ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 16: Arcade.

Chapter 16: Arcade.

Bọn họ cùng nhau chạy. Mặc dù biết khu giải trí chỉ là một phần khác của khu vực này, nhưng cả hai maknae cũng không thực sự bận tâm về cách mà họ tới đó hay là thời gian hiện tại, dường như cả hai đang vui vẻ với trò đuổi bắt của mình. Dĩ nhiên, chân của ChangMin thì dài hơn, cho nên anh có lợi thế, nhưng anh không nghĩ bỏ xa KyuHyun quá là điều nên làm. Nếu thực sự thế, cậu ta sẽ bị rơi lại phía sau, và điều đó khiến ChangMin có cảm giác không phải. Cho nên thay vì bung hết tốc độ, anh chọn cách chạy gần với KyuHyun và giữ sức, có một chút như trêu chọc cậu ta cho dù KyuHyun có thể không nhận ra điều đó.

KyuHyun thở dốc, thật là không công bằng. Cho tới trước lúc này, chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu thế khi so sánh về chiều cao với ai. Nhưng mà đối với ChangMin thì khác, trước sự chênh lệch cặp giò của cả hai, KyuHyun thực sự thấy có chút ghen tị. Hoặc là, có chút ngần ngại nữa, bởi vì trước ChangMin trông cậu có vẻ yếu thế và dễ bắt nạt hơn. Nhưng mặc dù cao thế cũng không phải xấu, KyuHyun thực sự thấy có chút vấn đề với việc đó.

“Tôi mệt quá.” Cậu phàn nàn, giảm tốc độ lại xuống còn bước nhanh khi ChangMin dừng lại trước một nơi trông có vẻ như khu giải trí. ChangMin cũng thở dốc, nhưng lại mỉm cười khi gạt những lọn tóc lộn xộn khỏi tầm mắt.

“Cậu chả luyện tập thể thao mấy, phải không?” ChangMin thản nhiên hỏi, KyuHyun trừng mắt liếc anh ta rồi gật đầu. Dẫu sao thì điều đó cũng quá hiển nhiên rồi.

Cậu dừng lại, cố gắng điều hoà nhịp thở trước khi hỏi, “Này, cậu có mang theo tiền không đấy?”

ChangMin gật đầu. “Dĩ nhiên.”

“Tốt.”

Cả hai người tiến vào, và khi đã thực sự đặt chân vào khu giải trí, trong tâm thức của cả hai không còn tồn tại cái gì khác ngoài trò chơi. Cả KyuHyun và ChangMin đều có hứng thú với lĩnh vực này, và lập tức chạy tới để kiếm xem trò nào thật thú vị. ChangMin gần như là tự động trả tiền cho hầu hết mọi thứ, nhưng cũng không bận tâm khi adrenaline tăng cao trong người như thế này. Games, kẹo, vài phần thưởng xinh xinh từ các máy trò chơi tự động, bọn họ đều thử qua. Bàn hockey, bowling, máy tập nhảy nơi mà KyuHyun gần như ngã sấp khỏi nền và ChangMin kéo cậu ta lại, cả hai maknae đã có những phút giải trí thật tuyệt.

“ChangMin.” KyuHyun đột nhiên gọi khi cả hai người đang đi bộ, cậu khựng lại trước một cái máy gắp thú thật lớn.

“Yeah?” ChangMin quay qua.

“Tôi muốn cái đó.”

ChangMin nhìn KyuHyun với vẻ khó hiểu trước thứ mà cậu ta chỉ vào. “Quả dâu nhồi bông kia á?”

“Mhm.”

“Tại sao không phải dưa hấu hay cái gì khác?”

KyuHyun nhìn chằm chằm chằm vào ChangMin, trông nghiêm túc tới nỗi anh phải nỗ lực gạt bỏ hết mọi ham muốn được bật cười. “Dâu tây. Tôi muốn quả dâu tây. Lấy cho tôi quả dâu tây.”

ChangMin mỉm cười. “Được rồi, được rồi.”

KyuHyun cười tươi, và điều đó dường như đủ để khuyến khích ChangMin thực sự chú tâm vào việc sắp làm. Đầu tiên thì tốn một dollar. Sau đó một dollar biến thành hai dollar. Rồi hai biến thành ba. Và khi anh cố gắng sử dụng cái cần gắp chết tiệt để lấy đồ vật nhồi bông chết tiệt kia, nó cứ liên tục rơi lại vào trong máy. Đôi mắt chờ mong và cổ vũ của KyuHyun vẫn đang sáng lấp lánh để động viên anh và ChangMin thấy anh có nghĩa vụ hoàn thành điều này. Nói cho cùng thì, hiện giờ hai người họ là một đôi mà, dù chỉ là trên WGM.

“Cái máy chết tiệt.” ChangMin lẩm bẩm.

KyuHyun khẽ cười dù có phần thất vọng. “Không sao đâu. Nếu mãi không được, chúng ta đi chỗ khác đi.”

ChangMin không muốn từ bỏ dễ tới thế. “Không, tôi sẽ…”

“Bọn nó nhất định phải ở đây. Nếu không, thì điểm kế tiếp là nhà hàng.” Một giọng nói vang lên khiến cho cả ChangMin và KyuHyun đông cứng.

Là tiếng HeeChul.

“ChangMin ah, KyuHyun ah, ra đây nào ~ Bọn anh sẽ không làm gì hai đứa đâu ~” HeeChul khẽ ngân nga, và có một đống tiếng bước chân theo sau anh. Rắc rối tới thật nhiều và nhanh.

“Nấp ngay!” KyuHyun lập tức thì thầm với thanh âm rõ ràng nhất có thể.

“Vào đâu?” ChangMin hỏi, đã có chút hoảng loạn.

“Tôi không biết!” KyuHyun đáp lại, ChangMin túm lấy cổ tay cậu ta và rồi chạy biến vào trong một quầy chụp ảnh.

“Chỗ này!”

Cả hai người họ vội vã chui vào trong, dẹp mấy thứ đồ lộn xộn ra và rồi thế chỗ chúng. Dẫu sao đây cũng chỉ là một cái buồng nhỏ, nơi mà lưng của ChangMin phải khom xuống và thân người cả hai có tới trên năm chỗ phải tiếp xúc với nhau.

“Tại sao chúng ta luôn rơi vào tình trạng dính chặt lấy nhau trong một không gian hẹp thế?” KyuHyun hỏi, ChangMin hừ nhẹ.

“Mới có hai lần.”

“Thế cũng quá đủ với tôi rồi.” KyuHyun đáp lại.

ChangMin nhìn chằm chằm cậu ta. “Chúng ta kết hôn rồi, nếu như cậu quên mất.”

Và với câu này, KyuHyun nhếch miệng cười. Và đó có thể chả phải một hành động phản ứng tự vệ vô thức, mà nó giống một kiểu khiêu khích thú vị hơn. “Oh, tốt thôi, chúng ta đang cố gắng hành xử nam tính hơn, phải không?”

“Cả hai chúng ta là nam.” ChangMin bật lại.

“Nếu cậu thực sự muốn, tôi sẽ làm vai trò người đàn ông luôn.” KyuHyun đáp lại. Và ChangMin không rõ là nên bật cười hay nên nhạo báng.

“Không, cảm ơn, không phải vấn đề đó.”

KyuHyun vẫn tiếp tục nhếch mép. “Vậy nói với tôi, vấn đề của cậu là cái gì nào?”

ChangMin nhướn mày, “Cậu có thấy mình hỏi trực tiếp quá không?”

“Chúng ta kết hôn rồi, nếu như cậu quên mất.” KyuHyun đáp lại, và ChangMin không thể không bật cười. Cuộc hội thoại của bọn họ thật thú vị, ChangMin phải thừa nhận điều đó. Anh thích nói chuyện với KyuHyun.

“Này, hyung có nghe thấy tiếng bọn nó không?” Ai đó, nghe như JaeJoong đột nhiên nói. Cả hai maknae lập tức cảm thấy căng thẳng.

“Có, lối này.” LeeTeuk đáp lại.

Hai maknae không thực sự sợ hai người này, chỉ có HeeChul, người mà họ có thể khá chắc chắn sẽ nói ra những câu đại loại như, “Hai thằng nhóc chết tiệt, tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá thật đắt vì việc đó…”

ChangMin thường khá ổn trong việc giữ bình tĩnh, và hiện tại thì mọi thứ không có gì quá đáng lo, nhưng khi anh nhìn xuống, anh nhận ra một sai lầm. Anh lập tức nói, “Không phải quá rõ ràng là chúng ta ở đây sao? Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy giày của chúng ta. Hai đôi. Trong một cái bốt chụp hình màu hồng.”

“Cái ghế trong đây quá nhỏ để tôi có thể đứng lên!” KyuHyun nhanh chóng đáp.

“Làm như tôi có thể.”

KyuHyun nhướng mày, “Thế cậu đang muốn đề nghị cái gì?”

“Tôi sẽ ngồi xuống ghế và co chân lên, còn cậu thì ngồi lên đùi tôi.” ChangMin nói, có chút ghét bỏ cách mà những từ kia thốt lên khỏi miệng anh. Đôi mắt người đối diện anh mở to trong một giây.

KyuHyun có thể nói vài câu châm chọc, nhưng thay vào đó cậu chỉ đáp đơn giản, “Có vẻ chúng ta đã tiến những bước quá xa trong chỉ có một ngày.”

ChangMin khẽ cắn môi để cố gắng không bật cười. Anh tiếp tục, “YunHo hyung tinh mắt lắm, cứ làm theo đi.”

Tuy rằng còn chút ngập ngùng, KyuHyun vẫn gật đầu bởi vì cậu thực sự không rõ về khả năng của các thành viên DBSK, cậu chỉ nói, “Đừng chạm vào những chỗ không cần thiết phải chạm.”

ChangMin đảo mắt, “Cậu cũng thế.”

Và sau đó, KyuHyun đứng dậy, cố gắng không đụng tới trần cái quầy chụp ảnh, và đổi chỗ với ChangMin. Cái việc này đơn giản chỉ là còn hơn cả ngượng ngùng. ChangMin ngồi xuống, và KyuHyun khựng lại trong vài giây, vẫn ngập ngừng. Maknae nhà DBSK trông cũng không phải quá tự nguyện gì. Tuy nhiên, với thanh âm của những bước chân tiến về phía cả hai lần nữa, KyuHyun lập tức ra quyết định làm theo những gì ChangMin đề nghị. ChangMin thu chân lại và đặt lên tường để giấu đi đôi giày, KyuHyun cũng làm theo, ở một vị trí cao hơn.

KyuHyun có thể thấy mặt mình nóng lên, và ChangMin cũng thấy điều tương tự. Tuy rằng không phải là nó khó chịu. Chỉ là một loại áp lực không quen thuộc và sự thân mật mà họ chưa từng trải qua trước đó.

Đột nhiên, KyuHyun cảm giác có hai bàn tay đặt lên eo cậu, và cậu thì thầm. “Không phải tôi đã nói là đừng chạm những chỗ không cần thiết rồi chứ?”

Giờ thì toàn thân cậu đang nóng lên.

ChangMin ho khẽ, tuy rằng ngượng thật, nhưng anh vẫn tiếp tục, “Nếu không thì cậu sẽ ngã mất.”

Thế cũng công bằng.

KyuHyun hơi ậm ừ. “Hm.”

Cả hai giữ nguyên tư thế trong thời gian dài tới như vô tận, trước khi lại nghe tiếng HeeChul. “Chết tiệt, ra chỗ khu nhà hàng thôi. Có thể bọn nó qua đó rồi.”

Và với điều đó, những tiếng bước chân xa dần về phía cửa ra vào, cả ChangMin và KyuHyun đều thấy nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng thành công.” Cả hai vui vẻ reo lên, nhảy ra khỏi bốt chụp ảnh với đôi chân có chút tê cứng và cả cơn nhiệt khó chịu mà cả hai đang phải chịu đựng. Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua, cả hai ngẩng lên, nhìn nhau và mỉm cười.

KyuHyun vò vò tóc mình. “Chúng ta nên đi đâu nữa?”

ChangMin nghĩ một chút. “Về nhà thôi. Bọn họ có thể giết chúng ta nếu quay lại và thấy chúng ta ở đây.”

Mặc dù KyuHyun không thực sự muốn về lúc này, cậu vẫn gật đầu. “Cũng phải.”

ChangMin nhìn KyuHyun, biết rằng cậu ta không thực sự vui vẻ, và anh cũng thế. Nhưng thực tế bọn họ cũng đã có thật nhiều niềm vui. ChangMin thở dài trước khi làm một điều mà anh không hề có kế hoạch trước đó, chỉ là vì các hyung bảo. Nhưng giờ thì anh không quan tâm nữa. “Này, cho tôi số điện thoại của cậu, tối nay tôi gọi.”

Khi KyuHyun nghe thấy điều đó, cậu ngẩng lên với đôi mắt sáng lấp lánh và gật đầu. “Được thôi.”

Cả hai lấy điện thoại ra và trao đổi số cho nhau, đồng thời cảm thấy một sự hài lòng kì lạ.

ChangMin mỉm cười nhẹ, “Cậu có muốn tôi đưa cậu về kí túc xá hay sao không?”

KyuHyun suýt nữa đã đáp đồng ý, nhưng với chút suy nghĩ, cậu lắc đầu. “Không, ổn mà, tôi có thể tự về.”

ChangMin cố gắng không biểu lộ cảm giác hụt hẫng và đơn giản đáp lại. “Okay, gặp cậu sau. Tôi nghĩ mình sẽ qua khu thức ăn coi xem họ đang làm gì.”

“Điều đó không phải hơi nguy hiểm sao?”

“Cực kì nguy hiểm.”

“Tôi có nên đi cùng không?” KyuHyun hỏi, ChangMin lắc đầu.

“Cậu nên về trước. Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.”

KyuHyun đứng đó, vẫn đang lặp lại lời ChangMin, vẫn thấy một chút kì quái. Nhưng cuối cùng cậu cũng đáp, “Được thôi, tạm biệt.”

ChangMin gật đầu, ậm ừ đáp lại, một kiểu phản ứng mà KyuHyun đã nhanh chóng quen với nó. Anh quan sát khi thân hình cậu ta chậm rãi rời đi và biến mất sau cánh cửa, nhưng đột nhiên lại thấy cậu ta quay lại. Trước khi ChangMin có thể hỏi có chuyện gì đang diễn ra, KyuHyun chạy lại gần và đột ngột ôm chầm lấy anh. Cánh tay cậu có chút ngập ngừng khi choàng qua người và vỗ nhẹ lên lưng anh, rồi nhanh chóng buông ra.

“Xin lỗi, chỉ là tôi thấy có chút không hài lòng.” KyuHyun thì thầm, và tồi lại chạy biến khỏi chỗ ChangMin với tốc độ có phần bất khả thỉ đối với người bình thường.

Má ChangMin có cảm giác nóng bừng lên trước khi anh mỉm cười, một cảm giác ấm áp tràn qua tâm trí anh lần nữa. KyuHyun. KyuHyun. Giờ thì tất cả những gì anh nghĩ tới chỉ là KyuHyun.

Anh khẽ lắc đầu, và rồi quay lại nhìn một thứ, điều thực sự giữ anh lại ở đây.

Cái máy gắp thú.

End chapter 16.

Chapter 17.

Remind: Từ chapter 17 nếu có, là do bản thân người dịch đã được tác giả cho phép viết tiếp câu chuyện theo ý muốn, nên sẽ không còn là [Trans-WGMCK] nữa, mà là [WGMCK], nhưng link các chapters mới vẫn sẽ tiếp tục nằm trong list chapters đã post.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s