Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P13 (Hạ) – [XX]: Vì ta là ái nhân của ngươi.

A/N: Một món quà cho Fin Anthony ~

minh-hoa-ah-tt-20
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

XX. Vì ta là ái nhân của ngươi.

Người luyện võ công, phần lớn là truy cầu sức mạnh. Có lực lượng cường đại, cư nhiên những điều khác mà thiên hạ thường bộc lộ vẻ ham muốn chiếm đoạt: danh vọng, tiền tài, quyền lực, thậm chí giang sơn… đều là có thể về tay. Còn nếu không phải muốn mạnh để chiến đấu, ngược lại cũng có thể do mong muốn tự bảo vệ bản thân và những người yêu thương. Nếu cùng là vì tình cảm lại có khả năng cực đoan hơn, bất chấp tất cả mà sôi sục nung nấu ý chí báo thù…

Tựu chung hết thảy, tất cả ham muốn trở nên cường hãn, cũng là từ tâm tư tình cảm của nhân loại mà sinh ra. Vì tham lam muốn có sức mạnh, vì thương yêu cũng muốn có sức mạnh, vì hận thù lại cũng có thể muốn sức mạnh… Chính là tình cảm bất luận dưới dạng thức nào, chỉ cần càng mãnh liệt sục sôi, lại càng tôi luyện ra thứ ý chí bền chắc mà truy cầu sức mạnh.

Tuy ham muốn lực lượng thì thực nhiều, nhưng người có thể thực sự biến thành vô cùng cường hãn lại không có bao nhiêu, chân chính mà nói, cho dù tâm cơ có lớn tới đâu, cũng phải vì hoàn cảnh và lý do, có động cơ thúc đẩy, mới thành tình cảnh cho một người trở nên mạnh tới khó tin, vượt trội phần hơn so với số đông.

Ân Hậu mang xuất thân từ hoàng tộc Ưng Vương, thiên phú từ nhỏ, tư chất khó có người sánh được, sau lại cộng thêm với khát khao báo thù mãnh liệt thậm chí là còn trút lên “người trong thiên hạ” quy mô rộng lớn tới như vậy, nếu hắn thực không thể thành kì nhân… nếu thực là thế, có khi Yêu Vương ngay tới cái liếc mắt cũng chưa chắc động tâm chứ đừng nói sẽ nhặt hắn về cho làm bạn cùng với bạch y tiểu hài nhi nhà mình lúc ấy rồi…

Tuy rằng võ công hắn luyện thành là thực quá mức cường đại, có điều cái giá đã bỏ ra cũng không phải là nhỏ bé gì. Thêm vào đó, là dùng tình cảm mà truy cầu sức mạnh, hận thù cũng đương nhiên tính là một loại tình cảm, dù không phải hoàn toàn định đoạt nhưng cũng là có phần ảnh hưởng tới sự phát triển của nội lực không tưởng… Cư nhiên sau đó, khi sử dụng võ công cho dù có là tôi luyện thần trí lãnh tĩnh tới đâu, cũng khó có thể hoàn toàn triệt bỏ cảm giác có xúc cảm xen vào quyết định ra đòn. Mà tác động của cảm giác dẫu rằng chỉ từ sâu thẳm vô thức, nếu gặp phải địch thủ gian xảo mà bị nắm bắt, cũng có khi vô tình hoá thành điểm yếu công kích. Bảo trì lãnh tĩnh tới vô tình là điều mà những ai có cảnh giới võ công thượng thừa đều phải học qua, mới có thể có thần thái kiểm soát hết thảy mọi thứ trong khả năng thanh tỉnh của bản thân, cho dù độc đấu hay quần đấu cũng sẽ không lo lắng bị nắm bắt điểm yếu mà làm thành công kích trí mạng được.

Tuy nhiên, khi nói người luyện võ phần lớn do truy cầu sức mạnh, những yếu tố nhỏ khác như bảo vệ người thương yêu, tiếp nối truyền thống hay do bản thân là tên võ si gì gì đó lần lượt cũng có thể được tính đến, chỉ là sau khi liệt kê hết thảy những yếu tố khiến cho một cá nhân có thể quyết tâm tu luyện võ học, lại chẳng có điều gì có thể là phù hợp với Thiên Tôn được.

Thiên Tôn là bảo bối Ngân Yêu Vương đặt trong tim, ngay bản thân y cũng đã có quá nhiều khác biệt so với những kẻ học võ thông thường. Nội tâm y tĩnh tại mà thấu suốt, phẳng lặng như bề mặt nước hồ không một vết gợn, tuyệt nhiên không tìm ra điểm dao động xúc cảm làm lý do cho chuyện tu luyện võ học. Y không phải truy cầu điều gì, khi nhỏ cứ ngây ngây ngô ngô chỉ làm theo lời Yêu Vương nói mà thôi, thế nhưng lại vô tình sở hữu điều mà bất kì võ si nào cũng khao khát làm chủ: nội lực hàm chứa trong cơ thể là vô tận, sâu không thấy đáy, tăng lên với tốc độ không tưởng theo thời gian, mà lại không bao giờ lo lắng sẽ bị tẩu hoả nhập ma vì dung nạp một lượng nội lực quá mức cường đại trong thân thể.

Y lại được tạo hoá ưu ái, riêng về chuyện học võ thì thiên tư hơn người, nếu bản thân y muốn thì chỉ cần nhìn người khác thi triển võ công mà quan sát chăm chú, lập tức có thể hiểu được nội dung chân chính mà xuất chiêu thành công. Thứ năng lực kì quái học một biết mười cộng thêm nội lực vô hạn và được Yêu Vương dạy dỗ, thành công đào tạo ra một nam tử mới mười lăm mười sáu tuổi đã vô địch thiên hạ, trở thành cái tên được người đời nhắc tới luôn đi kèm với sự tôn sùng thành kính, người là võ lâm chí tôn.

Ân Hậu là đã từng nghĩ, với năng lực và danh tiếng như vậy, Thiên Tôn nếu mà muốn đạt đỉnh cao quyền lực trong tay hẳn là cũng không mấy ai có thể ngăn cản bước chân của y được. Ấy thế nhưng nam tử sở hữu thực nhiều điều mà thiên hạ khao khát có được ấy, đồng thời lại khuyết thiếu đi một thứ mà thiên hạ chẳng mấy ai không có: Tâm cơ.

Không đam mê danh vọng, không cầu cạnh quyền lực, chẳng thèm muốn tiền tài… Ân Hậu còn từng nghĩ không chỉ tâm cơ mà ngay cả tình cảm có khi Thiên Tôn cũng không biết đó là gì; thế nhưng thực tế y cũng biết hỉ nộ ái ố như người bình thường, chẳng qua số lần y biểu cảm ra nét mặt thực sự là quá hiếm hoi. Đã thế khi Thiên Tôn dần trưởng thành thì vẻ băng lãnh xa cách lại chỉ tỉ lệ thuận với dung mạo thoát tục ưa nhìn ngày càng có sức sát thương vô hình mãnh liệt với những người vô tình nhìn thấy y.

Cái số mệnh cô độc trăm năm đó hẳn không phải chỉ do thiên công tạo ra đi? Một phần chắc hẳn phải chịu ảnh hưởng của tâm tư bình thường coi nhân gian không là gì trong mắt của Thiên Tôn kìa.

Trước khi Ân Hậu gặp được Nghịch Lân của hắn, hắn từng nghĩ nếu cả đời phải quản thúc tên nhị hoá kia kể cũng không phải điều quá quắt gì cho cam, ít ra ngoại trừ Ngân Yêu Vương chiếm vị trí cao ngất trong tim y, thì hắn cũng được coi là xếp ngay kế tiếp rồi, ngoài ra có thể tính thêm Vô Sa tiểu hoà thượng… Thiên Tôn còn tiếp xúc với nhân loại nào mà hắn không biết nữa không?

Ấy thế nhưng, thiên mệnh định đoạt mà Vạn Chú cung còn có thể đổi thay, đồng thời kèm theo bao sóng gió không rõ từ đâu ập đến, khiến cho Ân Hậu đối với suy nghĩ giản đơn trước đó của bản thân là cũng phải thay đổi phần nào.

Thiên Tôn không phải đối tượng được hắn ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu nữa, sau khi hắn gặp được Nghịch Lân của bản thân. Thứ nhất, bảo hộ đối với Nghịch Lân là vô thức mà hình thành, lại không thể chủ động gạt bỏ, chỉ biết làm theo yêu cầu của lý trí hoà lẫn với trái tim thôi thúc vĩnh viễn không muốn để con người đặc biệt kia chịu bất kì thương tổn nào. Thứ hai, cũng phải chân thành mà nói, lo lắng cho an nguy của một kẻ mười sáu tuổi đã thành võ lâm chí tôn trong thiên hạ liệu có chút quá thừa thãi không? Thà lo cho nhân loại nhỏ bé nếu giả sử y đột ngột có một ngày không khống chế được sức mạnh bản thân nữa nghe còn có vẻ hợp lý hơn…

Ấy thế nhưng, suy nghĩ phân tích rạch ròi là thế, vậy mà bảo buông bỏ quan tâm dành cho bạch y nam nhân kia, Ân Hậu hắn lại không làm được. Là cả đời không thể làm được.

Ngay kể từ giây phút đầu tiên gặp nhau ở Chiêu Thành đổ nát, bóng hình hai bạch y nam nhân một lớn một nhỏ xuất hiện nơi ánh sáng nhu hoà ngập tràn đầy mạnh mẽ đã vô thức khiến hắn thu hút không rời. Dáng hình nhỏ bé có phần lãnh đạm kia lại khiến hắn chú ý rồi dần dần tự động đặt sự quan tâm, vốn dĩ từ khi còn chưa thành niên thì ở bên người kia đã là thói quen vô thức không thể gạt bỏ… Quan tâm bao nhiêu năm như thế, bảo hắn từ bỏ sự chú ý đối với Thiên Tôn là làm sao có thể đây?

Không phải Nghịch Lân, không phải tử thù truyền kiếp, Thiên Tôn rốt cuộc là gì đối với trái tim Ân Hậu hắn đây?

“Tướng công, người đang suy nghĩ điều gì?”

Một ngày nọ, ngồi bên cửa sổ đưa tay hứng những hạt mưa rơi, Nghịch Lân của Ân Hậu khẽ mỉm cười hỏi đối phương dường như đang lâm vào miền trầm tư nào.

“Nàng… nàng là ái nhân của ta, là người hiểu rõ tâm tình của ta nhất trên thế gian này…” Ân Hậu quay qua nhìn dáng hình mềm mại nhỏ bé trước mặt, có chút phân vân. “Hãy nói thử xem, nàng nghĩ sao về loại quan hệ giữa ta với Thiên Tôn?”

“Hai ngươi là bằng hữu từ nhỏ, lớn lên bên nhau, lại cùng có thiên tư hơn người giống nhau, giang hồ còn coi cả hai là đối địch Chính – Tà… Hẳn là trúc mã, rồi còn kì phùng địch thủ gì gì đi?” Cô gái nhỏ khẽ bật cười, hai người kia đem lại cảm giác bằng hữu tốt đẹp tới như đã thành thói quen, nàng cũng rất có hảo cảm với Thiên Tôn, chưa bao giờ nghĩ có ngày tướng công lại đi hỏi nàng một vấn đề hết đỗi hiển nhiên như thế.

“Nếu chỉ có vậy…” Ân Hậu khẽ thở dài, Nghịch Lân của hắn nói ra những điều như hắn nghĩ, nhưng lại chỉ có thế thôi sao…? Cảm giác như vẫn còn một mảnh khuyết thiếu nào, một mảnh thực quan trọng, mà thiếu đi nó, bức tranh toàn cảnh dù đẹp tới đâu cũng không thể hoàn thiện rồi…

“Tướng công, người còn điều gì băn khoăn sao?” Bàn tay mềm mại chạm lên bàn tay to lớn mạnh mẽ, khẽ siết lại vẻ quan tâm ân cần.

Ân Hậu nhìn gương mặt thanh tú có vương chút tò mò lo lắng của nàng, dịu dàng đưa tay chạm lên làn da trắng mịn kia. “Nếu chỉ thế… Nàng là Nghịch Lân của ta, là yếu điểm mà ta dù phải bỏ mạng cũng luôn tâm niệm phải bảo vệ an toàn… Ta không suy nghĩ thế về Thiên Tôn, y hẳn không cần ta bảo vệ gắt gao không rời đi, nhưng đồng thời ta từng cảm giác, nếu một ngày Thiên Tôn đột ngột biến mất hay tử vong, như Yêu Vương vậy, ta tin rằng ta sẽ không thể cảm thấy nhẹ nhàng dù chỉ một phút giây nào còn tồn tại trên đời…”

“Đừng nói gở.” Mày lá liễu khẽ nhíu lại trách cứ nhẹ nhàng, ngón tay thon chạm lên mi tâm người đối diện khẽ xoa xoa để khiến nó thả lỏng. “Thiên Tôn rất mạnh, tướng công không cần phải quá lo lắng về sự an nguy của y đâu. Ngoài ra, phải, ta là Nghịch Lân của ngươi, là điều mà ngươi luôn luôn muốn bảo vệ chăm sóc, còn Thiên Tôn thì không khiến ngươi suy nghĩ như thế. Nhưng một nam nhân vừa là trúc mã vừa là tri kỷ, lại còn là kì phùng địch thủ duy nhất xứng đáng với sự cường đại của ngươi, thế gian này hẳn không thể dễ kiếm tìm đi? Ngươi quan tâm Thiên Tôn, vì nó đã thành thói quen vô thức từ nhỏ. Ngươi không muốn rời xa Thiên Tôn, vì có đối phương ở bên đã thành một điều hiển nhiên trong đời. Ngươi sẽ không thể chịu nổi khi Thiên Tôn đột ngột biến mất, đó là vì tuy không phải Nghịch Lân, nhưng vai trò của y trong tâm trí ngươi cũng quan trọng không kém…”

“Đó là gì?” Trái tim Ân Hậu khẽ run lên một nhịp, những ngón tay có chút thô ráp luồn vào suối tóc đen óng mượt khẽ vuốt ve. Nghịch Lân của hắn, người thấu hiểu tâm tình của hắn, liệu lần này có thể giải đáp khúc mắc đã nằm trong lòng hắn cả hai chục năm nay hay không…?

“Là Khắc tinh.” Khoé môi mềm cong lên tinh nghịch, lời thoát ra nhẹ nhàng êm ái, nhưng chỉ ba chữ ngắn gọn, lại khiến tâm trí Ân Hậu cuộn lên mãnh liệt như vừa thức tỉnh. Khắc tinh… Là Khắc tinh?

“Khắc tinh…”

“Phải, một kẻ mà không phải Nghịch Lân, nhưng đóng vai trò quan trọng không kém trong cuộc đời ai đó.” Mỉm cười dịu dàng nép vào lòng đối phương, tâm tình thủ thỉ cứ thế mà êm đềm rót vào suy tư của Ân Hậu. “Nghịch Lân là để bảo vệ, Khắc tinh là để nhận thức thêm về sự tồn tại của chính mình. Cả hai đều thực sự quan trọng, tướng công, nếu ngươi đang có cả Khắc tinh và Nghịch Lân đều an ổn ở bên cạnh ngươi, hiện tại ngươi đang là người hạnh phúc.”

“… Nàng nói phải…” Ân Hậu mỉm cười, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc đen nhánh trượt từng lọn như nước qua kẽ tay hắn. “Nghịch Lân của ta là nàng, còn Khắc tinh của ta là Thiên Tôn sao… Nàng quả nhiên là vô cùng thông minh, lại rất hiểu ta…”

“Tướng công, đó là vì ta là Ái nhân của ngươi mà.”

Nghịch Lân của ta, nàng là ái nhân của ta. Điều tốt lành trong cuộc sống ngập tràn hận thù của ta, sẽ là điểm sáng mà ta luôn dốc sức bảo vệ an toàn.

Thiên Tôn, còn ngươi, ngươi là Khắc tinh của ta. Sẽ không cần lo lắng về an nguy của ngươi, đúng không? Chỉ cần ngươi vẫn còn tồn tại bên cạnh ta, không quản chuyện có bao nhiêu hiểu lầm mâu thuẫn giang hồ đồn đại, ngươi vẫn vĩnh viễn quan trọng với ta, Khắc tinh đặc biệt trong lòng ta…

Phần 14 (Thượng)

Advertisements

4 thoughts on “[CSĐSM] P13 (Hạ) – [XX]: Vì ta là ái nhân của ngươi.

  1. * ôm má * cái răng của mỵ !!!!
    Trả răng cho ta ~~~ (~^^~)
    Nói sao chứ QUÁ ĐỈNH !!~
    Arigatou~~~ Nàng thật giỏi nha ~~~~
    * ôm hun thắm thiết *

    Like

  2. Sao kết thúc… cụt lủn vậy? Tui còn đang mong chờ một phần hạ vô cùng hoành tráng, nổ bùm một phát rồi làm rõ tình cảm của Ân Hậu dành cho Thiên Tôn, nếu cô có viết kiểu Ân Hậu lăng nhăng yêu cả hai người tui cũng ok đó :(( tự dưng thành khắc tinh thế này đọc hụt hẫng quá trời, đã thế còn tướng công ~ tướng công ~ cl ý, tui tin người vkl :((

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s