[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C103: Bằng hữu.

Chương 103: Bằng hữu.

Sáng sớm hai ngày sau, mọi người mới vừa rời giường, liền nghe được từ phương xa truyền đến tiếng kêu to quen thuộc.

Công Tôn đang rửa mặt lập tức ném khăn lao đi, chạy đến trước cửa quân doanh, liền nhìn đến Yêu Yêu đang hướng phía quân doanh bay tới.

Công Tôn liếc mắt một cái nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ngồi ở trong ngực Triển Chiêu, sinh khí —— đây là lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử rời nhà trốn đi, nhất định phải xuất ra khí thế hù dọa cho hắn biết thế nào là sợ! Ít nhất phải đánh mông ba cái cho nhớ!

Yêu Yêu tại trước mặt Công Tôn hạ cánh xuống đất, Tiểu Tứ Tử thuần thục mà theo cánh Yêu Yêu trượt xuống dưới, không đợi Công Tôn chuẩn bị xong bộ mặt nghiêm túc quở trách hắn, tiểu khả ái liền vui mừng kêu lên mà chạy lại, “Phụ thân!”

Công Tôn liền vì thế mà chịu thua, ngồi xuống duỗi hai tay đón hắn, “Tiểu hài tử!”

Tiểu Tứ Tử vài ngày không gặp cha của hắn cũng muốn hoảng, ôm Công Tôn cọ không ngừng.

“Cận nhi!”

Tiểu Lương Tử cũng từ trong lều trại chạy vội ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ trên lưng Yêu Yêu bước xuống dưới, còn có thêm một thư sinh trắng trẻo trên má có vết bớt hồng sắc nữa.

Lúc này, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi ra, Thiên Tôn còn nói, “Sáng sớm gì mà đã ầm ĩ quá vậy? Yêu Yêu…”

Nói còn chưa dứt lời, lão gia tử vừa ngẩng đầu, liền ngây ngẩn cả người.

Bên kia Công Tôn Mỗ cũng thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu, trên mặt liền ra hiện tươi cười xấu xa, “Ai nha… Đây không phải là nhóm Tương Du sao! Tình cảm vẫn là tốt như vậy a?”

Thiên Tôn sửng sốt như vậy trong chốc lát sau đó tại chỗ nhảy dựng lên, “Xuất hiện rồi! Yêu nghiệt…”

Thiên Tôn xoay người tính chạy, phía sau Ân Hậu nắm cổ áo hắn kéo lại, “Bình tĩnh!”

Thiên Tôn chỉ vào Công Tôn Mỗ, “Không đi thì ta sợ nhịn không được sẽ đánh hắn!”

Ân Hậu không nói gì, “Hắn không có võ công.”

Thiên Tôn nghiến răng.

Công Tôn Mỗ bật cười, nghiêng đầu nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu, “Ai nha, hai ngươi vẫn là ngốc như vậy a.”

Thiên Tôn quay đầu lại trừng Ân Hậu, Ân Hậu sau gáy liền nổi vài cái gân xanh… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai vị võ lâm chí tôn này tổng cộng lại là tới mấy trăm năm nội lực, dĩ nhiên không thể động thủ đánh lão nhân tay trói gà không chặt lại tuổi tác đã hơn trăm, nếu thế không phải quá loạn sao? Lại nói Công Tôn Mỗ chỗ nào có thể chống lại một bàn tay của nhị vị này, vạn nhất lỡ tay làm hắn chết liền muốn bị kiện, thuộc loại lạm sát kẻ vô tội.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ thấy cảnh kia đã thành thói quen, Triển Chiêu tò mò chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi, “Quan hệ kém như vậy a?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhún vai, Công Tôn Mỗ kia võ mồm lợi hại đến không ngờ, Thiên Tôn là người thành thật, hơn nữa không biết vì cái gì, Công Tôn Mỗ đặc biệt thích khi dễ Thiên Tôn, phỏng chừng trước kia từng có chuyện liên quan, nhưng cũng không thể bởi vì cãi nhau tức lên quá liền làm thịt hắn đi… Cho nên Thiên Tôn nếu muốn đối phó Công Tôn Mỗ thì một chút biện pháp cũng đều không có.

“Tiểu Tứ Tử.”

Triệu Phổ cũng đi ra.

Tiểu Tứ Tử lập tức chạy về phía Triệu Phổ.

Triệu Phổ ôm lấy hắn, quay sang nhìn phía Công Tôn Mỗ, vừa thấy thoáng liền qua lắp bắp kinh hãi —— vị này là ai a? Khí chất cùng Công Tôn có vài phần tương tự!

Mọi người thấy Công Tôn Mỗ, cũng lý giải được điều trước vài vị lão nhân nói tới, sự tình “thân thích” của Công Tôn, vị này thật sự giống như là thân thích của Công Tôn tiên sinh!

Công Tôn Mỗ nhìn mọi người một vòng xong, ánh mắt dừng ở trên người Công Tôn, hoan hỉ hô một tiếng, “Tôn nhi ngoan!”

Mọi người cả kinh thở dốc vì ngạc nhiên.

Triệu Phổ kinh ngạc —— là ai?

Công Tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Công Tôn Mỗ, trong lòng cũng buồn bực —— ngoan Tôn nhi? Chẳng lẽ là là gia gia? Không lẽ nào a! Gia gia của hắn đã sớm chết, hiện đang ở dưới hoàng tuyền rồi! Lại nói chỗ nào có thể có gia gia trẻ tuổi như vậy? Đùa gì đây?

Công Tôn đối chính Tiểu Tứ Tử đang ôm Triệu Phổ cọ cọ liền ngoắc ngoắc ngón tay, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, hắn là ai a?”

Tiểu Tứ Tử đáp lời, “Thái thái gia nha!”

Tất cả mọi người há miệng, “Ác…”

Công Tôn sinh khí, vươn tay tóm lấy tai Tiểu Tứ Tử, “Ngươi nhận cha nuôi thêm ta còn chưa tính, như thế nào ngươi lại còn đi nhận thêm gia gia, này là cái bối phận gì a?”

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử vươn tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai Công Tôn.

Công Tôn sửng sốt, chỉ thấy nhi tử vẻ mặt nghiêm túc.

Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm túc đối Công Tôn nói, “Hắn là Công Tôn Mỗ.”

Hai người xoay mặt nhìn nhau.

Công Tôn lãnh tĩnh hỏi, “Công Tôn Mỗ kia sao?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Chính thế!”

Công Tôn quay đầu lại không chút do dự gọi, “Ông!”

Công Tôn Mỗ cười cười gật đầu.

“…” Ở đây tất cả mọi người âm thầm gật đầu —— Công Tôn tiên sinh cũng là người thật sự khó lường a…

Bất quá cái tên Công Tôn Mỗ này mọi người đều nghe qua, hắn là đệ nhất đại tài tử đã từ lâu lắm rồi, học phú thông thường đã không đủ để hình dung hắn bác học tới mức nào, hơn nữa hắn đã từng đã làm Tể tướng triều Lý Biện, nhân xưng Đường Mạt Đệ nhất. Sau lại bởi vì một vị bạn tốt, Công Tôn Mỗ liền bỏ trung với Lý Biện, tại đại điện hoàng cung lưu lại thư ngàn chữ bài xích hôn quân, nịnh thần cùng người trong thiên hạ, bỏ lại quan ấn mà đi, từ đó về sau không biết tung tích, nguyên lai hoá ra hắn luôn luôn tại cực Bắc Băng Nguyên Đảo trong ổ làm thư trùng a.

Tất cả mọi người biết đại danh Công Tôn Mỗ, đọc qua văn thơ của hắn, nghe qua truyền kỳ về hắn, nhưng trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có đám người Thiên Tôn Ân Hậu biết, vị bạn tốt khiến cho Công Tôn Mỗ đối toàn bộ triều đình phản bội, từ quan lánh đời thậm chí căm hận thế nhân kia, đúng là Ngân Yêu Vương.

Triệu Phổ nghe được Công Tôn rõ ràng nhận ông, liền lập tức thay đổi vẻ mặt, cũng đi theo kêu một tiếng ông.

Phía sau chúng tướng Triệu gia quân thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng muốn mệt tâm thay Triệu gia hoàng tộc hắn.

Công Tôn đá Triệu Phổ, “Ngươi không thể nhận loạn a!”

Triệu Phổ còn rất bất mãn, “Như thế nào không thể? Con của ngươi là con ta, vậy ông ngươi chẳng phải ông ta?!”

Công Tôn Mỗ bị chọc cho cười ha ha.

Trước cửa quân doanh nháo tới ồn ào, nên bên trong quân doanh, Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn cũng bị dẫn ra.

Lục Thiên Hàn nhìn đến Công Tôn Mỗ liền rất giật mình, “Sao ngươi lại tới đây?”

Công Tôn Mỗ mỉm cười, “Ân, đi ra du ngoạn chút đi.”

Lục Thiên Hàn không hiểu mà nhìn Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên nhún vai, hắn theo Công Tôn Mỗ cũng không phải quá hiểu biết.

Hạ Nhất Hàng thỉnh mọi người tiến vào trong quân trướng ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói.

Công Tôn Mỗ không nhanh không chậm bước lên phía trước, đến giữa Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều híp mắt nhìn hắn chằm chằm.

Công Tôn Mỗ quay trái quay phải nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ đầu vai hai người bọn họ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu xoay mặt nhìn một bên, còn mang vẻ mặt rất không được tự nhiên, nhưng lại không né tránh.

Triển Chiêu tò mò mà kéo tay áo Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau, quan sát hình thức Công Tôn Mỗ cùng ngoại công hắn và Thiên Tôn ở chung, không hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, hắn cũng không rõ lắm bọn họ cụ thể là quan hệ như thế nào, sư phụ hắn tuy rằng hồi trở về Băng Nguyên Đảo gặp phải Công Tôn Mỗ đều sẽ gây sự, nhưng cũng không phải thật tâm chán ghét bộ dáng của hắn, nếu không sẽ không mang rượu ngon cho hắn uống.

Ngũ gia nhìn bóng dáng ba người phía trước, đột nhiên nhớ tới một sự kiện khi còn bé.

Khi đó hắn khả năng cũng chỉ lớn cỡ Tiểu Tứ Tử, đi theo Thiên Tôn đồng thời đến Băng Nguyên Đảo, chúc mừng sinh nhật Phong cô cô Lục Lăng Nhi.

Ngày đó bạch mai ở khắp Băng Nguyên Đảo đều nở, trời lại trút trận tuyết thực lớn, Bạch Ngọc Đường tại dưới tàng cây một gốc bạch mai gặp Công Tôn Mỗ cầm quyển sách, ngẩng mặt nhìn trời.

Lão gia tử cũng không biết là đứng ngắm hoa mai hay là nhìn tuyết… Năm đó Bạch Ngọc Đường còn tuổi nhỏ chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn phía hư vô thực là quen thuộc, sư phụ hắn cũng sẽ vào ngày tuyết lớn nhìn không gian ngẩn người như thế, cái loại vẻ mặt này, như là đang đợi một người vậy.

Lúc ấy, tiểu Bạch Ngọc Đường đi qua, kéo kéo vạt áo Công Tôn Mỗ, hỏi hắn, “Phu tử, ngươi đang đợi người sao?”

Công Tôn Mỗ cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó gật gật đầu, “Đúng vậy.”

“Chờ ai a?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

“Chờ một tên bằng hữu hỗn đản.” Công Tôn Mỗ ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ mà đưa tay sờ sờ đầu Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn, “Ngươi có bằng hữu ra sao?”

Bạch Ngọc Đường lúc ấy còn chưa có có kết bạn với bốn vị huynh trưởng Hãm Không Đảo, đi theo Thiên Tôn tại Thiên Sơn đã nhiều năm, bên người cũng không có lấy một người bạn cùng lứa tuổi, liền lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Có bằng hữu là cái cảm giác gì?”

Công Tôn Mỗ nghĩ nghĩ, nói, “Thế giới bắt đầu trở nên có ý nghĩa.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Lợi hại như vậy? Vậy vị hỗn đản bằng hữu kia đâu?”

Công Tôn Mỗ bĩu môi, tức giận bất bình, “Không nói tới bỏ qua nghĩa khí huynh đệ tự tiện đi trước cái loại này, còn nói ngươi giúp hắn chăm nom hai đứa nhỏ! Nhất là khi hai đứa nhỏ kia còn mạnh tới lên trời xuống đất! Ta ngay cả chiếc đũa đều bẻ không gãy thì chỗ nào quản được hai tiểu tổ tông kia a? Bà nội nó! Chờ tới khi ta đi xuống nhất định theo hắn tuyệt giao!”

Nhìn ba người phía trước đã đến gần lều trại, Bạch Ngọc Đường đột nhiên suy nghĩ cẩn thận —— muốn chờ đợi tới khi cũng đi xuống rồi mới tuyệt giao a…

Vào quân trướng.

Mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm, Triển Chiêu ngồi lưng Yêu Yêu phi hành một đường sớm đã đói bụng lắm, đem quyển trục giấu vào trong ngực lấy ra đưa cho Triệu Phổ xong rồi bắt đầu ăn.

Bạch Ngọc Đường giúp đỡ giải thích một chút sự tình mười ba người Ác Chu tổ kia.

Triệu Phổ mặc dù là hoàng tộc, nhưng chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa Triệu Trinh cũng có thể là chưa từng nghe qua chuyện này… Cái tổ chức Ác Chu kia là giấu kín tới thâm tàng bất lộ, thế nhưng không mấy ai biết được!

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn Mỗ, nhưng lúc này, lão gia tử đang bận rộn tán gẫu với Công Tôn, hai người này thật sự nói chuyện rất hợp nhau, người bên cạnh đều không có cơ hội chen vào một câu.

Công Tôn Mỗ đại khái cũng là thật lâu không đụng tới người có thể theo chính mình đàm luận cho tới cùng, Công Tôn tuy rằng tuổi tác không lớn như hắn, nhưng danh tiếng bác học không phải thổi phồng, đi theo vị gia gia mới gặp quả thực mới quen đã thân, gặp nhau chỉ hận không thể được sớm hơn.

Triệu Phổ ở một bên lo lắng suông, Tiểu Tứ Tử gắp cho hắn cái bánh bao đặt vào trong bát, nói, “Cửu Cửu, ăn cơm đi.”

Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang cầm bát sữa đậu nành uống một hơi, xong nhắc nhở hắn, “Thái thái gia đã hơn một trăm rồi.”

Triệu Phổ ngẫm lại thấy cũng phải, lại còn là gia gia thì sao lại phải lo lắng, liền cầm bát cháo thành thật mà húp.

Không bao lâu sau, học sinh trường Thái Học kia đều chạy tới, từng người từng người đều muốn đến xem thần tượng, ngay cả Lâm Tiêu lão phu tử đều chạy tới, muốn nhìn một chút đại tài tử trong truyền thuyết, vừa thấy đã giật mình… Vị này rốt cuộc bao nhiêu tuổi a!

Điểm tâm vô cùng náo nhiệt sau khi dùng xong, mọi người liền tản đi, ai học bài thì đi học bài, ai vội quân vụ liền lo việc quân vụ.

Công Tôn Mỗ lớn tuổi, cũng không giống Ân Hậu bọn họ nội lực cao cường như vậy, hai ngày đi đường có chút mệt mỏi, Triệu Phổ đặc biệt mà tại cách vách lều trại của Công Tôn dựng thêm một căn lều khác để cho lão gia tử nghỉ ngơi, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng đi bồi hắn.

Nói tới cũng như đùa, thời điểm đang dựng lều, Thiên Tôn thực “trùng hợp” mà đi ngang qua, nhìn đám binh lính đang dọn đồ vật nói một tiếng, “Lão nhân kia cái mũi lợi hại lắm, trong phòng không thể đốt hương, nếu không hắn sẽ không chịu ở, thư trùng kia chỉ nghe đến mùi sách và giấy.”

Thiên Tôn mới vừa đi, Ân Hậu lại “vừa vặn” đi ngang qua, nhìn đám nha hoàn đang trải chăn nói, “Lão nhân kia sợ lạnh, chăn nên dùng loại êm mà dày, hơn nữa giường nên làm lớn, trên giường dư sức bày thêm sách vở nữa.”

Chờ thời điểm Lục Thiên Hàn chạy tới tính nói lưu ý cho mọi người, phát hiện những điều phải chú ý thì các nha hoàn cùng sai vặt cũng đã biết, bởi vì Thiên Tôn cùng Ân Hậu “vừa vặn” lại “trùng hợp” mà đi ngang qua vài lần rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn ở lại trong lều Triệu Phổ, tiếp tục thương lượng điều tra sự tình Tông Tổ.

“Náo loạn nửa ngày…” Triệu Phổ cũng có chút khó xử, “Tông Tổ kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không quá giống người tốt a.”

“Nghe truyền thuyết đích xác có chút tà tính.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Công Tôn lại không có cùng ý kiến, “Có thể hay không cũng là một loại lầm truyền khác?”

“Lầm truyền?” Ba người đều nhìn Công Tôn.

“Ta cảm thấy Tông Tổ kia như là người có bệnh truyền nhiễm nào đó.” Công Tôn nói, “Phát bệnh sẽ như bị điên mà say mê máu thậm chí đánh người có không ít, sinh bệnh xong sắc mặt trái lại so trước kia tốt hơn cũng rất nhiều… Có chút điểm lưu ý rằng nếu là bệnh nguy kịch mà sắc mặt ngược lại hồng nhuận, sẽ không phải chỉ là loại tình huống này, sau đó bị ký lục thành văn tự, về sau cứ thế tương truyền rồi lại sai?”

Ba người đều gật gật đầu, nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, đích xác Công Tôn nói rất hợp lý, mọi chuyện không phải không tránh khỏi rất tà hồ.

“Không thể tra xét sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Vốn dĩ chỉ là lời truyền miệng, khó mà tra ra chính xác.” Triệu Phổ đã có chút điểm để ý, “Nhưng đích xác có người ở trong bóng tối tra sự tình về Tông Tổ, vả lại rất có thể là người Ác Đế thành.”

“Ác Đế thành tìm Tông Tổ là vì cái gì đây?” Triển Chiêu hỏi, “Vì tiền tài, hay là Tông Tổ chi huyết trong truyền thuyết kia?”

Đang trò chuyện, Hạ Nhất Hàng từ bên ngoài đi đến, vào trong sau đó đóng cửa lại còn hạ trướng trước lều.

Triệu Phổ liền khẽ nhíu mày —— lão Hạ đây là có sự tình nghiêm trọng nào?

Quả nhiên, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng biểu tình nghiêm túc mà nói, “Gặp vấn đề.”

Hoàn chương 103.

Chương 104.

E/N: Trích đoạn LĐA 15 Chương 446 [Bản edit thuộc về doanthithuyduong.wordpress – thesun.nguyen]

“Yểu Trường Thiên chẳng có mấy liên quan, dù sao thì ông cũng không lớn lên từ nhỏ với nhóm này nên chỉ đơn thuần là ở bên cạnh bưng chén trà xem náo nhiệt mà thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Không chỉ có hai người này, tất cả mọi người đều cảm thấy, cách chung sống của mấy người này đã có những biến đổi rất tinh diệu. Nên nói thế nào đây, trước đó mọi người đối với Thiên Tôn đều rất thận trọng, chỉ có Ân Hậu thỉnh thoảng vẫn nhạo báng mấy câu, nhưng cũng chỉ đến điểm là ngừng. Nhưng mà bây giờ, hình như chẳng hề cố kỵ gì cả, quan hệ cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều. Hơn nữa, tâm trạng của Ân Hậu, đại sư Vô Sa, kể cả Lục Thiên Hàn cũng có vẻ đặc biệt tốt, nhờ vậy mọi người đều có thể thấy được cách thức mấy người này chung sống với nhau khi nhỏ, chắc là cùng nhau ‘bắt nạt’ Thiên Tôn.”

Giờ Công Tôn Mỗ chưa rõ vì sự tình gì cũng thích khi dễ Thiên Tôn =)) Tôn Tôn à thực tình người ăn ở ra sao mà bạn hữu của mình lẫn bạn hữu của Ngân Yêu Vương đều thích khi dễ người vậy =))) Btw nhưng mà tôi thích thế, mấy vị lão nhân gia hãy cứ tiếp tục đi =)))

2 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C103: Bằng hữu.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s