HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 35: We have some trouble.

A/N: Mình vừa vô tình phát hiện từ chapter 32 tới chapter 35 của ALH, ngày post cách nhau đúng 1 năm =)) Anyway, hope you enjoy it ~

Chapter 35: We have some trouble.

Cuối cùng thì, sau khi đau khổ chán chê, DongHae và KiBum cũng phải quay trở lại với vị trí công việc của mình. Một người là chủ tịch một tập đoàn lớn, một người là đội trưởng một đội trọng án quan trọng trong sở cảnh sát Seoul, thật sự giờ giống hai cái xác mất đi phần hồn hơn là hai con người hoàn thiện. Công việc thì vẫn hoàn thành đầy đủ, nhưng lại chẳng thấy chút nhiệt huyết nào cả. Cũng may thời gian này làm ăn thuận lợi và không có nhiều vụ án mạng kinh hoàng, nếu không hẳn là DongHae và KiBum sẽ còn trưng ra nhiều hơn hai chữ “vô dụng” để khoác lên mình.

Nhân viên thì dĩ nhiên ai cũng ngạc nhiên trước sự biến mất đột ngột của trợ thủ vô cùng đắc lực của DongHae nhưng trước thái độ né tránh và vẻ mệt mỏi lộ rõ cùng nét chán chường của anh, không ai dám ho he hỏi kỹ chuyện sâu xa hơn làm gì. Chỉ biết KyuHyun nghỉ không chỉ có mình chủ tịch buồn chán mà cả mọi người ai quen biết hay từng có dịp tiếp xúc làm việc chung với cậu đều cảm thấy có sự hụt hẫng trong lòng, vì KyuHyun là một thanh niên vô cùng dễ mến. Nhanh nhẹn tháo vát lại thông tuệ nhiều thứ, cộng thêm vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn đốn gục bao trái tim thiếu nữ hoa mộng. Từ ngày cậu về đây dân số bị hủ hoá của công ty ít nhất đã làm cộng đồng fangirl fanboy đông lên gấp năm lần. Thế mới biết KyuHyun đã chiếm được cảm tình của nhiều người đến như thế nào.

Ngược lại với DongHae còn có nhân viên trong công ty động viên đồng cảm hoặc chia sẻ, KiBum thì vốn chả ai biết anh ở cùng ChangMin ngoại trừ LeeTeuk, có lẽ. Và DongHae. Hyung ấy cũng là người chịu tổn thương như mình. Ý nghĩ ấy làm KiBum thêm nguôi ngoai phần nào. Và có khi là hơn. KiBum nhớ mang máng đoạn hội thoại của đêm say mèm ấy, DongHae có nói anh đã yêu KyuHyun. Yêu đến nhức nhối tâm can mỗi ngày khi nhớ đến, nhớ cả từng nụ hôn và từng lần chạm nhẹ lên làn da ấm áp ấy… KiBum nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân, ngay cả một cái chạm má cũng còn chưa có, còn thua xa hyung ấy nhiều lắm. Vậy chắc, mới chỉ là thích, chứ chưa phải là yêu nhỉ? Nhưng nỗi khổ là trước giờ DongHae thì đã từng để ý được một vài người, còn KiBum anh lại chưa hề biết rung động trước một ai. Nỗi khổ sở này hóa ra là thứ người ta gọi là yêu thích một người hay sao? Thật là phiền phức và khó chịu mà.

Và trong số hàng ngàn hàng vạn người có thể, sao nhất thiết phải là cậu cơ chứ, ChangMin?

Một kẻ kì lạ nhận bản thân không phải người, là búp bê sát thủ, là một kẻ máu lạnh, là sinh vật nhân tạo không có cảm xúc…

Chết tiệt, tại sao trong muôn vạn lựa chọn khả dĩ để tìm người yêu, tôi lại nhìn phải trúng cậu hả ChangMin?

..

.

  • Mục đích chính của mọi người khi tạo ra ChangMin là để giết người, hay để tìm kiếm em?

KyuHyun thắc mắc khi cậu và ChangMin giúp đỡ RyeoWook dọn dẹp một phần phòng thí nghiệm lộn xộn vương vãi, hình như lại là đang chuẩn bị cho một dự án mới nào đó nữa. Như đã từng nói, dự án của công ty chia làm hai phần chính: loại I làm theo đơn đặt hàng và cần cung cấp mẫu DNA, tuổi thọ ngắn và không bổ sung quá nhiều đặc điểm khác thường. Loại II là những dự án tuyệt mật, những ý tưởng táo bạo từ idea-seller, những vụ đầu tư kiểu “được ăn cả, ngã về không” nhưng tính toán chi li còn hơn cả canh bạc đỏ đen và dốc thật nhiều chất xám của đội ngũ nhân viên cấp cao… Dĩ nhiên, bộ phận tinh tuý nhất của SM’s Dolls dồn cả về nhóm bốn người cấp cao nhất là HanKyung, HeeChul, YeSung và RyeoWook.

  • Mục đích của công ty là muốn đào tạo một cỗ máy giết người. – RyeoWook bình thản. – Còn mục đích của cá nhân bọn anh là tìm kiếm em.

Trừ bỏ RyeoWook buông xuôi cuộc sống với quá khứ mất mát vì mối quan hệ với YeSung, còn lại cả ba người kia thực ra đều đã sống qua nửa thế kỷ và đều mang ám ảnh quá khứ bi kịch cùng hận thù đeo đuổi với đám chủ sở hữu máu lạnh của SM’s Dolls; ấy thế nhưng ràng buộc của bản hợp đồng đặt cược bằng mạng sống và sự chấp niệm không muốn đánh mất thêm một người nào nữa mới là điều giữ họ còn tiếp tục làm việc cho công ty tới tận bây giờ.

  • Chính xác hơn thì đó là mục đích ban đầu của HeeChul appa đi, nhỉ?

KyuHyun cười cười vu vơ. ChangMin trợn tròn mắt:

  • HeeChul umma chứ?!
  • HanKyung umma mà? – KyuHyun đáp lại. – HeeChul appa đã bảo tôi như thế.
  • Well, tôi thì ngược lại.

ChangMin nhún vai. KyuHyun có vẻ khá cố chấp với vấn đề này:

  • HeeChul appa. HanKyung umma.
  • Đấy là chuyện của cậu. Tôi thấy ngược lại là quyền của tôi.

ChangMin quả thực là sản phẩm cấu tạo dựa trên một phần kiến thức nguyên gốc từ KyuHyun, “di truyền” được cả tính cứng đầu ương ngạnh của người kia một cách toàn vẹn.

  • Cậu không có “thấy”! Cậu là được bảo thế thôi!
  • Thế bộ cậu “thấy” à?!

RyeoWook thở hắt ra trong khi HanKyung lắc đầu khẽ cười trước cảnh tượng hai sản phẩm nhân tạo kia đem giới tính của mình và người yêu coi như cục xúc xắc tung qua hứng lại lộn tùng phèo cả lên.

Dĩ nhiên với cảnh giác cao độ sẵn có luôn nhạy bén với môi trường xung quanh, ChangMin hiển nhiên biết HanKyung đã tới từ cách cả năm met rồi, nhưng do anh không hề có dán “cảnh báo nguy hiểm” hay “đối tượng cần loại trừ” trong phần xử lý thông tin của ChangMin nên cậu cũng không cần tỏ ra có động tác đề phòng hay bất cứ gì tương tự. Khẽ liếc nhìn KyuHyun, bộ não logic của cậu đang tính toán, xem xét sơ bộ thấy cấu tạo của tên này không khác mấy gì mình, không rõ có thể đào tạo ra được những giác quan nhạy bén tương tự không?

  • Về cấu trúc cơ thể thì được, nhưng hiện tại thì không có bao nhiêu khả năng, vì cơ quan không được chuyên biệt hoá.

HanKyung bình thản lên tiếng giải đáp thắc mắc của ChangMin. KyuHyun và RyeoWook khẽ nhíu mày trong khi ChangMin há miệng ngạc nhiên:

  • Sao appa biết con đang nghĩ gì?!
  • Ánh mắt đó là dạng ánh mắt “phân tích con mồi”, nhưng không mang theo sát ý, mà có vẻ tính toán thú vị. – HanKyung phân tích. – Dựa vào những gì hai đứa làm mấy ngày hôm nay và nội dung mấy cuộc trao đổi của cả hai, đại khái đoán ra cậu đang có tư tưởng muốn biến KyuHyun thành một phiên bản khác của mình.
  • … Đoán trúng hoàn toàn luôn…

ChangMin lộ ra vẻ mặt thán phục, KyuHyun quay qua liếc cậu ta:

  • Sao chứ? Cậu được tạo ra sau tôi, nhìn đi nhìn lại cậu vẫn tính là phiên bản của tôi mới đúng.
  • Mục đích chế tạo của chúng ta khác nhau à! – ChangMin lập tức phản bác. – Với lại theo cái logic của cậu thì cũng nên thừa nhận điều nữa là đời sau sẽ luôn cải tiến hiện đại hơn đời trước!
  • Và “đời trước” thì chưa có khai thác công năng đặc hiệu như “đời sau” nên nếu có được thay đổi cấu tạo nghiêm túc thì chưa biết là ai hơn ai!

KyuHyun cao giọng, còn cố tình nhấn mạnh “đời trước” và “đời sau” để châm chọc ý kiến của ChangMin.

  • Thôi được rồi, đừng cãi nhau vấn đề đó nữa. – HanKyung chặn đứng nguy cơ có thêm cuộc tranh luận thứ hai sau vấn đề “appa” với “umma”. – Cả hai đều có điểm đặc biệt riêng, bản thân mục đích khi tạo ra từng người cũng không giống hệt nhau cho nên không thể thành bản sao của nhau được.
  • Vì appa đã lên tiếng nên tôi không chấp cậu nữa.

ChangMin nhếch miệng cười có chút châm chọc. KyuHyun lập tức cau mày:

  • Umma chứ!
  • Appa à!
  • Với tôi thì HeeChul mới gọi là appa!
  • Đấy là với cậu, còn tôi thì không phải cậu!
  • ($@*$&…
  • ^&#$#@+!…

RyeoWook thẳng tay hất cả đống ống nghiệm vỡ vào thùng rác sau khi kiểm tra chắc chắn không sót lại chất cháy nổ hay nguy hiểm nào, quay qua nhìn HanKyung cười cười vẻ rất thông cảm trước vẻ mặt có phần bất lực hiện tại của anh. HanKyung đảo mắt, gì chứ cái tính cứng đầu kia thực sự vô cùng giống với HeeChul bảo bối của anh rồi, nếu không tham gia quá trình chế tạo và thực nghiệm thì hẳn anh sẽ nghi ngờ hai cậu búp bê kia đúng là di truyền gần hết cả bộ gene từ HeeChul mất…

  • Wook à, theo hyung qua phòng thực nghiệm số 5 một chút đi. Có vài rắc rối nho nhỏ ở đó có vẻ thuộc về chuyên môn của em.
  • Em qua liền. – RyeoWook vui vẻ đáp lời, quay qua KyuHyun và ChangMin. – Chỉ còn chút việc thôi, hai cậu dọn nốt giúp tôi được không?
  • Được thôi, RyeoWook hyung.

Hai cậu búp bê cùng đáp lại, sau đó quay qua nhíu mày nhìn nhau chằm chằm. RyeoWook chớp mắt trước hình ảnh kia, vội đi qua kéo tay HanKyung cùng tới phòng thực nghiệm, quyết định rằng dù có thêm cuộc khẩu chiến nào nổ ra hay không thì cậu cũng không có nhu cầu nghe nữa.

End chapter 35.

Chapter 36.

A/N: Đầu tiên thì mình có phần tội lỗi khi đã ngâm dấm ALH quá lâu như vậy và có chút ngạc nhiên khi số vote cho ALH cao tới như thế. Lâu không động tới khiến cho mình có cảm giác ngôn từ có một chút lệch khỏi mạch văn vốn dĩ, nhưng hi vọng sẽ sớm sửa lại đúng hướng và mau chóng có cảm hứng để hoàn thành ALH. Cảm ơn sự ủng hộ của các reader đầy kiên nhẫn của mình ❤

Ah… về một số lùm xùm của một số idol mình có sử dụng hình tượng làm nhân vật trong các fiction trong thời gian gần đây, những quan điểm cá nhân mình cũng không có ý định nói nhiều trên WP chuyên về fiction này của mình. Hmm… hình tượng lỡ sử dụng rồi thì vẫn viết tiếp, dẫu sao nói cho cùng thì trong fiction của mình những nhân vật ấy cũng không phải viết về họ trong đời thực. Còn những vấn đề liên quan khác, trong thế giới fiction mạn phép hoang tưởng coi như không thực mà tạm thời bỏ qua, coi như trở về thế giới thực thì suy nghĩ sẽ là một câu chuyện khác vậy…

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s