ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 5: Bắt đầu liên lạc.

Chương 5: Bắt đầu liên lạc.

Phong tục tập quán về hôn nhân của mỗi vùng miền thời đại sẽ có những đổi khác cho hợp với thời gian hoàn cảnh, nhưng có một vài nguyên tắc bất di bất dịch mà hẳn là cực hiếm hoi mới có địa phương không làm theo, ví dụ như… sau lễ bái đường thành thân rồi tiệc mừng vãn khách, sẽ là tới đêm tân hôn động phòng.

Với những cặp đôi yêu nhau chân thành và thật lòng, đây hẳn sẽ là một trong những kỉ niệm ngọt ngào đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của cả hai. Nhưng trong trường hợp của một KyuHyun ngơ ngơ vẫn còn chưa rõ bản thân chính xác tại sao lại được thả ra khỏi đại lao sau đó lại quay ra tiếp tục cái hôn lễ kì cục này thì… cảm xúc của cậu phức tạp tới độ một từ không thể diễn tả được hết.

Hôn lễ ở Vệ Quốc không khác mấy so với những gì cậu thấy trong phim cổ trang. Sắc đỏ rực rỡ tràn ngập không gian, tiếng nhạc và tiếng người cười nói vui vẻ cùng chúc tụng kính cẩn vang lên không ngớt, thậm chí còn khiến KyuHyun có cảm giác phiền nhiễu đau đầu, người đâu ra mà lắm như thế hả?! Mà thôi bỏ đi, không cần thắc mắc, hôn lễ này thế nhưng tính ra là nghi thức hoàng gia đấy, hôn sự long trọng mà KyuHyun nghe loáng thoáng đâu đó là cả ngàn thiếu nữ đã nhốt mình trong khuê phòng khóc nức nở vì không được chọn làm thái tử phi khi nghe tin được công bố rộng rãi trên toàn Vệ Quốc đấy… KyuHyun nén nhịn tiếng thở dài ngao ngán lần thứ bao nhiêu đó không thể đếm được nữa, cậu đây giờ sắp làm thái tử phi thì chỉ muốn phỉ nhổ vào ba chữ đó và có nhu cầu thoát khỏi lập tức đây! Đúng là “người ăn không hết kẻ lần chẳng ra” thật mà!!

Sau một số thủ tục và nghi thức mà KyuHyun cố gắng vận dụng hết trí nhớ về phim cổ trang để có thể suy đoán hành động cần làm ra là gì, cuối cùng thì phần quan trọng nhất là bái đường thành thân cũng đã hoàn thành với sự chật vật có lẽ chỉ một mình bản thân KyuHyun –  phải mặc bộ trang phục rườm rà vướng víu lại còn phải che mặt và xa lạ với kiểu cách thành hôn ở Vệ Quốc – mới có thể thấu hiểu.

Tự nhiên KyuHyun lại thấy có chút vui mừng vì không có phân đoạn cô dâu chú rể… – ờ thì ở đây gọi tân lang tân nương… nhưng ai thèm quan tâm chứ…! – đi tới từng bàn khách mà mời rượu vui vẻ đón nhận lời chúc của mọi người. Thứ nhất, cậu không hề vui vẻ gì với cái hôn sự này, nhận thêm lời chúc không khác gì tăng thêm tâm trạng nặng nề, tránh được càng tốt. Thứ hai, bộ y phục này quá là vướng víu, đi còn suýt vấp nữa là phải di chuyển giữa các bàn tiệc đông người này nọ nữa. Thứ ba… cậu không phải tân nương! Không phải thái tử phi! Không phải “đối tượng bị cả ngàn nữ nhân căm ghét vì được kết hôn với thái tử” – cái danh đấy KyuHyun không thèm, ai muốn lấy cứ tới lấy luôn đi, KyuHyun cậu còn hậu tạ cảm kích nữa à!! Chỉ hận nỗi, đời không như là mơ mà thôi…

Suốt cả buổi nghi lễ nhấp nhổm không tìm ra kẽ hở nào để đào thoát, gương mặt KyuHyun dưới tấm khăn trùm đầu nặng như đeo chì cuối cùng nhẹ đi được một chút khi có cung nữ nói nhỏ sẽ dẫn cậu về phòng tân hôn trước, cậu chán ghét cái không khí ở đây lắm rồi. KyuHyun ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của cung nữ, có lẽ là đi theo một con đường nhỏ ngóc ngách nào đó rời khỏi Nguyệt Hồ, đã có kiệu chờ sẵn để đưa cậu về cung. Lắng nghe mấy lời dặn dò dù không thực sự chú tâm nhưng KyuHyun vẫn gật đầu lấy lệ, cuối cùng sau khi cam kết là sẽ không tự ý bỏ khăn trùm cho tới khi gặp thái tử thì cậu cũng được cho vào ngồi trong kiệu để khởi hành trở về Hoàng cung trước.

Vừa mới chui vào trong xe buông rèm, KyuHyun liền lập tức phá bỏ cam kết cách đó vài phút. Đùa nhau à, trong xe nào có ai, trùm thêm nữa cậu ngộp chết mất! Ngày xưa tân nương… – KyuHyun khẽ nghiến răng khi nghĩ tới hai chữ kia nhưng rồi thở hắt, thôi kệ nó đi chỉ là cái tên gọi thôi mà – trùm khăn che mặt là khởi nguồn từ chắn gió lạnh hay che đi sự ngại ngùng xấu hổ, lâu dần thành món đồ không thể thiếu trong hỉ sự; còn hiện giờ KyuHyun phát hiện ra biết đâu nó có ý nghĩa giúp cho dung mạo của cậu ít bị nhận ra hơn để phòng tránh oán ghét từ những người đã có tình ý với thái tử từ lâu mà hôm nay vỡ mộng vì hôn lễ đột ngột này…

“Mà cái tên thái tử đó có gì hay ho nhỉ, chẳng qua chỉ là người của hoàng gia sau này sẽ lên làm vua thôi mà, huyết thống hoàng tộc thực sự khiến cho người thời xưa điên đảo tới thế sao, chẳng trách lại còn có những dòng dõi cho phép kết hôn giữa họ hàng để mà duy trì dòng máu cao quý. Cuối cùng cao quý đâu chẳng thấy, hôn nhân cận huyết chỉ tổ làm thoái hoá nòi giống… À thôi, đây là chuyện kiến thức sinh học, tự dưng nghĩ tới làm gì đây, thật là đau đầu…” KyuHyun khẽ cốc đầu mình để tự thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man càng lúc càng rời xa thực tại, cái tật nghĩ lung tung suốt từ kiếp này qua kiếp khác vẫn là không đổi, giá như giờ có gương soi xem để biết liệu cái việc nghĩ gì cũng thể hiện thành biểu cảm lên mặt liệu có còn không nữa, thói quen đấy thế nhưng ở thế giới xa lạ này có lẽ không phải chuyện tốt lành gì…

Mới nghĩ lan man tới đấy có cảm giác khựng lại làm KyuHyun suýt nữa ngã đập mặt vào vách đối diện, may mà cậu bám tay vào mép cửa sổ nên tránh được việc chút nữa thôi có khả năng bị huỷ dung. Rèm cửa đung đưa phất phơ làm KyuHyun dùng tốc độ ánh sáng trùm vội khăn lên đầu để khỏi bị thắc mắc trách móc gì. Gia nhân của hoàng cung kính cẩn tử tế đỡ tay nói giúp đưa cậu vào phòng hoa chúc, KyuHyun chỉ khẽ gật đầu ra vẻ hiền thục lễ nghi lắm, vào phòng ngồi ngay ngắn lên giường rồi chờ cho đám hạ nhân đốt nến thơm tinh dầu đèn hoa xong xuôi khép cửa phòng lại rời đi, KyuHyun lập tức lột phăng cái khăn khỏi đầu mình lần nữa, cái gì mà phải chờ tân lang tới gỡ bỏ khăn cho tân nương của mình chứ, cậu đây thế nhưng cả đời này cũng không muốn nhận làm thân phận là phi của bất cứ thằng nào khác nhé! KyuHyun này có cong cũng muốn nằm trên à!

“… Mà thôi tại sao mình lại phải băn khoăn cái chuyện này nhỉ…” Trước khi dòng suy nghĩ tiếp tục lan man từ chuyện cong thẳng trên dưới sang chuyện khác, KyuHyun vội vã ngắt ngang nó. Mùi tinh dầu nhàn nhạt lan trong không khí thật là dễ chịu và thư giãn, nó còn khiến mắt cậu có chút cảm giác hơi rũ xuống nữa, bữa tiệc hôn nhân hôm nay thế nhưng tiêu hao không ít sức lực của cậu đâu, mệt tới thực sự chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc ngay lập tức…

“A, không được, còn quá nhiều chuyện mình không hiểu hết, mình không thể nào ngủ ngay bây giờ.” KyuHyun vội vã tự cốc đầu mình cho tỉnh lại. Nếu như những gì cậu suy tính là đúng, giờ cậu mà ngủ là mai cậu sẽ lại quay trở về thế giới thực tại, có phần hoang mang không rõ một ngày ở thời hiện đại trôi qua mình đã làm những chuyện của nợ gì. May sao chủ nhật thì không họp hành gì hết, chứ “KyuHyun thế giới hiện đại nhưng không phải tôi” kia mà vác thêm bất cứ hồ sơ tài liệu gì về cậu đây sẽ không ngần ngại cắn lưỡi giả tự vẫn để nằm viện trốn nợ cho rồi…

Vận dụng hết khả năng tưởng tượng phong phú và hoang đường nhất của mình để đưa ra vài giả thiết cho tình trạng éo le hiện tại, KyuHyun khá có niềm tin vào việc rằng “Triệu Khuê Hiền” thực chất là một người khác, cũng chính là chủ nhân thực sự của cái thân thể này – bằng một cách vô tình nào đó mà cậu và cậu ta sở hữu cùng một gương mặt vóc người cũng như vài mối liên hệ khác… biết đâu được? Nếu như thuyết siêu dây hay thuyết thế giới song song thực sự tồn tại thì sao? Bằng một cách tới giờ vẫn chưa biết được là cái gì, cậu và cậu ta tình cờ hoán đổi linh hồn thể xác sao sao đó, nhưng xuyên không cũng không xuyên trọn vẹn dùm cho rồi, nửa nạc nửa mỡ một ngày ở đây một ngày ở kia!

… Này cái thằng tạo hoá hay số phận hay bất cứ cái của nợ gì gây ra tình trạng này, đã bao giờ cân nhắc chuyện sống ở một thế giới mà lúc nào cũng chỉ nắm tới tối đa 50% tình hình xảy ra xung quanh mình và với bản thân mình là khó khăn thế nào không hả?! Đây lại còn là những hai thế giới tách biệt hoàn toàn với nhau! Cho dù KyuHyun không có ý định sống lâu dài ở Vệ Quốc này nhưng có nhiều thứ trên đời không phải cứ muốn là được, mà nếu như có tới hai cuộc sống mà mỗi cuộc sống mình chỉ biết nhiều lắm là 50% những sự kiện xảy ra với bản thân và xã hội thì khó khăn không chỉ đơn thuần là gấp đôi thôi đâu! Đời thế nhưng không phải một bài toán không có ẩn số và mọi dữ liệu đều rõ ràng chi tiết à!

Thế cho nên, khi đã cố gắng nghĩ tới một giả thuyết khả thi nhất có thể, điều đầu tiên KyuHyun muốn đó là phải bằng mọi cách cố gắng mà biết được nhiều thông tin hơn nữa về những gì xảy ra xung quanh mình. Phải gia tăng cái con số 50% kia lên cao nhất trong giới hạn bản thân! 100% thì hơi bị bất khả, nhưng 80 – 90% thì không phải không có khả năng đâu! Chỉ cần có thể liên lạc…

“Liên lạc…?” Ngay khi từ này vừa xẹt qua tâm trí, KyuHyun đột nhiên có cảm giác vừa phát hiện ra bản thân là một thiên tài.

“Phải rồi! Không phải ngày mai mình sẽ quay về thế giới hiện đại sao?! Nếu giả thuyết của mình thực sự tồn tại, thì có nghĩa mai Triệu Khuê Hiền đích thực sẽ ở Vệ Quốc – và ngược lại, hiện giờ cậu ta đang ở thế giới của mình!” KyuHyun từ ngày tới Vệ Quốc chưa bao giờ có cảm giác phấn khích tới như thế, suy nghĩ liên tục chạy qua trong đầu cậu với tốc độ tên lửa. “Mình phải lưu thông tin lại! Mình ghi lại những gì xảy ra, giả thiết của bản thân rồi sau đó là những điều mình muốn người kia cho mình biết! Chính là như thế! Nếu thực sự may mắn, biết đâu đối phương lại là nắm giữ bí mật gì về sự hoán đổi tréo ngoe này…!”

Nghĩ tới đây, KyuHyun đột nhiên nhận ra một vấn đề khá là trầm trọng – Đồ điện tử chắc chắn không có nên không thể lưu lại dưới hình thức tin nhắn – mail – văn bản word…, vậy chỉ còn cách viết tay. Nhưng mà… viết bằng cái gì bây giờ?

Sau một hồi lục tung căn phòng lên không tìm thấy cái gì khả dĩ dùng để viết ra chữ được, KyuHyun thực sự thấy bế tắc. Nếu như cậu có thể ra ngoài mà đi tìm một chút…

“Ờ ha. Ai cấm mình ra ngoài chứ?” KyuHyun đột nhiên nhận ra xung quanh tĩnh lặng tới kì lạ, cậu nhẹ bước chân tiến ra cửa phòng rồi bắt chước mấy cái phim cổ trang thời xưa chọc một lỗ trên giấy ghé mắt nhìn ra, bốn bề yên ắng hoàn toàn không có hoạt động của con người.

Nếu bảo trong cung không có thủ hạ thì quá vô lý đi, thế nhưng có thể họ đứng ở xa, chỗ này vậy mà là phòng tân hôn của thái tử đấy, hẳn cũng là do tôn trọng sự riêng tư cần thiết… KyuHyun tự an ủi trong đầu khi phát hiện không có bóng người làm cho sống lưng cậu vô thức cảm thấy lạnh, số cậu không xui xẻo tới mức bị quăng nhầm tới một khu hẻo lánh rồi giết người giấu xác đâu, hơn nữa hồi nãy gia nhân còn đốt nến thơm trang trí đầy đủ cơ mà, chả giống một chốn hoang vu lạnh lẽo tí nào…

Thế cho nên, rời đi một chút chắc cũng không sao đâu, nhỉ?

..

.

  • Sao cậu không về nhà bắt tay vào làm mấy cái hồ sơ đi?

ChangMin vươn vai duỗi người cho bớt tê mỏi sau cả tiếng đồng hồ cắm cúi vào máy tính đọc cho xong tài liệu mới được nhóm trưởng học tập gửi đến, tiện thể quay sang hỏi người đã ở cùng với mình suốt từ tối qua tới tận chiều muộn hôm nay mà vẫn có vẻ chưa muốn trở về nhà. KyuHyun vốn dĩ nãy giờ ngồi kế bên anh, hai người chung nhóm học tập nên đọc chung cũng không có gì lạ, chỉ là với vẻ đờ đẫn trên gương mặt cậu bạn lúc này, ChangMin không chắc nãy giờ có bao nhiêu chữ thấm được vào trong đầu KyuHyun.

  • Hình như hạn chót tới giữa tháng sau, từ từ rồi làm cũng không sao.

Khuê Hiền ngẩn ra một chút rồi đáp lại, dù trong thâm tâm thì y đang nghĩ, ta đây thế nhưng một đoạn trong đống đó đọc cũng không hiểu thì biết làm cái gì?

  • Ừm, dẫu sao nếu deadline dí thì cậu vẫn còn cái phao cứu sinh là tớ mà, bình thản cũng không lạ. – ChangMin tặc lưỡi. – Chỉ là lần đầu nhận nhiệm vụ của hội phó hội học sinh mà tắc trách như thế sẽ ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng và khả năng được tín nhiệm sau này của cậu, KyuHyun.
  • Ta–… tôi sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra đâu.

Khuê Hiền thuận miệng đáp lại dù y cũng không biết mình phải đảm bảo lời nói như thế nào. Chỉ là cái phần cùn cối trong y vẫn cố chấp cho rằng, danh tiếng và tín nhiệm đó là của “KyuHyun” chứ không phải của “Triệu Khuê Hiền”, y cố gắng giữ gìn được tới đâu hay tới đó, còn nó ra sao thì cuối cùng vẫn không phải trách nhiệm của bản thân y à…

“Không rõ giờ này ở Vệ Quốc ra sao rồi…?” Khuê Hiền có chút cám cảnh mà nghĩ. “Mình được thả khỏi đại lao từ hôm qua, hôm nay có lẽ đã gấp rút tiến hành hôn lễ lại đi? Lịch hôm qua mình cũng coi, cử hành hôn lễ cũng là đại cát… Chỉ là cát cho ai không biết, chắc chắn không phải cho bản thân rồi… Hi vọng rằng cái con người đang ở Vệ Quốc hiện tại đừng có làm ra cái trò ngu ngốc nào nữa…”

  • Hey, lại đang ngẩn ra nghĩ cái gì thế?

ChangMin có chút nhịn không được mà búng lên trán KyuHyun một cái, một trong những hành động quen thuộc anh hay làm để lôi tên bạn thân có thói quen ngẩn ngơ quay về thực tại.

  • … Không có gì nhiều, chút chuyện linh tinh thôi…

Khuê Hiền xoa xoa cái trán hẳn là giờ có chút ửng đỏ mà lảng tránh nói ra suy nghĩ thực, vì y biết nếu không muốn bị coi là điên thì tốt nhất nên đáp thế là đủ. Cho dù ChangMin này đem lại cảm giác là một người bạn khá tốt và có thể tin được, nhưng y giờ ngay cả bản thân chính mình còn không biết tin nổi không, đặt hi vọng vào một người mới chỉ quen biết vài ngày vẫn là quá mạo hiểm…

  • Ầy, thật là, từ nhỏ tới lớn quả đúng tớ chưa từng gặp qua ai có thói quen cứ suy tư là lại bày ra bộ mặt đần thối như cậu.

ChangMin cười cười châm chọc, nhưng Khuê Hiền lại đột nhiên có chút cảm giác mạc danh kì diệu… “Cho KyuHyun” thế nhưng cũng có thói quen ngơ ngẩn khi mà suy nghĩ điều gì sao…? À, Shim ChangMin, ngươi dùng từ “đần thối” tuy rằng giữa bạn bè thân thiết thì chả sao, nhưng ta vẫn cảm thấy nó có chút quá nặng nề rồi…

Trước khi Khuê Hiền kịp chìm đắm vào suy tư lần nữa, y khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay người kia đang xoa xoa đầu mình.

  • Này…

Khuê Hiền ngơ ngác, nhưng cũng không gạt tay đối phương ra. Còn ChangMin thì đột nhiên mở to hai mắt vẻ sững sờ lắm rồi nhào vào xoa lấy xoa để. Tuy rằng không hiểu biểu cảm có phần quái dị kia là sao nhưng Khuê Hiền cũng không phản đối, dẫu gì KyuHyun và ChangMin cũng là bạn thân mà, chút hành động này chắc là không sao đâu.

  • Oa, hôm nay sao cậu hiền lành quá vậy? – ChangMin đầy kinh ngạc mà thắc mắc, tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc của người kia. – Bình thường tớ động vào một tí là cậu xù lông liền, hôm nay tớ vò rối tung cả đầu cậu mà cậu vẫn chưa phản ứng!
  • … Nếu rối tung rồi thì bỏ tay ra đi.

Khuê Hiền có chút bất lực đáp lại, tuy rằng y chả rõ liệu KyuHyun có không thích bị xoa đầu hay không, nhưng nếu đúng là bị xoa đầu tới rối tung hết tóc lên thì ai cũng ghét cả.

  • Không bỏ. – ChangMin bày ra vẻ cố chấp. – Hiếm khi được dịp cậu ngoan ngoãn thế này, thân là bạn tốt tớ phải tuyệt đối tận dụng triệt để.

“Định nghĩa từ ‘bạn tốt’ của ngươi thế nhưng dường như có hơi lồi lõm…” Tuy rằng không tán thành lắm lời đáp kia, nhưng Khuê Hiền vẫn quyết định im lặng giữ cái suy nghĩ này cho riêng mình.

  • Không biết có bao giờ cậu nghe tớ nói chưa, nhưng mà thực sự xoa đầu cậu rất thích, tóc cậu mềm lại còn khá dày nữa, cảm giác để chúng trượt qua kẽ ngón tay mượt như nước vậy, rất khó kiếm được ai đó cũng có mái tóc tương tự nên tớ cùng nhiều người mới thích sờ đầu cậu như vậy…

ChangMin vui vẻ nói, bàn tay đã bớt đi sự vò vò hỗn loạn mà thay vào đó là cào cào từng lọn tóc như một cách nghịch ngợm. Khuê Hiền tiếp tục muốn ngẩn người, chợt nhớ lại những lúc các tỷ tỷ đòi chải đầu cho y mặc dù y rất không thích vì cho rằng y lớn rồi không cần các tỷ làm hộ, chỉ là bọn họ liên tục nói tóc của tiểu Hiền mềm mại thế nào, mượt mà ra sao, rờ vào thích tới mức nào… cuối cùng vẫn là khuất phục để yên cho các tỷ tỷ chạm tới chạm lui khắp đầu tóc, chỉ thiếu điều đem mái tóc dài của y tạo kiểu như nữ nhân nữa mà thôi.

  • Thật không tưởng tượng được nếu cậu để tóc dài thì sẽ sao đây nhỉ…?
  • … Cũng không khó tưởng tượng lắm, nếu như ai cũng muốn sờ tóc tôi như vậy thì tôi sẽ rất nhanh quay lại cắt tóc ngắn.

Khuê Hiền thành thực đáp, ngày xưa y cũng đã không ít lần có ý định cắt phăng mái tóc dài mượt đi mặc dù ở Vệ Quốc không có ai để tóc ngắn bao giờ, có điều phụ thân không đồng ý còn các tỷ tỷ sống chết phản đối nên y mới nuôi dài như thế. Chỉ là nếu đúng như các tỷ ấy một lần thực sự tạo kiểu tóc nữ nhân cho y thật, nếu không cho cắt ngắn y sẽ tự phá hỏng hình tượng mà đi cạo trọc đầu…

  • Vậy thôi, cứ như thế này tốt hơn. – ChangMin lè lưỡi. – Dẫu sao cậu cũng bảo vệ tóc cậu có tiếng, ngay cả tớ cũng không sờ được bao nhiêu lần, cho nên phải tranh thủ mọi cơ hội có thể.
  • … Thật sự hết nói nổi cậu…

Khuê Hiền thở dài, quyết định mặc kệ mái tóc xù bông cho ChangMin muốn nghịch ra sao thì ra, dẫu sao sức chịu đựng của y đã được tôi luyện đáng kể nhờ các tỷ tỷ rồi, tóc ngắn cũng không làm được nhiều thứ như tóc dài, một lát rồi kiểu gì ChangMin cũng chán mà thôi.

Với lại… y thực lòng cũng không muốn nói ra, hồi nãy y ngẩn ngơ khi ChangMin xoa đầu y, căn bản vì cảm giác hơi ấm đột ngột ấy vô tình lại rất giống cách mà phụ thân hay xoa đầu y khi còn nhỏ… Tuy rằng so sánh Shim ChangMin với Triệu tướng quân là vô cùng không liên quan và khập khiễng, nhưng cái cách mà bàn tay ChangMin vô thức gợi lại khoảnh khắc dễ chịu thưở nào khiến y thực sự mềm lòng muốn tận hưởng thêm nữa. Từ khi y mười ba tuổi trở đi, phụ thân đã không còn xoa đầu y thêm lần nào nữa rồi…

  • A ~ Tạm đủ, thật là đã tay quá đi ~

ChangMin thở hắt ra đầy vẻ thoả mãn, Khuê Hiền khẽ bật cười trước vẻ trẻ con trên gương mặt người kia, thực sự chỉ vì xoa đầu y mà cậu ta sung sướng thế sao, thực ra y cũng không ghét điều đó, nếu có thể lần sau thi thoảng lại cho cậu ta rờ tóc mình một lúc chắc cũng được.

  • Giờ thì chắc tớ phải mời cậu chú tâm tới việc khác một chút, tớ cần ghi nhật ký cuối tuần. – ChangMin khịt mũi, gõ lạch cạch trên laptop. – Thực ra cũng không có gì bí mật, chỉ là tớ không quen viết nó khi có người khác ở gần thôi.
  • … Nhật kí cuối tuần?

Khuê Hiền có chút thắc mắc hỏi lại, ChangMin gật đầu:

  • Ừ, một bản tóm tắt ngắn về một tuần của tớ, đại loại thế. Những gì tớ đã làm được trong tuần, một số sự kiện hay ho thú vị hay là tẻ ngắt nhưng mà cần ghi chú đã xảy ra với tớ hoặc là vô cùng quan trọng với thế giới và có chút liên quan tới tớ. Rồi cuối cùng là ghi thêm việc cần làm, sách vở cần đọc cần mua, điều cần học vào tuần tới… đại loại thế. Mấy cái đó để so sánh với bản nhật ký cuối tuần sau xem hoàn thành như thế nào, có cái gì cần điều chỉnh không…
  • … Đại khái như, tổng kết lại những gì cậu trải qua và ghi lại những gì cậu muốn biết?

Khuê Hiền thầm cảm ơn quãng thời gian dài dằng dặc từng nghe phụ thân thuyết giáo hay nghe các tỷ tỷ lôi y bắt ngồi nghe họ trò chuyện đã đem lại cho y năng lực tóm tắt hơn người, có thể từ một câu nói dài rút gọn lại ý chính gọn gàng nhưng vẫn đủ và chính xác lại còn tốc độ như thế không phải ai cũng có thể đâu.

  • Ừ, đúng rồi đấy. Như thế tớ sẽ có cái nhìn rõ hơn về việc tớ đang hướng cuộc sống hiện tại của tớ tới đâu. Giờ thì nó có ích khá nhiều cho việc học vì tớ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, có thể vài năm nữa đi làm sẽ phải thay đổi nội dung của nhật ký cuối tuần đi so với bây giờ thôi, nhưng vẫn là thói quen tốt.
  • … Phải rồi, thật là tốt…

Khuê Hiền lẩm nhẩm, đột nhiên có cảm giác mình vừa mới ngộ ra một điều gì đó. Ghi lại những gì mình trải qua và những gì mình muốn biết sao? Đó chính xác là những điều y cần vào lúc này!

  • ChangMin, rất cảm ơn vì đã nói cho tôi một chuyện quan trọng như thế! Ơn này của cậu… a quên đi, chỉ là thói quen thôi, nhưng tóm lại tôi vô cùng cảm kích cậu! Tôi phải về nhà đây!

Khuê Hiền vội vội vàng vàng tới nỗi suýt nữa đã “Ơn này của ân nhân ta nguyện ghi lòng tạc dạ suốt đời suốt kiếp…” gì gì đó rồi, may mà phanh lại điều chỉnh kịp, y mà nói ra nguyên câu chắc chắn sẽ bị Shim ChangMin nhìn với ánh mắt kì thị mất. Mau, phải nhanh chóng nắm bắt ý tưởng khi nó còn chưa biến mất, y cần về nhà, cần ghi lại thông tin thật mau a!

  • … Ừ, đi về cẩn thận.

ChangMin có chút ngơ ngẩn trước phản ứng đột ngột khó hiểu của cậu bạn thân nhưng cũng không có ý thắc mắc nhiều, chỉ giúp cậu ta dẹp đồ rồi gọi taxi cho KyuHyun quay trở về nhà.

Khi ngồi trên taxi, Khuê Hiền không ngừng nhẩm tính lại những khả năng mà trong suốt ngày hôm nay y đã khổ công nghĩ ra về việc xuyên không kì quái hiện tại. Cuộc sống của y và KyuHyun rõ ràng là tách biệt hoàn toàn không một chút liên quan… ừm trừ việc bằng một cách vô tình nào đó thì hai người lại có ngoại hình gần như y hệt nhau về mặt mũi vóc dáng, chỉ có vài chi tiết nhỏ như là mái tóc hay độ đậm nhạt của màu da là do hoàn cảnh sống không giống nhau mà thành điểm bất đồng; a và cả Shim ChangMin cũng vô tình thực giống với Thẩm Xương Mẫn nữa, hi vọng cũng không phải là xuyên qua cả đi… Nhưng ChangMin tính cách không có vẻ giống với Xương Mẫn theo y biết, có lẽ là không phải, chỉ là một sự trùng hợp thực khó lý giải mà thôi.

Cuộc sống đã không có bao nhiêu mối liên hệ, hà cớ sao lại nảy sinh sự tình dở khóc dở cười hiện tại? Tuy rằng không thể chắc chắn lý do, nhưng Khuê Hiền khá tin vào việc y cùng KyuHyun là hai con người hoàn toàn độc lập. Và dựa vào việc những quãng thời gian bí ẩn không hề biết bản thân đang làm gì nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra, điển hình như câu “Thần kiên quyết không chấp nhận hôn sự với thái tử đâu ạ!” chắc hẳn không phải y phát ngôn nhưng ai cũng đinh ninh là y làm, rồi cái việc bị tống vào đại lao vì câu nói đó; nếu như y suy nghĩ đúng, hẳn là do KyuHyun đích thực đã làm ra đi.

Nếu như đúng vì một nguyên do hiện giờ vẫn chưa hề hay biết mà y cùng KyuHyun hoán đổi thân xác nửa vời thế này, thì hẳn là KyuHyun hiện cũng đang làm ‘Triệu Khuê Hiền’ trong thế giới Vệ Quốc của y. Để đề phòng thêm một lần oan ức ngồi đại lao nhưng không thể biện minh, Khuê Hiền có nhu cầu vô cùng mãnh liệt được biết cái con người kia trong thân xác của mình rốt cuộc đã làm những gì và phát ngôn những lời nào. Để cho công bằng, y cũng sẽ ghi lại những gì mình đã nói và đã làm ở dạng tóm tắt sao cho hợp lý nhất có thể, rồi sao đó hỏi thêm về những điều mình muốn biết… Phải, đúng rồi, cứ ghi như thế, nếu giả thiết của y là đúng, cho tới ngày mai chắc chắn KyuHyun phải đọc được những dòng chữ đó!

..

.

Vừa về tới nhà, Khuê Hiền đã lao thẳng lên phòng KyuHyun mà tìm kiếm giấy bút. Quả nhiên thứ này ở đây vậy nhưng không thiếu, chỉ có điều… Khuê Hiền đần mặt ngắn tũn trước thứ dụng cụ nhỏ xinh kì quái, chợt nhận ra một vấn đề khá là nghiêm trọng mà trong lúc phấn khích y cũng không nghĩ tới tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy…

Cùng lúc ấy, KyuHyun trong thân xác Triệu Khuê Hiền rón rén trốn khỏi phòng hoa chúc thành công mò được thư phòng bày sẵn trên thư án đủ bộ văn phòng tứ bảo, chỉ là khi cậu cầm thỏi mực cùng bút lông cũng nghệt mặt ra mà vô tình có chung một suy nghĩ với Triệu Khuê Hiền cũng đang bế tắc khi ấy…

“Cái thứ này sử dụng thế quái nào đây trời…?!”

Hết chương 5.

Chương 6: Khởi đầu tuần mới.

Advertisements

One thought on “[LKTD] Chương 5: Bắt đầu liên lạc.

  1. Dễ thương quá. Khuê Hiền và Kyuhyun đều đáng yêu như nhau. Thêm nữa là việc 2 bạn cứ hoán đổi cho nhau mỗi ngày, thể nào cũng khiến cho Chwang và Hae rối tinh rối mù cho xem.

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s