ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 8: SiBum.

Chapter 8.

Lần đầu tiên, KyuHyun bắt đầu nghĩ rằng có thể – chỉ là có thể thôi – cái kế hoạch ghép đôi của cậu rốt cuộc thì không phải ý tưởng xuất sắc gì.

Thôi được, thừa nhận là chính xác mà nói, đây không phải lần đầu tiên. Cậu đã từng hối hận vì cái kế hoạch này khi cậu ghen tị (chắc là thế) với Mei Li, YeSung và con rùa tôi–đang–quyến–rũ–ChangMin–đấy Ddangkoma. Hoặc là bất kì cái tên nào phù hợp với con rùa lẳng lơ đó của YeSung hyung.

Nhưng đây là lần đầu tiên sự hối hận của KyuHyun với kế hoạch ghép đôi có liên quan tới bản thân cậu.

“Thật không thể tin là tớ đang mặc váy!” Maknae Super Junior càu nhàu. “Một cái váy cực kì chết tiệt!”

ChangMin cố gắng để không cười. Cẩn thận nguỵ tạo một vẻ mặt nghiêm trang, anh chỉ khẽ đảo mắt.

“Nó không phải cái váy, Kyu. Nó là một cái áo thụng dài.” ChangMin chỉnh lại.

“Váy. Áo thụng dài. Thế khác biệt chỗ quái nào?” KyuHyun cáu kỉnh đáp lại khi bước tới trước gương, nhìn trang phục trắng mình đang khoác lên người với vẻ chán ghét. Cơ bản mà nói, nó là một mảnh vải dài, với một cái thắt lưng gút lại ở phần eo, đơn giản thế thôi. Không cần quan tâm tên chính xác của nó là “áo thụng dài”, cái thứ trang phục này trông y chang một cái váy! Và Cho KyuHyun không mặc váy!

“Đây là ý tưởng của cậu.” ChangMin nhắc nhở. “Thiên thần thường xuyên mặc như thế này, cậu coi những miêu tả về bọn họ trong sách và trên các chương trình TV rồi chứ? Thêm vào đó…”

ChangMin cúi xuống và lục lọi trong hộp các tông, nơi mà chứa những “dụng cụ” cần thiết để bọn họ gán ghép cặp đôi kế tiếp, và lôi ra một đôi cánh trắng phủ lông vũ thật lớn.

“Còn thiếu cái này.” Maknae nhà DBSK nhếch mép cười, giơ lên trước mặt cậu bạn thân nhất của mình.

KyuHyun trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng giật lấy đôi cánh giả và rồi tự đeo vào sau lưng mình.

“Aish… nó khó chịu quá.” KyuHyun rên rỉ vì cảm giác ngứa ngáy, cố gắng để chạm tới sau lưng và rồi thất bại vì đôi cánh quá vướng víu.

ChangMin cười thầm vì điều đó.

“Tớ đoán vấn đề tốt duy nhất với chuyện này là tớ đã thành công khi năn nỉ stylist và trợ lý sản xuất đồng ý cho tớ nhuộm tóc vàng để chuẩn bị cho album tới.” KyuHyun rên lên khi đưa tay chỉnh lại mái tóc sáng màu của mình.

“Tại sao chứ, cậu có thể đội cái này mà?” ChangMin cười cười, lôi mái tóc giả màu vàng từ cái hộp lên.

KyuHyun trừng mắt với cả cậu bạn và mái tóc. “Không đời nào! Thế này trông còn chưa đủ vô lý sao?! Tạ ơn Chúa vì phần cảm thông ít ỏi còn lại đủ cho tớ được nhuộm tóc vàng!”

” ‘Tạ ơn Chúa vì phần cảm thông’?” ChangMin bật cười. “Cứ tiếp tục với những câu nói kiểu đó đi và SiWon hyung sẽ vô cùng tin vào cậu.”

“Oh, làm ơn đi.” KyuHyun khịt mũi khi chỉnh lại đôi cánh một chút. “Người hyung sùng đạo của tớ sẽ tin bất cứ cái gì có liên quan tới tôn giáo của hyung ấy. Thậm chí có thể là mua luôn tớ với bộ trang phục này, thật đấy.”

Sau đó cậu quay khỏi gương và xoay về phía ChangMin.

“Vậy thì… trông tớ thế nào?” KyuHyun hỏi ý kiến maknae DBSK, giang tay ra một chút để ChangMin có thể quan sát cậu trong bộ trang phục này kĩ hơn.

ChangMin nhìn chằm chằm.

Đôi mắt nâu to tròn và sáng. Mái tóc vàng mềm mại. Đôi môi hồng. Trang phục hoàn toàn là màu trắng. Dù có thêm đôi cánh vô lý kia, đối với ChangMin, KyuHyun trông vẫn vô cùng đẹp đẽthoát tục (anh không hề có ý chơi chữ đâu, thật đấy).

“Hoàn toàn giống một thiên thần.” ChangMin thì thầm khe khẽ, có phần bị choáng ngợp vì cảnh tượng trước mắt. Sau đó anh đỏ mặt vì những gì mình vừa nói. “Err… ý tớ là– à ừ, thôi kệ, cậu thực sự trông giống thiên thần. Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị những món đồ đó, phải không? Uhm… cái tớ đang định nói là… uh, yeah, trang phục của cậu hợp lắm đấy.” Anh lắp bắp một hồi rồi sau đó kết thúc lãng xẹt.

KyuHyun nhìn anh với ánh mắt kì quái. Cứ như là ChangMin… Mà thôi, không có chuyện đó đâu.

Cậu nhún vai và bỏ qua vấn đề ấy.

“Oh, phải rồi! Suýt chút nữa thì quên!” KyuHyun đột nhiên hét lên khi cậu túm lấy món đồ cuối cùng và đeo lên mặt.

ChangMin mang vẻ mặt biểu cảm vô cùng. “KyuHyun, cậu không hề nghĩ nghiêm túc về vẻ ngoài của cậu với bộ đồ này, phải không? Thiên thần thì không có đeo cái đó!”

“Ừ, nhưng mà tớ phải làm gì để che giấu nhân dạng của tớ với SiWon hyung? Đừng lo, hyung ấy sẽ chẳng để ý đâu.” KyuHyun nhún vai, không thực sự bận tâm tới sự băn khoăn của ChangMin.

ChangMin đang muốn chỉ ra đó chính xác là cái vấn đề anh đã nói về chuyện EunHyuk và DongHae, rằng KyuHyun sai như thế nào khi cho rằng bọn họ hoàn toàn không để ý được điều gì bất thường hết. Nhưng mà nhắc tới hai người đó thì lại gợi nhớ tới “bài dạy nhảy”, và cái chuyện đó thì hiện tại giống như một điều cấm kỵ giữa hai người bạn thân, tuy không trực tiếp nói ra nhưng bọn họ đã có thoả thuận ngầm rằng sẽ không bao giờ nhắc lại nó nữa.

Cho nên ChangMin quyết định im lặng.

“Giờ thì bắt đầu thôi!” KyuHyun nói, túm lấy ChangMin và kéo tay anh theo mình. “Chờ đón cảnh SiWon hyung gặp ‘thiên thần hộ mệnh’ của hyung ấy nào!”

..

.

Hiện tại là khoảng 4h sáng. Mặt trời vẫn chưa lên, và phòng ngủ thì còn tối om. SiWon vẫn đang an giấc trên giường, mặc pajamas kẻ sọc và ôm con gấu bông nhỏ mềm mại, Mr.Cuddles, áp sát vào ngực anh.

Đột nhiên, tiếng đàn thụ cầm từ đâu vọng tới và nhanh chóng ngập tràn căn phòng. SiWon lẩm bẩm khe khẽ, có vẻ bị đánh thức vì âm thanh kia.

Ánh sáng nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng và một giọng hát trong vắt của thiên thần cất lên, hoà với tiếng đàn thụ cầm.

SiWon ngồi phắt dậy, gần như ném mạnh con gấu bông của mình lên sàn trong cơn hoảng hốt. Anh chớp mắt vài lần để cố làm quen với ánh sáng. Khi đã thích nghi được, anh chú ý thấy một người trong bộ đồ trắng và đôi cánh lông vũ đang đứng trước mặt mình.

Cằm của SiWon là thứ tiếp theo rơi xuống sàn.

Bên ngoài phòng của SiWon, một ChangMin hoàn–toàn–tự–hào–vì–bản–thân đang được bao quanh bởi hàng tá dụng cụ mà anh “mượn” từ studio. Đó là phần nhiệm vụ của anh để khiến cho kế hoạch ngu ngốc của KyuHyun có vẻ dễ tin hơn. Chỉ thế thôi đã là một thử thách cực lớn, vì phần bắt đầu đã vô cùng ngớ ngẩn, nhưng ChangMin đoán rằng anh đã giải quyết thử thách khá ngon lành.

Người tự xưng là “đạo diễn hiệu ứng” nhếch mép cười thú vị vì công việc của mình.

Anh làm rất tốt.

“C–cậu là ai?” SiWon lắp bắp. Ánh sáng thật chói nhưng giờ đã dịu đi một chút đủ để anh nhìn rõ thiên thần trước mặt mình. SiWon nhìn chằm chằm cậu ta với sự ngạc nhiên.

Nhưng… có cái gì đó rất kì lạ về thiên thần này… SiWon không thể nào chỉ rõ nó ra. Cậu ta có một đôi cánh… và một cái áo thụng trắng dài… Hmm… chỉ là có cái gì đó rất kì quặc về vẻ ngoài của cậu ta… Là gì mới được chứ?

Thiên thần kia nhướn một bên chân mày.

“Đây là cách mà anh chào hỏi một người tới từ thiên đường mà đã dành hầu hết thời gian để quan sát, bảo vệ và hướng dẫn anh?”

Mặt SiWon đỏ lên và anh ngừng việc cố gắng tìm ra xem chính xác cái gì là điểm kì lạ về thiên thần trước mặt mình. “X–xin lỗi, t–tôi không hề có ý định kh–khiếm nhã như thế. T–tôi…”

Tín đồ công giáo của Super Junior thật không thể tin anh vừa mới nghi ngờ một thiên thần của Chúa! Oh, thật đáng xấu hổ!

“Oh, không cần ngại ngùng vì vấn đề này, sẽ ổn thôi.” Thiên thần kia tử tế nói, xoá tan đi lời xin lỗi lắp bắp của SiWon. “Dù sao thì, để giải đáp vấn đề của anh, tôi là thiên thần hộ mệnh của anh. Duh.”

Chờ đã, cái gì?

Duh?

SiWon khá ngập ngừng. Hình như đó không phải thói quen nói năng một thiên thần nên có. Nhưng dẫu sao thì, anh cũng chưa hề gặp một thiên thần nào trước đó, phải không? Có khi đây cũng là tính cách thực của họ…

“Oh, wow, thiên thần hộ mệnh của tôi!” SiWon hét lên hạnh phúc. “Thật là một vinh dự!”

Và rồi anh ôm chầm lấy thiên thần trước mặt thật chặt.

“Oh, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tôi trong suốt thời gian qua!”

“Yeah, yeah, không cần đề cập tới điều đó.” Thiên thần lẩm bẩm, cố gắng thoát khỏi vòng tay của SiWon. Và cậu ta đã thành công đẩy được SiWon ra.

SiWon ngưỡng mộ nhìn thiên thần hộ mệnh của mình. Dĩ nhiên, anh biết là mình có người hộ mệnh. Ai mà chẳng có, phải không? Nhưng vẫn thật là tuyệt khi anh có cơ hội gặp gỡ thiên thần mà đã bảo vệ anh khỏi mọi thương tổn trong suốt thời gian qua!

Giá như mà SiWon biết rằng “thiên thần hộ mệnh” đã “bảo vệ anh khỏi mọi thương tổn” thực chất chính là maknae ác quỷ đã gây ra các loại thương tổn cho các hyung, kể cả chính anh.

“Dù sao thì,” Thiên thần nói với giọng kẻ cả khi mà cậu ta một lần nữa phủi phủi quần áo của mình. “Như tôi vừa nói, tôi là thiên thần hộ mệnh của anh, nên đó là nhiệm vụ của tôi để giúp anh trong tình huống hiện tại. Những gì mà anh thể hiện ra đủ tệ để khiến tôi cần làm thêm một chút… hành động trực tiếp… để khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn với anh.”

“Tình huống hiện tại của tôi?” SiWon hỏi, bối rối. TÌnh huống nào mà thiên thần hộ mệnh đang nói tới? Anh và gia đình đang ở trong tình trạng sức khoẻ rất tốt, công việc của anh ổn định, sự nổi tiếng của Super Junior không ngừng tăng. Cuộc sống của anh hiện đang rất tuyệt vời.

Nên, là tình huống nào đây?

“Oh, chỉ là đời sống tình ái của anh thật là kin–…”

KyuHyun vừa dừng lại kịp lúc trước khi buột miệng chửi thề. Cho dù SiWon có thể cố gắng chấp nhận rằng chửi một hai câu thì vẫn còn hiểu được, nhưng thật sự đó là một điều không hề ổn. Thiên thần thì không chửi thề, tóm lại là thế.

“–kì lạ, đúng không?” Thiên thần nghiêm túc nói.

SiWon nghĩ thiên thần hộ mệnh của anh có một chút… sắc sảo. Trung thực mà nói, tone giọng cùng hành vi của cậu ta gợi cho anh nhớ tới maknae ác quỷ của bọn họ…

Nhưng SiWon nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ ấy. Sao mà anh có thể so sánh thiên thần hộ mệnh của mình, một người làm việc cho Chúa, với một ác quỷ dưới hình dáng con người tên Cho KyuHyun? Oh, thật là đáng xấu hổ! Anh phải nhớ sẽ thú nhận việc này trong lần thú tội kế tiếp…

“Tôi chẳng có đời sống tình ái nào cả.” SiWon thì thầm, quay đi với vẻ xấu hổ.

“Anh sẽ có nếu như anh làm cái gì đó nhiều hơn là chỉ nhìn chằm chằm Kim KiBum cứ như một con chó nhỏ tội nghiệp và đáng thương vậy.” Thiên thần khô khốc nói.

SiWon thở dốc nhìn cậu ta, gò má anh đỏ lên. “S–sao cậu biết–?”

“Tôi là thiên thần hộ mệnh của anh. Dĩ nhiên là tôi phải biết điều đó!”

Sự thực là KyuHyun đã có đủ thời gian mà thấy cái cách SiWon nhìn KiBum với ánh mắt đong đầy tình cảm vào mọi lúc, mặc dù SiWon luôn cho rằng người mà anh quan sát không biết là bản thân đang bị quan sát. Ừ thì, có thể là KiBum không chú ý, nhưng KyuHyun thì có. Thật là khó để mà không thấy điều đó khi mà SiWon cứ nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm suốt giờ luyện tập, show,… Lạy Chúa, thậm chí cả trong các bữa ăn. KyuHyun cho rằng điều đó thực ra khá là rùng rợn, nhưng thôi, không cần đi chi tiết vào vấn đề đó lúc này…

“Oh. Cũng phải.” SiWon thì thầm.

SiWon vẫn còn đang ngồi trên giường, và cậu thiên thần không–hề–có–chút–nhẹ–nhàng kia tự động chọn chỗ cho mình.

“Vậy, kế hoạch của anh là gì?”

“Kế hoạch?” SiWon ngơ ngác.

“Đừng có nói với tôi anh định chỉ tiếp tục cứ nhìn và nhìn KiBum cho tới hết đời?” Thiên thần kia sắc giọng nói.

SiWon không đáp, và thiên thần kia nghiến răng.

“Oh, dĩ nhiên là anh quyết định chẳng làm gì cả ngoài nhìn thôi phải không.” Cậu ta thở hắt chán nản. “Này, để tôi nói cho anh biết–… Tôi không để chuyện đó tiếp diễn nữa đâu! Ý tôi là, anh có biết chuyện đó với tôi nhàm chán tới mức nào không hả?”

“Nhàm chán?”

“Phải, chính thế đấy! Tôi là thiên thần hộ mệnh của anh, phải không? Thế cho nên tôi có nhiệm vụ phải quan sát và bảo vệ anh khỏi tất cả những thứ lợm–… lãng mạn đó. Và nó trở nên cực độ nhàm chán khi mà cái con người anh cần quan sát chỉ suốt ngày biết nhìn chằm chằm một người khác. Cực chán!” Thiên thần kia nói một hơi.

“N–này, cậu cũng làm mà! Cậu quan sát tôi cả ngày! Có vấn đề gì nếu như mà tôi cũng quan sát KiBum cả ngày?” SiWon biện minh.

“Oh, đừng cố tỏ ra thông minh với tôi! Là công việc của tôi khi tôi quan sát anh!” Thiên thần kia hừ lạnh. “Anh, về mặt khác, có thể làm nhiều hơn là chỉ quan sát Kim KiBum. Giờ thì, thực sự là anh chẳng có kế hoạch nào hết đó hả?”

SiWon thở dài và rồi lắc đầu.

Liệu anh có thực sự như con cún nhỏ tội nghiệp trong tình yêu mà thiên thần hộ mệnh của anh so sánh không?

Thực sự là có.

“Hừ, tốt cho anh là anh có một thiên thần hộ mệnh thật tuyệt vời – tôi!” Thiên thần kia nhếch mép cười. “Có thể anh không có cách khiến cho KiBum thành của anh, nhưng tôi thì có! Chúng ta sẽ đưa hai người tới với nhau thật nhanh thôi!”

“Nhưng không phải công việc đưa mọi người tới với nhau là của thần tình ái sao?” SiWon hỏi, khá bối rối. “Làm một thiên thần hộ mệnh, không phải công việc của cậu sẽ thiên về– tôi không chắc nữa, bảo vệ?”

“Thần tình ái?” Thiên thần kia hừ lạnh. “Làm ơn đi! Tôi sẽ không đưa cuộc đời tình ái của cậu bé của tôi cho cái đám thần tình ái đó!”

Thiên thần nhếch mép và nhéo má SiWon. Khá mạnh tay.

Nó đau. Thực sự.

Nhưng SiWon cũng không phàn nàn. Đây là thiên thần hộ mệnh của anh. Vị thiên thần đang đề nghị sẽ giúp anh biến Kim KiBum thành của mình.

“Thế, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Tốt thôi, bước đầu tiên đó là thay đổi hoàn toàn lại cái tủ quần áo của anh.” Thiên thần kia khẳng định. “Tôi đã đi mua quần áo mới cho anh rồi.”

Cậu vẫy vẫy tay và chỉ vào hàng đống túi trên sàn mà SiWon chưa hề để ý tới trước đó.

“Cửa hiệu thiên thần?” SiWon tò mò hỏi.

“Chúng tôi có khu trung tâm mua sắm Thiên Đường. Đánh bại hầu hết các cửa hàng trên trái đất, cho anh biết thêm.”

“Ahh…”

Bên ngoài căn phòng, ChangMin, người mà đang lắng nghe, bày ra bộ mặt vô cùng biểu cảm.

Khu trung tâm mua sắm Thiên Đường?!

Thật đáng xấu hổ! KyuHyun thực sự không thể nói cái gì tốt hơn sao?!

“Nhưng quần áo bình thường của tôi có vấn đề gì à?” SiWon hỏi, có chút tổn thương.

“Oh, chả sao cả.” Thiên thần hộ mệnh của anh thản nhiên. “Trừ việc nó khiến anh trông như là cha sứ hay linh mục ấy.”

“Và cha sứ hay linh mục thì sao chứ?” SiWon khựng lại. Không phải một thiên thần hộ mệnh thì nên vui vẻ vì người mà anh ta quan sát trông giống linh mục hay cha sứ sao?

“Vấn đề chính là cha sứ và linh mục thì tương đương là nhàm chán! Đó không phải kiểu người KiBum muốn, phải không? Với tôi anh ta có vẻ như thích kiểu ‘cool, bad boy’ nhiều hơn.” Thiên thần đáp lại.

“Bad boy?!” SiWon lặp lại, bị ngạc nhiên. Anh không muốn bất cứ gì mà có từ ‘bad’ ở trong đó cả.

“Này, thư giãn đi! Chỉ là một kiểu hình thôi mà! Thêm vào đó, anh không muốn có KiBum sao?”

“Yeah, cậu đúng.” SiWon chậm rãi gật đầu. Nếu là để KiBum thành của anh, cái gì cũng nên thử một cách tình nguyện. Sau đó, anh chậm rãi cúi người với thiên thần kia. “Cảm ơn cậu rất nhiều–…”

Và rồi, anh nhận ra anh chưa hề biết tên của thiên thần hộ mệnh. “Này, cậu chưa nói tên cho tôi phải không? Có phải hơi thiếu công bằng khi mà tôi không được biết tên thiên thần hộ mệnh của mình, đặc biệt là khi cậu ta đang cố gắng giúp tôi với đời sống tình ái của tôi?”

“O–oh.” Thiên thần có chút ngập ngừng. “Uhm… cứ gọi tôi– cứ gọi tôi là ‘Thiên thần K’!”

SiWon nhìn chằm chằm cậu ta. “… Thiên thần K?”

“Yeah. Hm, tên thật của tôi thì… quá dài. Phải, quá dài và rất khó phát âm. Cho nên, cứ gọi tôi là ‘thiên thần K’ là được rồi.”

“Nhưng thực sự, ‘thiên thần K’? Không phải nó quá giống tên của mấy đặc vu trong ‘Men in Black’ sao?”

“Ừ thì, vấn đề cũng đại loại vậy thôi. MIB là một phim khá nổi ở thiên đường, anh biết đó…”

“Thiên thần xem phim sao? Tôi tưởng cậu quan sát tôi mọi thời gian cơ mà?”

“Tôi nói là hầu hết thời gian. Tôi không thể nghỉ ngơi khi mà anh ngủ sao? Hay là đi tắm? Anh muốn tôi quan sát anh khi anh đang khoả thân dưới vòi sen à? Thiên thần hộ mệnh như tôi cũng thích xem phim, nếu anh muốn biết.” Thiên thần – thiên thần K – đáp lại.

“Oh, tôi thấy rồi, dĩ nhiên.” SiWon gật đầu.

ChangMin một lần nữa phải đứng hình. Vì hai lý do–…

  1. KyuHyun, cho cái đống dở hơi mà cậu ta nghĩ ra.
  2. SiWon, vì việc bình tĩnh mà chấp nhận toàn bộ cái đống dở hơi đó.

“Này, như tôi đã nói, cảm ơn cậu, thiên thần K.” SiWon cúi đầu trước thiên thần hộ mệnh của mình. “Tôi thực sự rất cảm kích khi cậu tình nguyện giúp đỡ tôi với các vấn đề của mình.”

Sau đó, nụ cười trên gương mặt SiWon nhạt đi. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra điều kì quái với thiên thần K!

“Này, thiên thần K… sao cậu lại đeo kính mát?”

..

.

Hiện giờ đang là bữa sáng trong kí túc xá Super Junior. Trong khi các thành viên ăn sáng, LeeTeuk bận rộn với việc điểm danh, để chắc chắn các thành viên đều đã dậy và có mặt chuẩn bị cho lịch trình hôm nay.

“Chờ đã, SiWon đâu?” LeeTeuk sững người. Thật sự SiWon không phải là kiểu người hay dậy trễ hay tới muộn.

Sau đó, như là nghe thấy lời LeeTeuk, SiWon tiến vào bếp.

SungMin buột miệng chửi thề và rồi che mắt lại.

YeSung che mắt RyeoWook dùm cậu.

HeeChul phun ngụm coffee ra ngoài.

EunHyuk và DongHae hiện quá bận hôn nhau cho nên không hề để ý tới SiWon.

ShinDong bị nghẹn bởi miếng bánh mì nướng.

LeeTeuk nhìn chằm chằm SiWon một lát rồi ngất xỉu vào vòng tay KangIn.

SiWon đang mặc quần da báo ôm và bó sát. Anh cũng chọn một cái áo jacket da bóng bẩy (với những biểu tượng đầu lâu màu bạc) và không kéo khoá để lộ một cái áo không tay trơn, dạng vảy cá. Anh cũng sử dụng son môi xanh thẫm cùng với kẻ mắt rất đậm. Khuyên tai dạng clip–on cùng với dây xích. Thậm chí cả xỏ khuyên mũi. Và quanh cổ anh là một cái vòng choker lỉa chỉa gai kim loại.

Sau khi tất cả các thành viên vượt qua được cơn shock và LeeTeuk tỉnh lại, bữa sáng thật gượng gạo và trôi qua trong bầu không khí khẩn trương. Sau đó, các thành viên chạy như bay vào phòng để thay đồ cho công việc. Và để tránh khỏi SiWon cùng với “style mới” của anh.

“Tôi không cho rằng đây là một ý tưởng hay, thiên thần K.” SiWon rên rỉ khi quay lại phòng mình và thấy thiên thần K đang nằm dài trên giường của anh. “Các thành viên nhóm tôi gần như là phát nôn khi thấy ngoại hình này của tôi! Teukie hyung còn xỉu nữa! Hẳn là tôi trông tệ hại lắm!”

Thiên thần trông không hài lòng. “Và anh đang nói là anh không tin tưởng con mắt thẩm mỹ của tôi? Anh thực sự nghĩ các thành viên loài người của anh biết nhiều hơn một thiên thần tuyệt vời như tôi?”

“Không phải, chỉ là… nhưng mà này, nhìn cậu đi!”

“Tôi thì làm sao?!

“Cậu đeo kính mát!

“Tôi đã nói với anh hiện giờ đó đang là mốt của thiên thần hộ mệnh trong mùa này! Thêm vào đó, anh có biết ở đó chói thế nào không hả, khi nó gần mặt trời như thế?!”

ChangMin, người mà vẫn đang ở trong kí túc xá của Super Junior dù không ai chú ý tới, vừa mới phớt lờ tin nhắn hoảng loạn từ JaeJoong và YunHo khi họ lo lắng anh đang ở đâu, thực sự đập đầu vào tường hành lang khi nghe được những điều kia.

Và rồi, thiên thần K quay lại vấn đề chính. “Này, giờ thì cảm giác thiên thần của tôi–…”

Một tiếng đập đầu vào tường nữa từ ChangMin lại vang lên. Và một cái khịt mũi không thể tin được.

“–nói với tôi rằng KiBum sẽ sớm dậy thôi. Ra hành lang và sẵn sàng với những gì tôi đã dạy anh đi.”

SiWon trông lo lắng và ngập ngừng. “Tôi không biết, thiên thần K. Những gì cậu dạy tôi thực sự không… không phải tôi, cậu biết đó.”

“Đầu tiên anh nghi ngờ con mắt thẩm mỹ của tôi, và giờ là cả kĩ năng ghép đôi của tôi?!”

“Ừ thì, cậu là thiên thần hộ mệnh, không phải Cupid…”

“Anh chả biết gì hết về số lượng những couple đã được tôi ghép đôi đâu!”

“… Gì cơ?”

“Không cần bận tâm! Chỉ cần ra khỏi đây và rồi làm Kim KiBum ngạc nhiên đi!” Thiên thần bật lại và đẩy SiWon khỏi cửa.

“Nhưng mà thiên thần K–!” SiWon rên ri.

“Không nhưng nhị gì hết! Và thách anh dám quay lại cho tới khi KiBum đã là của anh!”

SiWon nghĩ rằng anh có thể đã gặp phải thiên thần hộ mệnh thiếu kiên nhẫn nhất rồi. Anh ngạc nhiên rốt cuộc mình đã làm gì trên đời để gặp phải một cậu thiên thần đành hanh (một chút, thực sự!) như vậy.

Khi nghe thấy thanh âm bước chân, ChangMin vội vã rời hành lang và chui vào phòng KyuHyun. Anh để cửa hơi hé để có thể quan sát diễn tiến sư việc.

Ngáp dài và chảy nước mắt, KiBum bước khỏi phòng ngủ. Nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng SiWon với… vẻ ngoài đó… chờ cậu ở hàng lang, cậu nghĩ có thể mình vẫn đang ngủ và còn đang nằm mơ.

SiWon dựa vào tường và tạo một tư thế quyến rũ, “Chào buổi sáng, Bummie.” Anh thì thầm. Ừ, thực sự đấy, thì thầm quyến rũ.

Hay là một cơn ác mộng.

KiBum chớp mắt nhìn anh.

“Uh, hyung…?”

SiWon giật cái áo jacket da một chút và rồi nó trượt ra để lộ vai anh.

KiBum nhướn cao chân mày.

“Hyung, chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh thế?”

“Đừng chửi thề, Kim KiBum!” SiWon la nhẹ, vứt bỏ mấy hành động kì quái.

KiBum phớt lờ điều đó. “Sao anh lại… ăn mặc… như thế này?!” Nếu như SiWon thực sự coi cái này là một kiểu ‘ăn mặc’.

SiWon bĩu môi.

“Thiên thần K” dĩ nhiên cũng đang theo dõi, từ phòng ngủ của SiWon. Khi nhìn thấy cái bĩu môi kia, cậu đập đầu vào tường.

“Cái đó chẳng ăn nhập gì với hình tượng bad boy mà chúng ta đã thảo luận, Choi SiWon!” KyuHyun gừ nhẹ dưới hơi thở của mình.

“Em không– không thích cái này à?” SiWon hỏi, môi hơi run run.

KiBum nhếch môi. “Anh trông quyến rũ tới chết tiệt, em thừa nhận…” Cậu bắt đầu.

Mắt SiWon mở to vì điều đó. Có phải KiBum thực sự vừa nói anh quyến rũ không?! Anh thậm chí còn không thèm quan tâm chuyện cậu vừa mới dùng từ ‘chết tiệt’.

“Nhưng mà em thích vẻ ngoài bình thường của anh hơn.” KiBum tiếp tục.

“E–em nghĩ là anh q–q–quyến rũ?” SiWon lắp bắp.

Cái nhếch mép của KiBum còn rõ ràng hơn. “Tốt thôi, em khá chắc anh thậm chí còn quyến rũ hơn khi không có mấy thứ quần áo này. Hoặc là bất cứ thứ quần áo nào. Giờ thì đi thay quần áo rồi tẩy trang đi. Em sẽ không hôn anh với cái thứ son môi tối màu đó đâu. Trông anh cứ như zombie.”

Và cậu đẩy SiWon vào phòng tắm.

“Em thích anh! Em có thích anh!” SiWon la lên đầy hạnh phúc. “Thiên thần hộ mệnh của anh đã đúng! Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ thẩm mỹ của cậu ấy một lần nữa!”

KiBum bật cười, nhưng không thắc mắc câu nói kì lạ của SiWon.

“Anh phải đi nhà thờ và gửi lời cảm ơn tới Chúa…” SiWon tiếp tục tự nói với chính mình.

“Em yêu anh, cho dù anh thật là sùng đạo. Nhưng để cho anh biết, em đang có kế hoạch nhuốm đen hình ảnh sùng đạo của anh một chút. Có rất nhiều thứ không mấy trong sáng mà em đang rất muốn làm với anh.” KiBum thản nhiên.

Tai của SiWon đỏ lên. “Có thể anh sẽ đợi điều đó sau khi anh đi nhà thờ…”

“Anh sẽ không ‘thú tội’ những việc riêng tư của chúng ta với một mục sư, Wonnie, nếu anh đang lên kế hoạch cho điều đó.” KiBum đảo mắt. “Nhất là khi nếu chúng ta làm việc đó rồi khiến cho vị mục sư tội nghiệp lên cơn đau tim…”

..

.

Khi mà SiWon và KiBum đã vào phòng tắm và đóng cửa, KyuHyun chạy ào khỏi phòng SiWon, đôi cánh giả đập phần phật sau lưng cậu.

“CHANGMINNIE, CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC!” KyuHyun hét lên hạnh phúc khi cậu đẩy mạnh cửa phòng ngủ rồi đóng sập nó. Mắt cậu sáng bừng lên rạng rỡ và miệng thì toe toét cười.

“Ừ, cậu biết gì không? Chúng ta làm được rồi.” ChangMin bật cười.

Tất cả các hyung DBSK và Super Junior đã được ghép đôi! Đều là nhờ công của hai cậu maknae ác quỷ (nhưng là người ghép đôi bí mật)!

“Chúng ta đã làm điều đó! Đã thành công! Đã thành công!” KyuHyun vẫn còn rất rạng rỡ.

Và với sự hạnh phúc tuôn trào của mình, KyuHyun nhảy bổ vào ChangMin với tư thế của một con gấu koala ôm cây để ôm chầm lấy anh.

ChangMin bị bất ngờ với trọng lượng đột ngột bám lên mình, nhưng vẫn vòng tay quanh cậu bạn thân với một cái ôm.

Sau đó, KyuHyun nhận ra mình vừa làm gì và rồi bất động trong vòng tay ChangMin, tay cậu quàng quanh cổ ChangMin và cả hai người dính chặt lấy nhau. Mặt cậu nóng bừng bừng.

Cả hai người đều mở to mắt nhìn nhau. Và rồi, chậm rãi, thật sự rất, rất, rất chậm, gương mặt cả hai xích lại gần nhau.

Và gần hơn.

Và gần hơn.

Còn gần hơn nữa.

Cho tới khi đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau nửa inch.

Hơi thở nặng nề có thể thấy từ cả ChangMin và KyuHyun.

Điều này đang xảy ra phải không?

phải thế, đúng không?

Khoảnh khắc mà tất cả chúng ta (và cả hai maknae, dù họ không nhận ra điều đó) đang chờ đợi!

Nhưng… không.

Bởi vì gương mặt của cả hai đang rất gần nhau, cho nên đôi cánh sau lưng KyuHyun cũng ở gần họ. Và một sợi lông vũ không đính chặt bay ra chạm lên mũi ChangMin, khiến anh rùng mình hắt hơi và buông tay khỏi KyuHyun.

Điều đó hoàn toàn phá hỏng khoảnh khắc ấy.

Chưa kể tới chuyện nó còn khiến cho KyuHyun trừng mắt đầy chết chóc với ChangMin khi ngước nhìn lên từ sàn, vì lưng cậu đang đau muốn chết đi được.

“SHIM CHANGMIN!”

“Xin lỗi!”

End chapter 8.

Chapter 9: Payment (1)

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s