ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 7: YeWook.

Chapter 7.

“Một bao bột mì… một hộp bột nở… Oh, phải rồi, đường nữa chứ!… Xem nào… Hmm, Wookie còn dùng thêm cái gì khi nướng bánh nhỉ?… Ah, đúng thế, bơ nữa!” KyuHyun lẩm bẩm với chính bản thân mình, vẻ vô cùng phấn khích (với suy nghĩ làm sao mà có thể tạo thêm nhiều phiền toái hơn nữa cho các hyung) trong khi chộp lấy những món đồ trên kệ và ném chúng vào giỏ hàng.

Phía sau cậu, ChangMin vẫn đang suy tư về cái âm mưu có thể tiến tới mức chết người của cậu ta.

Tất cả những điều ngượng ngùng giữa cả hai giờ đã đột ngột biến mất trong tâm trí maknae nhà DBSK. Giờ tất cả những gì anh muốn làm chỉ là vặn cổ KyuHyun!

“KyuHyun, cậu đang dẫn tớ vào một vụ phạm tội!” ChangMin hét lên giận dữ với cậu bạn thân của mình. “Tớ không có ý định trở thành một kẻ bắt cóc! Không hề kể từ khi tớ vào SM để làm một ca sĩ, cũng không phải từ khi tớ điên khùng tới mức thành bạn thân của cậu, càng không phải khi tớ ngớ ngẩn đi đồng ý cái chuyện kết đôi dở người của cậu! Đây không phải là một kế hoạch!”

“Kẻ bắt cóc?” KyuHyun khịt mũi khi cậu túm một lần tới cả mười thanh bơ. “Chỉ là một con rùa ngu xuẩn mà thôi!”

‘Số lượng này không thể đúng được.’ ChangMin nghĩ thầm, bị phân tâm bởi lượng bơ mà KyuHyun đã mua. Nhưng trong nhóm là JaeJoong hyung nấu ăn chứ không phải anh, vậy thì anh quan tâm làm gì chứ? Sao cũng được.

“Ổn thôi, kẻ-bắt-rùa, được chưa!” ChangMin mất kiên nhẫn nạt lại. “Vậy thì theo cách khác, đây là trộm cắp!”

“Chỉ là mượn thôi. Anh ấy sẽ nhận lại nó sau mà!”

“Ờ, và trong kế hoạch của cậu thì anh ấy sẽ nhận lại nó được nướng trong một cái bánh!” ChangMin bật lại.

Lúc đó, một cô gái tiến lại gần họ với vẻ mặt sửng sốt.

“Tại sao hai người lại có Ddangkoma?!” Cô hét lên với họ.

ChangMin và KyuHyun nhìn lẫn nhau, vẻ ngạc nhiên. Cả hai người họ đều không nguỵ trang nhiều nên vô cùng dễ nhận diện. Vậy tại sao cô gái kia không nhận ra?

“Uhm, tốt thôi… Chúng tôi là… cô thấy đó…” KyuHyun có chút lắp bắp.

Giờ thì cô gái là người có vẻ ngạc nhiên. “KyuHyun-ssi? Là anh sao?” Cô hỏi, tiến lại gần KyuHyun hơn. Sau đó cô quay qua ChangMin. “Và ChangMin-ssi!”

Chờ đã, giờ cô ta mới nhận ra bọn họ sao?

“Làm thế nào-?” ChangMin bắt đầu, nhưng cô gái đã cắt ngang lời anh.

“Oh, tôi đã bias YeSung từ khi Super Junior debut cơ. Tôi biết gần như mọi thứ về YeSung oppa. Và tôi có thể nhận diện con rùa quý giá của anh ấy ở bất cứ đâu.” Cô gái giải thích, mỉm cười ngọt ngào với Ddangkoma.

“Nhận diện con rùa ở bất cứ đâu, tuyệt thật.” KyuHyun tự lẩm bẩm với chính mình.

Đôi mắt cô gái đảo qua lại vẻ nghi ngờ. “Tại sao hai người nổi danh là em út ác quỷ các anh lại giữ Ddangkoma?! Các anh định làm gì với nó?!”

“Tôi-…”

“Chẳng có gì đâu, cô thấy đấy…”

KyuHyun và ChangMin đều có vẻ lúng túng với lời giải thích, quay qua nhìn nhau. Điều đó khiến cô gái còn nghi ngại hơn nữa.

“Hai anh lại đang lên kế hoạch nguy hiểm gì, phải không? Tôi có lẽ nên tweet cho YeSung oppa ngay bây giờ để cảnh báo anh ấy!” Cô gái nói, lập tức rút điện thoại ra.

“Không!” KyuHyun hét ầm lên, có vẻ sợ hãi. Cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại của cô gái.

“Này, trả nó lại cho tôi!”

“Chúng tôi chẳng làm gì xấu với con rùa này cả! Chúng tôi chỉ- chỉ là- đưa nó ra ngoài đi dạo chút mà thôi!” KyuHyun bạt mạng bịa chuyện. “Chúng tôi cần- cần giữ con rùa khỏi tầm mắt của YeSung một lúc. Để tạo điều bất ngờ!”

Cô gái trông vẫn còn rất nghi ngờ.

Thời gian gia tăng sẽ không làm cho nghi ngờ giảm đi.

Thế nên, KyuHyun quyết định phải nói gì đó khác nữa.

“Tôi sẽ chụp ảnh cùng cô nếu cô đồng ý giữ im lặng về chuyện hiện tại chúng tôi có Ddangkoma nhé?” Cậu đề nghị, mỉm cười với nụ cười ngọt ngào nhất có thể mà có thể biến fangirl thành một người không còn tỉnh táo trong một thời gian.

Điều đó khiến cho cô gái suy nghĩ một chút. Tốt thôi, dù là bias YeSung, nhưng cô vẫn là fan của cả nhóm Super Junior. Và đây thì là ai nào, Cho KyuHyun…

“Được rồi, nhưng mà anh phải quàng tay qua vai tôi trong bức hình đó!” Cô gái thêm điều kiện.

KyuHyun khẽ đảo mắt, nhưng vẫn đồng ý. Cậu cầm lấy điện thoại của cô gái và đưa cho ChangMin để anh có thể chụp hình. Maknae nhà DBSK không tự tin với việc chụp ảnh đẹp mà cầm Ddangkoma trong một tay, cho nên anh bỏ nó xuống vị trí thường dùng cho trẻ em ngồi trong xe đẩy hàng.

“Ở yên đây và ngoan ngoãn chờ ChangMin oppa, thế nhé?” ChangMin nói với con rùa trong khi nhẹ nhàng đặt nó xuống vị trí.

“Aww.” Cô gái hét lên khe khẽ với cảnh tượng đáng yêu kia.

KyuHyun đảo mắt thêm lần nữa. ChangMin oppa, nghiêm túc đó hả?!

ChangMin chuẩn bị camera trên điện thoại, và KyuHyun cùng cô gái tạo dáng với nhau. Và maknae nhà DBSK không thể lý giải cảm giác khó chịu và tức tối quặn lên trong dạ dày khi thấy KyuHyun quàng tay qua vai người kia, như cô gái đã đề nghị. Anh không hiểu được bản thân sao lại có cảm giác ấy, cho nên đành gạt nó qua một bên.

Bức ảnh nhanh chóng hoàn thiện, và cô gái cảm ơn họ.

“Em đang cân nhắc về việc có nên bias cả anh nữa không sau việc này đấy, KyuHyun oppa!” Cô gái phấn khích hét lên khi KyuHyun vẫy tay tạm biệt với cô.

Điều đó khiến KyuHyun nhếch mép vô cùng tự mãn. “Đầu tiên là con rùa của YeSung hyung, giờ thì là một fan của anh ấy. Hôm nay Chúa đứng về phía tôi.”

Giờ thì tới lượt ChangMin đảo mắt.

“Ngớ ngẩn.” Anh lẩm bẩm. Sau đó, anh quay qua Ddangkoma và quỳ xuống trước nó, nhè nhẹ vỗ lên đầu nó với một ngón tay. “Mày là một con rùa ngoan, Ddangkoma! Oh, đúng thế, một con rùa rất rất rất ngoan!”

KyuHyun không ganh tị với con rùa đó đâu.

Tại sao cậu phải như thế? Cậu là Cho KyuHyun cơ mà! Vì cái lý do quái quỷ nào cậu sẽ đi ghen tị với một con rùa chứ?! Kể cả khi con rùa đó đang được âu yếm và được ChangMin cư xử thật ngọt ngào. Cậu không ghen tị!

Oh, cậu đang nói dối với ai đây? Dĩ nhiên là cậu ghen tị!

Đầu tiên thì cậu ghen tị với Mei Li. Sau đó là YeSung hyung. Giờ thì thậm chí cả con rùa của anh ta!

Không phải KyuHyun có vẻ đã nhận ra, nhưng thực tế đúng là như thế. Ừ, phải, đúng là cậu đã ghen tị với những điều đó.

KyuHyun nhanh chóng hoàn thành việc mua sắm của mình, và hai maknae tiến tới quầy thanh toán. Cô gái thu ngân nhặt từng món đồ lên đưa qua máy quét mã vạch và khẽ cười khúc khích mỗi khi nhìn ChangMin. Cho dù không phải cô nhận ra hai người họ, nhưng công bằng mà nói, không phải ngày nào cũng có thể thấy cảnh một chàng trai trưởng thành cao ráo khoẻ mạnh nhẹ nhàng ôm một con rùa tới cửa hàng mua sắm.

“Tại sao chúng ta không lấy Ddangkoma sau khi chúng ta hoàn tất việc đi mua đồ hả?” ChangMin quay qua kiến nghị với KyuHyun. Anh đang cảm thấy xấu hổ vì những tiếng cười khẽ kia.

“Vì các hyung của tớ sẽ quay lại kí túc xá trước khi chúng ta xong việc ở đây!” KyuHyun có chút mất kiên nhẫn giải thích, cho dù vẫn đang giữ giọng ở mức thấp. “Cho nên con rùa cần phải được đem đi trước khi chúng ta tới đây!”

Điều đó khiến ChangMin khẽ rùng mình.

“YeSung hyung tội nghiệp hẳn là đang vô cùng lo lắng.” ChangMin thì thầm. Anh là một maknae ác quỷ, dĩ nhiên, nhưng anh biết giới hạn của mình ở đâu. Anh biết khi nào nên dừng những trò đùa lại. Anh vẫn còn có lương tâm, vì Chúa!

Không như KyuHyun.

“Neh, tớ khá chắc là hyung kì quặc vẫn còn chưa chú ý tới sự mất tích của nó đâu!” KyuHyun thản nhiên gạt bỏ đi lo âu của ChangMin.

..

.

“CON RÙA CỦA HYUNG MẤT TÍCH RỒI!”

YeSung hét lên trong tuyệt vọng, lo âu, sợ hãi và tức giận, tiếng của anh vang vọng khắp kí túc xá của Super Junior.

LeeTeuk, DongHae, SungMin, KiBum, and RyeoWook trao đổi với nhau vài ánh nhìn và rồi thở dài nặng trịch. Họ đang ngồi cùng nhau trên ghế dài. Thứ đồ duy nhất trong phòng khách vẫn còn ở nguyên vị trí và trông có vẻ tử tế một chút.

Liền sau đó, các thành viên còn lại của Super Junior về tới nơi. Họ tiến vào và nhìn chằm chằm vào bốn người đang ngồi chờ mình.

KangIn rủa thầm trước cảnh tượng lộn xộn.

“Chuyện quái gì vừa diễn ra thế?” Anh hỏi. ” Chúng ta bị trộm hay sao vậy?! Tại sao phòng khách trông như bãi rác thế này?!”

Mọi thứ trông vô cùng bừa bãi. Các món đồ nội thất lăn lóc không đúng vị trí, sách quăng khắp nơi, tấm thảm lót sàn bị lật lên và quăng qua chỗ ti vi.

“Em nên thấy toàn bộ kí túc xá luôn đi.” LeeTeuk nhẹ nhàng nói với cậu bạn trai và khẽ lắc đầu.

“Chuyện gì đã xảy ra?” EunHyuk hỏi lại lần nữa, khi mà có vẻ không ai chú ý tới việc trả lời câu hỏi của KangIn.

“YeSung hyung làm mất con rùa rồi.” RyeoWook giải thích một cách khẽ khàng. Cậu trông có vẻ lo âu và có chút căng thẳng.

“Lại nữa?!” KangIn khẽ gầm gừ. “Tại sao cậu ta luôn luôn làm mất thứ đó thế?! Nó là một con rùa! Vậy mà nó cứ như thể một con tắc kè hoa vậy, liên tục biến mất khỏi tầm mắt YeSung!”

Một YeSung trông vô cùng hoảng loạn với biểu cảm điên cuồng chạy vào phòng khách. Nước mắt đang lăn dài trên má anh.

“Oh, JongWoon.” LeeTeuk lo lắng nói, tiến tới gần YeSung và nhẹ nhàng chạm lên vai anh. “Hyung chắc là Ddangkoma sẽ quay lại nhanh thôi! Nó luôn như vậy mà!”

“Yeah, đây có phải lần thứ một ngàn hyung làm mất nó không thế? Hyung sẽ…” EunHyuk vội vã dừng lời an ủi vô dụng của mình lại với ánh nhìn toé lửa rõ ràng từ RyeoWook.

“Nhưng anh không hiểu, Teukie hyung!” YeSung tuyệt vọng hét lên. “Đã hàng giờ rồi! Nó chưa bao giờ mất tích lâu như thế! Liệu có chuyện gì xấu xảy ra với nó không?! Nếu như nó bị thương thì sao? Oh Chúa ơi! Nếu như nó bị bắt cóc thì sao?!

“Thằng dở người nào sẽ đi bắt cóc một con rùa?” KangIn khịt mũi vẻ không tin.

LeeTeuk, YeSung và RyeoWook đều trừng mắt với anh.

“Nhìn xem, có khi có chỗ nào đó anh chưa tìm đến, trong cả căn nhà này?” SungMin gợi ý.

“Phải, SungMin có lý đấy.” LeeTeuk gật đầu. “Hãy làm một cuộc tìm kiếm toàn diện lần nữa nào! Tất cả bọn anh sẽ giúp em, YeSung ah!”

Ánh nhìn khẳng định và nguy hiểm mà LeeTeuk trừng vào tất cả mọi người ngăn chặn mọi phàn nàn có thể có từ các thành viên Super Junior. Thậm chí kể cả HeeChul cũng không phản đối.

Một tiếng đồng hồ sau thì mọi ngóc ngách trong kí túc xá của Super Junior đã được lật lên hết rồi (với sự giúp đỡ của cả chục thành viên). Nhưng vẫn chả có dấu hiệu nào của Ddangkoma.

YeSung cuộn mình trên sofa, hai mắt đỏ hoe.

Mọi người hiện giờ đều cảm thấy tội nghiệp anh. Tuy rằng bọn họ đều nghĩ sự ám ảnh của YeSung với con rùa kia quá sức kì quặc, nhưng họ cũng đều biết YeSung yêu Ddangkoma như thế nào… Và nếu anh ấy thực sự mất nó…

“Có lẽ chúng ta nên ra ngoài tìm thử xem?” SiWon kiến nghị.

“Nh-nhưng n-nó chưa bao giờ m-một mình đ-đi ra ngoài tr-trước đây.” YeSung kêu lên, vẫn còn nấc sụt sịt.

“Biết đâu lần này lại khác.” LeeTeuk ngẫm nghĩ. “Có thể đó là lý do tại sao chúng ta không thể tìm thấy nó ở đây. Cũng bõ công chứ. EunHyuk, DongHae, SungMin, RyeoWook, mọi người ở lại đây với YeSung và tiếp tục tìm trong nhà nhé. Còn lại theo hyung ra ngoài tìm Ddangkoma. Có thể nó chỉ dạo vòng vòng quanh khu nhà thôi. Hoặc là đã ra ngoài khu nhà thật rồi…”

..

.

“Woah, chuyện gì diễn ra ở đây vậy?!” KyuHyun kêu lên khi cậu và ChangMin tiến vào kí túc xá của Super Junior, cả hai khệ nệ tay xách nách mang cả đống túi đồ. Hai maknae mở to mắt nhìn đống lộn xộn trước mặt.

“YeSung hyung lại mất Ddangkoma.” EunHyuk thở dài khi nhấc một cái đèn lên. “Anh ấy trở nên phát điên vì tìm nó, như hai đứa thấy… Anh ấy đang ở trong phòng, RyeoWook thì cố gắng xoa dịu anh ấy. DongHae và SungMin vẫn còn đang tìm trong phòng các thành viên. Những người khác thì đã ra ngoài tìm với anh quản lý rồi.”

EunHyuk vẫn tiếp tục dọn lại phòng khách trong khi ChangMin và KyuHyun tiến vào bếp.

“Giờ thì cậu hạnh phúc chưa?” ChangMin rít lên tức tối khi anh cẩn thận lôi Ddangkoma khỏi cái túi mình xách. “YeSung hyung buồn bã tới nỗi đang tự ủ mình trong phòng kia kìa!”

“Chưa, tớ chưa thấy đủ.” KyuHyun nhẹ nhàng nói, cầm lấy tô trộn bột và ủ bột bánh của RyeoWook từ một ngăn tủ. “Tớ chỉ thấy vui khi mà chúng ta hoàn thành ghép đôi tất cả các hyung.”

“EunHyuk hyung nói RyeoWook hyung đang ở trong phòng cùng với YeSung hyung rồi. Có thể bọn họ đã hoàn toàn tới với nhau bằng chính bản thân họ? Cậu không cần phải giữ Ddangkoma nữa…” ChangMin cố gắng nêu lý do với KyuHyun.

KyuHyun phớt lờ anh và bắt đầu trút nguyên liệu vào trong tô.

Ddangkoma ngước lên nhìn ChangMin. Con rùa có vẻ hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Ổn thôi, anh sẽ không để cậu ta làm tổn thương nhóc đâu.” ChangMin nhẹ nhàng nói với con rùa. Anh thậm chí còn hôn nhẹ lên trán nó (và KyuHyun trừng mắt giận dữ, nhưng ChangMin không để ý). Anh đang nảy sinh một cảm tình với Ddangkoma. Và sao không thẻ chứ, khi mà cả hai người họ đều bị cuốn vào kế hoạch đáng sợ của KyuHyun? Đây là dạng cảm tình giữa những ai đồng cảnh ngộ!

Vài phút sau, KyuHyun hoàn thành việc trộn bột (ChangMin cực kì vui mừng vì họ sẽ không tiến tới việc ăn cái bánh từ tô bột kia, vì rõ ràng là KyuHyun đã làm mọi thứ vô cùng hỗn loạn, chỉ nhìn vào nó là biết) và rồi cậu rót nó vào khay.

Sau đó, cậu quay qua ChangMin và đòi Ddangkoma.

ChangMin lập tức lùi lại, ôm chặt con rùa vào lòng mình.

“Nếu nó bị thương thì sao, Wookie?” YeSung buồn bã. Cái gối anh ôm giờ đã ướt vì nước mắt rồi.

RyeoWook nhẹ nhàng gạt mớ tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi khỏi trán anh.

“Đừng lo, hyung.” Cậu cố gắng an ủi YeSung. “Em chắc là nó đang rất ổn, cho dù nó đang bị lạc tới đâu.”

RyeoWook không hề biết cậu đã sai tới mức nào. Hai maknae hiện giờ đang đánh nhau vì con rùa kia.

“Shim ChangMin, đưa cho tớ con rùa ngay lập tức!”

“Tớ đã bảo cậu là ám sát không phải một phần của kế hoạch, Kyu! Tớ sẽ không để cho cậu làm tổn thương một sinh linh vô tội!”

“Đừng có giỡn với tớ! Thêm vào đó, nó sẽ ổn thôi! Rùa vốn sinh ra là để bơi, đúng chứ?!”

“Không phải bơi trong một cái khuôn làm bánh!”

“Nếu như nó thực sự chạy trốn khỏi anh thì sao?” YeSung lo lắng hỏi. “Nếu như nó không còn thích anh nữa? Nếu như nó cho rằng anh là một người chủ tồi tệ?”

“Thật vô lý! Hyung là một người tuyệt vời và một người chủ tuyệt vời, YeSung hyung!”

Nhưng YeSung vẫn còn sợ hãi. “Nhưng có thể là vì anh không dành nhiều thời gian với nó? Oh, anh biết là anh phải đem nó đi cùng khi mình đang có vài thời khoá biểu không quá khắt khe. Thậm chí có thể quay vài MV và cho phép nó có mặt…”

RyeoWook nỗ lực để không đảo mắt trước vấn đề này.

Nhận thấy YeSung có vẻ quá đắm chìm trong tâm trạng ủ rũ và khó mà an ủi lúc này, maknae vĩnh cửu quyết định rời khỏi phòng.

KyuHyun đã thắng.

Cậu đã tìm cách tóm được Ddangkoma từ tay ChangMin. Và với việc chuyển đổi người cầm, Ddangkoma lập tức chui vào trong vỏ. Nó đang thực sự sợ KyuHyun lúc này.

Splash!

KyuHyun phớt lờ tiếng thở dốc kinh hoàng của ChangMin và nhấn con rùa tội nghiệp vào sâu trong cái khuôn làm bánh mà cậu vừa mới đổ đầy.

Vài giây im lặng tuyệt đối.

Và rồi Ddangkoma ngẩng lên khỏi lớp mặt bột bánh, chỉ làm lộ một chút phần đầu thôi.

“Hoàn hảo!” KyuHyun nhếch mép cười tinh quái. Sau đó, cậu bật lò nướng lên và làm nóng nó.

ChangMin trông còn kinh hoảng hơn nữa!

“KyuHyun, cậu sẽ không thực sự đem nó đi nướng chứ?!”

KyuHyun không đáp và chỉ kéo ChangMin khỏi nhà bếp.

“KyuHyun, nếu RyeoWook thực sự đem cái khuôn đó đặt vào lò nướng thì sao?! Thả tớ ra! Cậu sẽ giết con rùa mất!!!”

“Uhh, chuyện gì đang diễn ra vậy, hai đứa?” EunHyuk hỏi. Cậu vừa mới thu dọn xong căn phòng khách và giờ thì đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng KyuHyun lôi xềnh xệch ChangMin khỏi nhà bếp. ChangMin đang vô cùng cố gắng thoát khỏi cái giữ chặt của KyuHyun để quay lại nơi đó.

“Oh, RyeoWook hyung đang làm một cái bánh cho YeSung hyung.” KyuHyun thản nhiên nói. “Em thì đang cố gắng ngăn chặn ChangMin ăn mất nó. Ý em là, nó thậm chí còn chưa được nướng cơ mà…”

“RyeoWook đang làm một cái bánh cho YeSung hyung?” EunHyuk nhướn một bên chân mày.

“Phải, để động viên tinh thần hyung ấy, đại loại thế.” Maknae nhà Super Junior nhún vai. “Em nghe RyeoWook hyung nói anh ấy sẽ thêm vài nguyên liệu đặc biệt vào danh sách. Cái gì đó mà YeSung hyung cực kì yêu thích.”

“Yeah, và cái nguyên liệu đặc biệt đó là D-!” ChangMin cố gắng để nói với EunHyuk, nhưng KyuHyun bịt chặt miệng anh và rồi thô bạo lôi anh vào phòng ngủ.

“EunHyuk trừng mắt nhìn cả hai.

“Và mọi người nói YeSung hyung là kẻ kì quặc?” Cậu tự lẩm bẩm một mình, sau đó lắc đầu. “Cả hai tên maknae đó đều có vấn đề tương tự…”

“Này, cậu biết gì không? Tất cả cái phản ứng thái quá của cậu về con rùa ngu ngốc đó cũng hữu ích đấy.” KyuHyun nhếch mép cười. “Chúng ta không còn gì cần làm nữa! Tên cá cơm ngốc đó sẽ nhanh chóng chuyển toàn bộ thông tin cho YeSung hyung và rồi YeWook được ghép đôi thành công!”

KyuHyun bật cười cực kì tinh quái.

ChangMin trừng mắt nhìn cậu ta.

“Hey, hyung!” EunHyuk mỉm cười tươi rói khi tiến vào phòng ngủ của YeSung. “Anh vẫn còn buồn chứ?”

YeSung trừng mắt với cậu em qua hàng nước mắt, thể hiện rõ ràng ‘Em muốn nghĩ sao?!’

“Er, được rồi.” EunHyuk nhẹ nhàng nói. Sau đó, vẻ mặt cậu bừng sáng lên, đột nhiên nhớ ra KyuHyun vừa mới nói gì với mình. “Hyung, không cần quá u sầu nữa! Em nghe nói Wookie đang làm một cái bánh đặc biệt cho hyung!”

Điều này khiến YeSung chú ý. Tiếng nấc của anh giảm dần xuống còn khụt khịt.

“Một cái bánh đặc biệt? Cho anh?”

EunHyuk gật đầu, nhận ra nước mắt của YeSung đã giảm đi. “Phải, có một vài nguyên liệu đặc biệt hoặc gì đó tương tự trong bánh…”

Kẻ thống trị đầy sức mạnh bước vào vương quốc của mình. RyeoWook bước vào nhà bếp.

Cậu khựng lại, khá bối rối trước mớ nguyên liệu làm bánh và dụng cụ bày bừa ở đây. Anh khá chắc rằng EunHyuk đã dọn xong nhà bếp trước khi bắt đầu với phòng khách. Thế những thứ này là cái gì?

Và – chờ đã, sao lò nướng lại bật?!

RyeoWook còn có vẻ khó hiểu hơn khi anh nhận ra cuốn sách hướng dẫn nấu ăn của mình đang mở ra ở trang dạy làm món bánh yêu thích của YeSung.

“Wookie!”

RyeoWook hơi nhảy dựng lên, ngạc nhiên vì cái ôm của YeSung.

“Hyung?” Cậu thắc mắc. Sau đó, cậu để ý tới nụ cười rạng ngời trên gương mặt YeSung. “Không phải là em không vui khi hyung không u sầu nữa, nhưng cái sự thay đổi đột ngột này là sao vậy?”

“Em đang nướng bánh cho hyung mà!” YeSung vui vẻ nói, còn ôm RyeoWook chặt hơn. Và mọi người đơn giản là yêu đồ ăn của cậu! “Cảm ơn em, Wookie! Và em đúng, điều đó làm anh cảm thấy tốt hơn!”

“Cái gì?” RyeoWook sững người. “Không, có đâu…”

Nụ cười của YeSung héo đi một ít.

“Nhưng nếu hyung thực sự muốn một cái bánh, em có thể làm cho hyung.” RyeoWook lập tức nói, đề phòng trường hợp YeSung một lần nữa mở van xả nước mắt.

YeSung trông có vẻ bối rối. Anh bỏ tay khỏi RyeoWook.

“EunHyuk nói rằng em đang chuẩn bị một cái bánh cho hyung mà? Và tất cả những thứ này là gì, nếu như không phải em đang nướng bánh?” YeSung thắc mắc, chỉ vào đống dụng cụ và nguyên liệu.

Trước khi RyeoWook có thể đáp lại là cậu cũng mới chỉ vừa bước vào bếp, YeSung nhận ra cuốn sách đang mở ở trang có loại bánh yêu thích của anh.

“Em đang làm món bánh anh thích hả, Wookie?” YeSung mỉm cười. Anh cầm lấy khay đựng bột đầy các nguyên liệu. “Cái này xong chưa? Nó chỉ cần để vào lò thôi, phải không?”

YeSung sắp sửa mở cửa lò thì một cái đầu tròn nho nhỏ trồi lên khỏi lớp bột bánh. Một cái đầu xinh xinh vô cùng quen thuộc có màu xanh.

Đôi mắt của RyeoWook mở to trong khi mắt của YeSung như sắp lọt khỏi tròng tới nơi.

“DDANGKOMA?!” YeSung thở gấp, đánh rơi cái khay bột. Đầu của Ddangkoma lại biến mất lần nữa dưới lớp bột khi khay va chạm với sàn.

Sau vài giây, YeSung thoát khỏi cơn shock. Anh giận dữ quay qua RyeoWook.

“EM CHUẨN BỊ NƯỚNG CON RÙA CỦA ANH?! DDANGKOMA LÀ ‘NGUYÊN LIỆU ĐẶC BIỆT’?!”

RyeoWook chớp mắt vài lần. “Dĩ nhiên không phải, hyung!” Cậu phản đối. “Em thậm chí còn không làm cái này và-!”

“EM BẮT CÓC CON RÙA CỦA ANH VÀ GIỜ THÌ CHUẨN BỊ NƯỚNG NÓ! KIM RYEOWOOK, SAO EM CÓ THỂ?!”

“Em không hề chuẩn bị nướng nó, hyung! Em thậm chí còn không biết tại sao ở đây lại có nguyên liệu làm bánh! Thêm vào đó, Ddangkoma có thể chỉ là vô tình bò vào đó thôi! Ý em là, em chắc rằng không ai có thể nghĩ tới việc nướng rùa của anh!”

“EM ĐÃ CHUẨN BỊ NƯỚNG CON RÙA CỦA ANH!”

Yeah, YeSung không thực sự lắng nghe được bất cứ cái gì bây giờ.

“Nó đã làm gì với em mà phải chịu điều này?!” YeSung vẫn tiếp tục hét lên giận giữ. Giọng của anh giờ còn trầm hơn, nhưng tốc độ nói thì nhanh tới mức RyeoWook khá vất vả để bắt kịp lời của anh. “Nó là một con rùa nhỏ bé ngọt ngào! Sao em có thể làm thế với nó?! Sao em có thể làm thế với anh?! Nếu em ghét anh, RyeoWook, cứ nói với anh! Không cần phải trút lên đầu con rùa của anh!”

“Em không hề ghét-!”

“Anh biết em nghĩ anh kì cục, nhưng lạy Chúa, RyeoWook! Nướng con rùa của anh là quá mức rồi! Anh nghĩ em thực sự không thích những gì anh dành cho con rùa của anh, nhưng mà chả có lý do nào khiến cho em phải nướng nó thành cái bánh cho anh! Thật là quá sức tưởng tượng! Anh không thể tin-!”

Cậu maknae vĩnh cửu không thể nhịn nữa. Cậu chịu đủ rồi!

“Em yêu anh, được chứ!” RyeoWook đột ngột hét lên. “Kể cả sự kì quặc và cả con rùa nữa! Em yêu anh, và em quan tâm tới mọi thứ anh quan tâm! Và bao gồm cả Ddangkoma! Em sẽ không bao giờ làm tổn thương nó!”

YeSung sững người. Có phải RyeoWook vừa bày tỏ với anh không?

“Em yêu anh?” Anh hỏi lại xác nhận sau cả phút.

RyeoWook chậm rãi gật đầu, mặt cậu đỏ dần lên.

Vào bất kì trường hợp nào khác, YeSung có thể sẽ có chút cảm giác bị trêu chọc hoặc doạ chơi. Nhưng mà RyeoWook mới lâm vào tình huống chuẩn bị nướng con rùa yêu quý của anh…

“Nếu em yêu anh, sao em lại nướng thú cưng của anh?!” YeSung nghiêm trọng hỏi. Anh vẫn không thể chấp nhận điều này!

Mặt RyeoWook đanh lại.

“Lần cuối cùng, hyung, em không hề định nướng Ddangkoma!” Cậu gào lên, gần như với tất cả cao độ của mình. Cậu vừa mới bày tỏ tình cảm xong, vậy mà YeSung vẫn bận tâm nghĩ tới chuyện cậu định nướng rùa của anh ta! “Em không biết tại sao nó lại ở đây, nhưng em không hề muốn nướng nó! Không phải em đã giúp anh chăm sóc nó từ lâu rồi sao?! Điều đó không đủ chứng tỏ em quan tâm tới nó?”

YeSung suy nghĩ một chút. Ừ thì, nếu RyeoWook nói điều này, thực sự là nó có lý. Sau cùng thì, đây là maknae vĩnh cửu, người mà quan tâm tới Ddangkoma mỗi khi YeSung quá bận rộn với lịch trình cơ mà.

“Xin lỗi, Wookie.” YeSung lặng lẽ nói, trông vừa có vẻ hối lỗi vừa có vẻ ngượng ngùng.

“Không sao.” RyeoWook nhẹ nhàng tha thứ cho anh. “Giờ thì, lấy Ddangkoma ra và tắm rửa sạch sẽ cho nó, được không?”

YeSung ngọt ngào mỉm cười lại. “Anh cũng yêu em, Wookie.”

RyeoWook mỉm cười với anh và nhẹ nhàng hôn lên má anh. Sau đó, cậu thò tay vào khay bột bánh và lôi con rùa dính đầy nguyên liệu ra.

“Sau khi tắm sạch cho nó, em sẽ làm một cái bánh thật ngon cho anh, hyung.” RyeoWook thêm vào.

Nụ cười của YeSung còn rạng ngời hơn nữa. “Em mới vừa làm anh yêu em nhiều hơn nữa đấy. Wookie!” Anh nói.

RyeoWook khúc khích cười. Sau đó, cậu đột nhiên khựng lại giữa chừng khi đang tiến tới chậu rửa. Cậu nhìn Ddangkoma với vẻ tò mò. “Chỉ là em cảm giác thôi, hay thực sự Ddangkoma nặng hơn tối qua khi em cầm nó?”

YeSung đón lấy con rùa từ RyeoWook, đặt lên bàn tay mình. Anh nhìn chằm chằm vào Ddangkoma.

“Ddangkoma, con rùa nghịch ngợm này! Nhóc đã ăn chỗ nguyên liệu để làm bánh cho anh, phải không?!” Anh mắng con rùa.

Ddangkoma chỉ chớp mắt với hai người.

ChangMin và KyuHyun nhẹ nhàng rời khỏi nhà bếp sau một thời gian ló đầu thấp thỏm trước cửa, nơi mà họ theo dõi RyeoWook với YeSung. Giờ thì hai người họ quay về phòng.

ChangMin đợi tới khi cả hai đã ở trong phòng rồi đột ngột đấm mạnh vào vai cậu bạn thân.

“Ouch!” KyuHyun la lên, trừng mắt với ChangMin. “Cậu mất trí hả? Cái này là làm sao?!”

“Không, cậu mới là người mất trí!” ChangMin hét lên với cậu. “Cậu đã có thể giết Ddangkoma! Tất cả cho kế hoạch ngu ngốc của cậu! Nếu như YeSung không chú ý tới nó?! Nếu như anh ấy thản nhiên cho khay bột đó vào lò với Ddangkoma ở bên trong?!”

Đó thực sự là một khoảnh khắc thót tim với maknae nhà DBSK khi anh thấy YeSung chuẩn bị đưa cái khay kia vào lò dùm RyeoWook. ChangMin chỉ thiếu chút nữa đã nhảy bổ vào nhà bếp và ngăn chặn YeSung trước việc tự tay nướng chín con rùa của chính mình. Kể cả điều đó có thể khiến hai người họ mất đi cơ hội bày tỏ. Kể cả KyuHyun có thể giết anh sau hành động đó.

“Oh, giờ thì cậu kêu ca cái gì?” KyuHyun đảo mắt khi nằm dài ra giường, nụ cười tinh quái nở trên môi cậu. “Con rùa không hề biến thành cái bánh, phải không? Và chúng ta đã thành công đưa YeWook lại với nhau! Cho nên, mọi thứ tốt đều có kết cục tốt, tớ có thể nói vậy đấy.”

“Và thậm chí nếu Ddangkoma bị nướng.” KyuHyun thêm vào. “Vẫn là một điều tốt cho YeSung hyung, phải không? Hyung ấy yêu rùa, và giờ thì hyung ấy có một cái bánh rùa nướng…”

ChangMin trừng mắt với cậu ta. “Cậu thật may mắn khi cậu quá lớn để tớ không thể nhét cậu vào lò nướng thay cho con rùa!” Anh gầm lên đầy đe doạ.

..

.

Vài tuần sau.

ChangMin đang đi chơi cùng với KyuHyun và vài thành viên khác của Super Junior vào buổi tối, xem một bộ phim lãng mạn ngớ ngẩn nào đó mà DongHae đã chọn lựa. (‘Ít nhất thì không phải lại là Titanic’, mọi người thở dài với suy nghĩ này.)

Liền sau đó, YeSung tiến vào phòng khách.

“Tham gia cùng bọn hyung không, JongWoon?” LeeTeuk vui vẻ mời.

YeSung mỉm cười với người leader, nhưng sự chú ý của anh lại tập trung cả trên người maknae nhà DBSK.

“Hyung biết là em ở đây mà, ChangMin.” YeSung nói, ánh mắt di chuyển xuống dưới chân mình. ChangMin cũng bắt chước làm theo anh.

Ddangkoma đang ở trước chân YeSung, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn tìm đường bò về phía ChangMin.

Gần đây, cứ mỗi khi ChangMin tới kí túc xá của Super Junior, Ddangkoma luôn trèo ra khỏi bể của mình để tìm anh. Các thành viên của Super Junior đều thấy việc này hơi kì cục, nhưng có vẻ như chủ nào tớ nấy, con rùa của YeSung có lẽ kì quái không kém gì anh.

Về phần YeSung, anh vui mừng khi có ai đó thông minh và yêu thích Ddangkoma. Khá rõ ràng nhận thấy ChangMin mỉm cười trước cảnh tượng Ddangkoma tới với mình thế nào. YeSung chỉ hi vọng con rùa của anh sẽ không quá yêu quý ChangMin tới mức quên mất chủ của nó là ai… Điều đó thật quá tồi tệ với anh.

Giờ thì, ChangMin lại đang nở nụ cười hạnh phúc đó nữa. Anh quỳ xuống và đón lấy Ddangkoma trong tay mình. “Hey, con rùa bé nhỏ dễ thương, nhớ anh chứ?” Anh âu yếm nói với Ddangkoma.

Trong khi đó, KyuHyun đang trừng mắt với cảnh tượng kia.

Cậu đã có kế hoạch của riêng mình để thực sự nướng Ddangkoma, nhưng đó là trước khi ChangMin trở nên gần gũi với con rùa này và bắt đầu ngọt ngào với con rùa lẳng lơ chết tiệt đó. (Một con rùa có thể thực sự trở nên lẳng lơ không? Tôi không biết, hãy hỏi một KyuHyun ghen tị đang nghĩ về điều đó lúc này.)

‘Con rùa ngớ ngẩn, ngu ngốc.’ Cậu ai oán nghĩ. ‘Thật đáng tiếc là mi chưa bị nướng chín.’

End chapter 7.

Chapter 8: SiBum

Advertisements

One thought on “[Trans-EMMS] Chapter 7: YeWook.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s