[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 17: Dangerous Times – Part 1.

Vol I – 17: Dangerous Times – Part 1.

Bình thường một suối nước nóng đã đưa vào khai thác sẽ được phân rõ ràng từng khu tắm, có thêm các bể nhân tạo do con người xây dựng, có hệ thống quản lý từng bộ phận chi tiết mà hiệu quả… Thế cho nên với tài tìm kiếm siêu hạng của bộ phận tổ chức với tiêu chí đặt hoang dã lên mục tiêu hàng đầu, cái khu vực suối nước nóng này căn bản tuyệt đối không có lấy một đặc điểm nào như là mô tả ở phía trên. Nó thậm chí còn chưa có lấy nổi một cái tên cơ mà.

  • Bảo sao trong danh sách chuẩn bị đồ đạc nên mang lại khuyên bỏ thêm nhiệt kế. – Aiden cười cười ngây ngốc. – Tốt bụng dặn dò chúng ta cẩn thận không là bị luộc chín đi?
  • Không cần nhiệt kế thì người nào còn mắt nhìn hay ít nhất còn xúc giác cũng tự biết tránh xa chỗ nào nước nóng tới mức có thể sôi sùng sục được thôi.

Valeryl thoáng chút bĩu môi đốp lại. Nếu chỉ là vì mục đích sinh tồn thì còn đầy thứ quan trọng thiết yếu hơn, trong danh sách vật dụng cần thiết để sinh sống nơi hoang dã nào có bao giờ liệt kê cụm từ nhiệt – kế?

  • Để phục vụ trò chơi đấy.

Marcus im lìm một cách kì lạ suốt từ lúc còn bàn về nano machine cho tới khi lên xe rồi tới tận khi đã được thả xuống chốn heo hút này giờ mới chịu mở miệng nhả lời vàng ngọc. Reine đang lục tìm gì đó trong balo liền quay ra liếc mắt qua cảm thán:

  • Cậu bữa nay kiệm nói còn hơn giữ vàng thời lạm phát ấy. Giá như chúng ta được trả tiền khi giữ im lặng thì tôi ngậm miệng cả tuần cũng được… Chính xác hơn là để cậu ngậm miệng cả tuần chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?
  • Sao nhóc biết? Chẳng lẽ nãy có ngồi nghe ông già hói cùng giáo viên phổ cập nội quy sao?

Casey có chút ngạc nhiên quay qua hỏi. Thằng nhóc này im lìm vậy biết đâu đúng là ngầm thu lại toàn bộ thanh âm xung quanh thật? Thế thì sao lúc LeeTeuk với YeSung lôi kéo nhau đi “tìm hiểu mục đích chân chính của trại” (ngôn từ hoa mỹ cho việc túm đại ai đó bắt gặp trên đường và doạ dẫm cho tới khi họ phun ra đầy đủ nội dung mà nhóm đã bỏ sót trước lúc khởi hành) thì nó lại không lên tiếng câu nào? Troll nhau thế thì cũng hơi quá rồi…

  • Em nào có. – Marcus thành thật lắc đầu. – Đoán thế thôi.

Casey thoáng chút hài lòng khẽ gật đầu – vẫn còn tương đối ngoan hiền một chút. Không phải là anh không muốn đào tạo thêm một người tốt nghiệp ngành man – rợ – học như đã từng thành công với cậu bạn thân LeeTeuk – nhất là khi thằng nhóc tiềm năng đầy mình thế kia; ấy thế nhưng qua “khoá học” vào năm nhất vậy là quá sớm đi, không tốt chút nào, nhất là khi lại còn cùng nhóm team work với nhau như vậy… Nếu chỉ còn mình Aiden là đối tượng dễ dàng sai bảo hay lừa nó điều gì, kể ra cũng tội cho thằng nhóc… Vẫn là từ từ mà tiến thì hay hơn.

  • Mà em đoán nó sử dụng thế nào?

Aiden nửa tò mò nửa ngạc nhiên quay qua hỏi. Casey bí mật gật đầu tự tán đồng với chính mình, Aiden là đối tượng khó mà đào tạo thành công sang dạng thức ác quỷ nhất trong cái nhóm này, tốt xấu gì cũng nên cảm thông với thằng bé một chút.

  • Khu suối nước nóng này hẳn là khá rộng mới đủ thoải mái cho học viên trường chúng ta cắm trại hẳn một tuần đi? – Marcus nhún vai. – Vậy thì không thể chỉ có duy nhất một suối, một hồ hay một khu vực nước ngầm nhiệt độ như nhau được, phải là nhiều bộ phận khác nhau hợp thành, không chừng còn có thể có địa thế lồi lõm bất thường nữa kia. Khu vực này cũng không nhiều bụi rậm rừng cây mà giấu đồ đạc, với lại chuyến này là đi “suối nước nóng” mà, nếu có ai giấu đồ trước mà giấu ở dưới suối cũng chả có gì lạ. Mà nếu nhiều khu vực có nhiệt độ nước khác nhau, manh mối cho chúng ta tìm kiếm rất có khả năng liên quan tới điểm ấy, tới lúc này thì nhiệt kế phát huy tác dụng tốt nhất của nó rồi.
  • Hợp lý thật…

Bốn người còn lại đều gật gù tâm đắc, cái thành tích đứng đầu lớp LogicDecipher Codes của thằng nhóc này chân chính do năng lực cá nhân đạt được chứ không phải do tinh thần team work đoàn kết xuyên tạc đợt thi giữa kì nọ mà ra đâu! Mà hình như nếu bị mất trí nhớ thì bản thân khả năng tư duy cũng bị suy giảm ít nhiều, do một phần của kĩ năng logic có thể tới từ kinh nghiệm đúc kết trong kí ức… Cái đầu thằng nhóc này mà không mất trí nhớ liệu có thể đáng gờm tới mức nào được nữa đây?

Khi LeeTeuk và YeSung trở về, những thông tin họ nhận được cũng không sai lệch với điều mà Marcus đã suy luận ra là bao, có chăng thì là bổ sung thêm những điều được cho biết từ trước mà không thể dựa vào tư duy mà đoán ra thôi. Ví dụ như…

  • Không có bản đồ thì có khi chạy tới chạy lui chưa được nửa ngày là Reine lạc mất đấy?

Aiden quay qua nhìn cô bạn với vẻ nghi ngờ, Reine trừng mắt liếc sang sắc lẻm:

  • Cậu mới nói cái gì?!
  • Cái chuyện cậu bị mù hướng bẩm sinh có phải bí mật gì đâu?

Aiden không chút sợ hãi ưỡn ngực thẳng lưng đáp lại. Phía sau lưng Reine, YeSung và Valeryl nhất trí đồng thời gật đầu lia lịa. LeeTeuk khẽ bật cười trong khi Casey và Marcus cùng chia sẻ cái nhếch môi nhiều ý nghĩa.

  • Tôi có lạc cũng nhất định phải kéo cậu lạc chung, hại cậu bèo nhèo thê thảm dưới suối nước nóng rồi tính tiếp!!

Quả nhiên Reine bị chạm nọc với vấn đề phương hướng khổ sở kia lập tức xù lông. Nếu không có Valeryl ngăn cản chắc giờ đầu Aiden sưng u một cục khi Reine vốn định xách nguyên cái balo quăng lên đầu đối phương rồi.

  • Thực ra không có bản đồ thì ở cái địa phương xa lạ này chúng ta ai cũng như ai thôi. – Marcus nhún vai giải vây. – Kiểu gì cũng sẽ là đi loạn xạ một hồi vòng vèo không rõ bản thân lưu lạc tới chốn nào, ít nhất cũng phải mất một vài ngày như vậy.
  • Chuyến đi có một tuần tới mười ngày, đi lạc hết vài ngày, thế còn lại mấy ngày cuối liệu khá khẩm hơn được chắc?

Valeryl hừ lạnh trước tương lai không mấy sáng sủa khả quan. YeSung nhún vai:

  • Ít nhất cứ tụ tập đi chung với nhau, có lạc cũng lạc cả đoàn, cho dù lạc cũng không lo mấy chuyện nguy hiểm tập kích hay là chết đói.

Mọi người cũng không thể phản bác ý kiến này, tất cả khẽ gật đầu xác nhận đồng tình. LeeTeuk tiếp lời:

  • Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tư trang cá nhân và bảo vệ cả món đồ được giao phó, trong khi phải đi tìm kiếm và cố gắng lấy cho được món đồ của nhóm khác.
  • … Thế “món đồ được giao phó” của nhóm chúng ta là cái gì thế?

Casey ngờ vực hỏi. Cả team 13 quay qua đưa mắt nhìn lẫn nhau rồi sau đó nhất loạt lắc đầu tỏ ý không biết gì hết. Casey và LeeTeuk thần sắc ngưng trọng gương mặt xám xịt, cái sự “ăn ý” này không hiểu sao mang lại dự cảm một đợt team work tiệm cận âm vô cực nữa chứ chả thấy tươi sáng hoà hợp gì…

  • Valeryl!!

YeSung giật giọng hốt hoảng xen ngang bầu không khí trầm mặc khiến mọi người khẽ giật mình quay qua tìm hiểu nguồn cơn. Giây kế tiếp là hình ảnh hiếm có khó tìm trong năm: thiên tài chăn rùa vốn dĩ tự kỷ không ưa bạo lực giờ đây lại không chút ngần ngại cầm con rùa cưng yêu quý đập thẳng lên đầu con nhóc năm nhất ngây ngô vô (số) tội.

  • Aida! – Valeryl ôm đầu nhăn nhó bất mãn. – Chỉ là con rùa thôi, hyung không cần trọng sắc khinh dongsaeng thế chứ?!

Hiện trường đồng loạt trầm mặc một lần nữa – với tư cách là “Miss Autumn” danh giá cùng với đối thủ chỉ là một con rùa nhìn như hòn đá không ai thèm quản chuyện đực hay cái, câu trên từ miệng Valeryl thốt ra nghe sai rất sai…

  • Ai bảo em ngồi lên nó thản nhiên như thể hòn đá ven đường thế?!

YeSung không chút nao núng mà đáp, mọi người im lặng nhìn Ddangkoma trong tay anh, tất cả thầm gật gù trong lòng – Thực sự nhìn rất giống “hòn đá ven đường”, YeSung ah…

  • Ai bảo anh đi mua về cái con vật nuôi nhìn y chang cục đá ven đường thế?!

Valeryl chanh chua đáp lại, kiên quyết không chịu yếu thế. YeSung tức tối một lần nữa giơ Ddangkoma lên không chút thương xót (cho cả Valeryl lẫn con rùa) định giáng xuống đầu con bé… Chỉ là đột ngột Aiden thắc mắc xen ngang làm tay anh khựng lại:

  • Khoan đã… bụng con rùa của hyung có cái gì thế?

Valeryl đang trạng thái ôm đầu phòng thủ cũng tò mò ngước lên nhìn. YeSung chậm rãi ngửa mặt quan sát. Mọi người sau khi bỏ ra một giây kì thị YeSung tại sao không hạ con rùa xuống mà nhìn lại phải tự thân ngóc đầu lên thì cũng xúm lại xem xét. Trên cái bụng phẳng lì của Ddangkoma không rõ từ khi nào có thêm một vết xanh lè như mực, có chút nhoè, nhưng vẫn nhìn ra được huy hiệu của học viện cùng với hàng chữ “Đồ vật cần bảo vệ.”

Toàn bộ khung cảnh trở nên trầm mặc, bảy cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Ddangkoma với tâm tình phức tạp.

YeSung là người đầu tiên “tỉnh” lại, ai oán thốt lên:

  • Ddangkoma không phải đồ vật!
  • … Trọng điểm chú ý của hyung có cần khác người thế không hả?!

Reine hậm hực liếc xéo nông dân chăm rùa tự kỷ dở hơi. Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành, thứ cần bảo vệ đã tìm được rồi, người ta chú ý tới nội dung vấn đề chứ ai thèm quan tâm cái từ “đồ vật” kia dùng ra sao! Nhìn là biết dòng chữ đó thuộc loại hàng đóng dấu sản xuất hàng loạt rồi!

  • Vậy đại khái… trong toàn bộ hành trình suối nước nóng của chúng ta sẽ bao gồm phần việc là bảy người chăm chăm đi bảo vệ cái thứ này?

Giọng của Casey cao vút lên nghe ngoa ngoắt không kém mấy bà hàng tôm hàng cá khi kì thị khách mua hàng mắt lé chê cá bị ươn chẳng hạn.

  • Hyung, Ddangkoma là rùa của em…

YeSung bi ai vẫn chỉ chú tâm chỉnh sửa quan niệm “đồ vật” được áp lên người Ddangkoma tội nghiệp.

  • Hyung có muốn hay không cũng phải thuận theo à. – Reine nhún vai. – Con rùa đó trong thời gian ở suối nước này là điểm số, là tiền bạc cả đó!
  • Giá trị bao nhiêu điểm?

Casey bĩu môi khinh khỉnh nhìn “điểm số”.

  • Bán đi được bao nhiêu tiền?

LeeTeuk leader thực tế hơn xoa cằm ngắm nghía “tiền bạc”.

  • Cái thứ này bán đi chắc chắn không đủ mua khoai lang lót dạ cho cả nhóm một ngày đâu.

Marcus lại càng vô cùng thực tế hơn chốt hạ phũ phàng.

  • Ddangkoma không phải để đem bán! Thêm vào đó, nó là CON rùa! Không phải “cái thứ này”!

YeSung vô cùng chột dạ ôm chặt con rùa bảo bối phản bác, đồng thời cũng không quên chỉnh sửa vấn đề không trọng điểm, thành ra một lần nữa bị lơ đẹp.

  • Không bõ công anh mày mỏi chân vác nó ra chợ ngồi ê mặt chào hàng.

Casey bĩu môi kì thị sâu sắc trước viễn tưởng ra đường “Ai mua rùa tôi bán rùa cho…” hay nếu chiếu theo tên của cái con kia, “Ai mua khoai tôi bán khoai cho…”

  • Cậu cần gì phải tốn công đi bộ, xe chẳng lẽ là để làm cảnh… Quên đi, xăng gần đây tăng giá, bảo hyung mày vác xe chở nó đi rao chẳng thà đem tiền mua xăng nướng nó ăn cho rồi.

LeeTeuk cười cười cậu bạn quan niệm lỗi thời, nhưng sau đó đột nhiên nhớ ra vấn đề vật giá leo thang liền lập tức quay ngoắt 180° thay đổi suy nghĩ.

  • Hyung tính toán vậy cũng vẫn lỗ, mai nó cứng như thế, nướng bao giờ mới chín cho nổi?

Valeryl vẫn còn ôm thâm thù cục u nổi trên đầu mà bĩu môi khinh khỉnh.

  • Vậy đem đi hầm thì sao?
  • Chúng ta sẽ đói dính ruột với da trước khi nó được hầm nhừ, mai cái thứ đó cứng như cục đá ven đường ý.

Reine lập tức phản đối ý kiến chuyển đổi cách chế biến của Aiden.

  • … Ddangkoma là con – rùa của tôi mà…

Trong bầu không khí nhiều loại xúc cảm quỷ dị phức tạp, thanh âm oán niệm của YeSung đơn thuần cũng chỉ vo ve như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không được đếm xỉa tới…

..

.

  • Thế cho nên em gọi hyung từ khu nghỉ mát sinh thái xanh sạch đẹp về để đi suối nước nóng? – HanKyung xoa cằm suy xét. – Hmm, cũng không quá tệ, ôn tuyền cũng là địa điểm nghỉ dưỡng…
  • Nghỉ dưỡng cái đầu anh! – ChangMin bực mình hét lên. – Nãy giờ em nói gì anh có nghe không đấy?!
  • Hmm… suối nước nóng… còn chưa có tên? Đại khái như là địa điểm chưa được khai thác đi?

HanKyung ngơ ngác đáp lại. ChangMin nín nhịn gân xanh nổi lên trước trán, cố gắng đè nén ham muốn vớ yoyo lia ngang qua cái cổ cao ngạo kia một nhát. Bất quá… anh ta cũng không biết đau, lại còn kĩ năng Blood Master có thể khiến máu tạm thời ngừng chảy và đông lại trong một thời gian bảo vệ, căn bản uy hiếp không tới được tính mạng của anh ta.

“Phũ phàng mà nói, là sống dai như con gián đập hoài không chết.” ChangMin đầy oán niệm rủa xả trong lòng. Sau cùng tốn cả chục giây điều hoà nhịp thở, cậu lãnh tĩnh lên tiếng lần nữa:

  • Trước khi giết tên SongWan kia, em đã bắt hắn phải khai ra nơi thử nghiệm của nhóm nghiên cứu bọn họ là ở đâu. Kết quả thu được là ở cái khu suối nước nóng vô danh ít người lui tới kia, vì xa khu dân cư lại địa thế hiểm trở hẻo lánh nên bọn họ mới vác sản phẩm tới nghiên cứu. Thành quả tiến độ tới đâu trong hồ sơ tư liệu cũng đã phục hồi được, cho dù cảnh sát có vớ được một phần thật nhưng chúng ta vẫn may mắn vì hắn nói tư liệu quan trọng được mã hoá trên hệ thống dữ liệu của tổ chức, còn lại chỉ là vài thứ thí nghiệm linh tinh.
  • Thế, giờ tóm lại là chúng ta tới cái khu đó để thu hồi sản phẩm kia hay là làm sao?

HanKyung cũng biết không nên chọc cho đứa em đồng thời cũng là đồng nghiệp tiếp tục sinh khí – nói gì thì nói, nó vẫn là sát thủ được gắn nhãn nguy hiểm cấp SS – nên lần này đã nghiêm túc mà lắng nghe.

  • Thu hồi và thử nghiệm một chút. – Ánh mắt ChangMin loé lên chút tinh quái. – Chúng ta có vài SPP cần phải trừ khử, bọn họ là sử dụng nano machine thế hệ mới, em tự băn khoăn không rõ cái thí nghiệm kia thành công được tới đâu…? Nếu không thành công, đó vẫn là một khu kín đáo thích hợp để thủ tiêu vài cái xác không còn giá trị.
  • Cứ quyết định thế đi.

HanKyung thản nhiên gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ trước mắt thì rõ ràng còn bao gồm chút nguy hiểm, nhưng với trình độ méo mó tình huống và thế giới quan lệch lạc so với tiêu chuẩn người bình thường, điều mà HanKyung đang nghĩ tới lúc này là những thứ đại khái: Đi nghỉ dưỡng nên mang theo bao nhiêu quần áo? Có cần kem chống nắng chống muỗi dưỡng da này kia không? Kết thúc nhiệm vụ sớm liệu có được dành thời gian còn lại thư giãn trong ôn tuyền? À, chắc nên mang thêm một ít trứng gà đi luộc, vẫn chưa trải nghiệm ăn qua trứng luộc suối nước nóng bao giờ…

..

.

Ngày đầu tiên trong khu suối nước nóng – team 13.

  • Yah, Reine, thật là hấp dẫn quá đi ~

Valeryl xuýt xoa nịnh bợ con nhóc tóc nâu đang chăm chú ngồi giữ chắc túi trứng gà ngâm trong dòng nước nóng mà Aiden đã táy máy đo thử, lên tới 93°C, nóng tới muốn phỏng tay.

  • Lòng đào hay chín kỹ?

Reine mang tư thế của một nữ hoàng không ngai nhưng nắm trong tay thức ăn cứu rỗi cho những cái dạ dày đáng thương, khẽ nhếch miệng cười mê hoặc quay qua team mình hỏi.

  • Chín kỹ đi, ai biết trứng có sạch sẽ không chút mầm bệnh không.

Casey với hệ miễn dịch tương đỗi mẫn cảm lên tiếng trước tiên. Valeryl gật đầu đồng tình:

  • Tớ cũng chín kỹ.
  • Reine, cho hyung chín vừa. Nhân tiện, thu lại nụ cười đó, chốn này có gì để khiến em phải dùng Charm? Khỉ ho cò gáy và toàn người quen cả, có tác dụng gì?

LeeTeuk đưa tay lên che mắt phàn nàn. Reine chớp chớp:

  • Đâu có… Có khi là do vô thức, hoặc mị lực của em quá kinh người, đặc biệt với sinh vật khác giới tính ~

Con bé phản đối được hai từ sau đó khẽ nghiêng đầu suy nghĩ và rồi cười cười tự mãn. Ba anh già của team đảo mắt, vốn dĩ biết là con bé rất xinh, nhưng ở chung với nhau bao nhiêu thói hư tật xấu đều biết gần hết, với lại cái miệng lưỡi sắc như dao của “nữ thần sát ngôn” nào ai còn lạ gì, nhiều khi bọn họ cũng vô thức chả coi Reine là con gái nữa… Giới tính khác sao? Không quan tâm!

  • Cho lòng đào đi, lâu rồi không được ăn kiểu ấy.

“Sinh vật khác giới tính” Aiden hoàn toàn phớt lờ lo âu về cúm gia cầm của “anh già số hai” mà hăm hở cười tươi đề nghị.

  • Gì cũng được.

Marcus và YeSung lãnh đạm tới không ngờ, ngay cả quyết định cũng ngắn gọn cứ như từng chữ nhả ra là vàng ngọc châu báu không bằng.

Reine đảo mắt trước hai con người hầu như không bị ảnh hưởng chút nào trước Charm của bản thân – vốn biết YeSung to đầu tự kỷ yêu rùa còn nhiều hơn nảy sinh tình cảm với nhân loại loài người, còn Marcus lạnh nhạt hờ hững tới độ đôi lúc có cảm giác là cái tủ lạnh di động… Giá mà cậu ta thực sự có thể toả ra hàn khí để mà bảo quản đồ ăn thì thật là tốt quá.

Hỏi ý kiến cũng đã xong, Reine quay về chuyên tâm chăm chú luộc cho chín số trứng đang cầm, theo thứ tự thời gian lấy ra hai quả lòng đào, ba quả chín vừa và hai quả chín kỹ.

  • Nóng quá, thật khó cầm.

Casey vừa mới chạm tới lớp vỏ đã lập tức rụt tay lại nhăn nhó. LeeTeuk nhạy cảm với nhiệt độ cũng thức thời không động tới ngay sau phản ứng của cậu bạn thân. YeSung đặt quả trứng lên mai Ddangkoma và cố gắng giữ thăng bằng cho nó, phớt lờ mọi ánh nhìn khinh bỉ trước hành động kì quặc ấy. Valeryl nhanh nhẹn cầm hai quả trứng của mình và của Reine lăn lăn trong tay cho nguội bớt, miệng nhoẻn cười:

  • Nếu ai có vết bầm ở đâu thì chườm trứng gà luộc nóng lên sẽ đỡ bầm rất nhanh đấy.
  • … Có đứa nào có nhu cầu thử nghiệm không?

Casey ác ma cong khẽ khoé môi cười cười. Cả đám còn lại trừ LeeTeuk đều quay ra nhìn anh với vẻ mặt phức tạp – Anh nghĩ bọn em bị điên sao?!

  • Aiden, bóc hộ cái đi.

Marcus mặt không đổi sắc mở miệng nói lời nhờ vả mà ngữ khí cứ như chuyện hiển nhiên. Thần sắc của đám người còn lại thêm một tầng phức tạp trước cái gật đầu ngoan ngoãn của Aiden và hành động cũng ngoan ngoãn nghe theo sai bảo của đứa nhóc còn kém tuổi mình, trong đầu xẹt ngang qua ý nghĩ – Kiếp trước chắc là Aiden làm nô bộc hầu cận gì đó cho Marcus lâu tới độ thói quen di truyền tới kiếp này luôn rồi?!

Dẫu sao, cũng không ai có ý định quan tâm trước sự chăm sóc mà Aiden tự nguyện dành cho cậu em út của nhóm, tới vài phút sau ai cũng thành công có được trứng luộc bóc vỏ gọn gàng sạch sẽ trước mặt để mà thưởng thức, cùng với một ít cơm nắm mà Valeryl đã huy động YeSung cùng Aiden chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Bữa ăn đầu tiên ở suối nước nóng thế này thì không hề tính là tệ, ngược lại còn khá ổn đấy chứ.

Vốn dĩ thời gian lên xe ngồi chờ được đưa tới khu “cắm trại” khá lâu, kéo dài qua tận buổi trưa, cộng thêm thời gian LeeTeuk và YeSung đi tìm hiểu luật cắm trại từ vài nhân vật qua đường tội nghiệp, rồi còn mấy màn đối thoại nhạt nhẽo có mà đặc sắc có của team 13 trước hoàn cảnh phải bảo vệ con rùa của YeSung an toàn qua đợt trại, thành ra tới khi cả bọn bắt tay vào lo bữa tối ăn gì, thì trời cũng đã tới chiều. Reine luộc trứng chia xong, ăn uống đầy đủ rồi trời cũng đã chập choạng tối.

Quả thực ngày đầu tiên trôi qua tới giờ phút này tính là có chút nhàm chán. Casey khẽ hừ một tiếng khi nghiên cứu lều bạt được phát sẵn chuẩn bị dựng chỗ ngủ tạm qua đêm, tính tới thời điểm hiện tại thì độ nguy hiểm kích thích của cái trại này vẫn tính là chưa bằng hai năm trước anh từng trải qua. Phải chăng ôn tuyền thực sự không phải là nơi phù hợp với “thử thách sinh tồn”…?

  • Cậu ngây ngẩn làm gì thế? Nhanh tay chút đi.

LeeTeuk đã cắm được hai cái cọc lên tiếng nhắc nhở cậu bạn thân vẫn đang ngẩn người đờ đẫn. Casey khôi phục thần trí quay qua khẽ bĩu môi:

  • Không thấy gì sao? Không có cảm giác tranh đấu dữ dội như hai cái “Trại Sinh Tồn” trước.
  • Tôi lại thấy như là gió yên biển lặng trước bão ấy. – Không cùng quan điểm với Casey, LeeTeuk thản nhiên nhún vai. – Cứ chờ đi, những cái thay đổi đột ngột của hiệu trưởng hói trước giờ chưa bao giờ đem lại điềm tốt…
  • Kể cả cái thứ team work vớ vẩn này?

Casey có chút châm biếm hỏi lại. LeeTeuk dừng tay, thoáng nghĩ ngợi:

  • Well,… cái này cũng khó nói. Team của chúng ta cũng đâu có tệ hại nhỉ? Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác kiếp trước tôi đắc tội với cả thế giới sao mà kiếp này bị đày đoạ sống chung với ác ma như cậu, rồi còn thằng nhóc teleporter thiên tài mà tự kỷ, một đứa năm nhất với “bàn tay thần thánh” đụng đâu hỏng đó, hai con nhóc “nữ thần sát ngôn”, rồi thằng bé Marcus cứ đem lại cảm giác nguy hiểm kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm ôm bom nguyên tử vậy…
  • Yeah… Nhưng mà nghe giọng điệu của cậu chả có gì là oán thán hết, thế mới hay cơ. – Casey nhàn nhạt cười. – Nên tính thêm cả chuyện vì cậu mà chúng ta nợ ngập đầu vì cái ngân phiếu trên trời rơi xuống của lão già hói nữa chứ.
  • Hey, cũng tính lên cậu một ít đi, cái gì cũng đổ lên đầu tôi là thế nào? Cậu còn có khả năng kiếp trước gây gổ với cả nhân loại hơn tôi!

Mí mắt LeeTeuk co giật, lập tức lên tiếng phản bác. Casey đảo mắt:

  • Cậu nói cũng hay quá nhỉ, rõ ràng là cậu là hội phó hội học sinh còn tôi không có liên quan gì tới cái hội đó hết mà tính trên đầu tôi là tính thế nào?!
  • Thế ai bảo cứ đem nó đi đánh bạc đi đấy?!
  • Thà cậu đổ lỗi lên đầu đứa nào nhặt được nó còn có lý hơn!

Casey dĩ nhiên không chịu thua kém bật lại.

  • Nhưng YeSung không phải người đốt hết phần ba số tiền vào cái trò Roulette quái quỷ đó!
  • Nó không phải Roulette chân chính à! Russian Roulette mới là cái tôi tưởng trò đó bày ra!
  • Đó là sòng bạc chứ không phải là buổi thanh trừng nội bộ của mafia! Và cậu thực sự mong một khẩu súng thật sẽ xuất hiện trong trò đó sao?!

Cuối cùng vì hai anh lớn vô trách nhiệm mải cãi nhau quên cả dựng lều, Marcus thở dài huy động thêm YeSung và Aiden giúp sức làm cho xong công việc của cả hai, tới khi Casey và LeeTeuk cảm giác khát nước tạm ngưng khẩu chiến thì cũng mấy đứa kia cũng đã dựng thành công hai cái lều rồi, đang rục rịch chuyển đồ đạc vào trong.

Và Casey trông hoàn toàn có vẻ không vui trước hiện thực chỉ có hai cái lều:

  • Ít nhất cũng phải mỗi người một cái chứ?

Thắc mắc của anh vừa bật ra, khoé miệng sáu người còn lại liền kịch liệt co giật.

  • Cậu nghĩ đang ở đâu, trại sinh tồn hay khu nghỉ dưỡng thiên nhiên?! – LeeTeuk bĩu môi. – Mỗi người một cái lều, dịch vụ phòng khách sạn VIP có khi còn chưa cần tới mỗi người một phòng à!
  • Hyung, ảo tưởng cũng cần giới hạn đó. Hyung đã không dựng lều rồi giờ còn yêu sách nữa?

Oán niệm về con rùa của YeSung từ trước hẳn vẫn chưa tiêu tan nên giờ mới dám mở miệng nhận xét về ác ma Casey như vậy.

  • Vậy là em muốn nằm cảnh màn trời chiếu đất cho nó hoà mình với thiên nhiên đúng không?

Casey dĩ nhiên không phải đối tượng dễ chọc, vừa nghe hết câu đã quay sang bẻ khớp tay, nhếch môi cười lạnh. Nông dân chăn rùa lập tức thức thời hoàn cảnh hiện tại, oán niệm vội nuốt vào trong xua tay lắc đầu lia lịa.

LeeTeuk có chút ngao ngán đảo mắt, nhưng vì cơn buồn ngủ đang bắt đầu phát tác cho nên cũng không có hứng thú tham gia hoà giải hay đổ thêm dầu vào lửa cuộc tranh luận kia làm gì:

  • Thôi chia lều đi ngủ đi. Nam một bên nữ một bên. Chỉ là năm người vào ngủ chung thì có vẻ hơi chật, nhưng thôi chấp nhận, ở trại sinh tồn mà còn có chỗ ngủ đàng hoàng cũng là khá khẩm hơn bình thường rồi.
  • Khoan đã hyung… chúng ta không cần gác đêm sao?

Marcus đột nhiên phát biểu ý kiến, sáu cặp mắt còn lại đều nhất loạt quay ra nhìn cậu ngơ ngác như vẫn còn chưa tiếp thu được nội dung câu nói. Marcus nhún vai:

  • Chúng ta đâu có ở đây một mình? “Trại Sinh Tồn” này ngoài việc bảo vệ đồ vật của mình còn có đi tranh cướp đồ từ người khác hoặc tìm kiếm, hôm nay chúng ta chưa gặp trực diện nhóm nào khác đâu có nghĩa là ở quanh khu này an toàn chứ? Nếu tất cả chúng ta đều ngủ, không may có người tới trộm mất đồ vật cần bảo vệ của nhóm thì sao?
  • Cũng hợp lý ha…

Team 13 bừng tỉnh đại ngộ mà gật gù trước những lời xác đáng kia. LeeTeuk vỗ vai Marcus khen ngợi:

  • Quả nhiên cái đầu của em hoạt động không giống người bình thường mà, em không nói hyung cũng chẳng để ý. Vậy được rồi, thức cả đêm sẽ vô cùng mệt, nên chúng ta thay phiên nhau vậy, chia theo cặp nhé. Hai người nào đầu tiên đây?
  • … Tại sao chứ, Ddangkoma rõ ràng là một con rùa xinh xắn đáng yêu, mà mấy người cứ hết “cái thứ này” rồi “đồ vật nọ”…

YeSung dường như vẫn còn rất bận tâm tới vấn đề đính chính phân loại “Cái gì?” với “Con gì?” cho Ddangkoma. Casey đảo mắt ngao ngán, sau đó nhếch môi:

  • Cho YeSung gác ca đầu tiên đi, còn lại đi ngủ.
  • … Khoan đã, LeeTeuk hyung nói là chia theo cặp mà?! Partner của em đâu?!

YeSung có chút giật mình khi được xướng danh nhưng nhanh chóng biết là không thể cãi lại lời của Casey đỉnh đỉnh đại danh, chỉ còn có thể thảng thốt đòi chút quyền lợi.

  • Gác chung với nó đi.

Casey nhún vai thản nhiên chỉ vào một Ddangkoma đang thu lu trong mai và ngoan ngoãn trên tay chủ nhân của nó. Team 13 người thì bụm miệng nín cười, người thì thở phào nhẹ nhõm khi người chọc phải ác ma Casey may mắn không phải mình. Thái độ lồi lõm với Kim HeeChul độc tôn của SSClass? Đây là hậu quả!

  • Chia luôn mấy lượt còn lại đi hyung, kết thúc lượt của ai thì chỉ cần gọi hai người kế tiếp dậy thôi.

Aiden lên tiếng, Casey không cần suy nghĩ nhiều đã đáp lại:

  • Lượt hai là em với Marcus. Lượt ba là hyung với Teuk. Mỗi lần hai tới hai tiếng rưỡi thôi. – Thấy Reine có vẻ đang nhẩm tính cái gì, Casey bình thản nói tiếp. – Khỏi tính đi Reine. Con gái được miễn.
  • Hyung rõ là trọng nam khinh nữ mà!

Valeryl cùng Reine đồng loạt bĩu môi dài thượt. Khoé miệng Casey từ nụ cười mỉm nhẹ nhàng giờ chuyển sang co giật kịch liệt:

  • Cái đó rõ ràng là ưu tiên giới tính, sao em suy luận lệch cả cây số được vậy?!
  • Hyung chê con gái như em không đủ sức thức đêm canh chừng nên cho miễn còn gì! Cái đó rõ là kì thị giới tính!

Valeryl ngoạc miệng đáp lại hùng hổ. Casey ngửa mặt lên trời chửi thề, hận không thể giật phắt Ddangkoma đang được ôm chặt trong tay YeSung mà ném một cú cho con nhóc bạch tạng kia thức tỉnh. LeeTeuk ý thức được một trận khẩu chiến có nguy cơ sắp bùng nổ nên lần này quyết định hoà giải:

  • Tạm thời đêm nay chia theo lời Casey đi. Nếu thích mấy đứa tự đi mà thoả thuận đổi vị trí với nhau, hyung không quản. Chúng ta còn nhiều đêm nữa chứ riêng gì mỗi tối nay. Giờ thì mau đi ngủ, hyung buồn ngủ lắm rồi.
  • Khoan đã… vậy là ca đầu tiên một mình em thôi thật sao?

YeSung có cảm giác sắp bị bỏ rơi khi mọi người lần lượt chui vào lều, vội vã lên tiếng. Casey quay lại liếc nhìn bằng nửa con mắt rồi gật đầu rất cao ngạo, xoay mông bỏ vào trong. Cuối cùng chắc do thương cảm gương mặt tội nghiệp của nông dân chăn rùa, Aiden vỗ vai anh:

  • Để em ngồi với hyung một lát, thay nhau chợp mắt một chút chắc không sao đâu, ca của em với Marcus cũng dễ thôi mà.
  • Aiden… – YeSung hai mắt mở to chớp chớp đầy cảm động. – Hyung biết là chỉ có em là tốt nhất với hyung mà!
  • Ồn ào nữa là cho canh cả đêm đấy, nhỏ tiếng chút đi.

Casey không chút thương tình nói vọng từ trong lều ra cắt ngang màn bày tỏ chân tình sến sẩm. YeSung cũng biết buồn ngủ dễ sinh tính tình cáu bẳn cho nên thức thời ngậm miệng, chỉ thì thầm với Aiden chọn chỗ ngồi xuống cho thoải mái, bắt đầu phiên gác đêm đầu tiên.

..

.

  • ChangMin…? – HanKyung có chút e dè nhìn nhìn cái balo gọn nhẹ bé xinh của thằng nhóc partner. – Em có chắc mình soạn đủ đồ đi tới suối nước nóng không đấy?
  • Đủ. – ChangMin gật đầu chắc nịch. – Đi chưa tới nửa tháng mang cái gì nhiều được?
  • Nhưng chừng đó cũng quá ít rồi đi?

HanKyung quay qua nhìn lại số đồ đạc của bản thân, tự nhẩm tính lại rồi vẫn quyết định kết luận là do thằng nhóc kia mang theo số đồ dùng cực ít ỏi.

  • Là do hyung mang quá nhiều thì có!

ChangMin nguýt dài kì thị số hành lý xếp hàng sau lưng người anh cùng hoạt động dưới cái tên BD của mình, anh ta thực sự coi lần này là chuyến đi nghỉ dưỡng thật đó hả?!

  • Hyung tính rồi, lâu lâu mới có dịp ở suối nước nóng dài ngày như thế, ngoài nhiệm vụ cũng phải tự thưởng cho bản thân chứ.

HanKyung nhún vai bình thản. ChangMin trợn mắt, hoá ra đúng là có tư tưởng ôn tuyền là nơi để thư giãn thật sao?!

  • Kệ hyung. Đồ của ai người đó xách, em không chịu trách nhiệm hay quan tâm nếu hyung làm mất cái gì đâu.
  • Hơi cực lúc đầu thôi mà không sao. – HanKyung mặt không đổi sắc đáp lại. – Phân nửa cũng là đồ ăn rồi.
  • Anh điên không?! Tổ chức đã nói đồ ăn thức uống để bọn họ lo rồi cơ mà?!
  • Ầy, cũng là mấy món đồ hộp hay đóng trong bao bì, sao mà thú vị như đem trứng gà đi luộc ở suối nước nóng chứ…

Bloody Prince vẫn tiếp tục lý sự dù nguyên do đã có phần chày cối hơn.

  • … Nếu không phải vì kĩ năng cá nhân thực sự vô cùng giá trị, em thề tổ chức đã đem hyung đi bắn bỏ từ lâu rồi.

ChangMin thực sự không còn muốn đôi co với anh ta nữa, xốc lại balo trên vai chuẩn bị chuyến đi tới sân bay còn ra khu suối nước nóng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến partner sát thủ của mình loay hoay với đống hành lý cứ như dọn một phần nhà đem theo kia.

End Vol I – 17: part 1.

Part 2.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s