[Longfic] Mysterious Affairs

[MA] Case 1 – 2: Nhịp tim dị thường.

C1 – 2: Nhịp tim dị thường.

  • Chỉ là nhịp tim hơi quá nhanh, hình như có chút dị tật tim bẩm sinh, siêu âm tim ra kết quả thông liên thất kích thước không lớn, nếu cần thiết có thể chỉ định phẫu thuật nhưng hiện thời không có gì quá đáng ngại.

Vị bác sĩ lưu loát thông báo với đám người nhà lo âu sốt ruột bên phía ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mà bên trong một lồng ấp, đứa trẻ mới sinh của chị gái DongHae đang an tĩnh ngủ, với một vài sợi dây nối với các loại máy móc ở quanh.

  • Nhịp tim bao nhiêu vậy bác sĩ?

Bà ngoại đứa trẻ lo lắng hỏi, bác sĩ liếc qua thông số ở kẹp giấy cầm nơi tay, giọng không hề thay đổi đáp lại:

  • Trung bình 180 lần/phút, nhanh nhất có lúc lên tới 205 lần/phút.
  • … Cái đó… không phải gấp tới 3 lần bình thường? – DongHae mở to hai mắt kích động. – Nhịp tim của tôi thường có 65 lần/phút!

Vị bác sĩ có chút muốn cười, lại thêm một người mang theo hiểu lầm thông thường mà không biết gì về khác biệt nhịp tim theo độ tuổi rồi. Nhưng trước thần sắc nghiêm trọng của mọi người, ông vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà đáp lại:

  • Cậu là người trưởng thành, còn đứa trẻ kia mới sinh, so sánh thế quá khập khiễng rồi. Nhịp tim của trẻ em luôn luôn nhanh hơn người lớn, tới khi đạt ngưỡng tuổi thành niên nhịp tim trung bình của con người cũng là dao động từ 60 – 100 lần/phút. Của trẻ sơ sinh là 120 – 160 lần/phút, nếu có dị tật ở tim có thể khiến nhịp độ lệch khỏi mức chuẩn này, nhưng phổ dao động là 40 nhịp, cao hơn mức cực đại trung bình 20 lần/phút cũng chưa tính là quá nghiêm trọng, là bất thường nên cần theo dõi đặc biệt thôi, không nguy hiểm gì tới an nguy của đứa trẻ.
  • Thật sao…?

Cả ba người đều có chút ngạc nhiên hỏi lại, nhưng dĩ nhiên với lời giải thích khá chi tiết và tương đối đơn giản thì bọn họ đều hiểu được chuyện không nghiêm trọng như DongHae lầm tưởng.

  • Thật. – Lúc này là lúc nên nở một nụ cười động viên, vị bác sĩ thực hiện nét cong khoé miệng hoàn hảo đã qua bao nhiêu lần luyện tập. – Sử dụng lồng ấp với bé có lẽ chỉ cần nhiều nhất là 3 tới 5 ngày đầu để đề phòng các dấu hiệu bất thường, nếu bé khoẻ mạnh ổn định thì sẽ được rời phòng chăm sóc đặc biệt rất nhanh. Hiện giờ vẫn còn giờ thăm nom, nếu mọi người muốn vào thăm thì có thể qua phía kia, y tá trực sẽ hướng dẫn mọi người.
  • Cảm ơn bác sĩ.

Mẹ của DongHae và SunHye mỉm cười đáp lại lời cảm tạ, hai người phụ nữ đều có vẻ nhẹ nhõm khi nghe tin không xấu như họ từng lo lắng, liền sau đó kéo theo DongHae đi đăng kí thăm bé, phải nhanh lên nếu không buổi tối rồi, giờ thăm sẽ rất mau chóng kết thúc.

Sau thời gian chăm chú hạnh phúc ngắm gương mặt bé bỏng qua lớp lồng kính, cuối cùng ba người cũng phải tạm biệt nhóc con kháu khỉnh vì thông báo hết giờ thăm bé, mẹ DongHae còn quyến luyến hôn gió với lồng kính mãi rồi ba người mới thực sự rời khỏi căn phòng đầy máy móc phức tạp, mà họ cũng không biết là sau sự cố một đứa trẻ mất tích tới giờ vẫn chưa được giải quyết thì lượng camera và bảo vệ cho căn phòng đầy sinh linh mong manh kia đã tăng cường thêm thế nào.

DongHae và SunHye quyết định cùng mẹ qua gặp chị gái một chút rồi anh sẽ lại chở cô em gái về, còn mẹ hai người ở lại với cô con gái vừa mới “lên chức” vẫn còn đang mệt mỏi, bối rối và hạnh phúc đan xen lẫn lộn kia. SunHye nắm chặt tay chị gái líu lo ríu rít khen nhóc con đáng yêu, tỏ ra sốt ruột vô cùng với việc chị gái mình thế nhưng chưa nghĩ ra tên cho chính con ruột.

  • Unnie à, không siêu âm cũng là điểm tốt, em không hề phản đối chuyện đấy, nhưng cũng không nhất thiết phải chờ tới tận khi con ra đời rồi biết giới tính mới cân nhắc chuyện đặt tên cho bé chứ?! – SunHye bĩu môi. – Thật là, tại sao anh rể lại có thể để yên cho unnie thoải mái thế nhỉ, còn giao toàn quyền chọn tên con cho vợ, anh ấy chiều unnie tới hư rồi, nhất định sau này làm appa cũng sẽ chiều con tới hư ~
  • … SunHye, cho dù em nói rất có lý, nhưng sao giọng điệu cứ như hờn dỗi điều gì vậy, chả giống khuyên nhủ chân tình gì cả.

SunMin vẫn còn cảm giác váng vất đầu óc là lạ từ thuốc tê chưa hết, thần trí không quá tỉnh táo minh mẫn, nhưng còn đủ để nhận ra cô em gái ruột thái độ trong lòng với lời nói ra có mâu thuẫn nho nhỏ nào rồi, nên cô chỉ khẽ bật cười vươn tay vuốt tóc SunHye.

  • Unnie… đáng ghét, lên làm mẹ rồi mà vẫn hiểu em rồi chọc em như thế, thật là không tốt!

Bị nói trúng tim đen, SunHye hơi đỏ mặt rồi lập tức tỏ ra dỗi hờn lộ liễu. SunMin chả còn lạ gì trước những biểu cảm của cô em gái, lại lần nữa bật cười:

  • Có lý do gì khiến chị phải thôi chọc cô em gái bé bỏng này nào?
  • Unnie xấu! – SunHye lè lưỡi. – Anh rể chắc chắn là chiều chị tới hư! Em về em kiện! Em méc appa!
  • Còn em có Haenie với người yêu cưng chiều như thế rồi, phải có người đảm nhận phần cho em về thực tại chứ, công chúa nhỏ à ~
  • Unnie, em hơn hai mươi tuổi rồi đấy!

SunHye phản đối, nhưng lòng lại có chút chùng xuống trĩu nặng khi chị gái vô tình đề cập tới “người yêu”. DongHae nãy giờ ngồi cười hưởng ứng gương mặt đột ngột cứng lại một phần, và thái độ là lạ của hai đứa em dĩ nhiên không qua được con mắt nhạy cảm của người chị cả.

  • Umma, cho con ly nước có được không? Nước ấm một chút nhé.
  • Để umma đi pha cho con cốc sữa. – Bà Lee ngồi mỉm cười ngắm ba đứa con nãy giờ liền lật đật đứng lên. – Phải bồi bổ cho tốt mới có sữa cho con, SunMin ah.
  • Vâng, umma.

Chờ cho mẹ đã đứng lên đi tìm sữa để pha, SunMin nheo mắt nhìn cô em gái:

  • Thái độ vừa rồi là sao hả?
  • … Sao là sao ạ?

SunHye giả bộ chớp mắt vô tội. SunMin nhìn qua DongHae rồi lại nhìn cô em, nghiêm mặt:

  • Có gì nói chị nghe, hai đứa giấu không nổi cô chị này cái gì đâu, đừng cố gắng.
  • Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi unnie. – Biết là SunMin đúng nên SunHye đành thở dài. – Em mới chia tay chiều nay.
  • Chuyện nhỏ ư? – SunMin chớp mắt. – Em thích thằng bé đó lắm mà, hồi trước em còn năn nỉ anh JungHa dữ lắm ảnh mới cố gắng liên lạc với nó cho em được đấy chứ, sao chưa được một tháng đã vội chia tay thế?
  • … Tại không hợp thôi chị.

SunHye cố đánh trống lảng, nhắc lại quãng thời gian cô quay quắt vì phát cuồng với gương mặt lạnh lùng đẹp trai của Marcus lại thấy xấu hổ, đúng là bị vẻ ngoài làm mờ mắt mà. Ừ thì công nhận hắn ta không phải chỉ có mỗi cái mã mà còn cực kì thông minh nữa thật, nhưng kiểu người lập dị tỉ lệ thuận với IQ kia căn bản thuộc một cái thế giới mà cô không thể hoà nhập! Vậy mà cô bỏ qua lời cảnh báo của anh rể JungHa rằng “Thằng nhóc đó tính tình rất khó chiều.” rồi cả sự lo xa của DongHae hyung “Mấy thằng quá thông minh luôn không bình thường đâu.”… để chạy theo sự nghiệp giai đẹp, nghĩ lại chỉ muốn quay về quá khứ đem chính mình lôi đi chôn lập tức!

  • Ừm, tiếc nhỉ, thằng bé đó coi bộ rất được. – SunMin tặc lưỡi. – Hai đứa đừng có nói cho JungHa nha, chứ cá nhân chị phải thừa nhận gương mặt của nó thu hút tới lạ kì, nếu thích rồi là không dứt ra được.
  • Em công nhận… nhưng giờ em hết cảm tình rồi, hi vọng sẽ quên mau thật mau.

SunHye tỏ ý không muốn bàn tiếp về Marcus nữa, chị SunMin nhắc tới lại làm cô nhớ tới khoảnh khắc lần gặp đầu tiên cô đã ôm tim há hốc miệng mất hình tượng thế nào khi gương mặt kia gần mình tới vậy, nhìn gần còn choáng ngợp hơn là thấy từ xa xa!

  • Ừm, thôi được rồi, nếu em không muốn thì unnie không nhắc nữa. Dù sao em cũng còn trẻ mà, chia tay một hai lần cũng sẽ không sao hết, phải không? Tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm.

SunMin mỉm cười nhìn gương mặt có phần buồn bã của em gái, vuốt vuốt tóc cô dịu dàng nói. SunHye khôi phục vẻ tươi tắn rạng ngời:

  • Cảm ơn unnie. Hm, umma đem sữa tới rồi kìa, chị uống rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, bác sĩ cũng nói với bọn em là tình trạng nhóc con không có gì quá đáng ngại, chỉ cần theo dõi ba tới năm ngày đầu là có thể ổn rồi. Unnie mau mà nghĩ tên cho bé đi nhé ~
  • Unnie biết rồi, con nhóc này, con của unnie mà xem ra em còn sốt sắng hơn chính mẹ nó nữa kia.

SunMin bật cười, bà Lee đã đưa cốc sữa tới, xốc gối giúp đỡ cô ngồi thẳng dậy.

  • Uhm, vậy noona ở lại nghỉ ngơi thật tốt nhé, em đưa SunHye về.

DongHae cả buổi gần như im lặng vì SunHye đã tranh hết phần nói của anh, giờ mới mở miệng được một câu.

  • Ừ, hai đứa đi về cẩn thận.

SunMin ôm cốc sữa gật đầu, bà Lee khẽ mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

  • Chào unnie, chào umma, bọn con về ~

SunHye tươi cười vẫy tay lại, sau đó kéo DongHae rời khỏi chỗ mẹ và chị gái sẽ nghỉ lại đêm đó, cả hai cùng trò chuyện vài câu trên đường đi xuống khu gửi xe, rồi quyết định sáng mai là chủ nhật thì sẽ lại đi thăm chị.

..

.

  • [ShinDong hyung, tôi muốn đổi ý, mai ở nhà.]

12h34’. Hừ, giờ cũng khá “đẹp” đấy, nhất là khi ShinDong vừa mới trải qua một ngày làm việc vất vả và phải tăng ca tới tận 9h tối mới được về nhà, ăn uống tắm rửa cộng với check mail làm vài việc lặt vặt khác cuối cùng tới hơn 11h mới đặt lưng được xuống giường, đang thiu thiu ngủ thì thằng nhóc kia lại gọi điện đến thế đấy.

Cố gắng bỏ qua những suy nghĩ chán ghét hay ham muốn giảng về thường thức cư xử tối thiểu “Không nên gọi cho người khác khi đã quá 12h đêm trừ khi là chuyện vô cùng khẩn cấp.” blah blah… này kia, vì biết nói gì rồi cũng thành vô dụng khi đấu khẩu với Marcus, ShinDong chỉ khẽ nhăn mày, ông giời con này lại dở chứng gì đây?

  • Tại sao?
  • [Tôi mới ngã cầu thang.]
  • … Từ bậc thứ mấy?

ShinDong thở dài hỏi lại. Trên đời này nếu có gì anh đã chứng kiến nhiều hơn số bạn gái của Marcus khi gặp cậu ta, thì đó là số lần cậu vì cái tính lơ đãng mọi lúc mọi nơi tới kì lạ của bản thân mà gặp tai nạn không đâu. Điển hình như chỉ là cái cầu thang ở nhà thôi, phải quen thuộc tới từng bước chân rồi vậy mà không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Marcus bị ngã rồi.

  • [Bậc thứ tám từ dưới đếm lên.]
  • Ổn không?

Dù biết câu hỏi của mình hơi thừa thãi, nhưng ShinDong vẫn ngáp dài mà mở miệng, vì anh cũng từng chứng kiến, cái thân hình có phần mỏng manh đó vậy mà sức chịu đau khá là vượt trội so với bình thường.

  • [Không, đau chân lắm. Không muốn leo cầu thang nữa. Ngủ ở sofa.]
  • … Mai nếu không muốn đi bộ, anh sẽ kiếm người cõng em đi. Tới bệnh viện một chuyến, làm ơn.

ShinDong thở dài, trong đầu đã bắt đầu rà soát danh sách xem ai có thể cùng anh hộ tống đứa nhỏ khó chiều kia tới bệnh viện vào ngày mai để nó chịu nhìn qua video ghi hình, rồi còn phải bảo đảm nó sẽ không vì tính lơ đãng không đúng lúc đúng chỗ mà vô tình bị thương thêm nữa.

  • [Hyung nói đấy, thôi được. Tạm biệt.]

Cụp.

ShinDong đã quá quen với thái độ dập máy hờ hững khô khốc, chỉ thở hắt một cái, không thấy phật ý mà còn thấy vui vì hôm nay Marcus có vẻ dễ thuyết phục. Hm, có cần gọi điện lại bảo nó thôi lên phòng mà ngủ cho khỏi gió lạnh? Thằng nhóc rất hay quên đóng cửa ra vào chứ đừng nói là nhớ mà đi gài cửa sổ vào buổi tối, lại thêm hệ miễn dịch vốn dĩ không tốt, rất dễ dính các loại cảm mạo. Cảm mạo thì không chết, nhưng tính tình Marcus sẽ còn khó chiều hơn trăm lần nữa, và HeeChul sẽ nổi đoá với bất kì ai khi làm gì đó có chút xíu không vừa ý anh ta, vì lúc ấy Marcus không khoẻ sẽ không bận tâm chuyện kiềm chế tính dễ phát hoả của anh ta.

  • Chung quy lại cũng là vì tài năng hơn người nên được đặc cách đi…

ShinDong tự lẩm bẩm, thở hắt một tiếng, quyết định không gọi lại, vì thằng nhóc kia thật ra rất cứng đầu, đau chân là sẽ kiên quyết không leo cầu thang một chút nào, tiết kiệm năng lượng cái gì chứ, lười thì cứ nói thẳng ra có chết à! Nhắc tới HeeChul lại thoáng rùng mình, vị bác sĩ pháp y tính tình cổ quái đó nếu như tiếp xúc phía bên ngoài phòng pháp y sẽ đem lại cảm giác của một tên tội phạm giảo hoạt nào đó hơn là một nhân viên cảnh cục; nếu không phải vì tài năng lần ra dấu vết dù là nhỏ nhất trên mỗi tử thi anh ta động tới, thành công góp manh mối quan trọng cho không ít vụ án tưởng chừng đã rơi vào bế tắc, thì có lẽ cục trưởng đã muốn tống khứ anh ta đi từ lâu…

  • JungHa giờ này biết đâu còn thức đi? Nghe đâu vợ cậu ta mới sinh, có khi lại là nằm cùng bệnh viện đó, nếu thế thì thật quá tiện…

ShinDong vẫn tiếp tục lẩm bẩm, tay bắt đầu dò tìm số trong danh bạ, vì là người lịch sự nên quyết định nhắn tin thay vì gọi điện trực tiếp, sáng ra cảnh sát thuộc cảnh cục của anh luôn có thói quen dậy sớm, buổi sáng đọc được tin nhắn là ổn rồi, thằng nhóc kia một khi ngủ trên sofa với cái chân bị đau thì không có vẻ sẽ dậy quá muộn, nhưng chắc chắn cũng không phải loại người thích đón bình minh đâu.

[JungHa, ừm, thật ngại quá, tôi có hẹn Marcus sáng mai qua bệnh viện xem xét chứng cứ vụ án trẻ sơ sinh mất tích gần đây, nhưng cậu ta mới ngã cầu thang. Sáng mai cậu rảnh phải không, cùng tôi qua nhà Marcus xong đưa cậu ta đi nhé. Có thể phải cõng cậu ta một đoạn, tôi nhờ cậu được chứ?]

Tin nhắn gửi đi thành công, ShinDong ngáp dài tính chuẩn bị ngủ, ai ngờ đối phương vẫn còn thức vào cái giờ này, nhanh chóng hồi đáp.

Ting ~

[Được.

P.s: Không liên quan nhưng tôi vừa lên chức bố, phấn khích quá nên ngủ không nổi.]

“A… thì ra có nguyên do hợp lý đặc biệt đi, không như mình nhờ phước của ai kia mà bị dựng dậy khi đang ngủ…” ShinDong có chút ai oán nghĩ, ngẩn người vài giây rồi soạn một tin trả lời.

[Chúc mừng cậu, tôi tin cậu sẽ là một ông bố tốt.]

[Ha ha, cảm ơn, chúc ngủ ngon. Nếu rảnh, mai tôi sẽ dẫn cậu đi thăm con tôi.]

[Ừ, ngủ ngon.]

Cuộc hội thoại tử tế đến đó là kết thúc, ShinDong ngáp tới chảy nước mắt, nhanh chóng cảm thấy cơn buồn ngủ rũ mi đã ập tới, quên luôn sự ấm ức vì bị dựng dậy giữa chừng, lại lần nữa từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

..

.

  • Oppa định mang gì vào cho unnie thế?

SunHye tò mò hỏi khi thấy DongHae sáng sớm đã vào bếp lụi cụi làm gì đó.

  • Hm, chút bánh nướng thôi, noona khá là thích vị hạt dẻ, nhà vẫn còn hạt dẻ và bột mì, oppa sẽ nướng vài chiếc. Chứ mang đồ tẩm bổ hay đồ mua sẵn có phần thừa thãi, hôm qua oppa thấy umma chuẩn bị chả thiếu thứ gì.
  • Oppa nói cũng đúng. Làm tới đâu rồi, để em giúp nữa.

SunHye xắn tay áo hăng hái, DongHae bật cười:

  • Oppa vừa mới cho bánh vào lò, còn phần làm kem bơ với lấy ít mứt trang trí ăn kèm, em chuẩn bị nhé. Oppa đi kiểm tra moto, hôm qua gần hết xăng rồi mà muộn quá nên ngại đi đổ, giờ thì cần đi đổ xăng thôi.
  • Okie, oppa ~

SunHye hào hứng nói, đã thấy dụng cụ nguyên liệu bày sẵn trên bàn bếp, chỉ chờ cô bắt tay vào làm thôi. Ầy, DongHae hyung vẫn luôn chu đáo như thế, ai sau này lấy được hyung ấy thật là may mắn, cô nhất định phải “tuyển lựa” chị dâu cho kĩ càng, hiền lành xinh đẹp đảm đang như SunMin unnie may ra mới có cửa qua được xét nét của cô nha!

Bánh làm xong, xe moto cũng sẵn sàng, DongHae lách cách khoá cửa trong khi SunHye vui vẻ ôm giỏ bánh vào lòng, nhất quyết cầm tay chứ không chịu treo vào xe, sợ làm hư dáng bánh. Biết là không cản được sự cố chấp của em gái, DongHae cũng gật đầu đồng ý, đội mũ bảo hiểm cho cả hai cẩn thận rồi chờ SunHye leo lên ngồi vững vàng mới nổ máy rời đi.

Từ nhà anh tới bệnh viện chị SunMin nằm cũng không quá xa, chạy xe bình thường mười lăm phút là tới, còn như sáng sớm đường quang đãng chỉ cần mười phút thôi. Trong khi đang cất xe, DongHae nhác thấy bóng một chiếc ô tô rất quen nhưng nhất thời quên mất là của ai, anh cũng không thực sự quá bận tâm nên chỉ hai phút sau đã quăng chuyện đó khỏi đầu. Trên đường đi lên phòng nghe SunHye líu lo vui vẻ quả thật đem lại cảm giác cũng khá là thư giãn tâm tình, cho tới khi con bé đang liến thoắng đột nhiên khựng lại giữa chừng.

  • Huh? Gì thế SunHye?

DongHae tò mò quay qua, SunHye dụi dụi mắt, có chút hoang mang:

  • Oppa, là em nhìn nhầm đúng không? Anh rể JungHa kìa, cảnh sát…
  • Huh, thì sao, anh ấy vốn là cảnh sát mà? – DongHae vẫn chưa nhìn tới, không hiểu lắm. – Chỉ là hôm nay chủ nhật, mặc đồng phục thì quả là có chút quái lạ…
  • Không, JungHa oppa mặc thường phục, người đi cùng anh ấy mới là đồng phục. Nhưng đó không phải trọng điểm, anh ấy đang cõng một người!

SunHye sốt ruột muốn chạy theo để kiểm tra, vì cớ gì bóng lưng kia lại quen thuộc tới như vậy chứ? Đừng có nói là tên kia nha, cô thực sự giờ không muốn gặp lại hắn ta!

  • Ah, thấy rồi. – DongHae cuối cùng cũng tìm thấy dáng lưng một người cõng một người còn có một cảnh sát đi cạnh ở tít xa. – Oa, mắt em tinh quá đấy SunHye, oppa tìm mãi mới ra đó.
  • Có nên đi theo không nhỉ?

SunHye cắn môi băn khoăn, xa quá, chạy theo chưa chắc là đã kịp, mà trong bệnh viện tự nhiên chạy loạn là chuyện không nên làm. Nhưng cô thì tò mò muốn chết rồi, cái người được cõng kia là ai chứ, vì sao lại có cảm giác quen tới vậy…

  • Thôi, đi cùng cảnh sát mà, biết đâu là hyung ấy có việc gì đó? – DongHae cản lại. – Chúng ta đi thăm SunMin noona, nếu lát nữa JungHa hyung có ghé qua có thể hỏi thăm sau mà, không nên cản trở công việc của hyung ấy.
  • Oppa nói cũng phải. Chúng ta đi tiếp thôi.

SunHye có chút tiu nghỉu nhưng rất nhanh chóng gật đầu. Dẫu sao cũng không muốn gặp lại, kia có phải Marcus hay không chính ra không liên quan gì tới cô mới phải, không nên quan tâm nữa.

..

.

Người nhân viên phụ trách trông coi camera an ninh là một thanh niên IT tuổi còn trẻ, trông có chút chơi bời không mấy nghiêm túc. Cậu ta tiếp đón đám ba người tới thăm mình với vẻ mặt có chút bỡn cợt:

  • Yo, cảnh sát ngày nay thật là kì lạ, người mặc đồng phục thì trông không mấy giống cảnh sát, người mặc thường phục lại là cõng theo một thanh niên mà bình tĩnh đi suốt từ tầng để xe lên tận đây. Cậu ta nặng lắm sao mà hai người đi chậm thế?

JungHa cẩn thận đặt Marcus xuống một cái ghế, thuận miệng đáp lại:

  • Không hề, trái lại còn khá nhẹ, nếu như cậu ta không đồng ý cõng thì thậm chí xốc lên bế kiểu công chúa cũng được, quãng đường không dài.
  • A… nói vậy cũng không sai, gương mặt rất đẹp, cũng thích hợp là công chúa. – Người nhân viên liếc qua Marcus, có chút tán thưởng gương mặt mang vẻ đẹp lai kia. – Cảnh sát từ bao giờ chịu tuyển thanh niên ngoại hình đẹp về làm bình hoa di động thế?
  • Tuyển được cậu ta đã tốt.

ShinDong lẩm bẩm, nhưng cố tình nói đủ cho mọi người trong phòng đều nghe thấy. Marcus từ đầu tới cuối khi vào phòng chỉ chăm chú quan sát xung quanh, đối với việc đầu tiên bị bỏ qua sự tồn tại rồi kế tới châm chọc vì cho rằng cậu chỉ có ngoại hình thì cũng không có vẻ bận tâm một chút nào. JungHa hơi tặc lưỡi, cho dù không tiếp xúc nhiều với Marcus bằng ShinDong nhưng anh cũng biết thằng nhóc này tính tình kì quái cỡ nào, cho nên sự tĩnh lặng hiền lành của nó hôm nay cứ đem lại cho anh cảm giác về bầu trời trong xanh phẳng lặng trước cơn bão lớn…

  • A, video ghi lại hình ảnh phòng chăm sóc hôm xảy ra sự việc đâu?
  • Không phải cảnh sát mấy người xem tới muốn nát khúc đó rồi sao? – Cậu IT che miệng ngáp một cái. – Hôm nay lại còn muốn xem nữa?
  • Ai bảo bệnh viện mấy người một cái bản sao cũng không chịu giao ra.

ShinDong hậm hực, nhắc tới vụ đó lại thấy ức chế, cảnh sát với bác sĩ, thành phần nào đáng tin hơn? Đội trọng án toàn làm việc với mấy vụ liên quan sinh mạng con người, dĩ nhiên cảm giác đối diện tử thần mà kéo người ra cũng từng trải qua, thần kinh so với bác sĩ độ thép hẳn không thua kém! So sánh gì chứ, thật vô nghĩa quá mức!

  • Được rồi, là chúng tôi kĩ tính hay cảnh cục mấy người thiếu độ tin cậy, không phải không muốn bàn chuyện đó nữa sao? Để tôi bật cho mấy người là được chứ gì?

Cậu IT chán ngán phẩy tay, bắt đầu chọn một màn hình vi tính thao tác, ngón tay nhịp nhàng trên bàn phím, chọn lệnh cũng không cần dùng tới chuột, đã đem bao nhiêu câu lệnh và tổ hợp phím thuộc vào đầu rồi thì còn lo gì chuyện gõ sai chứ. Thoáng chốc đã nhanh chóng chọn được khúc camera quay lại ngày hôm đó, vì bị hỏi xem nhiều quá cho nên đặc biệt đem toàn bộ cảnh từ các camera cắt ra thành đoạn chứa chung folder, quả nhiên có lúc hữu ích.

  • Đây, xem thoải mái.

Tác phong có chút tuỳ tiện, người nhân viên phẩy tay, đẩy màn hình quay về phía mấy người kia một chút. Marcus chăm chú quan sát đối phương lẫn màn hình, mỗi lần xem xong một đoạn từ camera thì là chờ người kia thao tác mở đoạn tiếp theo, ánh mắt lại lập tức dán lên người cậu nhân viên IT không rời. Tuy rằng không hiểu làm thế thì có ý nghĩa gì nhưng cả ShinDong và JungHa đều không có ý định hỏi, có khi nghe giải thích chỉ càng hỗn loạn thêm mà thôi, miễn sao có ích cho cuộc suy luận điều tra thì Marcus có làm gì hai người cũng không ý kiến.

  • À… anh có người yêu chưa?

Mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình, Marcus đột nhiên mở miệng hỏi một câu.

  • Hả, cái gì? – Ngoài dự đoán, chàng thanh niên kia lại có chút giật mình nhảy dựng. – Không, sao tôi lại cần có bạn gái chứ, phụ nữ thật phiền phức.
  • Đúng là có vài kiểu người rất phiền. – Marcus gật đầu, cũng chẳng nhìn cậu nhân viên IT. – JungHa hyung muốn hút thuốc, anh có bật lửa chứ?
  • Huh?

JungHa có vẻ ngơ ngác khi không biết là bản thân mình muốn hút thuốc, nhưng dưới sự ra hiệu của ShinDong, cũng thò tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc gần hết, rút một điếu.

  • Trong bệnh viện thì không nên đâu. – Cậu nhân viên cười cười không có vẻ gì là quá quan tâm. – Nhưng trong phòng kiểm tra camera của tôi thì thoải mái, anh thèm thuốc thật là biết lựa địa điểm.

Marcus không đáp lại, JungHa và ShinDong đều nhíu mày khi người thanh niên kia liên tục mở tới vài ngăn kéo mới tìm ra một cái bật lửa đưa cho viên cảnh sát.

  • Xin lỗi, tôi thường không nhớ vị trí các món đồ của mình cho lắm, tìm có hơi lâu.
  • Không sao, cảm ơn cậu.

JungHa cầm bật lửa có chút cứng ngắc đáp lại, băn khoăn có nên châm điếu thuốc hút thật không, cuối cùng dưới sự ra hiệu lần nữa của ShinDong, bèn mồi lửa cho điếu thuốc rít một hơi, suýt phát sặc, liền bị ho nghẹn một chút.

  • Có nước súc miệng hay kẹo bạc hà chứ? Lát nữa anh ấy còn đi thăm vợ và con.

Marcus không nhìn lấy một lần nhưng vẫn thản nhiên mở miệng hỏi. Cậu IT gật đầu, lại bắt đầu mở các ngăn kéo lục lọi:

  • Nước súc miệng thì không, bất quá kẹo bạc hà hình như vẫn còn.

Sau một hồi đảo lộn lung lung các món đồ trong mấy ngăn kéo ra nữa, cuối cùng cũng lôi ra được vỉ kẹo ngậm còn đúng hai viên, cậu thanh niên đưa cho JungHa:

  • Kẹo này vị hơi nhạt, nhưng chắc vẫn có hiệu quả.
  • Cảm ơn.

Lần thứ hai nhận đồ mình không mở miệng hỏi, JungHa đã có vẻ tự nhiên hơn lần đầu khá nhiều.

  • Có bao nhiêu camera ghi lại hôm đó tôi cho cậu xem hết rồi đấy. – Kết thúc đoạn băng cuối cùng, chàng nhân viên khoanh tay. – Sao, có muốn xem lại nữa không?
  • Không, cảm ơn, cái gì tôi cần xem thì tôi cũng xem hết rồi.

Marcus lịch sự từ chối, kéo áo JungHa ra vẻ muốn rời khỏi. JungHa thì chuẩn bị cõng cậu lên, còn ShinDong gật đầu:

  • Cảm ơn vì sự hợp tác.
  • Không có gì, tôi quay lại làm việc đây. Mong mọi người sớm tìm ra cái gì đó. Tạm biệt.
  • Tạm biệt.

Vẫn là ShinDong lịch sự dùng phép giao tiếp thông thường mà hoàn thành hội thoại, JungHa đã sớm bị Marcus đòi đưa ra khỏi phòng rồi. Vừa mới rời phòng quan sát, cậu ta lập tức rút điếu thuốc khỏi miệng JungHa ném vào thùng rác, sau đó bóc hai viên kẹo, tự ăn một viên còn một viên nhét vào miệng người kia:

  • Đi thăm con anh đi.
  • … Này, cho dù không sao cả nhưng mà… ShinDong nói với cậu rằng tôi vừa mới lên chức bố sao?

JungHa không khỏi có chút thắc mắc, thực ra từ lúc Marcus hỏi kẹo bạc hà anh đã ngạc nhiên rồi, nhưng giữ lại cho tới khi rời khỏi căn phòng kia mới nói. Tối qua ShinDong mới nhận được tin, lúc ấy cũng khuya lắm, sáng sớm thì đã cùng anh qua nhà Marcus, cũng không có liên lạc trước mà chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi thông báo sắp tới đón cậu ta ngay trước mặt anh, căn bản là trao đổi thông tin lúc nào vậy?

  • Không. – Marcus bình thản. – Nhưng chính bản thân anh lại nói lên điều đó khá rõ ràng.
  • … Hả…

JungHa không ngăn được bản thân há hốc miệng một chút, ShinDong đưa tay đỡ cằm anh đề phòng kẹo rơi khỏi miệng.

  • Trông anh có chút thiếu ngủ, quầng thâm mắt khá rõ, nhưng lại không có vẻ mệt mỏi mà ngược lại có phần phấn khích, hẳn là mất ngủ vì chuyện vui chứ không phải buồn. Quần áo tuy là thường phục nhưng có chút nhăn, dường như mặc từ qua tới giờ chưa thay, thêm vào đó còn có hương nhàn nhạt của thuốc sát trùng thuộc bệnh viện này, và chút mùi sữa bột dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Cho dù không phải lần đầu tiên nghe Marcus chỉ ra những điểm đối với cậu ta là căn cứ suy luận hiển nhiên rõ ràng nhưng đối với người khác thì cứ như chuyện vô cùng lạ lẫm, ShinDong vẫn không thể ngăn bản thân bị ấn tượng. Đúng là xâu chuỗi lại rất logic, nhưng mà những chi tiết bé xíu đó người bình thường hẳn không nhận ra sự liên quan với nhau. Còn nữa, mùi thuốc sát trùng và mùi bột sữa dành cho phụ nữ mang thai cho con bú, cái này cũng quá khó nhận ra rồi đi, Marcus cậu là có khứu giác của động vật nào, chó săn hay sư tử thế? Đây không giống khứu giác của người bình thường!

  • Chỉ là JungHa hyung cõng tôi, trên đường đi tôi có hơi gục đầu xuống, thuận tiện ngửi được mấy mùi hương đó, phải ở khoảng cách thật gần mới thấy, hai người cảm giác kì lạ cũng không có gì ngạc nhiên.

Marcus bình tĩnh bổ sung thêm trước ánh mắt hai người cảnh sát nhìn mình với đầy vẻ ấn tượng và nghi ngờ. JungHa khịt mũi, trên đường đi anh không coi là cậu ta gục đầu xuống mà là dụi mặt ngay sát gáy và cổ anh, mái tóc rất mềm còn thêm hơi thở nhẹ nhàng kia không ngừng khiến anh có cảm giác nhột nhạt mà không dám kêu ca gì. Giá như cậu ta chịu cho anh bế theo kiểu công chúa, tuy có hơi nặng hơn một chút nhưng quãng đường di chuyển ngắn thì không vấn đề gì, lại còn không bị nhột như thế nữa…

  • Ừm, tôi hiểu rồi, giờ thì tôi đưa hai người đi thăm vợ tôi hay con tôi trước đây?
  • Con anh. Vợ anh không quan tr–… ý tôi là tôi muốn đi thăm con anh hơn, chuyện khác có thể tính sau.

Marcus đem câu nói sắp bật ra gần hết sửa lại ở khúc cuối trước ánh nhìn mãnh liệt của ShinDong, chiều theo ý anh ta không nói ra những câu làm phật lòng người khác thì cũng không mất mát gì.

  • Con tôi có chút dị tật tim bẩm sinh, cho nên hiện đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. – JungHa thành thực. – Tôi không rõ người ta có cho người không phải thân thích vào thăm không nữa, nhưng nếu cậu thật lòng muốn thì tôi sẽ đưa cậu đi.
  • Thực ra đứa trẻ không phải chuyện qu–… Không sao, chỉ cần nhìn qua lớp kính cách ly ngoài phòng cũng không phải vấn đề gì.

Lần thứ hai bị ánh nhìn dữ dội của ShinDong làm cho phải thay đổi câu nói, Marcus đưa tay gãi nhẹ đầu mũi, nhưng cũng chịu sửa lại cho tử tế hơn. ShinDong có chút than thở trong lòng, khả năng làm cho người khác buồn bực khó chịu hay thậm chí tức giận muốn đấm người sau mỗi câu nói của Marcus dường như là năng khiếu trời cho không cần tốn công suy nghĩ luyện tập nhiều…

  • Ừ, vậy đi thôi.

End C1 – 2.

C1 – 3: Chạm mặt.

A/N: Bổ sung kiến thức: Nhịp tim trung bình của người bình thường theo độ tuổi. (nhịp/phút)

Trẻ sơ sinh: 120 – 160

Bé tuổi từ 1 tháng – 12 tháng: 80 – 140

Trẻ từ 1 đến 2 năm: 80 – 130

Trẻ từ 2 đến 6 tuổi: 75 – 120

Trẻ từ 7 đến 12 tuổi: 75 – 110

Người lớn từ 18 tuổi trở lên: 60 – 100

Vận động viên: 40 – 60.

Thông liên thất: Một dị tật tim bẩm sinh không tím rất phổ biến, chiếm tới 30,5% các ca tim bẩm sinh không tím.

Nếu là kích thước nhỏ: bản chất tương đối lành tính. Khuyến khích sống một cuộc sống bình thường, không hạn chế hoạt động thể lực nào cả. Chỉ định giải phẫu thường không phải đặt ra.

Ở những trẻ TLT kích thước lớn, xử lý nội khoa nhằm hai mục đích: kiểm soát suy tim và dự phòng phát sinh bệnh mạch phổi. Nếu trị liệu ban đầu có kết quả thì việc tạo mạch Shunt có thể làm giảm kích thước, nhất là trong năm đầu, như vậy sẽ tránh được bệnh mạch phổi.

Thủ thuật đưa dụng cụ vào mạch máu từ đùi để nút lỗ thông sẽ tránh cho trẻ những hạn chế của phẫu thuật mở, thời gian nằm viện ngắn và chăm sóc đơn giản.

Việc can thiệp cho trẻ em rất khó khăn, bởi mạch trẻ nhỏ, đòi hỏi phẫu thuật viên phải nhạy cảm trong từng thao tác và là những bác sĩ tim mạch giỏi. Bệnh nhi sau khi được gây mê hoặc tiền mê, các chuyên gia sẽ đưa một dụng cụ nhỏ chứa một chiếc dù được thu gọn qua tĩnh mạch bẹn lên thất trái, sang thất phải và làm nở đầu xa của dù bên thất trái; sau đó dụng cụ được rút sang thất phải và thả nốt đầu còn lại của dù. Như vậy, dù đã được nở ra như hình số 8 với eo số 8 nằm chính tại vị trí lỗ thông, hai đầu của số 8 sẽ mắc lại ở hai bên tâm thất ở vách liên thất làm cho dù không bị tuột ra. Như vậy, lỗ thông đã được bịt lại và các dụng cụ sẽ được rút ra ngoài. Tỷ lệ thành công trong phương pháp này có thể tới 100%.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s