[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C105: Kết bạn.

Chương 105: Kết bạn.

Công Tôn Mỗ đang ở trong lều trại, lão gia tử vừa ngủ một giấc giữa trưa dậy, đang ngồi ở bàn uống trà.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vừa lúc viết xong công khóa Công Tôn cho bọn hắn, lúc này, lão gia tử lật xem chữ bọn họ viết, vừa nhìn vừa khen ngợi, “Hoắc, hai tiểu hài nhi các ngươi chữ viết cũng thật khá ha, Tôn nhi ngoan của ta quả nhiên là có cách dạy.”

Tiểu Tứ Tử hướng tới cầm kỳ thư họa cũng không sai, dù sao cũng là Công Tôn nuôi lớn, có một chút ý tứ tiểu tài tử.

Nhưng Tiểu Lương Tử hướng tới nuôi thả, chữ hắn viết kia thực sự rất khó nhìn, một chúng học sinh cùng phu tử trường Thái Học còn thêm cả Công Tôn cũng chưa sửa cho hắn đúng lại được, Triệu Phổ mỗi lần cầm đến công khóa của hắn đều nói đây là móng vuốt khuyển quặp bút mà viết.

Hôm nay lão gia tử thế nhưng khen chữ hắn viết thực khá, Tiểu Lương Tử trợn tròn mắt, “Lão gia tử, ngươi là người đầu tiên trên đời này khen chữ ta viết tốt!”

Tiểu Tứ Tử cũng vui vẻ, ở một bên khuyến khích Tiểu Lương Tử, “Xem đi Tiểu Lương Tử, tiểu Màn thầu cũng nói ngươi luyện chăm chỉ là sẽ thành tốt được mà!”

“Tiểu Màn thầu là ai a?” Công Tôn Mỗ tò mò.

“Tiểu Màn thầu là Bao Duyên.” Triển Chiêu bọn họ từ bên ngoài đi tới, “Công tử nhà Bao đại nhân.”

Công Tôn cũng nói, “Bao Duyên chính là tân Trạng Nguyên, có hắn đích thân chỉ cho luyện chữ, quả thực là sẽ tiến bộ…”

“Ngươi xác định có tiến bộ?” Người hỏi chính là Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia đang cầm công khoá của Tiểu Lương Tử nhìn, xem xong liền lắc đầu.

Mọi người đi qua vừa thấy, không nói gì —— oa nhi này theo một đám tài tử luyện nửa năm, vậy mà chữ một chút tiến bộ đều không có.

Cửu vương gia vuốt cằm gật đầu —— Công Tôn Mỗ cũng là nói ngọt a, thế này còn gọi chữ tốt?

Lâm Dạ Hỏa đá Tiểu Lương Tử, “Ách Tử nhà của ta có dùng bốn chân viết cũng còn đẹp hơn ngươi!”

Công Tôn Mỗ lại lắc đầu, “Vấn đề không phải ở đó!”

Tiểu Lương Tử nháy mắt mấy cái.

Lão nhân vươn tay nhéo nhéo cánh tay Tiểu Lương Tử, không giống như Tiểu Tứ Tử da trắng nõn phấn nộn, oa nhi này toàn thân cứng rắn chắc nịch, “Người luyện võ trên tay đều có cơ bắp, lực đạo lớn như vậy sẽ khó mà viết chữ cho thật đẹp.”

Tiểu Lương Tử nhìn bút lông trong tay.

Lão nhân rút một tờ giấy khác, đặt tới trước mặt hắn, “Ngươi viết một dấu phết xem.”

Tiểu Lương Tử liền hạ tay viết một đường phết.

“Ân…” Công Tôn nhìn thoáng qua, “Nét này coi cũng được đấy chứ.”

Những người khác cũng đều gật đầu.

“Viết một chữ bát (八) xem.” Lão nhân liền nói tiếp.

Tiểu Lương Tử liền viết một phết rồi một mác.

Triển Chiêu cầm lấy tờ giấy kia nghiêng đầu nghiên cứu trong chốc lát, “Kỳ quái a, chỉ nhìn một cách đơn thuần một phết cùng một mác thì viết tốt lắm a, hợp lại như thế nào liền không được tự nhiên như vậy?”

“Là bởi vì nơi này.” Công Tôn Mỗ vươn tay, nhéo nhéo bắp tay Tiểu Lương Tử.

Tất cả mọi người tò mò, nhìn tay Tiểu Lương Tử, “Có vấn đề gì?”

“Ngươi có phải luôn luôn luyện đao mà so với bản thân còn lớn hơn hay không?” Công Tôn Mỗ hỏi Tiểu Lương Tử.

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Phải a!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Lão nhân cười ha ha, “Đó là tự nhiên, cánh tay như thế này chỗ nào có thể tập giữ bút vừa ngắn lại vừa nhẹ a, các ngươi có ai thiện trường sử dụng chủy thủ, nên dạy hắn luyện tập chuỷ thủ trước, rồi tay sẽ tự nhiên viết tốt lắm.”

Triệu Phổ híp mắt cân nhắc trong chốc lát, vươn tay đem Tiểu Lương Tử nhấc tới, ném cho Âu Dương Thiếu Chinh, “Tìm Bát Thải dạy hắn dùng chủy thủ thử xem.”

Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo Tiểu Lương Tử đi ra ngoài tìm Miêu Bát Thải, vị này là nữ tướng thiện dùng binh khí ngắn đánh cận chiến, hiện tại ngẫm lại, đích xác Tiểu Lương Tử bởi vì thiên phú dị bẩm, cho nên vẫn luôn sử dụng binh khí to lớn, hơn nữa bởi vì quá mức sùng bái Triệu Phổ, cho nên đại đa số thời gian đều luyện trảm mã đao.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Công Tôn Mỗ, “Tiểu Lương Tử học được chủy thủ xong sẽ viết chữ tốt sao?”

“Không cần chờ hắn học xong.” Công Tôn Mỗ gác chân bưng chén trà, “Luyện trong mấy canh giờ thôi rồi đến buổi tối là có thể viết tốt lắm.”

Tất cả mọi người cảm thấy thật khó mà tin được.

Khi nói chuyện, bên ngoài Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng vừa tiến vào, một người đang xách theo một vò rượu, tựa hồ là “tình cờ” gặp nhau tại cửa, tình huống có chút gượng gạo, vào cửa nhìn đến người nhiều như vậy đều có mặt lại càng thêm xấu hổ.

Lục Thiên Hàn ôm cánh tay tựa vào cửa lều trại nhìn hai người bọn họ hỏi, “Hai ngươi là lại lạc đường?”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn trời, giả bộ nghe không hiểu.

Công Tôn ngồi vào bên cạnh Công Tôn Mỗ, “Ông quả nhiên bác học.”

Công Tôn Mỗ vui vẻ, khoát tay, “Không phải ta bác học, là bởi vì ta đối phó quá nhiều tiểu hài tử thiên phú dị bẩm.”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu tiếp tục nhìn trời, vẫn làm như không có nghe hiểu.

Công Tôn Mỗ một tay vỗ vỗ Công Tôn nghiêm túc nói, “Nói cho ngươi nghe, nuôi lớn một đứa nhỏ không dễ dàng, nhớ kỹ a, tiểu hài tử không thể sủng quá nhiều, hắn bị chiều hư là thôi xong rồi…”

Công Tôn Mỗ nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đem bình rượu hướng trước mặt hắn đặt tới, đồng thời trừng hắn —— ngươi uống rượu đi a, nhiều lời vô nghĩa!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu tìm hai cái ghế dựa ngồi xuống, không hiểu mà nhìn một đám người đứng muốn chật cả lều trại —— các ngươi đều ở chỗ này để làm chi?

Công Tôn liền hỏi Công Tôn Mỗ, “Ông, có cái loại động vật nào biết bay lại còn uống máu người không?”

Công Tôn Mỗ nghe xong nhướn mày nhìn Công Tôn.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều lắc đầu, “Các ngươi lại tra cái án tử gì? Thần thần quỷ quỷ, đã rời khỏi Khai Phong còn bắt gặp nhiều chuyện như vậy a?”

Mọi người nghĩ nghĩ, đều quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển hộ vệ thở dài cúi đầu —— đều là do Miêu gia ta được chứ.

Bạch Ngọc Đường đem chuyện học sinh thư viện Hắc Phong Thành mất tích vừa rồi nói một chút.

Công Tôn Mỗ nghe xong gật gật đầu, “Uống nhiều máu như vậy a… Cương thi đi.”

Mí mắt mọi người đều co giật.

“Nó còn bay a!” Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở.

Công Tôn Mỗ gật gật đầu, “Ân, vậy là cương thi bay đi…”

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lão đầu, không hiểu hắn là nói thật hay đang chỉ vui đùa mà thôi.

Tiểu Tứ Tử yên lặng rúc vào trong ngực Triệu Phổ —— cương thi lại còn biết bay a!

Triển Chiêu nhìn Ân Hậu, như là hỏi ý kiến của hắn.

Ân Hậu vẻ mặt bất đắc dĩ, Thiên Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triển Chiêu, “Đừng nghe hắn, hắn nói những lời đó hết thảy chỉ có một mục đích.”

Tất cả mọi người tò mò —— cái mục đích gì?

Thiên Tôn hừ hừ một tiếng.

Ân Hậu tiếp một câu, “Để chứng tỏ các ngươi ngu.”

Yêu Trường Thiên tựa hồ là cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được “phốc” một tiếng.

Công Tôn cân nhắc một chút lời Ân Hậu cùng Thiên Tôn nói, lại nhìn nhìn ông hắn, tựa hồ là nghĩ thông suốt, gật gật đầu, “Đích thực là có chuyện như vậy.”

Triệu Phổ không hiểu, “Ngươi cũng nghĩ là có chuyện cương thi tà hồ như vậy?”

“Không phải nói cương thi hay không phải cương thi.” Công Tôn lắc đầu, “Ta kiểm tra tình huống thân thể của bọn họ, trên người đích thực là có vết thương do bị cắn nhưng không nhiều lắm, hơn nữa…”

Công Tôn hỏi mọi người, “Nếu tại trên mặt ai cắn một nhát, có thể đem máu người hút khô sao?”

Tất cả mọi người nhíu mày —— đương nhiên không phải cắn bất kỳ chỗ nào đều có thể hút được máu.

“Trên cơ thể người là có huyết quản huyết mạch, cắn đúng vị trí mới có thể hút máu.” Công Tôn nói, “Trên đời này thứ hút máu còn sống, phần lớn là động vật nhỏ, sâu hay đỉa đại loại vậy, lớn nhất chính là con dơi, bởi vì uống máu căn bản uống không no! Động vật mà có thể đánh bị thương con người đa phần đều là thú lớn ăn thịt! Hai thư sinh kia mất cũng không ít máu, chừng ấy máu thì phải có bao nhiêu con dơi mới đủ sức hút đi? Nhưng số vết thương trên người bọn họ lại không nhiều lắm, như vậy chứng minh thứ hút máu bọn họ chính là động vật lớn… Trên đời này thực sự có con dơi lớn đến như vậy? Nên nói trắng ra là, không phải là cương thi bay thực hợp lý sao?”

“Cho nên… Không phải động vật, mà là người giở trò quỷ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu thở dài, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, đích xác mỗi lần đều là có người đang làm trò quỷ, lần này lại là kẻ nào nữa a…

Lâm Dạ Hỏa có vẻ hứng thú, khoanh chân dựa vào ghế, “Tám phần là Ác Đế thành giở trò quỷ đi.”

Triệu Phổ có phần lo lắng, “Gần đây người mất tích nhiều như vậy, liệu có phải cũng rơi vào tình trạng như hai thư sinh này hay không?”

“Nhưng cho tới bây giờ, mất tích xong lại tìm được, chỉ có hai học sinh này.” Bạch Ngọc Đường nói, “Còn những người khác thì ở chốn nào? Sống không gặp người mà chết cũng chưa thấy xác.”

Mọi người cũng đều nhíu mày —— đích thực là điểm đáng ngờ vô cùng lớn.

Màn đêm buông xuống, hai học sinh kia vẫn đang trong trạng thái hôn mê, đám người Triển Chiêu cũng chưa khai thác thêm được gì. Vài vị tướng lĩnh Triệu gia quân dẫn người ra hai bên rừng cây tìm một vòng, cũng không có phát hiện gì, có chút mất hứng.

Duy nhất có chút thu hoạch ngược lại chính là Tiểu Lương Tử… Hắn đi theo Miêu Bát Thải học một bộ chủy thủ, luyện hai canh giờ, trở về cầm bút lên, chữ viết ra liền tốt hẳn lên so với trước.

Tất cả mọi người cảm thấy Công Tôn Mỗ là thần tiên! Quả nhiên nhà có lão như có bảo!

Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người ăn xong điểm tâm, Lục Thiên Hàn cầm trong tay một bọc nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ bên trong là một cái hộp gấm, cùng Bạch Ngọc Đường xuất môn.

Một đường đi phía trước, Bạch Ngọc Đường có phần suy tư, cảm thấy ngoại công hắn tựa hồ có tâm sự.

Lục Thiên Hàn lần này không có mang theo Lục Lăng Nhi… Ngũ gia cũng thấy kỳ quái, vì cái gì đưa hắn đi gặp bằng hữu, lại không mang cô cô hắn đi?

Mà ở rất xa phía sau hai người, liền có tới vài người đi theo.

Ân Hậu, Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên.

Lục Thiên Hàn từ tận Băng Nguyên Đảo chạy tới Hắc Phong Thành gặp bằng hữu? Đã thế còn mang theo Bạch Ngọc Đường… Hơn nữa Lục Thiên Hàn tựa hồ là cố ý không nói tên của bằng hữu kia, Thiên Tôn hỏi một vòng, không ai biết Lục Thiên Hàn muốn đi gặp ai, ngay cả Lục Lăng Nhi cũng không biết, cái này gợi lên lòng hiếu kỳ của vài lão nhân đang nhàn tới không có việc gì.

Vốn ban đầu thì mọi người cũng không quá để ý chuyện Lục Thiên Hàn đi gặp ai đó. Nhưng sáng nay Thiên Tôn trong lúc vô tình hỏi Lục Lăng Nhi một tiếng, nha đầu ngốc đột nhiên nói một câu, “Người phụ thân muốn đi gặp hình như là nữ nhân, phụ thân còn rất khẩn trương a.”

Chỉ một câu nói như vậy, mắt Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều sáng lên.

Yêu Trường Thiên luận về lý trí là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng trong tâm tư thì không thể không quan tâm, cũng phải đi theo.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu quyết định theo dõi Lục Thiên Hàn, nhìn xem có phải chuyện tình bí mật hay mối tình xưa cũ của lão nhân kia không.

“Đau a…” Yêu Trường Thiên đi theo phía sau hai người, vừa đi vừa xoa ngực, nói thầm, “Xong rồi xong rồi, bình dấm chua của nha đầu này đã đổ rồi!”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa đi còn vừa thảo luận.

Thiên Tôn cảm thấy, Yêu Trường Thiên vẫn luôn đi theo Lục Thiên Hàn, có thể thấy được lão Lục là không cơ hội nhận thức nữ nhân nào.

Ân Hậu đồng ý, nói cách khác, người nọ là đã nhận thức từ thật lâu thật lâu trước kia, không chừng là thanh mai trúc mã gì.

Thiên Tôn phồng má —— mối tình đầu!

Yêu Trường Thiên ấn ngực, để hai người kia nói chuyện bát quái, kẻ bị tội lại chính là hắn!

Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn không ngừng đi thẳng về phía trước, nhịn không được hỏi một tiếng, “Ngoại công, chúng ta đi gặp ai?”

“A, một lão bằng hữu.”

“Không mang theo cô cô sao?” Ngũ gia hỏi.

Lục Thiên Hàn lắc lắc đầu, “Mang theo cô cô ngươi dễ dàng gặp rắc rối.”

“Gặp rắc rối?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Bằng hữu này thật sự là đã rất lâu không gặp.” Lục Thiên Hàn tựa hồ có chút khó xử, “Ta cũng không chắc hắn bây giờ có còn phải bằng hữu ta biết hay không.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn Lục Thiên Hàn, “Không phải bằng hữu… Vậy là cái gì?”

“Theo ta được biết…” Lục Thiên Hàn nhíu mày, “Bằng hữu này của ta, rất nhiều năm trước hẳn là đã chết.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh, “Sao lại…”

Lục Thiên Hàn thở dài, “Nếu hắn không chết, thật sự là cám ơn trời đất, nhất là khi năm đó ta đích thực biết là hắn đã chết… Mặc dù rất nhiều người cũng không biết.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Cho nên, lần này có khả năng là lão bằng hữu gặp nhau… Cũng có khả năng là âm mưu hoặc là bẫy rập nào đó, có phải không?”

Lục Thiên Hàn gật đầu, “Cô cô ngươi là tính tình thẳng như ruột ngựa, mang theo nàng có thể…”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười.

Lục Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ mà nhìn ngoại tôn, “Khi còn bé thật không nên đưa ngươi cho tên kia nuôi dưỡng, cười lên liền không khác gì hắn!”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, ho khan một tiếng, nói, “Ngoại công, ngươi liệu có biết cô cô thẳng tính là do ai không?”

Lục Thiên Hàn không hiểu.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hắn, “Do ngoại công ngươi a.”

Lục Thiên Hàn bất mãn.

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Nếu đối phương có bày mưu, phương pháp tốt nhất chính là tương kế tựu kế.”

Lục Thiên Hàn gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy a.”

Bạch Ngọc Đường ngược lại rất thật thà, “Ngoại công, ta có chút lời muốn nói, nếu hai ta nghĩ kế không được, có thể tìm đến người thông minh.”

“Ân…” Lục Thiên Hàn nghĩ nghĩ, hỏi, “Tìm ai?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười, đưa tay đối xa xa phất vài cái.

Lục Thiên Hàn nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hồng sắc thân ảnh chợt lóe, Triển Chiêu mới hạ xuống, cười tủm tỉm nhìn hai người.

Xa xa, Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt một cái —— như thế nào mèo kia cũng đi theo sau nhẹ nhàng vậy a?

Triển Chiêu sau khi rơi xuống đất, hướng bên cạnh Bạch Ngọc Đường tiến lại, tò mò nhìn hắn —— làm sao vậy?

Bạch Ngọc Đường nói, “Khả năng có mưu kế tính sẵn.”

Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu, “Hiểu rồi.”

Liền cứ như vậy, Lục Thiên Hàn mang theo hai người đi gặp vị bằng hữu vốn dĩ tưởng là đã xuống hoàng tuyền kia.

Hoàn chương 105.

Chương 106.

Advertisements

2 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C105: Kết bạn.

  1. Không biết có ai thấy như mình không nhỉ?
    Tự dưng thấy đoạn cuối, lúc Triển Chiêu đi đến khi Bạch Ngọc Đường gọi nó dễ thương sao á
    Như kiểu đang lo lắng, vẫy con mèo chạy tới, xong thấy mèo là thấy an tâm
    aiiiiii XD

    Liked by 2 people

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s