[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C107: Khúc mắc.

Chương 107: Khúc mắc.

Đối mặt vấn đề của Lục Thiên Hàn, Cổ Kính Chi vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên mà cười cười cho Lục Thiên Hàn một đáp án, “Muốn mang tôn nhi đi Băng Nguyên Đảo một chuyến.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, Lục Thiên Hàn thì là có chút không hiểu, “Đi Băng Nguyên Đảo?”

Cổ Kính Chi gật gật đầu.

Lục Thiên Hàn nghĩ nghĩ, tựa hồ đối với cái đáp án này cũng không hài lòng, “Vậy ngươi trực tiếp đi không được sao?”

Cổ Kính Chi cười cười lắc đầu, không nhanh không chậm mà mở miệng, thay đổi cái lý do khác để nói cho Lục Thiên Hàn, “Ta mới vừa đến Hắc Phong Thành không lâu, bởi vì tôn nhi đã trưởng thành, hắn cũng coi như văn võ toàn tài, muốn học hỏi thêm kiến thức.”

Lục Thiên Hàn nhìn hắn, “Sau đó thì sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đau lòng thay vị lão bằng hữu này —— đi theo ngoại công giao lưu quả thực khó khăn…

Cổ Kính Chi nói, “Hắn không có nhiều bằng hữu lắm, tính cách có chút cổ quái, cho nên muốn để hắn nhận thức thêm vài người bạn cùng lứa tuổi.”

Vừa nói, hắn vừa nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Có cơ hội tốt nhất là có thể làm cho hắn trông thấy Triệu Phổ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng thở dài, muốn được như vậy thì cứ nói trắng ra, cần gì phải vòng vo qua ngoại công cơ chứ!

Thực ra thì chuyện Cổ Kính Chi muốn cũng không quá khó hiểu, mở đầu bằng một câu “Tôn nhi không nhiều bằng hữu lắm a”, sau đó tiếp một câu, “Tôn nhi nhà ta cũng không hề kém cỏi, có thể cho bọn họ kết giao bằng hữu đi…”, đáng tiếc ngoại công là tuyệt đối không hiểu loại đạo lí đối nhân xử thế này, bởi vì nếu đơn giản mà hiểu thì hắn không phải là Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn nghe xong, lại tựa hồ ngẫm một lúc vẫn chưa hiểu ý, hỏi, “Vậy trực tiếp đi tìm Triệu Phổ, tới tìm ta có ích lợi gì?”

Yêu Trường Thiên một tay cầm cái chén, một tay nâng cằm ngẩng mặt ngẩn người, Bạch Quỷ Vương lúc này chính là đang “tự vấn trái tim” của chính mình, “Muội muội a… Ngươi xem trọng hắn vì cái gì? Này không phải là bộ dạng chủ soái đầu gỗ sao? Tính cách quả thực là quá đơn giản mà cứng nhắc!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cư nhiên biết tính cách Lục Thiên Hàn, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, cũng không thể nói lời hắn không có đạo lý! Nếu lời của Lục Thiên Hàn có vấn đề, chỉ là bởi vì hắn không thông lõi sự đời, nhưng xét ra tính chính xác cũng không sai… Đích xác, Cổ Kính Chi nói hai cái lý do kia, đều không đủ để đem Lục Thiên Hàn ngàn dặm xa xôi từ cực Bắc gọi tới.

Nếu là vì nhiều năm không gặp mà muốn đoàn tụ lão bằng hữu, liền ứng với vấn đề trước Lục Thiên Hàn đã băn khoăn —— vì cái gì không liên hệ sớm hơn?

Lục Thiên Hàn nhìn Cổ Kính Chi, hiển nhiên, hắn không nhận được một đáp án hợp lý, chắc là sẽ không bỏ qua.

Cổ Kính Chi bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, “Ngươi vẫn là như cũ sao, thật sự tiểu mập mạp nói đúng, tất cả mọi người sẽ biến hoá tính tình, chỉ có ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Lục Thiên Hàn không đáp, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là tò mò —— tiểu mập mạp là ai?

“Trên thực tế…” Cổ Kính Chi vươn tay, từ tay áo túi trong lấy ra một đồ vật, đặt ở trước mắt Lục Thiên Hàn, “Hai cái lý do trước là nhân tiện, lý do chân chính nằm ở thứ này.”

Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua đồ vật được Cổ Kính Chi đặt tại trước mắt, ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn, chỉ thấy trên bàn có một đồng tiền.

Chỉ là đồng tiền đó trông cũng không như đồng tiền bình thường. Mọi đồng tiền thường là ngoài tròn trong vuông, mà vật này lại ngoài vuông trong tròn, hơn nữa bên trong hình tròn lại còn thêm hai hình tròn nữa chồng lên, hình dạng thập phần quái dị.

Trên đồng tiền không có ký hiệu rõ ràng.

Lục Thiên Hàn nhìn đến đồng tiền kia, sắc mặt liền trầm xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngoài ý muốn —— lúc này quanh người Lục Thiên Hàn xuất hiện cảm giác có sát khí lạnh thấu xương.

Yêu Trường Thiên nhìn Lục Thiên Hàn liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày.

“Oa!”

Xa xa, Thiên Tôn đẩy đẩy đầu Ân Hậu, “Tiểu Lục tử trên đỉnh đầu muốn bốc ra hơi nước rồi, là ai chọc giận hắn?”

Ân Hậu vừa chụp Thiên Tôn giữ lại vừa có chút không hiểu được sự tình diễn ra mà cảm giác buồn bực.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử cái gì cũng đều không hiểu, vẻ mặt hoang mang mà nhìn Nhị lão.

Ngược lại Tiểu Tứ Tử phồng má khi đang được ôm trước người Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng cúi đầu nhìn hắn một cái, vươn tay chọt chọt quai hàm hắn, “Còn sinh khí sao? Không đùa ngươi nữa mà.”

Tiểu Tứ Tử híp mắt ngắm Lâm Dạ Hỏa, tỏ vẻ còn mang thù bị chê mập a.

Lâm Dạ Hỏa cười hì hì xoa đầu hắn.

“Lão gia tử.” Lúc này, Tiểu Lương Tử đã tới bên cạnh Thiên Tôn cùng Ân Hậu, vươn tay kéo ống tay áo hai người bọn họ, “Hỏi các ngươi chuyện này a!”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử hỏi, “Các ngươi lúc còn tuổi trẻ, ai công phu tốt nhất a?”

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử đều có cảm giác hít phải lãnh khí.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng thời nhấc tay, chỉ chính mình.

Tiểu Lương Tử nhìn trời.

“Xác thực mà nói, là công phu của Yêu Vương tốt nhất.” Ân Hậu nói.

Thiên Tôn gật gật đầu, “Công phu của hai chúng ta đều là Yêu Vương chỉ dạy, bất quá bộ dáng của người dường như khi đi bất cứ đâu cũng nguỵ trang thành như không có võ công.”

“Yêu Vương lợi hại tới trình độ nào?” Tiểu Lương Tử tò mò, “Hai người liên thủ đánh thắng được không?”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng bĩu môi, xoay mặt… Nhìn biểu tình, phỏng chừng là đánh không lại.

“Ác…” Tiểu Lương Tử gật gật đầu, thầm nghĩ Yêu Vương quả nhiên lợi hại a, đáng tiếc không được gặp lần nào.

“Còn có vấn đề nào không?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng thời hỏi.

“Các ngươi lúc tuổi trẻ, nhiều người như vậy so cùng một chỗ mà nói… ai lớn lên tối chủ soái?” Tiểu Lương Tử nghiêng đầu.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau liếc mắt một cái —— ai u, vấn đề này có ý tứ!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu trừng mắt nhìn, không chút do dự vươn tay chỉ chính mình.

Tiểu Lương Tử hí mắt nhìn hai người bọn họ —— hai ngươi là không biết hai chữ “khiêm tốn” viết như thế nào đúng không?

Lâm Dạ Hỏa đối với vấn đề diện mạo vẫn cảm thấy tương đối hứng thú, bất quá với tình huống hiện tại đã hoàn toàn có thể thấy hai lão gia tử lúc tuổi trẻ ấy hẳn là đều rất chủ soái, hơn nữa loại hình khác nhau, rất khó nói ai mới là người ngoại hình xuất sắc hơn.

Tiểu Tứ Tử kéo kéo Tiểu Lương Tử, hỏi như vậy là muốn châm ngòi nội chiến!

Quả nhiên, Thiên Tôn cùng Ân Hậu vươn tay kéo cổ áo Tiểu Lương Tử đang muốn trốn, trăm miệng một lời hỏi, “Vậy ngươi nói thử xem? Ai mới là tối chủ soái?”

“Ách…”

Tiểu Lương Tử đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới đào cho bản thân một cái hố to.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu không thuận theo không buông tha, muốn Tiểu Lương Tử phải chọn ra một người tối chủ soái.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy Tiểu Lương Tử sắp bị kéo tới thành hai phần rồi, sợ tới mức vội vàng đẩy Lâm Dạ Hỏa đi khuyên can.

Hỏa Phượng nhếch miệng lắc lắc đầu, ai bảo hắn đi chọc tổ ong vò vẽ.

Tiểu Tứ Tử thấy Lâm Dạ Hỏa không chịu, quyết định chính mình chạy lên đi, mỗi tay một bên kéo lấy tay áo Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hỏi, “Miêu Miêu cùng Bạch Bạch, ai chủ soái hơn?”

Vừa nói xong, cả hai lão nhân đều tạm dừng động tác trên tay lại, mở miệng đồng thời, “Đương nhiên bảo bối nhà ta có phần chủ soái hơn một chút…”

Tiểu Tứ Tử thừa dịp hai lão nhân phân tán lực chú ý, một phen đoạt lấy Tiểu Lương Tử.

Xa xa trong viện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu sao đồng thời cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, còn lỗ mũi lại hơi phồng lên…

Tiểu Lương Tử thành công thoát hiểm, Lâm Dạ Hỏa liền hỏi hắn, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Tiểu Lương Tử than thở một câu, “Tò mò a… Tuy rằng ta cảm thấy sư phụ của thầy ta là tối chủ soái!”

Tiểu Lương Tử một lời này thốt ra, phía kia Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều có phần lạnh mặt, liếc mắt nhìn nhìn hắn —— tiểu hài tử một chút kiến thức cũng không có!

Tiểu Tứ Tử cảm thấy nên chuyển hoá không khí một chút, liền theo hai lão nhân nói, “Tôn Tôn Ân Ân, ta gần đây nằm mơ hay thấy một thứ đồ vật a.”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử cũng vô cùng hiếu kỳ mà tiến lại gần —— Tiểu Tứ Tử đã lâu không có mộng thấy hình ảnh kỳ quái, không phải là lại có cái dấu hiệu gì đi, chuyện lần này may mắn hay là điềm xấu?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu hỏi, “Ngươi nhìn thấy cái gì?”

Tiểu Tứ Tử từ trong túi nhỏ tuỳ thân lấy ra một mảnh giấy, trên có vẽ đồ án, là một hình vuông, ở giữa có hai cái hình tròn chồng lên nhau.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu thời điểm nhìn đến đồ án kia, trong nháy mắt lông mày liền nhướng lên.

“A!” Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, “Khó trách tiểu Lục tử lại đột ngột tức giận.”

Ân Hậu cũng gật đầu, “Thì ra là thế.”

“Tình huống nào?” Lâm Dạ Hỏa vội truy vấn.

“Cừu nhân của Thiên Hàn!” Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngược lại khó có khi nghiêm túc thế này, biểu tình đều có chút dọa người.

“Cừu nhân?”

“Cụ thể như thế nào kết thù thì ta không biết.” Thiên Tôn nói, “Nhưng Thiên Hàn vẫn luôn truy tìm manh mối liên quan tới đồ án này, trong tay hắn liền có một đồng tiền có đồ án như vậy.”

“Tiền đồng thì có ý nghĩa gì?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.

“Là một người.” Ân Hậu nói, “Thiên Hàn luôn luôn truy tìm một sát thủ, người nọ mỗi lần giết người xong đều lưu lại một miếng tiền đồng có đồ án như vậy.”

“Lục lão gia tử có người thân thiết nào bị hắn giết sao?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.

“Tám phần là đúng rồi, chi tiết cụ thể không rõ ràng lắm.” Thiên Tôn bất đắc dĩ, “Nhiều năm như vậy, cũng vẫn chưa tra được.”

“Lợi hại như vậy?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy bất khả tư nghị, “Cực Bắc Băng Nguyên Đảo hơn nữa cộng thêm Hãm Không Đảo có thể nói thế lực khổng lồ, còn có phái Thiên Sơn cùng Khai Phong Phủ… Thế nhưng tìm không thấy một sát thủ?”

“Thiên Hàn rất ít khi đối với chuyện như vậy chấp nhất.” Thiên Tôn nói, “Nhưng đối vị sát thủ này đã có chấp niệm, hắn đều từng cho chúng ta xem qua miếng tiền đồng kia, đại khái vài thập niên trước có một thời gian miếng tiền đồng này xuất hiện hơn một lần, cũng là liên lụy đến một cọc hung án.”

Ân Hậu gật đầu, “Lúc ấy Ma Cung cùng phái Thiên Sơn dốc toàn bộ lực lượng, tìm hiểu khắp mọi đường đi ngõ ngách. Ta cùng lão quỷ, Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa tìm manh mối mất cả một năm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, năm đó toàn bộ giang hồ đều không sai biệt lắm bị lật lên ít nhất một lần rồi.”

“Người nào có thể có bổn sự như vậy?” Lâm Dạ Hỏa lấy trang bản vẽ qua nhìn kỹ, “Ta chưa từng thấy qua thứ này! Để Triển Chiêu hay Công Tôn xem qua thì sao? Hai người bọn họ tiếp xúc nhiều hung án ở Khai Phong Phủ như vậy, không chừng có manh mối thì sao?”

“A.” Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều bất đắc dĩ nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi cũng là coi khinh Ma Cung cùng phái Thiên Sơn a, đừng nói những hồ sơ trong Long Đồ Các ở Khai Phong Phủ, toàn bộ tam ti tính cả hoàng cung đại nội có chứa hồ sơ vụ án liên quan đều từng được lật giở qua, nhưng không có!”

Lâm Dạ Hỏa dậm chân, “Ai thần thông quảng đại như vậy? Nếu giết người tạo thành hung án tại sao không có hồ sơ ghi lại?”

“Đều bị tiêu hủy cả rồi.” Thiên Tôn nói, “Chúng ta năm đó đã lo nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có lẽ căn bản không phải một người mà là một tổ chức.”

“Nhưng hung thủ này đã hơn hai mươi năm không có xuất hiện!” Ân Hậu nói, “Hơn nữa nghe khẩu khí của Thiên Hàn, người nọ phải là lúc hắn còn nhỏ hành hung kết thù.”

“Khi còn bé?” Tiểu Lương Tử kinh ngạc, “Đó là bao lâu chuyện trước kia rồi? Có thể hung thủ đã chết hay không?”

“Chúng ta cũng từng nghĩ như thế.” Thiên Tôn cầm lấy kia tấm hoạ đồ của Tiểu Tứ Tử, nhíu mày, “Nhưng hiện tại xem ra… tựa hồ không phải a.”

Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi thời điểm nằm mơ, trừ bỏ nhìn đến đồ án này, còn thấy được cái gì?”

“Băng.” Tiểu Tứ Tử bật người trả lời.

“Băng?”

“Bốn đống băng đôi.” Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân minh hoạ nói, “Giống bốn nấm mồ đôi.”

Mọi người nghe xong đều chau mày —— có dự cảm không được tốt lắm…

Mà lúc này tại trong viện Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng sốt ruột, khi Cổ Kính Chi đưa ra một đồng tiền đặt tới tới trên bàn, cảm giác cả người Lục Thiên Hàn liền không tốt lắm.

Triển Chiêu có chút hoảng hốt nhìn Bạch Ngọc Đường, ngoại công hắn đối miếng tiền đồng này có bí mật nào a? Nếu biết thì để Giao Giao truyền lời nói qua!

Bạch Ngọc Đường lại là không hiểu gì nên có chút ảo não… Hắn vẫn cảm thấy ngoại công hắn không có bí mật, trừ bỏ sự tình bà ngoại mất ngoài ra cũng không có khúc mắc khác tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, không phải không có, chính là hắn không quan tâm quá mà thôi…

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang lo lắng suông, Lục Thiên Hàn nhìn chằm chằm miếng tiền đồng trên bàn kia trong chốc lát, đột nhiên hai tay với vào trong tay áo sờ soạng một hồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò nhìn lão gia tử.

Không trong chốc lát, Yêu Trường Thiên đưa bàn tay ra, hướng trên bàn đặt lên…

Chờ tay hắn dịch đi, chỉ thấy trên bàn, có một miếng tiền đồng khác giống nhau như đúc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Lục Thiên Hàn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn ——miếng tiền đồng này thời điểm trước kia khi hắn tra manh mối vẫn luôn tùy thân mang theo, mấy năm nay đã bỏ qua không muốn đem theo, Yêu Trường Thiên khi nào thì lấy nó? Còn tùy thân mang đi…

Bạch Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nhìn Cổ Kính Chi liếc mắt một cái.

Cổ Kính Chi khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú đến ánh mắt Yêu Trường Thiên, khi thấy cũng cả kinh —— ánh mắt này là Bạch Quỷ Vương! Tuyệt đối không phải ngoại mẫu!

Yêu Trường Thiên bình thường sẽ không đối người khác tỏ vẻ ác ý, một chút cũng sẽ không có, bởi vì “trái tim kia” sẽ quản thúc hắn, một khi bản tính Bạch Quỷ Vương đi ra, tất nhiên trong lòng quặn đau.

Nhưng lúc này bà ngoại Ngọc Đường tựa hồ lại giống Bạch Quỷ Tộc lần trước, dường như không thấy.

Bạch Ngọc Đường đang cân nhắc tình huống nào, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nhấn lên đầu vai hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn làn da mang sắc xanh lam kia, mày càng nhăn lại vài phần —— là Giao Giao!

Lúc này giao nhân vẫn luôn đi theo Bạch Ngọc Đường tựa hồ là muốn cấp Bạch Ngọc Đường truyền đạt tin tức nào đó.

Giao Giao nóng nảy là có thể nói, mỗi khi có nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng buông xuống, nó đều sẽ mở miệng nhắc nhở… Nhưng lúc này Giao Giao không nói gì, chính là ấn đầu vai Bạch Ngọc Đường.

Nhưng Ngũ gia vẫn là từ vị trí bị Giao Giao đè lại liền cảm nhận được hàn ý lạnh buốt như băng.

Triển Chiêu cũng không hiểu mà nhìn hành động của Giao Giao —— đây là lần đầu tiên phát sinh a.

Bạch Ngọc Đường cảm giác so với Triển Chiêu càng rõ ràng, với hàn khí lạnh tới thấu xương, hắn cảm nhận được một loại “địch ý!” phi thường minh xác.

Giao Giao đối ai có địch ý đây? Là Cổ Kính Chi? Hay hai mảnh tiền đồng kia? Hay lại là…

Triển Chiêu cũng hướng về phía cửa liếc mắt một cái —— người đứng đối diện cửa lớn kia đã lâu, nhưng mãi vẫn chưa vào?

Hoàn chương 107.

Chương 108.

Yuki’s note: có thắc mắc nhỏ xin góp ý, “chủ soái” mình nên để nguyên như trên, hay sửa lại thành “soái” thôi, hay dịch thành “đẹp trai”, “ưa nhìn”… gì gì đó thì hợp lý nhất?

Advertisements

3 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C107: Khúc mắc.

  1. Ta cảm thấy chuyện mý lão nhân gia này đến cuối truyện chắc cũng không hết chuyện =_=
    Thanks nàng nha ❤

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s