Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P21: Tuổi thanh xuân (2) – [XXX] (Lại) Chuyện trên dưới… (Thượng)

an-hau-thien-ton-22
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi nhé :<

Phần 21: Tuổi thanh xuân (2) – [XXX] (Lại) Chuyện trên dưới… – Thượng.

Một trong những khoảnh khắc yêu thích của Ân Hậu trong ngày đó là vào buổi sáng, phải là một buổi sáng thức dậy sau một đêm vui vẻ với Thiên Tôn, và dậy trước y ngay khi bình minh vừa tới, kịp lúc người kia còn say ngủ mà ngắm nhìn gương mặt bình yên đến nao lòng, một vẻ đẹp mà hắn không tài nào rời mắt.

Ánh nắng buổi sớm sẽ được hắn vén nhẹ rèm cho phép chiếu vài dải sáng mềm mại vào phòng, vừa đủ để viền lên những đường nét thanh tú trên gương mặt cùng cơ thể người kia một quầng minh quang thực mỏng ánh lên lấp lánh, nhưng không tới mức chói gắt khiến y có thể khó chịu mà thức dậy. Khi ấy làn da trắng sứ sẽ sáng lên sắc màu tươi tắn của sự sống, kèm thêm vài dấu hồng ngân rải rác trên bờ ngực mịn màng cùng vòng eo thon nhỏ trông thực câu dẫn. Còn khi Thiên Tôn nằm sấp hay nheo mắt rúc sâu vào lồng ngực hắn, sống lưng trần trắng mịn cùng những lọn tóc bạch kim mượt như nước trượt trên làn da luôn mang nhiệt độ man mát lành lạnh thực dễ chịu sẽ khiến hắn không thể cưỡng lại ham muốn chạm tay lên chúng.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đối phương, cảm nhận sự êm ái của từng tấc da thịt người kia, rồi luồn khẽ vào mái tóc mềm suôn thẳng, để từng sợi tóc trượt qua kẽ tay mát lạnh đầy thích thú. Chút ‘quấy rối’ buổi sáng đó không đủ để chọc cho Thiên Tôn tỉnh giấc khi đêm qua hắn đã ép y lao lực cả một hồi lâu, chỉ khiến cho y khẽ cau mày hờn dỗi như mèo con ngái ngủ, vô thức cuộn mình lại một chút hoặc lăn vào người hắn để tiếp tục giấc mơ dang dở nào đó, đáng yêu đến khó tả.

Ân Hậu sau đó sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt Thiên Tôn, cảm giác những sợi lông mi mảnh dài chạm khẽ lên môi hơi nhột nhạt, rồi nụ hôn dời dần xuống gò má, chạm tới chóp mũi cao bướng bỉnh, rồi tiếp xúc với phiến hải đường e ấp mà hắn luôn luôn thích thú khi hôn lấy, trêu chọc nó một chút nhưng không cưỡng ép một nụ hôn sâu, chỉ là chút đùa giỡn đủ khiến cho đối phương nhíu mày hé mở nửa con mắt để lườm hắn một cái, sau đó nhấc tay đẩy hắn ra mà chẳng thèm vận chút sức lực nào. Hắn sẽ giả vờ nhích ra một chút cho Thiên Tôn hài lòng, sau đó chờ vài giây khi y lại có vẻ muốn quay về giấc ngủ, thì cúi thấp xuống hôn lên cần cổ thanh mảnh, lại khẽ cắn một nhát nhè nhẹ.

Thiên Tôn sẽ khẽ giật mình mà run lên một chút, y thoáng cau mày khó chịu rồi giơ cả hai tay đẩy hắn ra, Ân Hậu chỉ chờ có thế sẽ nhanh chóng chộp gọn hai cổ tay xương gầy rồi cố định lại một chỗ, bắt đầu màn phiêu lưu quen thuộc trên cơ thể đầy mời gọi của đối phương, như là bắt đầu thưởng thức một bữa sáng dọn sẵn. Hắn sẽ tuỳ vào phản ứng của Thiên Tôn để xem liệu y có chấp nhận cho hắn ‘ăn sáng’ luôn không, mặc dù đa phần thời gian hắn cũng không quá bận tâm rốt cuộc đáp án của y là đồng ý hay phản đối, vì hắn biết thừa nếu để người kia lựa chọn thì không đời nào y chịu làm bữa sáng cho hắn ngay khi ngày mới vừa chỉ bắt đầu.

Hai người sẽ dây dưa trên giường cỡ chừng nửa canh giờ, đủ cho Ân Hậu hắn khiến Thiên Tôn không có khả năng phản kháng chuyện ‘làm bữa sáng’, sau đó hắn mới cười cười ôm lấy thân hình thấm mệt còn có chút ngái ngủ và cáu kỉnh sáng sớm kia vào dục phòng để gột rửa những dấu tích hoan ái. Nếu y thích, hắn có thể chuẩn bị luôn bữa sáng để ăn trong phòng tắm, hoặc chờ một lát rồi ra trù phòng với điểm tâm và đồ ngọt sẵn sàng. Ở Ma Cung của hắn không bao giờ lo thiếu những món đó, cho nên hắn thích lôi Thiên Tôn đến Ma Cung hơn, mặc dù làm chuyện ấy ở nơi giá rét như Thiên Sơn cũng có thể tính là một loại lạc thú.

..

.

Sáng nay lẽ ra cũng sẽ là một lịch trình hoàn hảo như vậy, nếu như… nếu như Thiên Tôn không thức dậy trước Ân Hậu hắn.

Khi Ân Hậu mở mắt và đối diện với gương mặt rõ ràng là không mấy vui vẻ của người kia, tâm tình của hắn liền xấu đi không ít, buổi sáng lý tưởng trong suy nghĩ của hắn không thể diễn ra rồi.

“Sao ngươi dậy sớm thế?” Vờ như không quan tâm sự khó chịu trên gương mặt đối phương, Ân Hậu nhẹ nhàng hỏi. Thiên Tôn cau mày lườm hắn làm hắn có chút chột dạ, rốt cuộc là vấn đề gì đây? Hắn không làm sai cái gì quá đáng đấy chứ?

“Ta đã suy nghĩ chuyện này cả đêm qua.” Thiên Tôn dùng một biểu tình cực kì trầm trọng mà nói.

“… Là chuyện gì?” Ân Hậu hơi nhíu mày, ngươi đừng có nói cả đêm qua ngươi không ngủ đấy chứ? Mà sắc mặt tệ như thế kia, thực có khả năng đúng là cả đêm qua Thiên Tôn không chịu yên giấc…

“Tại sao lần nào làm thứ chuyện này ngươi có vẻ cũng là người vận động nhiều hơn, nhưng kẻ chịu đau nhức mệt mỏi lại luôn là ta?”

“… Ách…” Ân Hậu có chút ngớ người, sáng sớm đại não hắn vẫn còn chút ngái ngủ, nhất thời nghĩ không ra nổi nguyên do nào hợp lý cho câu hỏi cắc cớ kia.

“Ta đã băn khoăn từ những lần đầu tiên làm với ngươi, ban đầu ta nghĩ là do sai tư thế hoặc quá lao lực, nhưng sau quan sát thực tế thì ra không phải a.” Thiên Tôn híp mắt nhìn đối phương chằm chằm, cái nhìn đầy mãnh liệt khiến cho Ân Hậu vô thức nuốt khan, linh cảm nói cho hắn đang có chuyện rất không hay ho gì xảy ra, ít nhất là đối với hắn…

“… Vậy ngươi nghĩ là do cái gì?” Ân Hậu hắng giọng hỏi, làm vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng không ngừng cầu khấn, đừng có là vấn đề đó, tuyệt đối đừng có là vấn đề đó, ngàn vạn lần đừng có l–…

“Ta đã nghĩ ra nguyên nhân, đó là do vị trí.” Thiên Tôn thẳng thừng. “Do ngươi nằm trên còn ta nằm dưới, cho nên lúc nào kẻ chịu đau cũng là ta.”

“…” Bà nội nó, đúng là vấn đề đó!

Một phút trầm mặc.

“… Rồi sau đó thì sao?” Ân Hậu có chút đen mặt hỏi tiếp câu chuyện, dù trong lòng đã nghĩ tới cái đáp án bản thân không muốn nghe nhất.

“Ta muốn đổi vị trí.”

“…” “Ta biết ngay mà! Ta biết ngay thể nào cũng như thế mà! Với tính cách của Thiên Tôn, nếu y không bao giờ nghĩ tới chuyện làm thụ phản công mới khó hiểu đó!!” Ân Hậu không ngừng dâng trào ai oán trong lòng, cho dù kết quả này hắn đã từng suy nghĩ tới, nhưng lúc đối diện vẫn quả thực dở khóc dở cười không biết nên xử trí ra sao cho hợp lẽ nhất.

“Ngươi không lên tiếng là đồng ý sao?” Thiên Tôn nheo mắt. “Vậy bắt đầu từ mai hai chúng ta s–…”

“Khoan.” Ân Hậu cư nhiên không thể để uy vũ của bản thân theo một lời nói mà trôi tuột đi mất, vội lên tiếng cắt ngang lời người kia. “Ngươi xác định ngươi muốn nằm trên?”

“Phải, thì sao?” Thiên Tôn nhướn mày.

“Chuyện đó… phải là người thích hợp mới có thể làm.” Ân Hậu cố gắng chọn ngôn từ sao cho không khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm.

“Ta có điểm nào không thích hợp?” Thiên Tôn tỏ ra không hiểu. “Luận về võ công, tuổi tác, diện mạo,… chả có cái gì ta thua kém ngươi cả.”

“… Ách… Cái đó cũng không sai… bất quá…”

“Bất quá?” Thiên Tôn có chút bất mãn cao giọng.

“…”

“Bất quá so với ta thì ngươi quá thụ đi! So với ta thì ngươi là vạn niên thụ, là trời sinh làm thụ!!” Đây xác thực là những gì nội tâm Ân Hậu đang muốn biểu tình, thế nhưng lời này sao mà có thể thẳng thừng nói ra cơ chứ!

“Bất quá cái gì? Ngươi phải nói rõ ràng chuyện này ra ta mới xem xét có thể chấp nhận nguyên do hay không.” Thiên Tôn không có vẻ gì sẽ chịu buông bỏ vấn đề, y nhoài về phía Ân Hậu nghiêm giọng chất vấn, khiến cho đối phương thực lúng túng không biết phải đáp ra sao cho y khỏi xù lông. “Mau nói đi, nếu có gì không phù hợp ta còn có thể thay đổi.”

“…” “Sao ta có thể nói rõ chứ? Đây tuyệt đối là vấn đề tế nhị, là khí chất trời sinh sao có thể thay đổi!” Ân Hậu khóc không ra nước mắt mất thôi.

“Ngươi không tìm ra lý do sao?”

“…” Ta có lý do rất rõ ràng, bất quá ngươi hẳn sẽ không muốn nghe.

“Vậy thì coi như là không có lý do chính đáng, ngươi không thể ngăn cản ta.” Thiên Tôn nhún vai. “Quyết định thế nhé, từ mai sẽ bắt đ–…”

“Sao phải đợi ngày mai?” Ngay trước khi Thiên Tôn kịp nói hết câu, một chủ ý loé lên trong đầu Ân Hậu, hắn vội vã chụp lấy ý tưởng thiên tài đó trước khi nó trôi đi mất. “Ngươi có thể thử ngay bây giờ.”

“Ngươi xác thực muốn nằm dưới ngay bây giờ?” Thiên Tôn có chút khiêu khích hỏi, Ân Hậu khẽ nuốt nước bọt, ngươi cái tên vốn dĩ mấy tháng trước còn nhầm lẫn Xuân Cung Đồ với bí kíp luyện công mà giờ này đã có thể bày ra bộ dáng chủ động câu dẫn như thế này rồi a?! Quả thực học hỏi nhanh vô cùng!

“Nếu ngươi muốn thử luôn thì ta cũng không ngại.” Ân Hậu khéo léo đáp lại, chủ động đưa tay kéo khẽ vạt áo chỉ khoác hờ hững trên vai người kia. Lụa mỏng theo đó trượt xuống từ bờ vai xương mảnh, lộ ra nửa trên cơ thể với làn da trắng nõn rải rác những dấu đỏ hồng từ cuộc hoan ái mới chỉ diễn ra đêm trước, dưới cách mà ánh nắng chiếu xiên lên cơ thể Thiên Tôn bây giờ trông lại càng thêm khiêu khích dã thú bên trong Ân Hậu.

“Là ngươi tự nói đấy nhé.” Thiên Tôn có vẻ hài lòng khi được chiếm thế chủ động, y đưa tay đẩy ngã Ân Hậu nằm xuống giường, cúi xuống bắt đầu hôn lên xương quai xanh của hắn.

“Ngươi đừng có hối hận vì quyết định này là được.” Ân Hậu khẽ nhún vai, giả bộ biếng nhác một chút trước khi vào việc chính cũng không quá tệ. Thực may là hắn lại sực nhớ ra chuyện này, vị trí à, chỉ là trên với dưới thôi thì có vấn đề gì đâu…

..

.

Hạ.

.

A/N: Đại khái là phần rating cao thật ý, thực ra mình viết rồi, nhưng mình lại chưa hài lòng lắm, vẫn đang ngâm đó xem rốt cuộc nó làm sao mà mình lại cảm thấy vậy :< Nên phần hạ hiện thời chưa có, các reader hãy cứ để yên cho trí tưởng tượng bay cao bay xa nhé ~~ Cơ mà đừng bay quá đà kẻo tới lúc ngày đẹp trời nào đó mình chấp nhận phần Hạ xong post lên lại lỡ làm các bạn hụt hẫng thì tội lỗi lắm :<

4 thoughts on “[CSĐSM] P21: Tuổi thanh xuân (2) – [XXX] (Lại) Chuyện trên dưới… (Thượng)

  1. Ahihihi… Lâu lắm rồi mới thấy cô lại post bài mới ở CSĐSM.
    Nội tâm của Ân Hậu thật phong phú, cũng tại do Ân Hậu hiểu Thiên Tôn quá mà =))))
    Về phần Thiên Tôn, khí chất quá thụ so với Ân Hậu và lai còn ngây thơ dụ dỗ thì nghĩ sao mà lại đè nổi Ân Hậu – 1 đại ma vương chứ, nghe cứ bất khả thi làm sao ấy? =)))
    Đọc bao nhiêu truyện thụ muốn phản công nhưng toàn nhầm vấn đề qua việc “trên”, “dưới” chứ không phải “trong”, “ngoài” và kết quả phần lớn kiểu gì thụ cũng lãnh hậu quả. Tôi nghi ngờ Thiên Tôn sẽ không được Ân Hậu tha đi 1 cách dễ dàng quá =)))
    P/s: (づ ̄3 ̄)づ♥

    Liked by 1 person

    1. Mấy truyện trong series này là mình viết khi có ý tưởng, hoàn thiện rồi up nên cũng không có dư bao nhiêu chưa up lên đâu bạn. Cảm ơn vì bạn đã thích những gì mình viết ra, nhưng thực sự dạo này mình không có nhiều ý tưởng và thời gian cho lắm nên chưa viết được thêm gì mới, mong bạn thông cảm nhé.

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s