HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 14: Nào, chúng ta cùng nhau đi mạo hiểm!

Đệ thập tứ chương: Nào, chúng ta cùng nhau đi mạo hiểm!

Trừ bỏ Chính Thù, còn lại mọi người sau khi chứng kiến màn chiến đấu chinh phục cảm tình Linh thú của Đông Hải xong xuôi, cũng đều lần lượt từ biệt nhau rời khỏi Phù Dung hồ.

Minh Khiên Kim Vĩnh Vân quay trở về Thiên Nhai Cốc đề phòng chúng phó Cốc chủ chờ đợi quá lâu đăng bố cáo tìm người mất tích. Thiên Dược sau một phút lơ đãng bất cẩn của Địa Độc đã lập tức lạc đường, thành ra quay đi quay lại chỉ kịp thấy thân ảnh cả hai loé một cái… liền sau đó mất tăm mất tích.

Hoàng đế và tiểu hộ vệ hay dưới cái nhìn của mọi người là hai huynh đệ họ Kim thì đang ở trạng thái giằng co giữa việc đi tiếp nơi nào hay quay về kinh thành. Thiên Kiếm Lý Đông Hải đạt thành mục đích thu nhận Linh thú hiện giờ đang nhàn nhã không có việc gì gấp rút phải làm tiếp theo, thành ra thong dong mà đi cùng hai người kia một thời gian cho tới khi tìm được việc mình chuẩn bị làm.

Hm, tiền cũng không còn nhiều lắm, có lẽ hắn nên tới Công Hội chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ kiếm thêm ngân lượng phòng thân. Công Hội gần nhất không rõ là ở đâu nhỉ, Thiên Nhai trấn hình như cũng có…

  • Thiên Kiếm huynh đệ, sắp tới ngươi định đi đâu?

Câu hỏi tò mò của Nghệ Thanh kéo Đông Hải khỏi dòng suy tư miên man. Hắn khẽ chớp mắt, thành thật đáp lại:

  • Ta cũng chưa có định hình rõ ràng… Có lẽ là ta sẽ nghỉ ngơi một chút, cho Linh thú mới quen dần với chủ nhân cũng như là cuộc sống của con người một thời gian đã, rồi tới Công Hội để kiếm việc làm đổi ngân lượng.
  • Công Hội? Là cái gì vậy?

Lực chú ý của hoàng đế Chung Vân lập tức đặt hết cả lên danh từ lạ lẫm.

  • Là một địa phương, chuyên cung cấp việc làm cho kiếm khách, người giang hồ, thầy thuốc… nói chung là ai muốn kiếm tiền mà không phải người có công việc cố định, hay là người thích ngao du đây đó. Nếu ai có tiền mà muốn giải quyết việc gì cũng có thể tới đăng kí việc cho Công Hội, Công Hội sẽ tập hợp các nhiệm vụ thành danh sách cho người kiếm tiền tới chọn lựa. Công Hội ta thường tới là Công hội kiếm khách, thường làm các dạng việc như là tìm bắt đạo tặc, chặn đường thổ phỉ, cứu người gặp nạn, giải cứu con tin… các loại. Thù lao của việc sẽ được chia theo các cấp bậc, có Thổ – Thạch – Thiết – Đồng – Ngân – Kim – Ngọc, bảy cấp tất cả. Ngoài ra cấp Ngọc tiền đặc biệt nhiều nên còn có thể chia theo màu sắc của ngọc thành từng loại có tính chất đặc thù khác nhau…
  • Ngươi hay làm việc cấp nào?

Hai mắt của Nghệ Thanh long lanh phát quang, Lệ Húc đỡ trán – dự cảm bất hảo đang không ngừng nổi lên rồi đây…

  • Ta? – Thiên Kiếm tựa hồ có chút ngẩn người. – Ta thường lựa nhiệm vụ phù hợp với cách giải quyết vấn đề và khả năng ta có, nhiều nhất là hay làm các nhiệm vụ Đồng và Ngân.
  • Ngươi làm nhiệm vụ Đồng và Ngân? Ngươi nổi danh trong giang hồ như vậy, võ công lại giỏi giang như thế, ta tưởng ít nhất cũng phải cấp Kim chứ?

Chung Vân có chút nhạ dị hỏi lại, Thiên Kiếm bật cười:

  • Chủ yếu là vì vừa sức với ta, lại có thể làm đơn độc không lo liên luỵ ai. Nhiệm vụ Kim thường nguy hiểm, nhiệm vụ Ngọc là đặc biệt khó khăn nguy hiểm, thường ít người nhận, mà nếu muốn nhận cũng sẽ thành lập đội mạo hiểm ít nhất ba người trở lên, báo danh đàng hoàng, lại phải có thực lực được xác nhận rồi mới được tiếp nhận nhiệm vụ Kim và Ngọc.

Hai mắt của Chung Vân hoàng đế tưởng như sắp toé ra ánh quang rồi, Lệ Húc cảm giác cơn đau đầu càng ngày càng khó chịu, Thiên Kiếm, sao ngươi lại có thể thành thật mọi chuyện như vậy…

  • Một, hai, ba… Đủ ba người rồi! Chúng ta có thể đến Công Hội đăng kí nhóm mạo hiểm để tiếp nhận nhiệm vụ Kim hoặc Ngọc!
  • Ách, chuyện này…

Thiên Kiếm ngớ người lúng túng trước quyết định đột ngột của đối phương, Lệ Húc thì vùi cả mặt vào hai lòng bàn tay – Biết ngay mà!

  • Nào, đi thôi! Chúng ta mau tới Công Hội nào!

Chung Vân hoàng đế quyết định xong tựa hồ quen thói ban lệnh không cần đối phương có thời gian suy nghĩ, đã lập tức lôi lôi kéo kéo người ta đi làm theo ý mình rồi. Lệ Húc thở dài, so võ công thì hoàng đế của y không có gì nổi bật, nhưng so về độ cố chấp nếu hắn nhận thứ hai cũng thật hiếm ai dám đứng thứ nhất…

  • Ách, Nghệ Thanh huynh đệ, Công Hội hình như đi hướng ngược lại…
  • Vậy thì mau quay lại nào!
  • Nghệ Thanh ca ca…

Kim Lệ Húc cố gắng vớt vát một chút hi vọng nhỏ nhoi dù biết rằng hi vọng của mình thực ra rất vô vọng…

  • Lệ Húc, ngươi còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Mau đi theo nào, chúng ta cùng nhau đi mạo hiểm!

“Triều thần à, Hoàng Thái Hậu à, hậu cung đông đảo phi tần cung nữ của hoàng đế à… Ta thật sự vô cùng có lỗi nhưng đồng thời cũng vô cùng bất lực trong chuyện này, chỉ cầu mong khi ta cùng hoàng đế trở về, có thể cho ta còn giữ được cái mạng nhỏ của ta mà thôi…” Lệ Húc tâm không cam lòng không nguyện đưa chân theo bước hai con người kia, ai oán nghĩ thầm.

..

.

  • Này, ngươi định đi đâu con tiểu bạch hồ kia? Không phải lại lạc đường xa khỏi nơi cần đến mà không muốn mở miệng nói đấy chứ?

Xương Mẫn vòng hai tay sau gáy bộ dáng châm chọc hỏi. Khuê Hiền liếc sang y một cái, mặt đầy lạnh lùng:

  • Ta nhớ rõ ràng là khi rời khỏi đó thì là ngươi kéo tay ta đi. Và còn nói là muốn ăn bánh bao canh nữa kia.
  • Nhưng chạy theo ngươi thật tốn sức, ta mệt tới quên mất là ta đói nữa.

Xương Mẫn bĩu môi than thở, Khuê Hiền không chút mảy may động tâm, diện vô biểu tình tiếp tục lạnh lùng nhìn y. Sau một lúc Xương Mẫn mới nhận ra cái chuyện “mệt tới quên đói” mình nói ra nó phi lý thế nào, y lại cười cười:

  • Giờ thì ta vừa mệt vừa đói, là lỗi của ngươi hết đó tiểu Khuê.
  • Đói lắm không, ta cắt lưỡi ngươi nấu cháo cho ngươi ăn?

Khuê Hiền hơi khẽ nhíu mày, “Khuê” rồi giờ là “tiểu Khuê”, thực sự thì độ nhẫn nại của y đối với tên kia cũng có giới hạn thôi, y tự thấy mình đã nhịn Xương Mẫn nhiều lần lắm rồi đó.

  • Ai ai, cái gương mặt ngây thơ như ngươi sao có thể không hề đổi sắc mà nói ra suy nghĩ dã man thế hả?! – Xương Mẫn nhăn mặt. – Bỏ đi, để ta dẫn ngươi đi kiếm chỗ ăn, phải để ngươi không đói thì ta mới an tâm sẽ không thiếu hụt đi bất cứ miếng thịt nào trên người.

Khuê Hiền có chút khinh thường “hừ” nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản đối, tuỳ ý để mặc cho Xương Mẫn lại vô cùng tự nhiên mà nắm tay y kéo đi. Bảo y không thích tiếp xúc thân mật thì không sai, nhưng thứ nhất đây là Xương Mẫn người y đã quen mặt từ khi còn nhỏ xíu; thứ hai chính vì là Xương Mẫn nên cư nhiên Khuê Hiền có thể buông lỏng phòng bị, chân chính mà nói thẳng ra thì là y biếng nhác cũng không muốn quản chuyện động hay không động nữa, từ thưở còn bé xíu được nhét vào chung dục dũng mà đi tắm cũng coi như là thấy hết của nhau rồi đi thì còn cần gì chấp nhất một chút xíu đụng chạm này.

… Nhưng cái tên Địa Độc phởn phơ này, muốn ăn bánh bao canh cũng không nhất thiết dùng Ưng Vũ Điểu Cốt lôi y đi qua tới ba tiểu thành để tới đúng Hoa Thanh trấn mới chịu ăn đi?! Ngươi có rảnh rỗi cũng không nhất thiết phải giành hết phần rảnh của thiên hạ, Thẩm Xương Mẫn!

..

.

  • Rốt cuộc thì ngươi có biết là tới ngày nào ca ca của ta sẽ về không đấy?!

Tuấn Tú có chút mất kiên nhẫn lấy đũa chọc chọc một viên thịt trong tô súp bốc khói trước mặt, ngữ điệu không mấy hoà nhã hỏi kẻ đối diện đang vô cùng hưởng thụ từng thìa thức ăn nóng sốt.

  • Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi, Tại Trung hẳn là sẽ về trong tuần trăng này, không thể quá lâu được.

Phác Hữu Thiên nhún vai nhìn nam tử dáng bộ sắp dỗi hờn phụng phịu trước mặt mình, cố gắng nhịn cười, gương mặt kia ngay cả khi buồn bực cũng thật đáng yêu, hắn đã lâu rồi mới có hứng thú để tâm cả tiểu tiết về một người nào đó như vậy a…

  • Cái “tuần trăng này” của ngươi từ lúc bắt đầu diễn ra cho tới ngày hôm nay cũng đã muốn dài quá hai tuần trăng rồi đi?!

Tuấn Tú bĩu môi chỉ ra cái điểm rõ rành rành trong lời của nam tử kia từ cái ngày mà y bắt đầu hỏi chuyện bao giờ thì ca ca sẽ về, hắn đã nhún vai “Trong tuần trăng này.” Và rồi cũng đã muốn qua tới hai tuần trăng thật rồi, “tuần trăng này” của hắn vẫn thật là quá mông lung vô định à!

  • … Ngươi sao lại mong ca ca của ngươi tới mức đó cơ chứ, nếu không phải biết rõ y cưng chiều ngươi và nấu ăn ngon vô cùng thì chắc ta xếp ngươi vào dạng luyến huynh có hạng rồi đó!

Hữu Thiên nháy mắt châm chọc, Tuấn Tú có chút cảm giác mặt mình nóng lên vì lời bông đùa kia:

  • Ta mới không thèm yêu nam nhân như ca ca! Tại Trung ca ca… Tại Trung ca ca là cái dạng người không có tiết tháo lại còn tư duy thô ráp xơ cứng mới có thể yêu nổi!
  • U?

Hữu Thiên nhướn mày nhìn tiểu đệ của Kim Tại Trung hùng hổ phán chắc nịch, Tuấn Tú khi ngươi nói ra câu này có từng cân nhắc xem thiên hạ rốt cuộc bao nhiêu người muốn “không có tiết tháo lại còn tư duy thô ráp xơ cứng” không đấy?

  • Phải, chân chính là thế a! – Tuấn Tú nhân lúc ca ca không có mặt liền nổi máu muốn nói xấu, kiên quyết xả một lần thật nhiều oán niệm chồng chất bấy lâu. – Huynh ấy thứ nhất là đẹp, vô cùng đẹp, cho nên căn bản ai cũng bị cái vẻ bề ngoài mỹ miều ấy lừa a! Thiên tiên nhà trời cái khỉ gì a, chính là ác ma đội lốt gạt người! Thêm vào đó còn tính cách cầu toàn, thiên phú thông minh còn biết võ công với tài nghệ cầm kỳ, còn nấu ăn ngon, thực sự mà nói so ra với tiểu thư nhà Hoàng viên ngoại mà ai ai cũng muốn đem về làm nương tử kia thì còn hoàn mỹ hơn! Thế cho nên tính tình cũng ác liệt khủng khiếp không kém cái sự hoàn hảo đáng sợ đó!
  • Ân… ngươi thử kể ta nghe, Tại Trung là đáng sợ thế nào?

Hữu Thiên chống tay lên cằm mỉm cười thực thú vị, nhân lúc bằng hữu tốt không có ở nhà thì thuận tiện bát quái về y xong còn có ý đồ với tiểu đệ nhà y, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy hắn có điểm nào quá tốt a… Nhưng hắn là Đao Vương không thèm quan tâm mấy chuyện vụn vặt ngoài lề, chỉ chú ý tới những gì bản thân có hứng thú, ai có thể quản hắn làm chuyện hắn muốn đây?

  • Thứ nhất là Tại Trung ca ca kĩ tính tới phát sợ, sắp xếp bài trí đồ đạc trong nhà cũng phải nhất nhất theo ý ca ca, cái bình hoa lệch đi một phân cũng khiến huynh ấy nhíu mày bắt đổi! Thứ hai là nấu ăn ngon nhưng từ chọn nguyên liệu tới dụng cụ đều phải sạch sẽ tỉ mẩn, người khác không thạo việc ở gần sẽ chỉ có cảm giác vướng tay vướng chân huynh ấy a! Thứ ba là rất không chiều tiểu đệ, nhắc tới lại ấm ức, chỉ vì một tên cà lơ phất phơ nào đó huynh ấy cũng nhẫn tâm để ta nhịn bánh bao nhà lão Trương tới cả tuần, thật là thiếu đi nhân tính, đặc biệt lại còn là với tiểu đệ nhỏ bé ngoan ngoãn này, thực sự tâm cơ thâm sâu khôn lường! Thứ năm…

Hữu Thiên nhịn cười tới muốn run người khi hình ảnh Kim Tại Trung vốn dĩ ôn hoà tử tế không ngờ dưới con mắt của chính tiểu đệ ruột thịt lại hoá ra đại ác ma ai ai cũng muốn vùi dập thế kia…! Vì không muốn ngắt ngang phần vui nên hắn cũng chả buồn nhắc “thứ tư” trong danh sách của Tuấn Tú rốt cuộc rơi rụng đi chỗ nào rồi. Y vậy mà cũng một hơi kể một lèo tới mười hai… à không, mười khuyết điểm đáng sợ to đùng của Kim Tại Trung dưới con mắt của tiểu đệ – vì nguyên do nào đó không hiểu sao thứ tư và thứ chín lại vô tình bị bỏ sót. Tới khi Tuấn Tú tạm ngưng để thở hồng hộc và uống nước cho khỏi khô họng, Đao Vương đã nén cười tới muốn nội thương luôn rồi.

  • Ai da, Kim Tại Trung xấu xa là thế, ngươi làm ta thực tình cân nhắc chuyện suy nghĩ lại có nên tiếp tục làm bằng hữu với y không đây…

Hữu Thiên nửa đùa nửa thật nói, vẻ mặt sau khi quay đi cười tới run người cũng đã khôi phục được nét nghiêm túc bình thường để có thể không chớp mắt nói dối vài lần với Kim Tuấn Tú có phần nhẹ dạ dễ bị gạt này.

  • Ngươi là hảo bằng hữu của Tại Trung ca ca, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy tính cách ngươi hẳn phải có phần xấu xa như huynh ấy mới có thể thân thiết. – Tuấn Tú bĩu môi. – Vẫn cứ tiếp tục làm huynh đệ tốt đi, ta làm gì có quyền ngăn cản hai người thân thiết chứ, không cần vướng bận lời nói của ta, chỉ cần đừng nói cho Tại Trung ca ca là được.
  • Nhưng nếu giả sử ta vẫn muốn vướng bận, vẫn muốn nói thì sao a?

Hữu Thiên nháy mắt bông đùa. Tuấn Tú quay ra nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp:

  • Ngươi sao lại muốn bận tâm lời của ta? Vốn dĩ cho dù là ta xả bớt suy tư tâm sự nhưng có phân nửa cũng là nói quá lên, ngươi không cần phải tin hết, cũng chẳng cần nói với ai. Vốn dĩ lời của ta… Tại Trung ca chưa bao giờ coi là quá quan trọng…

Nói tới cuối câu, giọng Tuấn Tú lại đột nhiên chùng xuống nặng trĩu. Phải rồi, nói tới huynh đệ Kim gia thì ở Mộc Long này có ai mà không biết, nhưng đa phần bọn họ chỉ biết Kim Tại Trung người anh trai vẻ ngoài tuấn mỹ tính tình tốt đẹp lại còn giỏi giang hoàn hảo ra sao, nào có mấy ai biết tới Kim Tuấn Tú cậu, có chăng cũng chỉ là “tiểu đệ nhà họ Kim” hay “đệ đệ Kim Tại Trung”… Cha mẹ hai người không may mất khi Tại Trung và Tuấn Tú mới mười bốn và mười hai tuổi, thế nhưng huynh ấy từ khi còn nhỏ vậy đã đủ sức cáng đáng cả Kim gia không cho phép đi xuống, làm ra biết bao nhiêu là chuyện thần kỳ so với khả năng bình thường của một đứa trẻ, nên mới thành công được nhiều người biết tới và yêu quý như thế.

Kim Tại Trung dung mạo tựa thiên tiên đẹp đẽ. Kim Tại Trung tính tình đặc sắc gặp một lần là nhớ mãi. Kim Tại Trung võ công tuyệt hảo. Kim Tại Trung giỏi giang hơn người… Tất cả đều là Kim Tại Trung, vĩnh viễn toả sáng như một mặt trời chói loá, còn Kim Tuấn Tú cậu bất quá chỉ là ánh trăng bàng bạc nhỏ bé mãi mãi bị lu mờ dưới hào quang người con trai cả của Kim gia…

  • Lời ngươi với Tại Trung có thể không phải lúc nào cũng quan trọng, nhưng với ta thì quan trọng.
  • … Tại sao? Ngươi lại là muốn trêu đùa ta? – Tuấn Tú cười nhàn nhạt. – Vốn dĩ ai tìm tới Kim gia cũng là tìm tới Tại Trung ca, ta chẳng có bao nhiêu huynh đệ bằng hữu, hết thảy đều là nghe theo huynh ấy sắp xếp, kể cả tù túng ngột ngạt trong phủ cũng là do huynh ấy không cho phép đi lung tung kết giao người xấu… Ta có thể làm một tiểu đệ ngoan ngoãn, nhưng vĩnh viễn tồn tại mờ nhạt, không ai quan trọng chú ý cũng không ai thấy cần lưu tâm, chừng nào Tại Trung ca còn tốt như vậy…
  • Y nào có tốt, ngươi thế nhưng liệt kê được cả đống khuyết điểm của y đó thôi? – Hữu Thiên mỉm cười. – Với lại, đối kẻ khác ngươi không quan trọng, nhưng đối với ta, ngươi còn quan trọng hơn cả đại huynh ngươi.
  • Ngươi lại đùa.

Nhìn gương mặt của Hữu Thiên khi nói ra những lời kia rất thản nhiên với ánh mắt chân thành, Tuấn Tú có cảm giác gò má mình thế nhưng nóng lên rồi, chỉ là vẫn ương bướng cự tuyệt tin tưởng.

  • Ta không cần đùa. – Hữu Thiên đột ngột vươn tay vuốt nhẹ lên gò má người kia. – Tại Trung có thể vui vẻ bật cười chỉ vì một câu nói đùa vô thưởng vô phạt của ta sao? Tại Trung có thể thoải mái nghe ta kể chuyện giang hồ suốt buổi mà không chán sao? Tại Trung có thể vô tư mà kể lể tâm tình tự nhiên cho ta nghe sao? Tại Trung liệu có thể mang gương mặt đáng yêu tới mức này khi ta chạm vào gương mặt y không chứ?
  • … Ta…

Tuấn Tú chớp chớp mắt, không biết phải giấu gương mặt đỏ bừng đi đâu được nữa khi mà Hữu Thiên mạnh dạn tiến tới, hai tay nâng mặt y lên đối diện với hắn rồi:

  • Kim Tại Trung hoàn hảo xuất sắc, điều đó không sai, nhưng ta chỉ có thể kết bằng hữu, không thể nói chuyện tâm tình với kiểu người như y. Chỉ có ngươi, Kim Tuấn Tú, với nội tâm thuần khiết của ngươi, lại vô tình mà trở thành chỗ dựa tinh thần vô cùng thoải mái bình an cho ta.
  • … Nhưng…
  • Người giang hồ truy cầu võ công, truy cầu sức mạnh, truy cầu tiền tài, truy cầu quyền lực… Nhưng ta hết thảy đều không muốn quan tâm quá mức. Có thể cho ta là thể loại thiên chi kiêu tử được cưng chiều cho nên quên mất thường thức nhân gian, ta thế nhưng võ công cảm thấy đã đủ, sức mạnh có phần dư thừa, tiền bạc không phải lo nghĩ, quyền lực danh vọng không ham… Vậy cho nên ngươi nói coi, nhân sinh truy cầu mọi thứ ta đều không cảm thấy cần thiết, chẳng lẽ đời ta vô cùng nhàm chán sao?

Tuấn Tú im lặng nhìn nam nhân trước mặt, đối diện ánh mắt tha thiết và giọng nói chân thành kia, trái tim y như muốn hoá thành nước, chậm rãi mà nhỏ giọt len lỏi trong lòng thứ cảm xúc không tên kì lạ…

  • Ta, chính là truy cầu một tri kỷ. – Hữu Thiên bật cười. – Tri kỷ, hai từ nghe thật là bình thường, nhưng chỉ khi thiếu đi mới cảm thấy cần thiết biết mấy. Bằng hữu huynh đệ đều có thể dễ dàng mà kiếm, nhưng tri kỷ cả trăm ngàn người gặp trong đời chưa chắc đã chọn lấy được một người có thể dốc bầu tâm sự. Đối với kiếm khách giang hồ ở vị thế như ta, điều đó lại là càng thêm muôn phần khó khăn hơn. Người đời tìm tới với ta không phải vì danh vọng cũng là vì quyền lợi, có mấy ai chân thành mà thật lòng muốn biết ta khát khao điều gì hay sẵn sàng lắng nghe nội tâm của ta như ngươi?
  • Nhưng… ta có làm gì hơn người khác đâu…

Tuấn Tú lúng túng, xác thực là y chưa hề làm gì khiến cho nam nhân trước mặt có thể khắc cốt ghi tâm mà cảm kích sâu nặng cho được.

  • Ngươi không cần, vì bản thân sự tồn tại của ngươi đã đặc biệt hơn người khác đối với cá nhân ta. – Hữu Thiên mỉm cười. – Ta đã tìm được một người sẵn sàng lắng nghe ta nói bất cứ điều gì, có thể vui vẻ với món quà của ta dù chỉ là xâu kẹo hồ lô bình thường, có thể không hề trách cứ ta khi ta từ chối tiền bạc quyền lực chỉ vì không thích thú, có thể tạo cho ta cảm giác bình yên mỗi khi ở bên…
  • A…

Hữu Thiên… trái tim của ta, tan thành nước mất thôi…

  • Ngươi, Kim Tuấn Tú, đối với Phác Hữu Thiên ta, chính là sự tồn tại đặc biệt duy nhất. Ngươi là tri kỷ, là người trong lòng của ta.
  • … Nhưng… chúng ta gặp mặt quen biết còn chưa thật sự được quá lâu…

Tuấn Tú mặt đã nóng bừng tới mức đặt ấm nước có khi vài phút là réo lên sôi sùng sục, nhưng vẫn cố chấp đáp lại.

  • Khi ta nhận ra ngươi là tri kỷ ta bấy lâu nhọc công tìm kiếm, thời gian vốn dĩ không phải điều quan trọng cần lưu tâm.
  • Ta thực sự rất trân trọng sự tồn tại của ngươi, Tuấn Tú. – Hữu Thiên đưa tay cầm lấy tay nam tử kia, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. – Ngươi liệu có chấp nhận, đồng ý làm người trong lòng, vĩnh viễn là sự hiện hữu quan trọng nhất của ta không, Kim Tuấn Tú?
  • … A…
  • Ta không muốn ép ngươi, ngươi có thể thong thả suy nghĩ. Chỉ là ta muốn nói rõ ràng với ngươi, ta không cho rằng ngươi là một cái bóng bị lu mờ dưới hào quang của Kim Tại Trung, vì đối với ta, ngươi vô cùng đặc biệt.

Hữu Thiên chân thành nói, bàn tay khẽ siết lấy tay của đối phương đầy nâng niu.

  • A… chết tiệt, ngươi đã nói thế làm sao ta còn có thể từ chối chứ?! – Tuấn Tú đột nhiên gắt lên dù mặt vẫn còn đỏ bừng. – Phác Hữu Thiên, lời hôm nay nói ngươi liều liệu mà ghi nhớ cho kỹ, lão tử là tri kỷ quan trọng của ngươi, ta thế nhưng không cho phép bị thay thế bởi bất kì ai khác đâu!
  • … Ân, chỉ cần là ngươi đồng ý và muốn thế, kẻ khác vĩnh viễn không có cơ hội.

Hữu Thiên gật đầu. Tuấn Tú không thể ngăn nổi khoé miệng cong lên với nụ cười sung sướng, thực sự đã có người coi y là tồn tại quan trọng nhất chứ không phải ca ca, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lồng ngực này thật là khó lý giải, nhưng y tuyệt nhiên vô cùng yêu thích nó…

  • Được, ta đồng ý là tri kỷ, là người trong lòng của ngươi, Hữu Thiên. Cho nên ngươi tuyệt đối không được phép thay lòng, đổi ta thành người khác. Nếu ngươi dám, ta sẽ rất rất buồn, chết đi cũng làm con ma sầu thảm ám ngươi suốt đời suốt kiếp.
  • Ân, ta thề danh dự sẽ không bao giờ dám thay lòng với ngươi đâu, Kim Tuấn Tú.

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà nhuốm sắc đỏ tím gắt gao, hai nam tử trong căn phòng lớn nhìn nhau với vẻ thân thiết và trân trọng mà trao lời thề nguyện suốt đời suốt kiếp không thay lòng đổi tâm tư, vĩnh viễn sẽ coi nhau là tri kỷ…

..

.

  • Cái gì, không đủ tiêu chuẩn?! – Chung Vân hoàng đế không khỏi ngỡ ngàng cáu kỉnh hét lên. – Ai không đủ tiêu chuẩn? Không đủ tiêu chuẩn phần nào?!

Hắn đang cầm tờ thông báo không được chấp nhận lập đội mạo hiểm từ Công Hội sau phần kiểm tra năng lực mà la ầm lên đầy tức tối vì không như ý muốn.

  • Hoàn–… à sư huynh, trong giấy tờ ghi rất rõ, võ công cùng sức khoẻ thể chất của huynh không đủ để tham gia làm một thành viên của đội mạo hiểm với mức nhiệm vụ Kim.

Lệ Húc tỏ vẻ an ủi nói, dù trong thâm tâm y lại nhẹ nhõm thở phào vì thoát được một kiếp đi mạo hiểm, Công Hội có phần thẩm định năng lực thực sự rất hữu dụng.

  • Hà cớ sao lại không được?! Ta biết võ công, ta có đi cùng cũng không phải làm bao cát hay mục tiêu cho người khác nhắm tới, có gì mà không đủ tiêu chuẩn?! Gì nữa, nếu so sánh với đồng đội thì là quá yếu?! Đồng đội nào?!
  • Với Lý Đông Hải ca đó, sư huynh.

Đã chứng kiến thực lực của Thiên Kiếm khi đấu với Linh thú bạch hổ mới của hắn, Lệ Húc không hề ngần ngại mở miệng đáp.

  • Không phải ta quá yếu, lỗi là tại hắn quá mạnh!

Chung Vân vô cùng không hài lòng mà hét trả. Lý Đông Hải im lặng vô cùng giữa bầu không khí mưa gió bão bùng, hắn không liên can, hoàn toàn không liên can a…

  • Huynh, đi mạo hiểm dĩ nhiên rất nguy hiểm, huynh không được đi tiểu đệ còn thấy đây là ý tốt. – Lệ Húc rất không sợ chết tiếp tục nói. – Cũng rời đi lâu rồi, triề–… à gia đình chúng ta hẳn là đang vô cùng nhốn nháo, quần th–… à mọi người trong nhà hẳn là đang khóc ngất tới muốn hỗn loạn rồi, hậu c–… à nương nương và các tỷ muội hẳn cũng đang tức giận tới muốn nộ phát xung thiên. Tóm lại xin thỉnh người hồi c–… mau nhanh chóng quay trở về nhà để cho người nhà chúng ta bớt lo lắng lại đi ạ.

Lệ Húc liên tục phải sửa miệng vì thói quen xưng hô đã luyện từ nhỏ rất khó bỏ, không biết bao nhiêu lần suýt nữa vuột ra những từ đối với thường dân là danh xưng cấm kỵ, cũng may độ kiểm soát của y thực tốt cho nên vẫn chưa làm lộ ra cái gì, cùng lắm chỉ khiến cho Đông Hải có chút nghi hoặc vì sao lại nói vấp nhiều như vậy, nhưng hắn căn bản không thích quản chuyện của người khác, có thể an tâm.

  • Tr–… ta không muốn, đi ngoài cu–… à đi ra ngoài thực sự là vô cùng thoải mái tự do tự tại không bị gò bó, hoàng c–… nhà của chúng ta nhiều người đông đúc ồn ào muốn chết, suốt ngày nhao nhao đòi hỏi ta đọc tấu ch–… kết quả… kinh doanh buôn bán của gia đình mà phê ch–… ra quyết định nên làm gì không nên làm gì. Hoàng Th–… nương ta cùng mấy Quý P–… tỷ muội thực sự là phiền muốn chết, ta còn chưa có muốn sinh con mà bọn họ suốt ngày lải nhải Thái t–… cần có cháu đích tôn nối dõi tông đường, luôn luôn khiến ta đau đầu vô cùng.

Lệ Húc thở phào sau khi hoàng đế của y cũng vấp váp nhiều không kém mà nói hoàn được một câu, thật may định lực của hắn cũng không tệ hại, nếu không danh từ mà hắn hô ra có khi còn kinh thiên động địa hơn y nữa rồi. Đông Hải lại thêm một phần nghi hoặc, ngày hôm nay là ngày gì mà sao hai huynh đệ kia liên tục nói vấp thế nhỉ?

  • Nhưng thân mang trọng trách Thiê–… trưởng nam của dòng tộc, huynh không thể cứ thế phủi tay vứt bỏ trách nhiệm được! Dòng tộc này vô cùng cần huynh, không nên vì chút ham vui mà phải hối hận về sau!

Lệ Húc kiên định nói, cái dòng tộc này thế nhưng chính là “bách tính” đấy, Chung Vân hoàng đế liệu người còn có thể vô tâm vô phế được nữa không đối với những gì người mang trên vai chứ? Đã đến lúc cần quay trở về rồi.

  • … Ngươi thực sự lời nói ra vô cùng có lý, cho nên ta chỉ hận không thể nào phản bác hay bắt ngươi im miệng. – Nghệ Thanh thở dài. – Thôi được rồi, không được đi mạo hiểm làm ta thật sự vô cùng mất hứng, quay về thì quay về, miễn sao ngươi đáp ứng một thời gian nữa triề–… dòng tộc ổn định lại phải tiếp tục bồi ta xuấ–… rời khỏi nhà đi du ngoạn.
  • Chuyện đó thì không thành vấn đề, chỉ cần mọi thứ đều tốt đẹp, vi th–… tiểu đệ tuyệt đối không thấy nhọc công khi được cùng hoàn–… sư huynh du ngoạn giang hồ.

Lệ Húc thấy đã thuyết phục được hoàng đế thì mừng rỡ vội vã gật đầu chấp thuận. Chung Vân hoàng đế ngẫm thêm một chút cũng thấy lời y nói quả thực rất có lý, cho nên nghe theo là có lợi cho hắn chứ không thiệt hại gì. Cuối cùng thì hai người từ biệt Thiên Kiếm vốn dĩ vẫn định chọn nhiệm vụ thuộc Công Hội để làm, bắt đầu hành trình lên đường trở về hoàng cung.

Đệ thập tứ chương hoàn.

Đệ thập ngũ chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s