Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 7: Submarine | HeeKyu.

ChulKyu

Shot 7: Submarine (HeeKyu)

“Aish, cậu cũng có mặt ở đây sao??!!”

“Dĩ nhiên, thế anh mong chờ cái gì đây? Và anh cũng ở đây? Tôi không nghĩ chúng ta cần một cô gái trên tàu ngầm đâu!”

“Này, tôi không phải con gái!”

“Nếu anh không phải con gái thì đừng có cư xử giống thế. Hay là trông giống thế. Nhìn lại đi, tóc anh quá dài rồi.”

“Cậu đang nói cái chết tiệt gì đấy khi mà tóc cậu thì cũng dài xấp xỉ tôi?!”

“Ai nói thế?”

“Tôi!”

“Thế giờ tên anh là ‘Tôi’ đó hả?”

“Aish, tôi ghét cậu kinh khủng, Cho KyuHyun!”

“Chẳng phải có mình anh đâu. Tôi ghét anh, Kim HeeChul, nên tránh xa tôi ra.”

“Câu đó lẽ ra là tôi nói mới đúng. Đừng có lại gần tôi. Đừng bao giờ có ý định đó.”

HeeChul nhẹ nhàng bước đi trên hành lang. Anh đang ở trong một tàu ngầm, là một công việc anh mới nhận cỡ hai tháng. Anh đã quen với việc nhìn ra ngoài cửa sổ và thay vì thấy khung cảnh tươi đẹp nào đó cùng ánh nắng mặt trời, anh thấy đại dương xanh.Khi anh đi xuống dưới đại sảnh và mang theo hai cái hộp, có hai chàng trai đang đi ngược chiều với anh. Là SungMin và KyuHyun… Cho KyuHyun, cái con người mà anh đơn giản là không thể nào chịu nổi.

“Chào, HeeChul hyung.” SungMin cúi người, HeeChul khẽ gật đầu. KyuHyun thì im lặng đứng bên cạnh SungMin.

“Chào, SungMin-ssi.” HeeChul đáp lại. ánh mắt anh từ từ dịch xuống sàn, tránh việc nhìn vào người đối diện.

“…” KyuHyun không nói gì cả.

“Này, cậu có thể giúp tôi mang cái này chứ?” HeeChul hỏi SungMin và chàng trai gật đầu.

“Đ-Được ạ.” SungMin khẽ giật mình nhưng vẫn đưa tay đón lấy một cái hộp mà HeeChul đang cầm. KyuHyun nhìn đi hướng khác rồi cũng rời đi chỗ khác ngay sau đó, tách khỏi hai người họ. Không có thanh âm nào khác nữa, HeeChul và SungMin đi theo hướng khác.

“…”

“HeeChul hyung.” SungMin đột nhiên gọi, HeeChul quay qua phía anh.

“Sao thế?” HeeChul đáp.

“Tại sao anh không thích KyuHyunnie vậy?” SungMin hỏi, HeeChul khựng lại.

“…” HeeChul đứng đó và khẽ cắn môi dưới.

“HeeChul hyung?” SungMin gọi lần nữa, và HeeChul khẽ nuốt nước bọt.

“… Chỉ là anh không thích cậu ta thôi. Từ ngày đầu tiên gặp nhau bọn anh đã xung đột rồi. Nó là một đứa thiếu giáo dục, kiêu ngạo và luôn làm bất cứ gì mình thích. Cứ như kiểu nó không bao giờ biết tổn thương hay thử thách khó nhọc là cái gì ấy. Không như những người còn lại như chúng ta. Và thêm vào đó khi mà bọn anh cãi nhau hay đánh nhau, thằng nhóc đó rất hay mỉm cười. Nó cười với mọi người, chả vì lý do gì. Ý hyung là, cái quái gì khiến nó vui vẻ suốt ngày thế? Mọi thứ liên quan tới nó khiến anh vô cùng bực bội.” HeeChul nói qua kẽ răng nghiến chặt. SungMin nhìn chằm chằm vào anh và im lặng mất một lúc.

“… Thế không đúng đâu.” SungMin thì thầm khẽ.

“Cái gì không đúng?”

“KyuHyun không vô giáo dục hay kiêu ngạo, và thằng bé không phải là làm bất cứ điều gì nó muốn. Nó cũng có khó khăn thôi, như bao người khác. Nhưng sự khác biệt là nó không than phiền về điều đó. Trung thực mà nói, em lại nghĩ người như KyuHyun mới là từng trải qua những kinh nghiệm khó khăn nhất. Và KyuHyun không cười chẳng vì lý do gì cả, đó là vì em ấy biết điều đó có thể khiến người khác thấy vui theo.” SungMin nói, và ánh mắt khẽ sáng lên theo từng câu.

“…” HeeChul chỉ im lặng.

“Em ấy giấu mọi vấn đề của mình phía sau nụ cười. Sau nụ cười ấy có thể là một thế giới giằng xé với nỗi đau. Hyung nghĩ hyung biết về KyuHyun, nhưng không phải thế. Em cũng không biết. Luôn luôn có một câu chuyện với cuộc đời một người, lý do khiến họ trở thành con người như bây giờ. Hãy nghĩ đến điều đó trước khi anh phán xét ai đó, hyung.”

..

.

“JungS-” HeeChul tiến vào phòng LeeTeuk, thuyền trưởng con tàu ngầm, và tìm thấy anh ta đang đắm chìm trong nụ hôn với KangIn, một người khác ở trên tàu. HeeChul nhìn chằm chằm vào hai người, bị sốc.

“H-HeeChul ah!” LeeTeuk ngạc nhiên hét lên, HeeChul trợn mắt nhìn cả hai.

“Cái quái gì đang xảy ra thế?!” HeeChul hỏi.

“Uhm, tôi đi trước nhé…” KangIn khẽ nói, nhanh chóng rời khỏi phòng để lại LeeTeuk và HeeChul đối diện với nhau.

“… Cậu có nhu cầu giải thích không, JungSoo?” HeeChul nhướn một bên mày.

“YoungWoon và tôi chỉ…” LeeTeuk nhìn ra chỗ khác.

“Làm vài việc mà lẽ ra không nên làm trong phòng này?” HeeChul hừ nhẹ. LeeTeuk nuốt nước bọt.

“Đ-đúng là thế.”

“Không phải hai người vừa mới chia tay tuần trước sao?” HeeChul hỏi lại, nhớ lại một LeeTeuk rầu rĩ của tuần trước, khi kể với anh KangIn đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ của hai người họ thế nào.

“Ừ, nhưng sau đó bọn tôi quay lại.” LeeTeuk hạnh phúc mỉm cười, và HeeChul bày ra một biểu cảm khó hiểu.

“Như thế nào? Tôi nghĩ cậu đã nói hai người không thể nào hoà thuận được với nhau.” HeeChul lẩm bẩm.

“Đúng là vậy. Nên tôi đã quyết định hỏi vài lời khuyên và giờ thì mọi chuyện được như thế.”

“Lời khuyên? Từ ai cơ?”

“… KyuHyun.” LeeTeuk ngập ngừng, biết rõ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa KyuHyun và người đối diện mình.

“Nghiêm túc đấy hả? Cậu hỏi lời khuyên từ thằng nhóc đó?”

“Thì sao? KyuHyun có vẻ biết khá nhiều thứ nên tôi đã hỏi. Và cảm ơn vì quyết định đó, giờ tôi đang thực sự vui vẻ.”

“…” HeeChul không nói gì.

“Nhưng mà tôi khá băn khoăn…” LeeTeuk khựng lại, tự hỏi liệu có nên nói ra không.

“Băn khoăn cái gì?”

“Đôi khi những người luôn sẵn sàng quan tâm bất cừ ai cần tới thì họ cũng cần có ai đó bên mình. Những người có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất lại thường là những người phải đối diện với nhiều vấn đề nhất.”

“… Đừng nói với tôi là cậu thực sư tin vào điều đó nhé.” HeeChul đáp, nghi hoặc.

“Ai mà biết. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chưa từng thấy thằng nhóc đó khóc bao giờ. Trung thực mà nói, điều đó khiến tôi thấy lo lắng.”

..

.

“HeeChul hyung!” RyeoWook, đầu bếp của tàu ngầm kêu lên. HeeChul tiến vào, thắc mắc tại sao cậu ta lại đột nhiên gọi mình.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Hyung có thể gọi KyuHyun khỏi phòng không?” RyeoWook đề nghị, và đôi mắt của HeeChul mở to vì ngạc nhiên. Ai trên tàu cũng biết là anh và KyuHyun không hề có mối quan hệ tốt, và anh không hiểu sao đột nhiên anh lại thành người liên lạc với KyuHyun.

“Huh? Tại sao lại là hyung?” HeeChul hỏi.

“Thì vì anh là người duy nhất hiện đang rảnh mà.” RyeoWook đáp lại, khá chắc là mọi người còn lại trên tàu đang bận với vấn đề nào đó.

“… Nhưng-…” HeeChul bị cắt ngang.

“Làm ơn đi mà hyung ~” RyeoWook nài nỉ với vẻ mặt và giọng điệu aegyo, HeeChul thở dài.

“… Rồi, sao cũng được.” Anh lẩm bẩm, rời khỏi bếp và đi ra hành lang.

“Cảm ơn hyung.” RyeoWook nói, khẽ cười thầm. Mọi thứ đang tiến triển khá ổn.

HeeChul bước trên hành lang. Trung thực mà nói, anh cảm thấy sự sắp xếp cấu trúc của con tàu này thực khó chịu. Cách duy nhất để xuống sảnh lớn là đi qua nhà bếp, mà điều đó thì gây phiền cho cả các đầu bếp lẫn mọi người khác. Sau khi HeeChul tới được sảnh, anh đi tìm cửa phòng KyuHyun, đứng trước đó và có chút ngập ngừng.

“Hey! Nhanh lên và rời khỏi phòng, có người đang cần cậu!” HeeChul hét lên khi anh đập mạnh vào cửa phòng KyuHyun.

“…” Đáp lại anh là sự im lặng.

“Nghe tôi nói gì không hả! Nhanh lên và lết xác khỏi phòng đi!” Anh hét lần nữa.

“…”

“YAH!!”

“…”

Cuối cùng thì HeeChul cũng đánh mất sự kiên nhẫn của mình. Không suy nghĩ nhiều, anh đập mạnh cửa và thành công mở được nó ra.

“… Kyu-…” HeeChul khựng lại khi anh tiến vào phòng KyuHyun. Sau đó đôi mắt anh mở to. Cậu maknae đang khóc.

“… H-HeeChul…” KyuHyun lắp bắp, HeeChul liền nhìn đi chỗ khác.

“… Bọn họ cần cậu, nhanh lên.”

“… Đ-được.”

“…”

“HeeChul.” KyuHyun khẽ thì thầm, và cơn rùng mình lan dọc sống lưng HeeChul khi anh nghe tên mình thốt ra từ cậu.

“Cái gì?” Anh lạnh lùng nói, KyuHyun nhìn xuống sàn.

“… Cảm ơn vì đã gọi tôi.”

“HeeChul hyung.” RyeoWook gọi, và HeeChul quay qua.

“Sao đây?”

“Anh đi gọi KyuHyun được chứ?”

“… Nữa hả?” HeeChul hỏi lại với vẻ hơi khó chịu, anh vẫn không hiểu tại sao RyeoWook cứ đột nhiên nhờ anh đi tìm KyuHyun.

“Yeah, sao lại không? Ý em là, hôm qua anh đã làm rồi.” RyeoWook nói, HeeChul trừng mắt.

“Vì hôm qua anh làm rồi, nên hôm nay anh không làm nữa.”

“Tại sao chứ? Hôm qua hyung làm, hôm nay hyung cũng có thể làm mà. Và em khá ngạc nhiên khi mà anh có thể không gây hấn với KyuHyun đấy.” RyeoWook nói, cố gắng che giấu đi nụ cười đang muốn nở trên môi cậu.

“Không phải hôm nay.” HeeChul đáp, RyeoWook quay qua nhìn anh.

“Vậy ngày mai hả?”

“… Aish, thật là phiền phức.” HeeChul hậm hực khi anh rời bếp và bắt đầu đi xuống sảnh.

“Anh đi đâu đấy hyung?” RyeoWook hỏi với vẻ ngây thơ giả vờ.

“Đi gọi thằng nhóc maknae chết tiệt đó.” HeeChul gầm gừ, và RyeoWook kín đáo mỉm cười.

HeeChul chậm rãi bước đi trên hành lang, cuối cùng cũng tới phòng KyuHyun. Với một tiếng gõ cửa đơn lẻ, anh chờ hồi đáp. Nhưng chả có gì xảy ra cả. HeeChul hít khẽ, cảm thấy tức giận.

“…”

“Maknae! Đi ra khỏi phòng cậu ngay!” HeeChul hét lên, giọng anh vang vọng khắp không gian sảnh. Không có lý do gì mà lại không nghe được âm thanh ấy.

“…”

“Maknae! KyuHyun!” HeeChul hét lên lần nữa. Anh khẽ nuốt nước bọt, trước đó anh chưa từng gọi tên KyuHyun. Bằng một cách nào đó, cái tên nhảy múa trên môi anh đem lại cảm giác khá ấm áp.

“…”

“… Đừng có bảo là nó lại… thế nữa… Không, không phải chứ.” HeeChul lẩm bẩm. Với suy đoán này, anh tiến vào phòng KyuHyun. Và lại lần nữa, như ngày hôm qua, đôi mắt anh mở to. KyuHyun lại đang khóc.

“… H-HeeChul hyung…” KyuHyun giật mình, vội vã lau nước mắt.

“Có người cần cậu đấy, nhanh lên.” HeeChul lạnh giọng nói, tóc mái hơi rũ xuống che đi ánh mắt anh nhưng không cản trở được tầm nhìn của anh. Anh ghét cái cảnh nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu maknae trước mặt mình.

“V-Vâng…” KyuHyun khẽ lắp bắp, HeeChul nuốt nước bọt. Nếu chuyện này mà diễn ra thêm một lần nữa… anh sẽ không bỏ qua đâu.

“… Anh đi đâu đấy?” RyeoWook thắc mắc khi cậu thấy HeeChul đi ngang qua và tiến tới hành lang.

“Đi kiếm KyuHyun.” HeeChul đáp lại, RyeoWook nhìn anh với biểu cảm nửa thú vị nửa tò mò.

“Tại sao?”

“Vì anh làm điều đó hai lần rồi nên thêm lần thứ ba cũng chẳng sao.”

“… Nếu hyung muốn.” RyeoWook thì thầm, khẽ mỉm cười khi dõi thấy HeeChul gõ nhẹ lên cửa phòng KyuHyun rồi tự tiến vào. Cậu biết mà.

“…” Không nói câu nào, HeeChul tiến vào phòng KyuHyun, khá chắc mình biết chuyện gì sẽ diễn ra trước mắt. Khi anh bước tới gần, anh lại một lần nữa thấy KyuHyun đang khóc. Đoán không sai mà.

“HeeChul-…”

“Tôi thấy cậu khóc quá nhiều lần rồi, nên tôi không im lặng nữa đâu.”

“Cái g-…”

“Nếu cậu muốn khóc tới như thế, ít nhất hãy khóc và chia sẻ với ai đó, như tôi chẳng hạn!” HeeChul hét lên, cảm thấy bàn tay KyuHyun khẽ nắm lấy áo anh.

“… H-Hyung…” KyuHyun nấc lên khe khẽ khi anh vòng tay qua vỗ lên lưng cậu.

“Im miệng và khóc thoải mái đi. Tôi phát bệnh khi thấy cậu cứ giữ mãi nụ cười giả dối đó trên môi cậu.”

Và với những từ ấy, KyuHyun vùi mặt vào ngực HeeChul, nước mắt bắt đầu thấm ướt áo anh. HeeChul khẽ nuốt nước bọt khi anh ôm nhẹ lấy cậu, giờ thì không thể phủ nhận nữa rồi. Từ ngày đầu tiên anh gặp KyuHyun, anh đã luôn biết mình có phần bị thu hút vì cậu. Nhưng HeeChul không muốn thừa nhận nó là cái gì, nên anh cứ luôn có xu hướng gây hấn mỗi khi nhìn thấy người kia. Vào cái ngày bọn họ mới gặp nhau, HeeChul không rõ mình có cảm giác gì với đối phương. Dường như có một mối liên hệ vô hình giữa hai người họ. Thêm vào đó, HeeChul dường như đã trải qua một cảm giác vô cùng mới mẻ.

Anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cho KyuHyun. Con người duy nhất có thể khiến HeeChul cư xử kì lạ như vậy. Nụ cười của cậu ta tử tế và dễ chịu. Giọng nói ấm áp và đầy vẻ quan tâm. Tiếng cười êm tai như nhạc âm. Ánh nhìn có thể thôi miên như ma thuật vậy. Làn da trắng mềm mại, có chút xanh xao. Đấy là những gì HeeChul ghi nhận sau lần đầu gặp KyuHyun. Nhưng với kiểu người cao ngạo như HeeChul mà nói, anh sẽ không đời nào thể hiện những suy nghĩ đó ra. Như một đứa trẻ, anh gây sự và châm chọc cậu maknae theo hướng một chàng trai mới lớn trêu đùa với người mà cậu ta có cảm tình. Chỉ là một cách hơi lạ lùng mà HeeChul biểu lộ là anh có cảm giác đặc biệt với ai đó.

HeeChul ôm chặt KyuHyun vào lòng hơn, cậu ta dường như khóc lâu quá nên mệt và đang chìm vào giấc ngủ. Họ đang cùng ở dưới một tấm chăn, và cơ thể của hai người tuy chưa chạm sát vào nhau nhưng cũng đủ gần để cảm giác được hơi ấm. HeeChul chống tay lên đầu, quan sát người kia ngủ. Trông KyuHyun lúc này thật ngây thơ và hiền lành… HeeChul cố gắng không nghĩ tới bản thân đang như một người theo dõi khi mà nhìn chằm chằm người khác ngủ như vậy. Một cách chậm rãi, mi mắt KyuHyun khẽ động rồi mở ra. HeeChul nhìn cậu vài giây, cũng không có vẻ định dời mắt đi hướng khác.

“HeeChul hyung…” KyuHyun thì thầm khẽ, ngẩng lên nhìn HeeChul. Đôi mắt cậu mở to khi thấy HeeChul đang nhìn lại mình.

“Sao cậu cứ liên tục khóc một mình vậy?” HeeChul mở miệng hỏi.

“… Cái gì?”

“Nói cho tôi biết, sao cậu lại cứ khóc như thế?” HeeChul lặp lại, anh thấy KyuHyun nuốt nước bọt.

“… Không có gì. Thực sự, không có vấn đề gì đâu.”

“Đừng nói dối. Tôi không có ngu ngốc đi tin cái điều cậu vừa nói đâu. Thành thật đi.” HeeChul thì thầm nhưng kiên quyết, anh muốn biết.

“Điều đó liên quan gì tới anh?” KyuHyun khẽ hỏi.

“… Liên quan nhiều hơn cậu nghĩ.”

“Thật ư? Anh, một người rất ghét tôi, đột nhiên quan tâm tới vấn đề đó?” KyuHyun hỏi lại, vẻ châm chọc thú vị trong giọng cậu rõ ràng là giả tạo. Thật đau đớn khi nghĩ tới những kí ức đó.

“… Tôi không ghét cậu, nên nói đi. Tại sao cậu cứ liên tục khóc?” HeeChul hỏi.

“… Nếu anh thực sự phải biết, thì bà của tôi vừa mới mất không lâu…”

“… Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó.” HeeChul tỏ ra hối hận, một nụ cười khẽ nở trên môi KyuHyun.

“Yeah, nên giờ thì tôi hoàn toàn là một đứa trẻ mồ côi.” KyuHyun cười cay đắng, và đôi mắt HeeChul mở to.”

“… Cái gì?”

“Không phải vấn đề gì đâu.”

“Nói cho tôi.” HeeChul yêu cầu, KyuHyun khẽ lắc đầu.

“… Tôi không có… tôi không còn gia đình nữa… Tất cả mọi người đều chết trong một tai nạn giao thông, họ đều bỏ tôi mà đi. Chị gái tôi, mẹ tôi và ba tôi đều chết ngay tại hiện trường. Tôi sống sót sau cuộc phẫu thuật với 20% cơ hội thành công… Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ có khi tôi chết đi lại là may mắn hơn…” KyuHyun khẽ thì thầm. Khi nói những điều này, cậu chậm rãi dịch lại gần HeeChul và rồi vùi mặt vào ngực anh.

“KyuHyun…”

“Tôi nhớ họ… Tôi nhớ việc có một gia đình trọn vẹn, tôi nhớ tất cả mọi thứ…” KyuHyun rên rỉ khe khẽ, và HeeChul chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Anh không biết gì về những điều kia cả.

“… Nhưng tại sao cậu phải khóc một mình khi mà có thật nhiều người ở đây? Có SungMin, JungSoo, YoungWoon,… và những người khác nữa. Tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ tới việc chết đi khi mà có nhiều người quan tâm cậu như thế.” HeeChu khẽ thì thầm, có chút lúng túng khi cảm nhận tay của KyuHyun vòng qua người anh.

“Anh có quan tâm tới tôi không?” KyuHyun hỏi với vẻ hơi ngập ngừng, và HeeChul giật mình.

“… Tôi…”

“Hm, đừng bận tâm về điều đó. Cho dù là anh không ghét tôi thì tôi cũng biết là anh không ưa tôi. Chỉ là anh có thể cư xử tốt với tôi một lần này phải không?” KyuHyun lặng lẽ nói, nhích lại gần HeeChul hơn. Cuối cùng thì HeeChul cũng không chịu được nữa. Nằm trên cùng một cái giường với KyuHyun đã là khó khăn rồi, giờ khi thân thể hai người gần nhau tới mức này, chỉ là vượt quá mức giới hạn kiềm chế của anh.

“Tôi yêu em.”

“…”

“Này, nói cái gì đi chứ!” HeeChul hét lên với KyuHyun, cậu quay đi hướng khác.

“Tôi-tôi… tôi cũng yêu anh…” KyuHyun lắp bắp với gò má đỏ bừng, HeeChul nhếch mép trước phản ứng này. Anh nhanh chóng cúi xuống cướp lấy đôi môi cậu. Mặc cho đôi mắt của KyuHyun mở to, HeeChul không bận tâm. Giữa nụ hôn và tiếng thở dốc, anh thì thầm một điều mà anh biết hẳn là KyuHyun sẽ rất vui khi nghe nó.

“Tôi có thể trở thành gia đình của em mà.”

Shot 8: Love me or my appearance? | HanKyu

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s