Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[MoT] Shot 2: Acid of Love | HanChul.

heechul-vam-4

Theme song: Habits (Stay High) – Tove Lo.

Shot 2: Acid of Love.

HanKyung gặp người ấy trong một quán bar chuyên mở vào ban đêm. Giá vào cửa khá chát, dành cho tầng lớp thượng lưu, người có tiền, và gái/ trai bao hạng sang. Anh thuộc loại thứ nhất, còn cậu ta không rõ là loại thứ hai hay thứ ba.

Nhưng ai mà quá quan tâm chứ, khi đã đắm chìm trong men rượu, ánh đèn mờ ảo của đêm tội lỗi, tiếng nhạc xập xình nhức nhối với nhịp đập thổn thức của trái tim ngơ ngẩn chỉ vì một ánh mắt hờ hững liếc ngang.

Mái tóc nhuộm đỏ rượu vang hoà tan ánh sáng cuồng loạn của đèn chiếu thành thứ sắc màu mông lung ma quái. Làn da trắng sứ nhợt nhạt như viền một quầng sáng kì dị. Sống mũi cao và cặp môi mềm mại ướt át còn vương lại sắc đỏ rù quyến của ly Bloody Mary. Những ngón tay thon dài hờ hững đỡ ly cocktail vơi một nửa, bàn tay còn lại nhịp nhàng gõ những nhịp ngắn đứt đoạn lên mặt kính của bàn quầy bar. Cậu ta ngồi đó, nửa chìm đắm trong không gian thác loạn của tiệc tùng, nửa lại như lạc lõng trong một thế giới riêng xa lạ nào đó.

HanKyung biết anh không phải người duy nhất chú tâm tới chàng trai xa lạ. Vẻ đẹp của cậu ta có thể đủ khiến cậu ta đi vào quán bar mà không cần mang theo tiền, vì sẽ luôn có người sẵn sàng mời một ly dù chỉ đổi lại vài câu trao đổi ngắn ngủi. Xung quanh cậu ta có một bầu không khí mơ hồ, vừa mời gọi dụ dỗ lại vừa lạnh lùng xa cách. Một vẻ thách thức rất riêng kẻ nào dám tiến tới và phá vỡ không gian đặc biệt ấy.

Sắc đẹp kì lạ có chút bất phân rõ rệt giới tính, lại vương theo màu đỏ quyến rũ ma mị nhưng không gợi dục lộ liễu, trái lại vô thức mời gọi đầy dẫn dụ. Trong đầu HanKyung chợt loé lên một từ có vẻ hoàn hảo vừa vặn để miêu tả loại nét đẹp của chàng trai kia: Thiên thần sa đoạ.

Sau khi liên tưởng chàng trai tới hình ảnh đặc biệt ấy, trong lòng HanKyung vô thức trỗi dậy cơn tò mò về nguyên nhân cậu ta chấp nhận cắt bỏ đôi cánh của mình.

  • Cậu thích nuôi chó hay mèo?

“Tôi mời cậu một ly nhé.” thì có vẻ thừa thãi. “Cậu đẹp thật.” chắc điều này cậu ta nghe nhiều tới phát nhàm rồi. “Tên cậu là gì?” thì quá kém chuyên nghiệp. “Xin chào, tên tôi là…” bị loại vì lý do tương tự. “Này người đẹp, có muốn dành đêm nay với tôi không?” thì quá sức sỗ sàng. “Cậu thích bầu không khí ở đây chứ?” lại thừa thãi sự nhạt nhẽo. “Cậu đi một mình hay chờ bạn?” dễ bị cho loại từ vòng gửi xe vì vẻ nhát gan vô thức của người hỏi. “Cha cậu là tên trộm phải không, khi đã đánh cắp những vì sao để đặt vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu?” lời bông đùa khi chưa thân quen lại trở thành vô duyên không hợp lý… Một số câu xã giao khác bị loại vì những lý do khác. Cuối cùng, HanKyung lại chọn mở lời bằng một điều hết sức không liên quan gì cả.

Ấy thế nhưng câu hỏi có phần kì lạ không hợp hoàn cảnh đó lại thành công khiến chàng trai lạ chú ý. Tim HanKyung chệch đi một nhịp khi tinh ý nhận ra nét cong khẽ khoé môi mềm mại từ người đối diện:

  • Mèo. Còn anh?

Cảm giác được câu hỏi lại không khác tín hiệu bật đèn xanh cho mình, HanKyung mỉm cười thực lịch thiệp đáp lại:

  • Tôi thì thích chó hơn. Nhưng mèo cũng rất đáng yêu.
  • Nhìn vẻ hướng ngoại của anh thì thích chó hơn cũng phải thôi. Chúng vui vẻ, dễ bảo, quấn chủ và rất trung thành.
  • Mèo tuy kiêu kì đỏng đảnh và có chút sang chảnh, nhưng bản chất giống loài ấy mang vẻ kiêu hãnh độc tôn rất riêng, thu hút một cách vô thức. Và thực ra mèo có thể hiểu được chủ nhân không khác gì loài chó, chỉ là chúng thường chọn phớt lờ con người mà thôi.
  • Phải, nghe rất giống tôi. – Chàng trai lạ mặt điềm nhiên mỉm cười. – Tôi cũng không thích con người, và thường xuyên lựa chọn phớt lờ họ.

HanKyung khẽ mỉm cười thú vị, kéo ghế xuống ngồi cạnh chàng trai tóc đỏ và gọi một ly Elixir of Love.

  • Vậy theo cậu tôi là gì mà cậu lại chú ý tới tôi?
  • Một kẻ lạ mặt bắt đầu câu chuyện với một câu hỏi thực ngớ ngẩn. Chả giống người cho lắm.
  • Ngớ ngẩn, nhưng thành công khiến cậu chú ý rồi.

HanKyung nhún vai, chẳng vì lời nói thẳng thừng kia mà phật lòng là bao. Chàng trai lạ khẽ nhấp môi ngụm cocktail ánh sắc đỏ, mỉm cười:

  • Phải, vì đã lâu rồi tôi không gặp được một tên ngốc đẹp trai và lịch lãm như anh.
  • Có thể, tôi đúng là một thằng ngốc khi mà đã ngơ ngẩn vì nét đặc biệt của cậu ngay từ ánh mắt hững hờ đầu tiên.

HanKyung đón lấy ly cocktail từ bartender và uống một ngụm nhỏ, có chút hơi cau mày vì vị ngọt hơi găn gắt nơi cổ họng, loại Rum pha có lẽ không phải loại nhàn nhạt anh quen dùng. Chàng trai khẽ nhướn mày:

  • Tại sao anh không nói thẳng ra là vẻ đẹp? Đặc biệt là thế nào?
  • Chắc nhiều người nói cậu đẹp rồi, thêm tôi nói cũng chẳng ấn tượng gì mấy. – Đặt ly cocktail lên bàn kính, HanKyung mỉm cười. – Đặc biệt vì ở trong bầu không khí này cậu nửa như hoà tan với sự thác loạn tiệc tùng, lại nửa như đắm chìm trong thế giới riêng xa lạ nào đó. Một cách rất vô thức, tôi đã bị cuốn hút vì điều đó.
  • Và anh nghĩ thế giới riêng mà tôi đắm chìm vào là một nơi như thế nào?

Chàng trai tóc đỏ nhướn mày, có chút thú vị hỏi lại. HanKyung nghĩ vài giây rồi đáp:

  • Tôi không chắc nữa. Có thể là… thiên đường nào đó nơi cậu từng cư ngụ, trước khi tước bỏ đôi cánh thiên thần và rơi vào chốn hoan lạc này?
  • Lạy Chúa, anh đang trở nên sến súa và nhạt nhẽo đấy. Đừng làm tôi đánh mất hứng thú sớm như thế chứ.

Chàng trai khẽ nhăn mặt, HanKyung bật cười:

  • “Lạy Chúa” sao, trong khi cậu chẳng có vẻ gì là người theo một tín ngưỡng tôn giáo nào?
  • Chỉ là thuận miệng nói thế thôi. – Chàng trai khẽ bĩu môi, hơi nhoài người sang nghịch nghịch cravat hờ hững trên cổ áo sơ mi của HanKyung. – Nào, gentleman, còn anh thì xuất thân từ đâu trước khi đeo mặt nạ lên và bước chân vào nơi này?
  • Cậu thực sự muốn đi theo tôi để tìm hiểu chứ?
  • Nếu như anh đảm bảo nó đủ thú vị.
  • Tôi có thể khẳng định cậu sẽ không thất vọng.
  • … Được thôi, anh có thể dẫn đường. Dẫu sao kẻ ngốc cũng thường lạc quan mà.

Chàng trai tóc đỏ nhún vai, vươn tới chạm khẽ nụ hôn lên môi HanKyung. Vị ngọt của Rum, hương thơm nhàn nhạt của champagne, cái đắng dìu dịu của rượu mùi quyện lại thành cái chạm ngọt ngào mà thiêu đốt như độc dược.

HanKyung bắt đầu có chút tin tưởng vào thứ gọi là tiếng sét ái tình.

..

.

Sau đêm đáng nhớ kia, chàng trai tóc đỏ chỉ nói cho HanKyung cái tên – HeeChul, cũng không quá quan trọng có phải tên thật hay không, và một email ngắn gọn để có thể liên lạc lại với cậu ta – không phải số điện thoại.

Và họ gặp nhau thêm vài lần nữa. Không còn bầu không khí ma mị của quán bar đêm, có thể là nhà hàng sang trọng với bữa tối lung linh ánh nến, có thể là rạp chiếu phim với vị trí ghế ngồi VIP và thưởng thức một bom tấn mới ra rạp, có thể là một dịp vào công viên giải trí trở về tuổi thơ vui nhộn – dù HanKyung không chắc lắm lâu đài ma cùng trò tàu lượn muốn dốc cả ruột gan ra ngoài có tính là tuổi thơ không…

Cuối cùng để kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ, hầu như luôn là một nghi thức bất di bất dịch: trở về căn hộ penthouse sang trọng tầng 23 của HanKyung, lao vào nhau với những nụ hôn cuồng nhiệt và một đêm quấn lấy đối phương trong trạng thái nguyên thuỷ của loài người.

Vị ngọt đôi môi, vị mặn của mồ hôi và một vài giọt nước mắt, cảm giác mềm mại từ những động chạm xúc giác thân mật, hương vị đặc trưng của ái tình lấp kín gian phòng ngủ thật tới nỗi HanKyung gần như chẳng có phút giây nào để suy tư về mối quan hệ hư ảo tới lạ kỳ của bọn họ.

Anh chưa bao giờ bận tâm HeeChul làm gì để kiếm sống.

Cậu ta không đòi tiền khi làm chuyện ấy cùng anh, vậy chắc là không phải trai bao? Nhưng cũng chẳng có lấy một lần HeeChul hé môi về nghề nghiệp của bản thân, và cậu ta cũng chẳng mở miệng hỏi anh làm gì để kiếm ra tiền. Thực ra cậu ta có hỏi anh cũng không ngại, vì anh là một doanh nhân thành đạt và hợp pháp. Nhưng đó như một ngưỡng vô hình không động chạm tới trong mối quan hệ lửng lơ hai bờ hư thực của bọn họ, và cũng không ai tỏ ra quá quan tâm, nên nó cứ nằm im, lặng yên và ngoan ngoãn như một con cừu say ngủ.

Còn HeeChul như một con mèo nhỏ, lạnh lùng, kiêu kỳ và lựa chọn phớt lờ nhân loại trong hầu hết thời gian tồn tại. Đôi khi HanKyung ngờ ngợ cậu ta thực ra không coi anh là một người bình thường, mà bí mật giữ lại ấn tượng về câu hỏi trong lần đầu gặp gỡ và đánh giá anh như là một chú cún nhỏ – hướng ngoại, có chút năng động, sôi nổi, quảng giao và hoà đồng, đặc biệt là rất trung thành, có lẽ thế?

Loài mèo chỉ chú tâm tới những gì bản thân chúng cho là thú vị. Với một con mèo mà nói, nếu nó thấy mảnh giấy bóng kính gói đồ sột soạt vui hơn là món đồ chơi cả vài chục dollar mà chủ nhân cất công mua, nó cũng chẳng ngại phớt lờ món đồ đắt tiền kia và chỉ mê mải quan tâm tới mảnh giấy chẳng đáng một đồng. Nên muốn được một con mèo kiêu kỳ chú ý, HanKyung chấp nhận bản thân có khi chỉ là mảnh giấy gói đồ nhưng thu hút được nó, còn hơn là món đồ chơi đắt giá phủ bụi lăn lóc chỏng chơ.

Chỉ là… loài mèo có thể cố chấp với món đồ nó ưa thích, nhưng đồng thời lại không thể dự đoán bao giờ nó chợt nhận ra niềm hứng thú đã cạn, và bình thản bỏ đi để kiếm một cái gì khác thú vị hơn.

Mối quan hệ của bọn họ không có tên. Cho nên vào một ngày khi email gửi đi không nhận được hồi đáp, số điện thoại – cuối cùng sau ba tháng bên nhau HeeChul mới chịu đưa HanKyung dãy số có thể liên lạc với cậu ta – khi gọi vào chỉ nhận được những hồi tút dài vô vọng, quán bar thân thuộc chằng thể tìm thấy bóng dáng… HanKyung lờ mờ nhận ra, con mèo kiêu kỳ kia đã hết hứng thú với anh rồi.

Anh cũng không biết mô tả cảm giác có phần trống rỗng và hụt hẫng trước thực tại phũ phàng kia là như thế nào.

Thất tình? Có thực tình cảm giữa hai người bọn họ là yêu?

Tuyệt vọng? Ái tình chỉ là một phần của cuộc sống, không thể là tất cả, đặc biệt với người có cái đầu lạnh như HanKyung. Với lại, như đã nhận định, liệu có thực tình cảm giữa hai người bọn họ là yêu?

Ngạc nhiên? Một chút chăng? Nhưng HanKyung ngạc nhiên ở chỗ anh không quá ngạc nhiên khi phát hiện ra mọi mối dây liên lạc với HeeChul đã bị cậu ta tự cắt bỏ. Dường như từ cái chạm môi đầu tiên, anh đã mơ hồ mặc định chuyện với cậu ta sẽ không phải một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài.

Chán chường? Không, cảm ơn. Anh ngạc nhiên còn chưa xong, lấy không ra cảm tình mà thấy chán.

Trống vắng? Ừm được rồi, cho tới thực tại, có vẻ từ này là hợp lý nhất. Không hẳn là buồn, không hẳn là chán, không hẳn là bi thương… nhưng cũng không phải không có một tẹo nào những cảm giác ấy. Chỉ là mỗi thứ có một chút thôi, quyện lại hỗn loạn thành dòng cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong mạch nước ngầm của tâm trí. Dường như có cậu ta bên cuộc sống đã thành một thói quen vô thức, tới mức HanKyung chẳng mấy bận tâm kiểm tra độ “thật” của sự tồn tại mờ nhạt nơi cái tên HeeChul đối với cuộc sống của anh, để rồi giờ khi chàng trai tóc đỏ đột ngột biến mất, anh mới sực cảm thấy trống trải tới lạ kì.

Nhưng dẫu sao, họ vẫn còn chưa có một tình cảm đủ nghiêm túc để gọi thành tên, cho nên chắc là cảm giác này sẽ mau qua thôi,… nhỉ?

Nhưng HanKyung không mong mình sẽ quên hẳn cậu ta, người có với anh một mối quan hệ vô danh, đến và đi như cánh bướm tự do hư ảo của một buổi chiều hạ với ánh nắng thật mềm.

..

.

Đúng là HanKyung không mong mình quên hẳn HeeChul. Nhưng anh cũng không mong mình vẫn còn nhớ tới cậu ta, cho dù đã tám chín tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Ấy vậy mà anh vẫn nhớ như in từng đường nét gương mặt người kia, không sót một chi tiết nào. Tưởng chừng như khẽ nhắm mắt lại, là có thể mường tượng cái nhếch môi châm chọc hay nét cau mày có chút giận dữ khiêu khích, rồi nụ cười bừng sáng nhưng theo nét nào đó luôn vương vấn chút u sầu đặc trưng rất nhạt…

Một vẻ đẹp in hằn trong tiềm thức tới mức đã thành nỗi ám ảnh chập chờn trong cả giấc ngủ mộng mị…

HanKyung vẫn tới quán bar ấy. Sau ba tháng đã từ bỏ tìm kiếm dáng hình người kia cùng mái tóc đỏ đặc trưng. Sau năm tháng đã thưa dần những lần thăm viếng khu vui chơi buổi đêm cùng tiệc tùng thác loạn. Sau bảy tháng đã tự học được cách pha cho mình một ly Bloody Mary mix cùng Elixir of Love, có một chút gợi nhớ về nụ hôn lần đầu tiên họ gặp nhau. Hương vị có chút kì lạ nhưng lại gây nghiện tới ám ảnh.

Anh đặt tên cho loại cocktail mình tự chế ra là Acid of Love.

Sau tám tháng, Acid of Love trở thành thức uống quen thuộc khó có thể rũ bỏ của HanKyung.

Thực ra HanKyung không quá quan trọng vấn đề giới tính trong một mối quan hệ, anh đề cao sự hoà hợp nhiều hơn. Cho nên khi nghĩ bản thân có cảm giác với HeeChul, anh cũng chẳng hoảng hốt chuyện rốt cuộc mình có phải gay hay không. Sau khi cậu rời đi đột ngột, HanKyung cũng có chút tự vấn, rốt cuộc là anh thích con trai thực không? Trước cậu, anh từng có vài ba cô bạn gái, cảm giác đọng lại cũng không quá đặc biệt. Vậy có thể anh là bisexual?

Ai đó từng nói, cách nhanh nhất để quên đi một mối tình đó là tìm kiếm cho mình một người tình mới.

HanKyung có thử, cũng không câu nệ chuyện giới tính. Thế nhưng cho dù là gặp gỡ ở quán bar thiếu đứng đắn hay môi trường công sở nghiêm túc lành mạnh, giới hạn những cuộc tìm hiểu cũng chỉ tiến tới xa nhất là cái chạm môi lướt nhẹ, và rồi HanKyung giật mình sực tỉnh và hụt hẫng.

Những nụ hôn vương son đỏ có, đọng mùi rượu có, vị ngọt thanh nhàn nhạt hay sắc đắng dịu nhẹ đều từng trải qua… nhưng riêng lẻ, và chẳng chút đặc biệt. Không hoà tan quấn quyện như mùi vị đôi môi ai kia, nên chỉ là cái chạm nhẹ vô vị chẳng chút tình cảm nào.

Không phải cảm giác mà HanKyung muốn.

Sau khi tự pha được Acid of Love cho mình, HanKyung chấm dứt việc bỏ thời gian nhạt nhẽo theo đuổi truy cầu một mối quan hệ không tên mới. Loại cocktail tự chế an ủi linh hồn trống hoác của anh theo một cách riêng biệt, nó vùi lấp cảm quan với hương vị mờ ảo dư âm nụ hôn của HeeChul, đánh lừa suy nghĩ của anh rằng cậu vẫn ở đâu đó quanh đây thật gần…

Chậm rãi, từng chút một, nó len lỏi vào tâm thức, ăn mòn từng tế bào thần kinh cảm giác với cơn đau âm ỉ bị che giấu bởi thứ cảm giác ngọt ngào giả tạo của độc dược…

Vấn đề không phải Giới tính nào?, mà là Với ai?

Bọn họ là nam hay nữ không còn quan trọng nữa. Họ đều không phải HeeChul.

HeeChul là điều duy nhất mà HanKyung muốn.

Thứ acid tình ái thực thể hoá thành hình người, đến với anh bằng cảm giác ngọt ngào đầy lừa dối, khiến anh đắm chìm trong hư vô mộng ảo của thứ cảm xúc không tên mập mờ vô định, và rồi khi HanKyung sắp chết đuối trong dư vị cocktail mang sắc đỏ ám ảnh mà chính HeeChul đã lôi anh vào, thì cậu lạnh lùng và thản nhiên bỏ lại anh tự vùng vẫy trong tuyệt vọng không lối thoát.

Và HanKyung thực sự đã không thể thoát ra.

Linh hồn anh chìm trong ái tình độc dược, chậm rãi chấp nhận bị ăn mòn từng chút một mỗi ngày, nhưng vẫn cố chấp chỉ vì chút ảo mộng thoáng qua của thứ tình yêu còn chưa được đặt tên.

Biết là tự hoại, nhưng kiên định không chịu thoát ra.

Biết là ảo vọng, nhưng sự ngọt ngào giả tạo ấy đã hoá thành thói quen vô thức trong đời.

Biết là sai lầm, nhưng lại không muốn sửa chữa.

Từng chút một, là tự nguyện đầu độc bản thân với thứ dược tình mê muội ấy…

Acid of Love.

End shot 2.

Advertisements

One thought on “[MoT] Shot 2: Acid of Love | HanChul.

  1. không biết có phải vì là sad chứ không phải angst mà đọc đến lúc cuối em hơi bị hẫng không nhỉ?

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s