ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 7: Bắt đầu bữa tiệc.

Chương 7: Bắt đầu bữa tiệc.

  • À, chiều nay qua nhà nhóc MinHo nhé, sinh nhật mẹ với em gái nhóc ấy là hôm nay với ngày mai, nhà nó tổ chức tiệc chung một ngày, mời chúng mình qua góp vui.
  • … Sinh nhật mẹ với em gái mà mời bạn của con trai hay anh trai thì cũng hơi kì á…

KyuHyun nghĩ hai giây trước thông báo đột ngột của ChangMin rồi chậm rãi nói. ChangMin cười cười nhún vai:

  • Ai biết, cũng không phải nhà tớ. Nhà tớ còn chả bao giờ nhớ sinh nhật của nhau.
  • Làm như nhà tớ không thế ấy. Chưa chọn quà nữa, lát đi chung không?

KyuHyun bĩu môi nhưng cũng có chút chạnh lòng trước nụ cười tươi rói như chẳng vấn đề gì của ChangMin. Cha mẹ của cả hai đều là doanh nhân bận rộn tối tăm mặt mũi, lần đầu hai đứa nhóc họ Cho với họ Shim gặp nhau cũng là trong một buổi tiệc của tầng lớp thương gia, người nổi tiếng cùng thượng lưu này kia, bắt đầu thân cũng từ hồi đó. Suốt từ khi tám tuổi tới tận bây giờ, sinh nhật của cả hai ngoài bạn bè biết mà chúc mừng thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại hai đứa mua quà thắp nến cắt bánh cho nhau, chứ bố mẹ cả hai thì có khi còn chả kịp nhớ con trai đã bao nhiêu tuổi.

  • Chọn quà cho phụ nữ hơi khó nhỉ, tớ cũng chả có bao nhiêu kinh nghiệm.

ChangMin có chút băn khoăn, KyuHyun cũng chỉ biết gật đầu đồng tình. Việc có nhị vị phụ huynh “tâm lý” tới mức năm con trai mười sáu tuổi đột ngột tốt bụng tặng quà sinh nhật thằng bé – sẽ thật tuyệt nếu là cái ô tô thật chứ không phải mô hình đồ chơi đắt tiền – ngoài ra thời gian còn lại không mấy bận tâm nó học hành sinh hoạt ra sao dĩ nhiên không củng cố tí tri thức nào cho khả năng ngoại giao bè bạn của KyuHyun. Còn ChangMin thì cho dù cũng từng hẹn hò vài người thật đấy, nhưng toàn chia tay vì “không hợp” với một số cô bạn gái chịu không nổi việc hẹn hò cùng một manequin đẹp trai cao ráo dáng chuẩn và đúng là đầu gỗ chả chút chiều chuộng dịu dàng nào.

  • Lát kiếm bạn nữ nào hỏi thăm ý kiến đi? – KyuHyun gợi ý. – Chắc cũng dễ thôi mà, cùng lắm mua hai bó hoa nếu chả kịp chọn cái gì.
  • Chả thành ý tẹo nào. – ChangMin lắc đầu. – Mà chính ra tớ mới cần băn khoăn nhiều, chứ cậu thì không có gì đáng lo đâu.
  • Ê, cùng là người với nhau mà sao phân biệt đối xử vậy?!

KyuHyun làm vẻ mặt bị tổn thương kêu lên, chỉ có điều ChangMin đã quá quen với điệu bộ của thằng bạn nên chỉ nhếch môi khinh khỉnh:

  • Dẹp đi cha nội, cậu đừng có giả ngây, nhóc HyoJin rõ ràng mê cậu như điếu đổ!
  • Eh, không đùa nhá! – KyuHyun giơ hai tay chắn trước ngực thành dấu X đầy phòng vệ. – Tớ thật sự không biết!
  • Đừng có làm cái tư thế như sắp thất thân tới nơi không bằng ấy!! – ChangMin cáu tiết cốc đầu thằng bạn. – Tốt thôi, vậy thì tạ ơn đại gia Shim nhân từ đây vừa khai sáng cho trí tuệ tối tăm như ống cống của cậu đi!
  • Được rồi, đa tạ cọ thông bồn cầu.

KyuHyun bĩu môi lẩm bẩm, đáp trả cũng không kém phần mất vệ sinh như ngôn từ của thằng bạn.

  • Im đi, đồ bồn cầu nghẹt nước!
  • Vừa mới cảm tạ cây cọ thông bồn nhà cậu còn gì!! Nghẹt quá thông tiếp đi dùm cái này!!
  • Tôi không thèm động vào cái thứ như cậu!!
  • Cọ chùi với thông bồn cầu cũng đừng có làm cao!!

Cuộc khẩu chiến không rõ sẽ còn tiếp tục bay theo nhà vệ sinh được tới đâu, chỉ biết rằng nó đã tạm thời ngắt ngang bằng tiếng thét uy chấn mãnh liệt của giảng viên đứng lớp thế này:

  • SHIM CHANGMIN! CHO KYUHYUN! CẢ HAI ĐI RA KHỎI LỚP NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!!!

..

.

  • Ngươi có muốn thay đồ mới không? – Thái tử Đông Hải đang âm thầm ủ mưu chiếm thế thượng phong thì khẽ giật mình khi “tân nương tử” của mình lù lù bước ra từ dục phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi không thèm che giấu cùng với hai tay đã sạch mực nhưng trắng bệch nhợt nhạt và vạt áo sũng nước. – Hôm qua mẫu hậu của ta có gửi qua vài bộ đồ mới theo cặp cho chúng ta đấy.
  • … Sao cũng được.

Khuê Hiền ngẩng mặt nhìn thái tử, có chút không quan tâm đáp lại. Đồ theo cặp, ý là đồ đôi à… Nhìn thái tử rồi tự đánh giá lại mình một chút, Khuê Hiền âm thầm gật đầu, lẽ ra đồ tân lang phải của mình mới đúng, tên Đông Hải thái tử kia rõ ràng lùn hơn y cả khúc!

  • … Vậy qua phòng t… à, giờ thì hình như thành phòng của chúng ta rồi. Sao cũng được, đi theo ta!

Không đợi người kia tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, “tân lang” đã nhanh chóng tóm cổ tay “tân nương” lôi xềnh xệch theo sau mình. Khung cảnh “đôi vợ chồng mới cưới” vẫn còn nguyên hỉ phục đỏ chói rực rỡ kẻ trước người sau đi như chạy trên hành lang vào sáng sớm sau đêm tân hôn không khỏi khiến cho lính canh cửa và cung nữ che miệng khúc khích cười, tuổi trẻ nồng nhiệt a ~

  • Có chết thần cũng không mặc cái này.

Khuê Hiền sau khi trừng mắt quan sát bộ trang phục viền hoa mỏng manh diêm dúa không khác gì của công chúa yểu điệu hay tệ hơn là kĩ nữ trà lâu, lập tức thẳng thừng từ chối.

  • … Dường như mẫu hậu quên mất ngươi cũng là nam nhân…

Thái tử dĩ nhiên hiểu được nguyên do y phản ứng như thế, chính bản thân hắn khi thực sự giở bộ trang phục ra cũng là dở khóc dở cười, tuy rằng y phục phối lên rất hợp, nhưng chân chính là cho cặp nam nữ a! Dường như bộ y phục kiểu nữ nhân kia còn theo số đo nữ nhân nữa kìa! Đổi lại là hắn thì đúng là có chết cũng không muốn mặc lên người!

  • Nhưng làm sao đây? Mặc nguyên hỉ phục đi diện kiến sau đêm tân hôn có hơi thất thố, không hợp lẽ. – Thái tử gãi đầu khó xử. – Còn y phục của ngươi vẫn chưa chuyển tới hoàng cung mà…
  • … Người có bộ trang phục nào khác chứ? Cho thần mượn tạm.

Khuê Hiền thở dài, tình huống này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa cháy chứ làm gì có cách nào khác. Chỉ là… y phục của thái tử tuy rằng đúng là chất liệu thượng hạng, nhưng do may đo vừa khít với khổ người chủ nhân cho nên khi Khuê Hiền mặc thử liền nhăn mày, chỗ cần dài thì ngắn, chỗ cần dài hơn lại càng ngắn… Tổng thể lưng với chân không khớp, nhìn vô cùng kì cục!

  • Làm thế nào giờ a? Y phục của ta ở đây cũng không quá nhiều, chủ yếu đều may theo vóc người ta nên…
  • Tam hoàng tử giá đáo!

Tiếng thái giám bên ngoài đột ngột hô lên làm cho cả Đông Hải và Khuê Hiền đều có phần giật mình.

  • A, hoàng huynh của ta sao lại tới vào giờ này? – Đông Hải có chút không hiểu được. – Bình thường huynh ấy hoặc ra khỏi phủ đi săn bắn dạo phố từ rất sớm, hoặc bế quan luyện công hay đơn giản đóng cửa phòng ngủ vùi tới chính ngọ mới dậy a… Không lý nào lại đột nhiên đi thăm ta…
  • Tiểu đệ, nói xấu gì ta đấy?

Tam hoàng tử Lý Thịnh Mẫn tay phe phẩy chiết phiến từ lông vũ trắng thượng hạng có chút tiếu ý mà nói. Ảnh vệ hộ thân cho hắn là một trong những người giỏi võ công nhất triều đình Thôi Thuỷ Nguyên, giờ này đang im lặng theo sau hắn như hình với bóng, toàn thân hắc y không chút màu sáng quả thực hơi có phần lạc lõng với khung cảnh nơi đây, nhất là khi trên giường thái tử đang bày la liệt thực nhiều y phục lộng lẫy.

  • Ai nha, sáng sớm đã muốn chưng diện, hai ngươi thành hôn xong vui vẻ muốn cùng nhau đi đâu?

Thịnh Mẫn cười cười mà nói, có chút thầm kín quan sát Triệu Khuê Hiền. Trước kia chỉ biết y là con trai Triệu tướng quân nổi tiếng oai hùng, ai ngờ lại đi theo con đường văn chương trái với người cha dũng mãnh một thân địch cả trăm ngàn kẻ địch kia, nên hắn có chút không quan tâm, thầm nghĩ chỉ là loại võ học không xong phải quay ra theo nghiệp Nho học. Khi y được Trạng Nguyên hắn mới đoán hẳn cũng có chút tư chất sao Văn Khúc, nhưng vẫn không có nhã ý quan tâm ngoại hình dáng vóc, căn bản cho rằng con trai nhà võ hẳn có phần di truyền vẻ ngoài mạnh mẽ có phần thô mộc của phụ thân. Ai ngờ… tiểu tử họ Triệu này hẳn là giống mẫu thân của y nhiều hơn là Triệu tướng quân a! Da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng, tổng thể gương mặt thanh tú lại còn nét thoát tục có phần thực mềm mại nữ tính! Nếu nói hắn dùng một từ hình dung, thì “xinh đẹp” chính là phù hợp nhất!

  • Đi diện kiến hoàng thái hậu và phụ thân với mẫu hậu đó, sư huynh.

Thái tử có chút chẳng vui nổi mà đáp lại, vẫn còn đau đầu vấn đề y phục. Thịnh Mẫn vốn dĩ thích phiêu diêu tự tại dĩ nhiên đồng cảm với tiểu đệ trước tâm tình e ngại hoàng thái hậu lễ nghi quy củ, nhưng hứng thú hiện tại vẫn có phần đổ lên “thái tử phi” nhiều hơn. Ai nha, dường như tiểu tử kia di truyền đôi mắt đặc biệt có thần từ cha của y, mạnh mẽ mà đầy ngạo khí, dường như có thể toát ra dương quang nồng đậm, nhìn ánh mắt tuyệt đối không ai dám nói y là thân văn sinh có khi trói gà không chặt!

  • Vậy thì mau đi đi, mặt trời cũng lên cao quá rồi, đừng để ấn tượng xấu ngày đầu tiên thành hôn đã ngủ dậy muộn… Bất quá dẫu sao cũng là sau đêm tân hôn thì có thể châm chước bỏ qua một chút…

Thịnh Mẫn cười cười ẩn ý, mặc dù nhìn tình hình này hoàn toàn có thể nhận ra đêm qua hai đứa này chẳng có chuyện gì với nhau cả. Nếu có thì thái độ đã không tỉnh bơ thản nhiên và có phần ngây thơ như thế này a!

  • Đệ cũng muốn nhanh, bất quá vấn đề quần áo có chút không thuận tiện…

Thái tử giải thích, lục tìm thêm trong số quần áo mà mẫu hậu đưa tới với niềm hi vọng mỏng manh tìm được một bộ mà vừa với thân hình cao hơn hắn cả tấc của Triệu Khuê Hiền. Nghĩ tới lại oán giận, ai nha hoàng tộc họ Lý vốn dĩ chiều cao không quá xuất sắc, từ mấy hoàng huynh cho tới hắn và cả mấy hoàng đệ cùng công chúa đều chẳng quá cao ráo gì, chỉ được mỗi gương mặt di truyền những nét đẹp thì còn tính là may mắn mà thôi. Hừ, chả rõ Thẩm gia với Triệu gia ăn gì mà cao tới thế, hắn có nên nghiên cứu thay đổi chế độ dinh dưỡng của hoàng gia để cải thiện không?!

  • Có gì mà không thuận tiện? – Thịnh Mẫn hí mắt. – Phục trang không vừa sao?
  • Của đệ thì ổn, nhưng mà của y thì… – Đông Hải thái tử chỉ về phía Khuê Hiền. – Mẫu hậu chả hiểu sao lại gửi thực nhiều y phục nữ nhân nên y kiên quyết không mặc. Đồ của y thì chưa gửi qua phủ thái tử, còn đồ của đệ y mặc không vừa.
  • … Xét về vóc người thì đúng là có phần cao hơn nên không vừa được thật. – Thịnh Mẫn phe phẩy quạt đi vòng vòng quanh Khuê Hiền vẻ đánh giá. – Ai nha, lưng thẳng, chân thực dài, vóc dáng ổn đấy chứ, không bù cho đệ chút thước tấc ha Đông Hải ~
  • Huynh thì cao hơn ta được bao nhiêu mà châm chọc ta chứ?!

Thái tử bất mãn phản bác, Thịnh Mẫn cũng không chấp nhặt giận dỗi trẻ con, sau khi nhìn lại mớ xiêm y diêm dúa đúng sở thích của mẫu hậu cũng tặc lưỡi, đúng là đồ đôi đẹp thì đẹp thật nhưng chả hợp tí nào, cho dù có vừa đi chăng nữa thì khoác lên người Đông Hải đầy ngạo khí và Khuê Hiền mang ánh mắt của loài mãnh thú thế kia thì vẫn sai quá sai… Thôi cứ để yên cho hai tiểu tử kia mặc y phục bình thường cho xong đi.

  • Đổi y phục với ảnh vệ của ta không? – Thịnh Mẫn hoàng tử đột nhiên xuất ra một chủ ý. – Vóc người hắn có phần còn lớn hơn Triệu công tử nữa kia, hẳn là không lo không vừa đâu. Yên tâm, vì thuận tiện cho công việc nên hắn luôn mang thêm ít nhất một phần phục trang khác để thay đổi, bất quá có thể dùng luôn trang phục dạ hành cũng chả sao.
  • Cái này a… – Khuê Hiền có chút bất ngờ trước ý tưởng đột ngột kia, nhưng khi ngắm nhìn ảnh vệ gương mặt lạnh lùng không chút xúc cảm có vóc người cao lớn kia liền cảm thấy nảy sinh hảo cảm với bộ hắc y liền, thật là có khí phách! – Vi thần muốn đổi!
  • Thuỷ Nguyên, thay y phục với y đi.

Thịnh Mẫn bình thản hạ lệnh, Thuỷ Nguyên khẽ gật đầu tỏ ra tuân mệnh rồi đi theo Khuê Hiền ra sau bình phong thay đổi phục trang với nhau. Còn lại trong phòng lớn lúc này là thái tử cùng tam hoàng tử, Đông Hải tò mò nhìn hoàng huynh:

  • Sư huynh, thế có được không? Sau ngày vui mà mặc một thân màu đen như thế ta e là có hơi…
  • Có gì cứ nói do trang phục không vừa nên là chủ ý đổi của ta. – Thịnh Mẫn thản nhiên. – Yên tâm, hoàng thái hậu cũng chả thèm quản mấy trò của ta đâu, đệ không cần lo.
  • Vậy huynh hứa bảo kê đấy.

Đông Hải thở hắt ra, hoàng thái hậu tuy rằng đồng ý thừa nhận hắn là Đông cung thái tử, thế nhưng chuyện trong các hoàng tôn ngoại nữ người sủng ái nhất là tam hoàng tử Lý Thịnh Mẫn, cửu hoàng tử Lý Thái Mẫn cùng bát công chúa Lý Tuệ Nhi thì nào có người nào trong cung lại không hay biết a ~ Thân phận lục hoàng tử của hắn tại sao lại được chọn làm thái tử tới giờ hắn vẫn thấy là một bí ẩn khó giải đáp kia!

  • Ừ thì hứa, cũng chả mất mát gì. – Thịnh Mẫn nhún vai, thái độ tò mò khi thấy Thuỷ Nguyên với bộ trang phục dự phòng đã xuất hiện, vẫn là phong cách hắc y bịt kín từ đầu tới chân kia. – Uy, tiểu tử kia đâu rồi?
  • Vi thần có mặt.

Khuê Hiền thắt xong nút thắt cuối cùng, biết là nhắc mình nên vội vàng lên tiếng bước ra. Thịnh Mẫn huýt sáo cảm thán còn Đông Hải mở to mắt ngạc nhiên trước hình ảnh có phần lạ lẫm của Triệu thiếu gia. Vốn dĩ vóc người của ảnh vệ kia dù có to lớn hơn nhưng y phục của hắn có phần co giãn cho ôm khít cơ thể nên y mặc vào cũng không phải rộng thùng thình gì, ngược lại còn rất vừa vặn. Sắc đen khiến cho những khối cơ thon mảnh hiện lên, thân hình càng thêm phần xương gầy mảnh khảnh, lại có chút khí chất lạnh lùng lãnh khốc mà được củng cố bằng ánh nhìn từ đôi mắt sắc bén thừa hưởng từ Triệu tướng quân.

  • Ai nha, cái này không phải khí chất sát thủ trong truyền thuyết sao? – Thịnh Mẫn bật cười. – Xem ra lại còn hợp với ngươi hơn mấy thứ loè loẹt sặc sỡ, sau này ngươi nên mặc màu đen nhiều vào.
  • Đa tạ tam hoàng tử khen ngợi.

Khuê Hiền tuy chưa soi gương nhưng qua cảm nhận tiếp xúc cơ thể với chất liệu vải và nhìn tay áo cùng ống quần khá đẹp trên người mình thì có thể đoán tổng thể hẳn không hề tệ hại. Y có vẻ thích thú với bộ trang phục, gọn nhẹ dễ dàng thay đổi, lại còn tiện lợi khi có thiết kế thực nhiều chỗ giấu binh khí cùng ám cụ mà lại không hạn chế cử động! Vốn dĩ là con trai nhà võ cho nên dù theo nghiệp văn chương thì y vẫn là có đam mê nhất định với võ công cùng vũ khí, chẳng qua không luyện tập nhiều mà thôi chứ cũng không phải hoàn toàn không có thiên tư gì.

  • Ngươi mặc cái này nhìn… đẹp lắm.

Đông Hải có chút ngần ngại khi mở miệng khen ngợi, dù hắn cũng chả hiểu rốt cuộc tại sao mình phải ngại. Thịnh Mẫn bật cười khe khẽ vẻ ẩn ý, ai nha cho dù là hôn nhân sắp đặt thì hiện tại tình hình cũng không quá tệ, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao? Dù hắn e rằng ngày mà mình chờ được đôi này bén lửa bùng lên e có hơi lâu…

  • Mau đi thôi, trước tiên diện kiến hoàng thái hậu đã. Đa tạ chủ ý của hoàng huynh, đệ xin ghi nhớ ơn của huynh lần này.
  • Ta sẽ nhớ thay cho, cứ từ từ mà trả nợ. – Thịnh Mẫn che miệng khúc khích cười. – Bộ quần áo đó ngươi cứ giữ luôn cũng được Triệu Khuê Hiền, dẫu sao hắn cũng không thiếu.
  • Đa tạ tam hoàng tử, đa tạ… Thuỷ Nguyên ca ca?

Triệu Khuê Hiền vui vẻ đáp, có chút ngập ngừng khi cố nhớ lại cái tên mà tam hoàng tử dùng để gọi ảnh vệ hộ thân của mình. Thuỷ Nguyên nhẹ gật đầu tỏ ý đã đúng, Thịnh Mẫn phe phẩy quạt thay cho cái vẫy tay tạm biệt.

  • Hai ngươi đi cẩn thận đấy.
  • Vâng, gặp lại huynh sau.
  • Vi thần xin cáo từ, tam hoàng tử.

Và thế là bất chấp độ không tương hợp của trang phục ảnh vệ hộ thân cùng với lam bào đầy khí chất của thái tử, cặp đôi mới cưới của hoàng gia cứ thế mà tiến tới Phượng Nham Cung của Thái hậu, bắt đầu ngày đầu tiên chung sống với tư cách “người một nhà”…

..

.

  • Thế tóm lại là cậu chọn được cái gì rồi? – KyuHyun có chút bất mãn khoanh tay trước một Shim ChangMin vẫn còn đang phân vân giữa một bộ váy hoa cùng băng đô cài tóc. – Nhân tiện ý kiến nhé, cái váy màu xanh lam còn băng đô màu đỏ bordeaux chả liên quan tí nào với nhau cả!
  • Nhưng mà tớ thấy cả hai đều đẹp…

ChangMin có chút khó nghĩ gắt lên. KyuHyun ngao ngán lắc đầu:

  • Chúng đẹp không có nghĩa đi với nhau thì đẹp! Cậu dứt khoát lựa một cái hoặc cùng lắm gói cả hai lại đi! Hai mươi phút nữa là hai giờ chiều, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đó!
  • Sinh nhật cũng phải bốn năm giờ mới cắt bánh kem mà…

ChangMin hiển nhiên chỉ bận tâm phần nghi thức ăn uống trong một buổi lễ cho nên chả mấy quan tâm chuyện mấy giờ ghi trên thiệp mời.

  • Aishh… thật là dễ hiểu tại sao mà mấy cô bạn gái cuối cùng chả bao giờ ở lại với cậu được quá năm tháng!!

KyuHyun vò đầu kêu lên, ChangMin bĩu môi chả thèm đáp, sau thêm một phút ngẩn người quyết định chỉ cái váy màu lam nói với chị nhân viên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi hai vị khách bám rễ trong cửa hàng của mình chắc phải tới nửa tiếng nãy giờ:

  • Em chọn cái này, thanh toán rồi gói lại thành quà dùm em với ạ.
  • Được thôi, thưa quý khách.

Nữ nhân viên có phần thở phào nhẹ nhõm khi vị khách kĩ tính đã chọn xong, hừ cho dù cả hai đều là trai đẹp thật đấy nhưng mà thẩm mỹ đều thật khó chiều!! Cô thà chọn phục vụ cho ai dễ tính mua nhanh còn hơn đứng mỏi chân mà chờ đợi à, cho dù có phúc lợi được ngắm trai đẹp cự li gần miễn phí nhưng so với sự hao tổn thời gian và lòng kiên nhẫn thì cũng vẫn chưa đủ đền bù thiệt hại!!

  • Rồi, cuối cùng cũng xong cái phần đau đầu nhất trong tiệc sinh nhật. – ChangMin rút thẻ thanh toán, vươn vai duỗi lưng hai cái. – Giờ thì chuẩn bị bật chế độ quẩy!
  • Này khoan đã, cậu có quên cái gì không đấy?

KyuHyun lạnh lùng cầm túi đựng quà đập lên đầu thằng bạn. Mặc cho ChangMin nhăn nhó vì đau, gương mặt KyuHyun vẫn chẳng có tí xót thương nào cả. ChangMin xoa xoa cục u, thiểu não:

  • Quên cái gì mới được chứ?! Quà đã mua, người đã sẵn sàng, còn thiếu gì à?!
  • Chuyện em gái MinHo thích tớ. – KyuHyun khoanh tay. – Tớ phải làm sao?
  • Đừng có đem con bé từ nước tinh khiết hoá thành nước ô nhiễm là được…
  • Cậu coi tớ là gì, chất độc hoá học chắc?! – KyuHyun giơ túi quà định làm cú đánh nữa. – Không có đùa đâu, tớ không có kinh nghiệm trong mấy vụ này!
  • Ầy, cậu mà cũng thích lại con bé thì sinh nhật tỏ tình là lãng mạn nhất rồi. Nhưng ai ngờ cậu cho tới tận sáng nay mới biết cơ chứ.

ChangMin trề mỏ. KyuHyun ngẩn ra một giây, đột nhiên có cảm giác điều gì đó không đúng lắm:

  • Chờ đã… tớ còn chưa nói chuyện với HyoJin được bao nhiêu câu trừ chào hỏi với tạm biệt. Sao mà con bé có lý do để thích tớ?
  • Ai mà biết được, tớ cũng chả rành tâm tư của tụi con gái tuổi đó. – ChangMin tự đưa tay vò rối tóc chính mình. – Đi bộ hay đi bus đây? Nhà MinHo cũng gần trường.
  • Đi bộ đi, cho khoẻ người. – KyuHyun đã sải chân ra vỉa hè. – Mà thà cậu không nói tớ còn có thể cư xử tự nhiên, giờ tự dưng thấy ngại, không muốn qua sinh nhật con bé nữa…
  • Ngại ngại cái đầu cậu! Tớ mà nói cho cậu số lượng nam thanh nữ tú thầm thích cậu thì chắc cậu không dám tới trường nữa à?!

ChangMin gắt lên trước thái độ thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn của thằng bạn thân. Hỡi hội anh em FA mau ra mà bắn bỏ nó đi, tính riêng trong lớp học đã một phần tư lớp có cảm tình với thằng bạn thân của anh bất kể giới tính nam nữ, trong trường nó cũng thuộc hàng top nam sinh nổi bật như anh đây, chỉ khác cái chưa từng nhận lời hẹn hò ai khiến cho “mức định giá” lại càng cao không tưởng… Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra!!

  • Làm gì có ai thích tớ đâu? – KyuHyun thộn mặt đáp lại khiến ChangMin đột nhiên hận không một tay bóp chết thằng bạn cho được. – Người như tớ hoạ có ai bị thần kinh mới thích…
  • Vậy thì dỏng tai lên tôi nói cho mà nghe, cũng gần phần năm cái trường đại học của chúng ta bị thần kinh đấy!! Fan club của cậu cũng hoành tráng chả kém gì tôi mà còn dám nói thế?!
  • … Chúng ta dừng chủ đề này ở đây nhé? – KyuHyun thấy ChangMin sắp phát hoả mới cười cầu hoà đánh trống lảng. – Tôi quên tới đây rẽ hướng nào rồi, cậu đi trước chỉ đường được không?
  • Hứ, đồ não cá vàng.

ChangMin nhất thiết phải châm thêm một câu móc mỉa rồi mới chịu nhấc bàn chân vàng ngọc theo hướng cần đi. KyuHyun đảo mắt, cũng chả có hứng thú đôi co vụ này cho nên không gian đột ngột yên tĩnh, chỉ còn hai kẻ tự mình đắm chìm vào miền tư duy xa xôi nào mà thong dong đi bộ tới nhà đàn em MinHo.

..

.

  • Thật may thái hậu không quá chú ý vào bộ y phục của ngươi.

Đông Hải sau khi cùng Khuê Hiền diện kiến Hoàng thái hậu không gặp vấn đề thất thố nào, rời khỏi Phượng Nham Cung không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cửa ải khó nhất thế nhưng đã qua, giờ tới chỗ phụ thân trước hay mẫu hậu trước? Phụ thân thì hẳn chả bận tâm ba cái phục trang vặt vãnh, còn mẫu hậu hẳn sẽ có chút không vừa ý khi phát hiện hai người bọn hắn chả ai mặc y phục đôi mà bà cất công chuẩn bị… Nhưng biết làm sao được, Triệu Khuê Hiền dẫu sao cũng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đời nào chịu khoác lên mình thứ xiêm y diêm dúa kia. Đổi lại là hắn cũng sống chết không chịu, nên chuyện này hoàn toàn có thể thông cảm.

  • Qua gặp phụ thân ta trước đi? – Thái tử gợi ý. – Phụ hoàng dẫu sao cũng có phần dễ tính hơn mẫu hậu a.
  • … Dễ tính tới mức hôn ước cho con trai cũng tuỳ tiện mà nói miệng thành giao, kể cũng hiểu được…

Khuê Hiền có chút ai oán lẩm bẩm khi chợt ngẫm ra một phần “nguồn cơn của rắc rối” không ai khác chính là vị thiên tử đáng kính kia.

  • Ngươi nói thế với ta thì không sao, với kẻ khác cẩn thận cái miệng kẻo có ngày tai bay vạ gió.
  • Dạ, vi thần tuân mệnh.

Khuê Hiền máy móc đáp lại. Đông Hải nghe được cũng không còn hứng thú trò chuyện nữa, cả hai kẻ trước người sau im lặng mà đi tới cung điện của hoàng thượng diện kiến. Ai ngờ…

BÙM!!

Vừa mới bước chân vào được chào đón bằng phát pháo hoa tưng bừng hết sức nồng nhiệt làm cho cả thái tử lẫn Khuê Hiền sững người ngơ ngác chả hiểu ra sao. Hoa tươi cùng vụn giấy đủ màu sặc sỡ tung bay, lại thêm dây pháo đỏ cháy lách tách rồi nổ đùng đoàng ầm ĩ, hoàn cảnh đúng là ăn mừng hoan lạc, nhưng cớ sao lại là diễn ra trong chỗ ở của hoàng thượng vốn chúa ghét yến tiệc linh đình?! Loạn rồi sao?!

  • Ai nha, cuối cùng nhân vật đặc biệt cũng tới, hừ hừ chỉ còn thiếu tam hoàng tử thôi, cái thằng nghịch tử chỉ thích phiêu du giang hồ đó… – Giọng hoàng thượng sang sảng vang lên khiến cho thái tử giật bắn mình nhìn quanh. – Lại đây, con trai yêu quý, phụ thân lập con làm thái tử quả là quyết định sáng suốt mà! Nào, mau lại đây ~
  • Phụ thân, chuyện này là…

Thái tử lúng túng đi lại gần chỗ của phụ hoàng, trong khi Triệu Khuê Hiền thân mặc trang phục hộ vệ tuyền một sắc đen có phần cảm giác mình không thuộc về nơi này nên ngây như phỗng tại chỗ chẳng biết tiếp theo nên làm gì, thì đột nhiên giọng nói của chính phụ thân y vang lên làm y cảm giác vừa mới có sét đánh bên tai:

  • Kìa, hảo hài tử của ta, còn làm gì mà chôn chân như tượng ở đó? Mau lại đây uống mừng ngày đại hỉ nào!
  • Phụ thân… chuyện này rốt cuộc là sao đây?!

Khuê Hiền nhịn không nổi nữa hét lên, ai đó làm ơn giải thích cho y xem cái quái quỷ gì đang xảy ra được không? Y rõ ràng là đang ở Vệ Quốc trong thế giới của chính mình, nhưng tại sao có cảm giác mọi chuyện hiện thời vận hành đầy kì quặc như trong không thời gian của kẻ nào đó tên KyuHyun kia vậy…

..

.

  • Mà khoan đã, hỏi thật ấy, giờ tớ làm gì khi đối diện với HyoJin đây?

KyuHyun chặn ChangMin lại khi cậu ta đưa tay lên định bấm chuông cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. ChangMin đảo mắt:

  • Nào phải lần đầu tiên có người thích hay tỏ tình với cậu nhỉ? Cái mặt ngây ngô của cậu thực tế friendzone với brotherzone bao nhiêu người rồi cậu không nhớ được à?
  • Giờ không phải lúc móc mỉa nhau đâu, đồ bạn đểu.

KyuHyun hừ lạnh. ChangMin nhìn trời thở hắt:

  • Cứ cư xử bình thường đi. Cũng đâu có luật nào nói người ta thích mình thì mình cũng phải thích lại người ta. Cậu mà làm được thế có mà thành Cassanova thế kỉ XXI luôn rồi.
  • Nghiêm túc đấy chứ?
  • Tớ đùa làm gì nữa, sắp muộn giờ rồi, nãy ai mới là người nhặng xị với vấn đề thời gian ấy nhỉ?! – ChangMin có chút gắt gỏng. – Giờ thì tránh ra cho tớ nhấn chuông được chưa?!

KyuHyun né qua một bên, không quên châm chọc dù trong lòng vẫn có chút lấn cấn:

  • Cậu là thằng bạn vô dụng nhất thế giới, Shim ChangMin ạ.
  • Im đi! Có biết câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không hả?!
  • Chúng ta là nam châm trái dấu đối cực mới vô tình hút phải nhau thôi.
  • Đừng có nói như thể tớ với cậu là một đôi, tớ không muốn ói ra trước thềm cửa nhà người ta đâu!!

Hết chương 7.

Chương 8.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s