HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 25: Những cuộc hội thoại.

Chapter 25: Những cuộc hội thoại.

“Này, đứa trẻ giận dỗi.”

Đang ngồi nghỉ mệt và uống nước sau một buổi tập luyện bùa chú, câu nói đột ngột vang lên làm ChangMin suýt chút nữa phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh một hồi, vẫn còn chưa kịp định hình thì âm giọng kia lại vang lên.

“Tìm cái gì à? Này, tớ là KyuHyun, liên lạc qua thần giao cách cảm với cậu đây.”

“… KyuHyun…” ChangMin thần người lặp lại cái tên kia.

“Này, đừng có nói mới có một thời gian ngắn không gặp mặt không nói chuyện mà cậu quên tớ là ai rồi đấy nhé!”

Giọng kia có chút trách cứ, ChangMin ngẩn ra một chút, bật cười. “Quên được mới hay, trên đời này có duy nhất một người liên lạc được với tớ qua thần giao cách cảm, kì quái như thế trừ khi mất trí nhớ toàn bộ chắc tớ mới quên được à.”

“Tốt rồi, vậy tớ có một chuyện muốn nói với cậu này.”

“Gì thế?” ChangMin hỏi lại, tiếp tục đưa chai nước lên miệng.

“Tớ đang ở chung với bố và anh trai cậu.”

  • Phụtttt…

“Thế nên sau khi nghe xong câu chuyện của RyeoWook hyung, cậu mới gọi tớ là đứa trẻ giận dỗi?” ChangMin có chút nhăn nhó hỏi lại, dù biết hiện tại KyuHyun chẳng thể thấy khuôn mặt mình.

“Ừ, bộ không đúng sao?”

“Đổi lại nếu cậu là tớ thì cậu có giận không?” ChangMin vặn lại. “Bí mật lớn thế mà bị che giấu suốt chừng ấy năm trời?”

Câu hỏi ngược làm KyuHyun có phần ngạc nhiên như bị “tấn công” bất ngờ, sững người mất một lúc. Ừ nhỉ, nếu đổi lại là cậu thì sao? Nghĩ rằng mình có một người mẹ đã bi thương mà mất đi khi sinh bản thân ra, rồi cha thì ở vậy cùng anh trai nuôi lớn cho tới tận năm mười sáu tuổi cũng chả ý thức được rốt cuộc bản thân là ai… Cuối cùng thì sự thật hé lộ phần nào lại là bí mật lớn tới khó tưởng tượng và có phần khó tiếp thu… Nghĩ cho kĩ thì có thể thông cảm được với hoàn cảnh của ChangMin thôi, dù sự giận dỗi kéo dài của cậu ta có phần thật trẻ con.

“Tớ chả biết nữa…” KyuHyun thành thật đáp. “Nhưng mà cũng đã mấy tháng trời trôi qua rồi, cậu không nhớ họ dù chỉ là một chút nào sao? Họ vô cùng nhớ cậu đấy, đặc biệt là RyeoWook hyung đã buồn cực kì khi tưởng rằng cậu bị quỷ điên ăn thịt rồi.”

“Số tớ không có xui xẻo tới mức đó nếu không dính phải cậu.” Khi nhớ lại câu chuyện, ChangMin lại đột nhiên hậm hực. “Cậu rõ ràng là hung thần xui xẻo mà!”

“Ê, đừng có đổ mọi sự kém cỏi bất tài lên tôi!”

“Đây cứ thích thế đấy!”

“Bởi vậy cậu mới là đồ trẻ con thích dỗi hờn!”

“Nói ai đó hả?!”

“Nói ai người đó tự nhột ha! Shim ChangMin, đứa trẻ rên rỉ giận hờn!”

“Im đi đồ hung thần chiếu mệnh! Tớ có là đứa trẻ rên rỉ thì giờ cũng đã là chủ nhân đũa phép bạc, còn cậu là cái gì chứ?!”

“Tớ là… Khoan đã, cậu vừa nói cái gì?!” KyuHyun còn đang định cãi lại thì chợt ngớ ra khi lặp lại câu nói của ChangMin trong đầu. “Đũa phép bạc” sao nghe quen thực quen…

“Ớ quên mất, LeeTeuk hyung có dặn là đừng có nói lung tung…” ChangMin nhận ra lỡ lời cũng đột ngột tiu nghỉu như mèo bị cắt đuôi, nhưng sau đó tặc lưỡi. “Bỏ đi, nói với cậu chắc cũng chả sao, đũa phép bạc là bảo vật của thế giới phù thuỷ, thuộc về phù thuỷ có phép thuật tương thích nhất thời điểm ấy để có thể tiêu diệt chúa tể vampire…”

“Nghe cứ như truyện cổ tích ấy.”

“Ban đầu tớ cũng chả muốn tin đâu. Cái tên kia tớ còn mong cả đời đừng có xuất hiện cơ.” ChangMin thở dài. “Nhưng mà ngay cả phó chủ tịch hiệp hội phù thuỷ cũng từng ghé qua rồi, tớ không muốn tin cũng phải tin. Ai da sao cái chuyện này lại đổ lên đầu tớ cơ chứ, thật là xui xẻo mà!”

“Bởi vậy cậu mới là nguyên do chính của mọi sự đó, đừng có đổ lên đầu tớ!”

“Quen biết cậu tớ mới xui như vậy! Còn dám nói không phải do cậu đi!” ChangMin vặc lại. “KyuHyun, cậu có dám thề cậu không dính tí nào tới vụ vampire phù thuỷ này không?!”

“Chuyện to như thế, tớ chỉ là một nhân vật tép riu, sao mà dính vào được?” KyuHyun đắc ý cười trên đau khổ của bạn bè. “Chịu đựng một mình đi ChangMin!”

“Cậu còn chả dám thề bảo chứng cậu không liên quan tới vụ này!”

“Tớ thề mà tớ dính líu vào vụ này thì Lee KyuHyun không còn tồn tại nữa, cậu hài lòng chưa?!”

“Ê đừng có liều mạng, có ai bắt cậu thề sống thề chết vậy đâu hả?!” ChangMin nhảy dựng lên. “Cậu có thất thân cũng không phải lỗi của tớ đâu đấy!”

“Là ‘mất mạng’! Thất thân cái con khỉ ấy! Thân cũng suýt mất khi rơi vào ổ werewolf rồi, cậu tưởng tớ sợ sao?!” KyuHyun nhăn nhó trước cách dùng từ kì quặc của cậu bạn.

“Được rồi, thì mất mạng! Mạng cậu cậu tự giữ lấy, thề vớ vẩn gì chứ, đồ không biết quý trọng tính mệnh gì cả!” ChangMin hậm hực mắng nhiếc, cả hai đã từng đặt bản thân vào không ít tình huống nguy hiểm và toàn thoát chết trong gang tấc, ChangMin thì đã ớn tận óc rồi, vậy mà tên kia có vẻ như vẫn chưa biết sợ.

“Okay, đừng tức giận nữa.” KyuHyun cười cười cầu hoà dù biết ChangMin chẳng nhìn thấy. “Tớ sẽ kể lại cuộc nói chuyện với cậu cho cha cậu và RyeoWook hyung nhé, cậu muốn tớ kể hết hay giữ lại chi tiết nào không?”

“Chuyện đũa phép bạc vẫn là từ từ nói sau đi.” ChangMin ngập ngừng. “Và… nói với appa cùng RyeoWook hyung là tớ nhớ họ nhiều lắm.”

“Okay.” KyuHyun gật đầu đồng ý. “Chuyện đũa phép bạc chúng ta thảo luận sau vậy. Cho tới bây giờ tớ vẫn hơi ngờ ngợ cái lý do tại sao tớ thoát được bọn werewolf đây, chuyện đó cũng đành tính sau vậy.”

“Tới giờ tớ luyện tập tiếp rồi, tạm biệt.”

“Được, tạm biệt.”

..

.

  • Chúng ta thực sự phải trông cậy vào một đứa trẻ thậm chí còn không có huyết thống phù thuỷ sao?

Chủ tịch hiệp hội phù thuỷ lên tiếng, giọng nói bình thản không độ ấm, nghe ra không nổi tâm tình ẩn giấu phía sau. Ngài là một ông già không rõ đã bao nhiêu tuổi, với chòm râu dài bạc trắng như cước và mái tóc cũng mang sắc trắng như vậy, bộ áo thụng dài theo trường phái cổ điển màu mận chín, mũ đội đầu vải mềm màu đen bằng nhung mịn, phép thuật đã đạt tới cảnh giới không cần vung đũa phép vẫn có thể phát động bùa chú.

  • Phải, thằng nhóc họ Kim, không lai lịch rõ ràng, gia đình pháp sư kia có vẻ cũng chả tiếng tăm gì.

Phó chủ tịch Kwon lạnh nhạt lên tiếng. Ông ta tuy không phải vị phó chủ tịch duy nhất, nhưng có thể ngầm coi là người có quyền lớn nhất hiệp hội chỉ sau chủ tịch, vì ngoài năng lực, thì ông ta còn chống lưng là cả một gia tộc giàu có danh giá trong giới phù thuỷ.

  • Chủ tịch… khi Lee tộc báo cáo chuyện đó, quả thực tôi cũng đã rất bất ngờ. Ngay cả khoảng thời gian cũng như cách thức mà đũa phép bạc thức tỉnh rồi tìm ra chủ nhân lần này cũng quá đột ngột và chóng vánh, lần đầu nghe tôi còn ngỡ ngàng chẳng tin nổi.

Một vị phó chủ tịch khác của hiệp hội nói tiếp, ông ta họ Yong, là một người đàn ông có đôi mắt vàng đậm sắc như mắt chim ưng, cái mũi diều hâu nhọn và có vẻ lai người châu Âu, nên thân hình thực sự cao lớn hơn người khác tới cả cái đầu. Áo thụng cải tiến hiện đại của ông ta có màu tím lịm, bằng vải nhung, với những ngôi sao vàng lấp lánh viền ở cổ áo cùng tay áo và vạt áo ngoài. Ông ta rất giỏi về bào chế dược liệu, là dược chú sư số một của hiệp hội.

  • Lẽ ra chuyện quản lý đũa phép nên chuyển về hiệp hội lâu rồi mới phải… Họ Lee đời hiện tại chỉ là một đám con nít vắt mũi còn chưa sạch.

Phó chủ tịch Kwon lạnh lùng nói, ông ta vốn giữ không mấy hoà khí với nhà họ Lee, dù không ai rõ chính xác nguyên nhân tại sao. Có người thì nói do một phù thuỷ họ Lee ngày xưa từng cướp mất người phụ nữ ông ta yêu, có người thì nói là do thù hận lặt vặt của dòng họ cứ tích lại, có người thì nói do hơn thua phép thuật hay ham muốn giữ đũa phép bạc… Nói chung cũng chẳng ai rõ tin đồn nào là chính xác, mà cả họ Kwon lẫn họ Lee cũng không ai buồn lên tiếng đính chính hay quan tâm.

  • Phù thuỷ Kwon, xin hãy giữ lời nói cẩn thận.

Một nữ phù thuỷ với mái tóc xanh dương kì quặc nhưng nhìn lại giống thật tới quái đản lên tiếng. Cô còn khá trẻ, gương mặt trái xoan thanh tú cùng nước da trắng hồng, đôi mắt màu bạc sáng lấp lánh, sau mỗi lần chớp mắt lại đổi màu liên tục giữa bạc, xanh lam, xanh lục và tím biếc. Một trong những phù thuỷ biến hình hiếm hoi còn sót lại ở thế giới pháp thuật hiện đại, Min HyeYoung.

  • HyeYoung, trước khi mở lời phát biểu thì hãy nhìn lại bản thân dị hợm của cô đi, thực ngứa cả mắt.

Kwon phó chủ tịch không chút nể nang đáp lại, ông vốn dĩ đã không ưa HyeYoung từ lâu. Cô vốn dĩ không phải phù thuỷ thuần huyết mà lại lai pháp sư, ấy vậy nhưng vô tình may mắn mà kế thừa khả năng biến hình của người cha, lại thêm đầu óc thông minh của mẹ, ba tuổi đã tự mình học chữ cùng âm nhạc, năm tuổi tự trèo thang lên giá sách ở thư viện nhà mà đọc hết trọn bộ bách khoa toàn thư cha cô sở hữu, bảy tuổi mày mò chế dược rồi học phép thuật…

Cô bé trí tuệ hơn người nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của những phù thuỷ mà cha mẹ cô quen biết, ai cũng quý mến cô gái nhỏ xinh xắn thông minh, nhanh chóng đem tri thức tới dạy cho cô. Min HyeYoung học một biết mười còn tự phát minh tìm hiểu thêm mười hai mười ba, thành ra mới chỉ hai mươi ba tuổi đã được đặc cách trở thành thành viên chính thức của hiệp hội phù thuỷ, giữ kỉ lục thành viên trẻ nhất được kết nạp từ trước tới giờ. Chính vì quá tài năng cho nên dù được yêu quý nhưng cũng không ít người ngấm ngầm không ưa HyeYoung cho rằng cô vẫn “quá trẻ và năng lực được đánh giá quá cao so với thực tế”, và phù thuỷ Kwon chính là một trong số đó.

  • Vẻ ngoài của tôi chả liên quan gì tới năng lực và chính kiến tôi được quyền phát biểu cả. – HyeYoung cứng cỏi đáp lại, cô vốn dĩ biết thừa phù thuỷ Kwon không ưa cô, nhưng cô cũng chả sợ ông ta. – Phó chủ tịch Kwon, hội họp đàng hoàng là trao đổi và thảo luận vấn đề cùng đưa ra ý kiến, tại sao ông chỉ chăm chăm đi công kích cá nhân người khác mà lại thiếu tập trung vào nội dung cuộc họp thế chứ? Thật chẳng chút chuyên nghiệp.
  • Cô… Hừ, mặc kệ, ta không thèm chấp bọn trẻ ranh hiếu thắng.

Phù thuỷ Kwon nghiến răng, càng thêm phần tức giận khi biết xung quanh ông ta, dưới vẻ mặt nghiêm trang, khá nhiều phù thuỷ lại đang rúc rích cười thầm hoặc chí ít là tán đồng ý kiến của HyeYoung. Chuyện cô ta về phe gia tộc phù thuỷ họ Lee chỉ càng khiến ông ghét cô ta hơn. Bỏ qua thái độ không nghiêm túc của những người phía sau mình, phó chủ tịch Kwon cao giọng tiếp tục:

  • Tôi đánh giá chẳng có gì sai. Lee tộc là dòng dõi phù thuỷ thuần huyết lâu đời nhất ư? Chính vì tự hào cái danh hiệu “lâu đời thuần chủng” mà giờ chẳng khác gì bộ khung xương già cỗi, chỉ là phần vỏ mà thôi. Nhìn thẳng vào sự thật đi, kẻ đứng đầu Lee tộc hiện giờ cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, đứa nhỏ nhất còn chưa thành niên, một đám con nít lắt nhắt như thế mà lại vẫn cứ ôm khư khư cái vẻ ngoài “phù thuỷ thuần huyết lâu đời nhất” mà gìn giữ đũa phép bạc, chẳng phải quá nực cười sao?

Một vài người – đa phần là những phù thuỷ thuộc những gia tộc cổ xưa khác – có phần ngấm ngầm tán đồng ý kiến của phó chủ tịch Kwon. Nói cho cùng thì hiện giờ người đại diện cho Lee tộc còn chưa đủ tuổi hay chiến tích năng lực để mà trở thành một thành viên chính thức của hiệp hội phù thuỷ, nói gì tới đám em trai của cậu ta đúng là thậm chí có đứa còn chưa tròn mười lăm tuổi? Quá khứ huy hoàng của Lee tộc dẫu cho lừng lẫy tới đâu thì giờ cũng đã thành dĩ vãng tro bụi rồi.

  • Cho dù có nực cười hay không thì giờ đũa phép bạc cũng đã tìm được chủ nhân, ông ý kiến với chuyện họ có giữ đũa phép hay không thì được tích sự gì?

Nữ phó chủ tịch duy nhất của hiệp hội im lặng từ đầu buổi họp tới giờ mới lãnh đạm lên tiếng. Bà là một phụ nữ gốc Âu vóc người nhỏ bé, nếu lưng còng sẽ còn dễ khiến người thường liên tưởng tới hình ảnh mụ phù thuỷ mũi khoằm gian ác trong những mẩu chuyện cổ tích doạ trẻ con. Mái tóc vàng óng điểm bụi bạc thời gian, làn da nhợt nhạt trắng xanh xao có phần đặc trưng của chủng tộc Anglo-Saxon, nhưng đôi mắt tím sắc sảo vẫn mang ánh nhìn uy quyền đủ khiến người đối diện phải chùn bước khi định gây hấn với bà.

  • Joanne, bà già rồi nên lẩm cẩm sao? – Phó chủ tịch Kwon khó chịu. – Chủ đề bà nói liệu có liên quan tới vấn đề tôi nêu ra không chứ?
  • Có, nếu ông chịu lắng nghe một chút. – Nữ phó chủ tịch lãnh đạm trả lời, chả mấy bận tâm rằng vài người xì xào phó chủ tịch Kwon có vẻ vừa gọi sai tên bà. – Và nó còn liên quan tới cuộc họp nhiều hơn bất cứ phát ngôn nào ông đã thốt lên từ đầu tới giờ.
  • Bà… bà cũng về phe HyeYoung sao?!

Phó chủ tịch Kwon trừng mắt nhìn người phụ nữ gốc Âu trước mắt mình. Đôi mắt tím sắc sảo nhìn thẳng lại ông chẳng chút e dè:

  • Chả có cái gì gọi là phe cánh ở đây cả. Ai có đầu óc sáng suốt logic, tập trung vào chủ đề thảo luận thì tôi ủng hộ, có thế thôi.
  • Đầu óc của tôi không sáng suốt khi nào chứ? Bà chứng minh thử xem?
  • Ít nhất lúc ông gọi tên tôi là Joanne, chả ai tin ông sáng suốt cả. – Nữ phó chủ tịch bình thản. – Coona, hay Fleurs mới là cái tên tôi hay dùng và mọi người hay gọi. Ông có chút nóng giận lẩm cẩm rồi, phó chủ tịch Kwon. Hạ hoả đi trước khi tự biến mình thành trò cười cho những người có mặt ở đây.

Luôn là như thế, sau những lời nói vừa nhẹ nhàng vừa đanh thép của nữ phó chủ tịch – Coona, hoặc Fleurs, như bà đã tự nhận – thì những vấn đề thảo luận ngoài nội dung cuộc họp mới dần im lặng trôi qua. Chủ tịch vốn dĩ chả bao giờ tự mình dẹp lộn xộn, dễ tính thì nói ngài tôn trọng quyền tự do ngôn luận của những phù thuỷ dưới quyền mình, mà khó nghe hơn thì có thể bảo chủ tịch chính là theo con đường “sống chết mặc bay”, ai phát ngôn kệ xác người ấy.

Và Coona, không rõ đã bao nhiêu năm kể từ khi lên chức phó chủ tịch, luôn trở thành người lặng lẽ dẹp loạn trong mỗi cuộc hội họp để định hướng lại nội dung quay về đúng con đường nó nên đi. Nhìn vào thì chủ tịch là người quyền uy nhất trong hiệp hội, nhưng mỗi lần tổ chức trao đổi, không rõ chính xác ai mới là người điều hành ở đây…

End chapter 25.

Chapter 26.

Advertisements

3 thoughts on “[BHL] Chapter 25: Những cuộc hội thoại.

    1. Em đang tăng cường viết mấy fiction idols để hoàn thành cho lẹ đây ss :)) Cái này nhây hơn 2 năm rồi, thiệt là lầy :))

      Like

      1. Công nhận cái mức độ nhây + lầy này nó kinh khủng thiệt 😅
        Vẫn mong chờ em hoàn fic để ss có thể tận hưởng và cảm nhận một cách trọn vẹn nhất 😊

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s