[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C120: Thực huyết Giả huyết.

Chương 120: Thực huyết Giả huyết.

Bạch Ngọc Đường tại quân doanh chuẩn bị cái gọi là “thọ yến”, Ngũ gia hướng tới là chỉ trả tiền còn lại mặc kệ chuyện này, Bạch Phúc Bàng Dục cùng vô giúp vui, Âu Dương Thiếu Chinh giúp đỡ thu xếp.

Ngũ gia liền mừng rỡ thanh nhàn, ngồi ở trong một cái lều trại dựng tạm thời uống trà, chờ Triển Chiêu bọn họ làm xong xuôi mọi chuyện trở về.

Trong lúc này Thiên Tôn đến quấy rầy đồ nhi mấy lần, chủ yếu là lão gia tử muốn hỏi thăm Bạch Ngọc Đường bọn họ là đang có kế hoạch gì.

Bạch Ngọc Đường biết sư phụ hắn hơn phân nửa là thay ngoại công hắn tới hỏi, cũng liền không nói, đuổi Thiên Tôn đi theo Ân Hậu bọn họ đánh bài để khỏi quấy rối.

Thiên Tôn bất mãn bị đồ đệ đuổi trở về, đến trước mặt Ân Hậu cùng Lục Thiên Hàn oán giận.

Lục Thiên Hàn cũng không nói gì, tuy nói Bạch Ngọc Đường không phải hắn nuôi lớn, nhưng dù sao cũng là huyết mạch nhà mình, tích cách ngoại tôn có gì nổi bật thì hắn thân là ngoại công còn có thể không rõ ràng sao?

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, “Làm một trận lớn như vậy, nhìn như là có kế hoạch chu đáo chặt chẽ.”

Thiên Tôn đem bộ mã điếu bày ra trên bàn, “hừ” một tiếng, “Mấy tên tiểu tử kia càng ngày càng không đem chúng ta để vào mắt, quả nhiên lớn lên rồi lên không còn thú vị nữa.”

Bạch Ngọc Đường đang chờ Triển Chiêu, đột nhiên thấy Cổ Ngôn Húc đến.

Ngũ gia từ khi nghe Tiểu Tứ Tử nói Cổ Ngôn Húc cùng Cổ Kính Chi có thể là bằng tuổi, liền không thế nào có thể nhìn hắn được tự nhiên. Dẫu sao trong hai người họ cũng sẽ có một người không bình thường, hoặc là cả hai đều không bình thường.

Cổ Ngôn Húc nói có một số việc muốn theo Bạch Ngọc Đường tán gẫu, hỏi hắn có tiện đi Thái Bạch Cư ngồi một lát, uống chén trà.

Ngũ gia gật gật đầu, đứng dậy đi theo hắn.

Một màn này, vừa vặn bị Tiểu Lương Tử đi ngang qua nhìn thấy.

Tiểu tử kia cũng thông minh, liền chạy đi tìm sư phụ hắn.

Triệu Phổ đang nghiên cứu bản đồ, nghe Tiểu Lương Tử vừa nói, cũng khẽ nhíu mày, “Nói đi chỗ nào uống trà không?”

Tiểu Lương Tử gật đầu, “Thái Bạch Cư a.”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nhíu mày, “Tiểu tử kia không biết có cái chủ ý gì, nên hay không phái người đi xem…”

Triệu Phổ lúc này còn đang cân nhắc, Triển Chiêu vừa mới chạy tới, liền nghe tới Thái Bạch Cư, xoay người bước đi.

Triệu Phổ thấy Triển Chiêu đi tìm, đã cảm thấy cũng không việc gì phải phái thêm người, liền cứ tính toán như vậy đi, Tiểu Tứ Tử lại nói, Triển Chiêu đang muốn gây bão một phen.

Nói về Triển Chiêu, Triệu Phổ từ khi nhận thức hắn, đã cảm thấy người thật với lời đồn thực tình cách nhau khá xa. Trong truyền thuyết thì Triển Chiêu là loại người đáng tin cậy, cho dù trong hiện thực đúng là Triển Chiêu cũng thực đáng tin cậy, nhưng thành thật mà nói, cũng là một loại hình không kháo phổ!

Trong đó tối không kháo phổ chính là “làm náo động” hạng nhất, Nam Hiệp Khách thông minh tuyệt đỉnh người mang tuyệt kĩ không phải là giả, nhưng thời điểm náo động cho dù cực nhỏ, hơn phân nửa bản thân hắn cũng có thể khiến nó hỗn loạn thêm, điểm ấy đám người Triệu Phổ là thực rõ ràng.

Hơn nữa tổng kết một chút, hơn phân nửa vấn đề vẫn là tại “suy vận” xuất thần nhập hóa của hắn.

Triển Chiêu sở hữu loại “suy vận” này quả thực vô cùng kì diệu, thực ra so với Hồng Tề Thiên cũng không biết là ai hơn ai, trừ bỏ xuất môn nhặt thi thể đi dạo đụng án mạng, chính là chủ soái bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà…

Điểm này của vị Ma Cung tiểu cung chủ cũng không biết là do ai mà ra, phải biết ngoại công hắn Ân Hậu chính là khí phách đại danh, nương hắn Ân Lan Từ Triệu Phổ cũng đã gặp qua, võ công so với nữ nhân là tối khí phách, mà ngay cả Triển Chiêu một đường đi theo Bao đại nhân, tuy rằng Bao đại nhân không có võ công, nhưng vẻ mặt hắn khi chưa nổi giận cũng vẫn thừa phần uy nghiêm, ngay cả võ tướng cũng phải nể hắn ba phần.

Cho nên khi thấy Triển Chiêu đột nhiên tới đây, không biết như thế nào hắn liền cảm thấy tai hoạ sắp xảy tới rồi.

Cho nên Tiểu Tứ Tử chưa dứt lời, vừa nói Triển Chiêu muốn làm náo động, tất cả mọi người có dự cảm không tốt lắm, đây là muốn có bao nhiêu hoạ?

Triệu Phổ dứt khoát quyết định, mang theo Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đi xem.

Tạm bỏ qua Triệu Phổ bọn họ “cả nhà xuất động” không đề cập tới, lại nói Triển Chiêu một đường đuổi tới Thái Bạch Cư.

Chạy vào Thái Bạch Cư, Triển Chiêu nhìn nhìn trái phải, trong đại đường có không ít thực khách, bất quá không có bóng dáng Bạch Ngọc Đường, dựa vào thói quen của chuột nhà hắn, phỏng chừng là lên lầu chọn một phòng trang nhã ngồi đi.

Triển Chiêu đang muốn hướng trên lầu chạy lên, Tiểu Lục Tử vừa vặn từ trên lầu đi xuống, vui tươi hớn hở chào hỏi, “U, Triển đại nhân, hôm nay chỉ có một người đến a?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, không hiểu, “Ngọc Đường không có tới sao?”

Tiểu Lục Tử lắc lắc đầu, “Ngũ gia không có tới.”

“Hôm nay không đi theo người nào cùng lên sao?” Triển Chiêu vừa hỏi còn vừa định đi lên lầu hai.

Tiểu Lục Tử rất buồn bực mà theo sau, “Không có a Triển đại nhân, lúc này không phải thời điểm ăn cơm, ba bốn nhã gian cũng chưa có người, khách nhân lầu hai cũng ít.”

Triển Chiêu nhíu mày —— không phải là nói đến Thái Bạch Cư sao? Vì cái gì lại không thấy người?

Chạy ra khỏi Thái Bạch Cư, Triển Chiêu liền có chút sốt ruột, Cổ Ngôn Húc kia đem chuột nhà hắn đưa đi đâu vậy?!

Triển Chiêu đang băn khoăn đứng tại chỗ chọn hướng, chợt nghe Tiểu Lục Tử hỏi, “Triển đại nhân, ngài tìm Bạch Ngũ Gia a?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

“Ta vừa rồi nhìn thấy hắn, đi theo cái người trẻ tuổi ngang qua phía trước Thái Bạch Cư.”

Triển Chiêu vừa nghe liền vui vẻ, “Đi đến chỗ nào rồi?”

Tiểu Lục Tử vươn tay chỉ hướng phương Bắc, “Hướng bên kia đi rồi.”

Triển Chiêu cảm tạ Tiểu Lục Tử, lập tức xoay người, hướng phương Bắc đuổi theo.

Triển Chiêu nhảy lên một toà lâu cao nhất gần đó, nhìn mất một lúc mà vẫn không tìm được thân ảnh màu trắng quen thuộc kia.

Triệu Phổ bọn họ theo sát mà xem náo nhiệt cũng tới, liền nhìn đến Triển Chiêu đang đứng trên nóc toà lâu kia, có chút buồn bực —— đây là để làm chi?

Triển Chiêu nhìn đã lâu mà vẫn không trông thấy Bạch Ngọc Đường, cũng không có tính nhẫn nại, đơn giản ngồi luôn trên nóc nhà.

Triển Chiêu sau khi ngồi xuống, bắt đầu mặc niệm ở trong lòng, “Giao Giao! Giao Giao! Giao ~~~~~~ Giao!”

Chờ Triển Chiêu vừa nhẩm trong lòng ba tiếng rồi mở to mắt, chỉ thấy Giao Giao đứng ở trước mắt hắn, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia có chút giống Bạch Ngọc Đường nửa đêm ngủ say bị đánh thức —— thực ghét bỏ.

Triển Chiêu nhảy dựng lên, “Ngọc Đường đâu?”

Giao Giao vươn tay chỉ.

Triển Chiêu hất cằm, “Dẫn đường!”

Giao Giao xoay người liền mang theo Triển Chiêu “phiêu” hạ nóc nhà, một đường đi phía trước.

Triệu Phổ thấy Triển Chiêu lại chạy đi, liền mang theo Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Lương Tử theo sát sau đó.

Lại nói tiếp, Bạch Ngọc Đường cùng Cổ Ngôn Húc trước nói đi Thái Bạch Cư uống trà, vì cái gì lại không vào?

Cổ Ngôn Húc đi theo Bạch Ngọc Đường một đường đi khỏi nói xấu hổ thế nào, Ngũ gia một câu cũng không có, lập tức hướng Thái Bạch Cư đi.

Cổ Ngôn Húc vừa đi tưởng có thể theo hắn tán gẫu hai câu, bất đắc dĩ căn bản tán gẫu không nổi, Ngũ gia không nói không biểu tình, nhiều lần Cổ Ngôn Húc cảm thấy đi bên cạnh bản thân chính là một pho tượng băng nhân.

Hai người mắt thấy sẽ đến Thái Bạch Cư, Cổ Ngôn Húc đột nhiên nói, “Đúng rồi, Bạch huynh muốn đi biệt viện trước hay không?”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cái biệt viện gì?”

“Biệt viện nhà của ta, tại thành Bắc không xa, gia gia ở đây.” Cổ Ngôn Húc giải thích.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hôm nay không phải mời đến uống thọ rượu sao? Còn cố ý đi một chuyến để làm chi?

Thấy Bạch Ngọc Đường không hiểu, Cổ Ngôn Húc đã nói tiếp, “Là như vậy, gia gia chuẩn bị vài kiện thọ lễ, không biết đưa loại nào thì tốt hơn, nên muốn mời Ngũ gia xem qua một chút.”

Bạch Ngọc Đường tâm nói vậy ngươi cứ đưa hết luôn cũng tốt chứ sao, còn chọn lấy một trong ba…

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường có chút cảm thấy, Cổ Ngôn Húc đột nhiên thỉnh hắn đi ra lại đột nhiên thay đổi hành trình như vậy, tựa hồ có ý tứ dẫn hắn đi nơi nào đó…

Lấy tính cách Ngũ gia, đầm rồng hang hổ cũng là muốn xông vào một lần, đi thì đi.

Vì thế, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo Cổ Ngôn Húc dẫn đường.

Cổ Ngôn Húc liền mang theo Bạch Ngọc Đường đi.

Đi không quá xa, Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được Triển Chiêu đang gọi Giao Giao, biết mèo này phỏng chừng là theo đến đây.

Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu tin tưởng a, Triển Chiêu động tác nhanh như vậy lại đột nhiên đã trở lại, tỏ vẻ có phát hiện khác, như vậy theo sát mà đến, phỏng chừng Cổ Ngôn Húc lần này thỉnh hắn là có vấn đề gì.

Lại đi một đoạn, trên đường ít người hơn, hai người quẹo vào một cái ngõ nhỏ tương đối rộng mở.

Vừa đi, Cổ Ngôn Húc vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, ngươi có quen thuộc huyết thống thực huyết?”

Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm nhíu mày, huyết thống thực huyết… Quả nhiên hắn cũng là hướng về phía “thực huyết” mà tới?

Bạch Ngọc Đường không đáp lời, liền nhìn hắn một cái.

Cổ Ngôn Húc nhịn không được nói, “Ta có phải có chỗ nào mạo phạm hay không? Ngũ gia đối ta có ý kiến gì?”

Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp lại, tâm nói —— dùng lời mèo kia nói, ngươi tám phần chính là kẻ gian, hơn nữa các ngươi coi như tính kế ngoại công ta, liệu ta có thể đối với các ngươi không có ý kiến sao?

Bất quá vẫn là câu nói kia, Ngũ gia tuy không phải luôn luôn thẳng thừng, nhưng để hắn nhiệt tình gạt người là không thể nào, đừng nói nhỏ bé như Cổ Ngôn Húc, thân phận lớn như Triệu Trinh, Bạch Ngũ Gia ngày thường cũng vẫn đối hắn diện vô biểu tình.

Cổ Ngôn Húc cười lắc lắc đầu, “Ta quan sát một chút, tính cách Lục lão gia tử với ngươi có nét tương đồng, gia gia của ta rõ ràng là tên hoạt bát, hai người bọn họ khi còn bé thật sự có thể ở cùng nơi sao?”

Bạch Ngọc Đường không hề gì mà hỏi ngược lại hắn một câu, “Triển Chiêu cũng là loại tính cách hoạt bát, có muốn xem đối tượng hay không.”

Cổ Ngôn Húc bị Bạch Ngọc Đường nói một câu nghẹn đến tìm không ra lời đáp, bất đắc dĩ lắc đầu, Ngũ gia còn thiếu điều nói thẳng “Là không hài lòng với ngươi mà thôi, ngươi thực phiền…”

“Ngươi mới vừa nói cái gì huyết thống?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ngũ gia cũng biết Ưng Vương Triều?” Cổ Ngôn Húc hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp, chính là chờ hắn nói tiếp.

“Ưng Vương Triều đã từng cực độ phồn vinh, cơ hồ muốn thống nhất thiên hạ, nhưng toàn triều bị giết, là thiên cổ chi mê.” Cổ Ngôn Húc giải thích, “Tương truyền trong Ưng Vương Triều có mấy người thuộc cổ tộc cường đại, huyết thống của những cổ tộc đó đều được lưu truyền cho hậu nhân.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Gồm mấy đại cổ tộc? Có bao nhiêu cường đại?”

Cổ Ngôn Húc cảm giác vô lực, cười cười, “Ngũ gia thế nhưng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao?”

Bạch Ngọc Đường vẫn là không đáp lời hắn, chỉ buông một câu, “Ngươi nếu không muốn nói thì có thể đổi đề tài tán gẫu.”

Cổ Ngôn Húc há miệng thở dốc, trong lòng muốn cười —— Bạch Ngọc Đường cũng là ngoài dự đoán của mọi người, thực khó đối phó a.

“Theo ta được biết, Ngũ gia chính là hậu nhân của một trong tứ đại cổ tộc.” Cổ Ngôn Húc mỉm cười, “Được xưng Ưng Vương Triều có đấu thần Băng Ngư tộc, bên cạnh Ngũ gia vẫn luôn có Hải Long Tích đi theo, chính là Hải Long tộc trong truyền thuyết, đồng thời là vật cưỡi của Băng Ngư tộc theo truyền thuyết.”

Bạch Ngọc Đường quay sang, lần đầu tiên dùng mắt trực tiếp nhìn Cổ Ngôn Húc, hỏi, “Ngươi làm sao biết điều này? Gia gia ngươi nói cho ngươi biết?”

“Gia gia ta đối với cái này biết rất ít.” Cổ Ngôn Húc lắc đầu, “Là nghe một vị bằng hữu nói…”

Cổ Ngôn Húc nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường liền hỏi tiếp một câu, “Bằng hữu ở Ác Đế thành?”

Bạch Ngọc Đường hỏi một câu này có chút đột ngột, Cổ Ngôn Húc không kịp phản ứng ngay lập tức, vừa nghe được ba chữ “Ác Đế thành”, biểu tình trên mặt hắn liền xuất hiện một ít biến hóa vi diệu.

Bạch Ngọc Đường tới chiêu này là Thiên Tôn chân truyền để nhận biết người khác, Thức Nhân thuật.

Bạch Ngọc Đường đi theo Thiên Tôn tránh ở Thiên Sơn rất ít cùng người tiếp xúc, đứa nhỏ học thành sau muốn xuất môn, làm sư phụ tự nhiên sợ hắn bị người lừa a, bởi vậy Thiên Tôn đặc biệt mà dạy một bí kíp ẩn chứa trăm năm kinh nghiệm của hắn, đồng thời lại thực thích hợp cho người làm biếng như Bạch Ngọc Đường sử dụng, “Thức Nhân thuật”. Đây là một chiêu trong đó, đột nhiên hỏi một cái vấn đề đối phương tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sau đó quan sát vẻ mặt, nhìn phản ứng đầu tiên của hắn, thời gian này con người dễ dàng trong nháy mắt lộ ra chân tướng mục đích.

Bạch Ngọc Đường xuất chiêu này lần nào cũng đúng, đối ai cũng đều dùng được.

“Ân?” Cổ Ngôn Húc điều chỉnh biểu tình xong xuôi, hỏi lại, “Ác Đế thành?”

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên từ biểu tình vừa rồi của hắn mà nhìn thấu hắn đích thực là biết Ác Đế thành, mà còn có chút liên lụy, tưởng có thể che dấu, chỉ là thời gian đã quá muộn.

“Vị bằng hữu kia của ngươi, đã nói hay chưa nói với ngươi, máu của Băng Ngư tộc thực đặc biệt sao?” Bạch Ngọc Đường nói thẳng, Cổ Ngôn Húc muốn nghe được cái gì, cũng không cần đi vòng vèo, chúng ta sẽ tâm sự rõ ràng chuyện “thực huyết cùng giả huyết” này đi.

“A?” Cổ Ngôn Húc cảm thấy Bạch Ngọc Đường có chút không thể nắm bắt, nhưng vừa rồi đột nhiên nói tới “Ác Đế thành” khiến bản thân bối rối, vội vàng hỏi, “Đặc biệt như thế nào?”

“Như thế nào mà vị bằng hữu kia của ngươi không nhắc tới với ngươi?” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ, “Máu của Băng Ngư tộc là độc nhất vô nhị trên đời…”

Cổ Ngôn Húc gật đầu.

Bạch Ngọc Đường ngay sau đó đến một câu, “Giả huyết.”

Cổ Ngôn Húc sửng sốt, “Giả huyết?”

Ngũ gia gật gật đầu, hỏi tiếp, “Ngươi có biết Ác Chu sao?”

Cổ Ngôn Húc tựa hồ có chút mờ mịt, “Ác Chu…”

“Ân, bọn họ theo máu của Băng Ngư tộc tương phản, kia là Thực huyết.” Bạch Ngọc Đường ngày thường cũng là đi theo Triển Chiêu đã khá lâu, học giọng điệu pha trò châm chọc của mèo kia, không nhanh không chậm mà nói, “Còn có xấu tộc, xuẩn tộc, ngốc tộc, bệnh tộc… Thực tế mà nói, ngoài tứ đại cổ tộc thì vẫn còn không ít bộ tộc, có điều không ai trọn vẹn, bọn họ cả đời đều tìm Thực huyết để đền bù chỗ thiếu hụt trong huyết thống của chính mình, vậy mà họ không biết, chính bọn họ mới là Thực huyết, cái gọi là tứ đại bộ tộc, cũng là Giả huyết.”

Cổ Ngôn Húc một mặt là bị Bạch Ngọc Đường nói tới mơ hồ, về phương diện khác lại cảm thấy Ngũ gia tựa hồ ngữ âm mang theo trào phúng.

“Biết vì cái gì không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút biểu tình, trên mặt đích thực là có nét tươi cười trào phúng, nhìn Cổ Ngôn Húc liếc mắt một cái.

“Vì cái gì?” Cổ Ngôn Húc hỏi.

Ngũ gia đứng lại, vươn tay chỉ chỉ trời xanh trên đỉnh đầu, “Thần minh chân chính đều ở trên trời, ở mặt đất cái gọi là thần tộc cũng chỉ là vĩ thần, trong truyền thuyết tốt đẹp ra sao cũng là đều bị diệt sạch. Mà trên người các bộ tộc đều có chỗ thiếu hụt, lại không hoàn mỹ cũng vẫn không ngừng sinh sôi. Từ xưa đến nay muốn biến thành thần nhân, không ai là có kết cục tốt.”

Nói xong, Ngũ gia chỉ chỉ một tòa biệt viện phía trước, hỏi, “Chính là nơi này?”

Cổ Ngôn Húc còn tại trạng thái ngốc lăng, bị Bạch Ngọc Đường nhắc tới tỉnh, mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu, “Ách… Phải.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường.

Cổ Ngôn Húc tiến lên gõ cửa, mở ra chính là lão quản gia của cổ trạch, nhiệt tình mà dẫn hai người hướng vào trong.

Chờ cửa lớn đóng lại, Triển Chiêu đã sớm đến một bên trên nóc nhà đã muốn để Giao Giao đi theo Bạch Ngọc Đường vào.

Đứng ở trên nóc nhà, Triển Chiêu nheo mắt ——Ngọc Đường nhà hắn đến lúc này kỳ thực vẫn là khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc, để hắn đang lạc đường biết quay lại, không cần đi theo Ác Đế thành làm một ít chuyện hoàn toàn vô tình nghĩa, chuột vẫn là thiện tâm a.

Mà theo tới đầu ngõ, Triệu Phổ cùng Công Tôn dán vách tường nghe lén cũng nghe thấy được lời Bạch Ngọc Đường nói trước khi vào cửa.

Cửu vương gia gật đầu, “Ân, Bạch lão ngũ đạt đến một trình độ nào đó rồi.”

Công Tôn gật đầu, “Phải a, hắn là đang khuyên nhủ Cổ Ngôn Húc…”

Triệu Phổ bĩu môi, “Thiết, Cổ Ngôn Húc sống chết ra sao ta cũng không quan tâm, ta là nói Bạch Ngọc Đường nghĩa khí a, tổ tiên nhà ngươi hãm hại tổ tông nhà hắn thành như vậy, cho đến ngày nay hắn cũng không bán đứng ngươi với thái thái gia ngươi, Băng Ngư tộc đây là giúp thực huyết các ngươi đem nguy hiểm gánh giúp rồi.”

Công Tôn gãi gãi đầu, cũng thấy thực xin lỗi gia tôn Bạch Ngọc Đường, “Vậy hắn một mình đi vào có thể gặp nguy hiểm hay không?”

Cửu vương gia đối Triển Chiêu trên nóc nhà vừa “hưu” một tiếng chợt lóe thân, bay qua tường biệt viện mà bĩu môi, “Hắn cũng đã đi theo rồi còn lo sao?”

“Triển Chiêu cũng chỉ là một người, có đủ hay không a?” Công Tôn lo lắng, “Đối phương cũng nên biết Bạch Ngọc Đường là nhiều lợi hại, nếu thiết kế bẫy mai phục đối phó hắn, nơi đó đến bao nhiêu người mà bày cơ quan?”

Triệu Phổ cười, vươn tay chỉ chỉ một nóc nhà xa xa khác, “Sợ cái gì, bên kia còn người đi theo nữa a.”

Công Tôn theo ngón tay của hắn ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy xa xa trên nóc nhà là một thân ảnh màu trắng, còn có một đầu tóc dài màu xám ở trong gió nhẹ phiêu động… Liền sau đó cũng chợt lóe thân, không thấy bóng dáng.

Hoàn chương 120.

Chương 121.

Advertisements

4 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C120: Thực huyết Giả huyết.

  1. Tks chủ nhà đã dịch nhé
    Nhưng mình phát hiện bug của chị Nhã trong chương này làm mình loạn não hết cả
    Đoạn Triệu Phổ bảo dẫn Tiểu Tứ Tử đi theo Triển Chiêu, lúc đầu là dẫn Tiểu Lương Tử, sau ko thấy đâu mà lại là dẫn theo Công Tôn, trong khi đó theo chương trước Công Tôn đang ở trong hầm ngầm chỗ rạp xiếc với ảnh vệ và Quái vật😫😫😫😫 làm sao mà Công Tôn bay cái vèo về HPT để đi cùng với Triệu Phổ được

    Like

    1. Ờm mình chỉ là người edit chứ cũng không phải người viết, mình hoàn toàn không có khái niệm chuyện nhiệm màu gì đã xảy ra trong chương này đâu—–

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s