ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 6: Khởi đầu tuần mới.

Chương 6: Khởi đầu tuần mới.

Tỉnh dậy với cảm giác buồn ngủ vẫn còn nặng trĩu đầu óc, KyuHyun tự lẩm bẩm trách mình đêm qua thức quá khuya vật lộn với cái thỏi đen đen cùng cây bút khó chịu kia mãi mới có thể tìm ra cách mà viết nổi chữ. Đẹp thì tuyệt đối không thể, chính cậu nhìn vào cái đống gà bới mình viết ra cũng muốn chán ngán nữa, nhưng ít nhất hi vọng người kia nếu thực sự tồn tại thì là có thể đọc được những gì cậu viết ra, thế là tốt lắm rồi. Với lại nếu giả sử Triệu Khuê Hiền có thực sự tồn tại hẳn cũng phải thông minh như mình chứ, KyuHyun tự nhủ, có lẽ đúng thế, nếu không sao mà cậu ta có thể đạt tới Trạng Nguyên khi còn trẻ tuổi như vậy được, trừ khi Vệ Quốc chỉ toàn là một đám người ngu ngốc.

Thế nên khi mà ngáp dài một cái vươn vai chợt nhận ra trên tay mình cầm vài tờ giấy, KyuHyun thiếu điều hoảng loạn tưởng mình đem cả mớ gà bới tối qua mới tạo ra đi xuyên không quay về thế giới hiện đại luôn rồi. Cũng may khi tỉnh táo lại nhìn kỹ hơn thì cậu phát hiện giấy không phải thứ giấy mỏng dính hơi ngả vàng ngày xưa mà là giấy A4 trắng tinh sạch sẽ, nét mực cũng là bút bi mới thở phào nhẹ nhõm.

KyuHyun bắt đầu nghiên cứu xấp giấy không quen thuộc trong tay – nét chữ không phải của mình, hẳn không phải mình trong khi mê sảng viết ra, có thể an tâm. Nhân tiện… về độ gà bới cũng không kém chữ mình khi viết bút lông là bao, cứ như trẻ con mới tập cầm bút bi lần đầu tiên vậy.

“Xin chào, tên ta là Triệu Khuê Hiền.”

A, nhưng nội dung có vẻ không phải do trẻ con viết rồi. Tim của KyuHyun đập thình thịch, xác nhận không phải mình sảng thuốc mới đọc ra được mấy dòng kia, vậy là thực sự có tồn tại một người tên Triệu Khuê Hiền?!

..

.

“… Tuy rằng tôi không rõ tại sao chúng ta lại có kiểu hoán đổi thân thể hay linh hồn dở khóc dở cười này, nhưng có điều cần nói rõ, chắc chắn tôi không hề cố tình có ý định muốn thế. Có lẽ cậu cũng vậy, nếu như cậu biết gì về chuyện kì lạ này, thật mong cậu sẽ nói cho tôi biết, để chúng ta có thể giải quyết vấn đề khó hiểu hiện tại.”

  • … Tiếc thật, ta thế nhưng cũng không biết gì hết như ngươi, KyuHyun…

Sau khi đuổi được thái tử rời khỏi mình… mà thực ra phải là ngược lại, là tự mình đuổi bản thân vào dục phòng với lý do muốn đi rửa tay, Khuê Hiền cuối cùng cũng có được chút riêng tư để khám phá cảm giác ngưa ngứa cồm cộm nơi ngực trái suốt từ lúc tỉnh dậy tới giờ.

~ Flash back. ~

  • Tìm mãi không thấy tân nương của ta đâu, hoá ra trốn tới tận thư phòng ngủ quên mất, thật sự ta càng ngày càng thấy thêm lý do để không hiểu nổi những hành động của ngươi.

Khuê Hiền chớp chớp mắt, cảm giác hàng mi vẫn còn nặng trĩu thực sự khiến y không muốn tỉnh dậy chút nào, nhưng mà giọng nói khá quen kia cộng với cảm giác có hơi thở ấm áp nhè nhẹ cứ liên tục phả lên gò má buộc y không được phép nằm lì mà ngủ nữa. Mắt mở bừng ra… vừa vặn thấy gương mặt của thái tử Lý Đông Hải phóng lớn tới cực đại ngay sát bên mình. Gần tới mức mà chóp mũi của hai người suýt soát chạm nhau luôn rồi.

  • Á á á!!

Khuê Hiền vô cùng không có hình tượng mà giật mình nhảy dựng hét lên cứ như gặp phải quỷ, hại cho thái tử ngây ngô vô tội thực ra cũng chưa làm sai điều gì nhưng vẫn vì hành động của y mà mũi va chạm thực mạnh với cái trán bướng bỉnh kia, kết quả khi Khuê Hiền ôm ngực hoàn hồn thì hắn cũng đang bưng mũi ngồi bệt trên mặt đất nhăn nhó vì đau rồi.

  • A…

Khuê Hiền có chút chột dạ kêu lên, vẻ ngạc nhiên có phần bối rối của y làm cho Đông Hải tưởng y đang lo lắng vì lỡ đụng phải mình nên có chút hài lòng, ít ra cũng là một tiểu tử biết suy nghĩ một chút.

… Tội thay cho hắn là thực tế hoàn toàn không phải như hắn lầm tưởng, chẳng qua khi sờ tay lên ngực Khuê Hiền lại vô tình thấy hình như “có thêm da thịt” ở chỗ lẽ ra không nên có nên mới giật mình thảng thốt vậy thôi.

  • … Ta không sao, ngươi không cần bày ra vẻ mặt thất kinh như thế đâu…

Đông Hải vô cùng anh dũng nén đau mà cười cười nói, dù rằng vẻ nhăn nhó hoàn toàn phản bội ý định tỏ ra bình thản của hắn. Chỉ tiếc lần nữa cho thái tử đương triều, suy nghĩ duy nhất hiện tại của Khuê Hiền chỉ là thế này thôi: “Ngươi có sao hay không sao cũng kệ xác ngươi! Ngực ta tự dưng có thêm da thịt ở chỗ không nên có mới là vấn đề đây này!!”

  • … Này, cho dù ta nói ta không sao thật, nhưng ngươi không nên chỉ đứng đó trân trối nhìn ta như thế chứ? – Thái tử có chút bất mãn khi tình cảnh kì quặc người đứng ôm ngực kẻ ngồi xoa mũi kéo dài tới cả một lúc vẫn chả thay đổi. – Ít nhất cũng nên đỡ ta dậy chứ? Tốt xấu gì giờ ta cũng là tân lang của ngươi đấy.

“Thành thực mà nói, thái tử à người mà không nói câu cuối cùng may ra vi thần sẽ có hảo cảm với người hơn một chút, chỉ một câu nói thôi đạp đổ không biết bao nhiêu ấn tượng có chút tốt đẹp rồi…” Khuê Hiền thêm một phần ai oán khi nghĩ tới cái hôn sự phản đối không nổi của bản thân, nhưng vẫn làm theo lời hắn nói.

  • Tốt hơn rồi đấy. Aida, trán ngươi như vậy mà cũng thật cứng, nếu ta không phản ứng nhanh có lẽ gãy mũi luôn cũng nên…

Thái tử Đông Hải có chút ai oán vì vẫn còn đau nhức, tay vẫn đang xoa xoa mũi mà nói khi được đỡ đứng dậy. Khuê Hiền im lặng kéo ghế cho hắn ngồi, tự hỏi bây giờ phải làm sao với cái cảm giác là lạ trên người mình, mà quan trọng nhất là không được để cho người kia phát hiện ra…

  • Sao ngươi lại im lặng một cách kì lạ thế nhỉ? – Thấy dường như chỉ có mình bản thân mình độc thoại, sự bất mãn của thái tử một lần nữa quay trở lại. – Ít nhất ngươi cũng phải tỏ ra thái độ nghe thấy lời ta nói mà đáp lại vài từ được chứ?
  • Vi thần tuân lệnh, thưa thái tử.
  • … Và nếu chỉ có hai người thì không cần lễ nghi như thế. – Đông Hải chán ngán phẩy tay. – Cho dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng chúng ta cũng đã thành hôn rồi, ngươi nên tập thói quen xưng hô mới đi là vừa, trước khi Hoàng thái hậu phát hiện ra ngươi không quen gọi ta bằng cái tên phù hợp hơn, lại đem ngươi ra quở trách.
  • … Vâng, thưa thái tử.

Khuê Hiền im lặng nghĩ một lát, quở trách có lẽ chỉ dành cho người của hoàng gia như người thôi thái tử, chứ cứ như hạ thần thì trực tiếp tống vào đại lao là xong chứ cần phí hơi nói nhiều làm gì? Nhắc tới lại thấy cảm giác ấm ức dâng lên, rõ ràng chả nói câu nào hết nhưng cuối cùng vẫn phải đổ vỏ cho cái sự vạ miệng của người kia… Trong tờ giấy ghi chú lại cho dù chữ có xấu một chút nhưng y cũng đã nỗ lực bày tỏ sự bất mãn với hành động vô tình của Cho KyuHyun – giả sử thực sự có tồn tại – rồi, hi vọng đối phương đọc được chí ít cũng phải biết ăn năn hối lỗi mà lần sau cẩn thận một chút à…

  • Ngươi lại ngơ ngẩn cái gì đấy? – Đông Hải cảm giác dường như người kia có gì khó nghĩ, cứ im lặng một lúc lại thấy y tự chìm vào miền xa xôi nào mới có chút tò mò mà hỏi. – Trông mặt ngươi… ngơ quá.

“… Thôi được, xác nhận là thói quen ăn quá sâu không thể sửa đổi, cũng may thái tử người còn tử tế mà dùng từ nhẹ nhàng, ai như cái tên Shim ChangMin kia thẳng thừng phán gương mặt của ta là “đần thối” chứ… Tốt xấu gì lúc đó cũng là mặt bạn thân Cho KyuHyun của ngươi đó, ChangMin! Tuy rằng ta nghi ngờ chính vì là bạn thân cho nên mới chả kiêng nể gì nhau như vậy…” Khuê Hiền có chút đau đầu, cách hành xử của con người ở cái thế giới kia giờ vẫn có nhiều điều y thấy thực thú vị mới lạ mà cũng thực khó hiểu phức tạp.

  • Dạ… không có gì nhiều, chỉ là thần có chút lo lắng vì hôn sự này. – Khuê Hiền nghĩ một chút rồi lảng qua chuyện khác. Y xác thực có lo lắng, chỉ là không phải phần nhiều cho cái hôn sự này đi, đây cũng không tính là nói dối đúng không? – Hôn lễ có làm cho thần hơi mệt mỏi một chút, đầu óc tạm thời không tỉnh táo lắm, có làm gì thất thố mong thái tử từ bi xá tội.

Đây là rào trước đón sau đề phòng trong trường hợp Cho KyuHyun kia đã lỡ làm ra thêm cái hành động khó mà dung thứ nào rồi, thì sự ăn năn hối lỗi cho dù chả biết có gì diễn ra của Khuê Hiền y may ra có thể cứu vớt phần nào tình hình… “Cho KyuHyun! Ta thế nhưng chưa gây ra tai hoạ gì cho ngươi, tại sao cứ phải đi lo lắng thấp thỏm cho tính mạng ta chỉ vì cái sự tuỳ hứng của ngươi thế hả?!”

Đâu đó bên thế giới hiện đại, Cho KyuHyun trở mình khi đang ngủ, hắt xì một cái, cảm giác ngứa mũi vô cùng.

  • Làm gì thất thố á? – Thái tử xoa cằm nghĩ một chút. – Cũng chả có gì nhiều, chỉ là khi ta quay về tới phòng tân hôn không thấy ngươi đâu, quả thực ta cùng bọn thị vệ có bị doạ cho hoảng hốt một chút, còn vô tình mắng oan cả một đám người nữa…
  • … Là lỗi của hạ thần, thực sự thái tử nói thế làm thần thấy vô cùng khó xử…

“… Cho KyuHyun! Ngươi thực sự… thực sự khiến cho người ta lo lắng không thôi! Rốt cuộc có thực sự ngươi đã hơn mười tám tuổi không?! Sao ta có cảm giác cứ nơm nớp như trông trẻ tám tuổi sợ nó nghịch dại cái gì?!” Khuê Hiền không ngừng cuộn trào oán thán trong lòng, không biết doạ cho đối phương ngây ngô vô tội lúc đó vẫn đang mơ màng ngủ đã hắt xì thêm bao nhiêu cái rồi.

  • Bỏ đi, dẫu sao ngươi cũng an toàn, vậy là được rồi. – Đông Hải tuỳ tiện phẩy tay. – Chỉ là ta thắc mắc, buổi tối muộn để nghỉ ngơi, đang yên đang lành ngươi chạy tới thư phòng làm gì?

“KyuHyun! Ngươi rốt cuộc là chạy tới thư phòng làm gì thế?!!!”

  • Sao ngươi im lặng như thế? – Thái tử chớp mắt khó hiểu. – Câu hỏi của ta khó trả lời lắm sao?
  • … Là do thần có thói quen đọc sách trước khi ngủ từ nhỏ, nếu không có sách cầm tay không ngủ được, cho nên tối ở trong căn phòng xa lạ có chút bứt rứt trong người mà muốn đi kiếm một cái gì đó đọc cho dễ ngủ.

Xác thực là nói cũng không quá sai, Khuê Hiền thực sự thích đọc sách, chỉ là cũng không tới mức thiếu sách ngủ không nổi như lời nói, nhưng cũng chỉ là làm quá lên một chút thôi, phụ thân dặn, hảo hài tử không được nói dối…

  • Vậy sao? – Đông Hải nhếch mép cười cười có chút châm chọc. – Vậy chứ ngươi đọc sách gì mà hai tay đầy mực thế kia? Tân trạng nguyên mà có thể làm cho bản thân trông lem nhem như vậy, thực sự có phần thú vị lắm nha…

Khuê Hiền lúc này mới giật mình mà ngó xuống hai tay mình, xác thực lời thái tử nói không sai, chả rõ tại sao hai tay y vậy mà dây đầy những vết mực nhem nhuốc nham nhở, trông mất hình tượng vô cùng.

“Cho KyuHyun! Quả nhiên ngươi đúng là tâm tính tiểu hài tử chỉ biết nghịch dại!” Khuê Hiền thực sự không biết phải giải thích ra sao nữa, chỉ biết câm nín im lặng chịu trận.

  • Ngươi sau đó còn không chịu rửa tay cho sạch sẽ mà lại còn để nguyên như vậy ngủ, không cảm thấy có chút tuỳ tiện sao? – Đông Hải thấy gương mặt xấu hổ của người kia thập phần thú vị nên nảy sinh ý định đùa thêm chút nữa. – Thái hậu cùng phụ hoàng mà thấy cảnh này ắt hẳn sẽ không thể ngờ tới…
  • A… vi thần xin phép được đi rửa tay sạch sẽ cho khỏi làm phiền đôi mắt của thái tử!!

Khuê Hiền đột ngột nghĩ ra, phải rồi, lấy cớ đi rửa tay rất là hợp lý, mà còn cho y thêm không gian riêng tư, thái tử hẳn cũng chả muốn bận tâm cho dù thái tử phi hắn mới cưới về vào dục phòng làm cái gì đi? Mà này, ta là thái tử phi rồi, to gan một chút có thể coi là bối phận ngang hàng với hắn, không cần biết hắn có đồng ý hay không, ở lại sẽ nảy sinh thêm phiền phức, cứ trực tiếp biến đi mất dạng là hay nhất!

Nghĩ thế xong, Khuê Hiền chỉ vừa mới mở lời xin phép hoàn thiện đã xoay người chạy biến, bỏ lại thái tử Lý Đông Hải ngẩn ngơ không rõ rốt cuộc bản thân có làm sai cái gì hay không, còn quên cả chuyện định phạt người kia vì đụng suýt gãy mũi hắn…

~ End flash back. ~

Và nhờ thế, cuối cùng thì giờ có một Triệu Khuê Hiền thân vẫn mặc hỉ phục đỏ chói sặc sỡ mà ngồi trong dục phòng cắm cúi căng mắt ngồi luận những chữ xấu như gà bới ra để tìm hiểu rốt cuộc đối phương viết ra những gì.

Những thông tin y thu được sau khi nỗ lực “dịch” xong đoạn thư kia góp phần củng cố giả thiết Cho KyuHyun là một thực thể độc lập tồn tại đối với y, thêm một vài thông tin cũng tương đối hữu ích mà hẳn rồi sẽ có khi cần đến, và quan trọng nhất – giải phóng y khỏi cái cơn lo sợ thấp thỏm tưởng rằng mình mới bị dị tật gì mà ngực tự nhiên to ra chỉ sau một đêm!

“Cho KyuHyun, cho dù biết là ngươi làm thế hẳn do muốn bảo mật lá thư đi, chỉ là có cần thiết phải nhét sâu và gấp nhiều tới vậy không hả?! Hại cho ta suốt từ lúc phát hiện ra ngực cồm cộm tới giờ cứ phấp phỏng không thể nào an tâm cho được!”

..

.

  • Hắt xì…

Ở Seoul thế kỉ XXI, Cho KyuHyun dụi dụi cái mũi đã có chút đỏ lên, tự vấn bản thân rốt cuộc gây thù chuốc oán cái gì hay kẻ nào xấu bụng mà nãy giờ rủa cậu không ngớt tới nỗi đọc có mỗi tờ giấy thôi mà cũng hắt xì ba bốn cái rồi?! Nhiều thế này chắc chắn không phải “God bless you” à! Chúa đời nào rảnh rỗi cứ cách vài phút lại ban phúc cho một người duy nhất cơ chứ!

“Không phải là thằng đểu ChangMin lại bất mãn vụ game hay cái gì đó với mình đấy chứ?” KyuHyun hậm hực, đầu tiên liền nghi ngờ cho Shim thiếu gia (vốn dĩ hoàn toàn vô tội)… hừ, ai bảo cậu ta là tên bạn thân nhất vô cùng láu cá của cậu cơ chứ, xét trên tính cách ác quỷ của ChangMin thì nghi ngờ cậu ta cũng là hợp lý mà!

  • Hắt xì…

ChangMin đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho buổi sáng thứ hai có tiết, chẳng hiểu sao ngứa mũi vô cùng nhịn không nổi mà phải hắt hơi một cái, xui xẻo làm sao sặc bọt kem đánh răng lên tận mũi nên ho khù khụ. Vừa òng ọc súc miệng, Shim thiếu gia vừa ai oán nghĩ, mới đầu tuần đã xui xẻo như thế, là ai ám quẻ đây?!

Sau khi ngồi căng mắt luận được hết những dòng chữ mà mỗi kí tự to như con gà mái còn nguệch ngoạc như trẻ mới tập cầm bút, cuối cùng KyuHyun cũng tóm tắt lại được thông tin đại ý củng cố cho suy nghĩ trước đó của mình cũng như vài sự kiện đã diễn ra mà bản thân hoàn toàn không có tí kí ức nào.

“Đã biết là cái thằng từ chối chơi game với ChangMin chắc chắn không phải mình mà!” Trọng điểm chú ý đầu tiên của Cho thiếu gia thực sự lồi lõm tới mức dở khóc dở cười. “Và cái thằng ngu đi nhận về cái mớ hồ sơ chết tiệt kia cũng chắc chắn không phải mình! Aaaaaa Triệu Khuê Hiền, cậu thực sự cho rằng “không biết không có tội” này kia là đúng sao?! Tội của cậu rõ là tày trời thì có, chắc gì gần một tháng sau chúng ta đã hoàn toàn trở về như bình thường, tức là chỉ có phân nửa thời gian tôi được ở thế giới của chính mình, còn phải tăng năng suất để vừa học vừa đảm bảo công việc! Mới chỉ là bắt đầu năm học thôi, tại sao tôi lại phải chịu đựng áp lực tới mức này cơ chứ??!! Aaaaa, tôi ghét cậu Triệu Khuê Hiền!!”

Ở thế giới Vệ Quốc, Khuê Hiền sau khi cẩn thận gấp gọn tờ giấy cất vào một chỗ an toàn khác có thể, đang thô bạo chà xát tay dưới dòng nước cho trôi đi mấy vết mực lấm lem thì ngửa mặt hắt xì hai cái, y khẽ rùng mình, có khi nào tại nước hơi quá lạnh cho buổi sáng… Chết tiệt Cho KyuHyun nào đó rốt cuộc hôm qua đã làm cái trò quái gì với mực viết và hai tay của y thế hả?!

KyuHyun đang soạn sách vở chuẩn bị cho buổi học sáng tình cờ thấy cây bút nằm lăn lóc trên bàn mới thuận tay nhặt lên, đoán đây hẳn là thứ hôm qua Khuê Hiền nào đó kia đã dùng để mà viết thư cho mình. Xoay xoay nó trong tay lại nhớ tới những nét chữ nghiêng ngả to tướng, cậu nhịn không nổi tặc lưỡi, nghĩ thầm một điều vô tình khá giống với tâm tư thầm kín của Khuê Hiền cũng lúc đó…

“Chỉ là cầm cái bút cũng cầm không nổi, tên kia rõ là đồ vô dụng mà!”

  • … Ha… Hắt xì…!!

… Hẳn là khi nghĩ những điều đó, bản thân KyuHyun hay Triệu thiếu gia cũng không nhớ tới chuyện tối qua mình đã vất vả khổ sở với “cây bút kì quặc” ở thế giới của đối phương như thế nào. Hầy, nên thông cảm cho nhau tí đi chứ, còn chặng đường dài phía trước mà cứ chấp nhặt mấy điều đó thì khó sống hơn đó a ~

..

.

  • Này, sáng đầu tuần mà sao cậu lừ đừ thiếu ngủ thế?

Giữa tiết học thứ hai, ChangMin nhịn không được quay qua chọt chọt má thằng bạn thân ngồi kế mình đã ngáp ngắn ngáp dài suốt từ đầu buổi tới giờ, cứ như thể tối qua nó đã thức khuya lắm vậy.

  • Đừng chọc tớ, tớ đã có một cuối tuần vô cùng mệt mỏi…

KyuHyun ngoạc miệng rên rỉ, hai mắt díp lại còn đầu chỉ muốn gục xuống bàn cho rồi. ChangMin hí mắt nhìn thằng bạn, tối qua lén cày game để lên rank không thông báo cho đồng đội? A, nếu đúng thế thì cậu đừng hòng ngủ được một giây khi còn ngồi cạnh tớ nhé! Mà kể cả không phải là do game thì cũng kệ cậu!

  • Đừng có mà nghịch tóc tớ nữa…

KyuHyun lèm bèm ngái ngủ, nhưng cũng không muốn lãng phí năng lượng gạt bàn tay cậu bạn thân đang sờ loạn trên đầu mình.

  • Dạo này cậu dễ tính nhỉ. – ChangMin thấy bạn thân không phản kháng liền được nước làm tới, vò tóc KyuHyun sắp thành tổ quạ. – Chiều qua cũng ngoan ghê cơ, để im cho tớ xoa đầu mà không nói g–…
  • Cái gì?! – KyuHyun đột ngột ngồi phắt dậy làm ChangMin giật bắn mình. – Hôm qua cậu cũng nghịch tóc tớ?!
  • Ờ… có vấn đề gì à?

ChangMin ngơ ngác hỏi lại. Dạo này đầu óc KyuHyun có vấn đề gì không vậy nhỉ, chuyện mới xảy ra hôm qua mà sao cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên quá mức như vậy chứ?

  • Khoan đã… hôm qua là chủ nhật! Tối tớ ngủ lại muộn thì sáng hôm sau cũng phải về rồi chứ?! Sao lại là “chiều qua”?!
  • Thì gần năm sáu giờ chiều gì đó cậu mới về nhà cơ mà, sáng sủa cái khỉ gì?

ChangMin nhíu mày khó hiểu. Anh đây cho ở nhờ miễn phí không đòi tiền, cậu bạn thân cũng không nhất thiết phải giả mất trí nhớ chứ, có tính toán gì đâu mà lo ở thêm thì anh tính phí nên muốn quịt nợ? KyuHyun, đầu óc cậu cũng không tới nỗi làm tiền trên cả bạn thân chứ?!

… Dường như khi nghĩ điều đó, Shim thiếu gia chẳng chút mảy may thấy nhột rằng người nãy giờ nghĩ tới tiền thực ra cũng chỉ có bản thân mình…

  • Muộn tới thế?! Tớ ở lại nhà cậu làm gì chứ nhỉ?! – KyuHyun vò đầu thắc mắc tự hỏi sáng nay mắt nhắm mắt mở có bỏ sót dòng nào liên quan tới thời gian trong tờ giấy chữ như gà bới của Triệu Khuê Hiền hay không. – Mà khoan, cái trọng điểm là sao tớ lại ngoan ngoãn cho cậu xoa đầu chứ hả?!
  • Tự đi mà hỏi bản thân mình ấy. – ChangMin tới nước này đã đi tới quyết định bạn thân đang sảng thuốc, nhún vai không có hứng thú đối thoại là bao nữa. – Thôi đi ngủ tiếp đi Cho thiếu gia, xem ra thiếu ngủ còn sinh ảo giác hoang tưởng và chứng lú lẫn tạm thời nữa kia.
  • … Tôi không tính toán với cậu lần này, Shim ChangMin.

KyuHyun thở hắt nhưng quyết định không phí thời gian vào việc đôi co câu móc mỉa với cậu bạn nữa, liền gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ tiếp, nhưng thực chất suy nghĩ trong đầu cuộn vòng vòng thành mớ bòng bong hình trái bí to đùng, làm cậu tỉnh táo tới độ không thể tìm lại giấc ngủ được nữa.

..

.

  • Ngươi xong chưa vậy Triệu Khuê Hiền? Mực đó cũng không phải quá khó để rửa ra a.

Bên ngoài dục phòng, Đông Hải có chút mất kiên nhẫn réo gọi “thái tử phi” của mình. Thực ra nếu có thể hắn cũng rất muốn để yên cho y vệ sinh cho xong xuôi sạch sẽ, chỉ là chợt nhớ ra sau đêm tân hôn sẽ phải diện kiến Hoàng thái hậu cùng cả phụ vương và mẫu hậu nữa a, bảo sao hắn không gấp cho được!

  • Xin thái tử kiên nhẫn chờ vi thần thêm một chút thôi, sẽ xong ngay đây ạ!!

Triệu Khuê Hiền có chút bực mình hét vọng ra, tâm thầm rủa dễ rửa cái con khỉ, mực của hoàng cung chính là loại cống phẩm thượng hạng, dính chắc còn hơn cả sơn!

  • Ta cũng muốn kiên nhẫn lắm, nhưng Hoàng thái hậu thì sẽ không quá kiên trì mà đợi chúng ta tới diện kiến đâu…

Đông Hải ảo não mà đáp lại, thầm nhủ nếu được thì hắn cũng rất muốn bỏ qua nghi thức phiền phức, chỉ là chuyện này có phần quá ư khó khăn thôi a! Rùng mình tự hỏi phụ vương đã sống sót qua sự cai trị hà khắc của Hoàng thái hậu trong thời niên thiếu ra sao, thái tử lè lưỡi lắc đầu, thật may mẫu hậu của hắn cũng không quá oai nghiêm a, nếu không hắn e bản thân sẽ mắc chứng sợ nữ nhân tới cuối đời mất!

  • Vi thần sẽ sẵn sàng trong một khắc nữa…!!

Triệu Khuê Hiền giờ đã cau có hét ầm lên, âm giọng chẳng chút nén nhịn sự bực bội bất kể đối tượng bị hét đó là thái tử. Thái tử có chút giật mình nhận ra sự tức giận của người kia nên chột dạ không réo gọi nữa, có chút ai oán thầm nghĩ, ai nha Hoàng thái hậu ghê gớm, mẫu hậu thông minh sắc sảo đã đủ làm hắn e dè với những “chính cung phi tử” của đế vương, giờ này hắn chưa lên ngôi mà thái tử phi của hắn đã dám quát tháo hắn như thế, chẳng lẽ số của thái tử ta đây lại là kiếp sợ phi tần?! Không được, giờ này mọi chuyện còn chưa phân định ngã ngũ, hắn nhất định phải tính kế chiếm thế thượng phong!

Hết chương 6.

Chương 7.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s