[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C127: Hồi ức đóng băng.

Chương 127: Hồi ức đóng băng.

Bạch Ngọc Đường một tay cầm khối đá cuội khắc đầy đồ án kia, một tay cầm bản đồ Hắc Phong Thành, liền mang theo Triển Chiêu xuyên phố, tìm kiếm cái gì.

Hai người bọn họ đi tới, một đám người tò mò mặt khác đi theo phía sau.

Mọi người lúc này đều có hai sự tình tương đối quan tâm, một là Cổ Ngôn Húc kia đào tẩu như thế nào? Hai là Bạch Ngọc Đường đến tột cùng vì ngoại công hắn thực hiện cái tâm nguyện gì.

Triển Chiêu tương đối lo lắng chuyện thứ nhất, bởi vì Cổ Ngôn Húc nếu như quả thật là hậu nhân của Cổ Kính Chi, mà Cổ Kính Chi lại là vì bảo hộ Lục Thiên Hàn mà bị hạ sát… Tóm lại gút mắc phức tạp trong đó, Lục lão gia tử đối mặt Cổ Ngôn Húc, có thể hạ thủ được sao?

Nhưng Cổ Ngôn Húc này lại là tội ác tày trời, muốn điều tra Tông Tổ, hắn tựa hồ cũng là phải bắt đến một đầu mối còn sống.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường vài cái.

Ngũ gia cũng lưu ý đến, thản nhiên mà cười cười.

Triển Chiêu thấy hắn tựa hồ là nguyện ý nói chuyện này, bước gần hơn một ít, thấp giọng hỏi, “Liền một mình ngoại công đi, không thành vấn đề sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Ngươi cảm thấy hắn sẽ không hạ thủ?”

Triển Chiêu hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, “Hạ thủ hay không hạ thủ đều thật khó khăn quá, không phải sao? Không chừng chúng ta thay hắn giải quyết đi?”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, “Như thế nào thay hắn giải quyết? Thay hắn giết Cổ Ngôn Húc, hay là thả đi?”

“Ách…” Triển Chiêu cũng đáp không được, “Lão gia tử muốn làm như thế nào? Giết con của cố nhân, hay vẫn là phóng thích cái tên muốn giết ngươi?”

Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, “Ta cảm thấy… ngoại công ta sớm biết Cổ Kính Chi đã chết.”

Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt, không hiểu, “Sớm biết? Vậy hắn từ xa đã chạy tới là vì cái gì?”

Bạch Ngọc Đường vươn tay, đưa cho Triển Chiêu nhìn khối đá cuội kia.

Triển Chiêu vươn tay tiếp nhận, có chút không hiểu, “Đây là cái gì?”

“Trong thư phòng ngoại công ta cũng có một khối, để tại chỗ bàn trà hắn thường ngồi uống trà, hắn không có việc gì sẽ vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm ngẩn người.” Bạch Ngọc Đường giải thích, “Tảng đá kia cũng không phải đồ cổ gì, chính là đá cuội phổ thông thường có ở bờ sông, sau đó dùng chủy thủ linh tinh, khắc lên chút tự phù.”

“Cho nên là giống nhau sao?” Triển Chiêu quơ quơ đá cuội trong tay.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, “Kí hiệu khắc bên trên này là một loại đồ án độc đáo của cực Bắc Băng Nguyên Đảo.”

Triển Chiêu tò mò, “Chỉ Băng Nguyên Đảo mới có?”

“Là trên Băng Nguyên Đảo đặc biệt nhiều, trong một ít huyệt động, còn có một chút tấm bia đá, trên đó có rất nhiều, phải là một loại văn tự.” Bạch Ngọc nói xong, đối Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, “Có thể là văn tự của Băng Ngư tộc.”

“A…” Triển Chiêu gật gật đầu, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cho nên…”

“Cho nên?” Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhướn mày.

Triển Chiêu kinh ngạc, “Ngươi có thể đọc hiểu sao?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, “Ta từ nhỏ có thể xem hiểu, mẹ ta xem không hiểu, nhưng Phong cô cô lại có thể xem hiểu.”

“Vậy ngoại công ngươi?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hắn cũng có thể xem hiểu.”

“Cổ Kính Chi cũng sẽ vậy sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Có thể là bọn họ khi còn bé dùng để giao lưu đi, ngoại công ta không chừng đã dạy bọn họ.”

“Vậy trên bàn trà của ngoại công ngươi có để khối kia, viết cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

“Tiểu mập mạp bị đưa đi rồi, ta đi tìm hắn.” Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười.

Triển Chiêu mắt sáng rực lên, mấy người Lục Thiên Hàn khi còn bé kia, hai người chết chính là Hàm Ngư cùng Tiểu Trúc Bổng, mất tích chính là Cổ Kính Chi cùng Tiểu mập mạp. Thân phận Cổ Kính Chi đã biết, nhưng Tiểu mập mạp này là vô tội, năm đó Cổ Kính Chi rời đi, một mặt là cảm thấy hại chết hai bạn tốt không mặt mũi gặp lại Lục Thiên Hàn, còn mặt kia… Hắn có thể là đi tìm kiếm Tiểu mập mạp mất tích.

“Vậy trên tảng đá này thì sao?” Triển Chiêu vội hỏi.

“Đầu tiên là một cái địa chỉ trong Hắc Phong Thành.” Bạch Ngọc Đường giải thích, “Gian nhà này chúng ta đã từng đi ngang qua.”

“Vậy thứ hai đi đâu?”

Bạch Ngọc Đường thoáng do dự một chút, “Căn cứ Cổ Ngôn Húc nói, Cổ Kính Chi đã chết.”

Triển Chiêu gật đầu.

“Câu nói thứ hai phải là di ngôn của hắn.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Viết chính là ‘Kiếp sau lại làm huynh đệ đi’.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Hắn biết mình bị theo dõi sao?”

“Cổ Ngôn Húc cũng không tất biết văn tự trên tảng đá kia là có ý gì.” Bạch Ngọc Đường nói xong, dừng bước lại, vươn tay chỉ phía trước, để Triển Chiêu nhìn.

Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một khu nhà thực lớn, trước cửa cũng náo nhiệt, trên cao trước đại môn treo một tấm biển lớn —— Cá mè hoa trang.

“A!” Triển Chiêu cả kinh, chỗ này Triển Chiêu thế nhưng nhận thức! Làm một cật hóa đủ tư cách, Hắc Phong Thành chỗ nào có đồ ăn ngon hắn tự nhiên là rõ ràng. Cá mè hoa trang là hắn vừa tới, Âu Dương Thiếu Chinh liền giới thiệu cho hắn tiệm ăn, hoa trang này làm cá là tuyệt nhất Tây Bắc, đặc biệt một món đầu cá chiên lừng danh.

“Ta mấy ngày hôm trước mới đến ăn cá!”

Vẫn luôn đi theo phía sau hai người, Triệu Phổ bọn họ một đường chờ nghe xong, đại khái cũng biết là xảy ra chuyện gì, đều đi lên.

Công Tôn hỏi, “Sẽ không phải là… Đại chưởng quỹ của hoa trang vóc dáng béo tốt kia chính là Tiểu mập mạp năm đó?”

Triệu Phổ ôm cánh tay, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

Hỏa Kỳ Lân nghĩ nghĩ, gật đầu, “Đừng nói, thật đúng là không chừng! Béo gia gia tuổi đúng thượng hào, công phu cũng có thể… Nhà này tại thôn trang Hắc Phong Thành mở thật lâu rồi, đầu tiên chính là bán cá không phải tiệm cơm. Đại chưởng quầy đầu tiên là hai lão nhân, nghe nói là thời điểm đến phía Nam bắt cá, từ trong sông lao ra một đứa trẻ mập mạp. Khi đó đứa trẻ bị thương ở đầu, cái gì đều không nhớ rõ, cũng tìm không thấy người nhà hắn, lão chưởng quầy vừa lúc cũng không con nối dõi, cảm thấy hắn khoẻ mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu liền giữ ở bên người nuôi… Cuối cùng kế thừa hoa trang này, làm ăn rất tốt.”

Triển Chiêu nhịn không được hỏi, “Vị béo gia gia này ngày quá đến thế nào?”

“Hoắc, vị chưởng quầy này có thể nói nhiều phúc nhiều thọ a!” Âu Dương Thiếu Chinh còn rất bát quái, “Nhà hắn mua bán trường thịnh không suy! Mà ngay cả thời điểm Hắc Phong Thành không thái bình như vậy, cũng là cường đạo bất nhập, còn hàng năm thì cá tôm bán sạch. Có một hồi nhà cũ cháy, cơ hồ gia sản đều đốt rụi, nhưng trong một đêm xuất hiện một đám người hỗ trợ dựng phòng ở một lần nữa. Người đó tốt lắm cũng không lấy tiền, bó củi công tượng đều là tốt nhất, hỏi bọn hắn do ai mời tới, đều không nói lời nào, chỉ có cúi đầu làm việc, làm xong chạy lấy người. Quê nhà người thân đều nói béo gia gia vận tốt, cho nên có quý nhân tương trợ.”

Đang nói, trước cửa vài tiểu hài nhi cãi nhau ầm ĩ chạy đến, lại chạy vào, lớn nhất mười lăm, nhỏ mới chừng vừa biết chạy.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vài tiểu hài nhi này là đời thứ ba sao?”

“Đánh giá đến đời thứ tư đi.” Âu Dương ôm cánh tay bát quái, “Nhà này cũng là người lớn thịnh vượng!”

“Chưởng quầy họ gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tùy dưỡng phụ mẫu, người một nhà đều họ Trương, bất quá tất cả mọi người gọi hắn là béo gia gia.”

Mọi người liền như vậy đứng ở trước hoa trang, nhìn chằm chằm tiệm cơm người ta ngẩn người.

Tiểu nhị trong tiệm cơm phát hiện, đi ra vừa thấy đã giật mình, “U! Vương gia, tướng quân, tới dùng cơm a? Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh.”

Triệu Phổ nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật gật đầu.

Triệu Phổ đối Âu Dương ném cho một ánh mắt ra hiệu.

Âu Dương đã nói mua cá, hỏi trong thôn trang có cá lớn sao, tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi, dẫn mọi người hướng trong đi.

Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu nhìn nhìn tảng đá trong tay kia, khẽ nhíu mày, cũng không nói nhiều lời.

Công Tôn nhịn không được hỏi, “Nếu vị béo gia gia này thật sự chính là Tiểu mập mạp năm đó, người cứu trợ hắn là Cổ Kính Chi hay là ngoại công ngươi?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, hắn cũng không biết.

Triển Chiêu cùng đám người Triệu Phổ xem như nhận thức hoàn toàn mới tính cách Lục Thiên Hàn, thật sự cái gì cũng không nói a, đi theo hắn ở chung toàn dựa vào phán đoán… Năm đó bà ngoại Ngọc Đường hắn là thấy thế nào mà đi theo hắn? Xem mặt nhìn dáng người? Mọi người liền không rõ, lão gia tử là bởi vì không nghĩ cấp ngoại tôn thêm phiền toái a? Vẫn là Băng Ngư tộc tính cách lãnh đạm như vậy?

“Sau đó làm như thế nào đây?” Công Tôn hỏi.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Binh chia làm hai đường đi?”

Triệu Phổ gật đầu, “Chúng ta trở về thẩm vấn một chút mấy người… của gánh hát tạo quái vật kia.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, đi theo Triệu Phổ đồng thời về quân doanh.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại là hướng một cái phương hướng khác đi, vẫn là đi tìm Lục Thiên Hàn.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bọn họ nhìn náo nhiệt xong liền không ảnh, phỏng chừng là tới giờ cơm nên đi ăn cơm rồi.

Triển Chiêu vừa đi, vừa đối Bạch Ngọc Đường nói, “Kết quả là, năm đó hắc y nhân kia… Chỉ biết hắn là Nguyệt Cơ tộc, nhưng không biết thân phận của hắn.”

“Đầu mối duy nhất chính là hắn có được hỏa nội lực.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ta cảm thấy không đơn giản như vậy… Từ miếng âm bản dẫn chúng ta tìm được Nguyệt Cơ, nhưng công phu Nguyệt Cơ ngươi cũng thấy đấy.”

“Đích xác, không có gì cao thủ!” Triển Chiêu gật đầu.

Lại đi vài bước, Triển Chiêu đột nhiên như là nhớ tới cái gì, “Ta ngược lại nhớ tới cá nhân, không chừng hắn biết được chút manh mối địa đạo, bất quá vị này không phải rất đáng tin.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, “Ngươi nói Bạch Mộc Thiên?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thở dài, tựa hồ không phải rất đồng ý.

Triển Chiêu nhìn hắn.

Ngũ gia có vẻ thực khó xử, “Người này cũng không quá dễ tiếp xúc, tuy rằng nói ngươi hạ cổ cho hắn, nhưng là…”

Triển Chiêu cười chọt chọt hắn, “Ngươi còn sợ ta chịu thiệt?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Ta là cảm thấy hắn không thể tin…”

“Hắn đích thực là có khả năng sẽ nói dối… Cho nên ta muốn mang một người đi, một cái người mà để hắn thấy xong, không dám nói dối.” Triển Chiêu khẽ cười.

Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Ai?”

“Chỉ cần là sự tình về ngoại công ngươi, người kia liền nhất định sẽ hỗ trợ a.” Nói xong, Triển Chiêu đối phía sau vẫy tay.

Ngũ gia quay đầu lại, nhìn phía sau người đi đường xuyên qua đường cái, không rõ Triển Chiêu kêu ai.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Hẳn là có theo tới đi…”

Nói xong, Triển Chiêu đối phía sau hét, “Tiền bối!”

Bạch Ngọc Đường buồn bực… Lại đợi trong chốc lát, chỉ thấy có thân ảnh màu đen xuất hiện trong đám người… Dần dần đến gần.

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao liền có chút muốn cười… Đi tới là ai? Yêu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương trước cũng không có đi theo Lục Thiên Hàn, Ngũ gia còn tưởng rằng hắn theo sư phụ hắn Thiên Tôn bọn họ cùng đi, nguyên lai vẫn luôn lặng lẽ đi theo. Lại nói tiếp này lão gia tử cũng đủ không được tự nhiên, đây là đi theo đến có xa lắm không a, một chút đều phát hiện không được.

Yêu Trường Thiên đi tới trước mặt hai người bọn họ, híp mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, hỏi hắn, “Lão gia tử, trên đời này có người có thể phá hoại hơn ngươi sao?”

Yêu Trường Thiên mí mắt nhẹ nhàng nhướn lên, “Yêu Vương?”

“Trừ bỏ hắn ra?”

“A.” Bạch Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, nhưng vẻ mặt biểu tình —— theo ta so phá hư?

Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Ngũ gia gật gật đầu, Triển Chiêu nếu muốn dẫn một người đi gặp Bạch Mộc Thiên, đích xác Yêu Trường Thiên là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa về sự tình ngoại công hắn, Yêu Trường Thiên vô luận xuất phát từ cái nguyên nhân gì, đều sẽ phi thường để bụng.

Sau, lại giải thích thêm vài câu, Triển Chiêu liền cùng Yêu Trường Thiên theo phương hướng cửa thành Bắc đi, Triển Chiêu tự nhiên có biện pháp đem Bạch Mộc Thiên tìm đến.

Mà Bạch Ngọc Đường lại là một phương hướng khác.

Thành Tây bị hủy đến lợi hại, Hạ Nhất Hàng cùng Long Kiều Quảng đang tiếp đón người thu thập tàn cục.

Bạch Ngọc Đường nhìn đến rất nhiều quân binh hỗ trợ tu sửa phòng ở, cũng có chút băn khoăn, tuy nói là Triển Chiêu gây tai hoạ, nhưng là vì cứu chính mình.

Ngũ gia đi qua theo Hạ Nhất Hàng nói hai câu, phó soái ngược lại thập phần hiểu rõ, thấy Bạch Ngọc Đường muốn bồi thường, Hạ Nhất Hàng đều vui vẻ, tâm nói vị này cũng là người thành thật, chỉ là vẻ mặt ít biểu lộ cảm xúc mà thôi.

Bạch Ngọc Đường để Hạ Nhất Hàng trêu chọc vài câu ý tứ còn rất không kháo phổ, cuối cùng cũng đi rồi.

Ngũ gia đi ra khỏi đám người, quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Hàng bận rộn chỉ huy mọi người, không hiểu sao cảm thấy từ phong cách này của Hạ Nhất Hàng, có chút giống đại ca hắn Lư Phương.

Nghĩ đến Lư Phương cùng Hãm Không Đảo, Ngũ gia không hiểu sao lại nghĩ tới ngoại công hắn khi còn bé chơi với vài người bạn.

Nếu Cổ Kính Chi còn sống, Hàm Ngư cùng Tiểu Trúc Bổng khi còn bé cũng không chết, Tiểu mập mạp cũng không bị cuốn đi… Băng Nguyên Đảo có thể giống như Hãm Không Đảo hay không, có năm đảo chủ tính cách khác nhau lại tình như thủ túc?

Ngũ gia suy nghĩ trong đầu tới thất thần, cũng cảm giác có người vỗ nhẹ hắn.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, phía sau Giao Giao đột nhiên loé thân.

Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn hắn, chỉ thấy Giao Giao vươn tay… Chỉ vào phía Tây.

Cơ hồ là cùng lúc, Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác đến một tia từ nội lực ngoại công hắn, trước sau như một, hàn băng nhất dạng đến thấu xương, so với Thiên Sơn nhiều loại hoa Lạc Tuyết, càng giống Băng Nguyên Đảo có sông băng yên lặng.

Thuở nhỏ sống ở băng tuyết, Bạch Ngọc Đường đã quen rét lạnh, từ bên trong hàn ý này, không hiểu sao đã nhận ra một loại thương cảm.

Xa xa, Yêu Trường Thiên đang cùng Triển Chiêu cùng đi đến cửa thành đột nhiên dừng bước lại, nhìn phía Tây nơi nào đó.

Triển Chiêu cũng dừng bước lại.

Ngừng một lát, Yêu Trường Thiên tiếp tục đi phía trước.

Triển Chiêu theo hắn cùng đi, đột nhiên tò mò hỏi, “Tiền bối.”

“Ân?” Yêu Trường Thiên tựa hồ là không yên lòng.

Triển Chiêu hỏi, “Băng Ngư tộc thật sự không tình cảm sao?”

Yêu Trường Thiên hơi ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, “Truyền thuyết là như thế.”

“Truyền thuyết phần lớn là không chuẩn.” Triển Chiêu có chút cảm khái.

“Ân.” Yêu Trường Thiên gật gật đầu.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn Yêu Trường Thiên —— ngươi cũng có đồng cảm sao?

Yêu Trường Thiên nhìn vẻ mặt Triển Chiêu, đột nhiên nở nụ cười, “Là người thì đều có tình cảm, ngươi cùng ngoại công ngươi là người như vậy, chắc là không hiểu.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày đầu, ngắm Yêu Trường Thiên —— ngươi đây là nói ngoại công ta nói bậy sao? Như thế nào ta theo ngoại công ta liền không hiểu rồi?

“Bởi vì ngươi cùng ngoại công ngươi đều ngốc a.” Yêu Trường Thiên thấy Triển Chiêu lông mao đều đã xù lên, bị chọc cười, “Hai ngươi như vậy, còn sống chính là cười ngây ngô, thuận cảnh cười ngây ngô, nghịch cảnh cũng cười ngây ngô.”

“Ngoại công ta chỗ nào có cười ngây ngô!” Triển Chiêu bất mãn.

“Hắn còn không cười ngây ngô? Khắp thiên hạ đều đi theo hắn đối nghịch, hắn còn không ngừng nhặt bằng hữu a, ngươi nhìn hắn nhặt về một tiểu quái thai kia.”

Triển Chiêu mặt đều đỏ lên, trừng Yêu Trường Thiên nghiến răng —— dù thế thì sao? Nói gia gia nãi nãi Ma Cung ta nói bậy, ngươi là người nhà Ngọc Đường Miêu gia cũng trở mặt a!

Yêu Trường Thiên thấy Triển Chiêu nóng nảy, bộ dáng rất thú vị, lắc lắc đầu, “Gia tôn các ngươi cả hai đều ngốc đến độ không hiểu được, tâm tình lại quảng đại, cảm thấy còn sống như thế nào liền có ý tứ như vậy. Trên đời này như thế nào luôn luôn có người tốt, cùng bằng hữu ở một chỗ tốt như vậy ngoạn nhi, đi theo người đầu bạc đến già như thế nào liền vui vẻ như vậy.”

Triển Chiêu bắt đầu dậm chân, “Người bình thường đều nghĩ như vậy được không, có vấn đề gì a!”

“Vấn đề chính là,…” Yêu Trường Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, “Vô luận bị lừa bao nhiêu lần, bị chém bao nhiêu đao, mất đi bao nhiêu đến hai bàn tay trắng, vẫn là nghĩ như vậy.”

Triển Chiêu há miệng không tiếp tục nói.

Yêu Trường Thiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, “Ta chán ghét Thiên Tôn, bởi vì hắn mạnh đến không giống người, chán ghét ngoại công ngươi, bởi vì hắn mạnh nhưng vẫn vĩnh viễn là người.”

Nói xong, Yêu Trường Thiên chọt chọt Triển Chiêu ngẩn người, “Tiểu tử, ngươi cảm thấy, là người làm mặt lạnh nhìn trời hạ ác ý lợi hại, hay là người ôn nhu cười nhìn trời hạ ác ý thì lợi hại?”

Triển Chiêu than thở một câu, “Ngoại công ta chỉ đối với mình người liền ôn nhu.”

Yêu Trường Thiên gật đầu, “Kia ba trăm người một nhà, là ba nghìn ba vạn người một nhà phản bội hắn xong, hắn vẫn thế.”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Yêu Trường Thiên thật lâu sau, mở miệng, “Tiền bối, ngươi thực không được tự nhiên, tưởng khoa ngoại công ta liền khoa sao!”

Yêu Trường Thiên nhìn Triển Chiêu, cười như không cười.

Triển Chiêu cũng không sợ hắn, đối với hắn cười lại.

Yêu Trường Thiên cũng vui vẻ, chỉ chỉ Triển Chiêu, “Ta đã nói sao, trong bốn tiểu quỷ, tiểu tử ngươi khó đối phó nhất.”

Triển Chiêu hiểu ý cười, đối hắn cũng chắp tay, “Cũng vậy a, lão gia tử.”

Đem Yêu Trường Thiên nói tới vui vẻ, hai người cũng đi ra cửa thành Bắc, đứng ở trước đại mạc, Triển Chiêu xuất ra một cái hộp, mở ra, bên trong có một chuông hình tròn tạo hình phức tạp.

Yêu Trường Thiên tò mò mà nhìn.

Triển Chiêu cầm chuông kia lắc mấy cái.

Lắc chuông xong, hắn thu về tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn phương Bắc hoang mạc.

Yêu Trường Thiên không hiểu, “Chỉ như vậy?”

“Ân.” Triển Chiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, “Sau đó, chúng ta chỉ cần chờ.”

Yêu Trường Thiên đi đến một tảng đá bên cạnh Triển Chiêu, cũng ngồi xuống, cứ như vậy một già một trẻ, ngồi ở trên hai tảng đá song song.

Yêu Trường Thiên cảm thấy chơi rất vui —— Triển Chiêu, được xưng là người tốt nhất, cùng chính mình xưng là người xấu nhất… Nếu đặt một trăm năm trước, vậy nhất định là thế không thể cùng tồn tại, nhưng một trăm năm sau, thế nhưng sóng vai mà ngồi… Thời gian thật sự là lợi hại.

Đang nghĩ tới, chỉ thấy Triển Chiêu sờ sờ túi áo, xuất ra một bọc nhỏ Đường Quả vừa rồi Tiểu Tứ Tử đưa cho hắn, chính miệng mình nhét một cái, đưa cho Yêu Trường Thiên, cười tủm tỉm hỏi, “Ăn không?”

Bạch Ngọc Đường tại Tây giao bên ngoài Lâm Tử, đợi Lục Thiên Hàn chậm rãi đi ra.

Ngũ gia cẩn thận mà quan sát một chút biểu tình ngoại công —— chỉ tiếc bản thân hắn mặt than chính là di truyền tự Lục Thiên Hàn, lão gia tử trước sau như một không biểu tình, không nhanh không chậm đi ra ngoài, nhìn đến hắn tại bên ngoài Lâm Tử chờ, ngược lại tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

“Ngoại công.” Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng.

Lục Thiên Hàn nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước.

Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau hắn, vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn phía phương hướng Lâm Tử. Trong rừng không có khí tức những người khác, Cổ Ngôn Húc kia đâu? Là chết, hay đã chạy rồi?

Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn lẳng lặng mà trở về, Ngũ gia có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đều không nói ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy nếu Triển Chiêu có ở đây thì tốt rồi, mèo kia thông minh, có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp.

Một đường đi liền một đường rối rắm, cũng không biết đi bao lâu, vừa ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường sửng sốt… Bởi vì tiền phương cách đó không xa, đúng là cá mè hoa trang.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn vẻ mặt Lục Thiên Hàn, nhưng hắn ngoại công vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

Nói đến cũng khéo, hiện tại không phải giờ cơm, hoa trang mở cửa bán, trước cửa cũng không có giờ cơm náo nhiệt.

Lúc này, có mấy tiểu hài nhi đáng yêu lao tới, líu ríu mà vừa chạy vừa hét, “Thái gia gia, nhanh lên đi! Muốn mở màn rồi!”

Vài tiểu hài nhi đại khái là vội vã chờ xem diễn, chạy đến lại chạy vào, ầm ầm từ trong nhà lôi ra một lão nhân mập mạp.

Bạch Ngọc Đường đánh giá lão nhân kia, lão gia tử có chút tuổi tác, nét mặt toả sáng, khí sắc vô cùng tốt, hơn nữa nhìn công phu như vậy bộ dáng cũng không sai, mặt mũi cũng là hiền lành, béo tròn mập mạp.

Lão nhân kia bị vài tiểu hài nhi kéo đi rồi chạy phía trước, cười đến rạng rỡ, “Không vội không vội, cẩn thận kẻo ngã.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn béo lão nhân đến gần, lại nhìn ngoại công hắn.

Lục Thiên Hàn vẫn là hai mắt nhìn thẳng tiền phương, bình tĩnh mà đi phía trước.

Ngũ gia hơi hơi há miệng thở dốc, muốn nói vài câu, nhưng phía trước, Lục Thiên Hàn đã muốn từ bên cạnh lão đầu kia đi tới.

Hai người nháy mắt liền bước qua cạnh nhau.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể đi theo Lục Thiên Hàn đi phía trước.

Lúc này, hai tiểu nữ hài nhi lôi kéo béo lão nhân chạy đi phía trước bắt đầu lay động tay áo lão đầu, vừa lay vừa nhìn bóng dáng Bạch Ngọc Đường từ bên người bọn họ đi qua, “Thái gia gia! Người kia nhìn thực suất!”

Béo lão nhân quay đầu lại.

Vài cái tiểu hài nhi nghị luận, “Người kia có phải bằng hữu Nguyên soái hay không?”

“Thấy bọn họ hay đi cùng một chỗ đâu!”

“Nhìn rất tốt a!”

“Áo thực trắng a!”

Béo lão đầu nhìn nhóm tiểu hài nhi, ánh mắt lại không tự giác mà phóng qua Bạch Ngọc Đường, dừng ở phía trước một bóng dáng khác áo xám bụi phát, hơi hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm một câu, “Có chút quen mắt a, có phải ở đâu gặp qua hay không?”

“Thái gia gia, ngươi nhận thức người kia sao?”

“Có thể gọi hắn đến hoa trang được không?”

Lão nhân trừng mắt nhìn, khoát tay, “Đừng làm rộn, nhìn người ta quý khí như vậy, ông ngươi là một ngư dân, như thế nào sẽ nhận thức a.”

Bạch Ngọc Đường lỗ tai rất thính, nghe được phía sau truyền đến thanh âm nói chuyện với nhau, nghĩ nghĩ, vẫn là bước nhanh lên trước.

Chạy đến bên người Lục Thiên Hàn, Bạch Ngọc Đường nhìn ngoại công hắn liếc mắt một cái, cũng là sửng sốt…

Nguyên bản trên mặt Lục Thiên Hàn mặt không đổi sắc, có một nét mỉm cười thản nhiên.

Ngũ gia trong lòng hơi hơi lay động, vươn tay, đem tảng đá vẫn luôn nắm ở trong tay kia đưa tới trước mắt Lục Thiên Hàn.

Lão gia tử nhìn đến tảng đá, hơi khựng lại một chút, nhưng biểu tình không quá lắm giật mình, vươn tay nhận lấy, tiếp tục đi rồi.

Chờ Bạch Ngọc Đường lần nữa quay đầu lại, béo gia gia kia đã muốn bị một đám tiểu hài nhi vây quanh kéo ra góc đường, phỏng chừng phải đi diễn lâu cách đó không xa nghe diễn.

Bạch Ngọc Đường thả chậm cước bộ, đứng ở bên đường trông theo bóng dáng ngoại công hắn, nhẹ nhàng mà thở dài.

Mặt trời dần lặn xuống núi.

Ngoài cửa thành gió bắt đầu nổi lên, Triển Chiêu ngồi ở trên tảng đá, nhìn nửa bầu trời trên đại mạc bị trời chiều nhuộm thành sắc đỏ, đột nhiên hỏi Yêu Trường Thiên, “Vì cái gì mà chuyện gì cũng không nói ra?”

Yêu Trường Thiên nguyên bản vừa ăn đường vừa ngẩn người hoàn hồn trở về, nhìn Triển Chiêu liếc mắt một cái.

Triển Chiêu hoang mang hỏi, “Là rất cao ngạo, cho nên chuyện gì đều giấu ở trong lòng sao? Đoán mệt mỏi quá.”

Yêu Trường Thiên không đáp, lại bắt đầu thất thần.

Triển Chiêu lẩm bẩm thở dài, “Là chúng ta quá nhỏ? Chia sẻ không được những chuyện các ngươi trải qua? Về chuyện của các ngươi, chúng ta đều là nghe người khác nói, ngay cả an ủi hai câu đều không có cơ hội.”

Nghe đến đó, Yêu Trường Thiên nở nụ cười, ôm cánh tay ngồi thẳng, tựa hồ là duỗi vươn vai, không chút để ý mà đến một câu, “Đạo lý rất đơn giản, không nói liền sẽ không đau, chính mình không đau, người khác cũng sẽ không đau, chỉ cần thời gian trôi qua, đem chuyện dần lãng quên, hết thảy liền đều cực vui mừng.”

Triển Chiêu vừa định nói thêm hai câu, Yêu Trường Thiên đột nhiên đối xa xa nhẹ nhàng giương cằm, “Đến đây.”

Triển Chiêu quay sang, nhìn đến xa xa một thân ảnh giục ngựa tới rồi —— Bạch Mộc Thiên.

“Ta nói này.” Yêu Trường Thiên đột nhiên ngữ điệu cao lên một ít.

Triển Chiêu phát giác trong lời hắn nói tựa hồ có chút ý cười, không hiểu.

Yêu Trường Thiên quay sang, khóe miệng cong lên, đối Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, “Tiểu tử này, cách thật xa, ta đã nghe đến một chút ý vị, ngươi thế nhưng đề phòng hắn tính kế ngươi.”

“Hương vị?” Triển Chiêu không hiểu, “Vị đạo như thế nào?”

Yêu Trường Thiên nhẹ nhàng sờ mũi, sâu kín mà nói, “Chút ý vị pha giữa người và quỷ, đó là một loại trời sinh phá hư!”

Hoàn chương 127.

Chương 128.

Advertisements

3 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C127: Hồi ức đóng băng.

  1. Tại sao lần nào đọc cũng có cảm giác Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên có gian tình nhỉ :3 1 phần là trái tim ngoại mẫu Bạch Bạch tác động, nhưng mà hình như 1 phần cũng là Yêu Trường Thiên quan tâm nha?

    Like

    1. Mấy chương trước ta còn phớt lờ chứ chương này phải gọi là hint bay tung toé :)) Nhã tỷ cũng thực là khéo trong việc tạo couple forever hint cho con dân tình nguyện đâm đầu vào dù biết k có đường thoát =)) Ân Tôn chính là ví dụ điển hình =)))

      Like

  2. Yêu lão là Phá hư vương nên đám phá hư lóc cóc vừa đến gần ngài liền nhận ra :v
    theo tui thì tính cách của Lục lão gia tử là đạm mạc a, kiểu như nếu không quá cần thiết xen vào thì sẽ luôn giữ vị thế người quan sát ý, không phải không thích náo nhiệt mà là thích nhìn người thân náo nhiệt nhưng không nhất thiết tham gia vào phần náo nhiệt đó cũng thấy vui vẻ
    p/s: chương này có nhiều chỗ không edit a?

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s