ChangKyu · [Shortfic] Friends With Benefits

[FWB] Chapter 5: Sleep talking.

Chapter 5: Sleep Talking.

Giữa nửa đêm, ChangMin giật mình tỉnh giấc.

Anh khẽ cau mày, đưa tay lên day day thái dương trước cảm giác mộng mị hư ảo, mất vài phút để xác định rõ ràng bản thân tỉnh rồi. Căn phòng tối và tĩnh lặng với cái lạnh nhàn nhạt đặc trưng của buổi đêm, nhưng kế bên ChangMin không có vẻ lạnh lẽo quen thuộc của việc ngủ một mình. Anh quay sang nhìn, sực nhớ ra đêm nay KyuHyun ngủ lại với mình… Trên danh nghĩa các hyung biết thì vì bọn họ là ‘bạn bè tốt’ nên qua đêm ở chỗ nhau là bình thường, còn thực tế thì trần trụi hơn nhiều… theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

ChangMin im lặng một chút, xác định người kia đã thực sự ngủ say, liền vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt êm dịu nhưng bật lên giữa đêm vẫn làm cho mắt có chút không thích ứng kịp, ChangMin nheo nheo rồi lấy tay hết che lại dụi mất cả phút mới quen dần. Anh quay qua nhìn cách mà ánh đèn trải dài từ chỗ bóng sáng rõ nhất sau đó nhạt dần mất hút vào màn đêm tịch mịch, rồi kế tới là cách ánh sáng chỉ chiếu viền một đường thực mỏng lên gương mặt của người kia.

Dưới ánh đèn vàng trong căn phòng tối lúc nửa đêm, điều kì lạ là làn da của KyuHyun dường như còn nhợt nhạt hơn bình thường. Rèm mi dài đổ xiên lên gò má thành bóng chập chờn hút mắt, sống mũi cao thẳng nổi bật trên gương mặt, bờ môi hồng khép hờ nhìn thực thu hút. ChangMin nheo mắt, không hiểu nổi tại sao tổng thể dưới cái ánh sáng tệ hại này mà KyuHyun trông vẫn có thể có mị lực tới vậy, đồng thời… mang nét buồn u tịch tới thê lương, cho dù cậu ta vẫn còn đang ngủ yên lành.

ChangMin có chút tò mò, nhưng đồng thời cũng không muốn biết đôi mắt màu trà đặc ám ảnh kia dưới ánh sáng này liệu sẽ có sắc thái cảm xúc gì.

Anh nghĩ nghĩ một chút, nghiêng người sang hôn cậu ta.

Cưỡng hôn một người đang say ngủ dễ hơn là khi người ta tỉnh táo nhiều, vì sẽ không có sự phản kháng, nhưng lại vẫn có chút vô thức đáp lại, cái đó người ta gọi là gì, bản năng? Có chút thích thú khi lén lút làm một việc bị cấm đoán, có chút hồi hộp lo sợ người kia sẽ giật mình tỉnh giấc, có chút phấn khích đê mê khi được đắm chìm trong cảm giác gây nghiện từ nụ hôn vụng trộm bị đánh cắp…

  • Ưm…

ChangMin khẽ giật mình một cái, vội vã dứt khỏi nụ hôn dù trong lòng đầy tiếc nuối, lâu rồi anh chưa hôn KyuHyun, và nụ hôn mới vừa xong chỉ chứng tỏ thời gian không chạm tới đôi môi kia có mỗi tác dụng khiến anh càng thèm khát nó hơn. Anh cảnh giác nhìn xem đối phương có tỉnh không, nhưng xem ra chỉ là chút cựa mình giữa giấc ngủ mà thôi.

  • Hyung… ngốc quá…

KyuHyun khẽ bật cười như thể mơ được điều gì thú vị, ChangMin nheo nheo mắt, “hyung” sao, cậu ta có tới mười hai người anh trai cùng nhóm, chưa kể tới các đối tượng anh em bạn bè không thuộc Super Junior… thật tò mò muốn biết “hyung” ở đây là ai, nhưng có vẻ vấn đề đó hơi khó…

  • … Thú vị thật… hyung…

ChangMin tự dưng nổi lên chút bất mãn, tiếng khúc khích trong trẻo và vô tư kia là điều mà anh gần như chả bao giờ nghe được khi ở cùng KyuHyun, tuy rằng biết đòi hỏi điều đó từ cậu ta thì hơi vô lý khi mà trong tiềm thức cậu ám ảnh với hành động của anh tới mức sợ hãi đã thành thói quen rồi, sao mà có thể thả lỏng thoải mái cho được…

Hm, nghe nói nếu như có ai đang ngủ mà nói mơ, thì hỏi gì cũng sẽ có được đáp án trung thực từ người đó? ChangMin quyết định thử xem sao.

  • Này, KyuHyun…
  • … Huh…?

Có phản ứng thật à? ChangMin khẽ bật cười, suy nghĩ một chút:

  • Cậu đang nghĩ về ai?
  • Các hyung…
  • Các hyung làm gì?
  • Chúng tôi cùng nhau đùa giỡn… ở kí túc xá… ở trên stage… khi đi nghỉ…

KyuHyun mơ màng trả lời, âm giọng nhẹ nhàng pha lẫn nét vui tươi hạnh phúc, lại thêm một điều mà ChangMin sẽ không bao giờ nghe được khi ở cùng với cậu ta. ChangMin khẽ siết nhẹ nắm tay, cảm giác khó chịu không biết từ đâu lại quặn lên trong lồng ngực nhoi nhói. Anh quyết định thay đổi chủ đề:

  • KyuHyun… nghĩ về ai khác xem…
  • Huh… ai cơ…
  • … Shim ChangMin.
  • … A…

Thanh âm đáp lại cụt lủn nhưng sắc thái cảm xúc đã thay đổi, nét vui tươi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chút cảnh giác mơ hồ. ChangMin khẽ nhíu mày, ngay cả trong lúc bản thân ít phòng bị nhất thế này mà KyuHyun cũng có đề phòng dù chỉ là với cái tên của anh? Xem ra sự sợ hãi của cậu ta ám ảnh hơn anh từng nghĩ.

  • Cậu nghĩ sao về Shim ChangMin?
  • … Không… không muốn…

ChangMin khẽ nghiến răng. Ngay cả trong mơ cũng có phản xạ bác bỏ khi đề cập tới anh, chuyện này thực sự có chút quá mức tưởng tượng rồi, ChangMin chưa từng nghĩ KyuHyun sợ anh tới mức ấy, giọng nói của cậu ta giờ pha chút run rẩy hãi hùng, tinh ý một chút là lập tức nhận ra.

  • Tôi không hỏi phản ứng. Tôi hỏi suy nghĩ. Cậu nghĩ sao về Shim ChangMin?
  • … Khốn nạn… Lừa đảo… Hai mặt…

ChangMin có cảm giác lửa giận sắp bốc lên rồi, KyuHyun nói thêm mấy từ nữa, mà chẳng có lấy một từ nào tốt đẹp! Ấn tượng của anh trong mắt cậu ta tệ hại tới thế sao?!

  • Tôi không hỏi cảm nhận của cậu, dừng lại đi. – ChangMin xoa xoa thái dương. – Suy nghĩ. Là suy nghĩ. Cậu nghĩ sao về con người Shim ChangMin? Đừng có nói mấy từ vừa rồi. Khách quan chút đi.

ChangMin có chút băn khoăn một câu dài như thế liệu KyuHyun đang ngủ mơ có nghe mà phân tích nổi hết không. Yêu cầu phân biệt cảm nhận và suy nghĩ rồi còn đòi hỏi tư duy khách quan hình như có hơi cao cho một người còn đang không biết mình ngủ say ở mức nào…

  • … Đáng hận, đáng ghét… Nhưng cũng đáng thương…
  • … Hả?

ChangMin có chút ngây ngẩn hỏi lại, thực sự tò mò trước đáp án không ngờ tới kia.

  • Tại sao Shim ChangMin lại đáng thương?
  • … Tôi rất căm ghét cậu ta… Nhưng… cậu ta phải làm một đứa em tinh nghịch vui vẻ, cái vỏ bọc để che đi con người thật ghê sợ kia… sống hai mặt đối lập như thế chắc là mệt mỏi lắm…

ChangMin thần người trước lời đáp dài tới không ngờ, một phần vì nội dung câu nói, một phần vì băn khoăn liệu KyuHyun thực sự có đang ngủ mớ không. Trước kia anh từng thử với YunHo hyung và YooChun hyung, kết quả hỏi đáp không có khả quan tới mức này đâu.

  • Còn gì khiến Shim ChangMin đáng thương nữa không?
  • … Tôi thì ghét cậu ta, KiBum hyung lãnh đạm hẳn là không phải đang yêu đương với cậu ta, JaeJoong hyung không có vẻ có ý định nghiêm túc yêu cậu ta… Nhìn qua thì có vẻ đời sống tình ái thật vui vẻ, nhưng cho tới cuối cùng chẳng có ai là thực sự ở bên cạnh…

Thêm một lần, ChangMin lại phải đờ đẫn trước lời đáp của KyuHyun. Anh trừng mắt nhìn gương mặt đối phương đầy hoài nghi “Cậu là đang giả vờ ngủ thôi phải không, chỉ là giả vờ ngủ thôi đúng không KyuHyun? Tôi không tin người đang ngủ say có thể phân tích lý trí rạch ròi tới thế!”

  • … Giá như lúc tỉnh táo cậu cũng chịu nói chuyện với tôi và chịu lắng nghe như lúc này…

ChangMin thở dài, cũng không có ý định đợi một KyuHyun ngủ mơ đáp lại, cúi người xuống một lần nữa cưỡng hôn cậu.

Dây dưa một hồi lại cảm nhận phần thân dưới có phản ứng, ChangMin khẽ cười nhạt, nửa đêm cũng kệ nó, ai bảo cậu ta đột nhiên cho anh biết nhiều suy nghĩ chân thực tới vậy, ai nói KyuHyun hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt với anh? Cho dù biết một phần hẳn là do bị ép buộc làm chuyện đó cùng ChangMin nên cậu mới có nhiều thời gian quan sát mọi chuyện như thế, và bản thân KyuHyun là một con người có óc quan sát nhanh nhạy cùng nội tâm sâu sắc… nhưng ChangMin vẫn muốn nghĩ theo cách đơn giản là cậu ta có để tâm tới anh, vậy thôi.

KyuHyun giật mình chợt tỉnh khi cảm giác có gì đó nhiễu loạn với cơ thể mình, cậu hé mở đôi mắt buồn ngủ rồi mở bừng mắt hoài nghi khi cảm giác trống trải lành lạnh ở chỗ không nên có, lại ẩm ướt ấm nóng cũng ở chỗ không nên có, mất thêm một vài giây tìm kiếm thông tin từ xung quanh…

  • Chang… ChangMin…?!

KyuHyun kinh ngạc hỏi, ChangMin không đáp vội, vẫn dây dưa với nụ hôn lên xương quai xanh của cậu, khẽ cắn lên đó làm cho đối phương giật mình hít mạnh vì đau, thoả mãn với phản ứng của cậu ta, anh mới ngẩng đầu lên:

  • Sao thế, tỉnh rồi?
  • … Cậu đang làm cái gì…

KyuHyun không thể tin nổi mà hỏi, ChangMin cười cười:

  • Tự nhiên nửa đêm dậy, muốn làm tình, vậy thôi.
  • Cái quá–… Ahh…!

KyuHyun chưa hỏi được hết câu đã giật mình hét lên khi ChangMin tinh quái cắn mạnh lên ngực cậu, cơn đau bất ngờ làm thần trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của cậu phân tán mơ hồ, tới khi cảm nhận lại được lần nữa thì chăn cũng đã bị xốc lên và chân đã được quàng qua hông ai đó rồi, KyuHyun mới thực sự ý thức được tình huống hiện tại. Bao nhiêu buồn ngủ chợt bay đi hết, gương mặt cậu có chút tái xanh:

  • Không đùa chứ, tối qu–… Ahhhhh…!!

ChangMin vội đưa tay lên bịt ngang miệng KyuHyun khi cậu ta thét lên trước sự xâm phạm đột ngột. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt màu trà đặc của cậu ngả sang sắc nâu tối, đang mở to trong hoảng hốt và hoang mang nhìn chằm chằm vào ChangMin, dường như vẫn không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.

  • Tối qua là chuyện của tối qua. – ChangMin thản nhiên, khẽ nới lỏng bàn tay bịt miệng của đối phương để cậu ta có thể nói, nhưng vẫn đủ gần để nếu cậu lỡ hét lên anh còn kịp thời ngăn lại. – Giờ tôi muốn nữa, cậu cũng tỉnh táo rồi, tiếp tục thôi.
  • Không… Ahh…! – KyuHyun bạt mạng lắc đầu. – Ngày hôm qua cậu… ahhh… tức tối cái gì… aahhh… mà đã… urg… hành hạ cơ thể tôi… aahhh… nhiều lắm rồi… ahhh…!
  • Ngủ một giấc rồi phải tốt hơn chứ.

ChangMin rất tỉnh bơ mà nói dù anh biết thừa lời của mình chả có ý nghĩa gì. Hôm qua không phải chỉ một mà là hai đợt làm tình vô cùng thô bạo và cuồng nhiệt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết KyuHyun đã phải oằn mình chịu đựng sự tra tấn thể xác từ anh khổ sở tới mức nào. Nhìn gương mặt tái mét đi ngay sau cú thúc đầu tiên vừa nãy là anh biết lại động tới vết thương còn chưa kịp lành lặn chút nào, ban đêm tĩnh lặng dường như còn làm khứu giác nhạy hơn một chút, anh đã có cảm giác ấm nóng ẩm ướt ở hạ thân cùng chút mùi tanh đặc trưng của thứ chất lỏng đỏ tươi nhàn nhạt tản trong không khí, KyuHyun lại bị chảy máu rồi.

  • Làm sao có th–… ahhh… Đau…

KyuHyun giãy dụa nỗ lực muốn thoát khỏi chuyện hiện tại, nấc lên đau đớn trước cảm giác buốt rát giần giật truyền dọc sống lưng, cố gắng không muốn nghĩ tới chuyện bản thân lại vừa tiếp tục chảy máu. Ngủ còn chưa được tới ba tiếng đã lại bị xốc dậy yêu cầu làm tiếp, KyuHyun thực sự băn khoăn mấy hôm nay tính là đang trong mùa động dục của ChangMin sao?!

  • Nhỏ tiếng một chút, JaeJoong hyung khá dễ tỉnh. – ChangMin nhắc nhở. – Ban đêm thanh âm truyền đi còn vang vọng dễ nghe hơn ban ngày.
  • Ư… Đ–… Đau…

KyuHyun lắc đầu, khẽ xoay người vùi mặt vào cái gối mà cậu quờ quạng tìm được rên rỉ, cũng không muốn hét lên thêm nữa, càng hét cậu càng nhanh mất sức và nó cũng không có tác dụng giảm đau đớn được.

Những cú thúc tiếp theo vẫn ngược lại với mong muốn của KyuHyun mà diễn ra, cậu cũng buông xuôi ý định vùng vẫy rồi, mặt chỉ càng lúc càng muốn vùi sâu hơn vào vật thể mềm mại, viền mắt có cảm giác nóng đỏ lên, cậu lắc mạnh đầu dụi dụi vào gối, không được khóc, nếu cậu khóc chỉ càng khiến cho sự hành hạ tăng lên chứ nào có thương xót mà giảm nhẹ đi, “kinh nghiệm” từ những lần trước nói rõ ràng với KyuHyun điều đó.

ChangMin nhìn bờ vai run rẩy tới đáng thương, đêm tĩnh mịch làm tiếng nấc và rên rỉ khe khẽ của KyuHyun cho dù đã bị vùi lấp gần hết bởi chiếc gối nhưng vẫn có một phần thoát ra lọt vào tai anh, nghe đau đớn và tội nghiệp tới kì lạ.

  • Bỏ gối ra, nhìn tôi một chút đi…

ChangMin cũng không rõ lắm tại sao anh lại đột ngột yêu cầu như thế, chỉ là… nhìn bộ dáng nỗ lực tự vệ trong tuyệt vọng này của KyuHyun làm anh thấy hơi xót và có chút khó chịu. Ngay cả đau đớn tới muốn bật khóc cậu ta cũng không dám khóc trước mặt anh, luôn luôn cố gắng một mình tự gặm nhấm nỗi đau mà né tránh anh hết mức có thể.

  • Kh–… không… hic…

KyuHyun bướng bỉnh lắc đầu, tiếng nấc nghẹn làm ChangMin biết cậu ta chịu đựng không nổi nữa mà rơi nước mắt rồi. Dẫu rằng việc nhìn thấy gương mặt rơi lệ của cậu ta lần nào cũng có tác dụng ngược đối với lòng thương cảm của ChangMin khi mà anh không tha cho KyuHyun thì thôi, lại còn tiếp tục hành hạ cậu lâu và đau đớn hơn nữa… Nhưng anh vẫn không thích khi cậu ta không chịu khóc trước mặt mình thế này.

  • Bỏ nó ra đi, tôi sẽ không quá đáng hơn đâu…

ChangMin nghĩ một chút, nói chung lời anh có thể dùng để trấn an KyuHyun chỉ tới được mức đó là có thể coi như thực hiện được thôi. KyuHyun vẫn tiếp tục lắc đầu:

  • Tôi không tin… hic…
  • … Bỏ nó ra lập tức hoặc là tôi sẽ khiến cậu còn đau hơn ngay bây giờ.

ChangMin nghiến răng, xem ra đối với loại cứng đầu như KyuHyun thì đe doạ vẫn là biện pháp hữu dụng nhất. Anh cũng đã chả còn nhân từ nhẹ nhàng hay cái gì tốt đẹp trong mối quan hệ hiện tại dưới mắt cậu ta, thêm một câu đe doạ chẳng thay đổi được gì hết.

Quả thực lời nói ấy làm cho KyuHyun sợ hãi thật, cậu khẽ run lên rồi bất lực buông xuôi cái gối ra. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt màu trà đặc phủ tầng hơi nước nhuốm đậm ai oán căm ghét xoáy thẳng vào ChangMin làm tim anh khẽ thắt lại:

  • Hài lòng chưa?

KyuHyun hỏi, âm giọng đè nén run rẩy để khoác lên vẻ cứng cỏi nỗ lực mà chua chát tới khó chịu. ChangMin thở hắt, cảm giác có chút hối hận khi yêu cầu cậu ta bỏ gối ra, đúng như anh nghĩ, sự ám ảnh với ánh mắt kia của anh lại tăng thêm một bậc rồi.

  • Chưa, chừng nào cậu vẫn còn thái độ ương ngạnh lộ liễu đó.
  • Vậy thì vĩnh viễn cậu cũng đừng mong được hài l–… ahhh…!

KyuHyun thách thức đáp lại, ChangMin đảo mắt, chuyển qua làm tiếp chuyện dang dở nãy giờ vì cái gối. Anh đột ngột trỗi dậy cảm giác ghét bỏ cái vẻ cứng đầu của KyuHyun, ghét tới cùng cực, và anh không cần nghe hết câu nói của cậu ta.

Nhịp thúc thành công làm được điều ChangMin muốn, câu nói của KyuHyun bị ngắt ngang vì cơn đau, và khi anh ngẩng mặt lên, vừa kịp khoảnh khắc thấy được giọt nước mắt trong suốt trào ra từ khoé mi người kia rồi lăn dài trên gò má thành vệt ẩm ướt. ChangMin khẽ hít một hơi, hình ảnh của cậu ta khi khóc vẫn là vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục mà lại mê người thu hút tới mức ấy, giờ thì anh lại tiếp tục có chút hối hận khi cương quyết muốn xem KyuHyun khóc bằng được rồi, vì anh biết với cảnh tượng kia, anh không có khả năng sẽ buông tha cho cậu ta sớm được.

Kết quả cuối cùng… quả thực ChangMin đoán không sai, lần tiếp theo KyuHyun mệt quá mà thiếp đi, trời cũng đã tờ mờ sáng.

ChangMin khẽ nhìn đồng hồ đặt bên cạnh đầu giường, ước chừng thời gian mình giật mình tỉnh giấc muộn lắm cũng chỉ là 2h sáng, mà lúc này đã 5h hơn rồi. Anh quay lại nhìn gương mặt mệt mỏi xen lẫn đau đớn của KyuHyun, dù là thiếp đi rồi vẫn còn sót lại nét nhíu mày hoảng sợ và việc cắn nhẹ môi dưới bất an. Anh có chút nhẹ nhõm khi biết hôm nay là ngày được nghỉ của Super Junior, nếu với thân thể bị hành hạ thê thảm này mà cậu ta còn phải luyện tập hay tệ hơn là tham gia chương trình ghi hình nào thì cũng hơi quá ác độc rồi.

Trùng hợp, hôm nay cũng là một buổi hiếm hoi DBSK có lịch quay chương trình cá nhân của bốn hyung, còn ChangMin lại được nghỉ. Có lẽ cỡ một tiếng nữa mọi người sẽ bắt đầu dậy và không quản chuyện gọi ChangMin thức sớm, để yên cho cậu út ngủ nướng… Nên coi như cả buổi sáng thong thả cho tới chiều không có gì phiền nhiễu xen ngang, nếu muốn anh thậm chí nằm ườn trên giường cả ngày cũng được. Thế nên ChangMin sau khi suy nghĩ một chút, quyết định nằm luôn mà ngắm KyuHyun.

ChangMin chợt phát hiện càng ngày anh càng nghiện gương mặt và cơ thể của cậu em út Super Junior thật rồi.

End chapter 5.

Chapter 6.

Advertisements

2 thoughts on “[FWB] Chapter 5: Sleep talking.

  1. Thật mừng đã có chap mới của fic này. Ss bữa giờ cứ chờ mãi 😭😭
    Có vẻ như Changmin đã có chút gì gọi là rung động thật sự với Kyu rồi. Chỉ mong sao bạn ý bớt bạo tàn với Kyu 1 chút chứ đừng có chút chút là lôi em nó ra xử. Như vậy chỉ càng khiến Kyu thêm sợ hãi và hận Changmin thêm thôi.
    Mà Kyu cũng đỉnh thiệt. Đang ngủ mà trả lời câu hỏi tỉnh bơ 😱
    Chờ chap mới của em. Mà em cho fic này HE nha nha 😀

    Like

  2. fic quá tuổi giờ thành fic em mong chờ nhất :3

    dù rất mừng vì Changmin có rung động với Kyu, em lại thấy nó chưa ‘thật’. vì có lẽ cảm giác ấy chỉ là chút thích thú của Changmin mà thôi. Từ tất cả những gì Kyuhyun để lại, tạo chút ấn tượng và hứng thú?! Có “hơi xót” đấy nhưng chưa phải là thật lòng!!!
    “People should fall in love with their eyes closed.” mà “ChangMin chợt phát hiện càng ngày anh càng nghiện gương mặt và cơ thể của cậu em út Super Junior thật rồi”. Changmin cảm nhận về Kyuhyun rất nhiều và không biết trong đó có chút nào khiến anh nghiện gương mặt và cơ thể ấy không?

    em không mong sẽ là happy ending đâu. Vì chả có thằng cha nào ngu mà lại đi quan tâm, rồi đi yêu cái người đã rape, đã hành hạ mình, đã coi mình là sex doll cả. Không phải quan tâm mà là nhận xét, cũng không để tâm nữa. Em mong là Kyu sẽ có chút ‘cảm giác’ với Changmin, có thể là yêu nhưng không phải là thương. với em thì hai từ đó hoàn toàn khác nhau mà ❤

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s