Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P20: Tuổi thanh xuân (1) – [XXIX] Chuyện ngoại hình (1)

Phần 20: Tuổi thanh xuân (1)

A/N: “Tuổi thanh xuân” là series chuyện hồi thanh – thiếu niên của các vị lão nhân, do khoảng cách thời gian cũng khá xa nhưng không phải type kiddie như “Kí ức xa xưa” cho nên lại thành 1 timeline khác… Phải nói thêm, đợt “Bí kíp luyện công” và “Sóng gió…” timeline cũng tầm tuổi thanh xuân, nhưng do viết trước và vài nguyên nhân khác nên không tính trực tiếp vào series “Tuổi thanh xuân” nhe mọi người ~~

an-hau-thien-ton-21

XXIX. Chuyện ngoại hình (1)

Từ xưa tới nay không biết hai chữ “tự ti” là viết ra sao, từ trí tuệ tới võ công, cốt cách tới ngoại hình vốn dĩ chưa bao giờ là điều khiến cho đám người Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên, Vô Sa đại sư cùng Lục Thiên Hàn bận tâm. Phải nói thêm, năm người này dáng vẻ tính cách cũng không cùng một loại, khó mà có thể so ai tối chủ soái.

Khí chất của mỗi người cũng là khác nhau, Thiên Tôn là đặc biệt tiên khí, Yêu Trường Thiên là yêu khí, Vô Sa đại sư là khí tức nhà Phật, Ân Hậu thì tà khí, còn Lục Thiên Hàn chính là hàn khí băng lãnh xa cách. Nhưng tối lạnh lùng trong nhóm bọn họ, xét ra lại chính là Thiên Tôn vốn dĩ sở hữu hàn băng nội lực buốt giá tới không tưởng tượng được rốt cuộc cực hàn là nằm ở điểm nào.

Bởi vậy nên trừ bỏ Vô Sa đại sư đã sớm rũ bỏ hồng trần, thực ra cũng khó mà luận được trong bốn người còn lại ai mới là nhiều hoa đào nhất. Ân Hậu đúng là điển hình cho truyền thuyết ‘bất hủ’: “Nam nhân không tà thì nữ nhân không yêu.”; Yêu Trường Thiên khi còn là Bạch Quỷ Vương cuồng dã vậy mà cũng vẫn khiến nữ nhân trong thiên hạ động lòng sinh cảm tình thì khi bình thường sức hút chỉ tăng chứ không giảm; Lục Thiên Hàn lạnh lẽo như thế mà vẫn nườm nượp thiếu nữ xếp hàng tình nguyện theo đuổi suốt đời… Chính ra ngu ngơ nhất còn chả biết bản thân sao lại có người theo, hoá ra chính là Thiên Tôn.

Thiên Tôn vốn dĩ sớm biết vận mệnh bản thân cô độc cả trăm năm nên chuyện hoa đào vương vấn đã sớm chẳng bận tâm tới, chỉ khổ thân thay cho những thiếu nữ vô tình ngẩn ngơ vì ngoại hình tiên khí bức người kia mà chết tâm theo đuổi một kẻ cho tới tận khi trưởng thành cũng chưa biết rung động thân mật là cái chi chi gì… Nếu không phải có Ân Hậu ‘dạy hư’, có lẽ tới tận khi gặp được đồ đệ thì Thiên Tôn vẫn còn chả nhuốm chút bụi trần nào.

Ấy thế nhưng y cũng không tới nỗi không để ý một chút nào về chuyện nữ nhân theo chân những người kia hẳn nhiều phần là vì ngoại hình. Kể cũng lạ, cô nương theo bản thân thì chả nhận ra nhưng theo đuôi người khác đặc biệt là Ân Hậu thì y nhớ gần hết chả sót gương mặt nào, cái này rốt cuộc nên tính là sao đây, vẫn là trí nhớ kém hay là tư duy lồi lõm không giống ai?

Tạm bỏ qua chuyện trí nhớ đặc biệt của Thiên Tôn, đã có một ngày y đem chuyện mình quan sát được mà hào hứng kể cho Ân Hậu. “Ân lão quỷ!”

“Gì nữa, tên lộ si phiền phức nhà ngươi?” Ân Hậu có chút biếng nhác đáp lại.

“Ta mới phát hiện một chuyện rất hay nha!”

“Ngươi tìm được đường ra phường thi hoạ mà không bị lạc?” Ân Hậu châm chọc hỏi.

“Mới không phải!” Thiên Tôn nhăn nhó. “Ân Hậu, ngươi cùng hai tên quỷ Thiên Hàn và Trường Thiên có thực nhiều hoa đào đi? Ta là băn khoăn rốt cuộc trong số các ngươi ai mới là người có ngoại hình thu hút nhiều nữ nhân nhất!”

“… Sao ngươi lại đi tò mò chuyện đó, thật quá rảnh rỗi.” Ân Hậu ngáp dài có chút không hứng thú mà hỏi lại, hết chuyện làm rồi sao lại muốn đi so sánh điều đó, hắn đã sớm thấy đây căn bản là cuộc chiến không có hồi hết.

“Ngươi không muốn biết sao?” Thiên Tôn quay qua liếc hắn một cái, ánh mắt đầy khiêu khích làm trong một giây Ân Hậu thực muốn đè y ra làm gì đó cho gương mặt kia bớt vẻ thách thức hắn làm chuyện bậy bạ.

“Không thực sự có hứng thú. Nữ nhân theo chân ngươi cũng không ít, sao ngươi không tự đi mà so?” Ân Hậu nhàm chán nói.

“Ta mới không có!” Thiên Tôn nhảy dựng lên. “Tên quỷ họ Ân, ngươi đúng là chả tự ý thức được bản thân thu hút thế nào!”

Xem ai là người nói điều đó chứ, cái tên còn chả biết được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu người theo… Ân Hậu liếc Thiên Tôn một cái, im lặng chờ xem y sẽ nói tiếp điều gì.

“Giờ ra đường với ta, ta sẽ dùng ngươi câu nữ nhân thử một ngày kiểm tra xem thế nào!” Thiên Tôn vẫn chưa chịu từ bỏ thú vui mới nghĩ ra, hào hứng lôi kéo Ân Hậu.

“… Thôi được, dẫu sao hôm nay ta cũng không có việc làm.” Ân Hậu nghĩ nghĩ một chút, để tên này ra đường với cơn hứng khởi thế này tám chín phần sẽ chả thèm để ý đường đi, không bằng bỏ thời gian đi với y một lúc, sau đỡ nhọc công đi tìm.

“Ân lão quỷ, nãy giờ ra đường chưa được thời gian pha một chén trà nhỏ mà bao nhiêu nữ nhân liếc mắt nhìn ngươi rồi ngươi có biết không?” Thiên Tôn thích thú quan sát người qua đường ném ánh mắt ái muội lộ liễu về phía cả hai, hoan hỉ hỏi.

“… Được rồi, ngươi muốn quan sát tới bao giờ?” Ân Hậu liếc nhìn gương mặt vui vẻ của người kia, lòng thầm nhủ rốt cuộc y có ý thức được rằng với y thì không chỉ nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng liếc mắt quan sát không? Gương mặt cả hai đều còn thực trẻ, nhưng Thiên Tôn bởi vì một đầu ngân phát lại còn mang thêm bạch y nên dáng vẻ thoát tục lạ lùng, tiên khí bức người, lại phảng phất chút nét đẹp trung tính mà Ân Hậu hắn không hề có được nữa.

“Bao giờ ta thấy chán.” Thiên Tôn thản nhiên, Ân Hậu thở dài khi bắt gặp một nam nhân nữa nhìn Thiên Tôn với vẻ ẩn ý, với cái đà này thì chắc còn lâu y mới có thể thấy chán, hắn sắp có một ngày dài rồi đây…

Thiên Tôn cho dù có ngơ ngơ tới thế nào cũng vẫn là người thành thực, da mặt lại mỏng, cho nên thế nào cũng không thể không chú ý tới chuyện không chỉ một nam nhân đã hướng ánh mắt ám muội về phía mình.

“Ân Hậu, nếu một nam nhân không ngừng nhìn ngươi thì ngươi nghĩ sao?” Thiên Tôn dò xét.

“Chuyện đó sao, tám chín phần là nhìn ta với ánh mắt rực lửa thù hận, một phần là với ánh mắt cực cực cực kì căm ghét sao ta chưa chết quách cho rồi.” Ân Hậu thản nhiên đáp, tâm tự hỏi liệu tên này đã chú ý tới cách mà nam nhân khác nhìn y bao giờ chưa? Có tên còn mang vẻ thèm khát lộ liễu như muốn lột trần y bằng ánh mắt kia, thực khiến hắn muốn chọc cho mù luôn một nhát.

“Sao ngươi lại có thể bi thảm vậy a…” Thiên Tôn vỗ vỗ vai hắn an ủi, Ân Hậu có chút không nói gì mà nhìn y, so với việc bị nam nhân nhìn đầy thù hận và bị nam nhân nhìn như muốn đè ra cường bạo, hắn thà bị thù hận suốt đời còn hơn.

“Quan sát mãi cũng chán, không bằng làm chút câu hỏi đi?” Thiên Tôn đột nhiên xuất ra một cái chủ ý. “Ta sẽ hỏi ngẫu nhiên vài người qua đường xem họ nghĩ sao về ngoại hình của ngươi nha!”

“Ngươi lại rảnh rỗi rồi…” Ân Hậu thở dài nhưng biết là không thể cản được người kia, chỉ có thể nhanh chân đi theo trước khi y quá phấn khích mà vô tình đi lạc mất.

“Tiểu cô nương, nếu không phiền cho ta hỏi một chút, cô nương nghĩ sao về ngoại hình của tên này?”

Ân Hậu đảo mắt, được chứ, người đầu tiên Thiên Tôn hỏi là một cô bé chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, thật sự hắn không còn có thể bình luận thêm điều gì.

“A… thúc thúc hảo chủ soái a! Nhất định là được thực nhiều a di ngưỡng mộ đó!” Cô bé hồn nhiên thốt lên.

“Thúc thúc… khục…” Thiên Tôn không thèm nhịn cười mà vui vẻ lặp lại, Ân Hậu cố gắng che giấu vẻ phiền muộn – Thúc thúc a! Nhìn mặt hắn mà già tới thế sao?

“Bất quá a… bạch y công tử, ngươi mới chính là loại hình nam nhân nữ nhân đều yêu thích a.” Cô bé đột nhiên nói thêm. “Thực xinh đẹp a!”

“Cái gì… ta…” Thiên Tôn bất ngờ được nhắc tới không khỏi giật mình kêu lên, giờ tới lượt Ân Hậu bụm miệng cười – Xinh đẹp sao! Tiểu cô nương còn khen ta chủ soái, ngươi thế nhưng trong mắt một bé gái thì lại là xinh đẹp a!

“… Bỏ đi, bé con có thể lời nói không suy nghĩ, ta đi hỏi người khác.” Thiên Tôn ngơ ngẩn mất vài giây rồi quên cả cảm ơn người ta mà quày quả lôi Ân Hậu đi chỗ khác.

“Bạch y mĩ thiếu niên, ta sờ da ngươi thử có được không?” A di có phần mập mạp vui vẻ nói, Thiên Tôn có chút không tự nhiên mà cứng ngắc gật đầu.

“Ai nha, sờ vào thật mịn thật mát a, dễ chịu ~~ Ngươi có làn da mà nữ nhân cũng phải ghen tị đó, thực là mĩ nhân hiếm thấy!”

“Phụt…” Ân Hậu lần nữa che miệng nhịn cười, Thiên Tôn buồn bực, “mĩ nhân” nghe lên sao cứ như mô tả cô nương nào…

“Tiểu hài tử, nam nhân kế bên ngươi đúng là thực chủ soái, có điều ngươi cũng phải tự ý thức chút đi a, gương mặt xinh đẹp câu dẫn của ngươi đúng là sát thương cả nam lẫn nữ đó.” Một lão thái thái ôn tồn nói với Thiên Tôn.

“… Cảm ơn người.” Thiên Tôn có chút ỉu xìu mà nói, chờ lão thái thái chống quải trượng đi khuất mới quay qua nhìn người kia giận dỗi. “Nữa a! Hà cớ gì ai cũng khen ngươi suất còn ta thì lại là xinh đẹp?! Đó không phải tính từ miêu tả nữ nhân thì hợp lý hơn sao?!”

“Người ta chỉ nói sự thật thôi.” Ân Hậu thản nhiên đáp.

“Lại còn ngươi!” Thiên Tôn giận dữ. “Ta mới không thèm có gương mặt đẹp trai lừa đảo như ngươi a!”

“Làm như ta muốn có gương mặt xinh đẹp câu dẫn cả nam nữ như ngươi vậy.” Ân Hậu cười cười.

“Im đi! Ta mới không có câu dẫn nam nhân!”

“Tiểu mĩ nhân, ngươi xinh đẹp như thế này sao lại đi lo chuyện nam nhân kế bên ngươi có chủ soái hay không?” Một nam tử có đôi mắt láo liên gian xảo đáp lời câu hỏi của Thiên Tôn, còn thuận tay rất không có hảo ý mà sờ sờ gương mặt y một chút.

Chát!

Ân Hậu thẳng thừng đánh mạnh lên bàn tay hư hỏng của hắn, lạnh lùng. “Đừng có tuỳ tiện chạm vào người khác.”

“Ai nha tiểu mĩ nhân sao ngươi lại có thể làm bằng hữu với một kẻ hung dữ thế chứ?” Kẻ nọ nhăn mặt xuýt xoa cái tay đau. “Ngươi có thể cân nhắc kết bạn với ta, ta thế nhưng sẽ không để ngươi chịu thiệt chịu đau cái gì đâu, trừ chuyện kia…”

“Chuyện kia?” Thiên Tôn ngơ ngác hỏi lại. Ân Hậu đen mặt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết kẻ gian tà kia đang ám chỉ cái gì! Hắn tuyệt đối không cho phép!

“Ai nha, là chuyện…” Tên kia xoa tay híp mắt tính nói, ai ngờ Ân Hậu đã trừng mắt nhìn hắn đầy chết chóc làm hắn đột ngột sợ hãi mà im tịt, nhân lúc đó hắc y công tử liền lập tức lôi kéo bạch phát nam nhân còn đang ngơ ngác đi theo sau mình.

“Ta muốn biết chuyện kia là chuyện gì!” Thiên Tôn giãy dụa phản đối.

“Ngươi không cần biết! Chuyện kia là chuyện chỉ có mình ta được làm với ngươi thôi! Với kẻ khác ta tuyệt đối không cho phép!” Ân Hậu lạnh lùng nói.

“Ai nha, chuyện mua thi hoạ với đồ cổ sao…” Thiên Tôn ngơ ngác. “Có thêm người mua càng tốt chứ sao, ngươi cũng đỡ nhọc công…”

“Mới không phải, chuyện đó thì ta cấm cản làm gì!” Ân Hậu đen mặt. “Cái chuyện mà có thể khiến ngươi bị đau ấy!”

“A…” Thiên Tôn đần mặt một hồi rồi lắc đầu dứt khoát. “Thế thì ta không muốn làm với người khác!”

“Thế mới tốt.” Ân Hậu hài lòng trước lời đáp kia, ít nhất y cũng tự ý thức được tính sở hữu của hắn mà biết điều không có ý định “luyện công” bừa bãi…

..

.

Kết thúc một ngày dài, Thiên Tôn vốn dĩ bắt đầu rất phấn khích tới bỏ quên cả ăn trưa, thế nhưng trải qua suốt sáng chiều càng đi hỏi càng nhận về đáp án gây thất vọng, cho tới chiều muộn bụng y cũng bắt đầu biểu tình rồi, lại còn phải nghe tới cả trăm lời đại khái “Ngươi thực xinh đẹp a!”, “Quả là mĩ nam tử a!”, “Gương mặt của ngươi thực câu dẫn cả người cùng phái a!”,… y cũng không còn tí hứng thú nào điều tra về vẻ ngoài của Ân Hậu cũng như bản thân nữa rồi.

“Ta đói!” Thiên Tôn càu nhàu, tay kéo kéo ống tay áo Ân Hậu. “Muốn ăn mì Tương Du!”

“Giờ này đào đâu ra món đó cho ngươi?!” Khoé môi Ân Hậu co giật kịch liệt.

“Ta không cần biết! Ta muốn ăn!” Thiên Tôn trước mặt bằng hữu thân thiết từ nhỏ sẽ vô thức bỏ đi lớp vỏ băng lãnh xa cách, trở thành vừa có phần nhị hoá vừa có phần trẻ con tới phiền phức.

“Được rồi được rồi, trước tiên ta đi tìm phạn quán đã…” Ân Hậu xoa xoa thái dương, tuy rằng hắn thích cách mà đối phương chỉ tỏ ra mè nheo dỗi hờn với hắn chứ không phải ai khác, nhưng cũng tuỳ lúc a! Bị lôi theo cả ngày mà không đói chút nào thì hắn cũng không phải người nữa rồi!

“Tại sao a…” Thiên Tôn giữ chặt vạt áo Ân Hậu cứ như sợ lạc mất, miệng không ngừng rên rỉ. “Ta không có xinh đẹp, ta không có câu dẫn nam nhân! Tại sao lời người ta miêu tả khoác lên ta cứ như yêu nghiệt nào đó vậy?!”

“… Đừng quá bận tâm lời thiên hạ nói, cũng có người chỉ là ghen tị với ngoại hình của ngươi thôi.” Ân Hậu lên tiếng, dù không dám nói hết vế sau, ‘Nhưng mà đa phần người ta đều thành thực cả đấy.’

“Ngoại hình của ta có gì đáng ghen tị chứ?” Thiên Tôn bĩu môi. “Tóc ta bạc cả rồi như lão niên vậy, dung mạo cũng bình thường, có gì mà xinh đẹp với câu dẫn?”

“…” Ân Hậu không biết đáp sao cho phải, ngươi mà đã già thì những lão nhân lão thái thái từ năm mươi trở lên phải gọi là gì, thúc tổ sao?! Còn nữa, ngươi cũng đừng có nghĩ hai chữ “bình thường” thốt lên dễ dàng được như thế! Sự tồn tại của ngươi với từ đó căn bản là không thuộc cùng một thế giới rồi!

“Lần sau ta sẽ thử với Thiên Hàn.” Thiên Tôn mang vẻ ‘bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử’, hậm hực. “Nhất định ta phải được khen soái nhiều hơn là xinh đẹp! Ta ghét hai chữ xinh – đẹp lắm rồi!”

“Được rồi được rồi, giờ đi ăn cơm đã…” Ân Hậu mệt mỏi day day thái dương, tâm nói liệu có nên báo trước cho Lục Thiên Hàn một tiếng để hắn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng? Hay là thôi vẫn kệ đi, bản thân Ân Hậu hắn phải tự nguyện chịu đựng nguyên ngày chỉ vì cái trò thắc mắc ngoại hình vô bổ này, không lý gì lại để yên cho người khác có sẵn tinh thần hay nhàn rỗi hơn được…

A/N: Mọi người bỏ chút thời gian nhận xét để ta tiếp thu phản hồi xem có nên post phần hạ hay làm tiếp series “Tuổi thanh xuân” này không nhé. Nếu không có phản hồi hoặc phản hồi không mấy tích cực thì coi như đây là phần đầu và cũng là phần cuối của “Tuổi thanh xuân” vậy…

Phần 21: Tuổi thanh xuân (2) – [XXX] (Lại) Chuyện trên dưới…

Edit: Sau một hồi lôi thôi thì cuối cùng phần 21 bạn Yuki đã từ rating T cho nhảy vọt lên rating M -_- Nên bạn Yuki quyết định nếu được ủng hộ đăng chắc là sẽ phải set password cho phần H mất thôi -_- *một con nhỏ thích đặt nhiều pass khác nhau nhưng lười nghĩ pass đang lên cơn vật vã*

6 thoughts on “[CSĐSM] P20: Tuổi thanh xuân (1) – [XXIX] Chuyện ngoại hình (1)

  1. post tiếp đi nàng post tiếp đi nàng, nàng viết hay quá trời, vì nàng mà ta theo CP ÂN TÔN luôn rồi~~ Thanks nàng nhiều nha

    Like

  2. Nàng a ~~~ * nắm cổ áo lắc khí thế *
    Ta hảo mong chờ phần sau nha ~^^~
    Chu wa ❤ cách mạng đang trên đường tiến cứ tiếp tục phía trước thẳng tiến :3

    Thanks nàng +_=

    Like

  3. Nàng làm tiếp đi nha! Mong chờ phần tiếp theo nàng viết. hay quá trời luôn^^ Thanks!!!

    Like

  4. Nàng miêu tả nội tâm rất hay đấy, viết tiếp đi nhé. Còn phần pass, nàng nhanh ra gợi ý nha

    Like

Leave a Reply to neverland Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s