Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 6: Vampire | MinKyu.

Chapter 6: Vampire (MinKyu)

SungMin quan sát từ tầng cao nhất của toà nhà, ánh trăng sáng lên trên da anh. DĨ nhiên, mặt trăng trông thật đẹp. Nhưng, SungMin nghĩ, nó không đẹp như chàng trai ấy. Người mà SungMin đã quan sát suốt cả tháng vừa qua. Một chàng trai có chút xanh xao, nhưng xinh đẹp, và hoàn toàn có thể khiến người đối diện bị thôi miên. SungMin khẽ cắn môi, răng nanh của anh gần như có thể nhìn thấy rõ. Phải, nếu bạn chưa biết, SungMin là một vampire. Và không phải một vampire thông thường, anh là một vampire đầy quyền lực. Không kể tới sự thật là SungMin không hề giết con người hay làm tổn thương họ. Tuy rằng có trái tim bất tử của vampire, nhưng anh lại tử tế và lịch sự với con người. Mặc dù bọn họ có thể hét ầm lên và nguyền rủa mỗi khi thấy hình dáng thực của anh, SungMin không bao giờ chạm tới họ. Không chạm tới con người. Mặc dù anh cũng từng phá vỡ quy tắc một hai lần khi quá cần máu. Nhưng thường khi cảm nhận cận kề cơn khát, SungMin sẽ tự ép bản thân tránh xa con người và thay thế bằng máu của động vật.

Đột nhiên, SungMin nhìn thấy hai người lạ mặt đang đi về hướng chàng trai mà anh quan sát. Họ trông có vẻ quá đáng nghi và đe doạ, nụ cười trên mặt họ thể hiện điều đó. Và với ánh nhìn từ đôi mắt kia, không nghi ngờ gì đang có những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu bọn họ. SungMin chậm rãi thở ra, âm thanh từ tiếng bước chân của hai người đàn ông vang lên bên tai anh. SungMin khẽ gừ nhẹ. Lặng lẽ, anh nhảy sang nóc toà nhà kế bên, một điều rất dễ thực hiện với một vampire mạnh mẽ. Anh nhìn thấy chàng trai, ánh trăng bàng bạc phủ lên làn da cậu ta lớp sáng nhẹ đẹp đẽ. Cả hai người đàn ông kia theo sau cậu. Đôi mắt SungMin không hề rời cảnh tượng kia một giây, chẳng nhìn đi đâu khác ngoài nhìn vào chàng trai.

“Đi… đi chỗ khác đi!” Chàng trai lắp bắp khi bị dồn vào một góc tường. Hai người đàn ông nhếch mép cười với cậu, SungMin có thể ngửi thấy mùi của sự sợ hãi trong không khí. Thường thì anh khá là hưởng thụ mùi hương này. Nhưng hiện giờ, SungMin lại cực kì ghét nó. Điều này không giống với anh bình thường. Có thể là do mùi hương ấy hiện giờ lại xuất phát từ chàng trai mà SungMin thực sự quan tâm.

“Thôi nào, đừng có như thế…” Hai người đàn ông nói, đưa tay lên muốn chạm vào chàng trai. Nhưng ngay trước khi họ kịp động vào, cậu ta hét ầm lên.

“Giúp với!”

“Đừng có la lên như thế, cậu ồn ào quá. Tại-…” Và với nhịp ngắt ngang này, mọi thứ trở nên câm lặng. Thanh âm duy nhất là tiếng gió rít qua không gian. Cậu trai trẻ ngẩng lên và nhìn thấy một chàng trai khác với răng nanh. Nhọn, sắc và trắng muốt, hai cái răng nanh cực kì rõ ràng. Sau đó cậu nhìn xuống và thấy hai gã kia đã chết ngất, cho dù không có dấu hiệu tổn thương vật lý nào trên cơ thể bọn họ. Đôi mắt cậu mở to.

“Ahhh!!” Cậu hét lên với cao độ khó tin. SungMin nhìn chằm chằm, có chút thích thú. Một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong mắt anh. Cậu trai trẻ nhanh chóng im lặng khi tiếp xúc bằng mắt với vampire trước mặt mình. Vì lý do nào đó, khi nhìn vào đôi mắt người kia, cậu lại không hề thấy sợ hãi. Có gì trong ánh nhìn đó, điều gì đấy mà ẩn giấu khá kỹ khiến cậu không thể nhận định rõ ràng, nhưng không hề đáng sợ.

“… Cậu sợ tôi hả?” SungMin thản nhiên hỏi, không thể đọc được trên mặt anh có biểu cảm gì.

“…” Chàng trai im lặng. SungMin đưa tay ra, muốn cậu ta cầm lấy. Chàng trai không rõ lắm tại sao, nhưng cậu cảm thấy lời mời kia thật vẫy gọi. Có chút ngập ngừng, cậu cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay vampire. SungMin đưa KyuHyun rời khỏi góc tối và quay trở lại đường đi bộ.

“Cậu an toàn rồi.” SungMin thì thầm. Mặc dù vampire lẽ ra phải nguy hiểm, chàng trai trẻ lại thấy an toàn vì lý do nào đó. Và với cảm giác này, cậu không thể không nhẹ nở nụ cười.

“C-Cảm ơn.” Cậu khẽ lắp bắp. Có một chút thư giãn khi chạm vào tay người kia, nhưng cậu không hiểu tại sao.

“… Cậu là ai?” SungMin ngập ngừng hỏi. Chàng trai nhìn chằm chằm vào anh và khẽ nhún vai, đôi mắt không chút biểu cảm nhưng lại vương chút tổn thương. Và phần nhiều là bối rối.

“Không biết. Tên tôi là Cho KyuHyun. Nhưng tôi không rõ chính xác mình là ai.” Chàng trai, giờ đã biết tên là KyuHyun đáp lại, ngồi xuống một bên đường, hơi duỗi chân ra. SungMin nhìn cậu với vẻ khó hiểu, sau đó quyết định ngồi xuống cùng. Đứa trẻ này có vẻ thú vị.

“… Nhà cậu ở đâu?” SungMin hỏi. KyuHyun nhún vai lần nữa.

“Không biết.” Cậu đáp. SungMin nhướn một bên mày.

“… Sao cậu lại ở đây?” Câu hỏi thứ ba của SungMin, KyuHyun lại nhún vai lần nữa.

“Không biết.” KyuHyun đáp lại. SungMin nhận ra có vẻ đây là lời đáp liên tục và duy nhất của cậu ta hiện giờ.

“Cậu ở đây bao lâu rồi?”

“Không biết.”

“… Người thân của cậu gồm những ai?”

“Không biết.”

“… Vậy giờ cậu muốn làm gì?”

“Không biết.” Với mỗi lần đáp, KyuHyun tiếp tục nhún vai.

“… Sao cậu có thể không biết đáp án cho những câu hỏi đơn giản như vậy?” SungMin nghiêm túc hỏi, giọng anh có chút khắc nghiệt, nhưng cũng có chút quan tâm. KyuHyun chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh là ai?” Cậu hỏi.

“… T-Tôi l-là… SungMin. Lee SungMin. Một vampire.” SungMin có chút lắp bắp, khá ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột. KyuHyun nhìn anh với một ánh nhìn không thể diễn tả là gì, khiến cho anh chậm rãi đắm chìm trong đôi mắt cậu ta.

“Có thật sự đó là anh không?” KyuHyun hỏi lại với một vẻ nghi ngờ trong giọng nói. SungMin nhướn một bên chân mày trước con người ngồi trước mặt mình. Đối với một con người mà nói, cậu ta có vẻ đẹp hơn hẳn trung bình. SungMin có cảm giác hứng thú của anh với KyuHyun gia tăng ở điểm  này.

“Vậy tôi còn có thể là ai?” SungMin hỏi lại, KyuHyun khẽ mỉm cười. SungMin thích nụ cười đó, dù anh không chắc nó nghĩa là gì.

“Không biết.”

“… Cậu…”

“Nhà anh ở đâu?” KyuHyun hỏi lại, có vẻ giống với câu hỏi mà SungMin đã hỏi trước đó. SungMin khẽ bật cười, không hề có cảm giác khó chịu chút nào.

“… Ở đâu đó.” SungMin đáp lại khẽ khàng. Nhà anh ở đâu? SungMin cũng có một nơi để ở, nhưng nó không đáng được gọi là ‘nhà’.

“Những câu hỏi thật dễ bật ra, nhưng lại không dễ trả lời.” KyuHyun nói, SungMin ghi nhớ những từ này.

“…”

“Sao anh lại tới đây?”

“… Ý cậu là sao khi nói, ‘sao anh lại tới đây’?”

“Tại sao anh lại tới gặp tôi? Tôi khá chắc là chẳng có thể thu được gì trước sự hiện diện của tôi.” KyuHyun khẽ cười nhạt, nhưng ẩn chứa vẻ cay đắng. Nhưng ánh mắt cậu ta lại có chút hi vọng và cả chút kiêu hãnh.

“… Tôi thấy thích thú trước sự tồn tại của cậu. Tôi không rõ tại sao và cũng không rõ bằng cách nào.” SungMin đáp lại. Khi vampire nói những từ này, KyuHyun cảm thấy một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.

“Cảm ơn.” Cậu thì thầm lại. SungMin nhìn cậu chăm chăm.

“Sao cậu lại cảm ơn tôi?”

“… Chưa… chưa từng có ai thấy vui vẻ vì sự hiện diện của tôi. Sự thật là khi anh nói thế, tôi cảm thấy mình có tồn tại với nhân loại. Thường thì người ta có vẻ không mong tôi tồn tại hay đại loại thế.” KyuHyun khẽ bật cười chua chát, SungMin nhướn cao một chân mày.

“Cậu không được con người mong muốn tồn tại?”

“Nếu có, tôi đã không ở đây.” KyuHyun bật cười thêm lần nữa. SungMin nghĩ rằng anh hẳn có thể liên hệ nó với sự thật là cậu ta đang ngồi ở bên đường.

“Cha mẹ cậu thì sao?” SungMin hỏi.

“… Tôi đã nói với anh mà, tôi không biết về gia đình của mình. Họ rời bỏ tôi. Vậy nên, tôi là trẻ mồ côi, chắc thế.”

“… Nói lại đi, sao cậu ở đây?”

“Sao tôi ở đây…? Bởi vì đây là nơi mà tôi đã ở từ khi cha mẹ bỏ tôi. Tôi không còn nơi nào để đi.” KyuHyun đáp lại, SungMin không thể không nhìn cậu ta với ánh mắt cảm thông.

“… Cậu có muốn ở đây không?” Anh hỏi.

“Tôi chẳng muốn đi đâu, nhưng cũng chả muốn ở lại. Chỉ là tôi cứ ở đây.”

“…Vậy thì…”

“Vậy thì?” KyuHyun lặp lại.

“Cậu có muốn đi với tôi không, tới nơi mà tôi đi?” SungMin hỏi.

“…”

“Đây là từ chối hay đồng ý đấy?” SungMin thắc mắc.

“… Anh muốn gì từ tôi?” KyuHyun hỏi với vẻ ngờ vực. SungMin lại tiếp tục nhướn mày.

“Ý cậu là sao?”

“Con người, hoặc là vampire, không tốt với tôi chả vì lý do gì cả. Anh muốn cái gì?”

“… Không gì hết.”

“Anh nói dối phải không?”

“Đi với tôi, và rồi chúng ta sẽ thấy tôi có nói dối hay không.”

“… Được rồi.”

Và với lời đáp này, KyuHyun đi cùng SungMin.

..

.

Đó là chuyện của nhiều nhiều năm về trước. Từ đó, mọi thứ đã thay đổi. Khi ấy, KyuHyun 19 tuổi. Và SungMin thì 22. Tốt thôi, SungMin đã 22 tuổi được một thời gian rồi. Anh là một vampire bất tử và bất lão. Giờ thì có sự khác biệt thêm nữa. KyuHyun không còn là một con người. Cậu đã hoá thành vampire vài tháng sau khi sống cùng SungMin, và rơi vào tình yêu tha thiết với anh.

“KyuHyunnie.” SungMin ngọt ngào nói khi thấy KyuHyun bước vào phòng. KyuHyun mỉm cười với anh và nhanh chóng tiến tới ngồi xuống cạnh anh.

“SungMin hyung.” KyuHyun nhẹ nhàng nói khi SungMin chạm tay lên má cậu, muốn tiến tới một nụ hôn. Nhưng trước khi đôi môi hai người chạm vào nhau, HeeChul xen ngang với tiếng gừ nhẹ và khẽ cắn môi.

“Aish, tìm một phòng đi. Hai đứa biết anh không thể chịu đựng cái điều này.” HeeChul càu nhàu, răng nanh khẽ loé lên.

“Chỉ bởi vì HanKyung hyung không ở đây bây giờ thôi.” KyuHyun đáp lại, cậu hiểu quá rõ người anh rể của mình. HeeChul nhếch mép với cậu, khẽ gật đầu đồng tình.

“Chính xác.” Anh nói.

“HanKyung hyung đang ở đâu vậy?” SungMin hỏi, HeeChul nhún vai.

“Hắn ta…”

“Có ai đó gọi anh à?” Giọng nói đột ngột vang lên khiến bọn họ đều quay về cùng hướng và thấy HanKyung với vài vali đồ đạc phía sau. Có vẻ anh đã quay lại từ chuyến đi dài ngày.

“Hannie~” HeeChul ngọt ngào nói, tiến tới và hôn lên môi người yêu. Sau nụ hôn ngắn, HeeChul nhẹ nhàng dời xuống và chạm nanh lên cổ HanKyung.

“Thôi nào HeeChul, đi vào phòng đã.” HanKyung khẽ mỉm cười, kéo cậu bạn trai của mình đi vào một căn phòng khác.

“Em là ai?” SungMin hỏi. KyuHyun khẽ bật cười.

“Cho…”

“Lee.” SungMin lập tức sửa lại.

“… Là Lee KyuHyun.”

“Nhà em ở đâu?” Câu hỏi vô cùng quen thuộc mà lần đầu gặp SungMin đã hỏi bạn trai mình.

“Ở đây, với anh. Bất kì ở đâu có anh, đó là nhà em. Giờ thì là nơi nào cũng được.” KyuHyun châm chọc, SungMin khẽ cười.

“Sao em lại ở đây?”

“Vì anh ở đây.” KyuHyun hạnh phúc mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên cổ SungMin.

“Em ở đây bao lâu rồi?” SungMin hỏi, KyuHyun khẽ nhướn mày trước khi nhếch môi thú vị.

“Câu hỏi không cần thiết. Nhưng em ở đây, hm, không chắc lắm, 10 hay 11 năm?”

“Em thật là già.” SungMin cười cười, KyuHyun trừng mắt và khẽ bĩu môi. Điều đó chỉ khiến SungMin bật cười thêm nữa.

“Em 19 tuổi, cảm ơn anh. Và hình như anh 22 phải không?”

“Quên đi, anh chưa nói gì hết. Tiếp tục với những câu hỏi nào.” SungMin thì thầm, KyuHyun bật cười.

“Được, tiếp nào.” Cậu thì thầm lại.

“Gia đình của em là?”

“Anh. Và HeeChul hyung cùng HanKyung hyung.” KyuHyun đáp.

“…”

“Anh muốn em nói gì khác à? HeeChul hyung là anh rể em, hiển nhiên thế. Và HanKyung hyung là bạn trai anh ấy.” KyuHyun thành thực nói, bật cười trước biểu cảm của SungMin.

“Em muốn điều gì?”

“Anh.” KyuHyun không chút ngại ngùng nói, SungMin khẽ cười trước khi cúi xuống hôn cậu bạn trai quý giá của mình.

Mọi câu hỏi mà KyuHyun không thể trả lời trước đó giờ lại trở thành những câu hỏi với đáp án cực kì hiển nhiên.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

“Mãi mãi chứ?”

“Chúng ta không có vẻ gì là sẽ chết sớm đâu.”

End shot 6.

Shot 7: Submarine | ChulKyu.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s