HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 15: Lựa chọn nhiệm vụ ở Công Hội.

LT - Khuê Hiền or Xương Mẫn 4
Triệu Khuê Hiền với mắt xanh và hắc y dạ hành.

Đệ thập ngũ chương: Lựa chọn nhiệm vụ ở Công Hội.

Tại Phùng Tiêu phạn quán ở Hoa Thanh Trấn, nhất thời mọi sự chú ý của thực khách trong quán đều vô thức tập trung vào hai nam tử mới vừa bước vào.

Thanh y nam tử dáng vóc cao vô cùng, thân hình tuy khá gầy nhưng không có vẻ bộ xương di động mà trái lại khoẻ mạnh hoạt bát, làn da tuy có hơi rám nắng nhưng vẫn rất hài hoà đẹp đẽ. Gương mặt mỹ mạo, ngũ quan thanh tú thực sự khiến nữ nhân mê mẩn còn nam nhân thêm vài phần tức tối vì kẻ đối diện có vẻ quá được hoá công ưu ái.

Bạch y nam tử bị người kia lôi theo cùng tuy rằng gương mặt bị che khuất dưới nón lớn cùng bạch sa buông phủ, nhưng khí chất băng hàn toát ra từ từng cử chỉ hành động tao nhã hay thậm chí chỉ từ cách bước đi vẫn đủ khiến người khác ngẩn ngơ. Dáng người có chút thấp hơn thanh y nam tử nhưng cũng không phải dáng vóc nhỏ bé, tuy rằng có chút gầy nhưng cũng là loại hình mạnh khoẻ đầy sức sống, làn da trắng nõn tới mức khiến nữ nhân có phần ghen tị. Điểm đặc biệt là cả hai nam tử này tuy rằng vừa mới từ ngoài trời tuyết rơi gió buốt bước vào, thân người bám đầy bụi tuyết li ti thế nhưng lại không hề có vẻ lạnh run cầm cập gì cho dù bọn họ đều ăn mặc thật phong phanh đối với thời tiết khắc nghiệt hiện tại, dường như chỉ có lý y và ngoại bào, ngoài ra không còn thêm y phục nào khác, khăn lông áo choàng hoàn toàn chẳng thấy hiện diện. Trong khi nhiều người còn thắc mắc chẳng lẽ bọn họ không sợ lạnh thì những ai võ công tốt một chút đều âm thầm đánh giá cao hai người còn nhìn như thiếu niên chưa qua trưởng thành kia, nội lực phải là vô cùng tốt mới có thể giữ vững thân nhiệt trong thời tiết như thế, phải là tới cảnh giới nào rồi đây a…

  • Tiểu nhị! Cho năm phần bánh bao canh!

Không chút bận tâm tới ánh mắt có phần soi mói tò mò của phàm nhân kế cận, Thẩm Xương Mẫn bộ dáng rất đại gia mà vung tay gọi món. Tiểu nhị lon ton chạy ra phát hiện khách quen liền mừng húm đon đả:

  • A, công tử cảm phiền chờ một lát, sẽ có liền ngay thôi ạ!
  • Nhanh lên đó ~ Ta đói rồi ~
  • Dạ vâng!!

Tiểu nhị vắt khăn lên vai nhanh chóng chạy tới châm trà, thanh y nam tử vươn vai duỗi tay vẻ thoải mái trong khi bạch y nam nhân đi cùng y không có vẻ gì là muốn bỏ sa che mặt xuống, chỉ càng khiến cho đám người xung quanh thêm phần tò mò, y là quá dị dạng hay có đặc điểm nổi bật gì mà phải che kín như thế chứ? Không sao, đây là quán ăn, lát nữa ăn rồi kiểu gì y cũng phải bỏ mạng che mà thôi, không cần sốt ruột.

Và cứ thế, khách nhân khác trong quán ngóc mỏ ngồi hóng Khuê Hiền bỏ khăn che mặt, trong khi y bình thản giữ nguyên tư thế tượng tạc mà ngồi nhìn Thẩm Xương Mẫn không chút chậm rãi một hơi ăn sạch năm lồng bánh bao canh mới hấp còn nóng hôi hổi. Ngoài thi thoảng cử động tay làm vài động tác tao nhã để cầm chén trà nhấp môi, y vẫn kiên quyết không chịu gỡ bỏ bạch sa khiến cho khách nhân trong quán chỉ có thể tò mò bức bối, nhưng khi truyền tai nhau cũng tự biết là người luyện võ nhận ra thân thủ cao cường của hai nam tử kia, tốt hơn hết không nên đắc tội.

Ngồi nhìn người ta ăn mãi cũng chán và có phần thất thố, khách nhân lẳng lặng quay qua làm việc của bản thân. Cuộc trò chuyện rì rầm của các bàn dần dần sôi nổi mà thành thảo luận, vốn dĩ người vào Phùng Tiêu quán đa phần đều là kiếm khách giang hồ, cũng toàn người thích ngao du đây đó bốn bể là nhà, cho nên muốn kiếm tiền mà không làm việc bất chính thì dĩ nhiên mục tiêu lớn nhất chính là – Công Hội!

Đây đó có vài nhóm vừa trò chuyện vừa ngấm ngầm quan sát đánh giá nhau, nếu có hảo ý cùng thiện chí sẽ ngỏ lời tạo đội để cùng đánh phá nhiệm vụ cấp cao lấy phần thưởng giá trị, hoặc là ngầm xem xét loại bỏ lẫn nhau trong việc chọn nhiệm vụ để giành phần ngon về tay mình.

Với thích lực tinh nhạy cùng giác quan sắc bén, cho dù nhìn bộ dáng như tên cật hoá chỉ biết vùi mặt vào ăn nhưng thực chất Thẩm Xương Mẫn nghe lọt gần hết chả bỏ sót cuộc hội thoại nào. Từ “Công Hội” liên tục được nhắc tới làm cho y có phần thích thú, cho dù bản thân tiền tiêu không thiếu, nhưng tự đi kiếm tiền cũng là một hình thức giải trí vui vẻ a!

  • Khuê, đi Công Hội.

Địa Độc nháy mắt ẩn ý với bạch y nam tử hờ hững lãnh đạm như không quan tâm thế sự nhân gian kế bên mình, thế nhưng y cũng biết Khuê Hiền vốn dĩ nghe chẳng sót từ nào, chẳng qua lựa chọn của y là mặc kệ hết thảy trong đa phần thời gian cuộc đời mà thôi.

  • Ngươi nào có thiếu tiền?

Khuê Hiền lạnh nhạt đáp lời, âm giọng bình thản không lên không xuống, thực sự nghe không ra tâm tình hỉ nộ ái ố. Địa Độc bĩu môi:

  • Ừ, ta có nói thiếu tiền đâu? Tiền do ngươi trị bệnh mà người ta hậu tạ, tiền ta bào chế dược mà tự kiếm được, tiền mà Xích Hoả sư huynh đi đánh nhau được thưởng, tiền mà Kiếm Thần vốn dĩ gia sản giàu có xài cả đời không hết đem cho… Này, chừng đó nguồn thu mà ta thiếu tiền được mới lạ đó.

Cũng may câu này Xương Mẫn nói chỉ đủ cho người ngồi kế mình nghe, chứ với lời lẽ có phần kiêu ngạo cùng nội dung dính hết từ Xích Hoả tới Kiếm Thần, e là sẽ chẳng mấy khó khăn nhận ra thân phận của hai người họ.

  • Ngươi quên tính phần do Linh thú kiếm nữa.

Thiên Dược nhạt giọng, Xương Mẫn gãi đầu:

  • Phải ha… Suýt quên mất còn đám Linh thú ngoan ngoãn của ngươi, ta thế nhưng quản có mình Hắc Phong Tuyết mà đôi khi còn lú lẫn bỏ rơi nó ở đâu đó…
  • Ta chân chính chỉ dưỡng có mình Bạch Tuyết Phong. – Khuê Hiền chỉnh lại, nhưng sau đó nghĩ một lát lại thêm vào. – Bất quá nói cả đám Linh thú của ta cũng không phải sai…

Xương Mẫn nhẹ bĩu môi không đáp vội. Bình thường cách tháng hai người bọn họ lại khởi hành tới Linh Thú Lâm một lần, căn bản vì đó là khu vực có thực nhiều Linh thú hoang dã. Với dòng máu thần tộc chảy trong huyết quản, cả hai cực kì dễ thu hút được cảm tình của Linh thú. Nhưng Địa Độc y vốn dĩ tính tình tự nhận thấy có chút phần cổ quái cho nên ngoài Hắc Phong Tuyết cũng không tỏ ra có hứng thú đặc biệt với con thú nào khác, đề phòng trường hợp y nhàm chán quá mà cho tụi nó quyết đấu sinh tử giải sầu thì quá không ổn.

Thế nhưng Thiên Dược thì khác. Y bản tính trời sinh băng lãnh, thế nhưng đối với thần thú lại trở nên hết đỗi ôn nhu. Thành ra đám Linh thú hoang dã có một số lượng không nhỏ mãi chả chịu chấp nhận chủ nhân nào mà bám dính y không rời mỗi lần y tới Linh Thú Lâm. Trong đám thú ấy có một con nai nhỏ mà y đã gọi là Minh Lộc, vì con nai đó là linh thú của kim khí và cực thích mấy thứ đồ lấp lánh. Chính nó đã tìm ra đủ kiểu mỏ vàng hay ngọc khí, đá thô trong rừng rồi nhờ đám Linh thú khác cùng đào lên để mỗi lần Địa Độc cùng Thiên Dược tới sẽ đem tặng cho cả hai người.

Vốn dĩ vàng và ngọc khí dưới nền đất khu rừng của Linh thú như cũng được hấp thu tinh hoa trời đất hội tụ ở vùng thần lâm này mà tinh khiết và đẹp tới lạ kì, cho nên giá trị cũng cực cao. Một lần tới Linh Thú Lâm đem ngọc về đủ tiêu xài cả chục năm, chỉ có điều thường thì Khuê Hiền nếu không dốc toàn bộ số tiền từ việc bán ngọc khí và vàng đem phân phát cho kẻ nghèo khó thì cũng đem đi chuộc nô lệ hay Linh thú bị bạc đãi rồi thả tự do, còn phần của Địa Độc muốn làm gì thì y cũng không buồn quản.

  • Ta thường tích cóp vài lần, chọn lấy mấy thứ có thể làm dược đem mài thành bột, còn lại bán lấy tiền mua dược liệu. Tiêu xài như thế cũng không lãng phí, ngươi nói coi có phải không?

Địa Độc nhồm nhoàm bánh bao canh không rõ cái thứ bao nhiêu mà mở miệng, Khuê Hiền có chút chán ghét nhìn thanh y nam tử, ngươi rốt cuộc là cái thùng cơm vĩ đại tới mức nào a? Bộ dáng như sắp muốn gọi thêm mấy phần bánh bao canh nữa kia.

  • Ừ, đem mảnh ngọc giá tới cả ngàn lượng bạc mài hết thành bột thí nghiệm, thực là cách làm không lãng phí của kẻ nhiều tiền tới không biết tiêu sao cho hết.

Khuê Hiền có chút châm chọc đáp lời, thanh âm cao lên một phần để tăng ngữ khí đả kích, cũng chả thèm bận tâm vài đôi tai tò mò hóng hớt giờ đang sửng sốt hết cả trước câu nói vừa rồi của bản thân.

  • Ầy, không làm thì miệng ăn núi lở a, ta thấy tốt nhất vẫn là vào Công Hội kiếm cái việc làm đi nào ~
  • … Cỡ ngươi là miệng ăn trọn cả núi rồi, lở không thôi đã tốt a… Tiểu nhị, cho thêm ba phần bánh bao canh, một đĩa thịt cừu nướng, một bình Ngọc Tảo nóng.
  • Ân ~ Quan khách thật biết lựa chọn, trời tuyết này ăn thịt cừu và nhâm nhi Ngọc Tảo là tuyệt nhất ~~

Tiểu nhị vén môi nịnh nọt, không quên nhanh chân chạy đi báo trù tử làm thêm đồ ăn. Xương Mẫn cười hì hì gắp lên cái bánh bao cuối cùng:

  • Tiểu Khuê, ngươi thực là hiểu ta quá mà ~ Ân, bữa này ngươi trả nhé ~
  • … Cũng đều là tiền Kiếm Thần ca ca cho, ta hay ngươi tiêu như nhau cả.

Khuê Hiền nhàn nhạt đáp lại, nhưng Xương Mẫn tinh tường nghe ra chút tiếu ý rất mỏng trong giọng người kia, xem ra y cũng không có phản đối cái ý tưởng đi Công Hội kiếm tiền.

  • Ăn xong ta với ngươi qua Công Hội dạo chơi?
  • Cứ ăn cho no đi đã.

Thái độ đó là đồng ý rồi, Xương Mẫn vui vẻ ngồi chờ cừu nướng được bưng lên, cừu ngon rượu ấm còn đạt được thoả thuận kiếm trò chơi cho mấy ngày kế tiếp bớt nhàm chán, cuộc đời này sống thực dễ chịu a ~

..

.

Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Lý Đông Hải cùng Linh thú bạch hổ cũng đang thu hút được không ít ánh nhìn tò mò và hiếu kì suốt trên đường đi và cả khi đã vào trong Công Hội, hiện giờ hắn đang ngẩn người ngắm danh sách nhiệm vụ treo trên bảng lớn, băn khoăn không biết nên chọn phần nào.

Vốn dĩ chỉ là đi một mình cho nên Đông Hải tự động bỏ qua phần nhiệm vụ Kim cùng Ngọc, chỉ quan tâm Ngân cùng Đồng xem có phần nào vừa sức. Lúc hắn còn đang băn khoăn giữa giải thoát ngôi làng trên núi khỏi đàn chó sói ăn thịt người hay là qua đầm lầy bắt cá sấu tinh thì chợt có đợt gió thổi qua làm lật mấy tờ danh sách lên. Tầm mắt hắn vô thức mà lướt qua một tờ dán ở dưới cùng danh sách Ngọc, sắc giấy ngả ố vàng vệt thời gian, dường như được dán đã khá lâu.

  • Cái này… bao nhiêu năm rồi chưa có người làm?

Đông Hải tò mò lật xấp giấy lên coi lại, hoá ra là thông báo “Truy bắt Thuỷ Nguyệt Hồ Ly”, minh hoạ bằng hình một bạch cửu vĩ hồ xinh đẹp diễm lệ đang xoè đuôi dưới ánh trăng. Hắn mơ màng nhớ lại hình như cũng từng thấy qua tờ này ở vài nơi nhưng không thế nào chú ý, bèn tò mò giật luôn cả nó xuống đem đi cùng hai tờ giấy còn đang băn khoăn kia.

  • Chung sư phụ, tờ giấy này đã được bao lâu rồi?

Đem thắc mắc đi hỏi người chủ quản công hội, vị trung niên có gương mặt điểm nếp nhăn và mái tóc hoa râm bật cười:

  • Ai cha, lại thêm một thanh niên gỡ nó xuống, ta lại tốn công hoạ lại treo lên rồi. Mà này cậu thanh niên, nhiệm vụ này khó tới không tưởng, ta thành thực khuyên cậu bỏ ý định đó đi.
  • Sư phụ, nhiệm vụ này là cấp Ngọc Cửu Sắc, khó nhất trong các loại nhiệm vụ Ngọc rồi, ta chỉ là muốn hỏi mà thôi.

Đông Hải có chút muốn cười đáp lời, thân hắn một mình làm nhiệm vụ Kim có khi cũng chưa xong, lo gì tới Ngọc, lại còn là Ngọc Cửu Sắc chứ?

  • Được rồi, vậy là muốn hỏi cái gì?

Chung sư phụ thấy không phải một kẻ háo thắng thích đâm đầu đi tìm chết nữa mới nhẹ nhàng thở ra, bày vẻ mặt quan tâm mà hỏi. Người luyện võ có thể từ cái nhìn thoáng qua đánh giá đối phương, thanh niên này thiên chất không hề tệ, là kì tài luyện võ, cả ngàn vạn người may ra có một người có thể đạt được cấp độ như hắn ở tuổi trẻ thế này, Chung sư phụ tự nhiên nảy sinh hảo cảm.

  • Nhiệm vụ này không phải chỉ treo ở mỗi Công Hội của người phải không? – Đông Hải lờ mờ nhớ tới hình như cũng từng vài lần lướt qua thông báo này. – Là ai đặt ra nó vậy? Sao lại chỉ có nhiệm vụ mà thôi, không thấy ghi tên người yêu cầu, cũng không ghi phần thưởng.
  • Haha, cậu từ đâu tới mà lại ngây thơ như vậy? – Chung sư phụ đập bàn cười. – Này, cậu thanh niên, nhiệm vụ này là một trong những biểu tượng của Công Hội, không ai biết nó đã tồn tại hàng mấy trăm năm chưa ai phá giải được rồi, nên cư nhiên người đầu tiên đưa ra chủ ý về nó đã bị lãng quên.
  • Phần thưởng…?

Đông Hải có chút nôn nóng mà truy hỏi. Chung sư phụ khẽ lắc đầu cười đầy ẩn ý:

  • Còn phần thưởng sao? Thiên hạ người sở hữu Linh thú ai chưa từng một lần mơ tới làm chủ nhân Thuỷ Nguyệt Hồ ly? Khác biệt ở chỗ có kẻ sớm dứt vọng tưởng huyễn hoặc, có kẻ u mê đâm đầu cả đời truy cầu thứ ảo ảnh mị hoặc của bóng hình bạch cửu vĩ hồ a… Làm chủ Linh thú duy nhất có thể điều khiển nước cư nhiên là danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, thành minh chủ võ lâm người người sùng kính. Còn truyền thuyết có thể một tay gây dựng giang sơn hay bá chủ giang hồ, thậm chí biết được thiên cơ thay đổi vận mệnh đều có thể dựa vào năng lực thần bí của Thuỷ Nguyệt yêu hồ… Nhiêu đó còn chưa đủ là phần thưởng mà vạn triệu lượng vàng cũng không thể sánh nổi?
  • Nghe hấp dẫn quá. Làm cái đó đi, tiểu Khuê.

Thanh âm xen ngang bất chợt làm cho cả Chung sư phụ và Đông Hải giật mình, nhưng nguyên do thì khác nhau. Chung sư phụ do chấn kinh khi nam nhân mặc thanh y đột ngột xuất hiện như từ không khí hoá ra trước mắt mình, khí tức che giấu tốt tới mức phải là tuyệt đại cao thủ! Còn Đông Hải là vì cái âm giọng không thể quen hơn của sao chiêu hoạ này mỗi lần cất lên lại làm chuông cảnh báo trong đầu hắn réo inh ỏi, rắc rối xuất hiện a!

  • Làm cái đầu ngươi.

Khuê Hiền lạnh lùng đáp lại, thanh âm như vang lên từ hư vô làm cho Chung sư phụ giật mình thêm lần nữa, là từ đâu truyền tới? Khí tức không xuất hiện, thấy tiếng không thấy người, có phải quỷ không a?!

  • Ai nha, thực là quá hung dữ đi, được rồi, không chọn cái đó nữa. – Xương Mẫn bĩu môi, buông tay khỏi tờ danh sách vẫn còn trên tay Thiên Kiếm. – Vậy ngươi muốn làm cái gì?
  • Ta chả muốn làm cái gì cả.

Khuê Hiền chán chường đáp lại, bao nhiêu thứ nhiệm vụ lên rừng xuống biển hết săn quái vật tới mò kim khí đáy biển chả cái gì làm cho y nảy sinh dù chỉ một tia hứng thú. Xương Mẫn cũng chả mấy bận tâm thái độ bàng quan kia, y chăm chăm lật xem mớ danh sách rồi giật ra hai nhiệm vụ cấp Kim, một cái là săn tìm thuỷ quái thần bí ở đáy hồ Chấn Cốc tại thành Nhật Hoả, cái thứ hai là đi tìm san hô đen ở vùng biển Trầm Nham gần Bỉ Ngạn Cốc, Phiêu Dương thành.

  • Ta chọn xong rồi, chỉ còn việc đi thực hiện thôi ~
  • Ấy, hai cậu thiếu niên, thực sự đó là hai nhiệm vụ cấp Kim, theo quy tắc phải làm đội mạo hiểm trên ba người mới được đi a…

Chung sư phụ có chút nhạ dị lên tiếng, hai thiếu niên trước mắt đem lại cảm giác thậm chí còn chưa trưởng thành nữa kia, hơn thế khí chất hết sức đặc biệt, một lanh lợi sống động một nhu hoà băng lãnh, thêm vào đó… cảm giác như nào lại giống như không hề có võ công? Là thực sự kiểu hình thư sinh hay do ẩn giấu nội lực quá tốt?

  • Lão nhân, ông là nghi ngờ năng lực của bọn ta?

Xương Mẫn nheo nheo mắt hỏi dù không hề có chút ý giận nào, ngược lại như đứa trẻ vớ được đồ chơi mà cười tới khoái trá. Chung sư phụ xua tay:

  • Ta không có ý đó, chỉ là quy định là quy định, trước nay chưa từng có tiền lệ hai thiếu niên lại đi làm tới hai nhiệm vụ cấp Kim… Nên nhớ nhóm mạo hiểm ba người làm một cái đã muốn trầy vi tróc vẩy, thiếu niên a ngươi lại chọn địa điểm ở chốn hiểm độc như Bỉ Ngạn cốc thực sự khó làm người yên tâm…
  • Nếu lo về độc của hoa Bỉ Ngạn đặc biệt nơi đó thì ngươi đang lo thừa thãi đó lão bằng hữu, Bạch Tuyết Phong và Hắc Phong Tuyết của bọn ta thừa sức lo liệu a. Phấn độc sao? Đóng băng bằng hết!
  • Bạch Tuyết Phong và Hắc Phong Tuyết? – Chung sư phụ tò mò, nghe tên như là Linh thú vậy, phàm là thuần thú nhân trên đời đều là kẻ có bản lĩnh mới thu nạp được linh thú, điều khiển tuyết thường là loài khí chất lãnh ngạo độc hành, hai thiếu niên này rốt cuộc là ai? – Linh thú của hai ngươi sao? Chúng ở đâu, sao lại không đi cùng chủ nhân?
  • Vẫn theo nãy giờ a ~ Chỉ là ngươi không thấy mà thôi ~

Xương Mẫn bật cười, liền sau đó giơ tay lên lắc lắc. Ống tay áo xanh dịu mắt thong thả rơi xuống, lộ ra cổ tay xương gầy trên có đeo một chiếc vòng nhỏ sắc đen tuyền, quấn thêm vài sợi trắng, nhìn không giống đồ trang sức thông thường mà thiên về một món bảo bối kết từ dây thừng hay lông động vật hơn.

  • … Ta chưa hiểu lắm ý của ngươi?

Chung sư phụ lắc đầu. Xương Mẫn nhẹ mỉm cười, đưa tay vuốt khẽ lên chiếc vòng đen. Luồng sáng khẽ toả ra rung động nhè nhẹ, rồi đột ngột loé lên thành chùm sáng trắng rực rỡ tới chói mắt khiến mọi người phải đưa tay che mặt, khi đã quen dần có thể bỏ tay ra nhìn lại thì chiếc vòng đã biến đâu không thấy, thay vào đó một con sói cao lớn với bộ lông mượt tựa nhung đen và đôi mắt vàng rực sáng quắc cùng ba cái đuôi xù bông đang kiêu hãnh đứng bên chân chủ nhân của nó.

  • Chuyện này… rốt cuộc hai cậu là ai?!

Chung sư phụ vô cùng kinh ngạc kêu lên, chuyện vừa xảy ra hẳn là cái điều trong sách vở lý thuyết từng nhắc tới, “Vật chất hoá Linh khí”, một loại năng lực cần những điều kiện vô cùng phức tạp để có thể luyện thành thạo.

Xét về căn bản, thứ khiến cho vật chất trong tự nhiên này có thể chịu sự điều khiển là Linh lực. Với thể chất của con người dường như nội lực xung khắc với linh lực tự nhiên nên không cách nào tự thân điều khiển vật chất, vậy nên con người tìm kiếm Linh thú – chính xác là một số lượng nhỏ động vật với cơ thể đặc biệt mang tính chất như một bình chứa linh lực di động nên có khả năng điều khiển một loại vật chất nhất định. Với lý thuyết ấy thì khi nội lực của chủ nhân đủ cường hãn có khả năng biến đổi hình dáng “vật chứa linh lực” của bản thân, thay vì là dáng hình vốn có của Linh thú thì có thể thay đổi vẻ ngoài của nó thành bất cứ gì bản thân muốn – trừ hình dáng một sinh vật sống khác – rồi tuỳ ý mang theo bên mình tựa món đồ vô hại.

Nghe thì đơn giản, nhưng trực tiếp bắt tay vào học mới thấy có bao gian nan. Nội lực bao nhiêu thì là đủ mạnh mẽ để thực hiện? Linh thú phải tương thích ra sao với chủ nhân thì mới chịu từ bỏ hình dáng của nó để tạm thời ngủ yên trong một món đồ nào đó tựa như bị phong ấn? Đồ vật nào mới phù hợp để tạo thành “bình chứa linh lực” tương ứng mà không lo bị phá vỡ do khí lực quá cường đại? Để yên như vậy quá lâu liệu có gây nguy hiểm gì? … Thực nhiều vấn đề khó giải đáp chỉ xoay quanh mỗi chuyện “vật chất hoá Linh khí”, cho nên lý thuyết thì nhiều người thuộc vanh vách nhưng thuần thú nhân thực sự làm được trên thế gian chẳng có bao nhiêu. Đối với Chung sư phụ mà nói, đây là lần đầu tiên hắn chân chính được thấy có người thực hiện loại năng lực cao cấp này ngay tại trước mắt mình như vậy.

  • Vừa rồi là cái gì vậy?

Đông Hải dĩ nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên với những gì hắn vừa thấy được, thảo nào khi đi chung không phải luôn luôn thấy Bạch Tuyết Phong cùng Hắc Phong Tuyết hiện diện với Khuê Hiền và Xương Mẫn, thế nhưng khi cần thì lập tức thấy bọn chúng xuất hiện, nguyên lai là thứ năng lực cao cấp như vậy…

  • “Vật chất hoá Linh khí”, ngươi chưa nghe bao giờ sao tên Địa Long kia?

Xương Mẫn châm chọc đáp lại, Đông Hải thở dài – hắn có tên tuổi đàng hoàng nhưng cứ đà này mà gọi sẽ có ngày danh xưng giang hồ của hắn thực sự đổi thành “Địa Long Lý Đông Hải” thay vì “Thiên Kiếm” hay cái tên nào đó tao nhã hơn.

  • Khuê, gọi luôn Bạch Tuyết Phong ra đi.

Xương Mẫn dường như rất thích thú với biểu cảm sửng sốt kinh ngạc của đám người trong Công Hội, vội lên tiếng giục giã Khuê Hiền làm điều tương tự như những gì bản thân vừa làm, để xem hiệu ứng gây ngạc nhiên tập thể có lặp lại lần nữa không.

Khuê Hiền liếc nhìn vẻ mặt ham vui của Địa Độc, cũng chả có bình luận gì, chỉ khẽ đưa cổ tay lên lắc nhẹ, còn chả thèm kéo tay áo xuống chạm lên đồ vật nào để cho người ta nhìn rõ hơn. Chỉ kịp thấy thấp thoáng dưới ống tay áo trắng toát là chiếc vòng tay màu ngân bạc lấp lánh trên cổ tay thon nhỏ, rồi ánh sáng nhẹ dịu pha chút cảm giác hàn khí băng giá toả ra xung quanh, Linh thú lục vĩ bạch lang lấy đuôi quấn quanh chân chủ nhân nó một vòng rồi cuộn mình nằm xuống, dáng bộ biếng nhác cứ như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon.

  • Làm ngươi tỉnh giấc sao? Ta thực xin lỗi.

Khuê Hiền ôn nhu quỳ một chân xuống vuốt ve đầu của linh thú Bạch Tuyết Phong. Con sói to lớn khẽ gừ nhẹ trong cổ họng, khép hờ mắt lim dim vẻ hưởng thụ sự dịu dàng từ chủ nhân. Mọi người trong Công Hội hết thảy chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, động tác vừa rồi của bạch y nam tử thực tao nhã a, lời nói thực nhẹ nhàng a, Linh thú thực uy phong còn chủ nhân thực tuấn mỹ a! Hôm nay quả thực vô cùng được mở mang tầm mắt rồi!

Bạch hổ của Đông Hải cư nhiên nhận ra hai Linh thú mình mới giao thủ cách đó chưa được một tuần trăng, khẽ gầm nhẹ một tiếng coi như chào hỏi, và có vẻ thoả mãn khi hai con sói đều quay qua nó phe phẩy đuôi thay cho hồi đáp. Giờ đều đã có chủ nhân khá tương xứng với ý nguyện, lại không có dấu hiệu giao chiến cho nên thực thoải mái để mà kết giao bằng hữu. Ai nói Linh thú chỉ là thứ công cụ chiến đấu? Chỉ là không biết nói, chứ Linh thú có trí tuệ và tình cảm mạnh mẽ hơn con người tưởng tượng nhiều. Tiếc thay, hầu hết nhân gian lại chẳng mấy ai biết được điều đó.

  • Chuyện vừa rồi coi như đủ chứng minh năng lực của hai ta rồi nhỉ? – Xương Mẫn nhẹ nhàng cuộn hai tờ giấy nhiệm vụ y đã chọn lại, thong dong đút vào trước ngực áo. – Nhiệm vụ cũng đã chọn xong, bọn ta đi trước, xin cáo từ.

Dứt lời cũng chả cần chào hỏi ai, Xương Mẫn xoa xoa đầu Hắc Phong Tuyết trước khi thực hiện vài cử động tập trung nội lực phức tạp để lại hoá nó vào vòng tay. Khuê Hiền chỉ nhẹ nhàng vẩy khẽ cổ tay cứ như thể chẳng có gì to tát, sau hai động tác thì cả hai Linh thú đều đã quay lại với hình dáng chiếc vòng nhỏ an ổn mà đeo trên tay chủ nhân chúng.

  • Khuê, chúng ta cùng đi mạo hiểm nào ~

Xương Mẫn vui vẻ hét gọi với theo khi Khuê Hiền từ sau khi thu hồi lục vĩ bạch lang đã lập tức xoay gót rời khỏi Công Hội. Địa Độc chỉ quay lại cười toe toét coi như tạm biệt Thiên Kiếm, làm cho hắn cũng gượng gạo nhe răng cười lại vì có trời mới biết, nụ cười rạng rỡ kia mang tính chất chiêu hoạ cho người khác mạnh mẽ tới mức nào!

  • Khoan đã, theo nguyên tắc là nguyên tắc, cho dù hai người có mạnh tới đâu, nhiệm vụ cấp Kim vẫn phải làm thành đội mạo hiểm ít nhất ba thành viên!

Chung sư phụ thấy hai nam tử kì lạ kia sắp đi khuất thì vội vã hét tướng lên. Cho dù có ấn tượng với nội lực của cả hai người bọn họ thật nhưng mà đó không phải lý do để phá vỡ nguyên tắc hàng trăm năm nay của Công Hội a! Tiền lệ này sẽ kéo theo hàng loạt thứ phức tạp rắc rối mà sau này hắn sẽ không có khả năng xử lý gọn ghẽ a!

  • Aishh… phiền quá. Ta với tên bạch y này và tên Địa Long kia thành một đội, vậy là xong ha? – Xương Mẫn quay lại cười nhạt một tiếng, tiến tới cạnh Đông Hải gom luôn hai tờ giấy trong tay hắn, chỉ bỏ tờ liên quan tới Thuỷ Nguyệt hồ ly lại. – Đưa nhiệm vụ của ngươi đây Địa Long, chúng ta làm luôn một thể.
  • Ơ này…
  • Còn cái gì? Kiểm tra năng lực thì thừa thãi quá đấy? Tên này nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ dựa vào Linh thú bạch hổ vẫn có thể thấy hắn cũng có khả năng mà.

Xương Mẫn lạnh lùng liếc qua, khí chất cao ngạo do ở chung quá lâu với Khuê Hiền cho nên cũng lây nhiễm một phần vô tình khiến người khác không rét mà run. Chung sư phụ xua tay lắc đầu:

  • Được rồi, không sao hết, chỉ cần các ngươi qua đây báo danh và đăng kí nhiệm vụ…
  • Phiền quá, bọn ta sẽ đi nội trong một tuần trăng là xong thôi, không cần thủ tục lằng nhằng rắc rối.
  • Nhưng mà… lỡ như có người mạo danh các ngươi hoặc là…
  • Kẻ nào dám to gan mạo danh Địa Độc ta thì kẻ đó rõ là chán sống rồi.

Xương Mẫn cười lạnh, khiến cho người trong Công Hội không khỏi sửng sốt hít vào một hơi.

  • Địa… Địa Độc?!
  • Phải, còn cái tên này tuy rằng ta hay coi hắn là con giun đất thế nhưng danh xưng giang hồ nhiều người biết về hắn là Thiên Kiếm Lý Đông Hải, sao nào, cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt nào chứ? – Xương Mẫn cười cười. – Còn con tiểu bạch hồ kia ta không cần nhọc công giới thiệu, nếu biết ta là Địa Độc ắt hẳn chẳng khó khăn gì suy ra y là ai a. Cáo từ.

Kết thúc câu nói, Thẩm Xương Mẫn một hơi kéo Thiên Kiếm ào ra ngoài không để cho hắn kịp thắc mắc thêm lời nào. Mặc cho người trong Công Hội ngẩn ngơ, bạch y nam tử a, mang bạch sa che mặt a, cử chỉ tao nhã phảng phất hàn khí băng giá lại còn Linh thú lục vĩ bạch lang… Thực sự là Thiên Dược trong truyền thuyết đó sao?! Hà cớ gì lại trông chỉ như thiếu niên mới chớm trưởng thành thôi vậy?!

  • Tuy rằng nói sẽ thành lập đội mạo hiểm, thế nhưng ra khỏi phạm vi Công Hội là không liên quan nữa. – Địa Độc thản nhiên lôi hai nhiệm vụ của Đông Hải khỏi ngực áo. – Đi cùng chúng ta hay là đơn độc giải quyết thì tuỳ ngươi.
  • … Cho dù không muốn có lẽ ta cũng cần đi với hai ngươi, hai nhiệm vụ ta đang băn khoăn lại vô tình một nằm ở Lạc Dương thành ngay kế Nhật Hoả thành, cái còn lại… chính là ở thôn Vân Giang, núi Phiêu Vân, Phiêu Dương thành.

Thiên Kiếm lấy lại hai tờ nhiệm vụ thuận tiện xem luôn cả hai nhiệm vụ cấp Kim của hai nam tử kia, định hình một chút rồi thở dài nói.

  • Tốt, vậy ngươi dẫn đường đi, căn bản vì nếu để ta hay con tiểu bạch hồ kia dẫn đường thì hoặc sa đà vào phạn quán trà lâu hoặc là chắc hẳn lạc đường, sẽ tốn thời gian hơn.
  • Ơ…
  • Không phải chúng ta là một đội sao? Giúp đỡ bọn ta tìm đường, nếu nhiệm vụ của ngươi gặp khó khăn bọn ta sẽ giúp ngươi.
  • Được rồi.

Đông Hải vốn dĩ không còn cách nào khác là đồng ý, nhóm mạo hiểm dưới quy tắc của Công Hội mà bất đắc dĩ thành lập vì thế bắt đầu khởi hành đi chinh phục nhiệm vụ gian nan a…

Đệ thập ngũ chương hoàn.

Đệ thập lục chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s