[Longfic] Mysterious Affairs

[MA] Case 1 – 1: Những đứa trẻ bị mất tích.

Case 1: QUẢ TIM DỊ TẬT.

MA - Marcus 4
Marcus’s metal grey eye.

C1 – 1: Những đứa trẻ bị mất tích.

  • Chúng ta chia tay!

Giữa con phố đông người qua lại vào giờ tan tầm, giọng hét cao vút của một cô gái trẻ vì thế mà thu hút được thật nhiều sự chú ý.

  • Em nói anh có nghe không?! Chúng ta chia tay!

Tông giọng cô gái hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, người qua đường tò mò đều không ngại dừng chân xem qua một chút, có chút tán thưởng trước nhan sắc của người vừa hét lên: là một cô gái trẻ chỉ chừng hai mươi hai mốt tuổi, cùng lắm chỉ có thể tới độ sinh viên đại học năm cuối hoặc mới ra trường. Cô có gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt quả hạnh nâu sáng hẳn bình thường sẽ đẹp hơn khi đang long lên vì tức giận như lúc này nhiều. Làn da trắng, mũi cao vừa phải, môi tô son đỏ trẻ trung, tổng thể không phải quá mức xinh đẹp, nhưng rất đáng yêu dễ coi. Bàn tán về nhan sắc của cô gái xong mới quay qua đối tượng bị chia tay, tự hỏi đàn ông thế nào mới khiến một cô gái đẹp như vậy phẫn uất mà hét lời tạm biệt một mối tình ngay giữa phố? Chắc là phải tệ l–…

  • Ừ.

Chàng trai vừa lên tiếng giờ mới khiến mọi người để mắt tới, vừa nhìn thấy cậu ta liền có vài người qua đường hít sâu một hơi, còn lại đều há hốc miệng, ít nhất cũng mở to mắt ngạc nhiên. Cậu ta cao ráo, toàn thân mặc vest đen lạnh lùng trầm tĩnh, so cùng với bộ váy diễm lệ cô gái kia khoác trên mình, hẳn là hai người vừa cùng nhau đi tiệc hoặc dự lễ gì đó trở về. Dáng người cao và gầy càng khiến khí chất u tối của bộ vest thêm nổi bật, trông đẹp như khoác lên manequin quảng cáo thời trang. Mà so sánh với manequin cũng không sai biệt lắm, vì gương mặt của chàng trai thực sự rất đẹp, nhưng đồng thời cũng vô cảm tới kì lạ. Một lời ngắn gọn cậu ta nói ra càng là thể hiện thêm sự lạnh lùng không cảm xúc kia, có ai bị hét vào mặt đòi chia tay giữa phố mà thản nhiên tới thế không?

  • C–Cái gì?! – Cô gái có chút ngỡ ngàng. – Anh sao đồng ý nhanh như vậy…?!
  • Tôi gật đầu từ câu thứ nhất rồi, ai ngờ cô hét lại thêm câu thứ hai, có lẽ chưa nhìn thấy nên mới phải đáp lại thành tiếng.
  • Anh… anh…

Mọi người qua đường hóng chuyện thì nữ giới mang phần thông cảm trước sự lắp bắp sững sờ và gương mặt có chút tái đi của cô gái, đồng thời nam giới lại là có căm tức nhìn qua chàng trai kia, bụng dạ hẳn đang nghĩ đối phương chỉ là một tên đẹp mã nhưng kiêu căng rỗng tuếch.

  • Còn gì không? – Chàng trai có chút vô vị tiếp lời. – Nếu không thì tôi đi đây, tạm biệt.
  • Anh… Marcus! Anh dứt khoát đứng lại cho tôi!

Cô gái nhịn không nổi phải hét ầm lên khi thấy người kia không chút ngần ngại mà xoay mình định bước. Chàng trai tên Marcus quay lại, khẽ nhíu mày:

  • Còn gì thật à?

Mọi người không thể không khẽ nhăn mặt trước độ lạnh lùng tới cận âm vô cực này, nhìn đôi mắt xám bạc thoáng chút mất kiên nhẫn kia liền ngẩn người, sao cũng không thấy đôi mắt này là của người châu Á, cậu ta có lẽ là con lai đi cho nên mới có cái tên và ánh mắt đậm chất phương Tây như vậy? Nhưng mắt xám bạc ở phương Tây cũng khá hiếm…

  • Anh… tại sao anh không níu kéo?! – Cô gái giận dữ thét lên. – Anh rốt cuộc có yêu tôi không?!
  • Không biết.

Cái đáp án này hẳn khiến cho không chỉ cô gái mà gần như mọi người đứng xem đều sững sờ không biết nên phản ứng lại ra sao nữa.

  • Không biết?! – Giọng cô gái cao vút và trở nên chua loét tới khó chịu. – Không biết tại sao ngay từ đầu anh lại quen tôi?!
  • Tại cô đề nghị.

Chàng trai thản nhiên đáp lại cứ như không còn điều gì minh bạch hơn thế. Cô gái thoáng chút đỏ mặt khi bị nhắc lại câu chuyện mình mới là người tỏ tình, nhưng xấu hổ lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả:

  • Nếu ngay lúc đó anh không có cảm giác gì với tôi tại sao lại không từ chối ngay, cho tôi khỏi phải ôm mộng rồi yêu anh như thế?! Đồ tồi!
  • Tại tò mò.
  • Tò mò?! – Cô gái khinh thường. – Anh tò mò về tình cảm, về gia thế hay về thân thể tôi?

Những chàng trai khác ở hiện trường hí mắt – tò mò về tình cảm là tay chơi, về gia thế là kẻ đào mỏ, về thân thể hẳn là thằng đàn ông trong đầu ngập sắc dục suốt ngày chỉ có XXOO!

  • Hmm… tất cả?

Chàng trai đáp lại, cô gái há hốc miệng, mọi người ở hiện trường cũng đồng loạt biểu cảm kinh diễm không kém – tò mò về cả ba? Cái này… chẳng lẽ gọi là đại biến thái à?!

  • Marcus… anh… thực sự còn cầm thú hơn tôi tưởng tượng! Anh quen tôi rốt cuộc anh kiếm được những gì rồi?!

Cô gái giờ không còn chút ngại ngùng xấu hổ nào, thẳng thừng chất vấn. Người bu xem đã càng lúc càng đông, tụ thành một đám nho nhỏ trên vỉa hè rồi.

  • Tình cảm của cô chắc là yêu, gia đình còn cha mẹ với một anh trai một chị gái, kinh tế khá giả không có gì đặc sắc, thân thể thì ba vòng có vẻ cô vẫn tự hào nhưng với tôi nó chỉ là con số nói lên lượng mỡ trong cơ thể phụ nữ, không có gì đáng tò mò.

Hiện trường hình thành một khoảng câm nín trầm mặc. Giờ mới nghĩ lại, căn bản không phải biến thái, mà là quá lập dị đi? Gọi biến thái căn bản là không xứng tầm!

  • Anh… anh… thật không thể tưởng tượng nổi! Có khi… có khi chia tay với anh chính là điều tốt đẹp nhất tôi làm trong mối quan hệ này!!

Cô gái sau thời gian im lặng cuối cùng cũng thốt lên được một câu, sau đó gạt đi nước mắt lẽ ra chuẩn bị lã chã rơi nếu như thực sự là một cuộc tình đẹp lâm ly bi đát, quày quả xoay gót bỏ đi.

  • Này…

Marcus đột nhiên giật giọng gọi một tiếng. Cô gái hừ lạnh, không thèm quay đầu lại, giọng vút lên kiêu ngạo:

  • Tôi không muốn nghe anh nói cái gì hết!

Mọi người ở hiện trường âm thầm gật đầu – Chí lí! Làm phụ nữ là phải có phẩm giá, không được quay lại với cái tên lập dị kì quặc biến thái đó!

  • Chỉ là…

Rầm!

Giây sau, nữ nhân quật cường mới vừa hất mặt lên trời bỏ lại một câu đã té chỏng gọng trên đường.

  • Tôi chỉ định nhắc gót giày cô vướng vào khe kẹt kế nắp cống, coi chừng ngã thôi… Tạm biệt.

Chàng trai không một chút gì có vẻ định đỡ bạn gái cũ với cú ngã gãy gót giày rách váy ê chề vừa rồi lên, chỉ đáp lại một câu cuối cùng rồi nhẹ nhàng xoay gót bỏ đi thẳng, cũng hoàn toàn không có vẻ gì bận tâm tới đủ các ánh mắt vô cùng kì thị không ngớt ném về phía mình.

..

.

  • Và thế là, một cuộc tình nữa lại ra đi, ha?

Người cảnh sát béo tròn với gương mặt mang lại cảm giác vui vẻ dễ nhìn khẽ bật cười hỏi lại một câu nửa đùa nửa thật. Chàng trai với đôi mắt xám bạc hiếm lạ – dưới ánh đèn trắng ngả vàng kì quặc mà cậu ta để cho phòng khách thì giờ sắc xám hơi ngả sang tro tối – ngồi đối diện với anh khẽ nhún vai, âm giọng tuyệt nhiên không nghe ra chút cảm xúc nào:

  • Lần thứ bao nhiêu vậy, ShinDong hyung?
  • Chà, tính từ thời gian anh bắt đầu biết cậu thì là… chắc cỡ lần thứ 53.

ShinDong lật lật sổ ghi chép trong tay, cái cuốn sổ cảnh sát nào cũng có tuỳ thân này của anh mấy trang cuối cùng lại là bí mật ghi chép lịch sử tình ái của Marcus, xem nào, Lee SunHye, gạch thôi, cái tên thứ năm mươi ba lại thêm vào danh sách người – yêu – cũ dài tới đã vượt quá một nửa một trăm của thằng nhóc kia. Còn tại sao lại là người yêu cũ chứ không phải chỉ là bạn gái cũ? Căn bản vì thằng nhóc kia hễ được tỏ tình là đồng ý, già trẻ gái trai không phải vấn đề nó quá quan tâm, miễn sao là con người… Không, vậy cũng quá tuỳ tiện rồi, hình như cũng có giới hạn là trên mười lăm tuổi và dưới năm mươi tuổi thì phải? Ít ra Marcus cũng từng nói tuy nó không bận tâm lắm về tuổi tác nhưng với cái mặt đó mà đi quen người cỡ tuổi cha chú mẹ dì cũng có hơi quá mức kì dị…

Tuổi thì trẻ nhưng danh sách tình ái có thể khiến khối người ghen tị tôn lên hàng Cassanova, chỉ có vài người khá quen thuộc với Marcus như ShinDong mới biết, cậu ta cũng chẳng phong tình trêu hoa ghẹo nguyệt gì, chỉ là cái mặt với dáng vẻ lừa tình sát gái và thậm trí sát cả trai mà thôi, nhưng đi cùng với nó là cái tính cách khiến cho chẳng có mối tình nào trụ được quá một tháng. Kỉ lục dài thì là 28 ngày, kỉ lục ngắn hình như sáng quen chiều chia tay rồi…

“Thôi thì… chân thành chia buồn với mọi sinh linh lỡ dại nảy sinh cảm tình với sinh vật IQ cao mà lập dị cao không kém này.” ShinDong thở dài, quyết định tán gẫu thế là đủ rồi, nên quay về công việc chính.

  • Marcus, hôm nay tại bệnh viện trung ương có một đứa trẻ sơ sinh bị mất tích.
  • Thật sao?

Marcus hỏi lại, chất giọng vẫn không chút độ ấm, ShinDong biết là câu nói chưa đủ khơi gợi tò mò của cậu ta, nên tiếp lời:

  • Camera không ghi lại được hình ảnh nào của người đã bế nó đi, điểm kì quái là giây trước đứa trẻ vẫn trong lồng kính, giây sau đã biến mất rồi.
  • Lồng kính à…

Marcus khẽ lặp lại một từ trong cả câu nói kia, ShinDong khẽ cười cười, camera, người tình nghi, điểm nghi vấn, trẻ sơ sinh mất tích… hết thảy đều không gợi sự chú ý bằng hai chữ “lồng kính”, thật đúng là tư duy của người IQ cao có muốn chạy theo cũng không nổi.

  • Ừm, hình như là dị tật tim bẩm sinh. – ShinDong khẽ quơ quơ phần hồ sơ trong tay. – Nhưng có vẻ không quá nặng…
  • NICU bao nhiêu?

Marcus đột ngột hỏi một vấn đề làm ShinDong đần mặt không hiểu cậu ta có đang nói cùng ngôn ngữ với mình không nữa.

  • Cậu vừa nói cái gì vậy?
  • NICU, trong trường hợp này thì viết tắt cho Newborn Intensive Care Units. – Marcus thản nhiên, sau đó thấy vẻ mặt ShinDong vẫn nghệt ra thì khẽ nhếch môi cười. – Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Còn có thể là Neurosurgical Intensive Care Unit, Đơn vị chăm sóc đặc biệt cho phẫu thuật thần kinh nữa, nhưng dĩ nhiên hiện giờ chúng ta đâu có bệnh nhân nào cần phẫu thuật thần kinh.
  • … Cho dù hiểu nghĩa rồi, nhưng đối với từ chuyên môn tôi vẫn là không có khái niệm. – ShinDong thở dài, thằng nhóc này lại bắt đầu trò châm chọc người khác với mớ kiến thức người thường sẽ không dung nạp của nó rồi. – Có gì cứ xem trong hồ sơ đi.

“… Và ai bảo cậu là không có bệnh nhân cần phẫu thuật thần kinh? Đang ngồi lù lù ngay trước mặt tôi đấy thôi.” Câu này thì ShinDong chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không hề có ý định nói ra.

  • Hmm… NICU I, đúng là không có gì quá đáng ngại…

Marcus nhận lấy vài tờ giấy mỏng dính được kẹp tử tế trong bìa vàng mà ShinDong đưa cho, bắt đầu lật ra nghiên cứu. Những lúc như thế này thì không nên làm phiền Marcus, ShinDong có chút băn khoăn không rõ anh có nên rời đi…

  • Đã có ai là đối tượng tình nghi chưa?

Marcus đột nhiên hỏi một câu khiến ShinDong khẽ giật mình. Trẻ sơ sinh trong lồng chăm sóc đặc biệt mà mất tích thì là vấn đề lớn, nhưng mới có một trường hợp, bệnh viện cũng đang nỗ lực truy tìm và không cho phép tin tức truyền ra, manh mối không có gì, tang chứng vật chứng gì cũng không thấy nên càng không có lý do hạ lệnh khám xét dù là bất kì ai ở đâu, biết nghi ai?

  • Chưa.

ShinDong đơn giản đáp lại. Marcus khẽ nhíu mày, bật cười:

  • Vậy để tôi hỏi lại, cảnh sát và bệnh viện muốn nghi ai?
  • … Cái này thì không cùng đối tượng rồi. – ShinDong nhún vai. – Dĩ nhiên cảnh sát bọn hyung nghi là người trong bệnh viện làm, còn bệnh viện hiển nhiên sẽ tìm cách chứng minh là do người từ bên ngoài định phá hoại danh tiếng hay có hiềm khích với gia đình đứa trẻ kia.
  • Ah, logic thông thường. – Marcus thả xấp hồ sơ xuống, ngả người ra sau. – Có bản sao cuốn video đó không, cho tôi xem qua.
  • Bản sao thì đáng lẽ có, chẳng qua bệnh viện kiên quyết không chịu copy cho phía cảnh sát, chỉ cho xem ở tại phòng điều khiển của bệnh viện mà thôi. Ngay cả trợ giúp chính thống từ pháp luật họ còn nghi ngờ, cái này rốt cuộc muốn sao đây, người ta muốn giúp đỡ cũng phải xin phép mới được giúp đỡ à?!

Nhắc tới đây thì ShinDong có chút oán giận mà hơi to tiếng một chút. Marcus khẽ nhăn mày làm anh hơi giật mình nhận ra cảm xúc lại vượt quá rồi, quên mất, thằng nhóc này nhạy cảm một cách kì lạ với tiếng động to đột ngột hoặc là hành động xâm phạm tới cái không gian riêng tư mà nó gọi là “personal space”. Hm, yêu đương mà không cho động chạm, ngay cả bá vai nắm tay này kia còn phải hạn chế chứ đừng nói quá thân mật, cái thể loại thế này không bị đá sớm cũng hơi quá kì cục đi…

  • Hyung xin lỗi, quên mất. – ShinDong cười cười hối lỗi. – Nếu em rảnh, mai qua bệnh viện xem một chút, được chứ?
  • Hm… được.

Marcus khẽ gật đầu. ShinDong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thằng nhóc mắc anti – social này hiếm hoi mới có dịp chịu nhấc chân ra đường thế này, hôm nay anh có vẻ khá hên rồi. Chắc là mới chia tay nên nó muốn tìm không khí một chút… “À quên đi quên đi.” ShinDong lập tức lắc đầu, “Thứ nhất yêu đương không có nhiều tác động tới hành vi của Marcus, thứ hai là cái thể loại người gì chia tay xong đi tìm không khí ở bệnh viện đây, ngửi mùi thuốc sát trùng cho đỡ sầu sao, này cũng vượt quá mức lập dị có thể rồi…”

  • Vậy giờ hyung về nhé, hồ sơ hyung để lại cho em đó.
  • Hm, tạm biệt.

ShinDong đứng lên rời khỏi căn phòng, tuyệt nhiên không có chút phật ý nào vì sự tiễn đưa lạnh nhạt khi thằng nhóc mắt xám bạc kia còn chả thèm đứng lên. Anh đi ra nhẹ nhàng mở cửa rồi cũng nhẹ nhàng khép cửa lại, hơi ngẩn ra nhìn ổ khoá to cũ kỹ rỉ sét, cái kiểu này chỉ cần mạnh tay mạnh chân đấm đá một hồi có khi cũng bung ra… Thôi bao giờ rảnh sẽ nhắc nó thay đi sau vậy.

..

.

  • Và cái thằng khốn đó thậm chí còn chả đỡ em dậy, lời chia tay vừa mới ra khỏi miệng đã lập tức cạn tình ráo hoảnh vậy đấy!

SunHye nhào vào lòng anh trai DongHae mà khóc lóc kể khổ. Vốn dĩ ban đầu cô cũng không định làm lớn chuyện này, chẳng qua là tức nước vỡ bờ, đời thưở nào gặp mặt bạn cũ cấp III cô nài nỉ mãi Marcus mới chịu đi cùng, những tưởng được một ngày tự hào với bạn bè vì người yêu đẹp trai thông minh, ai ngờ thái độ của Marcus cả đường đi lẫn trong bữa tiệc căn bản lạnh nhạt không để cô vào mắt, chẳng rõ cô là bạn gái của anh ta hay là cái cột ven đường! Đỉnh điểm của sự mất mặt là khi cô phải mở miệng mời anh ta nhảy mà bị phũ phàng từ chối với lý do muôn thủa “Không có hứng.”, sau đó… sau đó lại còn có một thằng con trai tới tán anh ta nữa! Lẳng lặng lờ đi thì mất mát gì, đằng này chờ tới khi tên bạn học cũ kia của cô đã kề sát mặt chuẩn bị hôn thì bạn trai cô lại đi lên gối cho hắn một cú, lúc ấy cô vừa giận đỏ mặt vừa hận không có cái lỗ nẻ nào chui xuống cho rồi! Đã phải mất mặt về sớm còn đối diện với thái độ dửng dưng như chẳng làm gì sai của Marcus, đó với cô căn bản là giọt nước tràn ly à!

  • Lại còn không có nghĩa khí thế nữa sao?! – DongHae cáu kỉnh kêu lên, nhưng bàn tay đang xoa xoa lưng đứa em gái dỗ dành lại càng nhẹ nhàng hơn nữa. – Thật là một thằng khốn nạn!
  • Oppa, lẽ ra em nên nghe lời anh! DongHae oppa anh nói đúng à, thằng con trai nào mà đẹp tới khó tin mà còn thông minh không tưởng nữa, hết thảy đều là bọn không thể chơi được! Nghĩa khí là cái gì chứ, hắn ta căn bản không có tình người!

SunHye trước hiện thực ê chề vì màn chia tay vô cùng mất mặt giữa chốn đông người kia mà bao nhiêu hảo cảm dành cho Marcus đều tuyệt đối vụn vỡ, giờ trong mắt cô thì người yêu vừa mới chia tay không khác gì loài giòi bọ.

  • Em hiểu sao oppa lại ghét mấy thằng thông minh quá mức chưa? – DongHae khẽ an ủi. – Căn bản là vì bọn nó không có cảm xúc để suy nghĩ như người bình thường đâu. Cũng may em chia tay thằng đó sớm để em đỡ khổ, còn oppa cũng chưa biết mặt nó, nếu không nó đã ăn no đòn rồi.
  • Oppa, đánh người coi chừng bị bắt à! Với lại em không mong oppa đánh Marcus đâu!

SunHye kêu lên, DongHae nhíu mày:

  • Sao giờ em lại đi bênh thằng đó, vừa rồi em hằn học với nó lắm cơ mà?
  • Không phải, là em lo cho anh, oppa, Marcus có nhiều quan hệ với bọn cảnh sát lắm, dây dưa vào thì thật là phiền phức.

SunHye trề môi phụng phịu, DongHae ngẩn ra rồi khẽ bật cười, dịu dàng xoa đầu em gái:

  • Là anh sai, anh hiểu lầm em, xin lỗi SunHye bé bỏng của anh. Ừ, không đánh thì không đánh, tốt nhất đừng có để anh thấy mặt thằng khốn đó là được.
  • Không chấp nhận, phải phạt. – SunHye lè lưỡi, dù cảm giác những ngón tay của anh trai nhẹ nhàng chạm lên tóc đưa cô về những kí ức bé thơ thật dễ chịu. – Oppa, ngay bây giờ đi mua cho em năm hộp kem, chocolate dâu vanilla xoài với kiwi, mỗi hộp một lít, cho anh mười phút!
  • Con nhóc này, giờ này hàng kem em thích rõ ràng đóng cửa rồi!

DongHae giả giọng phản đối kêu lên, búng nhẹ lên vầng trán cao cao bướng bỉnh. SunHye khúc khích cười:

  • Vậy cho oppa ghi nợ, mai nhân lên gấp đôi.
  • Em học ai cái thói xấu tính toán này đó hả?! – DongHae nhíu nhíu mày, nhưng khoé môi lại vương nét cười. – Không chấp nhận!
  • Vậy ngay bây giờ oppa đi mua đi!

SunHye bĩu môi đáp lại. DongHae bật cười, từ xoa đầu chuyển sang vò tóc con bé khiến em gái anh kêu lên giận dỗi.

  • Hư hết tóc em giờ!
  • Con nhóc nà–…

Ring ~ Ring ~ Ring ~

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của DongHae trước khi anh kịp mắng yêu em gái, DongHae hơi nhíu mày bắt điện thoại, là mẹ gọi, nhắc mới nhớ, giờ này ba mẹ vẫn chưa về, không rõ chị SunMin sao rồi? Anh đưa tay nhấn loa ngoài, mẹ gọi có lẽ cả hai anh em nghe không sao.

  • Alo, umma à, con nghe.
  • [DongHae, SunHye có ở đó không, nếu có thì hai đứa cùng nhau tới bệnh viện nhé, chị hai đứa sinh cháu rồi.]
  • Thật á?! Cháu trai hay cháu gái vậy umma?! – SunHye rú lên vui mừng. – Umma, con với anh DongHae sẽ tới ngay umma à!
  • [Là con trai… Ừm, hai đứa không cần quá gấp gáp đâu, cứ đi cẩn thận, nhớ chú ý đường.]

Trong khi SunHye sung sướng hạnh phúc vì lên chức dì, DongHae lại là thoáng nhíu mày, anh tưởng tượng hay thực sự nghe giọng mẹ có một chút gì đó hoang mang thất vọng, không phải là cực kì vui mừng của một người lần đầu lên chức bà ngoại…? Là chị SunMin hay em bé có chuyện gì sao…?

  • Vâng, bọn con sẽ đi cẩn thận, tạm biệt umma.

Nhìn nét vui vẻ của em gái, DongHae quyết định chắc do anh ảo giác thôi, nhẹ nhàng chào tạm biệt mẹ rồi cúp máy. Quay qua SunHye, anh khẽ cười:

  • Lâu rồi oppa không chở em đi nhỉ? Lấy mũ bảo hiểm, chúng ta sẽ dùng moto.
  • Tuyệt vời!

SunHye phấn khích reo lên, vội vã chạy đi tìm mũ. DongHae thì tìm chìa khoá rồi chờ em gái chuẩn bị xong xuôi liền tắt điện khoá cửa, hai anh em cùng nhau xuống nhà để xe.

End C1 – 1.

Case 1 – 2: Nhịp tim dị thường.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s