ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 11: Payback.

Chapter 11.

“CÁC CẬU CÓ TIN NỔI HAI THẰNG NHÓC ĐÓ KHÔNG CHỨ?!” JaeJoong bùng nổ ngay sau khi hai maknae rời khỏi nhà bếp.

YunHo và HanGeng đều rất khó khăn trong việc giữ chặt tay của JaeJoong và HeeChul một cách cẩn trọng. Thật khó để mà có thể còn chút trách nhiệm và kiềm giữ phần còn lại của họ hiện đang xúi giục cứ mặc kệ và đem chôn ngay hai thằng nhóc maknae ChangMin và KyuHyun kia đi.

HeeChul đơn giản đang rất muốn thực hiện việc đó.

“RyeoWook! Đi mài thật sắc mớ dao bếp mà mẹ em tặng vào Giáng Sinh trước đi!” Diva của Super Junior yêu cầu. “Có đủ dao cho mỗi người trong chúng ta mà, đúng không?”

Đôi mắt của cậu maknae vĩnh cửu trợn to trước yêu cầu với ngụ ý hiển hiện đó của HeeChul.

“Anh tốt hơn hết là đừng có làm tổn thương thằng nhóc của tôi!” JaeJoong lập tức cảnh báo HeeChul. Anh tức giận với ChangMin, thực sự, nhưng nói cho cùng thì em út vẫn là em út, và JaeJoong thì đã quen với điều đó quá lâu rồi. Với vai trò “umma” của DBSK, có thể nói JaeJoong sẵn sàng xù lông với bất kì ai động tới ChangMin.

“Cậu đừng có dùng dao với maknae của chúng ta chứ, HeeChul!” LeeTeuk trầm giọng nói. Anh rõ ràng cũng có chung tâm tình nhạy cảm như JaeJoong.

“Hai thằng dongsaeng đểu cáng đó lẽ ra không dám làm dù chỉ là một nửa những gì bọn chúng vừa mới làm, nếu như chúng nó không tự tin với chuyện ‘hình tượng maknae’ sẽ bảo vệ bọn chúng!” HeeChul bật lại hai vị “umma”.

“Nhưng chuyện là maknae thực sự đã bảo vệ bọn chúng.” SungMin chỉ ra điều đó.

“Chỉ vì mấy người cho phép điều đó xảy ra thôi!”

“Em không thể gây tổn thương thể xác cho hai maknae, Chullie.” HanKyung nhẹ nhàng.

“Đừng có nói với tôi là anh đang đứng về phía tụi nó thay vì phía tôi–!”

“Nhưng hai nhóm đều cần tụi nó trong hoạt động và quảng bá.” Thành viên người Hoa nhẹ nhàng xoa dịu người yêu nóng nảy của mình. “Không thương tổn vật lý, baby.”

Điều đó khiến cho diva của Super Junior không phản đối nữa. HeeChul chỉ còn lầm bầm bất mãn qua kẽ răng dưới hơi thở của cậu.

Và đó là sự “bình tĩnh” hết sức có thể mà họ khiến HeeChul giữ được trong tình huống này, cho nên LeeTeuk hỏi tất cả mọi người, “Được rồi… chúng ta làm gì bây giờ?”

Đây là câu hỏi triệu–đô (theo nghĩa đen, chính xác là cách những maknae định giá công việc của chúng!), suy cho cùng là như thế.

“Em sẽ không trả tiền cho tụi nó đâu!” EunHyuk lập tức nói.

RyeoWook thở dài lo âu, “Và hyung muốn porn của hyung cùng DongHae được bán cho fan huh? Bởi vì nếu anh nghĩ KyuHyun sẽ không làm theo lời đe doạ đó, nghĩa là anh chả hiểu maknae của chúng ta chút nào hết.”

“ChangMinnie của tụi này cũng thế.” JunSu gật đầu đồng tình. Cậu không thích cái ý tưởng bỏ ra chừng ấy tiền cho hai maknae, nhưng cậu có thể hiểu ý của RyeoWook. Cậu, xét về cá nhân, không hề muốn YooSu porn được bán cho fan. Đặc biệt khi mà hai maknae sẽ kiếm được lợi nhuận từ điều đó.

Chuyện này khiến EunHyuk sững lại và không thể trả lời.

“Chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh với chúng!” YooChun hùng hổ nói. Anh nhìn hai nhóm trưởng. “LeeTeuk hyung, YunHo hyung, hai anh là leader! Mạnh mẽ lên và dừng bọn chúng lại nào!”

“Này, em nói ‘chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh’! Tại sao em lại để cho mình anh và Yunho làm việc nguy hiểm hả?!” LeeTeuk phản đối.

“Ừ thì, hai anh là leader…”

“Oh, và điều đó khiến em thực sự muốn bọn anh hi sinh vì hai maknae luôn hả?” YunHo hỏi thành viên nhóm mình với giọng khô khốc, chân mày nhướn cao với vẻ không thể tin nổi trước gợi ý của YooChun.

“Thêm vào đó, họ có thể là leader nhưng họ vẫn vô dụng trong việc đấu lại hai maknae ác quỷ.” KangIn thêm vào, nhận lấy một cú đánh mạnh lên vai từ người yêu của mình. Anh trừng mắt nhìn LeeTeuk vì điều đó, “Thừa nhận đi, anh vậy mà! Anh biết là làm hyung cùng leader cũng không có tác dụng bảo vệ anh và YunHo từ hai đứa tụi nó!”

“Tốt thôi, chúng ta cần làm gì đó, bởi vì em dĩ nhiên sẽ không trả tiền tụi nó đâu!” KiBum tức giận nói.

“Cậu đang phàn nàn cái gì chứ?” RyeoWook hỏi cậu ta. “Nếu có bất cứ vấn đề gì thì SiBum chính là couple gặp ít rắc rối nhất trong việc chi trả khoản nợ cho hai em út ác quỷ của chúng ta!” Ai chẳng biết SiWon giàu hơn tất cả các thành viên còn lại của Super Junior cộng lại.

“Anh không quan tâm nếu anh là người sẽ trả tiền cho hoá đơn của chúng ta.” SiWon thành thực nói với KiBum, đồng tình cùng RyeoWook.

“Em không quan tâm anh giàu như thế nào.” KiBum đảo mắt. Cậu lại nhìn vào danh sách của bọn họ. “Em không quan tâm nếu $300 chả là gì đối với anh, nhưng anh sẽ không trả bằng đấy tiền cho đôi cánh giả mà KyuHyun sử dụng! Nó thật là vô lý!”

“Yeah, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là danh dự nữa!” YooChun hùng hồn nói. “Chúng ta đã bị chơi khăm bởi hai thằng nhóc maknae ác quỷ đó! Và giờ thì cậu sẵn sàng tự nguyện trả tiền chúng vì chuyện đó? Thế còn phẩm giá của chúng ta thì sao?”

“Thà bị tước đoạt danh dự còn hơn là chết.” YeSung khẽ lẩm bẩm. Và về những maknae ác quỷ mà bọn họ đang nói tới, cái chết rõ ràng chẳng phải là họ đang làm quá vấn đề lên chút nào.

“Tốt thôi, anh đồng ý với YooChun về điểm này.” KangIn nói. “Cho dù anh rất vui vẻ ở bên JungSoo, đây vẫn là xát muối vào vết thương khi nghĩ tới nó như là một phần của kế hoạch chơi khăm to lớn của hai tên maknae.”

“Yeah, rốt cuộc bọn chúng đã bày bao nhiêu trò chơi khăm lên chúng ta rồi?” HeeChul tức giận nói. “Và chúng vẫn không biết điểm dừng! Giờ thì thậm chí chúng còn mong chúng ta trả tiền cho điều đó?!”

“Nhưng bọn nó có cái để mà tống tiền, hyung!” SungMin lo lắng nói. Anh khá là vui mừng khi hai tên maknae ác quỷ không có gì để tống tiền anh và ShinDong, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng cho các thành viên còn lại của nhóm mình và bốn thành viên của DBSK.

“Nếu không có mấy thứ đó thì hyung sẽ không thấy em lo lắng về việc trả tiền cho tụi nó đâu.” RyeoWook lắc đầu. “Em không quan tâm KyuHyun sẽ càm ràm với em ra sao. Nếu không có mấy video đó, em sẽ không trả cho nó và ChangMin số tiền mà bọn chúng không đáng được hưởng…”

Mọi người đều lầm bầm đồng ý với điều đó.

“Chúng ta cần phải dạy tụi nó một bài học!” EunHyuk khóc thành tiếng. “Thể hiện cho bọn chúng là chúng ta mới là anh và bọn chúng không nên gây sự nữa! Tụi nó phải kết thúc cái vụ chơi khăm và không còn tư tưởng mong chúng ta sẽ trả tiền cho tụi nó!”

“Thế còn video?” DongHae nghi ngại hỏi.

“Khi mà chúng ta xong việc với chúng, thì hai đứa đó sẽ không dám đem cái video cho bất kì ai!”

“Chính xác là em đang đề nghị cái gì, HyukJae?” LeeTeuk ngờ vực hỏi.

“Tốt rồi, toàn bộ kế hoạch ghép đôi của tụi nó chỉ là một trò chơi khăm lớn lên chúng ta, phải không? Vậy nên, liệu chúng ta có thể chơi khăm lại chúng? Cho bọn chúng nếm thử hương vị của chính việc chúng đã làm, đại khái thế!” EunHyuk nhún vai đề nghị.

“Em muốn chơi khăm hai đứa maknae ác quỷ đó?!” KangIn không thể tin được mà hỏi lại.

“Có quá nhiều điều sai rất sai trong kế hoạch này.” YooChun lắc đầu. Anh muốn đứng lên chống lại hai maknae, nhưng chơi khăm tụi nó thì thật là điên rồ. Và là tự sát. “Thứ nhất, tụi nó sẽ giết chúng ta. Thứ hai, tụi nó là thiên tài ác quỷ, tụi nó quá thông minh, và sẽ không mắc lừa chúng ta đâu. Và thứ ba, tụi nó sẽ giết chúng ta. Và tớ đã nhắc tới chuyện tụi nó sẽ giết chúng ta chưa?!”

“Anh sẽ không để cho toàn bộ nhóm chúng ta hi sinh chỉ vì kế hoạch chơi khăm maknae, HyukJae.” LeeTeuk nói với giọng ‘chuyện tới đây là hết’. Với cách mà leader của Super Junior nói điều đó ra, bạn có thể nghĩ họ đang thảo luận chiến lược cho một trận đánh quân sự nghiêm trọng nào đó.

Nhưng lại lần nữa, khi mà đối diện với hai maknae ác quỷ, có lẽ chiến lược cho một trận đánh quân sự chính là điều mà họ thực sự cần…

YunHo đồng tình với LeeTeuk. “Và anh cũng sẽ không để nhóm của mình hi sinh đâu.” Leader của DBSK nói với giọng y chang LeeTeuk.

“Tốt thôi, bọn chúng không thể nào cứ tiếp tục chơi khăm chúng ta cho tới hết đời được!” EunHyuk thở dài, sự tuyệt vọng bắt đầu hiển hiện ra. Bởi vì khi mà bạn đối đầu với hai maknae ác quỷ, không nhanh thì chậm rồi bạn sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng điên cuồng. “Em ngạc nhiên là cho tới giờ em vẫn còn sống đấy, với cái cách mà bọn chúng chơi đùa cuộc đời em như thế!”

JunSu chậm rãi gật đầu. “Nếu như chuyện ‘ghép đôi’ này chỉ là một kế hoạch chơi khăm của cả hai, ai mà biết tương lai tụi nó còn có thể tiếp tục tiến xa tới đâu chứ?” Cậu lo lắng nói.

Điều đó khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Suy nghĩ về việc cái gì đó còn hơn cả chuyện ghép đôi mà hai maknae có thể làm với họ… Tốt thôi, nó quá rùng rợn để thảo luận, cho nên đừng có đi vào chi tiết, được không?

“Hm, tôi không chắc nữa, mọi người.” HanKyung, người im lặng trong hầu hết thời gian, giờ suy tư nói. “Tất cả mọi người đều đang nghĩ tới việc chơi khăm lại hai maknae, thế nếu không làm vậy thì sao?”

KangIn sững người nhìn anh. “Rốt cuộc anh đang cố nói gì thế, hyung? Chúng ta còn có thể làm gì với mớ hỗn độn này nữa?”

“Tốt thôi, có thể là một trò chơi khăm hoặc không phải, nhưng tôi nghĩ có thể chúng còn có điểm khác nữa. Chúng đã làm vài thứ tốt đẹp cho chúng ta, nếu chúng ta nghĩ kĩ một chút.” HanKyung nhún vai.

Tất cả thở dốc nhìn anh.

“Và anh đang nói là anh muốn trả tiền chúng?” JaeJoong tròn mắt nhìn thành viên người Trung Quốc của Super Junior.

“Tôi sẽ không trả dù chỉ là một đồng cắc cho hai tiểu tử đó!” HeeChul lập tức gạt phắt đi. “Vậy, nếu như anh thực sự muốn trả những khoản tiền hết sức phi lý trong cái danh sách này, tự trả một mình đi!”

“Em không nghiêm túc đấy chứ, HanKyung?!” LeeTeuk không thể tin nổi mà nói.

“Tốt thôi, thực ra em cũng không phải muốn trả tiền cho bọn chúng… Nhưng mà… kể cả khi không phải vấn đề tiền bạc, chúng ta vẫn nợ hai maknae. Chúng đã đưa chúng ta tới với nhau.” HanKyung giải thích và nhún vai.

“Chúng ta tới với nhau chỉ là hiệu ứng đi kèm trong trò chơi khăm kia.” EunHyuk bướng bỉnh cãi lại. “Mục đích chính của hai tên maknae ác quỷ đó là trêu đùa chúng ta và đưa chúng ta vào những tình huống đầy xấu hổ ngại ngùng, kể cả chuyện đó có khiến cho chúng ta thành đôi thật hay không.”

“Yeah! Và kết quả không có ý nghĩa biểu thị mục đích!” KiBum hoàn toàn đồng ý. Không phải là cậu phàn nàn về chuyện cậu ở bên SiWon, nhưng cậu không đánh giá cao việc bị lừa bởi hai maknae.

“Hoặc là chúng thực sự muốn giúp, nhưng chúng quá cao ngạo hoặc ngại ngùng để làm điều đó mà không làm động chạm tới hình ảnh maknae ác quỷ của chúng.” HanKyung phản bác logic của EunHyuk một cách nhẹ nhàng.

“Anh nghĩ về tụi nó cao thượng quá đấy.” JaeJoong đảo mắt. Dĩ nhiên là ChangMin là baby của cậu, nhưng cậu từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng nó là một đứa trẻ ác quỷ.

Tất cả mọi người (trừ HanKyung, dĩ nhiên) đều gật đầu đồng tình.

“Thêm vào đó, một sự ‘động chạm tới hình ảnh maknae ác quỷ’? Thật hả, hyung? Chỉ là một cái động chạm thôi à?” DongHae không tin nổi mà nói. “Chúng đã suýt khiến anh và Mei Li bị HeeChul hyung giết đó!”

Và với sự đề cập tới cái tên cô gái, HeeChul nghiến răng lần nữa như một phản xạ tự động.

“Hyung biết trong sâu thẳm chúng có ý tốt!” HanKyung phản đối.

“Sâu, sâu, sâu, sâu, sâu, sâu, sâu, sâu, sâu, sâu, sâu,…”

“Được rồi, DongHae, bọn anh hiểu rồi! Đủ rồi!” LeeTeuk cáu kỉnh thở dài.

“–sâu thẳm.” DongHae kết thúc.

“Tốt thôi, hãy cứ cho là HanKyung hyung cũng đúng ở một điểm nào đó và chúng ta nợ tụi nó.” EunHyuk nói (với một giọng gây hấn rõ ràng là cậu không hề đồng tình với quan điểm của HanKyung). “Em vẫn không trả tiền đâu, cho dù có bị tống tiền.”

“Có thể không cần là tiền thì sao?” YeSung đề nghị. “Nếu như chúng ta ‘nợ’ chúng vì đưa chúng ta tới với nhau, có thể chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó khác để… cảm ơn bọn chúng? Một cái gì đó có thể khiến chúng bỏ qua chỗ hoá đơn.”

“Anh sẽ không cảm ơn vì bị chúng chơi khăm đâu!” HeeChul giận dữ hét lên.

“Ổn thôi, có thể anh sẽ cảm ơn vì chúng đưa anh tới với HanKyung Hyung? Hoặc là anh không vui vẻ với điều đó?” SiWon nhướn cao một chân mày. Điều đó khiến HeeChul im lặng được một lúc.

“Nhưng chúng ta sẽ làm gì để ‘cảm ơn’ hai maknae chứ?” RyeoWook hỏi bạn trai của mình. “Em đã nói ‘cảm ơn’ với chúng trước đó, nhớ chứ? Chúng không chấp nhận cái gì ngoại trừ chi trả bằng tiền…”

“Chúng nó nói cần tiền để mua games và đồ ăn, hãy đưa games và đồ ăn cho chúng? Như là một món quà ‘cảm ơn’?” JunSu nhún vai. “Có thể chúng sẽ chấp nhận điều đó.”

YooChun nhìn bạn trai mình như thể cậu ta bị điên. “Yah! Em đang nói cái gì thế?! Cứ như thể em không hiểu maknae của chúng ta vậy! Em có biết chúng ta cần bao nhiêu thức ăn để làm ChangMin hài lòng không?! Ít nhất thì hoá đơn của chúng ta là con số cố định – chúng ta sẽ gây ra một đợt thiếu hụt lương thực ngắn hạn trên toàn quốc nếu mà muốn dùng thức ăn để làm vừa lòng ChangMin!”

“Tốt thôi, chúng ta có thể làm gì nữa nào?!”

“Chúng ta nên nghĩ tới cái gì đó tốt đẹp để làm cho chúng…” SiWon suy tư nói, khẽ xoa cằm.

“Cái gì đó tốt đẹp?!” EunHyuk hét lên, không thể tin nổi.

“Tốt thôi, theo những gì HanKyung hyung nói, chúng thực sự chỉ là cố gắng giúp đỡ chúng ta…”

“Và sẽ ra sao nếu HanKyung sai rồi?”

“… Chúng ta đang thảo luận theo chiều hướng rằng nếu ai đó xấu tính với chúng ta thì chúng ta đáp lại bằng lòng tốt mà?” SiWon đề nghị. “Mọi người biết đấy, có thể chậm rãi giết người ta với lòng tốt, đại loại thế…”

“Bất cứ lòng tốt nào thể hiện ra đối với hai ác quỷ đó đều là lãng phí cả.” HeeChul gầm gừ.

ShinDong đột nhiên đấm mạnh tay lên mặt bàn, khiến tất cả mọi người chú ý. “Em hiểu rồi!” Anh hét lên.

“Hiểu cái gì?” DongHae tò mò hỏi.

“Cách hoàn hảo để báo đáp hai maknae với trò chơi khăm kia, ‘cảm ơn’ bọn chúng vì đưa mọi cặp đôi tới với nhau, và ‘trả’ những hoá đơn này, tất cả trong một kế hoạch tuyệt vời!” ShinDong phấn khích nói.

Tất cả mọi người đều dỏng tai lên lắng nghe ShinDong.

“Là cái gì thế hyung?” KiBum thích thú hỏi.

ShinDong quay qua SungMin. “Nhớ cái lần chúng ta trò chuyện và điều mà cậu nói với tớ không, SungMinnie? Về cái cách mà KyuHyun đang rơi vào tình yêu với ChangMin ấy?”

Quai hàm rớt xuống tận bàn.

“Baby của tớ đang yêu tên ác quỷ đó?!” LeeTeuk rít lên hoảng hốt.

Và cùng lúc đó, JaeJoong hét lớn, “Tên tiểu quỷ đó đang yêu baby nhà tớ?!”

Và rồi, hai “umma” trừng mắt nhìn nhau chằm chằm.

“Minnie của tôi không phải ác quỷ!” JaeJoong vội vã bảo vệ maknae nhà mình.

“Tốt thôi, baby Kyu của tôi hoàn toàn là một thiên thần cho tới trước khi nó làm bạn với ChangMin!” LeeTeuk phản bác. Sự thật là KyuHyun vốn dĩ đã là một ác quỷ từ trong máu trước cả khi mọi chuyện bắt đầu, chỉ là cậu ta không thể hiện ra khi vẫn còn là một thành viên mới của Super Junior. Nhưng hãy cứ cho leader/ umma của Super Junior tiếp tục sự ảo tưởng đó đi, được không?

“Oh, bỏ qua chuyện đó đi, hai bà mẹ nóng tính các cậu!” YooChun rên rỉ trước trận khẩu chiến. “Cả hai cần phải nhìn thấy ánh sáng đi chứ! Công bằng mà nói nào, okay – cả hai đứa ChangMin và KyuHyun đều là tiểu quỷ!”

“Phải đó, phải đó!” YunHo, JunSu và tất cả những thành viên còn lại của Super Junior ủng hộ đồng tình với YooChun, quên đi khoảnh khắc mà ShinDong vừa mới tiết lộ tin giật gân kia.

“Dù sao thì, dĩ nhiên sẽ không có cái gì nhỏ bé đối với maknae khổng lồ của chúng ta.” YooChun thêm vào, có chút khựng lại khi nhớ ra thành viên trẻ nhất trong nhóm họ cũng là người cao nhất. Đôi khi đời chả công bằng chút nào, phải không?

“Ý hai người là gì khi nói KyuHyun đang yêu ChangMin, hyung?” RyeoWook thắc mắc với ShinDong và SungMin, quay trở lại vấn đề nghiêm túc.

“Ừ thì, mọi người chỉ cần chăm chú quan sát cách mà KyuHyun biểu hiện khi ở quanh ChangMin thôi.” SungMin nhún vai. Điều đó khá là hiển nhiên, phải thôi, nếu bạn biết phải tìm dấu hiệu ở đâu.

Điều đó khiến cho những người còn lại bắt đầu nghĩ về cách hai maknae tương tác với nhau. Hmm, có vẻ SungMin đã có ý tưởng nào đó…

“Được rồi, mọi người biết gì không? Maknae ác quỷ của chúng ta đã yêu rồi.” HeeChul thì thầm, nhìn có một chút kinh ngạc. Và thực không dễ dàng để gây shock cho diva của Super Junior, bạn biết đấy. “Mới buổi chiều nay anh vừa mới nói với nó rằng nó chỉ là một thằng nhóc asexual chả hiểu gì về yêu… trong khi nó luôn luôn có cảm giác với ChangMin!”

“Được rồi, cứ cho rằng SungMin đã đúng và baby của tôi đang… trong tình yêu… với ChangMin.” LeeTeuk rên rỉ với cụm từ ‘trong tình yêu’ cứ như thể nó làm cho anh tổn thương. Anh thực không thể tin được đứa trẻ bé bỏng KyuHyun nhà anh thực sự đang yêu rồi (tụi nhỏ lớn nhanh quá! –khóc–). Leader của Super Junior quay qua ShinDong, “Và điều đó thì có nghĩa lý gì với ý tưởng của em về việc trả đũa hai maknae?”

“Nghĩ về nó đi, hyung. Tụi nó bày trò ghép đôi với mọi người như là chơi khăm. Còn cách trả thù nào tuyệt vời hơn là ghép đôi tụi nó lại chứ?” ShinDong nói, nhún vai.

Những cái miệng lại há hốc ra lần nữa.

“Anh muốn ghép đôi tụi nó với nhau á?!” JunSu hét lên the thé.

YooChun nhanh chóng bịt miệng cậu lại. “Sshh! Em muốn hai maknae nghe thấy kế hoạch chống lại bọn chúng sao?!”

“Và giờ thì mọi người đang nghĩ là em bị điên khi muốn chơi khăm hai maknae. Điều này còn tệ hơn thế!” EunHyuk lắc đầu vẻ thiếu tin tưởng. “Tất cả mọi người nên đồng ý với những người khác trên Trái đất này đi! Không ai có thể sống sót nếu hai tên ác quỷ đó ở bên nhau như một cặp đôi!”

“SungMinnie và em đã nói về chuyện này trước đó rồi. Bọn chúng có thể sẽ quá bận rộn để… tán tỉnh lẫn nhau… đại khái thế, để không tra tấn ai nữa.” ShinDong giải thích. Anh và tất cả mọi người đều rùng mình run rẩy trước hình ảnh hai maknae trở nên sến súa. ChangMin và KyuHyun là ác quỷ, dĩ nhiên, nhưng cho dù tất cả mọi người không thừa nhận điều đó, thì không phải chỉ có mỗi hai ‘umma’ là bảo vệ cho maknae của bọn họ.

“Nếu chúng ta ghép đôi chúng với nhau, thì điều đó làm chúng ta ngang hàng với bọn chúng trong việc ghép đôi! Chúng ta sẽ không phải trả những khoản tiền vô lý kia nữa, đúng không?!” DongHae gật đầu phấn khích trước suy nghĩ thoát nợ từ hai maknae.

Điều đó khiến tâm trạng của tất cả mọi người khá lên lần nữa. Các hyung DBSK bắt đầu bật cười và hạnh phúc nói về ý tưởng làm sao để không phải trả tiền hai maknae nữa.

Trừ một người duy nhất.

YeSung mím môi và nhăn mày. “Này, mọi người?” Anh ngập ngừng lên tiếng. Tất cả đều quay ra nhìn anh vẻ dò hỏi. “Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí đâu, nhưng… chính xác là mọi người tính làm như thế nào để cho hai maknae tới với nhau vậy?” Đó là Shim ChangMin và Cho KyuHyun, nói cho cùng!

A, đúng vấn đề đó.

Điều đó khiến nụ cười của tất cả mọi người đều bị quét sạch khỏi gương mặt họ.

Bởi vì giờ khi họ suy nghĩ về điều đó… Tốt thôi, khiến hai maknae chịu thú nhận tình cảm sâu thẳm và không ngừng dành cho nhau là một công việc còn phức tạp và nguy hiểm (đối với các hyung) hơn là chỉ bày vài trò chọc phá thông thường như là phun nước vào cửa phòng bọn chúng hay đại loại thế.

YeSung đã đúng.

Chính xác là làm cách quái nào để bọn họ đưa ChangMin và KyuHyun tới với nhau??!

“Chúng ta cần một kế hoạch. Một kế hoạch tuyệt vời, cao độ và điên rồ có thể thực sự có hiệu quả với chúng.” JaeJoong chậm rãi nói.

Đó thực sự là một thử thách khó nhằn, nhưng các hyung không thể từ bỏ được. Đó là cho tương lai của hai maknae ác quỷ của bọn họ (và cho cả tài khoản ngân hàng của bọn họ nữa)!

“Nếu như hai tên maknae đó có thể nghĩ ra tất cả những kế hoạch kia, chúng ta cũng có thể chứ!” YunHo tích cực động viên mọi người. “Chúng ta cộng lại có 16 người cơ mà! Nó có thể khó khăn tới mức nào chứ?”

Nhưng sau khoảng nửa tiếng đồng hồ im lặng, không ai nghĩ ra bất kì gợi ý nào.

Dĩ nhiên, nó khó thế đấy.

Đây là đáp án cho câu hỏi trước đó của YunHo, hẳn rồi.

“Chả ngạc nhiên khi ChangMin và KyuHyun quyết định để tự bọn chúng làm trò ghép đôi.” SungMin lảm bẩm, dập đầu xuống bàn vẻ khuất phục. “Nếu không thì mấy người chẳng bao giờ tự tìm đến với nhau được. Chúng ta tệ thật!”

“Hoặc có thể đó là bởi vì bọn chúng thực sự là thiên tài ác quỷ và sức mạnh não bộ của chúng không thể đánh bại, như chúng vẫn hay nói?” YeSung đáp. “Bọn chúng là ác quỷ, dĩ nhiên rồi. Nhưng vẫn là… thiên tài.”

“Đừng để chúng nghe thấy em nói điều đó. Lòng tự tôn của chúng đã đủ lớn lắm rồi.” HeeChul càu nhàu.

“Tốt thôi, chúng ta cần phải tìm ra cái gì đó! Mọi người có thể tưởng tượng nổi hai tên nhóc đó sẽ hả hê thế nào khi biết được chúng ta không thể nghĩ ra dù chỉ một kế hoạch ghép đôi trong khi tụi nó có đủ kế hoạch cho tất cả chúng ta?” KangIn rên lên khi nghĩ về điều đó.

Yeah, những người khác không thể thấy đó là một điều thú vị gì. Họ không hề muốn hai maknae ác quỷ thách thức lòng tự tôn của họ nhiều tới thế. Mọi chuyện bây giờ đã đủ tệ hại lắm rồi. Bởi vậy, tất cả các hyung lại tập trung và ép bộ não của mình nghĩ ra cái gì đó. Bất kì điều gì. Bất kì thứ gì có thể khiến cho hai ác quỷ kia tới với nhau.

Dĩ nhiên, điều đó có thể khiến các ý tưởng trở nên có chút vượt quá giới hạn… điên rồ.

“Em nghĩ ra rồi!” RyeoWook đột nhiên hét tướng lên, vỗ hai tay với nhau. “Xoá game StarCraft của KyuHyun đi và đổ lỗi cho ChangMin! KyuHyun sẽ trở nên tức giận đủ để nó muốn giết ChangMin và rồi cơn giận dữ đó sẽ dẫn tới việc giải phóng sự căng thẳng tình dục của cả hai!”

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào RyeoWook.

Như tôi đã nói – điên rồ.

“… Hoặc là KyuHyun sẽ thực sự giết chết ChangMin nếu nó nghĩ ChangMin phá hỏng lưu trữ về StarCraft của nó.” YunHo chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều biết KyuHyun yêu trò chơi đó tới mức nào.

“… Er, rất có thể.” Maknae vĩnh cửu lẩm bẩm, sững người lại.

“Em biết maknae của chúng ta thật phiền phức, nhưng chúng ta đâu thực sự mong nó bị giết!” JunSu nhặng xị thêm vào. Và biết KyuHyun trân trọng mấy trò games kia tới mức nào… Nếu như cậu ta nghĩ ChangMin phá hỏng chúng, hãy cứ đơn giản nói DBSK sẽ giảm xuống thành một nhóm bốn người. Theo nghĩa đen.

“Này, tôi nghĩ ra rồi!” YooChun hứng khởi. “Chuyện này thì sao mọi người? Hãy để JaeJoong hyung nấu một bữa đại tiệc cho ChangMin!”

Làm thế quái nào điều đó khiến chúng tới với nhau được chứ?” JaeJoong phản bác. Bởi vì không phải anh chưa từng nấu một lượng lớn thức ăn cho ChangMin bao giờ, và hai maknae ác quỷ sẽ không tới với nhau chỉ vì một bữa ăn. Chưa đề cập tới chuyện kế hoạch của YooChun đồng nghĩa là hàng tấn việc cho chỉ mình JaeJoong.

“Chúng ta sẽ ăn toàn bộ chúng trước khi ChangMin về nhà, và nó sẽ chỉ tìm thấy đĩa dơ và hết sạch đồ ăn.” YooChun bắt đầu giải thích.

Yeah, đó là một kế hoạch điên khùng nữa, hẳn rồi.

YunHo nhìn thành viên trẻ hơn của nhóm với vẻ như là cậu ta điên rồi. “Cậu thực sự muốn bị ăn tươi nuốt sống bởi ChangMin hả, YooChun?”

Okay, điều đó nghe có vẻ hơi ghê rợn, nhưng cũng không quá mức đâu. Bởi vì ai mà biết ChangMin có thể làm gì nếu thiếu thức ăn chứ, phải không?

“Chúng ta sẽ đổ lỗi cho KyuHyun.” YooChun thản nhiên phẩy tay.

Điều đó khiến các thành viên của Super Junior phẫn nộ. KyuHyun là một con sâu hại trong đời sống của họ, cơ mà họ yêu con sâu đó!

“Này, nếu cậu không muốn maknae nhà mình bị giết bởi maknae nhà chúng tôi, thì chúng tôi cũng mong điều tương tự!” LeeTeuk cáu kỉnh nói.

“Sao nó lại khó tới thế chứ?” EunHyuk thở dài, xoa xoa thái dương.

“Có khi chính là thế.” YunHo sững sờ.

“Cái gì cơ?” JaeJoong tò mò hỏi người yêu của mình.

“Có thể là chúng ta đang làm nó quá phức tạp.” YunHo chậm rãi nói. “Chúng ta đang nghĩ tới một kế hoạch thực vĩ đại để đưa chúng tới với nhau…”

“ChangMin và KyuHyun đã tạo ra tất cả những kế hoạch to tát kia. Nhìn xem chúng đã làm gì kìa. Bắt cóc Ddangkoma, ăn mặc như thiên thần hộ mệnh, hợp tác với Mei Li…”

Danh sách của KiBum về các phương pháp ghép đôi của ChangKyu bị cắt ngang khi HeeChul hừ lớn lúc nghe thấy tên Mei Li.

“Nhưng như YeSung nói, đó là ChangMin và KyuHyun.” YunHo chỉ ra khi mà tất cả bọn họ một lần nữa phớt lờ cơn giận dữ của diva của Super Junior. “Đó là khả năng của bọn chúng để khiến mọi thứ phức tạp. Chúng là thiên tài ác quỷ mà. Là bọn nó, không phải chúng ta. Có lẽ chúng ta nên tìm cách nào đó đơn giản hơn…”

KangIn thích thú hỏi, “Cậu có ý tưởng gì sao?”

“Cứ đối diện thẳng với vấn đề thôi, sẽ ra sao nếu chúng ta yêu cầu chúng ngồi xuống cạnh nhau và– và cứ thế nói toạc mọi chuyện ra?”

“Cậu đơn giản là muốn nói về chuyện đó?” JaeJoong thở dốc nhìn YunHo. “Cậu muốn có một… cuộc thảo luận… về cảm nhận của chúng?”

“Hey, nếu chúng ta trực tiếp hỏi thẳng chúng, thì chúng sẽ không thể phủ nhận cảm giác của bản thân! Tốt thôi, có thể chúng sẽ phủ nhận, nhưng sẽ ngập ngừng và đỏ mặt và quá hiển nhiên để nhận ra điều đó. Dù sao thì… đây cũng là một kế hoạch đơn giản mà! Điều cuối cùng chúng có thể hi vọng ở chúng ta một cuộc đối thoại từ–trái–tim–tới–trái–tim về cảm nhận của chúng. Nó sẽ vô cùng bất ngờ!”

Tất cả bọn họ ngừng lại và suy nghĩ về điều đó. Nó có cái lý của riêng nó. Và thêm vào đó, một điều quan trọng hơn, đó là một điều mà bọn họ (những người hyung vô dụng và vô vọng, như cách mà ChangMin và KyuHyun phân loại bọn họ) có thể làm được thành công.

Tất cả mọi người đã chậm rãi bắt đầu gật đầu và đồng tình với điều đó, nhưng đột nhiên HeeChul hét lớn, “Không! Tuyệt đối không!”

“Tại sao không, hyung?” RyeoWook hỏi. “Đây là kế hoạch đầu tiên mà chúng ta nghĩ ra vừa có tính khả thi lại vừa có thể có tác dụng.”

“Nó quá đơn giản!” HeeChul phản đối.

“Đơn giản, nhưng hiệu quả.” YunHo bảo vệ cho kế hoạch của mình. Hiệu quả là phần quan trọng nhất, nói cho cùng. Nếu điều đó có thể tác động tới hai maknae, họ nên làm theo.

“Đơn giản thì nhàm chán! Tôi sẽ không làm chuyện nhàm chán!” HeeChul gào lên.

Tất cả mọi người đảo mắt. Dĩ nhiên đó sẽ là lý do của HeeChul!

“Đây không phải là về cậu, HeeChul!” LeeTeuk tuyệt vọng nói. “Đây là về hai maknae!”

“Được rồi, nhưng tớ cũng dính líu tới, phải không?! Và tớ sẽ không có mặt trong bất cứ cái gì có thể gắn với nhàm chán! Nghĩ về danh tiếng của tớ đi! Chúng ta cần điều gì đó… thú vị hơn!”

“Đã hàng giờ rồi và não của chúng ta đều bị rán chín rồi!” KangIn nóng nảy phản đối. “Nếu anh muốn cái gì tương xứng với sự diva của anh hơn thì tự nghĩ ra kế hoạch của riêng mình đi, và để yên cho bọn em làm cái này!”

HeeChul phớt lờ KangIn và tiếp tục.

“Thêm vào đó, mọi người có thể tưởng tượng hai thằng nhóc đểu cáng đó sẽ nói gì nếu như đó là kế hoạch mà chúng ta sử dụng để ghép bọn chúng với nhau! Chúng sẽ không để mọi người yên đâu! Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể đưa chúng thành đôi, nhưng chúng ta cũng sẽ kết thúc khi hai tên nhóc thiên tài ác quỷ kia không ngừng cười cợt về ‘những hyung ngu ngốc’ của bọn chúng, người mà không thể nghĩ ra cái gì đó tốt hơn.” HeeChul tiếp tục với giọng rít chói tai.

Tốt thôi.

Khi mà HeeChul nói theo kiểu đó…

“Em không nghĩ kế hoạch của em tốt tới thế, nói cho cùng.” YunHo thẳng thừng nói, nhanh chóng đồng tình. Và những người khác cũng gật gù theo.

“Yeah, nó quá đơn giản…”

“Hai thằng nhóc maknae đó sẽ nói gì nếu chúng ta sử dụng cách đó chứ…”

“HeeChul hyung nói đúng đấy…”

“Dĩ nhiên anh luôn đúng.” HeeChul hừ lạnh.

“Thế, thay vào đó chúng ta làm gì?” YeSung hỏi. Và họ lại quay lại vấn đề lần nữa.

“Kể cả khi chúng ta đã lên kế hoạch chống lại bọn chúng và chúng không hề biết điều đó, chúng vẫn có thể khiến cuộc sống của chúng ta như địa ngục.” EunHyuk rên rỉ.

“Em khá chắc là chúng sẽ coi đó như lời khen.” SiWon rầu rĩ mỉm cười. Và theo những gì họ hiểu về KyuHyun và ChangMin, hẳn là như thế.

Đột nhiên, YunHo đứng phắt dậy, cái ghế của anh lăn ra chỏng chơ trên sàn vì chuyển động đột ngột. Anh có một biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt.

“Yunnie, có vấn đề gì sao?” JaeJoong hỏi, có chút cảnh báo.

“Tớ vừa nghĩ ra một kế hoạch ghép đôi hoàn hảo.” YunHo thở hắt, nụ cười lớn bắt đầu lan trên mặt anh.

Và DBSK leader bắt đầu nói với mọi người về kế hoạch mĩ mãn của mình.

“Nó hay mà, phải không?” YunHo hạnh phúc hỏi khi nói xong.

“Nó chẳng có gì tốt hơn cái ‘cứ thế nói toạc mọi chuyện ra’ trước đó của cậu!” HeeChul cáu kỉnh.

“Anh chưa xem trong phim và đọc truyện bao giờ sao? Nó luôn luôn có tác dụng!” YunHo phản kháng.

“Chính xác! Nó luôn luôn là một phần của phim và truyện!”

“Thì sao?!”

“Nó quá sáo rỗng!”

“Và sáo rỗng thì sao?” DongHae hỏi.

“Nó chỉ hơn sự nhàm chán có một chút xíu, và tôi sẽ không–!”

“Ừ, ừ, ừ! Chúng ta biết rằng cậu không ‘làm’ chuyện nhàm chán!” LeeTeuk nhanh chóng cắt ngang. HeeChul trừng mắt nhìn anh. “Nhưng đó là kế hoạch tốt nhất mà chúng ta có thể tiến tới và YunHo đã đúng rằng những khung cảnh kinh điển trong phim ít nhất cũng có tác dụng, cho nên cứ theo đó mà làm, okay?”

Mọi người khác đều chậm rãi gật đầu. Thật sự, họ khá tuyệt vọng trong việc có thể tìm cách để cho hai maknae tới với nhau. Và thoát khỏi nợ nần của bản thân.

“Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đưa chúng nó tới với nhau có nghĩa là chúng ta không phải trả tiền nữa à?” JunSu hỏi, đột nhiên trông có vẻ lo âu lần nữa. “Bởi vì điều gì sẽ đến nếu như chúng ta đưa chúng tới với nhau nhưng tụi nó vẫn bắt chúng ta phải trả tiền?”

Điều đó khiến tất cả mọi người khựng lại.

“Được rồi…” LeeTeuk ngập ngừng. “Được rồi, anh khá chắc là tụi maknae ác quỷ sẽ không vô lý tới mức đó đâu… phải không?”

Anh nằm mơ sao, chúng sẽ.

“Có thể anh nên nói chuyện với anh quản lý để chúng ta có thêm công việc lương cao một chút còn chi trả ngân phiếu, cho an toàn thôi?” EunHyuk nói một lời đáp với câu hỏi của LeeTeuk.

End chapter 11.

Chapter 12: ChangKyu.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s