ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 9: Halloween dress up | ChangKyu.

ChangKyu 13

Chapter 9: Halloween dress up (ChangKyu)

“Nghiêm túc đấy chứ?” ChangMin không chớp mắt hỏi. Anh thực tế đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm KyuHyun. Cả hai người họ đang ở trong kí túc xá của Super Junior. Hoặc, chính xác hơn, là đang ở trong phòng của KyuHyun. Tất cả những thành viên khác của Super Junior và DBSK đã ra ngoài với trò ‘Cho kẹo hay bị ghẹo’ trong bộ đồ hoá trang Halloween của họ. Mặc dù thế, ChangMin không thực sự bận tâm chuyện phải mặc cái gì. Anh không muốn dính vào mấy vấn đề rắc rối với việc chuẩn bị phục trang, những gì anh muốn chỉ là kẹo mà thôi.

Cậu maknae già hơn vài ngày tuổi khẽ trừng mắt, có vệt đỏ hồng phớt qua má cậu.

“Ý cậu là sao, ‘nghiêm túc’?” KyuHyun hỏi lại, cố gắng tỏ ra mình vẫn đầy danh dự theo cách nào đó. Đáng buồn thay, điều đó đơn giản không có hiệu quả. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cậu, cái tư thế không tự nhiên và việc liên tục tránh né giao tiếp bằng ánh mắt còn khiến mọi thứ thêm rõ ràng hơn. ChangMin có vẻ vẫn còn shock.

“Ý tớ là làm thế quái nào mà cậu lại mặc cái thứ đó cơ chứ?” ChangMin hỏi trong khi cố tình nhấn mạnh cụm từ gần cuối, ý ám chỉ thứ phục trang màu hồng mà giờ đang nằm trên người KyuHyun và còn khá tôn dáng. Bộ đồ rất giống với những gì KyuHyun đã mặc ở tập Saturday Night Live của Super Junior, phải, chính là nó giờ lại trở thành phục trang Halloween của cậu ta. Chưa kể tới bộ tóc giả thực ra rất hợp với tone màu da của KyuHyun nữa. ChangMin chỉ là nhìn chằm chằm vào cậu ta, liếm môi một hay hai lần. Nó thật cám dỗ, trung thực mà nói.

“… Cái này… cái này không phải lựa chọn của tớ… mấy hyung đã bắt tớ phải mặc nó, cậu không thể đổ lỗi cho tớ vì điều này được!” KyuHyun hét lên, sắc đỏ còn rõ ràng hơn trên má cậu. Cậu không bao giờ muốn mặc lại cái thứ này một lần nữa. Khi lần đầu KyuHyun nghe tới việc cậu sẽ là người phải ăn mặc giả trang thành nữ, cậu đã hoàn toàn cự tuyệt. Cũng giống như cái lần phải biểu diễn ‘Gee’ ấy. Phải cần rất nhiều sự dụ dỗ hối lộ ngon ngọt để có thể khiến maknae của Super Junior xiêu lòng.

Nhưng hai lần đó so với hiện tại không giống nhau. Hiện tại là một sự sỉ nhục với cấp độ hoàn toàn mới. Bây giờ, KyuHyun đã nổi tiếng hơn so với trước đó nhiều rồi. Và chuyện SNL thậm chí còn đã được chiếu trên truyền hình quốc gia. Nhưng đó cũng chưa phải là một nửa vấn đề chính. Lý do chính mà KyuHyun không muốn mặc đồ màu hồng chính là vì ChangMin. Không bao giờ cậu muốn để cho bạn trai cậu nhìn thấy mình trong tình cảnh ấy. Mặc dù có vẻ ChangMin không thực sự bận tâm chuyện đó. Thực tế, ChangMin còn thấy điều này khá là thú vị.

KyuHyun từng thề sẽ không bao giờ để ChangMin thấy mình ăn mặc giả trang, ít nhất không phải trong đời thực. Tuy nhiên, giờ cậu đang đứng một mình với ChangMin trong phòng, với bộ đồ nữ và bộ tóc giả chết tiệt này. Trung thực mà nói, KyuHyun cảm giác đứng trước ChangMin với dáng vẻ đó còn đáng xấu hổ hơn là trước một đám đông người xa lạ khác.

“Cậu là maknae tinh quái của Super Junior cơ mà, làm thế quái nào mà mấy hyung làm cho cậu mặc thứ đó được?” ChangMin hỏi, cố gắng xua bớt đi mấy suy nghĩ đầy tội lỗi đang lởn vởn trong đầu. ChangMin không chắc có vấn đề gì với mình không. Có thể là bởi vì anh đang nhìn thấy KyuHyun trong một bộ dáng rất khác. Có thể là bởi vì biểu cảm ngại ngùng của KyuHyun (một loại trạng thái mà ChangMin rất yêu thích) thực sự rất đáng yêu và quyến rũ. Hoặc, chỉ có thể là ChangMin vừa mới tìm ra một thứ mới để tôn sùng.

“… À thì…” KyuHyun nhìn xuống sàn và cắn môi, ChangMin cố gắng để phớt lờ cảm giác nóng bừng anh vừa đột ngột cảm giác dâng tràn trong người mình.

“Cái gì thế? Nói với tớ.” ChangMin lẩm bẩm, hi vọng người kia không để ý hành vi có chút quái lạ của anh.

“Cậu biết thế nào mà…” KyuHyun dường như có vẻ ngại ngùng, ChangMin bày ra biểu cảm khó hiểu.

“… Thế nào…?” ChangMin lặp lại, ý muốn cậu ta tiếp tục.

“Cậu biết cậu đã cắn lên cổ tớ và để lại dấu vết thế nào mà…?” KyuHyun lưỡng lự, nhìn đi chỗ khác với biểu cảm còn ngần ngại hơn. ChangMin nuốt nước bọt, KyuHyun lúc nào cũng thực rù quyến trong mắt anh.

“Yeah.” ChangMin đáp lại, vẫn chờ cho KyuHyun nói thêm nữa.

“Ừ thì, các hyung đã chụp ảnh mấy vết đó khi mà tớ không để ý… và rồi họ tống tiền tớ…” KyuHyun bĩu môi khi nhắc tới điều này và khẽ chửi thầm. ChangMin nguyền rủa trong tâm trí chuyện sao ngay cả một cử chỉ nhỏ nhặt cũng có thể khiến anh muốn tan chảy tới vậy.

“…” ChangMin im lặng, nhìn chằm chằm vào chàng trai thấp hơn.

“Bọn họ dám đe doạ tớ rằng họ sẽ đăng nó lên Twitter, và tớ không thể để điều đó xảy ra! Tớ không muốn bị dính vào mấy cái scandal nữa đâu!” KyuHyun hét lên với một vẻ rõ ràng là khó chịu. ChangMin nhẹ nhàng thở ra.

“… Vậy đó là lỗi của tớ à?” ChangMin chậm rãi hỏi, KyuHyun nghĩ một chút.

“Theo một cách nào đó thì đúng vậy.” KyuHyun lẩm bẩm. Và với mấy từ này, một kế hoạch đang nhanh chóng hình thành trong đầu ChangMin. Anh thà rằng nằm trên giường với KyuHyun hơn là ra ngoài chơi ‘Cho kẹo hay bị ghẹo’.

“Vậy có muốn tớ đền bù cho cậu không?” ChangMin hỏi. KyuHyun, người dường như không bao giờ hiểu mấy chuyện này cho tới khi đã quá trễ, nhìn chằm chằm đối phương với vẻ tò mò.

“Cậu sẽ làm thế nào– Không đâu. Tớ lại thế nữa rồi…” KyuHyun lầm bầm khi cậu ngồi xuống giường và úp mặt vào hai bàn tay. ChangMin bật cười với chính mình, làm như không hề hay biết.

“Ý cậu là sao?” ChangMin hỏi với một vẻ ngây thơ giả vờ. KyuHyun thở dài.

“Tất cả những gì diễn ra trong đầu cậu là chuyện tiến tới khoả thân ở trên giường!” KyuHyun hét lên với gò má nhuốm đủ sắc đỏ hồng.

“… Cũng không nhất thiết.”

“…”

“Cậu có muốn đi lấy kẹo không?” ChangMin bình tĩnh hỏi. KyuHyun ngồi trên giường, suy nghĩ nhẹ lướt qua đầu cậu.

“… Không thực sự, còn cậu?” KyuHyun hỏi, vô thức chạm lên mái tóc giả với một cử chỉ vẻ thực nữ tính. ChangMin liếm môi thêm một lần nữa, quyết định không nhắc nhở KyuHyun.

“Cũng không. Tớ đang có chút hi vọng…”

“Im đi, không có chuyện đó đâu.”

“Tại sao không?” ChangMin bĩu môi với chút trẻ con, KyuHyun không thể tin nổi cậu lại để bản thân bị đè bởi người kia chứ không phải ai khác.

“… Chỉ là tò mò thôi, cậu cảm thấy hứng thú là do tớ hay do phục trang này đấy?” KyuHyun hỏi với chút lưỡng lự, biết là ChangMin sẽ thiên về trả lời một cách trung thực.

“Tớ luôn luôn thấy hứng thú với cậu, nhưng bộ đồ cũng giúp khá nhiều đấy.” ChangMin thẳng thừng nói, và KyuHyun đông cứng.

“…”

“Ánh nhìn đó là sao?” ChangMin hỏi.

“Cậu thật là phiền phức, biến đi chỗ khác đi!” KyuHyun hét lớn khi đứng phắt dậy và đẩy Changmin đi, với một gương mặt đỏ bừng. ChangMin cười lớn, không di chuyển mấy trước sự tấn công của KyuHyun. Trung thực mà nói, nó chả có mấy sức lực trong đó.

“Sao cũng được. Thừa nhận đi, cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu thiếu tớ.” ChangMin nói khi anh vòng tay qua ôm lấy eo KyuHyun, cơ thể họ chạm vào nhau. KyuHyun bình thường vốn không thích điều này, nhưng có vẻ như là bộ trang phục cũng phần nào thay đổi hành vi của cậu một chút. Cậu đứng yên và vùi đầu vào ngực ChangMin, cảm giác sự xấu hổ này thật sự quá mức rồi.

“…” KyuHyun không đáp lại.

“Thừa nhận ha.” ChangMin thì thầm khi anh chiếm lấy đôi môi của KyuHyun. Nhưng nhanh chóng, họ dứt ra khi nghe được tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của ChangMin. Anh nhìn lướt qua màn hình.

Gửi tới: ChangMin.
Em cứ tự nhiên. 😛
Từ: Các hyung DBSJ.

ChangMin nhếch mép cười khi đọc những từ ấy, tự nhắc nhở bản thân nợ họ một lời cảm ơn sau này.

T/N: Một bài lẽ ra trans vào Halloween nhưng đã nhây tới sắp qua tháng 11...

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s