Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] Phần 19 – [XXVIII]: Cái chết của Ngân Yêu Vương.

Warning: Nội dung khá u ám và bi thương. Nếu bạn quen với giọng văn trẻ trung ở series “Kí ức xa xưa” hay mong chờ một đoản nhẹ nhàng ấm áp thì đừng đọc tiếp. Ai thương tiếc cái chết của Yêu Vương quá mức hay ám ảnh những đoạn nhắc tới quá khứ của Thiên Tôn và Ân Hậu cùng Yêu Vương trong thời gian Yêu Vương chết xin cũng đừng đọc tiếp.

Minh họa AH TT 5
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

XXVIII, Cái chết của Ngân Yêu Vương.

Thiên mệnh sắp đặt là vĩnh viễn trường tồn, bất cứ kẻ nào muốn nghịch thiên phản mệnh, đều sẽ không nhận lại kết cục tốt.

Vạn Chú Cung là một sự tồn tại quái dị trong truyền thuyết, chẳng qua, với khả năng thay đổi thiên mệnh, truyền thuyết hoá thành sự thật, là khao khát đích nhắm của không biết bao kẻ truy cầu vận mệnh.

Ngân Yêu Vương dẫn theo Ân Hậu và Thiên Tôn vào Vạn Chú Cung, trên danh nghĩa là tìm đồ cho Lý Biện; trên thực tế, Yêu Vương đã làm được bao nhiêu thứ trong Cung, chân chính chỉ có mình người biết.

Chỉ có một điều vĩnh viễn không đổi, bất kể là ai muốn thay đổi thiên mệnh sắp sẵn, tuyệt đối cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

Yêu Vương đã chết không có chỗ chôn…

Yêu Vương chết đi, bỏ lại giang sơn đang cần thái bình còn chưa hoàn toàn hết mọi loạn lạc, bỏ lại biết bao những điều bản thân đã từng suy tư vun đắp… Bỏ lại hai đứa trẻ mà bản thân không ngại kết cục bi thảm để nỗ lực thay đổi vận mệnh của chúng…

Yêu Vương đi rồi, bảo bối mà người vẫn đặt trong tim sẽ đối diện với sự thực thế nào đây…?

Yêu Vương vẫn hay nói Tiểu Du là con chim ngốc nghếch nhất trong tổ… Ân Hậu không rõ y rốt cuộc là dị tộc nào, nhưng thời gian chung sống với Thiên Tôn đủ để cho hắn ghi nhớ, có một kiểu người, đem hết mọi chân tình quan tâm đặt lên một người duy nhất, để rồi coi hết thảy nhân gian còn lại không khác gì cỏ dại kiến nhỏ.

Chính vì thế, tình cảm của người đó thuần khiết, đẹp đẽ và chân thành nhất thế gian.

Cũng chính vì thế, một khi đối tượng nhận được hết thảy mọi sự quan tâm kia biến mất, người đó cũng giống như chết đi một nửa.

Mọi tâm tư đột ngột hoá hết thành huyễn vọng, mọi tình cảm đều dồn hết lên một người, người đó mất đi, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa…

Trống rỗng… Lạnh băng… Vô thực…

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn ngây ngẩn đến vô thần, dáng vẻ của y lúc này không thể tìm được một hai từ ngữ có thể diễn tả cho hết. Y không gào khóc đau khổ, không tức giận phẫn nộ, không biểu lộ thần tình tuyệt vọng tang tóc… Thế nhưng, chỉ nhìn vào dáng vẻ lẻ loi kia, sự cô độc cũng vô thức mà xâm chiếm cảm giác người đối diện. Nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm kia, vậy nhưng dư vị bi thương nồng đậm toát ra tới mức gần như có thể nếm được trong không khí…

Thiên Tôn không cử động gì khi Ân Hậu tiến đến gần, dường như y cũng không thiết quan tâm nữa… Ân Hậu im lặng khi quan sát kĩ hơn, Thiên Tôn chỉ đơn giản là đứng im bất động, mặt cũng là không chút biểu tình, toàn thân toả ra hàn khí buốt giá, nhàn nhạt mà tản đi trong không gian, ngay cả nội lực ấy dường như cũng mang theo nét thương tâm không thể diễn tả.

Thiên Tôn trông như một pho tượng khắc từ băng, mĩ mạo tới vô khuyết, nhưng là pho tượng miêu tả lại thần thái của sự tuyệt vọng…

Người đời vẫn thường mang huyết lệ ra để hình dung sự tang thương, vì một khi bi ai tới mức nước mắt hoá thành máu, hẳn là thống khổ ngập tràn cõi lòng đến mức không thể nào đong đếm được.

Nhưng Ân Hậu giờ mới chân chính chứng kiến, có một loại nước mắt, cho dù không mang sắc đỏ, nhưng nhuốm màu tuyệt vọng tới tan nát tâm can.

Thiên Tôn vốn dĩ băng lãnh vô tình, gương mặt đẹp đẽ tới mức không phải người ấy, có lẽ không thích hợp để biểu đạt những xúc cảm hỉ nộ ái ố của người bình thường… Cho nên, khi nhắc tới quá khứ lúc còn nhỏ xíu không rõ ràng, y không khóc. Khi cùng Yêu Vương đi đón hắn trong chốn đổ nát của Chiêu Thành, y cũng không bộc lộ thần tình khác thường. Khi đối thoại cùng Vô Sa tiểu hoà thượng, y cũng không động tâm can. Khi theo Yêu Vương đi giết người hay cứu người thời chiến loạn, cũng không điều gì có thể mảy may làm y chú tâm hơn một giây được lấy một lần.

Dĩ nhiên, thế lại càng chứng tỏ, thế gian có lẽ chẳng có điều gì có thể làm y rơi lệ…

Vậy mà giờ đây, trong đôi mắt tĩnh lạnh dị thường mà thanh minh thấu suốt kia, lại có thể như phủ một tầng sương mờ ảo. Thiên Tôn khẽ chớp mắt, có gì đó từ khoé mắt của y rơi ra.

Ân Hậu sững người, những tưởng nước mắt mang hình thái giọt lệ, mặn chát mà ấm nóng… Nhưng không, nước mắt của Thiên Tôn… có thực đó là lệ? Hình dạng bông tuyết trong veo xinh đẹp như kết tinh từ băng, bao thêm tầng sương giá, chạm nhẹ lên gò má của người kia, chậm rãi mà trượt xuống, đọng lại trên làn da trắng sứ là vệt hơi lạnh mờ ảo.

Tuyết lệ…?

Ân Hậu có chút do dự, rồi đưa tay chạm lên vệt hơi lạnh ấy. Sự buốt giá đâm thẳng qua đầu ngón tay truyền vào cơ thể khiến hắn giật mình vội thu tay lại. Nhìn lại bàn tay mình, vậy mà chỗ tiếp xúc vô tình phủ một lớp băng sương mỏng như khói, nhưng nhói buốt tê tái, giần giật nhức nhối mà thấu vào tim gan.

Chỉ là chút dư vị của kết tinh sương giá, vậy mà cũng đã băng hàn như thế.

Thiên Tôn, cõi lòng ngươi… rốt cuộc đang lạnh tới mức nào…?

Ân Hậu muốn chạm vào đối phương, muốn nói điều gì đó an ủi đối phương, muốn gạt đi những tinh thể hoa tuyết trong vắt tê buốt sinh ra từ đôi mắt bi thương kia…

Nhưng trong lòng hắn, lại vô thức quặn lên một cảm giác cẩn trọng có chút sợ hãi rất nhạt trước nhiệt độ âm hàn ấy.

Ân Hậu cũng hiểu được có gì không đúng… Xung quanh Thiên Tôn,… không phải, là xung quanh hai người bọn hắn, không gian đã lạnh tới dưới mức đóng băng rồi, hơi thở ra có lẽ cũng sắp không còn là khói nữa, hạt nước li ti như muốn trực tiếp đông kết thành băng.

Mà sự băng giá này, dường như vẫn đang tiếp tục lan tràn, không hề ngừng lại. Xa, xa hơn nữa, xa xa hơn nữa… băng chậm rãi mà bò tới, lạnh lẽo như cái chạm chết chóc từ địa ngục tuyết trắng, bao trùm lên khung cảnh và không gian, như muốn nhuốm cho hết thảy mọi vật sắc trắng chói mắt thê lương…

Ân Hậu nhíu mày – chính xác là nội lực của Thiên Tôn, thứ nội lực đến ngay cả lửa cũng có thể trực tiếp đóng thành băng này, ngoài y ra thì còn ai có thể đây?

Thiên Tôn, ngươi không phải vô thức mà toả ra nội lực, phải không?

Ngươi muốn làm gì đây?

Trước dư vị bi ai tản trong không khí ngập tràn nội lực của người kia, Ân Hậu khẽ cười khổ. Đáp án như hiển hiện trước mắt, chỉ là hắn không muốn xác nhận.

Nội lực của Thiên Tôn đã sớm sâu không thấy đáy, Ân Hậu lại biết, Yêu Vương đã đột ngột cho thêm y tới một trăm năm nội lực để phong ấn một số điều trong kí ức của y. Một trăm năm nội lực, lại còn không phải nội lực của người thường, là của ai chứ? Ngân Yêu Vương!

Thế nhưng tên kia cũng không tẩu hoả nhập ma! Thứ năng lực thiên bẩm có thể sở hữu vô hạn nội lực của y là điều mà bao kẻ luyện võ cầu nhưng không thể có, dường như hiện giờ với mục đích y muốn, lại thành điều ràng buộc ngăn cản lớn nhất rồi…

Ngươi muốn tẫn tán toàn bộ nội lực của ngươi để mà đi theo Yêu Vương sao? Thiên Tôn…

Chỉ e rằng, cho dù ngươi thực sự làm thế, cũng phải đem toàn bộ thế gian trùm phủ trong tuyết mộ băng hàn từ nội lực của ngươi, mới có hi vọng mà tiêu tan đi lượng nội lực vốn dĩ đã sâu không thấy đáy này…

Nhưng ngươi đi rồi, thì mọi thứ ngươi bỏ lại sẽ sao đây?

Ta biết ngươi không quan tâm ai khác ngoài Yêu Vương… Nhưng Yêu Vương muốn tạo cục diện thái bình thịnh thế, chiến loạn cũng chưa hoàn toàn chấm dứt, ngươi lại muốn vứt bỏ mọi thứ Yêu Vương nhọc công vun đắp sao?

Yêu Vương hi sinh thân mình vào Cung Vạn Chú mà thay đổi vận mệnh thiên công sắp đặt, ngươi vì đả kích trước cái chết của người mà tuyệt vọng muốn buông bỏ hết thảy như vậy sao?

Vậy thì nỗ lực của Yêu Vương sẽ phải làm sao đây?

Vậy thì giang sơn thái bình thịnh thế sẽ phải làm sao đây?

Vậy thì ấm no trong thiên hạ cho bách tính sẽ phải làm sao đây?

Vậy thì võ học Trung Nguyên cần ngôi minh chủ sẽ phải làm sao đây?

Vậy còn ta… người thân thuộc duy nhất còn lại với ngươi, sẽ phải làm sao đây…?

Thiên Tôn…

Ân Hậu càng suy nghĩ lại càng cảm thấy cơn tức giận vậy mà len lỏi trong lòng hắn, nhuốm lên cảm xúc của hắn sắc đen bi phẫn mỗi lúc thêm đậm nét. Nhìn lại người kia vẫn đang bất động như tượng băng, gần như cũng chả đem sự tồn tại hiện giờ của hắn để vào mắt… Ân Hậu nhíu mày, bàn tay giơ lên không chút do dự tát thẳng vào mặt người kia.

Chát!

Thanh âm lạnh lùng vang lên như xé tan không gian trầm mặc. Cho dù không dùng tới nội lực, nhưng là tâm tình phẫn nộ dồn nén, chắc chắn rất đau. Ân Hậu vậy mà cảm giác ngay cả tay mình cũng có chút ran rát, không nhịn được cười khổ, nếu ta đánh ngươi còn thấy đau tới như vậy, rốt cuộc có đủ thanh tỉnh ngươi không?

Thiên Tôn im lặng quay qua nhìn hắn, một tiếng rên cũng tuyệt đối không thốt ra. Gò má trắng tuyết giờ in hằn vệt ửng đỏ buốt rát, mà y chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát đối phương đang dùng biểu tình phẫn nộ mà nhìn mình, thế nhưng cũng không biểu đạt lại xúc cảm nào, cứ như thể đã hoá thành một pho tượng khắc tạc từ băng.

Chát!

“Ngươi tỉnh lại cho ta, Thiên Tôn!”

Rống giận dường như còn mang theo bi thương khẩn cầu nhuốm màu tuyệt vọng. Cơn phẫn uất mà đan xen đủ thứ xúc cảm lo lắng hồi hộp, chờ đợi trong chênh vênh e sợ tới bất an.

Ngươi phải tỉnh táo lại cho ta, Thiên Tôn…

“… Vệ Hàng…”

Nội tâm của hắn khẽ run lên trước việc tên của mình thoát khỏi bờ môi hồng bạc của người kia, âm giọng không một chút độ ấm nào cứ như sự phản chiếu tang thương từ một tâm hồn đã chết.

Bàn tay đưa lên thoáng run, rồi do dự, sau đó hạ xuống. Phục Vệ Hàng trầm mặc mà nhìn gương mặt vẫn triệt để đóng băng mọi cảm xúc kia, ngôn từ sắp ra khỏi miệng tan biến hết thảy. Đối diện với ánh mắt đó, hắn thực sự không biết phải nên làm như thế nào.

Nhãn thần trong sáng mà thanh thuỷ thấu suốt của ngươi đâu rồi, Thiên Tôn? Ánh mắt bi ai kia… không phải ngươi, không phải Tiểu Du của Ngân Yêu Vương, không phải tiểu hài tử bạch y mà ta quen biết…

“Ngươi… có lẽ ta sẽ để ngươi ở đây một mình an tĩnh một lát…”

“…”

Lời thốt ra không nhận được hồi đáp, Ân Hậu trầm mặc mà nhìn đối phương, cũng không biết liệu có nên làm theo những gì hắn vừa nói không. Dĩ nhiên để Thiên Tôn lại đây một mình, hắn cực độ không an tâm. Vì hiện giờ ngoài bản thân, hắn biết không còn ai có thể tiếp cận y với khoảng cách gần như vậy nữa. Nhưng sự lạnh lẽo buốt giá từ tận sâu thẳm kia thực xa lạ với hắn, hắn gặp khó khăn trong việc đối diện với một Thiên Tôn như vậy.

Chỉ là… nếu hiện giờ hắn thực sự bỏ đi thì sao…?

“… Ngươi… cũng muốn rời bỏ ta sao?”

Vẫn là âm giọng vô cảm ấy, nếu bình thường nghe lên sẽ ngây ngô tựa một câu tự vấn vu vơ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại như một nhát dao găm vào tim Ân Hậu, lạnh buốt tới tê tái cảm nhận trong tâm hồn. Hắn câm lặng nhìn đối phương, vậy mà vào khoảnh khắc này y lại khẽ cong khoé môi mỉm cười, một nụ cười đắng chát tựa hồ như nước mắt nuốt ngược vào tim…

“Yêu Vương, rồi ngay cả ngươi… đều rời bỏ ta như vậy sao?”

“Ta…”

“Không sao.”

Thiên Tôn vẫn tiếp tục mỉm cười, đột nhiên trong lòng Ân Hậu trỗi dậy một loại cảm giác ghét cay ghét đắng nụ cười kia, nhưng hắn im lặng chờ xem Thiên Tôn sẽ nói tiếp điều gì.

“Yêu Vương thương yêu ta như thế, nhưng rồi cũng rời bỏ ta. Ngươi có thề thốt sẽ luôn ở bên cạnh ta, cũng chỉ là đùa giỡn vu vơ hồi còn nhỏ mà thôi… Cứ đi đi, không sao, vì trên đời này ta chỉ quen thuộc Yêu Vương và ngươi, nếu cả hai đều rời đi rồi, chuyện ta muốn tự sinh tự diệt ra sao, cũng không cần phải áy náy trong lòng nữa…”

Chát!

“Câm đi!” Ân Hậu gần như gầm lên giận dữ, không chút nương tay lần thứ ba giáng một cái tát cho đối phương. Gò má trắng tuyết nổi lên dấu đỏ rát tới đáng sợ, khoé môi hồng bạc dường như còn rỉ ra chút máu tươi, nhưng Thiên Tôn dường như cũng không có ý thức bản thân đang chịu đựng cơn đau ra sao. Nỗi đau thể xác dường như bé lại tới vô hình trước giông tố đang dày xéo như bão tuyết trong tim rồi…

“Tỉnh táo lại cho ta, Thiên Tôn! Người đang muốn rời bỏ chính là ngươi, không phải ta! Người đang muốn ôm bi thương một mình chịu đựng mà tự tẫn tán nội lực tới chết cũng là ngươi, không phải ta! Người không rõ mình đang tỉnh hay mê mà mơ hồ hư thực tới mức hành động ngu ngốc như thể muốn đem cả thế gian chôn vùi dưới nấm mồ tuyết trắng hiện tại cũng vẫn là ngươi, tuyệt đối không phải ta!”

“…” Thiên Tôn chớp mắt, có chút ngỡ ngàng như sực tỉnh mộng mà nhìn hắc y nam nhân đang rống giận trước mặt mình.

“Rời bỏ? Yêu Vương rời bỏ một mình ngươi sao?!” Ngữ khí của Ân Hậu vì tức giận mà còn trầm thấp tới mức đe doạ hơn bao giờ hết. “Người rời bỏ cả hai chúng ta, Tiểu Du! Cả hai chúng ta! Và ngươi tuyệt vọng tới mức muốn buông xuôi tất cả? Còn tâm nguyện thái bình thịnh thế của Yêu Vương? Còn thiên hạ ấm no bách tính hạnh phúc luôn canh cánh trong lòng Yêu Vương? Còn giang sơn yên ổn không chiến tranh loạn lạc trong tâm nguyện của Yêu Vương? Ngươi cứ thế mà muốn mặc kệ hết thảy hay sao?!”

“Ta…” Thiên Tôn há miệng, nhưng không có một lời phản bác nào thoát ra được từ y, y chỉ biết mở to hai mắt nhìn nam tử trước mặt mình, gần như chưa bao giờ có thể thấy Ân Hậu kích động tới mức ấy.

“Ngươi trân trọng Yêu Vương như thế mà lại muốn làm một hài tử bất hiếu, ngay cả di nguyện cuối cùng của người ngươi cũng bỏ mặc hay sao?” Ân Hậu cười, nụ cười trong cuồng nộ méo mó vì căm phẫn. “Ngươi thực sự nghĩ Yêu Vương sẽ có thể vui vẻ vì ngươi làm ra loại hành động ngu ngốc kiểu này để chứng tỏ ngươi thương nhớ người thế nào hay sao?”

“…” Thiên Tôn đối diện với Ân Hậu, toàn thân đông cứng như một pho tượng khắc tạc từ băng, trên gương mặt vẫn chưa xuất hiện biểu tình khác biệt nào, nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước, trong vắt tựa gương soi ấy lại cuộn lên những tâm tình dày xéo chồng chất như bão tố.

“Ngươi…” Ân Hậu giảm bớt đi phần cuồng giận, gương mặt hắn vẫn mang nụ cười kia, nhưng giờ lại trông có vẻ bất lực tới thê lương. “Ngươi ích kỷ lắm, Tiểu Du. Vì một người đặt nặng cả chân tình, liền vô tâm mà bỏ quên hết thảy. Yêu Vương đi rồi, ngươi nghĩ ta không đau sao? Chỉ còn lại ngươi là người ta thân thuộc, vậy mà ngươi cũng muốn găm thêm dao vào trái tim đã ướt máu của ta sao?”

“… Ta… không phải…”

Thiên Tôn mím môi mở to mắt nhìn đối phương. Ân Hậu khẽ lắc đầu, bàn tay lại đưa lên nhưng không phải một hành động thô bạo nữa, mà là nhẹ nhàng tiến tới gần gương mặt người kia. Cơn buốt giá ngay khi vừa chạm tới làn da trắng sứ lập tức xâm chiếm xúc giác của hắn, nhưng Ân Hậu hoàn toàn mặc kệ, vẫn thật cẩn trọng mà vuốt ve gò má lạnh lẽo, tựa như đang nâng niu một món đồ sứ vô cùng mong manh.

“Yêu Vương để lại tâm nguyện thái bình, để lại võ lâm cần chấn hưng, để lại bách tính cần an phận… để lại cho cả ngươi và ta. Nếu ngươi dứt bỏ mà đi, mình ta phải làm sao với giang sơn cần thịnh thế, võ lâm cần minh chủ, bách tính muốn tìm quân vương tốt, cần người duy trì sự an bình đây…?”

“…”

“Nếu ngươi đành lòng dứt bỏ mọi thứ, ngươi bỏ ta đi rồi, còn lại mình ta thì phải làm sao đây?”

Bất chấp băng sương đã bắt đầu lan tràn trên tay mình nhói buốt, Ân Hậu vẫn mạnh mẽ áp sát bàn tay lên gương mặt người kia, chạm khẽ lên khoé mắt dường như sắp ứa ra tuyết lệ… Vệt hơi ẩm mỏng như khói trượt lên tay hắn, lưu lại dấu vết băng tuyết phong hàn, chậm rãi mà rơi xuống không gian, loé lên ánh quang phản chiếu lấp lánh mà bi thương tới nghẹn lòng…

“Ta… ta… không phải…”

Thiên Tôn lắc mạnh đầu, bàn tay Ân Hậu giờ dịu dàng chạm lên gò má bỏng rát, ánh mắt đen trầm lắng của hắn giờ nhuốm đượm nỗi xót xa.

“Ngươi không phải?” Ân Hậu lặp lại, cảm giác lạnh lẽo trên tay đã muốn tê dại rồi, Thiên Tôn lúc này không khác nào một cột băng, thực sự buốt giá tới doạ người.

“Ta… ta không phải muốn rời bỏ…” Thiên Tôn mím môi khe khẽ, cuối cùng cũng thốt lên được một câu trọn vẹn.

Bàn tay Ân Hậu di chuyển tới khoé môi vương máu, chậm rãi mà nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ nhức nhối trên làn da trắng tuyết. “Thực sự?”

“Thực sự… Ta… ta sẽ không rời bỏ… tâm nguyện của Yêu Vương ta sẽ hoàn thành…” Thiên Tôn khẽ nhắm mắt, từ đầu tới giờ cũng không hề gạt bỏ bàn tay Ân Hậu chạm tới chạm lui trên mặt mình. “Ta sẽ… ta sẽ…”

“Ngươi sẽ làm sao nữa?” Ân Hậu cũng không hối thúc đối phương, chỉ khẽ cười mà hỏi lại vẻ gợi ý, bàn tay giờ chạm tới thái dương, gạt đi vài lọn tóc mềm bay tán loạn trong gió tuyết.

“… Ta… ta sẽ không rời bỏ ngươi.” Giọng của Thiên Tôn càng về cuối câu càng nhỏ dần, nhưng Ân Hậu vẫn nghe được trọn vẹn, hài lòng mà gật đầu, thoáng suy nghĩ một giây, thấy cũng không nhất thiết phải bức ép đối phương nói thêm lần nữa cho nên chỉ kết luận ngắn gọn.

“Quân tử nhất ngôn. Hôm nay ngươi đã nói những gì, tự nhớ trong lòng cho rõ.”

“… Ta biết rồi…” Thiên Tôn chớp mắt nhìn người đối diện, Ân Hậu cũng thả lỏng tâm tình một chút, cảm giác sương giá không còn lan tràn thêm nữa, mà ánh mắt thanh tĩnh thấu suốt kia dường như đang trong trẻo trở lại. Đây mới chân chính là ánh mắt Thiên Tôn mà hắn quen biết, không phải nhãn thần băng hàn trống rỗng xa lạ kia.

“Nếu không thu hồi lại được, ít nhất cũng ngưng chuyện phủ thêm hàn khí xung quanh đi.” Ân Hậu nhàn nhạt mà nói, Thiên Tôn cũng không đáp thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Băng sương lan tràn dường như tĩnh lặng lại, nét bi ai vẫn thấm trong không gian nhưng không còn vẻ tuyệt vọng tăm tối như lúc trước, tử thần tuyết trắng chậm rãi mà rút dần, trả lại cho cảnh vật sắc màu vốn có của chúng.

Nội lực chí hàn từ tốn mà thu lại, nhiệt độ âm hàn hơn mức đóng băng có chút tăng lên, sương giá trên tay Ân Hậu lui dần, cuối cùng cũng có thể đổi lại thành hắn truyền đến chút hơi ấm cho làn da băng tuyết. Gò má kia giờ đỏ tấy tới rát bỏng, Thiên Tôn chỉ khẽ nhíu mày khi hắn chạm tay lên chỗ vết thương do chính hắn làm ra, ánh mắt Ân Hậu khẽ dịu lại nhu hoà, một loại ánh mắt mà cực cực kì ít kẻ có thể được hắn nhìn đến với tâm tình như thế…

“Yêu Vương nói không hề sai…”

Ân Hậu nhẹ nhàng mở lời, Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn hắn, nội lực vẫn đang chậm rãi dưới sự khắc chế của y mà hẹp dần phạm vi ảnh hưởng… lại đột ngột ào lên ồ ạt như bão tuyết, nhưng là phản lại chủ nhân, xâm lấn ngược vào cơ thể của Thiên Tôn.

“A…”

Thiên Tôn khẽ mở miệng thốt lên một từ không rõ là ngạc nhiên hay kinh sợ. Ân Hậu khẽ nhíu mày, y lại đột nhiên lùi một bước khỏi hắn, hơi lạnh rời khỏi bàn tay vậy mà mang lại cảm giác hụt hẫng tới kì lạ. Khoảnh khắc tiếp theo… đôi mắt của cả hai mở to, trong khi Thiên Tôn là vì cảm giác xâm chiếm đột ngột của thứ nội lực băng giá vốn dĩ của chính mình, thì Ân Hậu là vì biến đổi trên cơ thể người kia.

Tóc đen mềm mại tung bay trong gió tuyết giờ như phai nhạt sắc màu nhanh tới không thể ngờ, sắc ngân bạc từ đỉnh đầu tràn xuống như dòng nước, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ mái tóc đen mướt hoá hết thành sắc bạch kim tinh khôi. Ân Hậu vội tiến lại gần một bước, đưa tay chạm vào phần đuôi tóc còn chưa kịp biến màu, chỉ biết mở to mắt không chớp mà nhìn theo sắc đen vụn vỡ thành tàn ảnh trong lòng bàn tay, cuối cùng lưu lại chỉ là màu ngân bạc thuần khiết tới vô sắc.

“… Vệ Hàng…”

Thiên Tôn dường như cũng nhận ra thay đổi khác lạ, khẽ mở miệng gọi tên đối phương còn đang nắm chặt tóc y mà đờ đẫn tới xuất thần. Ân Hậu ngẩng lên, thêm một lần sửng sốt đối diện nhãn thần tĩnh lặng như mặt gương phản chiếu lại nét mặt hoang mang của chính mình.

Ân Hậu rất ít cùng người khác nhìn trực diện vào mắt. Thiên Tôn lại là luôn nhìn thẳng vào đối phương, nhưng từ ánh mắt của y, vĩnh viễn chỉ thấy được hình bóng của bản thân, không thể biết y rốt cuộc là có thực sự đặt đối phương vào đáy mắt hay không, đừng nói là tâm thức hay trí nhớ…

Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Ân Hậu lại có thể nhìn đến toàn bộ biểu tình phản chiếu ở nhãn thần thanh tĩnh mà thấu suốt. Tựa hồ thời gian đã ngưng đọng lại giây phút kia vĩnh cửu thành một hình ảnh tuyệt đối không phai nhoà trong tâm trí của hắn, mãi mãi về sau kể từ thời điểm ấy…

Điều kế đến hắn biết, là thân hình kia đổ ập vào người hắn, lạnh giá như băng phiến ngàn năm, nhưng hắn không chút ngần ngại vội vã giữ chặt y trong lòng, nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy khi ấy cứ như sợ chỉ cần chậm một giây, y lại tan biến trước mắt hắn như cách sắc đen kia vô tình mà phai nhạt vậy…

Ta giữ được ngươi rồi, Thiên Tôn.

Vĩnh viễn sẽ không buông ngươi ra đâu, Thiên Tôn.

Thiên Tôn cũng chỉ ngất xỉu trong thời gian rất ngắn, nhưng chừng ấy phút giây đủ khiến Ân Hậu lo lắng tới mức muốn ngưng thở rồi. Thế nên khi nhận thấy cử động khẽ từ hàng mi dài mảnh, không cần nói Ân Hậu thấy nhẹ nhõm tới mức nào.

Mi mắt khẽ chớp, mở ra, đối diện hắn là ánh mắt trong suốt như mặt gương, tĩnh lặng đến kì lạ kia… Hắn thở phào, vẫn là Thiên Tôn, không sai được.

Thiên Tôn tỉnh lại, thực ra cũng không ý thức được mình ngất đi trong bao lâu, chỉ là mở mắt ra liền đã thấy Ân Hậu quỳ gối trên nền đất, còn bản thân thì gắt gao nằm trong vòng tay của hắn. Y khẽ chớp mắt, tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì… Ánh mắt kia của Ân Hậu, cớ sao ngập tràn lo âu và bất an tới như thế? Chỉ là một khoảnh khắc ngay khi y vừa nhìn tới, giờ đã dịu xuống sắc đen trầm an ổn hơn nhiều, nhưng dĩ nhiên y không bỏ qua được giây phút ngắn ngủi kia.

“Sao ngươi có vẻ lo lắng thế?” Thiên Tôn khẽ chớp mắt, vươn tay chạm lên má Ân Hậu. “Ta ngất đi lâu lắm hả?”

“Không lâu.” Ân Hậu cũng không quản bàn tay nghịch nghịch gương mặt hắn. “Nhưng hoàn cảnh ngươi ngất đi thực sự khiến ta muốn thót tim.”

“… Nghiêm trọng lắm sao?” Thiên Tôn cứ như không biết gì vừa diễn ra mà ngây thơ hỏi lại.

Ân Hậu chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào nam nhân trong vòng tay mình. Thiên Tôn cũng rất phối hợp mà nằm im an ổn để yên cho hắn dò xét khắp gương mặt bản thân không sót chỗ nào. Một lúc sau, Ân Hậu thở hắt.

“Cũng không tới quá mức nghiêm trọng. Chỉ là… mà thôi, quên đi cũng không sao.”

“… Vậy… Yêu Vương từng nói cái gì không hề sai?” Thiên Tôn nhìn thần sắc của đối phương không có vẻ muốn y đào sâu vấn đề, cho nên quyết định đổi câu hỏi.

Ân Hậu mang biểu cảm phức tạp nhìn kẻ vẫn đang tỏ ra vô cùng ngây ngô vô tội trong lòng mình. “… Ngươi nhớ khúc đó hả?”

“Ừm.” Thiên Tôn gật đầu.

Ân Hậu quan sát kĩ biểu cảm của y, không phát hiện dị trạng nào, mới an tâm nói tiếp. “Yêu Vương là nói, Tiểu Du ngươi luôn là con chim ngốc nghếch nhất trong tổ.”

“… Hết nở ra từ trứng rồi giờ là con chim ngốc nhất trong tổ, Yêu Vương thực sự coi ta thuộc tộc loài sinh vật có cánh nào sao?” Trọng điểm chú ý của Thiên Tôn thực khiến Ân Hậu không biết nên phản ứng làm sao khi y bất mãn khịt mũi. “Xét trên điểm nào đó, ta thực sự có cảm giác mình thế nhưng giống thú cưng của Yêu Vương hơn!”

“…” Ngươi cái tên ‘thú cưng’ mới nãy còn định tự ý tẫn tán nội lực cho thiên hạ băng giá tới chết để đồng quy vu tận với mình, thú cưng thế cũng quá nguy hiểm đi…

“Ngươi sao lại im lặng như thế?” Thiên Tôn nhíu mày hỏi Ân Hậu. “Ngươi tán thành ý kiến của Yêu Vương, cũng coi ta là con chim ngốc nghếch trong tổ phải không?”

“… Không hẳn.” Ân Hậu đáp lại.

Bảo sao Yêu Vương không ngừng trông chừng ngươi, đặt ngươi thành bảo bối trong tim, bất an lo lắng nhiều nhất cũng là về ngươi đó Tiểu Du…

“Vậy ngươi coi ta là gì?” Thiên Tôn nghi ngờ hỏi.

“… Ngươi là thú cưng của Yêu Vương, cũng tính luôn là thú cưng của ta.” Ân Hậu thản nhiên đáp lời.

Thật là, tới tận khi Yêu Vương ra đi rồi, vẫn là không ngừng khiến người khác lo lắng, cũng chỉ có mình ngươi, Tiểu Du…

“… Tên hỗn đản!” Thiên Tôn nghe tới đây đã muốn xù lông rồi, không quản tư thế hiện tại có bao nhiêu bất tiện cho bản thân triển khai đòn pháp, lập tức mang dáng vẻ sẵn sàng cho Ân Hậu một trận.

“Có người vì tức đối phương nói đúng, cho nên phận làm thú cưng liền muốn xù lông.” Ân Hậu rất thoải mái mà tiếp tục thêm dầu vào lửa, vì dẫu sao… một Thiên Tôn nhị hoá có chút ‘dễ bắt nạt’ này vẫn là làm cho hắn an tâm hơn nhiều bộ dáng băng giá thập phần xa cách kia.

“Ngươi đi chết đi!” Không quan tâm chuyện mình vẫn còn đang ở gọn trong vòng tay ai kia, Thiên Tôn đã nhào tới tấn công đối phương rồi.

..

.

Lời hứa thưở ấu thơ của ta là sẽ luôn bên ngươi khi tóc ngươi bạc, ngươi nghĩ rằng chỉ là nói đùa vu vơ thôi sao?

Quân tử nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Tóc ngươi giờ đã bạc rồi, ta sẽ thay phần Yêu Vương bảo đảm luôn luôn trông chừng ngươi, không lo ngươi chạy lạc mất, không lo ngươi tâm tình bất định mà lại có ý đồ tẫn tán nội lực cho thế gian ngập tràn tuyết trắng, không lo ngươi bi thương mà quên đi hết thảy mọi chuyện cần phải làm sau này…

Ngươi còn phải chờ tìm đồ đệ, ta còn phải chờ có ngoại tôn… Ta tuyệt đối không thể khiến ngươi lâm vào nguy hiểm, vì tương lai cặp đôi trời sinh của truyền nhân chúng ta, phải, tuyệt đối không để ngươi rơi vào trạng thái băng tuyết kia lần nữa!

… Ta chỉ là có chút suy tư, Yêu Vương nói mệnh ngươi cô độc trăm năm hẳn là không tính ta vào, nhưng mà… tóc ngươi bạc sớm như thế, ta sẽ cùng ngươi bước trên quãng đường thực dài phía trước, vĩnh viễn không rời xa ngươi… Vậy thì rốt cuộc ta quản cái tên nhị hoá lộ si nhà ngươi tới bao giờ…? Sao cứ có cảm giác lần này ta chịu lỗ hơi nhiều rồi…

Cũng hay, chúng ta còn có truyền nhân thiên duyên ước định là cặp trời sinh… Ta quản ngươi có bao nhiêu khổ công nhọc nhằn sau này tính hết lên đầu truyền nhân của ngươi trả nợ cho hậu duệ của ta, phải, chính là như thế!

Truyền nhân của Thiên Tôn, xin lỗi trước, ngươi thế nhưng sau này có lẽ phải chịu thiệt thòi một chút rồi.

Bất quá vì biết có người sẽ thay Thiên Tôn ngươi đền bù thiệt hại, ta đảm bảo quãng thời gian còn lại trong đời, luôn nỗ lực không để ngươi rời khỏi tầm mắt của ta.

Vì cả đời này, ta vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt lạnh băng vô cảm của ngươi ngày hôm nay thêm một lần nào nữa…

Thiên Tôn… Ngươi mãi mãi là bảo bối của Ngân Yêu Vương, là điều ta hứa với người sẽ dốc sức mà trân quý và bảo vệ…

Tuyệt đối sẽ không xa rời…

..

.

Phần 20: Tuổi thanh xuân (1)

Advertisements

10 thoughts on “[CSĐSM] Phần 19 – [XXVIII]: Cái chết của Ngân Yêu Vương.

    1. Ngồi nghĩ một chút đi rồi sau đó tĩnh tại lại xem chính xác em cảm giác ra sao về fiction này nè *wink* Chị ít viết sad cho nên cần lắm những nhận xét để điều chỉnh à :3

      Like

      1. Em thích cách viết của chị trong fic này,nhẹ nhàng nhưng mà lại có cảm giác khá đau,đọc mà thấy ngực nhói nhói ấy :3 nhưng mà vậy em vẫn có cảm giác ngược chưa tới nữa chị :v em thấy đau đấy,mắt cũng rưng rưng rồi nhưng không khóc nổi : còn câu với từ ngữ thì chị sử dụng quá tuyệt rồi =)))

        Liked by 1 person

        1. Cảm ơn em :3 Uh nó là Sad chứ chưa phải Angst, nên chỉ ở một mức độ nhất định, với lại chị cũng không giỏi khoản tạo cảm giác buồn bã cho lắm, nên chỉ được tới cỡ này thôi :)) Hi vọng reader sẽ có người thích nó, đây là shot chị thích nhất trong nguyên series CSĐSM hiện tại, có chút cảm giác như là “Scream of Silence” của Diệp Tước bên Colourful Life vậy :3

          Like

  1. Đọc xong mà ta kìm nước mắt. Nói thật nàng viết văn làm ta lần đầu tiên bị khuấy động cái xúc cảm nha (không tính lần đầu đọc ngược). Nàng viết thật quá hay đi, từng người từng lời thoại nàng rất chăm chút. Bên cạnh sự xém nữa kìm lòng không đậu thì cũng ngọt đến ê răng nha. Ta ấn tượng sâu nhất câu:

    Ta giữ được ngươi rồi, Thiên Tôn.

    Vĩnh viễn sẽ không buông ngươi ra đâu, Thiên Tôn.

    Ân Tôn trường tồn!!!

    Thanks nàng rất nhiều nha ❤

    Liked by 1 person

  2. Tôi đọc mà cảm giác cứ nhói trong tim, thương 1 Tiểu Du “đem hết mọi chân tình quan tâm đặt lên một người duy nhất, để rồi coi hết thảy nhân gian còn lại không khác gì cỏ dại kiến nhỏ.
    Chính vì thế, tình cảm của người đó thuần khiết, đẹp đẽ và chân thành nhất thế gian.
    Cũng chính vì thế, một khi đối tượng nhận được hết thảy mọi sự quan tâm kia biến mất, người đó cũng giống như chết đi một nửa.”

    Tôi cũng thương Ân Hậu, khi đã mất Ngân Yêu Vương thì lại càng sợ hãi mất đi Thiên Tôn “Nếu ngươi đành lòng dứt bỏ mọi thứ, ngươi bỏ ta đi rồi, còn lại mình ta thì phải làm sao đây?”

    Đọc trong truyện bà Nhã viết ra, những gì tôi được thấy là tài năng thiên phú của 2 người Ân – Tôn là vô hạn, bao nhiêu người khiếp sợ, bao nhiêu người kính ngưỡng lại có những kẻ ghen ghét. Những kẻ đó chưa hề trải qua những gì họ phải trải qua. Mỗi lần đọc đến đoạn Ân Hậu hay Thiên Tôn nhớ về quá khứ, tôi lại cảm thấy đau lòng. Ân Hậu và Thiên Tôn rốt cuộc đã trải qua những gì để khiến họ trở thành những người như hiện tại? Họ đã phải trả giá những gì để đến được hiện tại?

    Câu chuyện cô viết nên, tôi cảm giác như nó là một mảnh ghép từ trong câu truyện. Nó nhẹ nhàng, nhưng lại để trong lòng người đọc (những người mê Ân – Tôn) cảm giác đau trong lồng ngực. Tôi thích nhất câu:
    “Ta giữ được ngươi rồi, Thiên Tôn.
    Vĩnh viễn sẽ không buông ngươi ra đâu, Thiên Tôn.”

    P/s: Nãy giờ lảm nhảm, mong cô đừng để ý >///<. Nhưng cảm ơn cô đã viết đoản văn này. (づ ̄3 ̄)づ♥

    Liked by 2 people

    1. … Cuộc sống đa sắc màu. Em có thể chọn trong category. Và bộ này là do chị viết chứ không phải dịch. Có thể coi là 1 dạng fanfiction của LĐA vs HPTCK.

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s