ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 10: Payment (2)

Chapter 10.

Với quá nhiều thành viên, căn bếp của Super Junior bình thường vốn dĩ đã luôn chật chội và kín chỗ với tất cả mọi người ngồi cùng với nhau cho một bữa ăn. Nhét thêm năm thành viên của DBSK nữa và căn phòng thậm chí sẽ không còn đủ chỗ mà để vừa một cái đinh.

Tốt thôi, thế thì có là nói hơi quá một chút, nhưng ít ra cũng đủ để bạn hình dung được căn phòng đã chật cứng tới mức nào với chừng đó con người cùng ních vào bên trong.

DBSK và Super Junior đã no nê với bữa tối tuyệt vời được làm dưới bàn tay tài ba của JaeJoong và RyeoWook, và hiện tại thì họ đang trò chuyện và trêu chọc lẫn nhau đầy vui vẻ. Ngoại lệ hiển hiện rõ ràng nhất đó là ChangMin, người mà vẫn đang ngồi bên bàn ăn. Không phải là anh ăn chậm hay có vấn đề gì tương tự – sự thực là anh đã ăn tới phần thứ bảy của bất cứ món gì có thể lấy từ trên đĩa. KyuHyun ngồi cạnh ChangMin, nhìn cậu bạn thân với vẻ vừa đánh giá vừa khinh bỉ, nhưng lại có một chút dịu dàng lẩn khuất trong đáy mắt cậu.

JunSu tạm ngừng cuộc hội thoại với EunHyuk và quay qua maknae của nhóm mình. “Em vẫn còn chưa ăn xong sao, Min?”

ChangMin nhét một miếng tôm khổng lồ vào miệng và nói, trong khi hai má phồng lên như túi thức ăn của loài sóc chuột bên miệng. “Dĩ nhiên chưa, hyung! Hãy nhìn xem chúng ta có nhiều thức ăn vẫn còn ở đây thế nào! Và em thậm chí còn chưa động tới món tráng miệng nữa mà!”

Phải. Hiển nhiên là thế rồi.

Vậy nên, cỡ khoảng sau hơn một tiếng đồng hồ nữa, khi ChangMin đã hoàn thành toàn bộ số thức ăn còn dư (những cái đĩa sạch sẽ và bóng loáng tới mức có lẽ cũng không nhất thiết phải rửa thêm lần nữa, trong trường hợp RyeoWook không bị nổi gân trên trán với vấn đề đó) và đã ăn xong số đồ ngọt của mình (nhiều hơn năm lần phần của các thành viên khác cộng lại); thì bữa tối của DBSK và SJ chính thức hoàn thành.

“Vậy… tới lượt ai rửa bát?” LeeTeuk hỏi câu hỏi lớn của buổi tối, quay qua nhìn những thành viên nhóm mình.

“YeWook, em nghĩ thế.” KiBum đáp lời trưởng nhóm của mình.

Từ khi mọi người có đôi có cặp, các công việc nhà đã được chia theo hướng các couple có thể cùng nhau làm việc đó. Dĩ nhiên, điều đó khiến cho việc hoàn thành chúng tốn nhiều thời gian hơn, nhưng chả ai phàn nàn về vấn đề đó cả. Thậm chí ngay cả trưởng nhóm LeeTeuk cũng không, khi mà anh có thể tận hưởng “thời gian riêng tư” anh có với KangIn khi trong thực tế lẽ ra bọn họ đang phải hút bụi phòng khách.

“Nhưng tối nay em đã nấu rồi mà!” RyeoWook phản đối. “Để DongHae với EunHyuk làm đi!”

HaeHyuk là cặp đôi kế tiếp cho nhiệm vụ ‘lau dọn nhà bếp’ sau YeWook.

“Em muốn dành thời gian với Hyukie, hyung.” DongHae bĩu môi nhìn LeeTeuk. Đó là cái biểu cảm mà sẽ khiến anh đạt được gần như mọi điều mình muốn khi LeeTeuk khổ sở đánh vật với cái lý tưởng công bằng và thiên vị của chính mình.

“Tốt thôi…” LeeTeuk bắt đầu nói, có chút ngập ngừng.

“Oh, làm ơn đi.” KyuHyun cắt ngang leader của nhóm, đảo mắt. “Hai người đã dành quá nhiều thời gian với nhau có thể rồi!” Cậu maknae ác quỷ vẫn chưa quên được cảnh tượng vừa bước chân vào nhà đã thấy cặp đôi kia hôn nhau đắm đuối trong phòng khách.

“Để cho hai tên maknae ác quỷ làm việc đó đi!” EunHyuk nhanh chóng đề xuất với leader, chỉ vào KyuHyun và ChangMin, người thứ hai đang vô cùng nghiêm túc tập trung vào việc liếm cho gọn thìa kem cuối cùng và rồi khiến cho cái thìa cũng trở nên sạch sẽ bóng loáng như những cái đĩa khác.

KyuHyun trừng mắt với các hyung của mình và ChangMin khựng lại giữa chừng, lưỡi vẫn đang ép sát vào lòng thìa.

‘Không được đỏ mặt! Không được đỏ mặt! KHÔNG ĐƯỢC đỏ mặt!’ KyuHyun hét lên trong tâm trí mình. ‘Chả có lý do gì khiến cho mày phải đỏ mặt cả KyuHyun!’

“Yah! Lịch của em vẫn còn xa mà!” KyuHyun hét lên.

“Nhưng tối nay tất cả bọn anh đều bận rồi.” SiWon nói, vòng tay qua người KiBum.

“Ý anh là tất cả mọi người bọn anh quá ư nhu nhược và lười biếng khi đắm chìm vào tình yêu! Chỉ vì em không có cuộc sống tình ái nào không có nghĩa là em phải trở thành người làm việc và thay thế bất kể khi nào các anh muốn làm tình!”

Nhưng tất cả các thành viên còn lại của Super Junior và thậm chí cả DBSK đều có vẻ đồng tình trước đề xuất của EunHyuk.

“Anh nghĩ thế là công bằng, khi cả ChangMin cũng giúp em nữa.” YunHo có vẻ suy tư nói. “Ý anh là, thật không tử tế khi mà Super Junior phải làm hết phần dọn dẹp khi mà DBSK chỉ có ăn. ChangMin sẽ là đại diện cho bọn anh.”

“Em sẽ không trở thành ‘đại diện’ làm việc nhà dùm các anh!” ChangMin khịt mũi. “Anh muốn giúp thì tự đi mà giúp!”

“Teukie hyung, đừng khiến bọn họ làm vậy với chúng em mà!” KyuHyun rên rỉ và bĩu môi phồng má với LeeTeuk. Cậu vẫn có thể hành xử dễ thương nếu nó có tác dụng trong chuyện thoát khỏi vụ việc nhà này! ChangMin làm điều tương tự với JaeJoong.

KangIn và YunHo nhanh chóng bịt mắt LeeTeuk và JaeJoong lại trước khi bọn họ mềm lòng vì sức mạnh từ hai maknae. Tại sao những sinh vật ác quỷ đó lại có thể có những hành động thật ngây thơ và đáng yêu như thế, các hyung của họ chẳng bao giờ biết được!

“Hai tên maknae ác quỷ các cậu dọn dẹp đi.” HeeChul, với vai trò là người lớn tuổi thứ hai, đứng ra dàn xếp vấn đề.

KyuHyun và ChangMin trừng mắt với sự thiếu công bằng mà tất cả các hyung đã hùa vào tạo ra để ép bọn họ làm việc nhà, cả hai đứng phắt dậy khỏi ghế.

“SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ BỌN EM LÀM CHO CÁC HYUNG, ĐÂY LÀ CÁCH BỌN EM ĐƯỢC ĐỐI XỬ LẠI ĐẤY Ư?!” KyuHyun hét lớn.

“Ý em là sau tất cả những trò chơi khăm không đếm được mà em đã làm với bọn hyung? Phải, đây cách mà bọn anh đáp trả lại chúng đấy.” RyeoWook đáp, lẽ lưỡi châm chọc với thành viên duy nhất cùng nhóm nhỏ tuổi hơn cậu.

“Anh thậm chí còn chả ở bên YeSung hyung vào lúc này nếu không có tụi em!”

Ồ.

Điều đó dĩ nhiên khiến cho tất cả mọi người chú ý.

“Em đang nói cái gì vậy?” YeSung và RyeoWook đồng thời hỏi.

KyuHyun và ChangMin nhìn nhau vài giây, có vẻ như đang trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Cả hai khẽ gật đầu và quay ra đối diện với các anh trai bối rối của mình lần nữa.

“Thực ra thì, bọn em chưa định lật bài ngửa sớm thế này, nhưng với cái cách mà các hyung bắt nạt và ép buộc maknae của mình như hiện tại…” ChangMin chậm rãi nói.

Nếu như các hyung không phải đang vô cùng tò mò, họ sẽ lập tức chế giễu lời của ChangMin. Bắt nạt maknae? Thực tế rõ ràng giống như hai maknae bắt nạt các hyung nhiều hơn.

“Mấy tên ngốc các anh nên biết rằng là ChangMin và em là người đứng sau tất cả mọi màn tiến tới với nhau của các cặp đôi.” KyuHyun hoàn thành câu nói giúp ChangMin.

Quai hàm của các hyung rớt tới muốn chạm bàn ăn sau câu nói đó.

“Vậy nên, rõ ràng các anh không nên sai bảo bọn em lòng vòng như thế.” ChangMin tiếp tục.

“Yeah, thực tế, sau tất cả những gì bọn em đã làm cho các anh, các anh nên phục vụ bọn em mới phải.” KyuHyun trừng mắt lần nữa.

“Anh – bọn anh – cái gì?!” JunSu hét ầm lên, hoàn toàn đủ để tóm tắt suy nghĩ của mọi người lúc này.

“Bọn em đã ghép đôi các hyung đấy.” ChangMin đảo mắt.

“HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ?!” JaeJoong đột nhiên nhảy dựng lên, thoát khỏi cơn shock hiện tại.

Điều này khiến cho ChangMin lập tức cảnh giác. Chẳng bao giờ là một dấu hiệu tốt khi giọng JaeJoong chói tai tới mức kia. “Er- uhm, ý em là…”

“SHIM CHANGMIN!”

“Tất cả đều là ý tưởng của KyuHyun!” ChangMin hét lớn lên, chỉ tay vào cậu bạn thân nhất mà hiện giờ thì đang trợn lớn mắt nhìn anh. “Cậu ta khiến em làm điều đó! Cậu ta xuất hiện với cái ý tưởng ngớ ngẩn đó! Cậu ta ép buộc em tham gia vào nó, hyung!”

SungMin bật cười khúc khích và nói khẽ chỉ đủ cho mình ShinDong nghe được. “ChangMin ‘phủ định sạch trơn’ rồi, thậm chí bọn nó còn không cùng chiến tuyến với nhau kìa!”

Cảm ơn cậu vì điều đó, ChangMin.” KyuHyun nghiến răng, có vẻ cáu kỉnh.

YooChun đảo mắt. “Ờ, vì cậu bạn thân thiết yếu đuối của em thực sự có thể dùng vũ lực mà cưỡng ép em làm gì đó nhỉ.”

“À thì, cậu ấy-…”

“EM KHÔNG CÓ YẾU ĐUỐI!”

“Tất cả mọi người bình tĩnh nào!” LeeTeuk nói lớn, cố gắng dàn xếp tình huống. “Tất cả hãy từ tốn và có lý lẽ để tìm hiểu cho rõ ràng chuyện này, ok?”

Leader của Super Junior giờ quay qua phía hai maknae ác quỷ. “Giờ thì, giải thích cái – cái – cái trò ghép đôi này thêm đi, cả hai đứa.”

“Mấy hyung ngốc tới nỗi thực sự tin rằng các hyung tới với nhau hoàn toàn tự nhiên bằng chính tình cảm của bản thân à?” KyuHyun hùng hồn nói, đảo mắt khi nhớ lại tình cảnh các hyung của mình từng chỉ suốt ngày vờn đuổi nhau nhưng lại chẳng bao giờ thực sự bắt tay vào làm cái gì để cải thiện tình hình đó.

“Vậy, em đang nói rằng-…”

Nhưng KyuHyun đã tiếp tục, cắt ngang lời của LeeTeuk. “Chúng em quá chán chường và mệt mỏi vì chuyện các hyung mãi mà không chịu tới với nhau luôn cho rồi! Chúng em đã nảy ra ý tưởng ghép đôi tất cả mọi người để cho cuộc sống của cả hai nhóm có thể dễ chịu hơn! Chúng em đã phải nghĩ ra tất cả các kế hoạch để mà đưa những con người ngớ ngẩn các hyung tới với nhau! Chúng em đã phải chịu đựng sự ngu ngốc của các hyung trong suốt mọi kế hoạch, điều đó còn khiến cho việc ghép đôi trở nên khó khăn hơn gấp bội! Chúng em đã dành mọi thời gian rảnh rỗi có thể để mà suy nghĩ và hành động cho kế hoạch của mình được thực hiện! CHÚNG EM ĐƯA MỌI COUPLE Ở ĐÂY TỚI VỚI NHAU. Và giờ thì chúng em vẫn là đối tượng phải làm công việc rửa tất cả số chén đĩa này?! Em không nghĩ thế đâu! Không có chuyện đó xảy ra đâu, hyung!” Cậu thậm chí còn đấm tay lên bàn để nhấn mạnh ý của mình.

Mất tới vài phút im lặng để cho các hyung có thể thẩm thấu những gì mà KyuHyun vừa mới hét vào mặt họ.

“Em- em muốn nói là tất cả những- những tình huống khiến cho bọn anh tới với nhau không phải là do tự nhiên?” SiWon ngờ ngợ hỏi.

“Duh.” KyuHyun hừ nhẹ. “Ý em là, các hyung không có quyền năng trí tuệ đủ lớn để tự thân vận động mà tới với nhau. Dĩ nhiên phải là do hai maknae thiên tài ác quỷ bọn em đứng phía sau!”

ChangMin gật đầu lia lịa trước câu nói kia.

Các hyung có vẻ vẫn còn quá shock trước hiện thực là dường như họ đang bị xúc phạm về mức độ thông minh của bản thân.

“Oh.” là tất cả những gì SiWon có thể thốt ra để đáp lại. Anh khựng một lúc, rồi nói, “Ừm, tốt thôi, anh đoán có lẽ KiBum và anh sẽ rửa bát tối nay.”

“Anh vừa nói cái gì?!” KiBum hét vào mặt bạn trai mình.

“Bummie, nếu những gì hai đứa tụi nó nói là đúng, chúng ta không thể để hai maknae tụi nó rửa bát! Chúng ta nợ chúng.” SiWon thành thật nói.

“Nếu mà anh muốn làm một người tử tế cao quý với vấn đề này, đừng có lôi em vào.” KiBum lạnh giọng, đưa hai tay bắt chéo trước ngực. Cậu hiện đang không hề có tâm trạng để mà rửa bát tối nay! Cậu có ‘tâm trạng’ để làm điều khác, cảm ơn vì muốn hỏi.

“Tất cả vụ này chỉ là một kế hoạch chơi khăm được chuẩn bị kĩ lưỡng thôi, phải không?!” EunHyuk đã tìm lại được giọng nói của mình. “Cái vụ ‘ghép đôi’ này chỉ là một trò đùa sắp đặt chi tiết, đúng không?!”

“Tốt thôi, có thể.” KyuHyun nhếch mép cười. “Nhưng vấn đề chính vẫn là các anh tới với nhau nhờ có bọn em. Như SiWon hyung đã nói, các anh nợ bọn em.

“Ừm, vậy thì cảm ơn, anh đoán thế?” RyeoWook có chút ngập ngừng khi lên tiếng, anh cảm giác rằng hai cậu maknae kia sẽ không chỉ đơn thuần là muốn một lời ‘cảm ơn’.

Và RyeoWook đã đúng.

“‘Cảm ơn’ thì thật là tử tế, nhưng sự báo đáp bằng tiền mặt thì tốt hơn nhiều.” KyuHyun nói, nụ cười ác quỷ cùng nhảy múa trên môi cậu và ChangMin.

YooChun nuốt nước bọt một cách đầy lo âu trước điều đó. Anh có cảm giác đây chính là điều mà hai maknae đã thảo luận với nhau khi anh bật cửa vào phòng KyuHyun và xen ngang hồi nãy. Đây chính là kế hoạch mà hai đứa chúng nó đã nghĩ ra! Và không chỉ điều ước nhỏ nhoi của anh là đừng để mình bị dính vào đã không thành hiện thực, sự thật còn phũ phàng hơn, hai maknae đã quyết định bày trò với toàn bộ các hyung của chúng! Họ đã bị tiêu diệt.

“Sự báo đáp bằng tiền mặt?” Tất cả các hyung lặp lại với vẻ hoang mang.

KyuHyun liền lôi ra một xấp giấy từ túi của mình và bắt đầu phân phát cho mọi người. “Đây là cho SiBum… và đây cho YooSu… YunJae… YeWook…”

Và cứ thế, cho tới khi mỗi cặp đôi đều đã có danh sách của mình.

“Đây là cái thứ chết tiệt gì thế?” KangIn càu nhau khi các cặp đôi bắt đầu mở tờ giấy ra để nhìn vào một danh sách ghi giá rõ dài.

“Hoá đơn của các anh, vậy đó.”

“Hoá đơn?” Các hyung lại đồng thanh lần nữa.

“Phải thôi, khi các anh sử dụng một dịch vụ nào đó, các anh phải trả tiền cho nó chứ, đúng không?” KyuHyun nhếch mép cười còn tươi hơn nữa.

“Các anh thực sự cho rằng dịch vụ ghép đôi của bọn em miễn phí đó à?” ChangMin nghiêm túc hỏi, nhướn cao một chân mày.

Tất cả các hyung lại nhìn chằm chằm bọn họ lần nữa.

KyuHyun đã đưa tờ giấy của HanChul cho HanKyung đầu tiên, và giờ thì HeeChul giật phắt lấy nó từ tay bạn trai mình. Anh nhìn lướt qua một thoáng và rít lên. “GIỜ THÌ HAI THẰNG NHÓC RANH TỤI BÂY THỰC SỰ ĐANG ĐÒI TIỀN BỌN ANH ĐẤY HẢ?!”

“Thế giới này chả có gì là miễn phí cả, hyung.” KyuHyun nhẹ nhàng nói.

“Vậy là hai em không phải chỉ làm chuyện này vì sự tử tế xuất phát từ trái tim?” SiWon nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng vì hai cậu maknae. Mặc dù lý do tại sao anh thất vọng thì chẳng ai biết cả. Lẽ ra anh phải đoán trước được điều tương tự như thế từ hai kẻ em út ác quỷ kia.

Và bạn trai của anh lập tức mỉa mai hỏi lại, “‘Sự tử tế’ nào cơ?”

“Tụi nó có ‘trái tim’ sao?!” EunHyuk thêm vào.

“Nói gì cũng được, miễn sao các anh trả tiền cho bọn em.”

Câu nói này từ KyuHyun khiến cho sự nóng tính huyền thoại của JaeJoong lại được thêm một lần chứng tỏ bản thân nó. Giọng ca chính của DBSK đứng phắt dậy và đập mạnh lên bàn. “ĐẦU TIÊN, EM BÀY TRÒ VỚI BỌN ANH VÀ GIỜ THÌ EM CÒN ĐÒI HỎI BỌN ANH PHẢI TRẢ TIỀN?! ANH SẼ GIẾT EM, CHO KYUHYUN!”

“Này, đó là đứa em bé bỏng của chúng tôi!” LeeTeuk lập tức phản đối, trừng mắt với JaeJoong vì dám đe doạ KyuHyun. Trưởng nhóm của Super Junior hiện đang bị giằng xé giữa việc muốn mắng mỏ KyuHyun vì trò chơi khăm này (không cần phải nói vòng vo, vụ ghép đôi này thật sự là một trò chơi khăm, không cần quan tâm hai maknae đã nói về nó thế nào) và việc hành xử theo thói quen “bảo mẫu” anh vốn dĩ luôn có trong việc bảo vệ cậu maknae của nhóm mình.

KyuHyun rên rỉ trong đau đớn và xấu hổ với cụm từ “đứa em bé bỏng”. Cậu trừng mắt với ChangMin, người mà đang ôm bụng lăn lộn cười trên sự đau khổ của cậu.

Tuy nhiên, KangIn lại về cùng phe với JaeJoong. “Yah, JungSoo! Cứ để cậu ta giết thằng nhóc em út ác quỷ kia đi!”

LeeTeuk dời cái trừng mắt của mình từ JaeJoong về phía KangIn, nhưng KangIn không chùn bước mà giận dữ chỉ vào danh sách của mình cùng LeeTeuk, đưa ra trước mặt LeeTeuk để người kia có thể nhìn rõ hơn. “Anh nhìn cái này chưa đấy?! Tụi nó bắt chúng ta phải trả tới $5,000 cho cái ‘Matchmaking Fee’ – ‘Phí ghép đôi’ của tụi nó. $5,000!” (*)

“Thực ra thì, hyung, cái đó không chính xác đâu.” KyuHyun đột nhiên nói với KangIn, và nụ cười ác quỷ trên mặt cậu còn giãn ra thêm nữa. “Điều được viết ở đây chính xác là ‘$5,000*’. Đừng quên dấu sao nhé.”

Đúng là thế, điều đầu tiên trong mỗi danh sách, nổi bần bật ở những dòng trên cùng để đảm bảo không ai bỏ lỡ nó – là “Phí Ghép Đôi – $5,000*.

“Và cái dấu sao thì có nghĩa gì?” HanKyung cẩn thận hỏi, có cảm giác rằng bất kể nó có là gì thì hẳn cũng không phải một điều thích thú gì đối với bọn họ.

“Nếu như giá cả có thêm dấu sao, có nghĩa là các hyung phải trả khoản đó cho mỗi người trong hai bọn em.” ChangMin giải thích, nụ cười ác quỷ trên gương mặt giống hệt KyuHyun.

“Vậy nên, với ‘Phí Ghép Đôi’, mỗi cặp cần phải đưa $5,000 cho em và $5,000 cho ChangMin.” KyuHyun làm rõ vấn đề hơn nữa.

Miệng của tất cả các hyung há hốc ra vì shock.

$5,000 CHO MỖI ĐỨA TRONG HAI TỤI NÓ?!

LeeTeuk quay phắt về phía JaeJoong. “Hyung sẽ đồng ý cho em chôn thằng nhóc maknae nhóm anh nếu em để hyung làm điều tương tự với thằng nhóc nhóm em.”

Bởi vì LeeTeuk vẫn chưa thể nào tự tay mà làm tổn thương maknae của nhóm mình được, nhưng nghiêm túc đấy, $10,000?! KyuHyun thực sự đang muốn bị giết khi đòi hỏi cái giá đó, vậy nên LeeTeuk quyết định để JaeJoong làm điều đó cho mình. Và, thêm vào đó, anh còn có thể thủ tiêu luôn ChangMin. Với thằng nhóc đó thì chả có gì cần ngại cả. Và cuộc thoả thuận hoàn toàn là một tình huống đôi bên cùng thắng cho anh.

JaeJoong đang quá tức giận để có thể trao đổi. Cậu hết mở miệng ra rồi lại ngậm lại, thực sự muốn nói thẳng vào mặt hai tên maknae ác quỷ, nhưng vẫn chưa thể sắp xếp cho hoàn chỉnh từ ngữ.

“HAI ĐỨA BỊ ĐIÊN À?!” EunHyuk hét lớn. Mặc dù cậu không thường xuyên ầm ĩ thế này (Super Junior thường để toàn bộ phần việc quát tháo cho hai thành viên lớn tuổi nhất), nhưng điều này thì quá sức chịu đựng rồi! Cậu và DongHae sẽ không trả cho hai thằng nhóc ác quỷ kia tới $10,000 ‘Phí Ghép Đôi’! “NHỮNG CÔNG TY DỊCH VỤ HẸN HÒ CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG HỀ THIẾU VÀ HỌ CHẲNG BAO GIỜ LẤY GIÁ CẮT CỔ TỚI MỨC ĐÓ!”

“Có thể họ chuyên nghiệp, nhưng bọn em là tuyệt nhất.” KyuHyun khịt mũi khinh thường.

“Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả!” YeSung nói, hai tay vò rối tung mái tóc của mình.

“Wookie, em nghĩ YeSung hyung vừa mới có đại ý rằng anh chẳng đáng $10,000.” KyuHyun nói với RyeoWook trong khi quay qua nở nụ cười nhếch môi ác quỷ với YeSung.

RyeoWook nhìn YeSung với vẻ bị tổn thương.

“Anh không hề nói điều đó mà!” YeSung sửng sốt kêu lên, vẻ hoảng loạn. Anh nhanh chóng vòng tay ôm chặt RyeoWook. “Anh yêu em, Wookie! Anh sẵn sàng trả bất cứ thứ gì miễn là có thể ở bên em!”

“Rất tuyệt vời!” KyuHyun gật đầu. “Vậy, điều đó có nghĩa hyung không có vấn đề gì với việc trả cho em và ChangMin mỗi người $5,000 phải không, YeSung hyung?”

YeSung trừng mắt rủa thầm hai maknae, nhưng không nói câu nào, lo sợ rằng anh sẽ làm RyeoWook buồn lần nữa.

“Nhân tiện, đừng quên là ‘Phí Ghép Đôi’ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.” ChangMin bình thản nói. “Vẫn còn nữa… vài loại phí nữa, khi mà bọn em cần nhiều… sự hỗ trợ khác… để đưa từng couple tới với nhau.”

Tất cả các hyung nhanh chóng nhìn vào tờ danh sách của mình.

“‘Trông Trẻ’.” YeSung đọc lớn tiếng lên. Và sau đó anh nhìn giá bên cạnh, đôi mắt mở to đầy kịch tính. “$3,000?!”

“Anh thậm chí còn không biết YeWook đã có con rồi cơ.” HeeChul bị phân tâm khỏi danh sách của bản thân, ngẩng đầu lên cười nhếch mép với hai người họ.

YeSung bị sặc không khí còn RyeoWook mặt đỏ bừng.

“Em lẽ ra không định đòi khoản này, thật đấy, nhưng KyuHyun thì cứ khăng khăng nó phải có.” ChangMin nói với YeSung.

“Dĩ nhiên, chăm sóc một con rùa có phần khác với bảo mẫu cho một đứa trẻ, đó là lý do tại sao nó lại đắt như thế.” KyuHyun lạnh giọng nói.

Sự thực là cậu vẫn còn cảm giác khó chịu với Ddangkoma sau màn quyến rũ của nó với ChangMin cho nên quyết định tính hết lên đầu YeSung tội nghiệp bằng cách đòi một khoản tiền lớn cho việc đó.

Mắt YeSung gần như muốn lọt khỏi trong khi mà anh nhận ra KyuHyun vừa nói cái gì.

“HAI ĐỨA LÀ NGƯỜI BẮT CÓC CON RÙA CỦA ANH!” YeSung giận dữ buộc tội. Thật hiếm khi YeSung tức giận, thế nhưng con rùa yêu quý là một trong những điều anh vô cùng quan tâm bảo vệ. Anh thấy phát ốm khi để nó cô đơn giữa hai em út ác quỷ kia. “TẠI SAO HAI EM CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI NÓ?! EM CÓ BIẾT ANH CẢM THẤY THẾ NÀO KHI PHÁT HIỆN NÓ MẤT TÍCH KHÔNG?!”

“Anh lúc nào chả làm mất nó.” KyuHyun chỉ ra.

“ĐẤY KHÔNG PHẢI TRỌNG ĐIỂM! NẾU MÀ ANH PHÁT HIỆN RA HAI ĐỨA LÀM TỔN THƯƠNG D-!” YeSung đe doạ.

“Bọn em không bị tâm thần, hyung.” KyuHyun đảo mắt xen ngang trước lời buộc tội.

“Chả ngạc nhiên đâu nếu hai đứa có thực sự tâm thần.” EunHyuk nói lớn.

KyuHyun chỉ đơn giản là phớt lờ EunHyuk đi.

Dĩ nhiên, sau khi chứng kiến Ddangkoma quyến rũ ChangMin thế nào, KyuHyun còn hơn cả tình nguyện trong việc muốn làm tổn thương nó, nhưng cậu biết rằng ‘ChangMin oppa’ của con rùa sẽ chẳng để cậu làm thế… Ugh.

Nhưng YeSung cũng chả cần biết điều đó làm gì.

“ChangMin hẳn đã chăm sóc Ddangkoma tốt khi hai người họ giữ con rùa, đó là lý do tại sao nó lại thích cậu ta như thế.” RyeoWook nói với bạn trai mình.

Điều đó khiến cho YeSung bình tĩnh lại một chút.

ChangMin gật đầu. “Yeah, em không có tâm thần… Mặc dù KyuHyun thực tế đã có kế hoạch nướng Ddangkoma.” Maknae của DBSK nở một nụ cười tinh quái với cậu bạn thân của mình, biết YeSung sẽ phản ứng ra sao với chuyện này.

Đây hẳn là sự báo thù từ cả ChangMin và Ddangkoma. Ha!

YeSung không hề làm ChangMin thất vọng.

“EM MUỐN NƯỚNG CON RÙA CỦA HYUNG?!”

“Hyung rõ ràng là đã nuôi dưỡng một kẻ tâm thần.” JaeJoong lãnh đạm nói với LeeTeuk, người vẫn đang có vẻ bị shock tới đờ đẫn. Nói bất cứ cái gì bạn thích về sự điên rồ của JaeJoong cũng được, nhưng ít nhất Minnie bé bỏng của anh cũng không phải một kẻ tâm thần. ChangMin có thể là một em út ác quỷ, nhưng JaeJoong vẫn nuôi dưỡng đủ tử tế để không hoá thành người tâm thần. Không như KyuHyun.

“Đó chỉ là một phần kế hoạch trong việc đưa anh và RyeoWook hyung tới với nhau!” KyuHyun phản đối, lùi lại khi YeSung bật dậy khỏi ghế và định tấn công cậu. “Anh không thể giết em, hyung! Anh sẽ phải ngồi tù! Và sau đó, Wookie hyung sẽ trở nên hoàn toàn cô độc!”

Điều đó khiến YeSung khựng lại trong kế hoạch ám sát của bản thân.

“Và sau đó hyung ấy còn phải một mình trả toàn bộ số nợ cho bọn em.” KyuHyun tiếp tục thêm vào.

YeSung trừng mắt nhìn cậu. Nhưng RyeoWook nhanh chóng hạ mi mắt xuống và quay lại nhìn danh sách của hai người, rồi bật cười.

“Có gì buồn cười chứ?” YeSung hỏi cậu, vẻ mờ mịt.

“Nguyên liệu nướng bánh của KyuHyun cũng nằm trong hoá đơn của chúng ta.” RyeoWook khúc khích cười. Trước khi ai đó có thể hỏi thêm, cậu quay ra phía KyuHyun. “5 bao bột mì và 20 trứng?! Và bột cà ri?! Làm thế quái nào một cái bánh ngọt lại cần bột cà ri cơ chứ?! Kyu, thậm chí cả chỗ ‘nguyên liệu giả định’ để làm bánh này cũng nói lên em vô vọng trong bếp núc tới mức nào!”

KyuHyun trừng mắt với RyeoWook. “Em chưa bao giờ nhận bản thân là đầu bếp! Em là maknae ác quỷ! Và giờ là một kẻ ghép đôi ác quỷ nữa! Em đã rất thành công trong hai lĩnh vực đó rồi! Em không cần phải làm đầu bếp nữa!” Cậu bật lại.

“Hừm, nếu YeWook đã xong với hai thằng nhóc maknae ác quỷ này, giờ tới lượt anh hỏi tại sao trong danh sách của bọn anh lại còn có một cái ‘iPhone’ nữa?” YunHo cao giọng.

“Oh, bọn em cần phải làm một cuộc gọi giả cho JaeJoong hyung để khiến hyung ấy tức giận với anh, sau đó hai người cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề căng thẳng tình dục của mình.” KyuHyun bình thản.

JaeJoong thở dốc. “Ý em là em đã đóng giả fangirl YunJae gọi điện cho hyung?! Em là ‘Chamiko’?!”

“À, thực ra đó không phải em, đó là…” KyuHyun nhìn thẳng về phía ChangMin đang u ám hiện tại.

JaeJoong thở dốc lần nữa. “ChangMin chính là Chamiko?!”

Tất cả các thành viên DBSK và Super Junior đều bật cười vì điều đó. ChangMin trở nên đỏ tưng bừng vì xấu hổ.

“Em giả làm fangirl YunJae?!” KangIn hét lớn trong khi vẫn cười. “Và thậm chí JaeJoong còn tin điều đó?!”

“Giọng nó thực sự nghe như một cô gái.” JaeJoong gật đầu xác nhận, bật cười.

“Hyung!” ChangMin rên lên. JaeJoong thậm chí còn cười to hơn nữa.

Khi tiếng cười tắt dần, YunHo nghiêm giọng nói. “Được rồi, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao bọn anh cần trả cho em tiền một cái iPhone.”

“Oh, bọn em không thể nào dùng điện thoại của bản thân được, nên đã quyết định mua một cái mới.”

“Em mua cả một cái điện thoại mới chỉ để thực hiện một cuộc gọi?!”

“Tốt thôi, nó không phải chỉ là một cuộc gọi. Em đang dùng nó đây.” ChangMin châm biếm nói, lôi cái điện thoại mới tinh khỏi túi cho leader của mình xem.

YunHo trừng mắt nhìn cậu em. “Em không thể chỉ đơn giản là mượn điện thoại của ai đó hả?! Hoặc, nếu như em thực sự cần mua nguyên cái mới, sao không chọn cái nào rẻ hơn?! Em đang cố ý ép bọn hyung trả tiền cho cái điện thoại mới và xịn của em thì có, maknae!”

“Bọn em chỉ sử dụng những gì tốt nhất cho kế hoạch của mình, hyung.”

YunHo quá mức kinh hoàng và không tin nổi để có thể đáp lại câu nói đó.

“Và hai đứa cũng bắt bọn hyung trả tiền cho cái cuộc gọi mà hyung nhận được?” JaeJoong cáu kỉnh khi nhận ra ngay cả cước điện thoại cũng có trong danh sách của mình nữa. “Và cái ‘T.F’ này lại là cái quỷ gì nữa đây? ‘Talent Fee’… Phí Tài Năng sao?”

“Đúng thế, hyung.”

“Nhưng tài năng về cái gì?!”

“Kĩ năng diễn xuất của em, duh.” ChangMin khịt mũi. “Hừm, kĩ năng giả giọng thuần thục, trong trường hợp của anh.”

“Em muốn bọn anh trả tới $1,500 cho vài phút “kĩ năng giả giọng” của em?!”

“Yeah, em biết mà, em đã giảm giá cho các anh vì các anh là hyung rồi đó.” ChangMin có chút khó chịu nói, khiến cho JaeJoong thậm chí còn bực mình và không thể tin nổi hơn nữa.

“Bọn anh cũng có ‘T.F’ trong danh sách của mình đây này.” LeeTeuk đột nhiên nói. Đó là thứ còn lại trong danh sách của cả hai, cùng với ‘Matchmaking Fee’ – Phí Ghép Đôi kia.

“Cái đó cũng có dấu sao đấy.” KyuHyun nhanh chóng chỉ ra.

“Hẳn là thế.” LeeTeuk đảo mắt khi nhìn thấy kí hiệu nói rằng họ phải trả ‘T.F’ cho cả KyuHyun lẫn ChangMin. “Nhưng tại sao bọn anh cần phải chi trả khoản này?”

“Đó là cho cuộc hội thoại mà bọn em đã kì công chuẩn bị trong phòng ngủ của em vào buổi tối mà anh với KangIn hyung đến với nhau.” KyuHyun nhếch mép cười.

LeeTeuk hồi tưởng lại tối hôm đó. Thực sự là khó khăn để mà nhớ lại bất cứ chi tiết nào về ngày đó, ngoại trừ cách mà KangIn – này, tốt thôi, các bạn đâu thực sự muốn biết rõ từng chi tiết về phần làm tình của họ đâu, phải không? Dù sao thì, sau một khoảng thời gian cuối cùng LeeTeuk cũng đã nhớ ra điều hai maknae đề cập tới.

Và khi anh nhớ ra, anh trừng mắt với cái nhìn chết chóc nhất về phía hai maknae. “VẬY LÀ, YOUNGWOON THỰC RA KHÔNG HỀ NÓI ANH GIÀ MỘT CÂU NÀO, PHẢI KHÔNG?!”

Con mắt các thành viên mở to khi nhớ lại buổi tối leader của họ đã phẫn nộ tới mức nào vì cái chủ đề nhạy cảm về vẻ ngoài và độ tuổi của hyung ấy.

“VẬY CHÍNH HAI ĐỨA LÀ LÝ DO KHIẾN ANH TỪNG SUÝT BỊ GIẾT CHẾT?!” KangIn rống lên, đứng phắt dậy với tư thế sẵn sàng bẻ cổ hai cậu maknae.

Cả hai nuốt nước bọt lo sợ trước cơn giận dữ bùng nổ của KangIn.

“Tớ đã nói với cậu đó không phải một ý tưởng hay mà!” ChangMin thì thào với KyuHyun.

KangIn đang chuẩn bị hét thêm vài câu nữa, nhưng EunHyuk chợt nói. “Này, bọn anh cũng có ‘T.F’ trong danh sách của mình!”

“Oh, cái đó không phải viết tắt cho ‘Talent Fee’ đâu, hyung. Nó là ‘Teaching Fee’ – ‘Phí Chỉ Dạy’ đó hyung.” KyuHyun giải thích.

“Phí Chỉ Dạy?! Cái thứ quái quỷ gì mà hai đứa đã từng dạy được cho bọn hyung hả, ngoại trừ việc phải luôn cảnh giác với hai đứa và cái kế hoạch thống trị thế giới của hai đứa?!”

“Yeah, nếu là trường hợp đó thì nó lẽ ra phải có trong bản danh sách của tất cả mọi người.” JunSu ủng hộ, nhưng YooChun vội vã lắc đầu với cậu.

“Im lặng, Su! Cậu còn muốn trả nhiều tiền hơn nữa cơ à?!” YooChun nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Những cái quần jeans kiểu cách mà ChangMin đã từng mua cho JunSu không chỉ tra tấn YooChun trong đợt JunSu suốt ngày mặc nó khi chúng khiến cho vòng ba của cậu thật nổi bật, giờ thì chúng lại tiếp tục tra tấn anh thêm nữa với sự trợ giúp của mức giá viết trong danh sách này.

“Tại sao á, nhớ lại vũ đạo bổ sung cuối cùng trong D&E concert của hai người đi!” KyuHyun nói với EunHyuk.

Miệng của DongHae và EunHyuk cùng há hốc.

“Cả hai em là ‘Biên đạo thứ nhất’ và ‘Biên đạo thứ hai’?!” DongHae không chút tin tưởng thốt lên.

“Hai đứa chính là lý do khiến cho ngày hôm đó anh không được ngủ nướng hả?!” EunHyuk hét lớn.

Phải, giờ bạn có thể thấy vấn đề khác biệt về sự ưu tiên của cặp đôi Cá – Khỉ rồi đấy.

Tuy nhiên, LeeTeuk còn có một vấn đề khác nữa với chuyện này.

“Hai em dạy cho họ cái điệu nhảy khêu gợi đó?!” Leader của Super Junior rít lên với ChangMin và KyuHyun, trông anh hoàn toàn hoảng loạn. “Có nghĩa là cả hai em cũng đã làm điều đó với nhau à?!

Cả hai maknae ác quỷ đều đỏ bừng mặt khi tất thảy mọi người quay ra trố mắt nhìn họ.

“Cho KyuHyun, sao em dám làm thế với Min bé bỏng của anh hả?!” JaeJoong giận dữ hét lên.

“Cái gì?!” LeeTeuk bật lại. “Nếu có vấn đề gì, thì phải là Kyu bé bỏng của tôi mới là người đánh mất sự trong sáng vì điệu nhảy đó, và là do maknae nhóm cậu gây ra mới đúng!”

ChangMin và KyuHyun giờ đã đỏ lựng như cà chua chín rồi, trong khi tất cả mọi người cười khúc khích với cả hai.

“Lạy Chúa, cả hai hyung đều là dạng ‘umma’ bao bọc thái quá rồi! Thả lỏng chút đi!” ChangMin xen vào giữa JaeJoong và LeeTeuk. “Không phải như thế đâu! Ý em là, ewww!”

Điều đó khiến trái tim của KyuHyun khẽ nhói lên nhức nhối theo cái cách mà cậu không thể phủ nhận.

“Quá đủ rồi đấy!” HeeChul mất kiên nhẫn hét lên. “Chúng ta cần phải tới phần quan trọng nhất thôi! Của bọn hyung!” Người hyung diva vẫy vẫy danh sách của HanChul với vẻ tự phụ.

Tất cả mọi người đảo mắt nhìn HeeChul.

“‘Boarding Fee’… ‘Phí Lưu Trú’ là cái quái quỷ gì thế?” HanKyung hỏi hai maknae. Thứ này khá rẻ, chỉ tốn $5, nhưng điều đó khiến HanKyung thắc mắc, thế nên anh hỏi nó trước tiên.

“Thực tế đó là ‘Phí lưu trú nhân với số lượng quần áo mà anh sở hữu’.” ChangMin sửa lại. “Em chưa có cơ hội đếm lại toàn bộ số quần áo của anh, cho nên anh hãy giúp em ở việc tự đếm lại nó nhé. Và rồi, nhân con số đó với $5 là sẽ ra ‘Phí lưu trú’ anh cần trả.”

Em đã đánh cắp quần áo của anh ngày hôm đó?!” HanKyung thở dốc khi nhìn ChangMin.

“Không, KyuHyun làm, nhưng mà cậu ta giấu chúng trong phòng của em.” ChangMin giải thích, nhìn KyuHyun với vẻ bực dọc khi nhớ lại lần bất công đó. “Vậy nên đó là lý do em đề nghị một phần ‘Phí lưu trú’.”

HanKyung chỉ có thể trợn mắt nhìn cả hai. HeeChul tiếp tục dò danh sách của bọn họ.

“Em muốn bọn anh trả $5oo cho cái hộp chocolate đó?!” HeeChul hét lên vẻ không thể tin được.

“Nó đắt thật mà.” KyuHyun mặt không đổi sắc đáp lại.

“Nó không thể đắt tới mức đó! Hương vị của nó chả đạt tới mức độ tuyệt vời xứng đáng với số tiền đó!” Người hyung diva cáu kỉnh.

KyuHyun chỉ nhún vai.

“Em thậm chí còn đòi cả tiền cho một tờ giấy và một phong thư?!” HeeChul tiếp tục thét lên khi đọc những dòng kế. “Hai đứa đểu tụi bây thậm chí còn keo kiệt hơn HyukJae!”

“Hey!” EunHyuk hét lên.

“Anh ngạc nhiên khi mà em không ghi thêm luôn cả tiền mua mực để mà viết với in đấy!” HeeChul tiếp tục cằn nhằn.

“Oh, yeah, em quên đấy.” KyuHyun có vẻ suy nghĩ, cậu xoa xoa cằm. “Vậy thì, anh chỉ cần ghi thêm nó vào cuối danh sách nữa thôi, hyung…”

“Hai thằng nhóc ác quỷ chết tiệt này! Cả hai chỉ đang muốn làm tiền từ bọn anh phải không?!”

Tuy nhiên, HanKyung vẫn còn một mối bận tâm khác về danh sách của hai người bọn họ khi anh cúi xuống nhìn nó lần nữa. “Chờ đã, Kyu, thậm chí còn có cả ‘hẹn hò’ trong danh sách của bọn anh. Tại sao bọn anh phải trả phí hẹn hò? Bọn anh có đi hẹn hò ở ngoài lần nào đâu.”

“Các anh thì không, nhưng em thì có.” ChangMin có chút cáu kỉnh khi nhìn KyuHyun.

“Tại sao bọn anh cần phải trả tiền cho chuyện xảy ra với đời sống tình ái tội nghiệp của em hả?” HeeChul nhướn mày.

“Bởi vì maknae yêu quý của các anh đã mua chuộc Mei Li bằng một cuộc hẹn với em, để đổi lấy sự giúp đỡ của cô ấy trong việc hoàn thành kế hoạch ghép đôi hai anh.” ChangMin đảo mắt.

Và với sự đề cập tới cái tên đó, mắt HeeChul đảo quanh đầy nguy hiểm. Danh sách của HanChul bị vò nhàu nhĩ thành viên giấy khi bàn tay của HeeChul cuộn lại thành nắm đấm.

“Nhưng tại sao cuộc hẹn đó lại đắt thế?” HanKyung hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi HeeChul kịp bùng nổ. “Thật sự, $3,500 cho một ‘cuộc hẹn’ là quá đắt phải không?”

“KyuHyun đã mua cả quần áo mới cho em mặc trong buổi hẹn, và có cả giá bộ quần áo ấy trong đó nữa. Anh biết đấy, bọn em chỉ sử dụng những thứ tốt nhất có thể, cho nên quần áo dĩ nhiên rất đắt… Và sau đó, em đưa Mei Li tới một nhà hàng thực sự tuyệt vời và sang trọng. Em là một quý ông, em không thể tỏ ra bình dân rẻ tiền trước mặt một quý cô được…”

“Yeah, nhưng sau đó thì em sẽ tính tiền lên đầu các hyung của mình.” YooChun mỉa mai nói.

ChangMin chỉ nhún vai và mỉm cười đầy ‘ngây thơ’.

Trong khi đó, KyuHyun đột nhiên nhận ra rằng ChangMin chưa từng đưa cậu tới một nhà hàng ‘tuyệt vời và sang trọng’ lần nào mỗi khi cả hai ăn chung với nhau, chứ đừng nói là trả toàn bộ tiền cho chúng… Có thể nói rằng Mei Li không chỉ bị đe doạ bởi mỗi HeeChul nữa rồi.

“Bọn anh có thể hỏi tại sao lại có ‘áo thụng trắng’ và ‘đôi cánh’ ở trong danh sách của mình không?” KiBum hỏi, nhướn cao một chân mày trước những thứ vật phẩm kì quái trong danh sách của SiBum. Cậu chả có ý tưởng nào cho sự hiện diện của chúng ở đây.

Nhưng SiWon thì có.

“Em là thiên thần hộ mệnh của anh?!” SiWon thở dốc. “Em là ‘Thiên thần K’?!”

KiBum nhanh chóng quay qua nhìn KyuHyun. “Em chính là thiên thần hộ mệnh mà SiWon từng nhắc tới?!” Cậu không hề nghĩ thực sự có tồn tại ‘thiên thần hộ mệnh’ mà đã giúp đỡ bạn trai của cậu!

“Thiên thần hộ mệnh?! Có mà giống ác quỷ hộ mệnh hơn ấy!” EunHyuk khịt mũi. Hoàn toàn không có khả năng KyuHyun có thể thành một thiên thần tin cậy được, trong quan điểm của anh. Ác quỷ nhập hồn xem ra còn dễ chấp nhận hơn.

“Em không thể mô tả bộ trang phục thiên thần khiến cho phía ác quỷ của em khó chịu khổ sở thế nào đâu, anh biết đấy.” KyuHyun than phiền.

SiWon nhìn vào danh sách của mình và nhìn thấy có liệt kê cả những ‘trang phục’ mà ‘Thiên thần K’ đã từng nói anh nên mặc. “Vậy, mấy thứ quần áo em đưa cho anh thực sự không phải tới từ Khu trung tâm mua sắm Thiên Đường?” SiWon buồn bã hỏi.

“Khu trung tâm mua sắm Thiên Đường?!” KangIn không thể tin nổi mà lặp lại.

“Sao em lại không nhận ra cái gì bất thường kì quặc khi mà em gặp ‘thiên thần’ đó chứ hả?!” JaeJoong phàn nàn.

“Này, nói cho mọi người biết, KyuHyun có thể đã đúng vì rất có khi Khu trung tâm mua sắm Thiên Đường thực sự tồn tại! Và em khá thích ý tưởng mình vẫn có thể hợp thời trang ngay cả khi đã lên thiên đường!” SiWon chống chế.

KiBum đỡ trán nhìn bạn trai mình.

“Đó là KyuHyun!” YooChun lắc đầu nhìn SiWon. “Nó có thể biết gì về thiên đường chứ? Nếu mấy điều kiểu đó tồn tại, thì nó cũng thuộc về địa ngục mới đúng. Chung với thằng nhóc kia nữa.” YooChun chĩa ngón tay vào ChangMin.

KyuHyun không thể không nghĩ rằng cậu sẽ chả bận tâm lắm cho dù có phải xuống địa ngục, chừng nào vẫn còn có ChangMin.

‘Không! Quá tồi tệ, KyuHyun!’ KyuHyun tự rủa thầm bản thân mình khi nghĩ về mấy thứ lãng mạn kiểu đó với ChangMin.

Để trích dẫn lại một điều mà ChangMin từng nói vậy, ‘Không phải như thế đâu.’

“Bên cạnh đó, những thứ mà ‘Thiên thần K’ cho em mặc hôm đó thực sự không xếp vào dạng ‘thời trang’, SiWon à.” LeeTeuk nhắc nhở khi anh nhớ lại phong cách gothic mà SiWon từng khoác lên mình.

“Thật sao?” SiWon buồn bã xụ mặt.

“Anh có cần xỉu thêm lần nữa để chứng minh không?”

“Vậy, không còn ai có câu hỏi hay thắc mắc với hoá đơn của mình chứ?” KyuHyun phấn khởi hỏi, nhìn quanh các hyung một lượt.

“Câu hỏi thì không. Than phiền, chết tiệt, dĩ nhiên là có!” EunHyuk rên lên.

Các thành viên cùng nhóm cậu và bốn thành viên của DBSK đều lầm bầm đồng tình với điều này.

“Này, bọn em đã tạo ra chuyện này! Mọi người phải thanh toán chi phí chứ!” KyuHyun hét lên.

“Bọn hyung đâu có nhờ hai đứa làm chuyện đó!” KiBum phản đối.

“Thật là vô ơn! Và không chỉ tiền, còn công sức, thời gian mà bọn em đã bỏ ra nữa.” ChangMin bực tức nói. “Các. Anh. Phải. Trả. Tiền.”

“Nhưng mà mức giá này thật phi lý!” DongHae hét lớn.

“Phải, đúng thế!” YooChun gật đầu.

Quá sức phi lý!” JunSu đế thêm.

“Tốt thôi, đó là mức giá cuối cùng! Chấp nhận điều đó đi!” ChangMin bật lại bọn họ.

“Này, tớ đang vui mừng vì chúng ta đã có mối quan hệ riêng và hai thằng nhóc maknae ác quỷ kia không cần phải ‘ghép đôi’ chúng ta.” SungMin nói với ShinDong. “Tớ không chắc cái ví của mình có thể chịu đựng được.”

KyuHyun đã nghe thấy điều đó.

“Ah, phải rồi, anh đã nhắc nhở em đó, SungMin hyung.” Cậu mỉm cười (đầy ác quỷ, dĩ nhiên). Cậu lấy ra hai mảnh giấy khác rồi đưa nó cho SungMin cùng ShinDong.

Cả hai người họ có vẻ sợ sệt khi nhìn xuống tờ giấy gấp gọn trước khi chậm rãi mở nó ra.

“Phí đền bù – $300*?” ShinDong nhăn mày khi đọc nó lên. “Cái thứ này nghĩa là sao chứ? Đền bù hai đứa vì cái gì?”

“À thì, kế hoạch của bọn em là ghép đôi toàn bộ DBSK và Super Junior. Nhưng khi anh và SungMin hyung đã có bạn gái thì bọn em không thể ghép đôi hai người nữa. Vậy nên hai người cần trả phí cho bọn em.”

“Bọn anh phải trả tiền bởi vì hai em đã không ghép đôi bọn anh?!” SungMin hét lên, vẻ không thể tin nổi.

“Đó cũng không phải vấn đề quá lớn, phải không hyung?” KyuHyun chớp mắt đầy ngây thơ.

SungMin đứng phắt dậy từ ghế của mình.

“Tại sao anh lại không nên dùng karate chẻ em ra thành vài mảnh để chứng tỏ nó không phải là một vấn đề thế nào nhỉ?” SungMin rít lên đầy nguy hiểm, có ý định sử dụng võ thuật lợi hại của mình.

“Nhẹ nhàng thôi nào, hyung. Chỉ cần trả tiền cho bọn em và không cần dùng tới bạo lực làm gì.” KyuHyun bình tĩnh nói.

Dĩ nhiên, sự bình tĩnh của KyuHyun sẽ đáng tin cậy hơn nếu cậu không dùng ChangMin như một tấm khiên vào lúc này.

“SungMin, ngồi xuống đi.” LeeTeuk thở dài. “KyuHyun thực ra không hề có ý định nghiêm túc trong vụ này, phải không KyuHyun?”

Leader của Super Junior vẫn tin rằng những “hoá đơn” này chỉ là một phần của trò chơi khăm mà mấy maknae dành cho họ. ChangMin và KyuHyun không thể thực sự mong chờ các hyung trả ra một khoản tiền khổng lồ như vậy, đúng chứ?

“Dĩ nhiên em nghiêm túc, hyung.” KyuHyun nhướn mày, ló mặt khỏi tấm khiên bằng người đang vùng vẫy kịch liệt và thiếu tình nguyện nhất mà cậu đang dùng. “Nếu không thì em cẩn thận chuẩn bị danh sách chi tiết cho từng đôi các hyung làm gì chứ?”

“Em thực sự mong đợi bọn anh trả số tiền này?” LeeTeuk rít lên, toàn bộ suy nghĩ ‘bọn-chúng-chỉ-đang-đùa-thôi’ trước đó đã tan thành từng mảnh vụn.

“Duh.” KyuHyun lè lưỡi châm chọc với leader.

“KyuHyun, tóc bọn hyung sẽ bạc trắng và bọn hyung sẽ mục ruỗng mất khi tới được cái thời điểm trả toàn bộ chỗ ‘nợ’ này cho em!” RyeoWook phản đối, chỉ vào danh sách dài dằng dặc của cặp đôi YeWook. Mặc dù cái này là cộng của cả anh và YeSung, nhưng rất có thể tới tận khi nghỉ hưu họ mới có thể trả hoàn toàn số tiền kinh hoàng mà hai maknae đã viết trên hoá đơn của YeWook! Nghĩ mà xem, $50 cho một thanh bơ? Và theo danh sách, thì KyuHyun đã mua tới 10 thanh bơ như thế!

JunSu đã đúng. Điều này quá sức phi lý.

“Mấy hyung là thần tượng Kpop cơ mà! Em khá chắc là chả tốn quá nhiều thời gian tới thế đâu!” KyuHyun đảo mắt trước sự làm quá của RyeoWook. “Chỉ cần – cái gì nhỉ – hmm, vài ngân phiếu tiền lương và rồi mọi khoản phí đã được chi trả?”

“Bọn anh có những kế hoạch tốt hơn để sử dụng số tiền đó thay vì làm giàu cho hai đứa!” JaeJoong bật lại.

“Ví dụ như?” ChangMin khịt mũi. “Một khoản đầu tư cho mấy món sex toy mới để anh và YunHo hyung sử dụng?”

YunHo và JaeJoong đều quắc mắt nhìn ChangMin, mặc dù gương mặt có họ có phần đỏ lên.

“Bọn anh không dùng sex toy!” JaeJoong rít lên.

“Bọn anh thì có.” YooChun nhếch mép cười khi hồi tưởng lại.

“YooChun!” JunSu hét lớn, thật không thể tưởng tượng được YooChun vừa mới nói lớn điều đó ra. Tất cả mọi người đều có chút xanh mặt khi nghĩ tới chuyện đó.

“Có vấn đề gì với cậu không thế?” KangIn rên rỉ, nhìn YooChun với chút ghê sợ. “Làm ơn, thế có hơi quá rồi đấy!”

YooChun chỉ nhún vai và còn cười tươi hơn nữa. ChangMin đảo mắt và quay lại cuộc hội thoại với JaeJoong.

“Vậy là hai hyung chỉ thích truyền thống thôi phải không? Bởi vì theo điều mà em nghe được từ hai người, chuyện ấy theo cách đó dường như quá ư là thoả mãn.” ChangMin nhếch mép cười.

JaeJoong trừng mắt nhìn cậu em út cùng nhóm. “Em chỉ bày trò ghép đôi để chơi khăm bọn anh và giờ thì em nói bọn anh cần trả một khoản tiền phi lý cho em vì trò đó! Em chẳng ở trong vị thế nào để có thể châm chọc anh đâu, Shim ChangMin.”

“Thực ra là em có đấy. Anh mới là người không thể châm chọc em hay KyuHyun bởi vì anh vẫn còn đang nợ bọn em cả đống tiền.” ChangMin chỉ ra.

KyuHyun gật đầu. “Yeah, và cho các anh biết thêm, bọn em đang cần được trả tiền càng sớm càng tốt, nên hãy bắt đầu nhận nhiều công việc hơn để có thể nhanh chóng trả nợ cho bọn em đi.” Cậu mỉm cười tinh quái.

“Hai đứa không thể ép bọn anh trả tiền được! Ý hyung là, hai đứa chả có cách nào hợp pháp để có thể cưỡng chế đòi nợ cái đống hoá đơn phi lý này!” KangIn cứng rắn nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu khi họ nhận ra điều đó. Bất kể hai maknae có yêu cầu nhiều tiền tới mức nào, nhưng họ chẳng có gì để mà ép buộc các hyung của mình trả tiền cả, nói cho cùng là vậy.

Hoặc là họ đã nghĩ thế.

Trên gương mặt KyuHyun đang là cái nhếch môi ác quỷ nhất mà bọn họ từng nhìn thấy trong buổi tối nay.

“Dĩ nhiên bọn em có cái gì đó để ‘cưỡng chế’ các hyung phải trả tiền!” KyuHyun nói, đôi mắt mở to đầy ‘ngây thơ’ mặc dù các hyung đã không còn ai tin nổi điều đó trong lúc này nữa. “Em chỉ không gọi nó là hoàn toàn ‘hợp pháp’ thôi.” Cậu thêm vào, không thể ngăn nổi bản thân bật ra tiếng cười khe khẽ.

Các thành viên DBSK và Super Junior không rõ điều gì đã khiến tất cả họ rùng mình, lời nói của KyuHyun hay là điệu cười đáng sợ của cậu. Hoặc cả hai. Rất có thể là cả hai.

“Hai đứa đã làm cái gì?!” LeeTeuk lập tức phản ứng. Anh chưa từng cảm thấy bất an cho cuộc đời của mình nhiều như lúc này.

“Anh có thực sự muốn biết không, hyung ~” KyuHyun hát lên vẻ châm chọc.

“ChangMin, làm ơn nói với anh rằng em không làm bất cứ gì có thể huỷ hoại sự nghiệp của chúng ta đi!” YunHo nài nỉ maknae của nhóm. Tới mức này, anh tuyệt vọng tới mức thậm chí có thể quỳ gối trước hai thằng nhóc em út ác quỷ này.

“Dĩ nhiên không, hyung!” ChangMin khịt mũi, lập tức phản đối. Sau đó, cậu mỉm cười, nụ cười tinh quái lại hiện ra lần nữa. “Ngược lại ấy, em cho rằng fangirl sẽ vô cùng yêu chuyện này.”

Các hyung thậm chí còn kinh hoảng hơn khi nghe được điều ấy. LeeTeuk và YunHo, hai leader xấu số, thậm chí trông có vẻ như sắp lên cơn đau tim tới nơi.

KyuHyun có vẻ tội nghiệp cho họ và giải thích, “Tốt thôi, nếu như mà các anh không muốn bọn em đưa cho fangirl mấy đoạn video nóng của mình thì hãy trả tiền cho bọn em đi.”

Phải, đó chính là sự thương cảm mà KyuHyun dành cho các hyung của cậu ta.

Ý tôi là, thôi nào, đó là Cho KyuHyun, và cậu ta hẳn phải có bằng tiến sĩ cho ngành ‘Maknae Ác Quỷ’, nếu nó thực sự tồn tại!

KyuHyun băn khoăn liệu cậu có nên bắt đầu trường học của riêng mình và dạy về cách để làm một maknae ác quỷ hay không. Làm sao để vừa làm một maknae ác quỷ và vừa là một người ghép đôi, bởi vì KyuHyun chỉ muốn những học viên biết cách làm sao để đẩy giới hạn thành tích trong quá khứ lên và có tầm nhìn rộng mở hơn nữa…

Hiển nhiên sự hoảng loạn đã tấn công các hyung của bọn họ.

“Video nóng?!” JunSu hét lên với tông giọng cá heo của mình, khiến cho tất cả mọi người rên lên. “Bọn anh không hề có video nóng!”

“Chính xác là – các anh đã từng không có video nóng.” KyuHyun tự mãn nói. “Quá khứ thôi. Vì hiện giờ các anh ai cũng có cả rồi.”

DBSK và Super Junior há hốc miệng nhìn họ.

“Thật ra khá dễ để làm nó.” ChangMin nhẹ nhàng nói. Và, phải rồi, chẳng có chút gì là ngại ngùng xấu hổ cả. Hừ. “Bọn em chỉ cần gắn camera ẩn khắp trong kí túc xá và phòng của các anh. Và với cách mà các anh có thể sẵn sàng làm nó ở bất kì đâu vào bất kì lúc nào, các anh chỉ đơn giản đã cung cấp phim sex của mình theo một cách rất tự nhiên.”

“Đó là xâm phạm riêng tư!” YeSung phản đối.

“Đó là cách để bảo đảm tất cả mọi người sẽ phải trả tiền cho bọn em, hyung.” ChangMin đáp trả.

“Nhân tiện, mỗi cái camera là $150, và bọn em dùng tổng cộng 50 cái tất cả, để không bỏ sót một góc độ nào.” KyuHyun bình thản thêm vào. “Bọn em không thực sự bận tâm ai trong số các hyung sẽ trả tiền cho chúng, cho nên bọn em không ghi nó vào danh sách cụ thể của cặp đôi nào hết. Các hyung có thể chia nhau ra, góp lại cho đủ số tiền nếu các hyung muốn.”

“Bọn anh thậm chí còn phải trả tiền cho những thứ hai đứa sử dụng để tống tiền bọn anh với mức giá trên trời đó?!” DongHae rít lên vẻ không thể tin nổi, tay vẫy vẫy cái danh sách của mình với EunHyuk.

“Đừng có quên là còn những cái đĩa CD bọn mình đã dùng nữa.” ChangMin nhắc nhở KyuHyun, như thể DongHae chưa từng nói câu nào. “Mỗi cái $10, và chúng ta mua tới 500 cái CD trắng để mà tải nội dung vào nó.”

“Không lí nào mà một cái CD trắng có thể có giá tới $10!” YooChun cáu kỉnh. Sau đó, anh đột nhiên nhận ra một điều, và có vẻ bối rối. “Chờ đã, ý em khi nói ‘tải nội dung vào’ là gì? Có thể copy paste hàng loạt mà!”

“Bọn em đã nói là bọn em chỉ sử dụng những thứ có chất lượng tốt nhất.” ChangMin vẫy vẫy tay với các hyung. “Và bọn em thực sự đã tải xong nội dung cho những cái CD đó và đã đóng gói sẵn sàng để có thể chuyển cho các fan nếu mà các hyung từ chối chi trả cho bọn em.”

“Yeah, bọn em thậm chí đã tạo ra cả ‘gói khuyến mãi’, với một số CD có số video của nhiều hơn một couple trong đó.” KyuHyun tự hào nói.

Tất cả các hyung đều nghĩ hai maknae của bọn họ điên rồi. ChangMin và KyuHyun không thể nào nghiêm túc tới mức đấy về chuyện này, phải chứ?!

“Em sẽ không chỉ đơn giản đưa nó cho fan của chúng ta, phải không?” SiWon nghi ngờ hỏi. Là một người sùng đạo, cá nhân anh thực sự không thể chấp nhận được loại video ấy. Tuy nhiên, anh biết đủ về fan của mình để hiểu họ thậm chí sẵn sàng chết nếu có thể sở hữu những đoạn phim đó.

“Dĩ nhiên không.” KyuHyun lập tức đáp.

Chờ đã, cái gì?

Này, bạn biết gì không? EunHyuk đã sai rồi – KyuHyun vẫn còn có trái tim mà!

“Ai đã nói là bọn em chỉ đơn giản đưa nó cho người khác thế? Bọn em sẽ bán những video nóng của mọi người cho fan! Nếu như các hyung không trả tiền, em cần tìm cách nào đó khác để kiếm số tiền đền bù cho công sức của mình và đi mua game.” KyuHyun tiếp tục.

Lần nữa, có thể EunHyuk đã đúng và KyuHyun thực sự không hề có trái tim.

“Và em thì cần mua thêm nhiều đồ ăn cho mình!” ChangMin gật đầu, xoa xoa bụng chính mình.

Và ChangMin cũng không hề có trái tim nốt.

“Thật không thể tin nổi điều này!” KangIn thở hắt, ngửa đầu ra sau và trượt dài trên ghế.

Phải, đó hẳn chính xác là cảm giác lúc này của các thành viên còn lại của DBSK và Super Junior.

Sau đó, đôi mắt của SungMin quắc lên nguy hiểm. “Chờ một chút đã, cả hai tốt hơn hết là chưa có làm video nóng giữa anh và bạn gái anh! Nếu có, anh sẽ đập đầu hai đứa vào nhau đấy!”

“Dĩ nhiên là không!” KyuHyun bật lại, tỏ rõ rằng sự đe doạ của SungMin không hề làm cậu sợ hãi.

“Em nói là cả hai đã ghi hình tất cả mọi người-…”

“Không có anh! Và ShinDong hyung cũng không!” Maknae của Super Junior chỉ rõ ra.

“Yeah, hai người có bạn gái mà. Bọn em sẽ không thiếu tôn trọng phụ nữ như thế.” ChangMin nghiêm túc nói.

“Ừ, hai đứa chỉ thiếu tôn trọng các hyung của chính bản thân mình thôi.” HeeChul dài giọng mỉa mai.

“Ít nhất thì đó là các hyung mà, không phải sao?” KyuHyun nhún vai. Tất cả mọi người quay qua trừng mắt với KyuHyun, dù điều đó không hề khiến cậu bận tâm dù chỉ một chút.

“Chờ đã. Hai đứa nói sẽ không ghi hình phim nóng của phụ nữ. Vậy tại sao lại ghi hình bọn anh?” YunHo đột nhiên hỏi, chỉ vào mình và JaeJoong.

Tất cả mọi người chớp mắt nhìn anh, rồi bắt đầu cười khúc khích.

JaeJoong hung dữ trừng mắt với bạn trai của mình. “Tốt hơn hết là cậu nên tự ám chỉ bản thân và đừng có dại dột mà gọi tôi là phụ nữ!”

“Oh, thôi nào, Boo.” YunHo đảo mắt. “Cậu chính là người trông nữ tính hơn mà!”

“NGON THÌ ĐI MÀ NÓI ĐIỀU ĐÓ VỚI FAN CỦA JAEHO ẤY!”

“Làm ơn đi, phần đông mọi người đều tin đó là YunJae.

“Xem này.” KyuHyun xen ngang và chấm dứt cuộc tranh luận của cặp đôi YunJae (hoặc JaeHo). “Bọn em không quan tâm ai mới là người nằm trên. Bọn em thậm chí còn không muốn biết-…”

“Ý hai đứa là gì khi nói hai đứa không biết? Cả hai đã ghi hình cơ mà, phải không?” EunHyuk chỉ ra vấn đề.

“Phải, nhưng bọn em không hề trực tiếp xem mấy đoạn băng đó!” ChangMin nói, trông có vẻ ghét bỏ khi đề cập tới điều đó.

KyuHyun tiếp tục, “Dù sao thì, bọn em không quan tâm ai trên ai dưới. Bọn em làm việc của mình, và giờ thì muốn được trả công.”

Tất cả các hyung của họ đều mở miệng tỏ vẻ muốn phản đối, nhưng KyuHyun đã cảm thấy quá đủ với vụ này.

“Hoặc bọn em có thể kiếm số tiền bọn em nợ các hyung từ những video nóng kia. Các hyung tự lựa chọn. Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nhỉ?”

Và điều đó khiến cho miệng của mọi người nhanh chóng ngậm lại lần nữa.

ChangMin và KyuHyun trông có vẻ tự mãn và khá hài lòng.

“Vậy, quyết định xong rồi, em đoán thế.” KyuHyun châm biếm nói, phủi phủi ít bụi bẩn vô hình từ quần áo mình. “Bọn em thích được trả bằng tiền mặc hoặc séc hơn, nhưng nếu như các hyung cảm thấy sử dụng chuyển khoản ngân hàng tiện hơn thì cứ nói với bọn em. Bọn em đều rất vui lòng chấp nhận điều đó.”

Và sau đó, hai maknae bình thản rời khỏi nhà bếp với nụ cười ác quỷ trên môi.

End chapter 10.

(*)A/N: Giá cả được dùng dưới dạng dollars vì tôi không biết mệnh giá quy đổi của tiền Won Hàn Quốc chính xác là như thế nào.

Chapter 11: Payback.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s