[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C100: Lầm truyền chi huyết.

Chương 100: Lầm truyền chi huyết.

“Tra cái gì? Tông Tổ?”

Trong lều quân binh ở Hắc Phong Thành, Thiên Tôn nghiêng đầu, tay đang rũ bùn khỏi giày vẻ mặt không hiểu mà hỏi lại.

Nói tới, Thiên Tôn nguyên bản mượn Yêu Yêu theo Ân Hậu Yêu Trường Thiên đồng thời mang theo rượu lên ngọn núi cao nhất Tây Vực kia phong ngắm phong cảnh uống rượu, ai ngờ giữa chừng Yêu Yêu đột nhiên bay đi, mà trên núi thì mây mù lượn lờ nhìn không tới dưới chân, làm hại ba lão nhân chân thấp chân cao lội bùn hạ sơn, cũng may lúc này về tới nơi rồi.

“Ta nói tại sao giữa đường bay đi, nguyên lai là bị Ngọc Đường kêu đi a.” Ân Hậu vừa lau giày vừa nói, “Các ngươi cũng là gấp gáp, muốn tra Tông Tổ trước hỏi chúng ta một tiếng a.”

Triệu Phổ cùng Công Tôn ở lại quân trướng đều kinh ngạc, “Nhóm lão gia tử biết Tông Tổ?”

“Cái gì Tông Tổ a, hắn vốn là kẻ lừa đảo.” Thiên Tôn bưng chén trà lắc đầu, “Tông Tổ chân chính chỗ nào là dễ dàng thấy như vậy.”

“Lục Thiên Hàn năm đó xử lý cũng là một đám kẻ lừa đảo đi?” Yêu Trường Thiên phát hiện trên bàn Tiểu Tứ Tử lưu lại tờ giấy, cầm lên nhìn thoáng qua, “Đi tìm hắn hẳn là cũng hỏi không ra đầu mối gì.”

“Cái kia… tài phú trong truyền thuyết của Tông Tổ đâu?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Năm đó Tông Tổ xuất hiện không phải một môn phái nào hoặc là tổ chức thống nhất, chính là không ngừng có kẻ lừa đảo mạo danh mình là Tông Tổ mà thôi.” Ân Hậu nói, “Thật giống như trên đời này nhiều kẻ lừa đảo giả thành hồ tiên lừa gạt người như vậy, những tài phú bị bọn họ lừa đi tự nhiên là được bọn họ tiêu xài phung phí…”

“Cho nên… Tông Tổ căn bản là không tồn tại?” Công Tôn hỏi, “Thế nhưng đều thành truyền thuyết, kẻ lừa đảo trước kia hẳn là có nhiều hung hăng ngang ngược…”

“Công Tôn.” Thiên Tôn hướng bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, rồi lại chọc chọc nón thư sinh của hắn, “Tông Tổ trong truyền thuyết là thật sự tồn tại, chính là bị truyền sai lệch mà thôi a.”

“Truyền sai lệch?” Công Tôn không hiểu.

“Lại nói tiếp… Nắm bột nhà ngươi đâu?” Thiên Tôn chuyển đề tài đột ngột, nhìn chung quanh tìm Tiểu Tứ Tử đến ôm.

“Lạ nha, Tiểu Tứ Tử đi đâu vậy?” Công Tôn cũng quay đầu tìm.

Yêu Trường Thiên thuận tay đem tờ giấy trên bàn đưa cho hắn.

Công Tôn tiếp nhận đến vừa thấy, há to miệng.

Triệu Phổ cũng liếc một cái, “U a, tiểu hài nhi mới chừng đó cũng đã học được để thư lại xong đi ra ngoài a.”

Tiểu Lương Tử gấp đến độ dậm chân, “Cận nhi dám bỏ đi không có ta!”

Thiên Tôn cũng lấy tờ giấy đến xem, Tiểu Tứ Tử lưu lại lời nói là, hắn đi theo Miêu Miêu Bạch Bạch cùng đi cực Bắc tới Băng Nguyên Đảo nhìn thần tích đi.

“Cái gì thần tích?” Ân Hậu buồn bực.

“Chính là, Băng Nguyên Đảo trừ bỏ đầy đất cùng băng ở ngoài, còn có cái kỳ tích gì?” Thiên Tôn ngáp một cái, “Vẫn là đi ngủ một giấc đi…”

Công Tôn một phen kéo lại Thiên Tôn muốn ly khai, vừa đem tờ giấy của Tiểu Tứ Tử thu hồi, vừa hỏi, “Lão gia tử đem nói cho hết lời a, truyền thuyết Tông Tổ chân chính là cái gì?”

Mọi người cũng đều gật đầu, cái này là sự tình đứng đắn.

Thiên Tôn gãi gãi đầu, “Truyền thuyết Tông Tổ chi huyết chân chính so với cái này tà hồ nhiều hơn, theo ôn dịch thôn cái gì đó thì không có vấn đề, nơi truyền thuyết chân chính phát ra, ít nhất một ngàn năm trước.”

“Một ngàn năm?” Tất cả mọi người kinh ngạc.

Hồng Tề Thiên cũng tại trong lều trại, ngay cả mắt híp đều mở ra, nghiêm túc nghe.

“Trước kia tại Tây Vực mỗ quốc, có một vị quân chủ là minh vương được dân chúng kính yêu, đáng tiếc vị quân chủ này tuổi già lại thân nhiễm trọng tật, đã sắp cạn thời gian ở nhân thế.” Thiên Tôn khẽ nghiêng đầu tựa hồ không có hứng thú khi đang cầm cái chén uống trà, liền đối Ân Hậu bĩu môi, để hắn nói tiếp đi.

Ân Hậu cũng không ngại, tiếp lời Thiên Tôn nói tiếp, “Bởi vì quân vương muốn chết, dân chúng thập phần thương tâm… Liền cầu hỏi ngay hiền giả lúc đó, có phương pháp có thể cứu quân vương hay không. Bên trong đông đảo hiền giả, có một vị tối bác học, nói cho mọi người, trên đời này có thể cứu quân vương, chỉ có Tông Tổ chi huyết.”

Đang nói, bên ngoài lều trại, Hạ Nhất Hàng Thẩm Thiệu Tây bọn họ cũng đi đến, mọi người tụ cùng một chỗ nghe Ân Hậu giảng.

“Về Tông Tổ thực ở nơi nào vẫn luôn là bí ẩn, đời sau cũng không ghi lại quá nhiều. Nhưng trong truyền thuyết, ngay lúc đó người hiền giả dưới sự trợ giúp đích thực là tìm được Tông Tổ, Tông Tổ đáp ứng cứu tính mạng vị minh quân này, mà còn cho hắn năng lực vĩnh sinh bất tử, nhưng có một đại giới.”

“Đại giới?” Phong Khiếu Thiên xoa xoa thái dương, lại gật gật đầu, “Chắc là đòi trả công đến không ít bạc đi?”

Thẩm Thiệu Tây vỗ đầu hắn một chút, để hắn đừng bận tâm suy nghĩ quá độ.

“Đại giới không phải đòi tiền, mà là muốn máu.” Ân Hậu nói, “Tông Tổ yêu cầu vị vua kia trong đất nước có bao nhiêu tiểu hài nhi dưới mười tuổi đều cần trích máu, dĩ nhiên không đòi lấy hết máu, chỉ cần mỗi người mười giọt.”

“Chỉ mười giọt… Đích thực là đối với một người không có ảnh hưởng gì, chính là thu thập nhiều như thế có khả năng gặp điểm phiền toái.” Công Tôn không giải, “Muốn chừng đó máu làm gì?”

Ân Hậu lắc đầu, “Lúc ấy những dân chúng đều phi thường phối hợp, đem máu thu thập đưa cho Tông Tổ, đổi trở lại mười giọt máu của Tông Tổ.”

“Lấy huyết đổi huyết a…” Tất cả mọi người gật đầu.

Công Tôn lại là lắc đầu, làm một lang trung hắn đã muốn vô lực chửi cái gì đó, những vẫn đành phải tiếp tục nghe.

“Kết quả thế nào?” Hạ Nhất Hàng tò mò, “Vị quốc quân kia ăn vào Tông Tổ chi huyết xong, thân thể tốt lắm sao?”

“Tốt lắm.” Ân Hậu gật đầu.

“Trường sinh bất lão sao?”

“Trường sinh bất lão, còn khôi phục tuổi thanh xuân.”

“Đây không phải là điều đại hỉ?” Triệu Phổ nâng cằm hỏi, “Vị quốc quân này hiện tại ở đâu a? Bổn soái muốn đi bái phỏng vị lão yêu ngàn năm này một chút.”

“Hắc hắc.”

Yêu Trường Thiên bị đồ đệ chọc cười, Thiên Tôn cũng cười.

Tất cả mọi người nghe ra Triệu Phổ đang nói mát, trên đời này chỗ nào có người sống quá ngàn năm?

“Người là cứu sống, cũng trường sinh bất lão… Nhưng vị quốc quân này, cũng là hoàn toàn thay đổi.” Ân Hậu tiếp nhận nước trà Tiểu Lương Tử bưng tới uống hai ngụm, “Các ngươi nghe qua Huyết Vương không a?”

“Mao huyết vượng?” Tiểu Lương Tử nhãn thần liền sáng lên.

Lâm Dạ Hỏa đá hắn một cước, “Ngươi như thế nào theo Triển Chiêu nhất dạng thành cật hoá rồi?”

Tiểu Lương Tử xoa xoa mông nhăn mặt.

Trâu Lương nói, “Huyết Vương là một hoàng đế tiếng xấu nổi danh Tây Vực sử sách, vì thanh xuân vĩnh trú, hàng năm hút máu rất nhiều hài nhi dưới mười tuổi, cuối cùng dân oán sôi trào, bị chính bách tính nước mình trói chặt, thiêu sống ba ngày ba đêm sau đó băm thây vạn đoạn.”

“Nên sẽ không phải chứ…” Triệu Phổ nhìn ba vị lão nhân.

“Vị Huyết Vương kia, chính là vị quốc quân được khởi tử hồi sinh.” Ân Hậu gật gật đầu, “Hắn uống Tông Tổ chi huyết xong, tuy rằng thanh xuân vĩnh trú trường sinh bất lão, lại trở nên thích máu như mạng, cuối cùng từ quân chủ tài đức sáng suốt biến thành hôn quân say máu, dân chúng oán hận, thành Huyết Vương tiếng nhơ vạn năm.”

“Huyết Vương đều không phải là truyền thuyết, mà là có lịch sử ghi lại.” Công Tôn cũng khiếp sợ, “Chính là không nghĩ tới nguồn gốc Huyết Vương, cư nhiên là bởi vì Tông Tổ chi huyết? Dân chúng hao tổn tâm cơ cứu sống, cuối cùng lại chết vào tay dân chúng, thật sự là châm chọc.”

“Này mới chân chính là truyền thuyết về Tông Tổ.” Thiên Tôn gật đầu, “Sau lục tục về truyền thuyết Tông Tổ chi huyết đều bị truyền sai lệch, chân chính Tông Tổ chi huyết không chỉ có thể trị ôn dịch, có thể trị bách bệnh, khởi tử hồi sinh nhưng đại giới chính là muốn lấy huyết đổi huyết, hơn nữa người dùng Tông Tổ chi huyết cuối cùng đều sẽ thích máu tới phát điên.”

“Còn có ghi lại càng kỹ càng tỉ mỉ về Tông Tổ sao?” Công Tôn đối vị Tông Tổ này sinh ra hứng thú mãnh liệt.

“Loại quái lực loạn thần sự tình này người biết không nhiều lắm…” Thiên Tôn than thở một câu, “Tìm thư ngốc ngàn năm của Băng Nguyên Đảo kia không chừng có thể hỏi đến cái gì.”

Ân Hậu cùng Yêu Trường Thiên nghe đến đó đều không hẹn mà cùng mà nở nụ cười một tiếng.

Thiên Tôn bĩu môi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền đứng lên, “Đúng rồi đi ăn cơm, nhớ tới yêu quái kia liền thấy dạ dày đau.”

Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu cùng Yêu Trường Thiên, “Cái gì yêu quái vậy?”

Vừa mới hỏi, Giả Ảnh bên ngoài chạy tiến vào, “Vương gia.”

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Lục lão gia tử đến đây.” Giả Ảnh nói xong, bên ngoài Lỗ Nghiêm lão gia tử hỗ trợ dẫn theo hành trang, Lục Thiên Hàn cùng Lục Lăng Nhi tiến vào.

Tất cả mọi người ngây ngẩn.

Yêu Trường Thiên ngay tại trước cửa, Lục Lăng Nhi vừa vào cửa liền nhìn đến hắn, bật người vui vẻ ra mặt, “Cữu cữu!”

Yêu Trường Thiên vươn tay vỗ vỗ đầu ngoại nữ, không hiểu mà nhìn Lục Thiên Hàn đột nhiên đã đến.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng có chút không hiểu, hỏi hắn, “Sao ngươi lại tới đây?”

Lục Thiên Hàn ngược lại cảm thấy mọi người phản ứng có chút kỳ quái, nói, “Ta có một lão bằng hữu viết thư mà nói muốn gặp mặt…”

“Lão bằng hữu?” Thiên Tôn tò mò, “Lão bằng hữu ở Hắc Phong Thành?”

“Ta cũng ngạc nhiên như vậy khi nhận thư mới biết được hắn đến Hắc Phong Thành.” Lục Thiên Hàn ngồi xuống, nhìn xem khắp nơi, hỏi, “Ngọc Đường đâu?”

Tất cả mọi người xấu hổ không thôi… Còn thiếu chút trong chốc lát đụng phải, như thế nào không khéo như vậy?

Tiểu Lương Tử kể cho Lục Thiên Hàn nghe chuyện Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chạy tới Băng Nguyên Đảo tìm hắn hỏi về Tông Tổ, Lục Thiên Hàn ngược lại không rõ ràng lắm, “Tông Tổ? Ta khi nào thì đụng tới Tông Tổ?”

Hồng Tề Thiên xuất ra đoạn ghi chú cho hắn nhìn, Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua suy nghĩ nửa ngày, rốt cục thì nhớ tới đã từng tại Tây Vực đụng tới một kẻ lừa đảo, khả năng lúc ấy xuất thủ cứu thôn dân, không nghĩ tới bị viết vào trong sách còn thành sự tích truyền kỳ.

“Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thế này không phải một chuyến tay không sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Có cần đem bọn họ gọi về hay không?”

“Cũng không cần.” Lục Thiên Hàn khoát tay áo, “Bọn họ nếu muốn tra Tông Tổ… Băng Nguyên Đảo ngược lại có người có thể giúp bọn họ.”

Thiên Tôn vừa nghe liền mang vẻ mặt ghét bỏ, “Lão thư ngốc kia!”

Công Tôn không hiểu mà nhìn Thiên Tôn, “Lão thư ngốc…”

Thiên Tôn đột nhiên khẽ nhăn mặt nhìn chằm chằm Công Tôn.

Công Tôn nháy mắt mấy cái.

Thiên Tôn nheo mắt, tiến sát vào một chút, “Ân… Lại nói tiếp…”

Ân Hậu cũng gật đầu, “Ta trước kia liền phát hiện, có chút giống nhau.”

Công Tôn mờ mịt, “Giống ai?”

Thiên Tôn vươn tay nắm quai hàm Công Tôn quai hàm kéo kéo.

Công Tôn vội vàng bảo vệ mặt.

Triệu Phổ đem ghế của Công Tôn hướng bên cạnh dịch sang, “Lão gia tử, thư ngốc này ngốc tuy mặt bướng bỉnh nhưng da mỏng, cẩn thận kẻo hắn bị thương.”

Thiên Tôn ôm cánh tay đứng lên đi qua, vẫn nhìn Công Tôn chăm chú.

Công Tôn vội vàng trốn phía sau Triệu Phổ.

“Quả nhiên là càng xem càng giống!” Thiên Tôn vươn tay kéo cổ áo Công Tôn, “Có vệt máu khô đó là không có!”

“Ai!” Triệu Phổ vội vàng giúp đỡ che chắn.

Hạ Nhất Hàng cũng hỏi, “Cái gì vết máu a?”

“Bớt hình dạng tảo hạch hồng sắc!” Thiên Tôn nói.

Yêu Trường Thiên buồn bực hỏi Ân Hậu, “Tiểu hài nhi này không phải họ Công Tôn sao? Như thế nào không phải hậu nhân lão nhân kia? Ta vẫn luôn tưởng như vậy.”

Ân Hậu gật gật đầu, “Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là không phải sẽ vô duyên vô cớ để hắn dưỡng tiểu ngân hồ.”

Công Tôn không hiểu ra sao, “Các ngươi đang nói cái gì a?”

“Hồng sắc bớt thì thư ngốc này thực sự có a!” Triệu Phổ giúp đỡ Công Tôn trả lời, “Tại trên bụng…”

Triệu Phổ nói xong, Công Tôn liếc mắt đằng đằng sát khí mà nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”

“Ách…” Cửu vương gia há miệng, tâm nói không cẩn thận nói lỡ, Tiểu Tứ Tử trước kia nói với hắn, còn thừa thời điểm cha của hắn ngủ kéo áo cho hắn xem qua…

Vừa nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ bật người nói, “A, Tiểu Tứ Tử nói!”

Công Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy hợp lý, sát khí trên mặt mới tiêu tán.

“Quả nhiên là có vết máu a.” Ân Hậu vẻ mặt hiểu rõ.

Công Tôn không hiểu, “Vết máu? Có ý tứ gì? Ta cũng là cái dị tộc gì sao?”

Thiên Tôn vươn tay chỉ hắn, “Thư trùng (*) hậu nhân!”

(*) Thư trùng: Mọt sách.

Công Tôn cảm thấy khóe miệng co rút.

Những người khác tựa hồ cũng cảm thấy cái cách nói này phi thường hợp lý, toàn bộ gật đầu —— thì ra là thế.

Công Tôn bất mãn, “Ai là thư trùng a!”

Ân Hậu hỏi Công Tôn, “Bình thường thích nhất làm gì?”

Công Tôn thành thật trả lời, “Đọc sách.”

“Trong nhà cái gì nhiều nhất?” Yêu Trường Thiên hỏi tiếp.

Công Tôn tiếp tục thành thật trả lời, “Sách…”

Thiên Tôn cuối cùng bổ một đao, “Triệu Phổ cùng sách đồng thời rớt vào trong sông trước tiên sẽ cứu cái gì?”

Công Tôn trừng mắt nhìn, “… Sách.”

Một bên chúng tướng quân Triệu gia đều đau lòng thay Nguyên soái nhà mình.

Cửu vương gia ôm cánh tay xoa xoa Công Tôn —— đại gia ta thực thương ngươi a… Làm khó ta mua cho ngươi nhiều sách như vậy, cảm tình đều là bỏ tiền ra mua tình địch!

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, tâm nói nhìn Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đây cũng không khác với cá mè một lứa, một người thì không bằng một quyển sách còn người kia không bằng một bát cháo yến mạch.

Công Tôn còn giải thích một chút, “Sách sẽ bị ướt a.”

Triệu Phổ chỉ vào cái mũi của mình, “Đại gia ta cũng sẽ ướt…”

Công Tôn không nói gì, “Ngươi ướt hong khô sau đó liền bình thường, sách thì không được như vậy! Ngươi theo sách vở ghen tị cái gì?!”

Ân Hậu gật đầu, “Tài ăn nói này quả nhiên là người một nhà!”

Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên đều gật đầu đồng ý.

Công Tôn lại không hiểu ra sao —— chẳng lẽ có bà con xa không biết?

Không nói trong quân doanh mọi người làm ầm ĩ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử ngồi Yêu Yêu hai ngày phi hành, rốt cục thì đi tới cực Bắc băng thiên tuyết địa.

Đến cực Bắc, ba người còn chưa tới Băng Nguyên Đảo liền thấy được “kỳ cảnh”.

Cực Bắc mấy ngày nay đang có tuyết rơi, Yêu Yêu tại giữa tầng mây xuyên qua, trong chốc lát bay cao trong chốc lát lại hạ thấp, bên trên ánh sáng chiếu chan hoà, phía dưới tuyết lớn bay tán loạn, không phải kỳ cảnh là cái gì?

Tiểu Tứ Tử bọc trong tấm thảm thật dày bị Triển Chiêu ôm, ngẩng mặt ngốc ngốc hồ hồ nhìn chu vi xung quanh.

Yêu Yêu bắt đầu từ độ cao kia chầm chậm hạ tốc, từ trên không nhìn tới, Triển Chiêu thấy rõ toàn cảnh Băng Nguyên Đảo.

Nhìn xuống Băng Nguyên Đảo, đảo này chỉnh thể hình bốn cánh hoa, như là một mảnh tứ diệp thảo, phía Nam đảo nhỏ có ba ngọn núi tuyết rất cao, một tòa cung điện trong tuyết tọa lạc tại giữa ba ngọn núi, hùng vĩ tráng lệ.

“Hảo đồ sộ!” Triển Chiêu chỉ vào tòa trang viên thật lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phía Nam băng nguyên, “Đó là cái địa phương nào? Lần đầu tiên nhìn đến một nơi đem toàn bộ không gian núi tuyết hoá thành trang viên!”

“Lục gia trang a.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Trên đảo không có những cư dân khác sao?” Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng nhịn không được hỏi.

“Cả tòa Băng Nguyên Đảo đều là thuộc Lục gia, người trên đảo rất ít, ngoại công lại không thu đồ đệ, nương cũng không ở nơi này, cho nên chỉ có một chút gia tướng.” Bạch Ngọc Đường nói xong, vỗ vỗ đầu Yêu Yêu, ý bảo nó có thể hạ xuống rồi.

Triển Chiêu nhìn phía phương xa, phát hiện tại đảo nhỏ phương bắc không có bất luận cái kiến trúc gì, chỉ có tảng lớn tảng lớn lục địa màu trắng, liền hỏi, “Bên kia là địa phương nào?”

“Là sông băng.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Băng Nguyên Đảo có một nửa đều bị sông băng bao trùm…”

Nói tới đây, Ngũ gia như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kéo vây lưng Yêu Yêu, “Trước đừng vội đi xuống, chúng ta đi bên trên sông băng phi một vòng!”

Yêu Yêu lập tức hướng phương Bắc bay đi…

Rất nhanh đến trên sông băng, Yêu Yêu bắt đầu tại giữa không trung xoay quanh.

Bạch Ngọc Đường nhìn xuống liếc mắt thăm dò một cái, quay đầu hướng Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử ngoắc, “Nhìn!”

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều thò người ra nhìn xuống.

Vừa vặn lúc này tuyết ngừng, tầng mây tản ra, ánh mặt trời đã tràn đến, chiếu vào sông băng…

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mắt đều mở to vài phần không chớp mà nhìn chằm chằm sông băng.

Xuyên thấu qua tầng băng thật dày, có thể nhìn đến dưới sông băng bóng ma nhân ngư thật lớn rõ ràng, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy đi, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhìn đến vật thực mới hiểu được Bạch Ngọc Đường nói hình thái nhân ngư thật lớn là có thật, hơn nữa từ chỗ cao nhìn xuống hình dáng càng thêm rõ ràng, nhân ngư lớn nhất so với một đại thuyền phải hơn gấp đôi.

Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu tiên quan sát khắp sông băng như vậy, so với đứng ở trên băng nguyên nhìn xuống, như vậy càng thêm trực quan cũng càng thêm rung động.

Triển Chiêu phát hiện tại mặt phía Nam sông băng có một vết nứt ra.

“Đó là…” Triển Chiêu chỉ vào hỏi.

Bạch Ngọc Đường trả lời, “Ân, nghe nói là cửa vào Hàn Băng Điện.”

“Không có người đi xuống sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Ngoại công cấm bất luận kẻ nào tiếp cận nơi đó, ta trước kia tại bên cạnh băng tầng nhìn xuống qua, quá sâu, hơn nữa phía dưới cũng bị đóng băng, đã nhìn không tới cửa vào.”

Triển Chiêu tiếc nuối, “Thật đáng tiếc… muốn nhìn những giao nhân gần gũi một chút!”

“Uy!”

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe ở phía dưới có người hét, cúi đầu vừa thấy…

Yêu Yêu lúc này bay cũng không cao, ngay tại một ngọn núi cách đó không xa, một bạch y thư sinh cầm cái nón trên tay đang vẫy vẫy với bọn họ.

Triển Chiêu nheo nheo mắt, “Còn tưởng rằng Công Tôn theo tới.”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, “Ân, thân hình là cùng phụ thân có chút giống đâu… A?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền nhìn đến Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên nở nụ cười, vươn tay đối với người nọ ngoắc.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chính là hắn đi?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Tiểu bảo bối!”

Lúc này, chợt nghe người nọ hét lên, giọng còn không hề nhỏ, “Nhìn đến thần tích không? Thái thái gia không lừa ngươi đi! A ha ha ha…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, đồng thời quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, “Thái thái gia?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt nghiêng đầu, cũng là vẻ mặt mờ mịt.

Hoàn chương 100.

Chương 101.

Advertisements

5 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C100: Lầm truyền chi huyết.

  1. Ân Hậu hỏi Công Tôn, “Bình thường thích nhất làm gì?”
    Công Tôn thành thật trả lời, “Đọc sách.”
    “Trong nhà cái gì nhiều nhất?” Yêu Trường Thiên hỏi tiếp.
    Công Tôn tiếp tục thành thật trả lời, “Sách…”
    Thiên Tôn cuối cùng bổ một đao, “Triệu Phổ cùng sách đồng thời rớt vào trong sông trước tiên sẽ cứu cái gì?”
    Công Tôn trừng mắt nhìn, “… Sách.”
    Một bên chúng tướng quân Triệu gia đều đau lòng thay Nguyên soái nhà mình.
    Cửu vương gia ôm cánh tay xoa xoa Công Tôn —— đại gia ta thực thương ngươi a… Làm khó ta mua cho ngươi nhiều sách như vậy, cảm tình đều là bỏ tiền ra mua tình địch!
    Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, tâm nói nhìn Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đây cũng không khác với cá mè một lứa, một người thì không bằng một quyển sách còn người kia không bằng một bát cháo yến mạch.
    => Bỗng dưng thấy tội Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường =)))

    Like

    1. Nhất là khi 1 người là Cửu vương gia còn là Tu La tướng quân danh tiếng thiên hạ, người còn lại Bạch Ngũ gia bạc nhiều tới có thể lấy bạc đè chết người tiêu cả đời không hết =)) Nhưng mà Lâm Hoả Kê ngươi lắc đầu cái khỉ gì, với tên cẩu si như ngươi có khi nào Ách Lang tướng quân còn không bằng một con chó =)))) *Trâu Lương ca ca, em thành thực xin lỗi anh =)))*

      Liked by 2 people

      1. Đòe mòe, cô nhắc tôi mới nhớ đến nỗi đau của Trâu Lương =))). Nói chung cả 3 người Trâu Lương, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường danh tiếng thiên hạ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai cộng thêm tài nghệ đầy mình lại bị hắt hủi ghê =)))

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s