[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C657: Thiết cục.

Chương 657: Thiết cục.

Triệu Trinh ra lệnh một tiếng, cửa hoàng cung liền vội mở.

Nam Cung ngại tìm thêm người phiền toái, vì thế đơn giản báo tin cho Trâu Lương.

Lúc này, Trâu Lương đang ở cùng với Lâm Dạ Hỏa tại ổ chó.

Thời điểm Lâm Dạ Hỏa về Ma Quỷ Thành, những con chó nhỏ vừa mới sinh ra, lúc này hắn trở về vừa vặn tầm hai tháng, đám chó con tinh nghịch được chăm rất tốt, béo tròn mập mạp phi thường đáng yêu, Hỏa Phượng ôm mấy con một lúc, bên người còn được vây quanh bởi một đám chó nhỏ nữa, là một cẩu si lúc này hắn hạnh phúc vô cùng.

Lâm Dạ Hỏa đang ôm mấy con chó nhỏ béo mập cọ không ngừng, Trâu Lương cùng Ách Tử ở bên cạnh nhìn xem cũng cảm thấy tình cảnh đẹp đẽ hài hoà thực dễ chịu, đúng khi này ảnh vệ phá phong cảnh chạy tới.

Tử Ảnh chọt chọt Trâu Lương.

Trâu Lương vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, ý tứ —— không cho ta chút thời gian tự do được sao, cái gì mà vội vàng quá vậy!

Tử Ảnh cũng không biết nói gì, một người một chó thì đang đứng ở ngoài ổ chó ngẩn người, có cái gì bận rộn sao?

Tử Ảnh nói, “Trong cung muốn tháo nước.”

Trâu Lương không hiểu, “Tháo nước?”

“Nói là trong vòng nửa ngày muốn tháo sạch nước hồ Khổng Tước.” Tử Ảnh buông tay.

Trâu Lương liền hít phải ngụm lãnh khí, “Chỉ có nửa ngày sao mà xong?!”

Lâm Dạ Hỏa cũng quay đầu nhìn.

Trâu Lương nhanh chóng chạy tới quân doanh tìm binh lính, nâng guồng nước vào hoàng cung chuẩn bị bơm tháo nước.

Lâm Dạ Hỏa liền ôm trộm lấy một con chó nhỏ siêu mập mạp, chạy tới hoàng cung giúp vui.

Không bao lâu, thị vệ canh cửa hoàng cung liền nhìn thấy rất nhiều quân hoàng thành nâng guồng nước chạy vào; Âu Dương cùng Long Kiều Quảng cầm thịt nướng trên tay cũng chạy vào; Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử tay cầm tay miệng cùng hoà nhịp một điệu hát dân gian chạy vào; Ân Hậu, Thiên Tôn, Vô Sa đại sư cùng Yêu Trường Thiên xách theo bình rượu chạy vào; Lâm Dạ Hỏa ôm một con chó con thực béo và còn có thêm một con chó lớn lon ton phía sau chạy vào; một đoàn học sinh trường Thái học cầm sách giáo khoa chạy vào; Bao đại nhân cùng Bàng thái sư một người chắp tay sau lưng một người xoa bụng đi bộ tiến vào, phía sau còn có một lão hổ thong dong bước theo thành một hàng dài…

Bọn thị vệ liền cảm thấy buồn bực, đầu năm nay, tập hợp người tiến cung dường như có chút…

Ven hồ Khổng Tước trong Hoàng cung giờ tụ tập thực nhiều người.

Triệu Trinh đi đến bên hồ nhìn thoáng qua, gật đầu —— quá nóng quá nháo!

Tiểu Hương Hương chạy tới, Triệu Trinh vừa định đem khuê nữ ôm lấy, ai ngờ tiểu Hương Hương mặc kệ cha của nàng mà lao thẳng tới Tiểu Tứ Tử.

Triệu Trinh khóe miệng liền co rút… Bị coi thành không khí rồi.

Tiểu Hương Hương chạy đến bên người Tiểu Tứ Tử, ngẩng mặt lên, liếc một cái sang Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường vừa lúc cúi đầu, thấy được, đối Hương Hương cười cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hương Hương đỏ bừng, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triệu Trinh ở phía sau lắc đầu —— ai nha…

Triệu Phổ vừa lúc đi tới, thấy Triệu Trinh dẫm chân lắc đầu, còn tưởng rằng hắn ngại nhiều người.

Ai ngờ mới vừa đi tới bên cạnh hắn, Triệu Trinh đột nhiên bắt lấy hắn hỏi, “Ta nói này Cửu thúc…”

Triệu Phổ nhìn hắn.

Triệu Trinh mặt nghiêm túc, “Chiêu dụ Bạch Ngọc Đường làm phò mã khả năng thành công là bao nhiêu?”

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Triệu Trinh thật lâu xong, nói, “Ngươi không bằng để cha của Bạch Ngọc Đường cùng nương hắn sinh thêm lần nữa để có hài tử cho ngươi chọn làm Phò mã.”

“Cũng được a…” Triệu Trinh vỗ tay một cái.

Triệu Phổ nhìn trời, Triệu Trinh từ sau khi có khuê nữ bắt đầu càng ngày càng không kháo phổ.

Guồng nước được dựng xong, Trâu Lương chỉ huy thuộc hạ bắt đầu bơm nước.

Lâm Dạ Hỏa ôm chó con chạy đến bên người Triển Chiêu bọn họ, hỏi, “Đây là bơm nước tìm cái gì?”

Triển Chiêu liếc mắt một cái nhìn con chó mập mạp kia, nó liền cũng nhìn lại hắn, hai mắt híp lại.

Triển Chiêu vươn tay, hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Cho ta ôm một cái.”

Lâm Dạ Hỏa liền đem tiểu cẩu cho hắn.

Triển Chiêu liền lập tức ôm lấy, con chó nhỏ này so với một con gấu con cũng mập gần như vậy, nó cứ mở to đôi mắt tròn nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường quay sang, cảm thấy trường hợp rất thú vị, bình thường chỉ quen thấy Triển Chiêu ôm mèo, lần đầu thấy hắn ôm chó.

Triển Chiêu cảm thấy ôm con chó nhỏ lông mượt cảm giác thật tốt, mới vừa cọ hai cái, chợt nghe bên chân truyền đến thanh âm ồn ào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy đám mèo Triệu Trinh nuôi dưỡng kia không biết khi nào đều đã lại đây, ngẩng mặt híp mắt, bất mãn hết sức mà nhìn con chó nhỏ trong tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhanh chóng đem con chó nhỏ nhét lại vào tay Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa ôm lấy chó nhỏ ngắm mấy con mèo kia, chỉ thấy chúng hướng bên chân Triển Chiêu ngồi xuống, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chó nhỏ, ý tứ —— ngươi giỏi thì cứ qua đây lần nữa đi!

Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng ôm lấy chó nhỏ hướng bên cạnh xê dịch, Ách Tử cũng đi tới, trong lúc nhất thời liền có miêu cẩu giằng co…

Lúc này, Tiểu Ngũ quơ cái đuôi đi tới ngồi ở giữa, nhìn hai bên một cái, cảm thấy bên nào cũng đều rất tốt.

“Rầm rầm…”

Mắt thấy mực nước hồ Khổng Tước càng ngày càng thấp, rất nhiều cá trong hồ bắt đầu nhảy lên tanh tách.

Ánh mắt Yêu Yêu sáng lấp lánh, kêu lên vui mừng một tiếng định đi tới bắt, bất quá Bạch Ngọc Đường đối Giao Giao nháy mắt một cái, Giao Giao liền vung tay bắt được đuôi Yêu Yêu.

Yêu Yêu giằng ra nửa ngày không xong, quay đầu lại bất mãn nhìn Giao Giao.

Bạch Ngọc Đường vươn tay đánh nhẹ đầu nó, “Không cho ăn đồ linh tinh!”

Yêu Yêu bất mãn, lần trước chỉ là vô tình thôi mà.

Trâu Lương hỏi, “Nhiều cá như vậy thì làm thế nào? Nếu tháo sạch nước mà để yên chúng sẽ bị phơi nắng tới chết.”

Triệu Trinh nói, “Đều thả ra, lui qua bên ngoài đi.”

Vì thế Trâu Lương lại điều động một đám binh lính tới bắt cá.

Thủ vệ trước cửa thành lần này nhìn đến một số lớn quan binh khiêng lưới đánh cá hướng bên trong chạy vào, đều thêm buồn bực —— đây là muốn để làm chi?

Nhiều người hợp sức thành việc dễ làm, Triệu gia quân vốn hướng tới huấn luyện nghiêm chỉnh nên động tác ai cũng thuần thục mau lẹ… Bận rộn nửa ngày, thật sự đã tháo được hết nước hồ Khổng Tước.

Chính là… Tháo nước hồ sẽ không giống đổ nước khỏi chậu rửa mặt sẽ ra đáy sạch sẽ, cho dù nước đã tháo hết, đáy hồ vẫn là có rất nhiều lượng bùn nhão, bèo, rong, cùng với không ít tạp vật.

Ngũ gia ghét bỏ mà nhìn một khu vực lớn giờ toàn bùn lầy.

Công Tôn vươn tay chỉ, “Nơi đó có cái đầu lâu!”

Nói xong liền tính nhảy xuống, Triệu Phổ lập tức vươn tay một phen bắt được, tâm nói ngươi nhìn như một nhược kê mà thật đúng là cái gì cũng không sợ a…

Nhóm quân hoàng thành lấy đến những cái cào thật dài bắt đầu làm việc, kéo ra không ít xương cốt, có hài cốt người, cũng có xương cá hoặc là động vật khác nữa.

“Bùn lầy phơi nắng sẽ rất nhanh bị hong khô.” Trâu Lương nói, “Đến lúc đó khiến người đem bùn đào ra sâu một chút.”

Bọn lính liền vội thi hành.

Công Tôn đang cầm một đầu lâu tỉ mỉ quan sát.

Rất nhanh, lát sau lại tìm được thêm vài khối đầu lâu.

Triệu Trinh kinh ngạc, “Trong hồ Khổng Tước nhiều người chết như vậy a?”

“Dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng tháo nước qua.” Nam Cung nói.

Triệu Trinh gật đầu, phân phó, “Cẩn thận tìm xem, không chừng năm đó bảo vật của Diệp phi cũng giấu ở đáy hồ!”

Trâu Lương liền để người cẩn thận tìm.

Triệu Trinh nhìn nhìn Triệu Phổ một bên, như là hỏi —— trẫm diễn xuất thế nào?

Triệu Phổ bất đắc dĩ, tâm nói vẻ mặt ngươi biểu tình khoa trương một chút liền lộ ngay rồi.

Lúc này, chợt nghe Trâu Lương nói một tiếng, “Giống như có cái gì đó!”

Nói xong, chỉ thấy một thị vệ từ trong bùn đào ra một cái hộp gỗ màu đen.

Nam Cung tiếp lấy vội đưa tới cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh liếc một cái, “Cái rương nhỏ như vậy?”

Triệu Phổ hỏi, “Bên trong chứa cái gì?”

Nam Cung mở nắp nhìn thoáng qua, liền đưa cho Triệu Trinh, nói, “Một khối ngọc bội rất nhỏ.”

Triệu Trinh vẻ mặt ghét bỏ, đối Nam Cung khoát tay, “Đem tới cất khố phòng đi… Lại tìm tiếp xem còn có để lại đồ vật gì không!”

Mọi người đáp ứng một tiếng, Nam Cung khiến người đem cái hộp gỗ thu vào khố phòng.

Triển Chiêu đối Triệu Trinh gật gật đầu —— nhiệm vụ của hoàng thượng xem như hoàn thành.

Triệu Trinh ôm cánh tay gật đầu, vừa liếc qua nhìn khuê nữ nhà mình, Hương Hương còn đang ngắm nhìn Bạch Ngọc Đường a…

Hoàng thành quân sau một hồi lăn lộn đáy hồ cũng dính bùn lấm lem như tượng đất, thành công đào ra vài bộ hài cốt, Công Tôn nghiệm qua khẳng định đều là nữ tử tuổi còn trẻ.

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Công Tôn, “Đều là chết đuối sao?”

Công Tôn cầm mấy khúc xương nghiên cứu, nói, “Bây giờ có thể xác định ít nhất một người là bị giết chết, trên thi cốt có vết thương, theo hài cốt giả của Thôi Thành kia có tình huống rất giống.”

Triển Chiêu ngồi xổm liếc đống xương ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường cảm giác có người kéo kéo tay hắn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu Hương Hương đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng mặt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, nhìn vị tiểu công chúa này.

Tiểu Hương Hương nhón chân, bàn tay nhỏ xinh đưa lên che tai Bạch Ngọc Đường thì thầm vài câu.

Ngũ gia nhìn nàng gật gật đầu, Hương Hương đối với hắn cười tủm tỉm.

Phía sau hai người, Triệu Trinh gấp đến độ cắn cả tay áo long bào —— nữ nhi còn nhỏ mà đã muốn hướng ra ngoài sao a!

Hương Hương theo Bạch Ngọc Đường nói xong, liền lôi kéo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, đi theo Bàng phi đi tới chỗ Hoàng thái hậu ăn cơm.

Triệu Trinh tò mò khuê nữ đối với Bạch Ngọc Đường nói gì đó, vì thế cũng cùng đi.

Triển Chiêu quay trở về, hỏi Chuột nhà mình, “Ai, vừa rồi Hương Hương nói cho ngươi cái gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, mỉm cười, “Nha đầu kia so với cha của hắn chính là quá giống.”

“Giống lắm sao?” Công Tôn quay đầu lại, nói, “Hương Hương giống Bàng Phi nhiều hơn a! Lớn lên nhất định là đại mỹ nhân.”

Bạch Ngọc Đường nói, “Bề ngoài giống mẹ nàng, nhưng tâm tính bên trong lại là như cha nàng.”

Triệu Phổ ở một bên nghe được run run, “Đây không phải là thành tinh sao?!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Triển Chiêu tò mò, “Nàng nói cho ngươi biết bí mật gì con chuột đào hoa này!”

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói với hắn, “Ngươi không phải muốn thiết kế hai cái bẫy bắt người sao?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cười, “Hương Hương giúp ngươi thiết kế cái thứ ba.”

Triển Chiêu mở to hai mắt, “A?!”

Cứ như vậy đến ban đêm.

Sau một buổi bận rộn, nhóm quân hoàng thành vội vã ly khai hoàng cung, trong cung lại khôi phục yên lặng, Bàng phi cùng Hương Hương còn tại trong viện cùng Thái Hậu.

Triệu Trinh tại thư phòng phê tấu chương, Nam Cung ở một bên.

Các quản sự khố phòng kiểm tra sổ sách cẩn thận rồi đóng cửa, xong cũng rời đi.

Một mặt khác, khoá của khố phòng nơi ký gửi thọ lễ tiến cống cũng đóng lại, bọn thị vệ bắt đầu tuần tra…

Ngay tại một buổi đêm có vẻ bình thường như vậy trong cung, lại là có quân mai phục không bình thường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mai phục tại phụ cận tẩm cung Bàng phi.

Triệu Phổ cùng Long Kiều Quảng mai phục tại phụ cận khố phòng.

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa mai phục tại phụ cận khố phòng gửi thọ lễ.

Triển Chiêu còn cầm một túi hạt dẻ sao đường, theo Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa nói chuyện vô thưởng vô phạt giết thời gian.

Chính là khi tán gẫu đến vô cùng vui vẻ, đã cảm thấy có sau lưng dường như có linh khí không bình thường, nhìn lại không phải Giao Giao, mà là Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng đang cầm một túi hạt dẻ sao đường lớn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn hai người.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn hí mắt —— chúng ta chỉ là đi ngang qua xem chuyện vui!

Một đầu khác, Triệu Phổ dùng hai ngón tay nhét chặt vào lỗ tai, tâm tình muốn chết và muốn giết người đều có, Long Kiều Quảng ghé vào lỗ tai hắn nói không ngừng suốt từ đó tới giờ cũng không biết nói những cái gì, dù sao hắn cũng không quan tâm và không có ý định đọc khẩu hình làm gì.

Triệu Phổ bất đắc dĩ, vốn là muốn cùng Công Tôn đồng thời giám thị, Tiểu Tứ Tử lại đang ở chỗ Thái Hậu, cơ hội thật tốt, hắn có thể theo Công Tôn hảo hảo tâm sự nhiều thứ ví dụ như phần thưởng tháng cái gì, nhưng Công Tôn muốn khám nghiệm tử thi, vì thế thay đổi thành thế này đây.

Triệu Phổ xoa xoa huyệt thái dương, cũng cảm giác có người chọt chọt hắn.

Triệu Phổ quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Trường Thiên đang cầm một túi hạt dẻ sao đường, trong lỗ tai nhét hai cục bông lớn, chỉ vào Long Kiều Quảng hỏi đồ đệ nhà mình, “Ta làm thịt tiểu tử này có được không?”

Quảng gia nháy mắt mấy cái, Triệu Phổ liền bốc một nắm hạt dẻ lớn từ túi của Yêu Trường Thiên, đưa cho Long Kiều Quảng đồng thời trừng hắn —— lập tức đổ đầy miệng! Không muốn cũng phải ăn!

Hữu tướng quân đành phải thành thành thực thực ăn hạt dẻ.

Triệu Phổ cùng Yêu Trường Thiên trầm mặc nửa ngày đồng thời trừng hắn —— vì cái gì ngươi ăn hạt dẻ so với người khác vẫn thấy đáng ghét!

Quảng gia ủy khuất mà nhai dẻ nhìn hai người.

Mà Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa lúc này cũng đang quay đầu nhìn Vô Sa đại sư đang ăn hạt dẻ phía sau bọn họ.

Đại hòa thượng cười tủm tỉm nhìn đồ đệ nhà mình, Lâm Dạ Hỏa ôm con chó nhỏ cảm thấy không hiểu ra sao, liền có chút chột dạ.

Trâu Lương vươn tay trước mặt Đại hòa thượng tỏ ý muốn ăn hạt dẻ.

Ba nhóm người liền thong thả như vậy chờ đợi … Rốt cục cuối cùng cũng có động tĩnh.

Trước cửa tẩm cung của Bàng phi, có một bóng người ăn vận như cung nữ chợt lóe… Động tác còn rất nhanh.

Ngoài cửa khố phòng, một hắc y nhân từ mái hiên hạ xuống, nhẹ nhàng khinh công không một tiếng động đến trước cửa phòng, lặng lẽ mở khóa.

Ngoài cửa khố phòng gửi thọ lễ, một thị vệ lén lút từ ngoài cửa viện đi đến.

Mà lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa đều hành động thống nhất, bọn họ không phải lao tới bắt người, mà là một phen giật lấy những túi hạt dẻ sao đường trong tay sư phụ nhà mình, đồng thời chỉ tay còn lại ra bên ngoài, ý tứ —— làm việc đi!

Bốn vị lão thần tiên há miệng, vậy mà bị tiểu hài nhi nhà mình đuổi ra ngoài bắt kẻ trộm…

Hoàn chương 657.

Chương 658.

2 thoughts on “[LĐA] Q19 – C657: Thiết cục.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s