HaeKyu · [Longfic] Mysterious Affairs

[MA] Case 1 – 3: Chạm mặt.

ma-donghae

C1 – 3: Chạm mặt.

Trong phòng nghỉ của SunMin, DongHae đang cẩn thận lấy ra những cái bánh cuối cùng vẫn còn chút âm ấm, mỗi cái trang trí kem bơ và mứt khác nhau, con bé kia cũng có phần rảnh rỗi thật. Nhưng công nhận là nhìn thích mắt, SunMin noona vốn dĩ ban đầu định từ chối vậy mà sau cũng ăn tới ba cái liền, còn khen ngon nữa, thật là tốt.

  • Hai đứa ăn đi, không thì mời umma, chị no rồi.

SunMin xua tay khi thấy DongHae định đưa thêm phần bánh nướng hạt dẻ, tuy rằng ngon miệng thật nhưng ăn nhiều quá một lúc cũng không tốt chút nào.

  • Umma ăn nữa không ạ?

SunHye vui vẻ mời, chỉ là bà Lee cũng đã ăn tới bốn miếng bánh nướng cũng xua tay:

  • Umma cũng no, hai đứa ăn đi, không thì để dành tới khi nào thấy thèm lại ăn nữa.
  • Nhưng bánh nướng ngon nhất ăn khi còn nóng hay âm ấm thế này a. – SunHye có chút xụ mặt. – Lúc trang trí em nếm qua không ít, giờ cũng no rồi…
  • Để phần cho JungHa đi? – SunMin gợi ý. – Sáng sớm anh ấy nhắn tin, báo là sẽ qua đây, thuận tiện đồng nghiệp nhờ chút việc cho nên mới tới trễ.
  • A, vậy là cái xe trong hầm gửi đúng là của JungHa hyung?

DongHae chợt nhớ ra cái xe quen quen mà mình thấy hồi nãy, vỗ tay bộp một cái.

  • Hử, vậy có khi nào dáng người hôm nay cõng một người khác em thấy cũng đúng là JungHa oppa rồi?

SunHye nghi hoặc nhớ lại khung cảnh mình thấy hồi ban sáng. SunMin chớp mắt:

  • Hử, anh ấy cõng ai cơ?
  • Em cũng không chắc đó có phải JungHa oppa không, xa quá nên nhìn không thực rõ ràng. – SunHye có chút tiu nghỉu. – Người đó cõng một thanh niên, ngoài ra còn có một cảnh sát mặc đồng phục đi cùng nữa, dáng vóc có chút mập mạp.
  • A… sáng nay JungHa nhắn cho chị là đồng nghiệp ShinDong nhờ anh ấy vài việc, người mập mập vậy chắc đúng là ShinDong–nim rồi.

SunMin cười cười, nhớ lại viên cảnh sát mập mạp tốt bụng cô mới gặp qua vài lần nhưng khá có thiện cảm, hình như hồi SunHye năn nỉ xin thông tin của người mà con bé vừa mới chia tay hôm qua kia, cũng chính là JungHa nhờ ShinDong nói giúp nên không chỉ số điện thoại mà còn được cả một buổi hẹn gặp mặt nữa. Tuy không biết nhiều về thằng bé kia nhưng là bạn của ShinDong–nim chắc cũng không phải người xấu gì, chỉ là do không hợp nên chia tay, tiếc thật, em gái cô xinh xắn dễ thương, cho dù khí chất khi đi cạnh Marcus có phần kém hơn nhưng cũng không phải là chìm lỉm, dễ tính một chút có thể coi là đẹp đôi cũng được mà.

  • Ồ… không biết cảnh sát lại có việc gì trong bệnh viện sản nhỉ? – Bà Lee có chút tò mò trước việc nhắc tới con rể bỗng nhiên tới viện mà lại không đi thăm vợ nó trước tiên. – Không phải có vụ án nào trong đây đó chứ?
  • Umma, cảnh sát xuất hiện cũng có thể là kiểm tra cái gì đó hay là làm công tác mà, không nhất thiết phải luôn là có vụ án.

DongHae cười cười, cho dù giả thiết của umma không sai nhưng nghĩ tới việc trong bệnh viện chị gái mình nằm có vụ án thì cho dù là án kiểu gì cũng có phần thấy không thoải mái, tốt nhất chỉ là kiểm tra hay sao sao đó đi. Với lại đây là bệnh viện sản và nhi, có vụ án trong đây cũng có chút kì lạ rồi, bác sĩ y tá thì bận việc không hết, sản phụ thì sắp sinh mang bụng nặng nhọc hoặc mới đẻ xong còn yếu chưa hồi phục, em bé sơ sinh dĩ nhiên không có khả năng sát thương gì, không nghĩ ra được có án sẽ là án kiểu gì nữa…

  • Mong là thế. – Bà Lee cười cười. – Không rõ hiện giờ con rể đang làm gì nhỉ?

..

.

JungHa và ShinDong hiện giờ đang mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Marcus sau khi đòi tự xuống đi một đoạn, hoá ra là để tiếp xúc trò chuyện với tất cả mọi y tá cậu ta gặp trên đường đi.

Thực ra nói mọi y tá cũng không phải, là ai đội nón lệch màu hồng nhạt của phòng chăm sóc trẻ sơ sinh thì mới được cậu ta đặc biệt chú ý, còn lại nếu không đi lướt qua thì cũng chỉ là hời hợt gật đầu xã giao mà thôi.

JungHa và ShinDong thực sự càng lúc càng không hiểu nổi những hành động mà Marcus làm ra rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nhưng ít ra họ cũng có thể hiểu chuyện tại sao y tá nào được cậu ta tử tế hỏi chuyện rồi còn làm vẻ vô tình chạm lên má hay bàn tay lại có vẻ ngượng ngùng như thế, ngay cả phụ nữ trung niên đứng đắn cũng không thể không nảy sinh bản năng làm mẹ trước “đứa trẻ” hiền lành kia!

Gương mặt mang nét đẹp lai có chút phần trung tính không quá hiền lành cũng không quá dữ dằn lại mang lợi thế biến đổi biểu cảm hết sức vi diệu, điều chỉnh các cơ mặt một chút là có thể thành công tạo ra vẻ ngoài mong muốn rồi. Thêm vào đó là chất giọng nhẹ nhàng ấm áp thật là trái ngược với bản tính bình thản lãnh đạm của Marcus, sức hút chết người với đối tượng khác giới! Cuối cùng trong danh sách ưu điểm còn có điều nổi bật nữa là đôi mắt, từ nhỏ tới lớn hai viên cảnh sát chưa bao giờ gặp qua đôi mắt nào có màu sắc đặc biệt như vậy, sắc xám bạc kim loại rất lạnh, nhưng lại là màu tự nhiên chứ chả phải kính sát tròng. Bình thường cái liếc nhìn từ đôi mắt kia thậm chí còn mang lại phần cảm giác băng giá, nhưng mà khi Marcus muốn, hoá ra cậu ta cũng có thể làm ra cái loại ánh mắt dịu dàng quan tâm đó được nữa! Thế này là sao, thật là quá sức hư cấu rồi! Chả trách sao đầy người vẫn cứ như là con thiêu thân lao vào ngọn lửa trước cậu ta vậy, dẫu cho sau đó có bị tổn thương nhưng mê đắm vẫn là không cách nào thoát ra được.

Mà quay lại chủ đề chính, rốt cuộc thì chuyện cậu ta đang làm nãy giờ là sao đây?

  • Không phải hôm qua thằng bé mới chia tay nên hôm nay tâm tình hỗn loạn đó chứ…?

ShinDong lầm bầm. JungHa quay sang với ánh nhìn ngạc nhiên:

  • Cái gì? Nó chia tay em gái SunMin nhà tôi rồi?
  • … Anh chưa biết sao?

ShinDong ngơ ngác hỏi lại, JungHa lắc đầu:

  • Chưa, chả ai nói cho tôi cả. Mà mới chia tay hôm qua thôi phải không, nếu vậy tôi không biết gì cả cũng hợp lý. Mà… thằng nhóc đó trông không có vẻ là loại người chia tay xong sẽ buồn rầu nghĩ quẩn gì hết cả, tôi chỉ lo SunHye không rõ sẽ có cảm giác gì…

Nói tới đây viên cảnh sát thở dài lắc đầu, Marcus không phải một người xấu, anh cũng rõ điều đó, nhưng tuyệt đối không phải đối tượng tốt để yêu đương chứ đừng nói là mộng tưởng cưới về sẽ làm một người chồng đáng ngưỡng mộ. Cho dù biết SunHye sẽ buồn, nhưng thâm tâm anh lại thấy mừng vì hai đứa chúng nó đã chia tay. Ở trong tổ cảnh sát của anh còn ai lạ gì Marcus cùng danh sách những mối tình dài dằng dặc đủ mọi thành phần lứa tuổi giới tính địa vị xã hội của thằng nhóc đó nữa, cái đó còn được biết tới rộng rãi hơn là khả năng suy luận cùng quan sát và liên kết logic thần kỳ của nó.

  • Hy vọng cô ấy sẽ không buồn quá lâu, chứ Marcus thì anh nói đúng, hôm qua nó nói chuyện chia tay cho tôi mà bình thản cứ như thể trò chuyện về thời tiết nhạt nhẽo ngày thường ấy.

ShinDong có chút bất lực mà đáp lời, nghĩ lại cái thái độ của Marcus mỗi lần thông báo cho anh tên một người cần được gạch đi trong danh sách tình ái của nó… Có khi nó đối với danh sách đó còn thấy thú vị đáng quan tâm hơn là người tình vừa mới bị nó đá hoặc vừa đá nó – cho dù là theo chiều hướng nào thì mũi tên đau khổ cũng chả bao giờ chĩa vào Marcus cả, nên sao cũng như nhau cả thôi.

  • Ai da, vậy thì lát tôi phải ghé thăm SunHye mới được, con bé chắc chắn sẽ cảm giác buồn rầu hay tức giận sao đó, nhớ hồi nó còn đắm đuối vì ngoại hình của thằng nhóc kia tôi quả thực lo sốt vó, con bé hồi đấy chìm đắm cứ như không lối thoát vậy.
  • … Cho dù thực sự ban đầu là muốn chìm tới không lối thoát, nhưng tính cách của Marcus trong cả bình thường lẫn trong một mối quan hệ đều cứ như vạch sẵn đường mời người ta ra khỏi cuộc đời nó vậy.

ShinDong bình tĩnh mà đáp lại cách anh suy nghĩ về sự khác người trong cá tính của thằng nhóc mắt xám bạc kia, quả thực tiếp xúc lâu như vậy rồi mà đôi khi anh vẫn không thể quen nổi sự lạnh lùng âm độ trong việc đối xử với người khác của Marcus, cứ như thể nó nhìn con người cũng chỉ là một loài sinh vật đi bằng hai chân không hơn.

  • Cũng phải, nếu không phải vì vấn đề công việc, tôi thực không hiểu tôi sẽ trò chuyện được đề tài gì với Marcus nữa đây…
  • … Những chủ đề mà rồi thế nào cũng kéo tới lúc IQ của chúng ta không với tới được, rồi sau đó lãng xẹt ngại ngùng mà kết thúc.

ShinDong thản nhiên, gì chứ chuyện trải qua hội thoại trong nỗ lực gợi ý đề tài với Marcus anh đã thử qua nhiều lần rồi, kinh nghiệm trong vấn đề đó hẳn là hơn JungHa nhiều.

JungHa cũng dở khóc dở cười không biết phải nói cái gì nữa, lúc này Marcus trông có vẻ đã hoàn thành phần gợi chuyện khó hiểu nguyên do của bản thân, ngẩng lên nhìn hai vị cảnh sát vẫn đang quan sát mình chăm chú, liền vẫy tay.

ShinDong dĩ nhiên đã từng trải qua một thời gian tiếp xúc đủ lâu để hiểu Marcus muốn gì:

  • JungHa, lại ra cõng nó đi, thằng bé có vẻ xong việc rồi.
  • … Chỉ vẫy tay thôi mà anh cũng hiểu à?

JungHa có chút thán phục nhìn ShinDong, nhưng ShinDong lại không cho đó là năng lực đặc biệt gì – phải tiếp xúc nhiều với một đứa nói ít như giữ vàng thời lạm phát lại còn theo chủ nghĩa “tiết kiệm năng lượng” mà sống thì dù có muốn hay không cũng sẽ phát triển cái năng lực đó thôi!

JungHa tiến lại gần, hơi khom lưng xuống để Marcus có thể dễ dàng trèo lên. Thằng nhóc này nhìn cao như vậy thôi chứ không hiểu sao nhẹ tới lạ so với thân hình của nó, chắc là do xương nhẹ đi? Hoặc do ăn uống tẩm bổ thiếu điều độ, da nó trắng xanh tới mức nếu vén tay áo lên chắc là nhìn rõ cả đường tĩnh mạch ngoằn nghèo…

  • Tìm hiểu được gì rồi?

ShinDong có chút quan tâm hỏi. Phải biết rằng chính vì sống theo chủ nghĩa “tiết kiệm năng lượng” – cái gì vô giá trị dưới con mắt của bản thân thì tuyệt đối không làm cho dù người khác nhìn vào có thấy hời tới đâu – cho nên bất cứ hành động gì Marcus chủ đích làm ra đa phần đều phải mang ý nghĩa nào đó. Chỉ rất hiếm khi thằng nhóc buột miệng hay vô tình làm cái hành động gì mà gần như không đem lại điều gì hết, nhưng ShinDong biết có khi chính là nó chán quá muốn kiếm gì giết thời gian mà thôi.

  • Đại khái là tạm hiểu, nhưng không có bằng chứng.

Marcus ngáp nhẹ một chút, tối qua ngủ ở trên sofa không được ngon giấc cho lắm, nhưng vì đã lỡ hứa nên cậu mới chịu luyến tiếc rời bỏ giấc ngủ mà đi tới bệnh viện.

  • … Thực sự em tìm ra rồi sao?

JungHa không mấy tin tưởng mà hỏi, xét trên những hành động Marcus làm ra thì cho dù có được cho biết nội dung mấy cuộc hội thoại với các y tá, anh cũng không nghĩ mình sẽ xâu chuỗi lại được điều gì.

Marcus liếc mắt nhìn gáy JungHa một chút làm ShinDong khẽ rùng mình, trong giây lát cảm giác ánh nhìn bén nhọn như dao chực cứa vào động mạch cổ người kia suýt làm anh muốn hét lên – nhưng rồi thằng nhóc mắt bạc lại chớp mắt ngáp nhẹ, sát khí tiêu tan như chưa hề có gì diễn ra. ShinDong than thầm trong lòng, nghi ngờ năng lực của Marcus sao, coi như JungHa vì không biết gì hết mà vô tình dẫm phải hố tử thần rồi. May sao có lẽ do lười với lại còn nể tình được cõng từ sáng, Marcus không có vẻ gì muốn tính toán chuyện này với đồng nghiệp của anh.

  • Đại khái đi, người trong bệnh viện làm.
  • … Vậy ra phán đoán theo hướng của cảnh sát là đúng?

ShinDong có chút vui mừng hỏi. Marcus hờ hững liếc sang:

  • Chả ai đúng hết.
  • … Nhưng sao em tìm ra vậy?

Để gỡ gạc một chút cho vẻ tiu nghỉu của ShinDong, JungHa thay đổi câu hỏi. Marcus chớp mắt:

  • Em hỏi, bọn họ trả lời thôi.
  • … Marcus, bọn anh đều biết em vô cùng thông minh, nhưng làm ơn hãy nghĩ cho những người không may mắn có chỉ số IQ cao như em với, hãy nói chuyện dễ hiểu một chút đi…

ShinDong thở hắt ra dài thượt, cái thái độ thản nhiên “từ A ta có Z” thế kia luôn là cách mà Marcus tóm tắt quá trình suy luận lằng nhằng phức tạp để tới kết luận cuối cùng trước sự trợn mắt há mồm của những người chứng kiến. Hôm nào thằng bé thích nó sẽ tốt bụng mà giải thích từng bước một, còn không thì… thôi cứ làm theo và mặc định là đúng đi, vì dẫu sao nó cũng chưa có lần nào nhàm chán cực độ tới mức dẫn cảnh sát đi tìm sai người bao giờ… cùng lắm chỉ là đi lòng vòng một chút thôi, vậy nhưng tử tế chán rồi.

  • Nhưng thực sự chỉ có vậy thôi mà. – Marcus khăng khăng. – Em đau chân, em muốn coi con anh rồi về.
  • … Đau chân thì em có thể về nhà nghỉ luôn, không cần thiết phải như vậy.

JungHa đề nghị, tuy rằng vẻ mặt Marcus không biểu lộ điều gì hết nhưng mà ShinDong từng nói rằng thằng nhóc này đã từng bị đạn bắn sượt qua vai, máu tuôn ào ạt ướt đỏ cả mảng áo mà mặt nó cũng chỉ hơi biến sắc, làm anh thực sự nghi ngờ nó có bị khuyết thiếu dây thần kinh cảm giác nào không nữa. Điều đó chẳng làm ai thành siêu nhân vì chịu đau giỏi đâu, mà có khi còn khiến người ta vì vô thức không biết vết thương nghiêm trọng ra sao mà chết bất đắc kì tử…

  • Không, hứa rồi.

Marcus thản nhiên, nhưng cái giọng khẳng định pha vẻ bướng bỉnh không lẫn đi đâu được. JungHa hơi thở dài, sao cảm giác cái tính cố chấp này hơi quen quen, hình như thằng em dâu anh cũng có cái tính cứng đầu ấy… Đều tại SunMin nuông chiều hai đứa em của cô ấy quá rồi, bữa nào phải nhắc nhở một chút mới được.

  • Ừ, thôi được, đi xem con anh. – JungHa thở hắt ra. – Nhưng mà này, em có để ý là trên con đường cà nhắc đi tìm y tá của em thì em đi xa cái khu trẻ sơ sinh hơn bao nhiêu rồi không?
  • 2 tầng, 4 hành lang, 7 lần rẽ, tổng cộng khoảng 343m.
  • … Ừ…

JungHa không còn lời nào để nói, Marcus thực sự nghiêm túc coi câu hỏi của anh là một bài toán như thế sao?!

ShinDong không thể nhịn được mà nở nụ cười, JungHa không phải người đầu tiên và chắc chắn cũng chả phải cuối cùng bị bộ não toán học của thằng nhóc kia khiến cho kinh ngạc như thế đâu.

  • Chúng ta đang ở tầng bốn rồi, vừa hay vợ anh nằm ở phòng 417. – JungHa lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn một chút. – Nếu em không phiền thì qua đó trước được không? Anh thăm cô ấy một lát, sẵn tiện thảo luận tên em bé, hình như cô ấy còn chưa chọn được tên nữa.
  • Được.

Cái thái độ trả lời vô cùng ngang hàng này nếu là ai khác thì hẳn JungHa cùng ShinDong đều không thể ưa nổi đứa nhỏ mà láo, nhưng Marcus cứ như một ngoại lệ, cả sở cảnh sát thậm chí ngay cả cục trưởng cũng chẳng được một lần nghe kính ngữ từ thằng nhóc, mà dường như cũng không ai bận tâm – trừ người duy nhất được Marcus dùng kính ngữ: bác sĩ pháp y Kim HeeChul, một sự tồn tại còn khủng bố hơn cả Marcus đối với cảnh sát trong cục của ShinDong.

  • Vậy đi thôi.

JungHa đơn giản gật đầu, điều chỉnh một chút để cho Marcus cảm giác thoải mái hơn trên lưng anh, sau đó bắt đầu bước đi với ShinDong theo sát cạnh.

..

.

Marcus chỉ vào chào hỏi một câu cho phải phép chứ không thực sự có ý định ngồi nghe chuyện nhà người ta nên bỏ ra ngoài hành lang. Cũng không rõ với cái chân đau đó thì thằng nhóc còn tập tễnh đi đâu – dù nhìn thoáng qua sẽ không hề thấy nó đang cà nhắc vì đau – nhưng ShinDong cùng JungHa đều không muốn quản. Thành ra khi mà ShinDong ra ngoài phòng mua chút thức uống không nhìn thấy Marcus ngay ngoài hành lang anh cũng không hoảng hốt, chỉ là khi ra tới máy bán nước tự động thấy ba bóng dáng không thể quen thuộc hơn – Marcus, DongHae cùng SunHye, tim ShinDong mới hẫng mất một nhịp. Đột nhiên quên mất tiêu JungHa thế nhưng là anh rể của hai người kia. SunHye mới chia tay Marcus, mà DongHae vốn nổi tiếng là cưng chiều em gái…

  • … thật sự là thứ con trai không đáng mặt nam nhi! – DongHae hùng hổ tuôn ra không biết bao nhiêu là tức tối dồn nén, chỉ vì khi giáp mặt thái độ giật mình và gương mặt trốn tránh của SunHye làm anh đau lòng không thôi. – Rốt cuộc cậu có trái tim không thế, thằng máu lạnh?!
  • Có, đang đập, nhịp hơi chậm, 45 lần/phút.

Marcus mặt không đổi sắc trả lời. DongHae thực sự muốn phun lưỡi ra vì cái thái độ kia, có cần thiết phải thế không, chẳng lẽ cái thằng IQ cao này lại nhận không ra một câu mỉa mai sao?!

  • Thôi, oppa, không có ích gì đâu, oppa nói vậy là đủ rồi, em không muốn oppa nóng giận thêm nữa…

SunHye ôm tay DongHae nài nỉ. Cho dù được anh trai đứng ra bảo vệ thật là thích, nhưng đối tượng bị ăn chửi lại là người yêu mới chia tay hôm qua, cho dù là hiện giờ không muốn thấy mặt tới đâu nhưng dẫu sao cũng từng là chàng trai khiến cô điên đảo mất một thời gian dài, ghét thì ghét chứ bảo quên sạch sành sanh luôn chỉ sau một hôm thì sao cô có thể cho được…

  • Cô…

Marcus cứ như vì câu nói vừa rồi mới phát hiện ra sự tồn tại của SunHye, khẽ chớp mắt nghiêng đầu, hơi hé miệng. DongHae vội vã quay qua bảo vệ em gái trong khi trái tim SunHye đập thình thịch liên hồi, làm ơn đừng có nhìn cô với ánh mắt đó, cô vẫn chưa có sức đề kháng với cái nhìn chết người của Marcus đâu!

  • … Là ai?

Hiện trường sau đó liền lập tức xuất hiện bầu không khí đặc quánh trầm mặc.

ShinDong tới nơi vừa vặn nghe được hai chữ “Là ai?” liền khẽ cười khổ, cái thói chia tay xong tự động xoá sạch dữ liệu về người vừa mới yêu đương cùng mình thế này thực sự khiến anh cảm giác cho dù có chứng kiến bao nhiêu lần cũng vẫn kinh ngạc như lần đầu, đầu óc Marcus sao có thể đem lại cảm giác như ổ cứng muốn xoá gì thì xoá vậy?!

  • Mày… cái thằng chết tiệt này…! – DongHae thực sự còn không muốn dùng từ ngữ tử tế hơn một chút nữa. – Cái thứ quỷ quái gì vừa mới chia tay xong phủi sạch mọi thứ cạn tàu ráo máng như thế hả?!
  • Tại sao tôi phải nhớ?

Marcus nhíu mày có chút bất mãn, đang đứng thơ thẩn suy nghĩ tự nhiên bị cắt ngang bởi một tên kì cục khó chịu lôi cậu ra mắng xa xả thế này, cho dù có đang vui phơi phới ra sao cũng là tắt nắng nụ cười ngay huống chi cậu còn đang vì cái chân đau mà chẳng mấy dễ tính là bao.

  • … Bộ não được gọi là IQ cao của mày là để làm cảnh sao?! – Mặc cho sự ngăn cản của SunHye, DongHae vẫn không thể nào nhịn được. – Sao lại đi hỏi một câu ngu xuẩn như thế?! Nếu không có gì đáng nhớ thì mày quen em gái tao để lợi dụng cái gì hả thằng chết tiệt này?
  • Chả có gì đặc biệt để mà lợi dụng.

Marcus bình thản, còn chả quay ra liếc SunHye thêm một lần, mặc cho trái tim cô thắt lại như bị xát muối. Dù vẫn biết Marcus lạnh nhạt tới lãnh cảm, nhưng khi trải qua sự hững hờ kia mới thấu hiểu nó tàn nhẫn tới thế nào.

  • Mày… Mày dám nói về em gái tao như thế sao?!

DongHae giận tới mức đã muốn động chân động tay, không chút ngần ngại vung tay lên định giáng cho Marcus một bạt tai.

Vụt!

Trước khi ShinDong kịp ngăn cản và SunHye hét lên tính chặn tay anh trai lại nhưng không kịp, thì người lẽ ra sẽ nhận cái tát lại cực nhanh cúi thấp người xuống nghiêng đầu qua né được trong tích tắc, liền sau đó vung tay lên chạm tới trước cổ người vừa định tát mình với tư thế mà nếu trong bàn tay cậu ta là một con dao, hẳn giờ này người kia đang lăn lộn trên đất co giật vì máu phun xối xả từ động mạch cảnh ra rồi.

  • Đừng có tuỳ tiện chạm vào tôi.

Marcus lãnh đạm nói, nhưng dựa vào âm sắc không chút độ ấm, ShinDong biết thằng nhóc thực sự bị chọc giận rồi.

  • Mày nghĩ mày là ai?!

DongHae cho dù sững sờ vì động tác nhanh và chuẩn xác tới mức hẳn không phải là tay mơ trong võ phòng thân, nhưng vì cơn giận lấn át lý trí, anh vẫn muốn vung tay lên thử lần nữa.

Lần này là tay anh bị chặn lại, những ngón tay thon dài lạnh lẽo bám chặt cổ tay anh, lực mạnh tới nỗi nếu Marcus muốn vặn thử, DongHae không chắc cổ tay mình có không bị trật khớp không.

  • Đã nói đừng có chạm vào tôi.

Marcus còn lạnh giọng hơn khi tiến sát lại gần đối diện với DongHae. Cậu cao hơn anh, cho nên ánh nhìn kiêu ngạo từ đôi mắt xám bạc kia hướng xuống DongHae chỉ càng làm anh thấy căm ghét hơn. Nhất là khi ở khoảng cách gần thế này, cho dù rất không muốn nhưng DongHae phải thừa nhận SunHye thích Marcus vì ngoại hình không phải là vô lý chút nào, gương mặt lai mang nét đẹp pha trộn giữa Đông phương huyền bí và Tây phương sắc sảo, đôi mắt rất đặc biệt, lại còn mùi hương bạc hà cùng tử đinh hương hoặc một loài hoa nào đó rất nhạt, nhưng cực dễ chịu đang bao trùm khứu giác anh lúc này.

  • Tránh ra đi, anh đang xâm phạm không gian riêng tư của tôi đấy.

Marcus bực mình bỏ tay khỏi cổ tay DongHae, nhưng DongHae không khác nào dã thú bị chọc giận, nào chịu bỏ qua như thế, anh tiến tới xốc cổ áo Marcus lên, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo đừng có chạm vào cậu:

  • Tao không tránh đấy, mày tính làm gì nào? Đánh nhau sao?
  • Đánh nhau anh hiện tại sẽ không thắng, nhưng tôi lười.

Marcus cau mày nén nhịn sự vô vị chán ngán cùng việc ghét bỏ bàn tay đang chạm vào áo mình, nhưng so với việc phải đưa tay lên gỡ tay anh ta ra thì cậu quyết định cứ mặc kệ, về vứt cái áo đi sau vậy.

  • Mày bỏ cái thái độ khinh người đó đi là vừa đó, thằng mất dạy!

DongHae gầm gừ tiến sát lại hơn mặc cho SunHye níu tay anh bảo bỏ đi thôi. Marcus chán ghét đảo mắt:

  • Anh đang dẫm lên chân tôi đấy, thật dơ bẩn.
  • Mày nói ai?! Mày có tin tao không chỉ dẫm lên mà còn muốn dẫm nát chân mày luôn không?!
  • Khoan, DongH–…

Lời cảnh báo của ShinDong tới không kịp lúc, DongHae nói vậy mà làm thật, thực sự đã giơ chân lên dẫm thật mạnh lên giày người kia rồi. Với sức lực vốn có của anh cộng với cố tình và phẫn nộ dồn nén ắt hẳn phải là rất đau, vậy mà trong khi SunHye hốt hoảng tới luống cuống thì gương mặt Marcus trừ việc hơi nhăn lại một chút, lại là không có biểu cảm gì thể hiện cơn đau cả, cứ như DongHae vừa mới dẫm lên tượng đá vậy.

  • Tránh ra đi, tên khốn.
  • Tao không tránh đấy, thì sao? – DongHae bực mình đưa mũi giày nhấn mạnh thêm lần nữa. – Mày không có tư cách nói tao là thằng khốn đâu.
  • Oppa, thôi bỏ đi mà…

SunHye ra sức nài nỉ, đánh mắt về phía ShinDong cầu cứu. ShinDong cũng chả chờ tới lượt cần được nhờ vả, mặt anh giờ đã biến sắc khi nhận ra cái chân DongHae đang dẫm lên chính là bên chân đau của Marcus. Cái thằng nhóc này… biết là năng lực chịu đau của nó vì lý do nào đó mà thực hơn người, nhưng cũng đừng có làm cái biểu cảm như chả có gì đó khi thực ra chân nó đang bị thương chứ!!

  • DongHae, đủ rồi, chân cậu ta đang bị đau đấy.
  • Tôi không quan t–…
  • Nhưng tôi quan tâm, vì hôm qua Marcus mới ngã cầu thang. – ShinDong thẳng thắn. – Cậu có thể sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng người hứng chịu cơn thịnh nộ từ Kim HeeChul là tôi với đồng nghiệp trong cảnh cục, vì chuyện Marcus bị thương mà anh ta sẽ trở nên vô cùng dễ cáu bẳn.
  • Bỏ đi mà, oppa…

SunHye vội vã phụ hoạ lời ShinDong. DongHae nhíu mày, tuy rằng không biết HeeChul là ai thế nhưng anh cũng không phải loại người chỉ biết để cơn giận lấn át lý trí không biết suy xét đúng sai, nên sau vài giây anh cũng quyết định nhấc chân, buông tay khỏi cổ áo người kia. SunHye mừng húm trong khi ShinDong thở phào nhẹ nhõm, còn DongHae có chút cáu kỉnh nhìn Marcus bày ra vẻ mặt chán ghét phủi phủi áo như dính phải con côn trùng hạ đẳng nào.

  • Dơ quá.
  • … Mày chưa xong với tao đâu, thằng ranh. – DongHae hậm hực. – Đừng có để tao gặp lại mày lần nữa đấy, nếu có một mình là mày xong đời với tao rồi.
  • JungHa, cõng.

Hoàn toàn chả bận tâm tới lời đe doạ của đối phương, Marcus nhác thấy bóng nhân vật thứ năm trong khung cảnh xuất hiện liền lập tức quăng hết mọi người còn lại khỏi tâm trí, đôi chân của cậu trong hôm nay đã tới rồi.

  • Mày…
  • Chuyện gì đây? – JungHa có chút không hiểu mà hỏi. – Sao lại tụ tập hết ở một chỗ thế này? DongHae sao trông em giận dữ thế? Hai người có xích mích gì sao?
  • Chả gì cả. – Marcus lạnh lùng đáp lời. – Em muốn đi về.
  • Mày ít ra cũng phải dùng kính ngữ với anh ấy chứ, thằng khốn?!

DongHae bất mãn hét lên trước ngữ điệu như ra lệnh của Marcus. Thêm một lần nữa chàng trai mắt xám bạc quay qua nhìn anh với vẻ chán ghét, liền sau đó quay đi hờ hững như thể DongHae vô hình.

  • ShinDong ah, qua chỗ HeeChul hyung đi.
  • … Được rồi…

ShinDong thở hắt, thằng nhóc chân đau lại còn có vẻ đang không mấy vui vẻ, giờ nói anh đưa qua chỗ vị bác sĩ pháp y quái tính kia là muốn đem cơn thịnh nộ nhân lên rồi ban phát cho cả cảnh cục sao? Marcus, em làm người có tí nhân đức đi, làm ơn…

  • JungHa, cảm phiền cậu cõng nó thêm một quãng nữa nhé? – ShinDong thở dài. – Ra xe thôi được rồi, cậu có thể ở lại với vợ con, mình tôi đưa thằng nhóc qua cảnh cục cũng được.
  • Không, qua chỗ hyung ấy ở. Em muốn gặp HanKyung hyung.
  • … Nhưng mà hyung không biết chỗ hai người họ ở.

ShinDong có chút ái ngại đáp lời. Marcus nhẹ giọng:

  • Em chỉ đường. Đi ngay bây giờ.
  • Được thôi, thì đi.

ShinDong gật đầu, biết là với cái giọng như ra lệnh kia thì sẽ khó mà phản bác. JungHa nhanh chóng khom lưng cho Marcus trèo lên, anh từ biệt hai đứa em rồi xốc thằng nhóc mắt bạc lên vai rời đi. ShinDong cũng chào tạm biệt rồi nhanh chóng xoay người nối bước, bỏ lại SunHye thở phào vì đã kết thúc cuộc chạm trán không mấy mong đợi và DongHae bị coi như vô hình vẫn còn đang tức tới xì khói lỗ tai.

..

.

Mở cửa đón ShinDong cùng Marcus là một thanh niên người Hoa có gương mặt đẹp trai hiền lành, vô thức tạo nên cảm giác nhẹ nhàng thanh thản trong tâm trí khi nhìn vào nụ cười tươi rạng ngời thân thiện đó, thực khiến cho người quen biết cả anh ta và Kim HeeChul phải thắc mắc hai người họ rốt cuộc thì hoà hợp với nhau được ở điểm nào vậy? Từ loại hình tới khí chất đã rõ là vô cùng đối nghịch, sự giống nhau duy nhất có lẽ chỉ là cả hai đều đẹp!

  • Ah, ShinDong, ngọn gió nào đưa cậu tới đây thế? – HanKyung vui vẻ. – Vào nhà ngồi một chút nhé?
  • Thôi, em còn bận việc ở sở, chỉ là đưa Marcus qua đây thôi. – ShinDong khéo léo chối từ. – Em đi về nhé, tạm biệt HanKyung hyung.
  • Được thôi, chào cậu, đi đường cẩn thận. Marcus, vào đây nào.
  • Cõng em.

Marcus bình thản, ra hiệu về phía cái chân bị thương. HanKyung khẽ nhíu mày, nhưng thay vì khom lưng thì anh lại thản nhiên vươn tay bế xốc cậu lên như một con mèo nhỏ. JungHa nghĩ cũng không sai, Marcus kì thực không hề nặng, đi một quãng đường ngắn thì kiểu bế công chúa với thằng bé chẳng là vấn đề gì cả. HanKyung bình thản mà đưa thằng nhóc mắt bạc vào thả phịch lên sofa rồi ngồi xuống đối diện nó, khẽ nhíu mày:

  • Chân sao lại bị thương?
  • Hôm qua ngã cầu thang. – Marcus nhẹ tênh đáp lời. – Nãy mới bị một tên dở người dẫm lên nữa.
  • Đi đứng sao mà lại bị dẫm vào chân?

HanKyung thở hắt ra, cái tính lơ đãng của thằng nhóc thì anh không còn lạ, nhưng lơ đãng tới mức không rõ lần thứ bao nhiêu bị ngã cầu thang rồi thế này thì có hơi…

  • Tại hôm qua em chia tay em gái hắn ta.

Marcus nhún vai, cũng không tỏ vẻ đặc biệt tức giận hay khó chịu gì, căn bản vì thông tin kia giờ đã được xếp vào hàng không thèm bận tâm nữa rồi, gương mặt của cả SunHye lẫn DongHae đều đã sớm phai nhạt trong tâm trí cậu.

  • Lại nữa hả… Thôi được rồi, muốn ăn gì không để hyung làm?

HanKyung thở hắt, thay vì ổn định trong một mối quan hệ lâu dài như HeeChul với anh thì thằng nhóc này ai ngỏ lời yêu đương gần như nó đều có thể gật đầu, liền sau đó hết hứng thú thì lập tức chia tay người ta. Chung quy lại cũng chỉ vì gương mặt ưa nhìn thu hút cả phái nam lẫn nữ khiến người ta mù quáng đâm đầu vào muốn làm quen với Marcus, chứ nếu sớm biết tính tình kì lạ của thằng nhóc chắc cũng chả còn mấy ai đủ can đảm ở lại lâu dài.

  • A… cho em cái áo. Em muốn thay.
  • Sao nữa?
  • Có người chạm vào nên bẩn rồi. – Marcus thản nhiên. – Spaghetti được không?
  • Được rồi, chờ hyung một lát.

HanKyung bỏ ra một giây tiếc thay cho số phận cái áo nhìn còn mới nguyên nhưng sắp bị quẳng vào sọt rác, đứng lên đi kiếm một cái áo sơ mi cho Marcus. Thằng nhóc mượn luôn phòng tắm, dĩ nhiên yêu sách bắt anh cõng hoặc bế vào tận nơi, nhưng đã quen với tính nhiễu sự của HeeChul nên chút đòi hỏi của thằng nhóc mắt bạc chả là gì với HanKyung cả, anh không nói lời nào bình thản làm theo yêu cầu của nó, rồi khi thằng nhóc đã thoải mái trong bồn tắm anh mới vào bếp bắt đầu luộc mì làm spaghetti.

Có lẽ phải do mùi mì sốt thơm quá xộc thẳng vào phòng tắm mà Marcus mới chịu từ bỏ niềm vui ngâm mình trong làn nước ấm, cậu đứng lên khỏi bồn tắm, tháo nước rồi mặc kệ nước còn nhỏ giọt từ mái tóc gội nhanh và thân mình chưa lau khô, thản nhiên mặc áo sơ mi HanKyung đưa vào rồi tặc lưỡi, chả hiểu sao trong nhà HeeChul với HanKyung trữ rất nhiều áo sơ mi quá khổ so với cả hai người đó nên dĩ nhiên cũng quá lớn so với cậu, vạt áo dài tới qua đùi luôn rồi, chắc khỏi mặc quần dài cũng chẳng sao. Với suy nghĩ đơn giản đó, Marcus đem áo cũ quăng thẳng vào sọt rác rồi lững thững đi ra phòng ăn.

  • Hyung làm nhiều thế? Thêm cả hyung ăn chắc cũng không hết.
  • Chullie sắp về, phần cậu ta một ít.

HanKyung nhẹ nhàng nói khi gắp mì ra đĩa rồi rưới sốt nóng hổi lên cho Marcus, chẳng buồn thắc mắc cách ăn mặc có chút thiếu vải của nó. Riêng đồ ăn HanKyung làm thì chả bao giờ Marcus phàn nàn hay từ chối, cậu lẩm bẩm lời cảm ơn rồi bắt đầu ăn liền, sáng chưa có gì bỏ bụng rồi lại còn đi tắm nước ấm làm cậu bắt đầu thực sự đói rồi.

  • Kể chuyện sáng nay đi.

HanKyung không ăn cùng mà chờ HeeChul về mới ăn, cho nên giờ tạm thời không có gì làm, anh chống cằm ngồi nhìn thằng nhóc trước mặt mình, có chút tò mò chuyện vừa mới diễn ra sáng nay. ShinDong đưa nó tới, tức là vừa mới có vụ án gì?

  • Mất tích trẻ sơ sinh ở bệnh viện. Chưa rõ động cơ của hung thủ lắm, nhưng nhàm chán muốn chết.
  • Án gì bỏ qua một bên đi. – HanKyung phẩy tay, có một người bạn đời ngày ngày lải nhải về các vụ án khiến anh cảm thấy đời mình hiểu biết về mấy chuyện đó quá đủ rồi. – Thế còn cái áo sơ mi em nói bị bẩn?
  • Bẩn thật mà. – Marcus nhún vai. – Cũng do cái tên dẫm lên chân em chạm vào. Lát nữa chắc quăng luôn đôi giày.
  • Thôi đi, giày dép quần áo biết là em không thiếu nhưng cũng không cần hoang phí như thế! Một đôi em đi có biết bao nhiêu tiền không đấy?!

HanKyung có chút giật mình mà kêu lên. Cái thằng nhóc này làm ra tiền, sinh ra trong gia đình có tiền, lại thường xuyên được HeeChul nổi hứng mua đồ cho nên căn bản áo quần phụ kiện chả bao giờ thiếu thốn, nhưng cũng không nên để nó quen thói xài vô tội vạ như thế!

  • Alright… gửi hyung quyên làm từ thiện vậy.
  • … Thế lát nữa em đi cái gì về?

HanKyung nghi ngờ hỏi. Marcucs hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

  • Chưa biết. Chắc gọi taxi, đi về tắm lại sau.
  • Thật chả biết tiết kiệm nước gì cả.

HanKyung ngán ngẩm thở dài, nhưng cũng không nói thêm nữa, cái tính tình quái đản nếu xếp Marcus hạng hai thì chắc chỉ có HeeChul của anh dám tranh hạng nhất. Mà nghĩ tới đây, HanKyung bắt đầu có chút ngơ ngẩn, vậy chính xác anh là loại như thế nào thì mới thân quen với cả hai con người như vậy được nhỉ?

  • Cũng lập dị chẳng kém ai, chẳng qua biến thái ngầm, tâm hồn lồi lõm trong tối dù gương mặt rất vô tội trong sáng.

Marcus chép miệng, HanKyung quay sang nhăn mặt, lại nữa cái trò đọc vị suy nghĩ người khác qua biểu cảm, thằng nhóc này hoạt động còn nhạy hơn máy phát hiện nói dối nữa đó!

  • Em bỏ cái trò nhìn mặt đoán tâm tư đó đi nhóc, lạnh sống lưng chết đi được.

HanKyung càu nhàu nhưng không phải là thực sự khó chịu, Marcus hiển nhiên cũng nhận ra lời trách móc cho có của anh nên cũng chẳng sợ hãi gì, HanKyung thở dài nhìn thằng nhóc mắt xám bạc vui vẻ lấy nĩa cuốn spaghetti lên ăn, trên đời này ngoài HeeChul của anh ra, liệu còn ai có thể khiến nó ngoan ngoãn mà kính nể một chút được không vậy…?

End C1 – 3.

Case 1 – 4.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s