[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C106: Hồ bằng cẩu hữu.

Chương 106: Hồ bằng cẩu hữu.

Lục Thiên Hàn mang theo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi gặp một người bạn cũ. Nói là bạn cũ, thực ra trong đó có không ít nội tình phức tạp, bởi vậy Lục Thiên Hàn lúc này tâm tình cũng hoàn toàn không phải chỉ là vui vẻ hoặc là nghi hoặc, cảm xúc không thể dùng từ đơn giản như vậy mà miêu tả.

Triển Chiêu cũng không phải thành tâm đi theo hai người bọn họ, chính là trong thời gian gần đây tới Hắc Phong Thành, bình thường hắn với Bạch Ngọc Đường gần như luôn như hình với bóng, đột nhiên phân ra cảm thấy không quá thích ứng.

Đi theo Bạch Ngọc Đường cùng đi phía sau Lục Thiên Hàn, Triển Chiêu hỏi đại khái tình huống một chút, Bạch Ngọc Đường nói xong, hắn liền hiểu được.

“A…” Triển Chiêu gật gật đầu, vừa định hỏi thêm cái gì, chợt nghe phía trước truyền đến “bùng” một tiếng.

Hai người theo bản năng mà ngẩng mặt lên… Thấy một pháo trúc bay lên trời.

Sau đó là một trận tiếng pháo nổ rền vang.

“Nhà ai lo liệu việc vui sao?” Triển Chiêu tò mò.

Lục Thiên Hàn đang đi liền rẽ ngang, tiến hai bước liền ngừng lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dừng cước bộ, liền thấy mình đứng đối diện cửa lớn một tòa nhà, chỉ còn cách một đoạn đường ngắn. Trên cửa có tấm biển viết “Cổ phủ”, nhà cửa thập phần hào khí, có thể thấy được gia cảnh không tồi.

Chính là trước cửa tòa nhà này nã pháo trúc, nhưng không thấy giăng đèn kết hoa, không biết là lo liệu việc vui gì.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thời nhìn Lục Thiên Hàn.

Lúc này, Lục lão gia tử nhìn chằm chằm pháo đang nhảy nhót nổ lách tách trên mặt đất, tựa hồ là xuất thần.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái… Rất ít khi thấy lão gia tử lạnh như băng lộ ra loại vẻ mặt này.

Mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu lén lút đi theo phía sau lúc này ngồi xem trên nóc nhà, hai vị lão gia tử cũng có chút nghi hoặc —— như thế nào lại bất động? Pháo kia có cái gì coi được a?

Yêu Trường Thiên đứng ở phía sau hai người lại là nhẹ nhàng sờ sờ cằm, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

“Ngoại công.” Bạch Ngọc Đường tiến lên, nhẹ nhàng kêu Lục Thiên Hàn một tiếng.

“Ân…” Lục Thiên Hàn tựa hồ là phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu, hướng cửa chính tòa “Cổ phủ” kia đi qua.

“Cổ?”

Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Hắn có bằng hữu họ Cổ sao?”

Ân Hậu khẽ cau mày nghĩ nghĩ, sau đó nhún vai, “Ai biết được…”

Nói xong, hai người đều nhìn Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên có chút bất đắc dĩ, “Mỗi lần tới thời điểm ăn Tết đốt pháo, hắn không phải đều là cái bộ dạng thần người này sao?”

Ân Hậu nghĩ nghĩ, “Còn giống như thật sự…”

Thiên Tôn híp mắt nhìn hai người, “Hắn không phải vẫn luôn ngẩn người sao? Theo ta thấy thì nhà Ngọc Đường di truyền vẻ mặt ngơ ngác khi ngẩn người đó a.”

Yêu Trường Thiên cùng Ân Hậu đều nhìn trời, không cùng Thiên Tôn đoán bừa nữa, tiếp tục đi theo.

Trước cửa Cổ phủ, pháo hoa nổ tưng bừng đến kịch liệt, đầy đất đều là xác pháo đỏ tươi, pháo bay lên trời nổ vang, tán thành hoa lửa, tàn tích như mưa tia sáng mà rơi xuống.

Người đi đường xem nhưng vẫn chú ý pháo rơi, nếu gần mình là vội vàng né tránh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, nhìn Lục Thiên Hàn phía trước một thân áo bào màu tro đang bước tới, hoa lửa từ bên cạnh hắn hạ xuống, rực rỡ từng điểm sáng, biến mất khi hắn khẽ nhấc tay áo xám tro lên.

Triển Chiêu nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vị bằng hữu kia… Là hảo bằng hữu thân thiết lắm của ngoại công ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng không thể nói rõ, ngoại công hắn bình thường tác phong không nhanh không chậm, có sự tình gì đều bình tĩnh, nhưng lúc này cước bộ lại tựa hồ có chút dồn dập, tuy rằng cử chỉ tao nhã như trước, nhưng từ bóng lưng của hắn, vẫn có thể cảm giác được một tia chờ mong.

Ngũ gia nhìn nhìn, liền nhíu mày.

Triển Chiêu nhận thấy được khắp thân Bạch Ngọc Đường không hiểu sao liền tản ra một phần sát khí, hắn hoàn toàn có thể đoán được tâm tình Bạch Ngọc Đường lúc này. Lục Thiên Hàn cả cuộc đời này đều có phần tiếc nuối mà trải qua, không đau khổ không vui mừng là bởi vì sớm đã không có chờ mong, nhưng lần này là ai? Nếu như thực sự là một hồi âm mưu, chuyện Bạch Ngọc Đường phẫn nộ là có thể hiểu.

Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường tiến lên phía trước, vừa đi vừa thừa dịp Bạch Ngọc Đường không chú ý, quay đầu hướng nóc nhà cách đó không xa làm động tác tay tỏ ý nghi hoặc.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều buông tay.

Triển Chiêu nhẹ nhàng “sách” một tiếng, quay người lại —— ngay cả ngoại công hắn cùng Thiên Tôn cũng không biết sao?

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều muốn hỏi Yêu Trường Thiên phía sau, nhưng hai người vừa quay đầu lại, Yêu Trường Thiên cũng không thấy đâu.

Hai người nháy mắt mấy cái, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái bóng đen đột nhiên rơi xuống trước người Bạch Ngọc Đường, phía sau Lục Thiên Hàn, chắp tay sau lưng đi theo Lục Thiên Hàn xuyên qua màn hoa lửa, hoàn toàn không bận tâm tới xác pháo đỏ thẫm xung quanh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— Yêu Trường Thiên như thế nào lại đến đây?

Lục Thiên Hàn đi tới cửa Cổ phủ, đột nhiên nhìn đến một thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh, theo hắn song song đứng ở trước cửa lớn, ngẩng mặt nhìn tấm biển.

Lục Thiên Hàn nhíu mày nhìn hắn.

Yêu Trường Thiên cao thấp đánh giá một chút mặt tiền của tòa nhà, sau đó bĩu môi, “Rất đơn giản.”

Lục Thiên Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc một cái —— ngươi tới để làm chi?

Yêu Trường Thiên trừng mắt liếc lại hắn —— ngươi nghĩ bản thân ta muốn đến sao?

Lục Thiên Hàn theo bản năng mà liếc mắt về vị trí tim của Yêu Trường Thiên một cái, cũng không nói chuyện, đối một gia nhân đứng ở cửa nói, “Lão gia nhà ngươi có nhà không?”

Gia nhân kia thập phần lễ phép hỏi Lục Thiên Hàn là ai, tìm lão gia nhà bọn họ có chuyện gì.

Lục Thiên Hàn tự xưng danh một chút.

“A! Là Lục đảo chủ a!” Gia nhân vội vàng hướng bên trong dẫn mọi người vào, “Lão gia sớm đã phân phó rồi, thỉnh đảo chủ vào bên trong! Lão gia nhà ta chờ nhiều ngày rồi!”

Lục Thiên Hàn gật gật đầu, đi theo hướng dẫn của gã gia nhân kia.

Yêu Trường Thiên cũng nghênh ngang đi theo vào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo ở phía sau, lúc này có chút không biết làm sao —— Yêu Trường Thiên như thế nào lại theo tới?

Xa xa, Thiên Tôn cũng muốn hướng nóc nhà hạ xuống, bị Ân Hậu một phen kéo lại, “Ngươi tính làm cái gì?”

Thiên Tôn bất mãn, “Lão yêu có thể quang minh chính đại đi theo, tại sao hai ta phải lén lút thế này?”

Ân Hậu không nói gì, đè hắn lại, tránh để hắn gây thêm phiền.

Chính lúc này, bên cạnh “hưu” một tiếng, một thân ảnh hồng sắc hạ xuống.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn vừa liếc sang liền phát hiện là Lâm Dạ Hỏa ôm Tiểu Tứ Tử.

Lâm Dạ Hỏa đến sau liền thuận tay đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Thiên Tôn, vừa phủi tay vừa đùa Tiểu Tứ Tử, “Oa! Ngươi nên giảm béo rồi! Ta hai ngày trước tại chỗ chuồng heo ôm mấy nhóc heo con cũng chưa có đứa nào nặng bằng ngươi.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe, khắp mặt liền đỏ bừng.

Thiên Tôn nhanh chóng xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Không mập không mập ha! Đừng nghe hắn!”

Ân Hậu cũng phụ hoạ, “Đúng vậy, thế này là vừa rồi.”

Lâm Dạ Hỏa tiến lại chọt chọt quai hàm Tiểu Tứ Tử, “Ngươi cứ tin lời bọn họ, nhưng về sau đừng biến thành kiểu gương mặt thì giống như tiểu thần tiên, mà thân hình thì lại chính là tròn như trái cầu… Ai nha!”

Hỏa Phượng nói còn chưa dứt lời, bị Tiểu Lương Tử đuổi tới sau một cước dẫm thẳng lên đầu.

Tiểu Lương Tử một phen đoạt lấy Tiểu Tứ Tử, đá Lâm Dạ Hỏa vừa bị hắn đánh lén thành công một nhát ngay trên nóc nhà, “Giết chết ngươi a, Cận nhi nhà của ta có béo cũng là tiểu thiên tiên! Cho dù có tròn như trái cầu cũng là tiểu tiên cầu!”

Tiểu Tứ Tử tức giận đến khắp mặt đỏ hồng, giơ nắm tay tròn vo như bánh nhân đậu dùng sức đánh cả Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa.

Ân Hậu lắc đầu, Thiên Tôn tựa hồ bị “tiểu tiên cầu” chọt trúng điểm buồn cười, che miệng ngồi cười đến muốn quặn ruột.

Cuối cùng Triển Chiêu đang chuẩn bị tiến vào cửa lớn Cổ phủ vô lực mà quay đầu lại nhìn nóc nhà đối diện liếc mắt một cái —— các ngươi theo dõi có thể yên tĩnh hơn một chút không a?

Tiến vào Cổ phủ, phương thức bố trí trong nhà khiến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút lắp bắp kinh hãi —— chỉnh thể bố cục bên trong theo cực Bắc Băng Nguyên Đảo có một phần tương tự.

Bạch Ngọc Đường cũng thực sự có chút không ngờ tới —— cực Bắc không như một số địa phương khác, tùy tùy tiện tiện đi vào cơ bản là không có khả năng, nói cách khác… Vị này đối với ngoại công hắn khả năng thật sự là bằng hữu rất cao a.

Nghĩ đến đây, Ngũ gia ngược lại hơi yên tâm hơn một chút, mặt khác… Bạch Ngọc Đường để ý chính là, cực Bắc Băng Nguyên Đảo của Lục gia là toà nhà quá lớn, chia tới vài khu. Theo vị trí của toà nhà này thì khu tương tự chính là khu vực thư phòng. Đó là nơi ngoại công hắn khi còn bé học công khóa, Công Tôn Mỗ cũng thường xuyên ra vào chỗ này.

Bốn người vừa đi vào trong viện, chợt nghe một thanh âm truyền đến, “U, thiếu gia.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, thanh âm này nghe bĩ trong bĩ khí, hơi có chút khàn khàn, bất quá ra vẻ nội lực không thấp.

Hai người theo tiếng vọng đi qua, chỉ thấy có một người đang dựa vào một cái ghế dài nằm trên hành lang gấp khúc kế toà nhà lớn.

Người nọ thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, dung nhan cũng không chăm chút kĩ càng, một thân mặc áo vải bố sam màu xám, khăn quàng quanh cổ có chút kì dị, tóc không dài, có chút tuỳ tiện đâm chỉa lung tung… Nếu Triệu Phổ có thể dùng các từ không kềm chế được hay tùy ý để hình dung, vị này chính là không quan tâm tới diện mạo vẻ ngoài, thậm chí có chút lôi thôi.

Người này có chút tuổi tác, bộ dạng cũng không phải quá kém, hoặc có thể nói khí chất thực độc đáo… Tức giận cái gì ư? Dường như giống cà lơ phất phơ hơn…

Vị này nhìn bộ dáng như say rượu còn chưa tỉnh hoặc là mới vừa tỉnh, có chút sa sút, ngồi ở ghế dài ngồi cũng không có ai tọa cùng, đối Lục Thiên Hàn khoát tay chặn lại người vừa mở miệng đã kêu hắn thiếu gia.

Lục Thiên Hàn đứng lại trong viện, nghe đến thanh âm tiếp đón, cũng không lập tức quay đầu lại nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm một gốc cây bồ đề trong viện chốc lát…

Sau một lát, Lục Thiên Hàn quay sang, nhìn người nọ liếc mắt một cái.

Người kia cười hỏi hắn, “Nếu đã đến, tỏ vẻ còn nhớ rõ ta là ai đi?”

Lục Thiên Hàn nhìn hắn trong chốc lát, hơi gật đầu một cái, mở miệng, “Kính Chi.”

Yêu Trường Thiên cũng liếc mắt nhìn người nọ một cái, Triển Chiêu lại là nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bắt đầu hồi tưởng —— Kính Chi? Họ Cổ, gọi Cổ Kính Chi… Coi như là từng nghe qua tên này.

Cũng may mắn Ngũ gia trí nhớ cực tốt, rất nhanh liền nghĩ tới…

Hạ nhân cực Bắc Băng Nguyên Đảo đều biết đến đại đại tương truyền, khi hắn còn bé, vị quản gia thế hệ trước còn sống.

Bạch Ngọc Đường gia giáo thực nghiêm, Lục gia là nhà giàu, lễ nghi cử chỉ đều phải nghiêm khắc.

Bởi vậy tiểu Bạch Ngọc Đường mỗi thời điểm ngẫu nhiên về Băng Nguyên Đảo, Lục Thiên Hàn đều sẽ để quản gia dạy hắn lễ nghi.

Loại thói quen có cử chỉ tao nhã này không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành, Bạch Ngọc Đường khi còn bé ngẫu nhiên cũng có tâm tính tiểu hài tử, cảm thấy luyện lễ nghi rất đáng ghét.

Có một lần, Ngũ gia chạy ra ngoài chơi không nói cho trong nhà người, mọi người tìm hắn một ngày, đến tận khi chạng vạng mới tìm được. Lục Thiên Hàn vô cùng sinh khí, phạt hắn ở phòng giam lại không cho phép ăn cơm chiều. Buổi tối, Thiên Tôn hỗ trợ “bắt cóc” Lục Thiên Hàn, lão quản gia tốt bụng đi đưa cơm cho tiểu thiếu gia nhà mình.

Tiểu Bạch Ngọc Đường khi đó hỏi quản gia —— ngoại công từ nhỏ đã có phong thái chán ngắt như vậy sao? Hắn khi còn bé chưa từng không nghe lời mà chạy ra ngoài chơi lần nào?

Lão quản gia bị hỏi như vậy, cười cười đối với Bạch Ngọc Đường nói, “Đảo chủ khi còn bé, cũng có một lần lén lút đi ra ngoài… Khi đó lão gia so với đảo chủ hiện tại còn nghiêm khắc hơn nhiều, phạt hắn quỳ ba ngày, lại còn bị đánh đòn nữa.”

Bạch Ngọc Đường lúc ấy cảm thấy bất khả tư nghị, hỏi quản gia, ngoại công hắn chạy ra để làm gì?

Quản gia mỉm cười, nói, “Vì gặp một bằng hữu tên Kính Chi a! Lão gia nói hắn kết giao cùng hồ bằng cẩu hữu, nói hắn theo mấy tên côn đồ kia đoạn tuyệt lui tới, đảo chủ không chịu, lần đầu tiên theo lão gia cãi nhau một trận, đem lão gia chọc tức lên mới có thể bị phạt nặng như vậy!”

“Hồ bằng cẩu hữu?” Bạch Ngọc Đường tò mò, ngoại công hắn số bằng hữu có cũng rất ít, cũng không có thường xuất môn, có thể kết giao với hồ bằng cẩu hữu a?

Quản gia cười nói, “Vật tư của Băng Nguyên Đảo đều là từ bên ngoài đưa tới, phụ trách đưa hàng chính là nhà đò chạy thuyền, trên thuyền có mấy người làm công cùng một đám tiểu hài nhi, đều là cô nhi, tuổi tác theo thiếu gia xấp xỉ, nhưng hoang dã đến như một đám thú nhỏ, lại không gia giáo, không biết như thế nào thiếu gia liền cùng bọn họ kết giao bằng hữu. Đặc biệt có một người tên là Cổ Kính Chi, tính tình dối trá đến thành thói quen, uống rượu bài bạc nơi nơi gặp rắc rối, tuổi còn nhỏ đã vô pháp vô thiên, thực sợ thiếu gia sẽ bị hắn ảnh hưởng tới hư hỏng a.”

Ngũ gia lại nhìn liếc mắt một cái “phong phạm” cùng “khí chất” của vị lão gia tử trước mắt, đích xác phù hợp miêu tả của quản gia, chính là… ngoại công hắn như thế nào sẽ cùng vị này xưng huynh gọi đệ.

Nhưng nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu —— cô nhi, kẻ dối trá, tên côn đồ, bài bạc uống rượu, vô pháp vô thiên… Đi theo bốn ca ca Hãm Không Đảo nhà hắn khi còn bé không phải cũng là điểm tương đồng sao?

Ngũ gia tự xét lại một chút, càng nghĩ càng cảm thấy có chút ý tứ… Chính mình khi còn bé cũng là gia giáo thực nghiêm, nhưng ngoại công hắn cho tới bây giờ không quản quá chặt chuyện hắn kết giao bằng hữu. Hắn từ năm đó thời điểm theo bốn người bọn họ xưng huynh gọi đệ cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy có không đúng chỗ nào, hiện tại ngẫm lại, là bởi vì cho tới bây giờ không ai khiến hắn hành xử như vậy một lần.

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới lời Tưởng Bình đã từng nói qua, “Ngọc Đường a, đại nhân nhà ngươi cũng thực yên tâm, không sợ tiểu thiếu gia ngươi bị bốn tên côn đồ chúng ta bắt cóc đem dạy hư a.”

Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, ngoại công hắn khi thấy hắn mang về bốn huynh đệ này, không nói hồ bằng cẩu hữu để hắn đoạn tuyệt kết giao, còn hành động như là ngoại tôn của cả bốn ca ca hắn luôn…

Cổ Kính Chi đứng lên từ ghế, lười biếng hướng rào chắn dựa lưng vào, đối Lục Thiên Hàn nhướng mày, liếc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phía sau hắn một cái, hỏi, “Hai tiểu tử này đều là con cháu nhà ngươi?”

Lục Thiên Hàn gật gật đầu.

Triển Chiêu hí mắt cười, cái miệng mèo cũng vô thức cong lên, cảm thấy như vậy đứng mắt to trừng mắt nhỏ rất xấu hổ, liền báo tên của mình và Bạch Ngọc Đường.

“A…” Cổ Kính Chi cười, “Có nghe danh, ngưỡng mộ đã lâu.”

Nói xong, hắn lại nhìn Yêu Trường Thiên liếc mắt một cái, đối Lục Thiên Hàn bĩu môi, “Vị này là ai?”

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ nhìn Yêu Trường Thiên, cảm thấy càng xấu hổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có phần tò mò —— người này thì nên giới thiệu như thế nào a? Cậu cả?

Yêu Trường Thiên cao thấp đánh giá Cổ Kính Chi một chút, thật lâu sau, mở miệng một câu, “Tầm thường…”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Triển Chiêu gãi gãi đầu —— Bạch Quỷ Vương quả nhiên không hành xử như người bình thường được.

Xa xa Thiên Tôn cùng Ân Hậu ỷ vào nội lực thực tốt nghe lén được liền “phốc” một tiếng.

“Ha ha ha…” Cổ Kính Chi mừng rỡ cười to, đối Lục Thiên Hàn nói, “Ta cũng có một tôn tử.” Nói xong, hỏi quản gia, “Húc nhi đâu?”

“Thiếu gia đi dạo phố, một lát nữa sẽ trở về.” Quản gia đáp lời.

“Đi gọi hắn về, đã từng dặn hắn mấy ngày nay hạn chế xuất môn rồi.” Cổ Kính Chi phất tay, quản gia liền phái người đi tìm.

Cổ Kính Chi nghiêng người, từ trong hành lang gấp khúc đi ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đánh giá một chút cách hắn vươn tay —— là một cao thủ.

Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn có chút giật mình chụp lấy vai Ân Hậu, “Tiểu tử kia là ai a? Như thế nào cho tới bây giờ chưa hề thấy qua?”

Ân Hậu lắc đầu, “Ta cũng chưa thấy qua, bằng hữu khi còn bé đi.”

“Hoá ra không phải nữ!” Lâm Dạ Hỏa thất vọng, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, có thể thấy được là nghe xong bát quái mới lại đây xem náo nhiệt.

Cổ Kính Chi tiếp đón Lục Thiên Hàn bọn họ ngồi xuống, bọn hạ nhân dâng trà.

Lục Thiên Hàn sau khi ngồi xuống cũng không nói lời nào, Triển Chiêu liền hỏi Cổ Kính Chi, “Trong nhà tiền bối đang lo liệu việc vui? Trước cửa lớn có đốt pháo…”

Cổ Kính Chi hơi cười cười, châm trà cho mọi người, vừa có chút ý vị thâm trường mà nói, “Không là lễ khánh gì cũng không phải lo liệu việc vui, mà là hôm nay vốn là chính là ngày để nã pháo, đúng không?”

Cổ Kính Chi một câu “đúng không” này, chính là hỏi Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn giương mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi, “Ngươi vì cái gì còn sống?”

Cổ Kính Chi khóe miệng hơi giật giật, dở khóc dở cười, “Ngươi đây là chê ta mệnh trường a…”

Bạch Ngọc Đường cùng Yêu Trường Thiên yên lặng uống trà không nói lời nào, Triển Chiêu nâng cằm nhìn Lục Thiên Hàn vẻ mặt thực nghiêm túc —— quả nhiên như Bạch Ngọc Đường nói, lão gia tử đúng là tính tình thẳng thắn.

Hoàn chương 106.

Chương 107.

Advertisements

One thought on “[HPTCK] Q2 – C106: Hồ bằng cẩu hữu.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s