ChangKyu · [Shortfic] Friends With Benefits

[FWB] Chapter 4: Just make love, no Kisses.

Chapter 4: Just make love, no Kisses.

  • Tôi có một điều kiện.

Lần thứ ba gặp nhau trong phòng ngủ của ChangMin, khi vừa mới bị đẩy xuống giường, KyuHyun đã mở miệng nói.

  • Cậu ở vị trí có thể ra điều kiện với tôi?

ChangMin nhếch mép cười. KyuHyun cũng chẳng có vẻ gì là bực mình hay tỏ ra yếu thế, cậu chỉ nhàn nhạt cười:

  • Làm gì tôi cũng được, chỉ cần đừng hôn vào môi tôi. Đừng ép tôi phải hôn cậu.
  • … Hai lần trước có làm sao đâu chứ?

ChangMin có chút tò mò hỏi lại, nhưng chỉ là tò mò thuần tuý thôi, chứ tâm trí anh đã để cả ở phần “làm gì tôi cũng được” rồi… KyuHyun ah, thực sự cậu có ý thức mình vừa nói cái gì không đó?

  • Tôi không thích.
  • Nhưng tôi thích.
  • Cậu đừng có ép người quá đáng. Cậu đe doạ tôi nên tôi mới phải nghe lời cậu làm cái thứ chuyện nhục nhã này. Nhưng nếu bị bức tới đường cùng thì kể cả cậu có tung hết mọi thứ xấu xa cậu có được ra tôi cũng không bận tâm nữa đâu.
  • … Ok. – ChangMin cũng biết không nên chọc KyuHyun tới giới hạn khó chịu kia, nhún vai. – Nhưng tôi có thể hỏi lý do chứ?
  • Cậu có yêu tôi không?

KyuHyun không đáp mà hỏi ngược lại. ChangMin đảo mắt, đưa tay tháo thắt lưng cậu ta ra rồi giật mạnh hai cổ tay cậu trói ngược lên đầu giường.

  • Có loại người nào làm những điều thế này với người mình yêu không?
  • … Tốt. – KyuHyun nhếch môi khinh khỉnh. – Không yêu thì hôn hít cái gì? Có tí tình cảm nào đâu mà làm?
  • … Nói cứ như thể tình yêu với tình dục là hai phạm trù không có liên quan tới nhau vậy.

ChangMin cũng bĩu môi lại, bắt đầu tự cởi đồ của chính mình. KyuHyun đảo mắt:

  • Sao cũng được, có thể suy nghĩ của tôi không giống với cậu. Tôi nghĩ rằng phải có tình cảm với nhau thì những nụ hôn mới có ý nghĩa. Với lại người ta vẫn có những đối tượng hay những sản phẩm sinh ra phục vụ mục đích tình dục chứ nào có những thứ sinh ra để cho người ta thoả mãn cảm giác muốn được hôn?
  • … Coi như là cậu có lý. Được rồi.

ChangMin gật đầu, ok, đồng tình cái chủ đề này cũng chả mất mát gì. Anh vẫn còn JaeJoong hyung mà. Đi chơi vào trò chuyện là với KiBum, hôn nhau cùng vài hành động thân mật với JaeJoong hyung, làm tình với KyuHyun. Kể ra mỗi cái đều có nét hay và thú vị rất riêng.

A quên mất, định lần này làm trong phòng tắm mà… Thôi kệ, cứ từ từ, thời gian còn dài, bao giờ thích thì thử chả được…

..

.

ChangMin không rõ KyuHyun che giấu vẻ kiệt sức và mệt mỏi cùng sự hoảng sợ mỗi lần động chạm thể xác trước mặt các hyung Super Junior và những người khác bằng cách nào. Nhưng anh cũng không thực sự quan tâm, đó là chuyện của bản thân cậu ta.

Chỉ là anh biết rõ sau vài lần làm tình – chính xác hơn là bị cưỡng ép quan hệ thể xác với anh, KyuHyun đã trở nên nhạy cảm với từng cử chỉ động chạm tới mức nào.

Anh chỉ thấy nó rõ rệt hơn qua một lần gọi cậu ta qua nhà mình với mục đích ban đầu không phải là để đòi hỏi quan hệ thể xác, mà là để khiến các hyung khỏi nghi ngờ vì sao cả hai suốt ngày “nói chuyện” trong phòng khoá kín như thế.

ChangMin nhớ YooChun hyung và JunSu hyung đã thảo luận về đề tài tình bạn của cả hai một cách hào hứng sôi nổi thế nào, cho tới khi YunHo hyung xen vào bằng cách hỏi anh rốt cuộc cả hai làm gì bí mật tới nỗi suốt ngày chui vào phòng khoá kín cửa… Và ChangMin nhận ra nếu không có hành động “sửa chữa” thì hẳn rồi sẽ tới lúc bí mật nho nhỏ với cậu út nhà Super Junior của anh sẽ bị bại lộ.

Và ChangMin đề nghị để KyuHyun qua nhà chơi mà trò chuyện trước mặt các hyung rồi không khoá cửa phòng, và dĩ nhiên mọi người đều đồng tình.

Duy chỉ có JaeJoong suốt lúc ấy chỉ lắng nghe mà không bình luận gì, thi thoảng quay ra kín đáo quan sát cậu em út và cong khẽ khoé môi cười vẻ lơ đãng.

Thằng nhóc này có thể chưa nhận ra, nhưng dường như nó đang dần tự mình lún sâu vào cái hố do chính bản thân tạo ra rồi…

..

.

KyuHyun đã khá ngạc nhiên khi ChangMin gọi mình tới không phải với mục đích giải toả nhu cầu thể xác của cậu ta. Nhưng vốn dĩ thông minh nhanh nhạy nên chỉ nghe vài câu đầu là cậu hiểu liền tại sao ChangMin lại muốn như thế. KyuHyun thở dài, thôi thì đã đóng kịch cứ đóng cho trót vậy. Cậu nửa muốn chấm dứt hoàn toàn câu chuyện này nửa muốn nó bị chôn vùi mãi mãi không thấy được ánh sáng, thực sự đã qua bằng ấy thời gian vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn thoả đáng nào cả…

KyuHyun đã cùng ChangMin đóng vai “đôi bạn tốt” khá hoàn hảo trước mặt các hyung DBSK – trừ JaeJoong, người có lẽ đã biết tỏng mọi thứ sau bức màn nhưng vẫn lựa chọn giả ngơ như không biết tí gì.

Có lẽ có một chút vấn đề nho nhỏ, nhưng chắc cũng chỉ mình ChangMin nhận ra.

KyuHyun né tránh mọi tiếp xúc thân mật hết mức có thể, cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ lên người hoàn toàn không ác ý. Cậu luôn có vẻ thoáng giật mình rồi sau đó run lên khe khẽ khi vô tình bị chạm vào người, có đôi khi còn lập tức lùi lại khỏi sự động chạm.

ChangMin khẽ nhướn mày – với mọi người thì như thế, nhưng đặc biệt với anh, cậu ta chưa lần nào tỏ ra tránh né, không biết có nên coi là điểm tốt không, nhưng cái cách toàn thân cậu ta run bắn lên và gương mặt lập tức xuất hiện vẻ căng thẳng sợ hãi kia cho dù có cố gắng nguỵ trang tốt tới đâu cũng không che giấu được… hẳn không phải dấu hiệu tốt đẹp gì.

KyuHyun vô cùng, vô cùng nhạy cảm với mọi hành động tới từ phía ChangMin, cho dù chỉ là những cử chỉ vô cùng bình thường không mang chút ý định tấn công tổn hại nào. ChangMin không nhận ra mình vừa mới vô thức thở dài khi biết rằng cậu ta bị ám ảnh bởi những hành động của bản thân anh tới mức nào.

Phải nói là cực kì khiếp đảm, ám ảnh hằn sâu trong tiềm thức tới nỗi việc phản xạ như vậy cứ như đã thành một loại thói quen.

Và ChangMin tuyệt đối không thích điều đó.

Vào một lần khác, khi thô bạo xô ngã KyuHyun xuống giường để bắt đầu công việc, ChangMin lờ mờ nhận ra, vài đôi lần gần đây cậu ta không hề phản kháng chút nào mỗi lần anh đòi hỏi nữa.

Chỉ là một thái độ không gọi là tuân phục, mà gọi là cam chịu và còn có vẻ bất cần khinh khi. Cơ thể cậu ta thì ngoan ngoãn mặc cho anh hành hạ sao cũng không phản đối, nhưng gương mặt, bờ môi luôn cắn thật chặt kiềm chế và đặc biệt là đôi mắt khép hờ lúc nào cũng mang dáng vẻ ươn ướt nước mắt sắp trào khỏi khoé mi, nhưng lại hờ hững thản nhiên tới lạnh lẽo, ánh nhìn ai oán xoáy thẳng vào anh mỗi lần anh bắt ép cậu ta phải làm điều gì đó không mấy quen thuộc.

Thực sự đôi mắt ấy có lúc thì như thách thức dã thú trong anh nhào ra cắn xé cậu ta, nhưng lại cũng có lúc tang thương tới nhói buốt, ám ảnh tới cả trong giấc mơ chập chờn của ChangMin sau mỗi lần làm tình mà lôi KyuHyun ngủ lại luôn ở kí túc xá DBSK trong phòng cùng anh.

Nhắc tới, KyuHyun những lần đầu luôn cự tuyệt việc ở lại, vì quả thực nếu mà cậu ở lại thì đêm nào cũng bị đè ra làm vài lượt nữa thật, nhưng sau khi cân nhắc, giữa việc lết cái thân kiệt sức về nhà vào lúc tối muộn để đối diện với những ánh nhìn nghi vấn của các hyung và việc ở lại thì có vẻ lựa chọn thứ hai thoải mái hơn; cho dù có bị cưỡng ép quan hệ thêm nữa thì cảm giác đau đớn vào sáng sớm hôm sau cũng không có gì khác biệt là bao – cuối cùng cậu ta quyết định nếu là bị gọi tới vào chiều tối, sẽ vác quần áo qua ngủ cùng với ChangMin luôn.

Thế nhưng KyuHyun luôn cự tuyệt việc ChangMin đòi hỏi ôm hay chỉ là động chạm nhẹ nhàng sau mỗi lần làm tình. Cậu ta luôn tự cuộn mình vào một góc giường cứ như con thú nhỏ tự gặm nhấm vết thương, mặc cho cơn mệt mỏi về thể xác và tinh thần ru mình vào giấc ngủ chập chờn mộng mị.

ChangMin thực ra rất thích gương mặt say ngủ của KyuHyun. Trông nó thực bình yên và hiền lành, có một chút cảm giác tự do mà trong sáng tựa thiên thần… nếu bỏ qua những dấu vết ‘phàm tục’ mà anh để lại trên cơ thể cậu ta. Và chỉ những lúc như thế, anh mới có thể thoải mái ôm gọn cậu vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu trên mái tóc cùng cơ thể. Người KyuHyun đối với anh có sức quyến rũ rất riêng, cậu ta lúc nào cũng phảng phất thứ hương thơm nhàn nhạt không rõ là loại nước xả vải, nước hoa hay dầu gội gì, nhưng rất thư giãn, cũng rất đặc trưng. Hương thơm ấy nhẹ mà tinh tế, chỉ khi nào vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu ta hay mái tóc mềm mại mới có cảm giác thứ mùi ấy vương lại trong từng tế bào cảm quan, thu hút tới lạ thường.

ChangMin không phủ nhận, không chỉ việc làm tình, anh càng ngày càng nghiện tới từng chi tiết của cơ thể KyuHyun. Từng điểm không phải đẹp tới hoàn mỹ, nhưng tổng hoà lại hợp tới vô cùng, và cứ như sinh ra để dành riêng cho anh thưởng thức vậy.

Và thi thoảng, khi biết rõ KyuHyun kiệt sức tới mức ngủ say, ChangMin mới có thể len lén hôn cậu ta. Cho tới bây giờ, chưa có nụ hôn nào là tự nguyện từ hai phía, nên cảm giác dĩ nhiên không giống những nụ hôn với JaeJoong hyung, nhưng vẫn có sức quyến rũ riêng. Có chút cảm giác… nếu như những nụ hôn với JaeJoong hyung là loại trái cấm đặc biệt, thì những nụ hôn với KyuHyun là một thứ nửa giống thuốc thần nửa giống chất độc vậy.

Cảm giác của chúng rất dễ chịu, nhưng sự cự tuyệt khi còn tỉnh táo và số lần hiếm hoi những nụ hôn vụng trộm khiến đôi khi ChangMin có cảm giác mình thèm được hôn KyuHyun tới như thiếu thuốc. Nguy hiểm như độc dược.

ChangMin biết mình càng ngày càng lún sâu hơn vào KyuHyun. Nhưng anh phủ nhận thứ tình cảm của mình với cậu ta không phải yêu đương gì, chỉ là cảm giác được chiếm hữu của một gã đàn ông nghiện điều khiển, không hơn.

..

.

Thế cho nên vào một ngày, gã đàn ông nghiện điều khiển đã phải nghiêm túc suy nghĩ lại một chút xem rốt cuộc cái thứ cảm giác quái lạ khi nhìn ‘vật sở hữu’ của mình cười đùa vui vẻ thoải mái và có vẻ hoàn toàn bình thường với skin ship cùng các hyung của mình… Cái cảm giác khó chịu ấy là do từ đâu mà ra?

Sau một trận làm tình kịch liệt, KyuHyun run rẩy cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, cứ cách vài ba giây lại khẽ cắn môi rồi căng cứng người, xong lại thả lỏng, xong lại lặp lại chu trình kia… Chỉ vì cơn đau hôm nay có hơi quá mức chịu đựng so với bình thường.

Một cuộc làm tình cực kì thô bạo, hoang dã và cuồng nhiệt, tới mức KyuHyun khá tin rằng sáng mai cậu mà đứng dậy rời khỏi giường được hẳn là một kì tích.

  • Hôm nay cậu khó ở chỗ nào vậy?

ChangMin khẽ giật mình khi nghe KyuHyun đột nhiên hỏi. Thường thì sau khi làm tình, ngoài gật đầu và lắc đầu, cậu ta cũng không thèm mở miệng nói chuyện với anh. Thực ra thì gần như bình thường cậu ta cũng không có chủ động bắt chuyện, thậm chí có nhiều khi cả hai nhóm đi chung cậu ta còn cố tình trò chuyện với mọi người khác, tham gia đủ các thể loại hoạt động miễn sao có thể tránh né anh càng xa càng tốt – ở mức độ vừa đủ để không khiến ai nghi ngờ. Nên cái sự chủ động hôm nay quả thực có chút không quen. Nhưng nó lại làm ChangMin thấy khá dễ chịu, không hiểu tại sao.

  • Sao tự dưng lại hỏi thế?
  • … Tại hôm nay cậu thô bạo quá, thực sự có chút không thể thích ứng. – KyuHyun nhàn nhạt đáp lại. – Khó chịu chỗ nào thì nói ra xong tự tìm cách giải quyết lúc khác đi, đừng có cái gì cũng trút lên người tôi như vậy, tôi làm đồ chơi cho cậu giải quyết nhu cầu sinh lý đã là quá đủ rồi.
  • … Không thể tiếp nhận thêm chức năng nghe tâm sự sao?

ChangMin đột nhiên quay qua hỏi. KyuHyun hừ lạnh:

  • Tôi không có hứng thú. Và nói huỵch toẹt ra là có thằng nào lại bỏ thời gian đi tâm sự với người mà mình chỉ coi như búp bê tình dục không?
  • Nghe một chút thôi, coi như ngoại lệ?

ChangMin có chút cảm giác âm giọng mình mang vẻ nài nỉ khẩn khoản. KyuHyun nhướn mày nhìn anh, nhưng không đáp lại, và anh mặc định coi như đó là lời đồng ý.

  • Tôi… không biết diễn tả thế nào nữa…
  • Vậy thôi khỏi tả.

KyuHyun lạnh lùng xen ngang một câu, ChangMin cười khổ, cái sự phũ phàng này của cậu ta thực ra cũng không phải bất thường gì. Vẫn còn chịu nhìn mặt và tiếp chuyện anh – mặc dù ChangMin nghi ngờ chỉ là do không muốn các hyung của hai người sinh nghi phát hiện mối quan hệ trao đổi thân xác này – đã là một cố gắng vượt bậc của KyuHyun rồi, theo đánh giá của anh.

  • Chỉ là tôi… cảm giác thấy không ưa… và khó chịu khi nhìn cậu skin ship thoải mái với các thành viên khác…
  • Họ là các hyung của tôi.

KyuHyun vẫn giữ cái giọng vô cảm kia khi đáp lại, ChangMin khẽ cắn môi, biết là mình thật vô lý khi đề cập tới điều này, cậu ta thực ra đâu phải là gì của anh?

  • Tôi biết, nhưng… thực sự thật chướng mắt khi thấy với họ cậu thoải mái như thế, còn mỗi lần tôi chạm vào cậu thì sao?

KyuHyun nhướn mày nhìn ChangMin, hỏi ngược lại:

  • Họ có cứ 5 lần chạm tới tôi thì 4 lần là hành động mang tính chất đe doạ cưỡng ép không?

ChangMin cứng họng không đáp được gì. KyuHyun tiếp tục liếc anh với ánh mắt mang nhiều ý nghĩa đó, câu sau còn pha thêm chút vẻ châm biếm:

  • Cậu có nghĩ mình tham lam quá rồi không? Cậu chiếm đoạt thể xác tôi còn chưa đủ hay sao, giờ chuyện tôi thân mật với ai cậu cũng muốn quản nữa?

“Ừ đấy, tôi cũng muốn quản.” Thực ra ChangMin rất muốn hét vào mặt KyuHyun câu nói này, nhưng nó cứ nghẹn tắc ở cổ họng anh không sao bật ra được.

Nhưng anh ghét cái ánh mắt trào phúng và gương mặt của KyuHyun lúc này. Không hiểu sao đối với ChangMin, ánh mắt của KyuHyun có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Sự khiêu khích dã thú trong anh mỗi lần làm tình với cậu. Sự bất tuân phục hiển hiện trong đáy mắt không thèm che giấu. Nét tang thương nhàn nhạt vương lại khoé mi cùng với vẻ bi ai của nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt. Vẻ ương ngạnh bướng bỉnh đặc trưng mà thực ra mỗi lần nhìn thấy chỉ càng khiến ChangMin có ham muốn bắt nạt hành hạ KyuHyun hơn…

Đôi mắt biết nói ấy dường như càng lúc càng ám ảnh trong tiềm thức của ChangMin rồi…

  • Ánh mắt của cậu lúc này khó chịu lắm cậu biết không?

ChangMin đột ngột đổi chủ đề, KyuHyun khẽ nghiêng đầu nhìn anh, cười nhạt:

  • Vậy càng tốt, cậu cứ khó chịu đi rồi tránh xa tôi ra cũng được. Tôi không thấy phiền tí nào đâu.
  • Không. – ChangMin thản nhiên. – Nó khó chịu theo kiểu tôi thực không muốn thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt ấy, nhưng lại chỉ càng muốn hành hạ cậu hơn. Đã lâu rồi tôi không thấy cậu khóc nhỉ, phải không?

KyuHyun trừng mắt nhìn ChangMin, anh thích thú cười thầm trong lòng, con nhím nhỏ lại bắt đầu xù lông rồi. Anh suy nghĩ một chút, có cảm giác bản thân vẫn còn có chút ham muốn, mà nếu như không muốn thấy cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt kia…

  • Cậu định…

KyuHyun khẽ giật mình khi ChangMin đột nhiên mở ngăn tủ tìm kiếm cái gì đó, sau đó là lôi ra một cái khăn tay rồi nhoài về phía cậu. Giây tiếp theo, tầm nhìn của cậu lập tức trở nên đen đặc u tối, KyuHyun khẽ lắc đầu, cảm giác bị cản trở thị giác thế này thật khó chịu.

Chưa kịp mở miệng hỏi tiếp đã thấy chăn bị xốc tung rồi hai cổ tay bị túm lại, giây sau đó là cảm giác chán ghét quen thuộc dâng lên khi nhận ra thắt lưng lại bắt đầu trở thành thứ dây trói bất đắc dĩ. Làm ơn đi, nãy vừa mới hành hạ cậu một trận kịch liệt như thế, có bảo cậu đứng lên đi về đi cậu cũng chả thèm làm theo đâu, muốn cái gì mà giờ hết bịt mắt lại phải trói lại nữa thế này?

ChangMin có vẻ khá hài lòng khi nhìn hình ảnh hiện tại – KyuHyun với đôi mắt bị bịt kín và đôi tay bị trói chặt, trông càng có dáng vẻ khiến anh muốn hành hạ bắt nạt cậu ta hơn bao giờ hết. Anh đưa tay chạm lên gò má cậu, cái giật mình khe khẽ cùng hành động vô thức lùi lại làm anh tương đối hài lòng khi không đi kèm với biểu cảm trừng mắt nhìn anh sắc lẻm hay vẻ chán ghét hiển hiện trong đồng tử màu trà đặc kia.

Có lẽ anh nên hi vọng lát nữa cậu ta vẫn giữ vững sự cứng đầu không chịu rên la, vì với cái dáng vẻ hiện tại anh đã thấy bức bối đầy ham muốn cần giải toả lắm rồi, cậu ta mà tạo ra thêm mấy thanh âm ma mị đó nữa thì cứ xác định đi.

  • Dừng… dừng lại đi… arg… mà… ahhh…

KyuHyun nấc lên, khó chịu vặn mình, dường như vẫn chưa từ bỏ nỗ lực muốn thoát ra cho dù biết là vô vọng. Cậu khẽ nghiêng đầu, cảm giác bức bối nơi hai mắt càng lúc càng tăng lên, việc không nhìn thấy gì dường như khiến cho các giác quan còn lại của cậu lại nhạy cảm hơn, mà KyuHyun thấy không cần thiết phải khiến cho xúc giác của cậu nhạy cảm hơn nữa khi mà ở mức bình thường thì nó cũng tiếp nhận cơn đau theo cái cách nhiều khi khiến cậu chỉ muốn lập tức ngất xỉu hay chết quách đi cho xong rồi.

ChangMin không đáp lời, cũng chẳng đáp ứng, hành động vẫn cứ thản nhiên mà tiếp tục. Anh khẽ cười khi nghe tiếng đối phương nấc lên, dù là rất khẽ và thanh âm vẫn cố gắng giữ lại trong cổ họng, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ biết là hiện tại cậu ta đang khóc. Theo lời của các hyung Super Junior và cảm nhận của cá nhân anh, KyuHyun không phải con người dễ rơi nước mắt. Thế cho nên cái cảm giác trên cơ thống trị và có khả năng ép buộc cậu ta rơi lệ khiến cho ChangMin thực sự thấy âm thầm thích thú – cho dù đây không hẳn là nước mắt của cảm xúc đi chăng nữa… Nhưng cứ gian lận tính đau cũng là một loại cảm xúc đi thì có được không nhỉ?

  • Đừng làm… ahh… nữa… Đau…

KyuHyun thổn thức, nước mắt nóng hổi trào khỏi khoé mi lập tức bị lớp khăn tay thấm hết. Cậu khẽ cắn môi run rẩy cố gắng không muốn bật ra tiếng rên nào, ngay cả hét lên giờ cũng thấy tốn sức nữa. Rốt cuộc là hôm nay ChangMin tức tối gì với ai lại đem trút hết lên người cậu thế này chứ, với cường độ ‘làm việc’ hôm nay thì KyuHyun thực sự nghi ngờ khả năng mình có lết nổi khỏi giường ngày mai không nữa. Mà mai là một buổi được nghỉ, nếu cậu mà cứ dựa vào đó nằm ườn trên giường gặm nhấm cơn đau e rằng sẽ lại bị lôi ra cưỡng ép quan hệ… Có lẽ đau mấy cũng phải ráng mà đứng dậy rời khỏi đây thôi.

ChangMin vẫn tiếp tục không đáp, mà hành động cũng chỉ có tiếp tục tăng lên về mức độ cường bạo. Khó mà lý giải nổi cái cảm giác khó chịu trước đó của anh khi nghe KyuHyun đáp lại như thế là tại sao, nhưng để nó chuyển hoá thành một dạng cơn cuồng nộ khác cũng là một cách giải toả đi. Dẫu sao thì suy luận theo một cách nào đó toàn bộ sự tức giận của ChangMin hôm nay cũng bắt nguồn từ KyuHyun mà ra cả, vậy thì trút giận lên người cậu ta cũng có gì sai trái đâu nhỉ?

Thế nên thản nhiên tuân theo thứ logic méo mó của mình, ChangMin thoải mái mà ‘trút giận’ lên người KyuHyun, thô bạo mà cưỡng đoạt thể xác của cậu ta không một chút nhẹ nhàng lưu tình, cho tới khi chạm tay lên cái khăn bịt mắt và nhận thấy ngay cả nước mắt cũng đã thấm ướt gần hết hai ba tầng vải của nó rồi, anh mới chịu buông tha cho cơ thể mệt nhoài kia.

End chapter 4.

Chapter 5: Sleep Talking.

Advertisements

One thought on “[FWB] Chapter 4: Just make love, no Kisses.

  1. Có vẻ như Changmin đã có chút rung động thật sự với Kyu rồi. Nhưng liệu rằng, sau tất cả những gì Chwang đã đối xử với Kyu thì mối quan hệ giữa 2 người sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp không?

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s