[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C108: Khi thiếu niên.

Chương 108: Khi thiếu niên.

Trong quân doanh, Công Tôn vừa mới khám cho hai người bệnh, sau đó quay đầu tìm… Tiểu Tứ Tử đã chạy mất dạng.

Công Tôn tiên sinh bất đắc dĩ mà tại trong quân doanh đi tìm nhi tử, có mấy thị vệ thấy được, nói là bị Lâm Dạ Hỏa ôm đi, Tiểu Lương Tử cũng chạy theo.

Công Tôn lắc đầu, quyết định đi làm phiền Triệu Phổ.

Ngoài lều trướng của Cửu vương gia hiện đang hết sức náo nhiệt, không biết từ chỗ nào mấy xe ngựa chứa thực nhiều quyển trục được kéo tới, tích đầy tro bụi.

Lỗ Nghiêm chỉ huy người đem quyển trục tháo xuống, dọn dẹp để đem vào trong một cái lều trại, Triệu Phổ ôm cánh tay, ở một bên xem náo nhiệt.

Công Tôn chạy tới, “Đây là để làm chi?”

Triệu Phổ nhìn lều trại mới vừa dựng lên một cái, bĩu môi nói, “Ông ngươi nói muốn tìm mấy thứ đồ vật, nên cần sách về kí hiệu văn tự Tây Vực, tốt nhất là sách cổ, Thiên Dực liền tìm tới cho hắn mấy xe.”

Công Tôn cảm thấy nảy sinh hứng thú, đang định chạy vào, Triệu Phổ lại giữ chặt hắn, nói, “Đúng rồi, còn có chuyện này nữa.”

Công Tôn quay đầu lại nhìn hắn.

“Trước không phải nói án mất tích đột nhiên tăng số lượng sao?”

Công Tôn gật đầu.

“Ta để Thiên Dực đi thăm dò, quả nhiên không chỉ là quanh Hắc Phong Thành, Tây Vực chư quốc cũng đều tăng số lượng án mất tích, so với chúng ta bên này người biến mất còn nhiều hơn.”

Công Tôn nhẹ nhàng “sách” một tiếng, “Khó trách Ác Đế Thành kia muốn dùng con nhện làm huy chương.”

“Con nhện?” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Ngươi là nói, đối phương là cố tình bố trí tình huống?”

“Đích xác có một chút cảm giác được sắp đặt.” Công Tôn giúp đỡ nhặt lên một quyển trục rơi trên mặt đất, cầm lấy tiến vào trong lều trại.

Trong lều trại, Công Tôn Mỗ đang tựa lưng vào ghế nằm, gác chân lật xem một quyển trục.

Công Tôn đi đến phía sau hắn, hai tay ấn lưng ghế dựa, tò mò nhìn quyển trục trong tay của hắn.

Công Tôn Mỗ kéo quyển trục một lượt liền xem xong, ném tới một bên, có mấy người thị vệ hỗ trợ cuốn lại, cất kỹ, đã xếp thành hai toà núi nhỏ, nhìn cái tốc độ này, phỏng chừng thêm gần một canh giờ nữa có thể xem xong toàn bộ rồi.

Công Tôn cảm thấy Công Tôn Mỗ hẳn không phải là đang đọc sách, mà là đang tìm kiếm cái gì.

“Ông.” Công Tôn mở miệng hỏi.

Triệu Phổ cũng đi đến, giúp đỡ phủi tro bụi trên quyển trục.

“Ân?” Tầm mắt Công Tôn Mỗ rời khỏi quyển trục, duỗi tay ra, Công Tôn Triệu Phổ cùng với vài ảnh vệ đang dọn dẹp những quyển trục đồng thời vươn tay lấy cho hắn chén trà.

Công Tôn Mỗ cười cười tiếp nhận chén trà, không đợi hỏi, liền mở miệng trước, “Các ngươi cảm thấy, nhóm Tương Du theo tiểu Lục tử giao tình thế nào?”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều gật đầu —— quan hệ tốt lắm a.

“Bọn họ đều biết nhau từ nhỏ, đã làm bằng hữu hơn một trăm năm.” Công Tôn Mỗ uống hai hớp trà, không nhanh không chậm mà nói, “Giả sử như là nhóm Tương Du viết phong thư cho Thiên Hàn đang ở cực bắc, nói có việc muốn gặp hắn, các ngươi đoán hắn liệu có tới hay không?”

Công Tôn cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái —— cái này sao…

“Thiên Hàn này tính tính thất thường khó đoán, không phải một phong thư có thể tùy tiện khiến hắn chạy đi xa như thế một chuyến, huống chi gần đây trời còn rất nóng.”

“Vị bằng hữu kia của lão gia tử là…” Triệu Phổ tò mò, “Quan hệ không phải so với Thiên Tôn Ân Hậu còn thân thiết hơn nữa chứ?”

Công Tôn Mỗ lắc đầu, “Hắn nhận được thư xong có nói với ta, chuyện này là tâm bệnh duy nhất từ nhỏ đến lớn của Thiên Hàn. Mọi người tuổi cũng đã lớn, nhóm Tương Du kia có bao nhiêu khúc mắc đều đã giải khai, không lý do còn để trong lòng hắn lưu lại cái ngạnh, đúng không?”

“Nói cụ thể một chút?” Công Tôn đem ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Mỗ.

“Ngọc Đường lúc ấy khi còn bé, Băng Nguyên Đảo không giống như bây giờ.” Công Tôn Mỗ chậm rì rì mà nói, “Thiên Hàn chính là sủng tiểu oa nhi Ngọc Đường, cứ như vậy… Nếu so sánh với người bình thường, vẫn là được quản tương đối nghiêm.”

Triệu Phổ gật gật đầu, hắn gặp qua nhiều người như vậy, nhưng so về phương diện lễ nghi phong thái, có thể theo Bạch Ngọc Đường so sánh ngang hàng cũng chỉ có Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh dù sao sinh ra là thuộc hoàng gia, từ nhỏ nghiêm khắc tiếp thu giáo huấn về lễ nghi cử chỉ, hắn chính là ngại phiền cho nên sớm chạy trốn tới đại mạc đây.

Công Tôn hỏi, “Như vậy còn không tính là nghiêm khắc a? Không phải nói hễ ra ngoài kết giao với bất lương là sẽ lập tức bị phạt sao?”

“Mới thế thì tính cái gì.” Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ, “Thiên Hàn khi còn bé kia mới là quản nghiêm, nhưng ngày ấy phải nói tính cách hắn cũng thực nhàm chán.”

Triệu Phổ có thể lý giải loại cảm thụ này, gật đầu, “Chẳng lẽ là cũng nhàm chán như Triệu Trinh khi còn bé vậy?”

“Phải là càng nhàm chán hơn, bởi vì hắn bản thân là hậu duệ Băng Ngư Tộc, thể chất lẫn tính tình trời sinh lãnh đạm lạnh lẽo, không có tình cảm gì.” Công Tôn Mỗ ôm cánh tay thở dài, “Người từ nhỏ được nuôi dưỡng tại Băng Nguyên Đảo, không cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không có mục tiêu gì đặc biệt hơn những người khác, ngay cả thị phi xem ra cũng đều rất mơ hồ, ta nhớ kỹ thời điểm Thiên Hàn tầm tuổi Tiểu Tứ Tử, ngay cả thiện ác đều phân không rõ ràng lắm.”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều tỏ vẻ kinh ngạc.

“Nuôi dưỡng như vậy là muốn dạy ra hài tử thế nào chứ?” Công Tôn cảm thấy phụ thân của Lục Thiên Hàn rất kỳ cục.

“Bởi vì đó là phương thức giáo dục Băng Ngư Tộc lưu lại, người tộc Băng Ngư trời sinh có sức chiến đấu kinh người, với một cái điều kiện chủ yếu là không có tình cảm.” Công Tôn Mỗ mỉm cười, “Bất quá sau đó thời điểm Thiên Hàn bằng tuổi Tiểu Lương Tử hiện tại, gặp bằng hữu.”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều hỏi, “Là người gửi cho lão gia tử lá thư kia sao?”

“Hàm Ngư, Tiểu Trúc bổng, Tiểu mập mạp, Kẻ dối trá.” Công Tôn Mỗ cười nói.

“Danh xưng kiểu gì đây a?” Triệu Phổ cảm thấy buồn cười.

“Đều là cô nhi.” Công Tôn Mỗ thâm trầm mà nói, “Hỗ trợ phụ việc trên thuyền chở vật tư tới Băng Nguyên Đảo, bướng bỉnh vô cùng.”

Công Tôn cùng Triệu Phổ cảm thấy có ý tứ, so với Lục Thiên Hàn khi còn bé, là tiểu hài nhi hoàn toàn bất đồng về thế giới sinh tồn.

“Bốn tiểu hài nhi đó ta bây giờ còn nhớ rõ.” Công Tôn Mỗ nói, “Biệt danh ‘kẻ dối trá’ kia là Cổ Kính Chi, Hàm Ngư như là kêu Thẩm Nhạc gì đó, mặt khác Tiểu Trúc bổng cùng Tiểu mập mạp tên gọi là gì ta đều không nhớ rõ, khả năng cũng không nhắc tới qua. Bốn tiểu hài nhi kia đều là đám trẻ nghịch ngợm đường phố, Cổ Kính Chi tướng mạo có chút tử tế hơn, thông minh giảo hoạt, còn nhỏ đã là tiểu ma đầu, hễ đi đâu bắt gặp nơi bị tiểu hài nhi nghịch cho hỗn loạn, hẳn chính là do bốn đứa nhóc này. Hàm Ngư là một người câm, bởi vì hàng năm chạy thuyền, làn da đen vàng loang lổ, cho nên có biệt danh này. Tiểu Trúc bổng cùng Tiểu mập mạp vốn cũng là đứa nhỏ thuộc đội tàu người ta, sau người lớn bị tai nạn trên biển chết, bọn chúng vẫn ở lại cùng với đội tàu, một người ma can mà dường như cao gầy, một béo lùn chắc nịch. Đó là bốn tiểu hài nhi ta nhớ.”

Công Tôn tò mò, “Bọn họ như thế nào sẽ theo Lục lão gia tử kết giao bằng hữu?”

“Chạy thuyền cũng biết, cực Bắc Băng Nguyên Đảo về phương Bắc có sông băng, băng kết thành tảng lớn trên mặt sông, phía dưới có thập đại cung điện, trong đó đặc biệt nhất là Trầm Tinh Điện, bên trong Trầm Tinh Điện có thiên hạ chí bảo… Liền bởi vì bảo bối đó, Băng Nguyên Đảo mới có thể giàu có vô địch như vậy.”

“Cho nên mấy tiểu hài nhi đó… đi tìm bảo bối?” Triệu Phổ hỏi.

“Ân.” Công Tôn Mỗ gật đầu, “Bốn kẻ không sợ chết chạy tới sông băng, kết quả không cẩn thận ngã vào cái khe kia. Bốn người họ coi như gặp may mắn, Cổ Kính Chi dùng đinh ba găm vào vách tường băng mới có chỗ mà bám lại… Bốn tiểu hài nhi níu nhau thành một chuỗi, dính tại trên vách băng kêu cứu… Cuối cùng Thiên Hàn nghe được nên chạy tới.”

“Lão gia tử đem bọn họ cứu lên?” Triệu Phổ hỏi.

“Phốc.” Công Tôn Mỗ tựa hồ nhớ tới chuyện cũ nhịn cười không nổi, “Ta lúc ấy ngay tại vách núi, nhìn đến Thiên Hàn đột nhiên chạy đến bên cạnh cái khe, còn cúi đầu nhìn, ta liền cũng chạy tới, ngươi đoán xem giữa bọn họ đối thoại những gì?”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều hối thúc lão gia tử mau nói.

Công Tôn Mỗ bắt chước ngữ điệu bình thản không chút gợn sóng của Lục Thiên Hàn, lại còn bắt chước cả giọng thở dốc tức tối của Cổ Kính Chi.

“Cứu mạng a!”

“Các ngươi ở nơi đó làm gì?”

“Không cẩn thận nên rơi xuống.”

“Cũng là tới trộm bảo bối sao?”

“Ngươi mau đi tìm sợi dây thừng đến a!”

“Chờ tìm đến các ngươi đã ngã xuống rồi.”

“Vậy ngươi đi kêu người lớn giúp a!”

“Gọi người tới cũng cũng không còn kịp rồi, có nguyện vọng cuối cùng nào không?”

“Nương ngươi a! Cái đồ thấy chết mà không cứu… %*# ”

“Ngươi biết mẹ ta? Mà câu sau nói cái gì ta nghe không hiểu.”

“Phốc…” Triệu Phổ cùng Công Tôn đều bị chọc cười, ăn nói như vậy không bị người ta chửi mới lạ.

“Sau đó thì sao?” Triệu Phổ hỏi, “Bốn tiểu hài nhi là như thế nào cứu lên?”

“Cổ Kính Chi lúc ấy cũng sắp chống đỡ không nổi, dù sao một người kéo theo tới ba người, hơn nữa Tiểu mập mạp kia khi ấy cũng bằng hai người cộng lại.” Công Tôn Mỗ nói, “Hắn đã nói là nhận thức nương của Lục Thiên Hàn, còn là bằng hữu, vì thế Thiên Hàn liền nhảy xuống.”

“Nhảy xuống?” Công Tôn cả kinh.

“Hắn nhảy xuống, đầu tiên đạp bỏ đinh mà Cổ Kính Chi găm trên băng, sau đó kéo theo bốn thiếu niên kia đi xuống, tại bên chân mỗi người, dùng nội lực kéo những khúc băng trên vách băng ra.” Công Tôn Mỗ nói.

“Là làm như thế nào?” Công Tôn tưởng tượng không được.

Triệu Phổ ngược lại có thể hiểu rõ, “Rất đơn giản, dùng nội lực làm nứt rời một phần băng, lại dùng hàn băng nội lực rất mạnh đem nước cấp tốc đông lạnh lại thành hình dạng trụ băng… Chỉ cần trên vách băng có thể triển khai nội lực, thì cho dù còn chưa cường hãn như Tiểu Lương Tử, cứu vài người lên không thành vấn đề.”

Công Tôn Mỗ cũng gật đầu, “Thiên Hàn trước tiên giúp bốn người bọn họ đứng vững vàng, sau đó từ dưới hướng lên trên, đem một đám bọn họ đều xách lên.”

“Chính là như vậy nên thành bằng hữu?” Công Tôn cảm thấy thú vị.

“Đó là thời điểm quen biết nhau.” Công Tôn Mỗ cười nói, “Thiên Hàn dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng bốn người bọn hắn, mấy tiểu hài nhi kia mỗi lần đến đều đi tìm Thiên Hàn cùng dạo chơi, nói hắn trong đầu có băng, cần dùng lửa đốt cho tan chảy bớt một chút, rồi sửa lại cái lò băng nướng khoai lang… Càng về sau càng chơi lá gan càng lớn, bọn họ còn mang theo Thiên Hàn lén rời khỏi Băng Nguyên Đảo, đi chợ ăn cơm dạo phố… Cuối cùng bị Lục lão gia phát hiện.”

Công Tôn nhíu mày, “Chuyện tiểu hài nhi kết giao này là bình thường a.”

Công Tôn Mỗ bất đắc dĩ khoát tay áo, “Lão gia tử rất ngoan cố, lập tức cấm đoán Thiên Hàn, bất quá Kính Chi bọn họ đều là đám tiểu tử tinh quái, có ta hỗ trợ một phần, vẫn tiếp tục lén gặp Thiên Hàn chơi đùa. Ta cũng dạy bọn họ đọc sách viết chữ, Tiểu mập mạp bọn họ từ đầu ngay cả tên của mình cũng viết không tốt, ai…”

Nói tới đây, Công Tôn Mỗ thở ra thật dài, “Năm đứa nhóc kia, hơn nửa đêm lén chuồn khỏi cửa, chạy đến trên sông băng Băng Nguyên Đảo nhìn pháo hoa, trừ bỏ Thiên Hàn quen thuộc thì còn lại đều lạnh đến run run rẩy rẩy. Thiên Hàn một thân mặc toàn vải vóc quý giá, lại đi theo bọn họ hết lăn trong tuyết, còn nghịch nước bắt cá…”

Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe đều cảm thấy rất tốt đẹp, thơ ấu của Lục Thiên Hàn so với trong tưởng tượng cũng có phần vui thú a.

“Có phải bốn người đó với Lục Thiên Hàn cũng như bốn ca ca của Bạch Ngọc Đường với hắn không?” Công Tôn hỏi.

Công Tôn Mỗ cười cười, “Tiểu Lục tử sau khi lớn lên đem quy củ của Băng Nguyên Đảo phế bỏ cả, nếu nói về tâm tình, hắn hẳn là so với ai khác đều chán ghét huyết thống Băng Ngư Tộc hơn hết thảy. Không chỉ cưới nữ tử Bạch Quỷ Tộc, khuê nữ gả cho người thường khiến hắn vui vẻ đến cao hứng, ngay cả khi bốn ca ca của Ngọc Đường lúc còn bé đều không kháo phổ, hắn lại cũng sủng như ngoại tôn vậy…”

“Là bởi vì đoạn tình cảm khi còn bé kia sao?” Triệu Phổ cảm thấy câu chuyện này nghe rất tốt, nhưng kết cục tựa hồ… Dù sao Lục Thiên Hàn bây giờ là một người tâm tình cô đơn lại lạnh tựa băng.

“Đoạn thời gian này duy trì được hai năm, liền xảy ra một sự kiện.” Công Tôn Mỗ vẻ mặt lạnh đi, ngữ điệu cũng trầm thấp vài phần, “Băng Nguyên Đảo bị một nhóm cao thủ tấn công, có người muốn xâm nhập vào Trầm Tinh Điện. Trầm Tinh Điện không phải dễ dàng mà vào, bọn họ đã chết hơn phân nửa, lại đào tẩu mất vài người.”

“Nhưng rồi?” Công Tôn cùng Triệu Phổ đều có dự cảm bất hảo.

“Trong đó có mấy người không chết nên chạy trốn tới bến tàu, khi đó vừa lúc là thời điểm thuyền đến dỡ hàng.” Công Tôn Mỗ nhíu mày, “Thiên Hàn sợ vài tiểu bằng hữu của hắn bị liên luỵ, liền đuổi theo… Kết cục quả thực gặp gỡ trên biển, hắc y nhân nọ bị Thiên Hàn và Kính Chi bọn họ liên thủ tiêu diệt, nhưng vừa lúc đó, không biết từ chỗ nào xuất hiện một hắc y nhân khác, nội lực cực cao, hơn nữa nội công mang hỏa tính, hắn không nói một lời, muốn giết Thiên Hàn.”

Mọi người cũng nhịn không được nhíu mày.

“Mấy tiểu hài nhi kia muốn cứu Thiên Hàn, sau đó liền hỗn chiến, thuyền bốc cháy, lại bị nội lực làm vỡ nát.” Công Tôn Mỗ thở dài lắc đầu, “Lúc ấy sóng xoáy mãnh liệt, đảo chủ chỉ kịp tới cứu Thiên Hàn lên, còn vớt được thi thể của Tiểu Trúc bổng và Hàm Ngư…”

Công Tôn cùng Triệu Phổ nghe được đều kinh hãi.

Công Tôn Mỗ vẻ mặt ảm đạm, “Sau khi tìm thật lâu, vẫn luôn không thấy bóng dáng Tiểu mập mạp cùng Cổ Kính Chi, chỉ tại trên bờ cát tìm được một đồng tiền, Thiên Hàn nhìn đến liền biết do hắc y sát thủ kia lưu lại, những chuyện khác có hỏi hắn, hắn cũng không nói nhiều. Một thời gian sau Thiên Hàn rời khỏi Băng Nguyên Đảo, sau đó gặp gỡ Thiên Tôn Ân Hậu bọn họ, giao tình cũng rất tốt. Mấy năm nay, Thiên Hàn luôn luôn truy tìm manh mối hắc y nhân năm đó.”

“Thù này không thể không báo!” Triệu Phổ nghe xong chuyện cũ của Lục Thiên Hàn cảm thấy đau lòng thay cho Bạch Ngọc Đường đối với ngoại công hắn. Chuyện này lão gia tử xác định chắc chắn không hề nói với ngoại tôn, vì với tính cách Bạch lão ngũ, thiên Nam Hải bắc đều có thể lật tung mà truy tìm hỏa hắc y nhân.

Triệu Phổ để Công Tôn Mỗ vẽ ra hình dáng đồng tiền, kêu Đổng Thiên Dực đi điều tra.

Công Tôn Mỗ có vẻ khó xử, “Thiên Hàn đối với hậu bối cũng chưa nói qua chuyện này, hắn sợ chậm trễ thời gian của Ngọc Đường bọn họ, dù sao thù oán này cũng là của hắn, không phải của hậu bối, ta e rằng ngay cả khuê nữ của hắn cũng không biết.”

Công Tôn hỏi Công Tôn Mỗ, “Còn chuyện lão gia tử lần này đến gặp bằng hữu…”

“Viết thư cho hắn chính là Cổ Kính Chi.” Công Tôn Mỗ nói một câu, Công Tôn cùng Triệu Phổ cả kinh, hai mắt đều trợn tròn.

“Hắn chưa chết?” Công Tôn trong nháy mắt là vui vẻ thay Lục Thiên Hàn, nhưng Cửu vương gia lại nhíu mày, “Không chết lại còn ở Hắc Phong Thành… Sao không liên hệ sớm hơn?”

Công Tôn nghĩ nghĩ, cũng hiểu được có chuyện không đúng lắm, “Cảm giác không giống tính cách Cổ Kính Chi qua miêu tả a.”

“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.” Công Tôn Mỗ lầm bầm lầu bầu, “Ta vẫn cảm thấy, nếu Kính Chi năm đó không chết mà còn sống, hắn nhất định sẽ trở về tìm huynh đệ của hắn trước tiên… Bởi vì ai cũng không biết có ai chết ai sống sót, đúng hay không? Vì sao nhiều năm như vậy cũng không có tin tức?”

“Nên sẽ không phải là bị bắt đi rồi?” Công Tôn hỏi, “Vẫn luôn theo hung thủ mà lớn lên?”

Triệu Phổ lại lắc đầu, “Ta không cho rằng như thế, nghe chuyện thấy được tính cách Cổ Kính Chi cùng Tiểu Lương Tử có vài phần tương đồng, thử hỏi nếu có người giết bằng hữu của Tiểu Lương Tử, lại còn muốn đem hắn theo bên người… Chuyện này có thể sao?”

Công Tôn gật gật đầu, “Đích xác…”

“Cổ Kính Chi này xác định là người thật sao?” Triệu Phổ nhíu mày hỏi, “Nhiều năm như vậy không gặp, hay là giả mạo đi?”

Công Tôn Mỗ cười khổ, “Ta cũng hoài nghi như vậy.”

Triệu Phổ nghiến răng kèn kẹt, “Nếu như là giả trang thì lại càng đáng giận a!”

Công Tôn cũng có chút rối rắm tâm tình, “Nhưng mục đích ở đây là gì? Vì sao lại giả trang thành lão bằng hữu năm đó?”

“Năm đó có thật đám người kia muốn vào Trầm Tinh Điện nhưng thất bại không?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn Mỗ.

Lão gia tử gật đầu, “Ân.”

“Có thể trong Trầm Tinh Điện thực sự có đồ vật gì mà bọn họ muốn hay không?” Triệu Phổ hỏi, “Thật sự không có người đi vào sao?”

“Trước kia là không có.” Công Tôn Mỗ trầm mặc một lát, “Nhưng… nếu có rồng thì lại khác…”

“Đúng vậy!” Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nghĩ tới, “Có Yêu Yêu a! Phi xuống khe núi rồi lại bay lên sao, không khó!”

“Vậy mục đích của đối phương là giả trang thành lão hữu, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào Trầm Tinh Điện?”

“Bên trong Trầm Tinh Điện đến tột cùng có cái gì?” Triệu Phổ tò mò.

Công Tôn Mỗ nghiêng đầu, “Người có thể thực sự hiểu được, khả năng cũng chỉ có Thiên Hàn, tuy rằng hắn luôn nói mình cái gì cũng không biết.”

Mà lúc này, bên trong Cổ phủ, Triển Chiêu liếc về cửa lớn một cái…

Ngoài cửa viện, một người tuổi còn trẻ đi đến, đối mọi người hành lễ, gọi Cổ Kính Chi bằng “Gia gia”.

Cổ Kính Chi giới thiệu hắn với mấy người ở đây.

Triển Chiêu đánh giá vị tôn nhi của Cổ Kính Chi này, gọi Cổ Ngôn Húc.

Cổ Ngôn Húc hơn hai mươi tuổi, tuổi tác theo hắn cùng Bạch Ngọc Đường không sai biệt lắm, vóc dáng rất cao, thân hình cân xứng, thoạt nhìn có chút giống hỗn huyết… Hay phu nhân của Cổ Kính Chi là một nữ nhân ngoại tộc?

Cổ Ngôn Húc thoạt nhìn công phu không tồi, cầm trong tay một thanh cổ kiếm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chú ý tới trên giày hắn bám đầy bùn, tò mò hắn là ở đâu vừa tới, chẳng lẽ lội ruộng?

“Người tìm được không?” Cổ Kính Chi hỏi hắn.

Cổ Ngôn Húc lắc đầu, “Không có, vẫn nên báo quan đi.”

Triển Chiêu liền hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cổ Ngôn Húc nói, “Trong phủ của ta mới mất tích hai người, tuổi còn trẻ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái —— trùng hợp như thế a… Lại là án mất tích?

Hoàn chương 108.

Chương 109.

Advertisements

2 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C108: Khi thiếu niên.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s