Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 3: High School | BumKyu.

Shot 3: High School.

Cấp ba, khoảng thời gian không thể nào quên của đời người.

Người ta gặp nhau.

Người ta biết nhau.

Người ta yêu nhau.

Người ta lạc mất nhau.

Người ta gặp lại nhau.

Rồi rơi vào tình yêu lần nữa.

“Kibum-ssi.” Người giáo viên gọi. KiBum, một trong những học sinh ngoan ngoãn và ưu tú của trường, tiến về phía thầy giáo của mình.

“Dạ?” Anh lễ phép hỏi.

“Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Và với tầm quan trọng của năm học này, thầy hi vọng em sẽ quan tâm chăm sóc học sinh đó thật tốt.” Thầy giáo nói với KiBum, người hiện tại đang là học sinh thông minh và nổi trội nhất khoá. KiBum khẽ thở dài, anh cảm thấy khá chán ghét việc được giới thiệu với học sinh mới rồi.

“Không phải nữa chứ… thật quá nhiều học sinh mới.” KiBum có chút chua chát tự nghĩ, còn có phần bực bội vì sự thật là anh liên tục phải quan tâm tới những học sinh đó. Mặc dù anh thường không biểu lộ cảm xúc này ra và ngoan ngoãn làm theo lời giáo viên của mình.

“Dạ được, hyung.” KiBum đáp lại, thầy giáo gật đầu với ánh nhìn thoải mái.

“Tốt lắm. KyuHyun-ssi, vào đây nào.” Thầy giáo gọi, quay về phía cửa lớp và vẫy tay với ai đó đang đứng chờ sẵn. Chậm rãi, một cậu nhóc có chút xanh xao bước vào. Đôi mắt của KiBum hơi mở to, cậu ta trông như một nhân vật bước ra từ anime vậy. Mái tóc đen ôm sát gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn xinh đẹp và đôi môi phớt hồng. KiBum cảm giác gò má mình có chút nóng lên.

‘… Có vẻ khá khẩm hơn mức trung bình của các học sinh bình thường rồi.’ KiBum nhủ thầm, có chút thích thú với suy nghĩ của mình.

“Chăm sóc em ấy nhé.” Giáo viên nói và rồi rời đi, KyuHyun và KiBum cùng đồng thời cúi chào, sau đó cả hai quay ra nhìn nhau. Eye contact đã được chia sẻ trước khi cả hai cùng đồng thời nhìn đi chỗ khác.

“Cậu là ai?” KiBum có chút ngập ngừng hỏi, KyuHyun nhìn lên với vẻ tò mò.

“Tôi tên Cho KyuHyun, là học sinh mới. Hãy cư xử thân thiện với nhau nhé.” KyuHyun lịch sự cúi người, KiBum gật đầu.

“Tôi sẽ.”

“… Vậy, giờ chúng ta chuẩn bị có tiết gì thế?”

“Toán.” KiBum đáp lại.

“Thật sao? Okay.” KyuHyun mỉm cười, có phần rạng rỡ khi mà nghe được điều đó. KiBum nhướn cao một bên mày trước cậu thiếu niên cạnh mình, có vẻ không hiểu lắm. Hầu hết các học sinh đều ghét toán.

“Cậu thích toán à?” KiBum tò mò hỏi, KyuHyun mỉm cười với anh.

“Chính xác đây là môn học yêu thích của tôi.”

..

.

“KiBum hyung.”

“…”

“KiBum hyung.”

“…”

“KiBum hyung ~”

“Cái gì thế?” KiBum hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Đang giờ giải lao thứ hai và anh đang bận bịu với nó. KyuHyun đột nhiên xuất hiện và không ngừng gọi tên anh.

“Có cái gì vui vui để làm ở trường không?” KyuHyun hỏi với ánh nhìn buồn chán, cậu khẽ bĩu môi. KiBum khẽ cười cười, cố gắng không để bản thân chìm đắm quá lâu vào hình ảnh cậu nhóc kia.

‘Dễ thương quá.’ KiBum nghĩ thầm, nhưng lại nhanh chóng gạt điều ấy đi.

“Không thực sự, đây là tất cả những gì chúng ta có ở trường.” KiBum thì thầm với vẻ đồng cảm trên gương mặt.

“Aigoo, chán thật ấy…” KyuHyun phàn nàn, KiBum khe khẽ cười.

“Tốt thôi, đây là trường cấp ba. Hãy quen với điều này đi.” KiBum đáp lại với chút châm chọc.

“Rốt cuộc là anh đang làm gì thế?” KyuHyun hỏi.

“Anh đang chơi Starcraft.” KiBum đáp, và đôi mắt KyuHyun mở to.

“… Anh chơi Starcraft?” Cậu hỏi lại.

“Yeah, anh chơi. Sao?” KiBum đáp.

“Em cũng chơi trò đó đấy.” KyuHyun vui vẻ bật cười. Lần này thì KiBum không thể không nở nụ cười lại với cậu.

..

.

KiBum khẽ mỉm cười khi anh nhìn thấy KyuHyun tiến vào lớp. Cậu bạn trai vô cùng đáng yêu của anh cuối cùng cũng đã tới rồi. KiBum đang dựa lưng vào tường, đứng nói chuyện với EunHyuk trong khi cậu ta ngồi ở bàn.

“KyuHyun-ah.” KiBum thì thầm, khẽ vẫy tay. KyuHyun mỉm cười với anh và nhanh chóng tiến về phía anh. Không cần thêm lời nào, KiBum vòng tay qua eo KyuHyun và nghiêng người hôn cậu.

“Này, hai cậu! Nghiêm túc nhé! Kiếm một phòng đi!” EunHyuk hét lên, người duy nhất mà có phản ứng như thế về chuyện này. Mấy học sinh khác không hề lên tiếng khi họ nhìn thấy hai học sinh ưu tú, nổi trội và hoàn hảo nhất trong trường thân mật với nhau. Thực ra bọn họ thường chụp ảnh và ghi hình vào những lúc ấy.

“Bọn tớ đang ở trong phòng. Cậu ngồi đó và hoàn toàn tự do để rời đi.” KiBum bật lại khi lè lưỡi châm chọc, cánh tay vẫn đang quàng qua eo KyuHyun.

“Aish…” EunHyuk thì thầm, giả vờ như đang cảm thấy ghét bỏ. Những người còn lại chỉ cười, vì họ biết điều đó không phải sự thật. EunHyuk thực ra rất vui mừng cho KiBum và KyuHyun.

“Thôi nào HyukJae-ah, cậu biết một mối quan hệ là như thế nào mà. Để cho họ chút không gian riêng tư đi.” SungMin bật cười.

“Tớ đang cho họ không gian đấy chứ.” EunHyuk đáp.

“KiBum-ah, anh có muốn tới nhà em sau khi kết thúc giờ học không?” KyuHyun hỏi, khiến cho không khí lớp học đột nhiên tĩnh lặng hẳn đi, nhưng cả hai người bọn họ đều phớt lờ hoặc đơn giản là không chú ý tới chuyện đó.

“Có chứ, nhưng tại sao?”

“Dĩ nhiên là để chơi Starcraft rồi!” KyuHyun hét lên như thể là một đứa trẻ. Với những từ ấy, các thành viên còn lại trong lớp đều bò lăn ra cười. Lẽ ra họ nên biết đó hẳn là Starcraft. KiBum bật cười khe khẽ.

“Thật sự, em đúng là trẻ con.” KiBum thì thầm với vẻ khá hài lòng và thú vị trên gương mặt. KyuHyun nghi ngờ nhìn anh.

“Này, ý anh là sao đấy?” Cậu nghiêm giọng hỏi.

“Không, không có gì đâu. Anh sẽ gặp em ở ngoài toà nhà sau nhé.” KiBum đáp lại. Đúng lúc ấy chuông reng.

“Okay, em phải đi rồi. Yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

“Aigoo, KiBum của chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu rồi.” EunHyuk thì thầm với chút vẻ châm chọc, nhưng thực tế vẫn là chúc phúc cho bọn họ.

..

.

“Chuyện gì thế?” KiBum thắc mắc khi thấy cậu bạn trai của anh đang đắm chìm trong suy nghĩ.

“Anh sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?” KyuHyun hỏi, uống một ngụm nước ép quả từ trong chai. KiBum nhún vai và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh? Ừm, tốt thôi, anh sẽ đi Mỹ.” KiBum có chút ngập ngừng trả lời. Và với đáp án ấy, KyuHyun nhướn cao một bên chân mày.

“Tại sao?” Cậu hỏi.

“Vì gia đình anh chuyển tới đó.” KiBum đáp lại. KyuHyun im lặng một lát trước khi nói tiếp.

“… Chuyển đi?” Cậu hỏi, có chút cảm giác bị shock và ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng làm vẻ bình tĩnh. KiBum đột ngột đông cứng. Anh chợt nhớ ra anh chưa từng nói với KyuHyun về điều này trước đó.

“… Yeah.” Anh lẩm bẩm.

“Vậy, vì thế, nên anh sẽ không bao giờ quay lại?”

“… Anh không có nói là không bao giờ…”

“Thế anh định nói gì?” KyuHyun hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi đối phương.

“… Anh-…”

“Chuyện này được lên kế hoạch từ khi nào?” KyuHyun thắc mắc.

“Chuyện nào được lên kế hoạch từ khi nào?” KiBum hỏi lại.

“Chuyến đi Mỹ của anh. Anh và gia đình đã quyết đinh sẽ rời đi từ bao giờ vậy?” KyuHyun hỏi với vẻ mặt buồn bã. KiBum nuốt nước bọt trước khi trả lời.

“… 3 tuần trước.” Anh ngập ngừng.

“3 tuần trước? Vậy nếu em không đột ngột nhắc tới, thì anh định bao giờ sẽ nói cho em?” KyuHyun hỏi người đối diện.

“…” KiBum chỉ biết im lặng.

“Đừng bận tâm. Thôi, đừng bận tâm.”

“Kyu, baby, chờ một chút.”

“Em muốn được tốt nghiệp thật vui vẻ. Với anh.”

Và dĩ nhiên, họ tốt nghiệp, rồi sau đó là buổi tiệc chia tay. Chỉ như thế. KyuHyun và KiBum nói với nhau về vấn đề ấy, nhưng chỉ một phần. Họ nói chuyện, khóc với nhau, và quyết định rằng sẽ tốt hơn khi cả hai cùng để mọi chuyện trôi đi. Sau cùng thì, yêu xa luôn luôn thật khó để có thể giữ cho lâu bền.

..

.

Đó là chuyện ở trường trung học. Họ chưa bao giờ thực sự nghĩ họ sẽ gặp lại nhau vào 2 năm sau, trên một chuyến tàu. Họ nhìn chằm chằm vào nhau với đôi mắt mở to. KyuHyun tiến vào khoang tàu và nhìn thấy KiBum ngồi trong đó, với laptop đặt trên đùi.

“KiBum… hyung…” KyuHyun thì thầm khe khẽ, giọng cậu ngân vang nhè nhẹ trong khoang. Chỉ có hai người họ ở đó. Có vẻ như số phận đã quyết định cho họ gặp lại nhau, mặc dù cả hai đã từng quyết định buông tay.

“KyuHyunnie.” KiBum đáp lại, giọng anh có chút run run. Bạn trai cũ của anh… tình yêu cũ của anh… niềm ngọt ngào trong kí ức của anh… KyuHyun trông vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn có phần hơn so với hôm đầu tiên họ gặp nhau.

“… Em không nghĩ sẽ có thể gặp anh lần nữa…” KyuHyun khẽ nói. Toàn thân cậu đang run lên, và trái tim cậu cũng thế. Có vẻ như tình cảm cậu dành cho KiBum mà cậu từng nghĩ đã hết rồi hoá ra vẫn còn nguyên vẹn ở đây.

“Anh cũng thế.” KiBum đáp lại, lập tức đứng lên và tiến về phía KyuHyun. Khi anh ngày một gần hơn, KyuHyun khẽ chìa tay ra. Và KiBum đáp lại điều đó. Tay của họ lại lồng vào nhau lần nữa. Dường như sau bao ngày xa cách, làn da của họ đang rất nhớ nhau.

“… Em nhớ anh rất nhiều.” KyuHyun thì thầm, nhìn thẳng vào mắt KiBum. Người mà cậu đã từng yêu và vẫn còn yêu sâu đậm.

“… Anh cũng rất nhớ em. Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau… ít nhất cũng không phải hoàn cảnh hiện tại.” KiBum nhẹ nhàng nói, nhận được một cái gật đầu ngập ngừng từ đối phương.

“Vậy… hiện giờ anh thế nào?” KyuHyun hỏi với chút lúng túng.

“Anh ổn, còn em?” KiBum hỏi. KyuHyun khẽ cười với chút chua chát.

“Cô đơn.” KyuHyun đáp, bật cười với vẻ bại trận. KiBum khẽ nuốt nước bọt, anh biết điều đó nghĩa là gì. Trong suốt hai năm, KyuHyun đã không hề ở bên ai khác. Và một cách bí mật, KiBum thích thú với sự thật này.

“…. Vậy em có muốn đi cùng anh không? Anh đang muốn đi tìm cái gì đó để ăn.” KiBum thì thầm, đôi mắt của KyuHyun khẽ mở to.

“Anh tính ăn gì?” KyuHyun hỏi.

“Cái gì đó mà chúng ta thường hay ăn.”

“… Em không thể nào từ chối anh được, cho dù đã cố gắng suốt hai năm. Chúng ta đi thôi.”

..

.

“KiBum, em đứng đây làm gì thế?” Một ngày YunHo hỏi, khi thấy KiBum đứng chờ ở bên ngoài toà nhà.

“Em đang đợi bạn trai của mình, một người mà hiện tại thì hyung không có.” KiBum châm chọc nói với YunHo, chỉ ra sự thật là YunHo vẫn đang độc thân vào lúc này.

“Bạn trai em?” YunHo hỏi với vẻ khó hiểu.

“Yeah.”

“… Đừng nói với anh là em đã gặp lại KyuHyun rồi nh-…”

“KiBummie ~” Có ai đó ngân khẽ. Cả hai người quay lại, đó là KyuHyun.

“KyuHyun, sao em lâu thế?” KiBum hỏi khi vòng tay qua ôm chặt lấy cậu bạn trai của mình.

“Xin lỗi, em hơi bận kiếm một người.”

“Và đó là ai?”

“YunHo hyung, hiện tại anh đang độc thân, phải không?” KyuHyun hỏi.

“Yeah, mà em hỏi làm gì?” YunHo thắc mắc.

“Tốt thôi… em xin lỗi vì đã không hỏi ý anh trước, nhưng em nghĩ có thể em đã tìm được ai đó cho anh rồi.” KyuHyun vui vẻ mỉm cười, YunHo nhìn chằm chằm cậu nhóc đáng yêu trước mặt mình.

“KyuHyun-ah, anh biết em có ý tốt… nhưng-…” YunHo đã bị cắt ngang.

“JaeJoong hyung.” KyuHyun gọi, một chàng trai thật đẹp bước tới trước mặt bọn họ.

“…” YunHo im lặng.

“YunHo hyung, đây là JaeJoong hyung. Anh nghĩ thế nào? Anh ấy thật đẹp mà, phải không?” KyuHyun khẽ mỉm cười khi nhìn cái cách YunHo sững sờ trước gương mặt người anh trai thân thiết JaeJoong của cậu.

“KyuHyunnie, đừng nói thế nữa.” JaeJoong mắng khẽ, nhưng trong giọng lại ẩn chứa sự hài lòng thầm kín khi cậu mỉm cười.

“P-phải… xi-xin chào.” YunHo lắp bắp, khẽ gập người chào.

“Mm, rất vui khi được gặp anh.” JaeJoong cúi lại, mỉm cười thân thiện. Cả hai nhìn nhau vẻ ngượng ngùng, có vẻ như KyuHyun đã tìm được người yêu lý tưởng cho YunHo hyung. KiBum khẽ bật cười, quay qua hôn nhẹ lên môi cậu.

Đầu tiên, KyuHyun và KiBum gặp nhau.

Họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Họ yêu nhau.

Họ lạc mất nhau.

Họ gặp lại nhau.

Và cuối cùng là yêu nhau lần nữa.

End shot 3.

Shot 4: KiBum leaving for his hiatus | BumKyu.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s