[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C104: Manh mối.

Chương 104: Manh mối.

Từ vẻ mặt Hạ Nhất Hàng, hẳn phải là sự tình không tốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều quay đầu lại nhìn hắn.

Triệu Phổ hỏi, “Làm sao vậy?”

Hạ Nhất Hàng đi tới, nói, “Để Thiên Dực đi thăm dò sự tình Tông Tổ, hắn phái người đi ra ngoài tra xét ba ngày, Tông Tổ không tra được, lại ngoài ý muốn phát hiện gần đây các địa phương quanh Hắc Phong Thành, số án mất tích tăng lên cực nhanh.”

“Mất tích?” Triệu Phổ không hiểu, “Những người đó có đặc điểm gì?”

“Nam nữ già trẻ người nào cũng có, gần một tháng mà số người mất tích tính ra đã hơn trăm.” Hạ Nhất Hàng nói.

“Tổng cộng có bao nhiêu nha môn địa phương có người mất tích tất cả?” Triển Chiêu đối phương diện này vẫn là rất có kinh nghiệm, liền hỏi.

“Quanh đây không sai biệt lắm có bốn mươi nha môn địa phương, số người mất tích của tất cả các nơi cộng lại là hơn một trăm người.” Hạ Nhất Hàng nói.

Công Tôn nghĩ nghĩ, “Nếu chia đều ra cho từng địa phương thì trong một tháng mỗi nơi đã mất tích hai đến ba người… Rất nhiều sao?”

“Đích thực là không nhiều lắm, ” Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt cằm, “Điểm kì quái chính là… Nhiều địa phương như vậy lại đồng thời mất tích nhiều người như vậy, Hắc Phong Thành có ai mất tích chưa?”

Hạ Nhất Hàng lắc đầu, “Không có, ngay cả mấy địa phương gần sát Hắc Phong Thành cũng chưa, địa phương xa mới có.”

“Vậy thực tận lực.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Nếu không phải lần này Hồng Tề Thiên đột nhiên muốn tra sự tình Tông Tổ liền phái người đi ra ngoài hỏi thăm… Không chừng còn phát hiện không được.”

“Số người mất tích đích xác thực vi diệu.” Hạ Nhất Hàng lấy ra một quyển tập, “Thiên Dực đã nói người lập hồ sơ vụ án mỗi tháng, chính là theo như lời Triển Chiêu, có nhiều chỗ tháng này có người mất tích, tháng sau sẽ không có, có nơi thì tháng trước có, tháng này sẽ không có, không cân đối như vậy. Một tháng một chỗ mất tích hai ba người đích xác không coi là nhiều, nhưng cộng lại từ toàn bộ các vùng quanh Hắc Phong Thành là hơn trăm người, thực tế rất nhiều! Chuyện này một khi truyền ra, thực dễ dàng khiến cho mọi người đồn đãi nghi ngại.”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Bên kia Tây Vực tình huống ra sao?”

Hạ Nhất Hàng hơi sửng sốt, “Ngươi là nói Liêu Quốc cùng Tây Hạ?”

Triệu Phổ gật đầu, “Ân, khiến người đi hỏi thăm, xem bên kia có đột nhiên gia tăng án mất tích hay không.”

Hạ Nhất Hàng gật đầu, xuất môn chọn người đi hỏi thăm.

Triệu Phổ đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— chuyện này là sở trường của các ngươi, không phải hai ngươi đi thăm dò thì hợp lý nhất sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy đi điều tra.

Công Tôn cũng hiếu kỳ, liền cùng đi.

Một đường rời khỏi quân doanh, được nửa đường đi ra đụng phải Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng Đường chủ nổi danh nhàn rỗi nên liền cũng đi theo luôn rồi.

Thời điểm rời quân doanh lại gặp gỡ Tần Duyệt cùng Hồng Tề Thiên, hai vị phó tướng tựa hồ mới vừa bận bịu xong chuyện gì, chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm, nghe nói mọi người đi tra án mất tích, liền cũng cùng đi.

Trên đường cái sau khi rời quân doanh còn đụng phải Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên mới vừa cơm nước xong đi bộ tính về quân doanh, kết quả cũng gia nhập cùng đi.

Hơn nữa đi theo Triển Chiêu còn có Tiểu Ngũ, theo chân Lâm Dạ Hỏa là Ách Tử, lại chậm rãi thành một đội ngũ.

Bạch Ngọc Đường ở phía trước vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn đến phía sau đã thành một cái đuôi dài kia liền thở dài —— rời Khai Phong Phủ đã tha gia mang khẩu, đến Hắc Phong Thành lại vẫn là như vậy.

Triển Chiêu tiến lại gần nói, “Mấu chốt là người rảnh rỗi nhiều lắm!”

Ngũ gia mới vừa gật đầu, chợt nghe tiềng ồn ào truyền đến.

Mọi người ngẩng đầu, phía trước đúng là thư viện của Hắc Phong Thành, trước cửa tụ tập không ít người, ầm ầm tựa hồ là có điều gì tranh chấp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm nói trường Thái Học hay gặp chuyện không may xem ra không phải vấn đề phong thuỷ của trường, mà là vấn đề của mấy người học sinh kia!

Mà một chúng người rảnh rỗi phía sau lại cảm thấy —— Khai Phong vô luận chỗ nào gặp chuyện không may cũng không phải vấn đề của bản thân Khai Phong, mà là từ thể chất chiêu hoạ của Triển Chiêu tạo thành.

Đi đến trước cửa thư viện, chỉ thấy vài vị phu tử đang đứng ở đó, một đám đông học sinh tại bên trong quan sát, trước cửa thì có mấy người cầm hành trang như là đường xa mà đến, đang tranh cãi ầm ĩ.

Triển Chiêu cẩn thận nghe xong, rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra —— thư viện có một tới hai học sinh mất tích.

Bàng Dục cùng Bao Duyên nhìn thấy môn khẩu trải qua Triển Chiêu bọn họ, nhanh chóng chạy đến.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Có hai học sinh thư viện tìm mãi không thấy, người trong nhà đều đã tìm tới.” Bao Duyên nói, “Mấy ngày hôm trước thời điểm được nghỉ họ rõ ràng về nhà, nhưng trong nhà người ta nói vẫn chưa thấy trở về, không chừng là trên đường đã xảy ra chuyện gì.”

Công Tôn hỏi một chút tên họ hai học sinh mất tích, phát hiện bọn họ cũng không nằm trong danh sách người mất tích mà Đổng Thiên Dực đã điều tra đến kia.

Triển Chiêu nhíu mày, “Nhắc tới, hơn một trăm người mất tích kia đều là trong nhà báo quan, báo quan đã có tới một trăm, còn có không báo quan cùng không phát hiện mất tích… Đến tột cùng là có bao nhiêu?”

Hắc Phong Thành không thể so với địa phương phổ thông, trên đường nháo loạn chẳng mấy chốc liền có quan binh lại đây.

Âu Dương Thiếu Chinh ngay tại phụ cận, mang người chạy tới vừa nghe là án mất tích, liền đối những người nhà sốt ruột đi tìm con cái kia chỉ Triển Chiêu, “Quan sai Khai Phong Phủ ở chỗ này.”

Người nhà lòng nóng như lửa đốt lập tức quay qua nói chuyện với Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi phu tử của thư viện, người là khi nào thì đi.

Thư viện đối với học sinh xuất nhập có yêu cầu đăng ký nghiêm khắc, căn cứ theo ký lục là ba ngày trước đi, nhà họ cách Hắc Phong Thành cũng không xa, nhiều nhất tốn một ngày đi đường.

Triển Chiêu tìm hai người nhà học sinh dẫn đường, dọc theo đường bọn họ về nhà đi tìm qua.

Bao Duyên cầm theo hai món đồ của hai học sinh bị mất tích vội tới đưa Tiểu Ngũ cùng Ách Tử ngửi thử, để chúng nó theo hương vị đi tìm.

Chính là Tiểu Ngũ cùng Ách Tử thực ra không đủ “Chuyên nghiệp” .

Cuối cùng, Tần Duyệt trở về tả doanh tìm vị huấn luyện chó săn đen lớn chuyên môn tìm kiếm tung tích người đến.

Hơn mười con chó săn ngửi ngửi một chút đồ vật của hai học sinh mất tích rồi liền quay người chạy… phương hướng đúng là đường mà hai học sinh kia về nhà.

Mọi người đi theo đám chó đại khái hai canh giờ sau, tiến tới một cung đường tương đối yên lặng, hai bên đều là rừng cây…

Mấy con chó săn cùng Tiểu Ngũ và Ách Tử, đều tại trước rừng cây ngừng lại, hướng trong rừng cây vọng.

Tần Duyệt tiến lên vài bước, đi đến bìa rừng ngồi xổm xuống xem xét dấu chân trên mặt đất.

Vị phó tướng này của Trâu Lương đặc biệt giỏi về truy tung dựa vào dấu chân, Tần Duyệt nhìn trong chốc lát, cau mày đứng lên, đi tới chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói, “Hai người bọn họ là chính bản thân tự chạy vào, hơn thế khi chạy còn rất kích động.”

Triển Chiêu không hiểu, “Chạy vào trong rừng, không phải chạy trở về?”

Tần Duyệt gật đầu, “Hai người họ hướng nơi này đi vào, một người hẳn là còn bị ngã một lần.”

“Có người truy đuổi bọn họ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tần Duyệt lắc đầu, “Không thấy dấu chân những người khác.”

Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái —— tỏ vẻ người truy đuổi bọn họ là dùng khinh công?

Triển Chiêu đối Tần Duyệt ném cho một ánh mắt ra hiệu, Tần Duyệt gật đầu, mang theo chó săn tiến vào trong rừng.

Những chó săn còn tại truy tìm mùi hai học sinh mất tích, có vẻ nôn nóng bất an.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Những con chó săn đó làm sao vậy?”

Lâm Dạ Hỏa hí mắt, “Ân… Không ổn a.”

“Chó săn trong quân doanh ta tại trên chiến trường chỉ có hai tác dụng, tìm kiếm đồng bọn lạc đường hoặc là tìm kiếm thi thể tướng sĩ.” Tần Duyệt lắc đầu, “Thấy trạng thái này của bọn nó, kết quả chỉ có thể là hai, hoặc tốt hoặc rất xấu.”

Tất cả mọi người nhíu mày, không cần hỏi nhiều —— tốt chính là người còn sống, hơn nữa lại còn thực gần. Rất xấu lại là… chỗ phụ cận kia sẽ thấy thi thể của học sinh!

Tại khu vực này rừng núi cũng không rậm rạp, trong rừng phụ cận Hắc Phong Thành cũng không có mãnh thú, nhưng là bụi cây rừng nhiều lắm, địa thế cũng có cao có thấp, vả lại gần đây có mấy trận mưa, khả năng mặt đất gồ ghề.

Đám chó săn kia tại chỗ xoay quanh, địa hình này đối với thói quen hay tìm kiếm ở đất bằng phẳng của chúng nó mà nói không quá có lợi, mọi người ở đây thời điểm còn đang định phân công nhau đi tìm, Yêu Trường Thiên đột nhiên “hư” một tiếng.

Mọi người nhanh chóng câm miệng, ngay cả khí cũng đều nghẹn, quay đầu lại nhìn lão gia tử.

Yêu Trường Thiên đối với một chỗ sườn núi nhỏ chỉ chỉ, “Phía sau chỗ kia có người.”

“Còn sống hay đã chết?” Triển Chiêu nhanh chóng hỏi.

Bạch Quỷ Vương nhướn mày, “Có khí tức, bộ dáng dư nửa cái mạng.”

Mọi người vui vẻ.

Triển Chiêu mang người chạy tới sườn núi, quả nhiên, phát hiện bên trong một hang nhỏ, có hai học sinh mặc áo bào thư viện Hắc Phong Thành đang nằm.

Công Tôn xem xét cho bọn họ, phát hiện hai học sinh đều ngã bị thương, trên người có một chút vết thương linh tinh, nhưng nội tạng không có bị thương, hai người đều thực suy yếu, trạng thái đang hôn mê.

Công Tôn để tướng sĩ đi theo cẩn thận đem người nâng đặt lên cáng khiêng về Hắc Phong Thành, yêu cầu tĩnh dưỡng trị liệu.

Dưới sườn núi, chỉ còn lại có Lục Thiên Hàn chắp tay sau lưng nhìn bốn phía, Yêu Trường Thiên dựa vào thân cây chơi đùa cùng Ách Tử và một đám chó săn.

Yêu Trường Thiên ngoài ý muốn phi thường thích chó, Lục Thiên Hàn nhìn mọi người bận rộn trên sườn núi cách đó không xa, vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ cằm ngây người.

Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn tựa hồ ngẩn người, liền đi tới hỏi, “Ngoại công?”

“Ân?” Lục Thiên Hàn phục hồi lại tinh thần nhìn ngoại tôn.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lão gia tử lắc lắc đầu, thuận miệng nói một câu, “Có chút cảm giác không quá phối hợp.”

Ngũ gia nhìn nhìn chu vi xung quanh.

Đây là một khu rừng bình thường, địa phương giống như vậy cũng nhiều đi, trong rừng cây cối bộ dạng thực tươi tốt, không có đường cho nên không dễ đi, trên mặt đất dính bùn lầy lội…

Nghĩ đến đây, Ngũ gia cũng nhăn mày —— lầy lội…

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút lúc vừa rồi Yêu Trường Thiên chỉ vào triền núi kia nói phía sau có người, một bên triền núi trơn nhẵn đầy rêu xanh, nhưng không có nửa dấu chân.

Ngũ gia nhẹ nhàng sờ sờ cằm, sườn núi này tuy không cao nhưng cũng không phải nơi một thư sinh phổ thông có thể dễ dàng trèo lên, nhóm chó săn theo hương vị mà tìm, hai thiếu niên kia lại đúng là chạy tới nơi này… Như vậy vấn đề ở đây là hai thư sinh tay trói gà không chặt này, làm như thế nào một dấu chân đều không lưu lại, bằng cách nào trèo lên sườn núi cao mà ngã vào hang hốc phía sau đây?

“Ha hả.”

Một bên, Yêu Trường Thiên đột nhiên không rõ làm sao mà cười một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Yêu Trường Thiên cũng không nói gì, tiếp tục chơi đùa cùng đám chó.

Sau đó, Tần Duyệt cùng Hồng Tề Thiên dẫn người tìm khắp toàn bộ khu rừng Lâm Tử, không có phát hiện dấu vết những người khác xuất hiện.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đứng ở bìa rừng Lâm Tử, ba người nhìn khắp nơi một vòng, cuối cùng trao đổi ánh mắt —— vi diệu a, vi diệu!

Tất cả mọi người đều có phần cảm giác đến điều “không phối hợp” mà Lục Thiên Hàn nói hồi nãy.

Nhìn trường hợp, hình như là hai thiếu niên đi đến nơi đây đột nhiên gặp cái gì nguy hiểm, sợ tới mức hoảng không nhìn được đường nên chạy vào rừng cây, kết quả rớt xuống sườn núi té bị thương, hôn mê mà ngã xuống trong hang nhỏ.

Nhìn kết quả đích thực là như thế, nhưng thông qua dấu vết đến phỏng đoán quá trình, lại cảm giác thiếu sót những thứ gì… Thế nhưng không có để lại tí dấu vết nào! Đây là bằng chứng rõ ràng cho tồn tại quỷ ma sao?

Triển Chiêu hỏi Bao Duyên lai lịch hai học sinh kia, Bao Duyên cùng Bàng Dục đều nói chính là học sinh phổ thông, bình thường cũng không hề thu hút.

Triển Chiêu để hai người bọn họ về trường Thái Học đi theo đám học sinh hỏi thăm một chút.

Lâm Dạ Hỏa nói, “Nhanh nhất là nghe hai học sinh kia tự nói chuyện gì xảy ra với chính họ.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều gật đầu.

Yêu Trường Thiên đứng ở ven đường ngáp một cái, tựa hồ đã không có hứng thú, liền mang theo một đám chó săn đi bộ trở về, Ách Tử cũng quơ cái đuôi theo hắn đi rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng dáng Yêu Trường Thiên, lão gia tử tựa hồ là phát hiện cái gì, nhưng bộ dáng lại là không có hứng thú nói.

Lâm Dạ Hỏa đi lên kéo đuôi Ách Tử, “Ngươi thế nhưng bỏ ta đi theo người khác đi, đại gia sẽ dẹp sạch bát ăn cho ngươi coi!”

Bạch Ngọc Đường vốn định đuổi theo Yêu Trường Thiên hỏi một chút, nhưng lúc này Lục Thiên Hàn đi đến bên cạnh hắn, “Ngọc Đường, ngày mai có rảnh hay không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngoại công lên tiếng thì không rảnh cũng phải có rảnh a, hắn cũng biết ngoại công hắn lần này là đến Hắc Phong Thành gặp bằng hữu, chính là vẫn không tìm ra lúc tiện hỏi.

“Ngày mai ta đi gặp bằng hữu, ngươi theo ta cùng đi đi.” Lục Thiên Hàn nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Lục Thiên Hàn nói xong liền bước đi.

Triển Chiêu tò mò lại gần hỏi, “Ngoại công ngươi đi gặp ai a?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai, hắn khi còn bé thời gian theo Lục Thiên Hàn cùng một chỗ không nhiều lắm, bằng hữu ngoại công hắn thì hắn đều không sao biết, bất quá ngoại công sẽ mang theo hắn đi, tỏ vẻ bằng hữu này quan hệ không tồi.

Mọi người hủy bỏ hành trình nguyên bản, về Hắc Phong Thành trước.

Chuyện học sinh thư viện mất tích này khiến ngay cả Triệu Phổ cũng kinh động, hai học sinh kia được đưa về thư viện, Công Tôn dẫn theo hai quân y trị liệu bọn họ.

Cẩn thận kiểm tra xong, Công Tôn lắc đầu liền đi ra, đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang ở trước cửa thư viện chờ hai người họ tỉnh lại để còn hỏi lắc đầu, “Một chốc lát thì không thể tỉnh được! Nhưng vẫn còn có thể giữ được cái mạng!”

“Bị thương nặng như vậy sao?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Không phải nói không có nội thương chỉ có trầy da?”

Công Tôn gật đầu, “Nhưng máu thì lại mất khá nhiều! Hai học sinh này không biết bị động vật gì tập kích mà đánh.”

“Tập kích đánh bọn họ chính là động vật?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy.” Công Tôn nói, “Trên người có vài chỗ mang dấu răng.”

“Trên mặt đất không có dấu vết chạm trán hay đánh nhau với dã thú a.” Triển Chiêu nói.

“Xem trên người là được rồi!” Công Tôn nói, “Mấy vết cắn đều tại cảnh bộ cùng ở trên cánh tay.”

Tất cả mọi người không hiểu —— thuyết minh cái gì?

Công Tôn vươn tay làm cái tư thế bảo vệ đầu.

Mọi người lập tức hiểu được.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Động vật đánh bọn họ là bay giữa không trung?”

Công Tôn gật đầu.

“Là loài động vật gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cắn người còn uống máu… Con dơi sao?”

“Rõ ràng ban ngày ban mặt lại có dơi?” Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, phụ cận Hắc Phong Thành có con dơi nào cực lớn qua lại sao?

Hỏa Kỳ Lân lập tức lắc đầu, “Đương nhiên không có, dơi đều ở trong sơn động, buổi tối bay ra đều chỉ ăn sâu, chỗ nào có dơi cực lớn qua lại còn đánh người? Cũng không ai mục kích a!”

Thời điểm Triệu Phổ đi vào thư viện, liền nhìn đến một đám người Triển Chiêu bọn họ vây thành vòng mang bộ mặt hết đường xoay xở, có chút buồn bực, “Các ngươi là làm sao đây?”

Công Tôn nói, “Hắc Phong Thành có loại động vật biết bay đã thế lại còn đánh người bị thương rồi hút máu, không biết là cái gì.”

Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, “Các ngươi cũng là người thành thật.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Cửu vương gia nói, “Các ngươi không phải ở rất gần cái lão thần tiên không gì không biết sao? Có động vật gì không biết, đến hỏi hắn.”

Mọi người mãnh liệt hồi thần —— đúng vậy! Hỏi Công Tôn Mỗ a!

Hoàn chương 104.

Chương 105.

2 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C104: Manh mối.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s