[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C133: Dị tượng.

Chương 133: Dị tượng.

Công Tôn Mỗ kể một câu chuyện không dài không ngắn, cũng không đầu không đuôi, lại làm ra một loại cảm giác truyền kỳ, đặc biệt xứng với toà cung điện rực rỡ ánh sao phía xa xa kia, làm người ta trong lòng hướng về.

Triệu Phổ tò mò hỏi, “Bạch y thiếu niên kia là ai?”

Công Tôn Mỗ hơi hơi bật cười, “Tương truyền, là tổ tiên Băng Ngư tộc, Trầm Tinh Điện là cố hương của Băng Ngư tộc.”

“Trong truyền thuyết, mộ Hải Long Tích không phải tại phía dưới Trầm Tinh Điện sao?” Triệu Phổ trước nghe Thiên Tôn bọn họ nhắc tới chuyện cũ, đại khái đối tứ đại thánh địa có chút hiểu biết, “Ta vẫn luôn cho rằng Trầm Tinh Điện là bị đóng băng tại bên trong tầng băng cực Bắc, sau đó Hải Long mộ cách vài hải lý ngay tại đáy sông băng.”

Công Tôn Mỗ gật đầu, “Năm đó Yêu Vương cũng là phỏng đoán như thế này.”

“Yêu Vương chưa đi đến Trầm Tinh Điện sao?” Công Tôn hỏi.

Công Tôn Mỗ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, “Chuyện này thế nhưng nói ra rất dài dòng, Ngọc Đường bọn họ không phải đi cực Bắc sao?”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều gật đầu, đồng thời có chút thay mọi người tiếc nuối, bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy.

“Kỳ thực tại Băng Nguyên Đảo cũng có chỗ có thể nhìn đến Trầm Tinh Điện.” Công Tôn Mỗ liền một ngữ kinh người.

Triệu Phổ cùng Công Tôn theo bản năng mà đưa mắt hướng trông về phía phương Bắc xa xa.

Công Tôn lắc đầu, “Không thể nào a… Xa như vậy còn có thể nhìn đến?!”

Công Tôn Mỗ dựng thẳng một ngón tay lên, nhẹ nhàng mà quơ quơ, “Hình ảnh thấy tại cực Bắc kia, đi theo ở đây không quá giống nhau!”

“Như thế nào lại không giống?”

“Cực Bắc sẽ còn trông như tiên cảnh.” Công Tôn Mỗ khoa tay múa chân một chút, “Trầm Tinh Điện lấp lánh ánh sao, treo giữa không trung cực Bắc hướng phía biển.”

Triệu Phổ kinh ngạc mà mở to hai mắt, “Hai tòa cung điện bộ dáng như nhau sao?”

“Ân.” Công Tôn Mỗ gật gật đầu, “Cảnh tượng này người không quá một trăm tuổi đều chưa thấy qua! Tiểu Lục tử cũng chưa thấy qua, ta từng theo Yêu Vương gặp qua, thời điểm Thiên Tôn cùng Ân Hậu trông thấy cũng còn nhỏ, hiện tượng theo Đồ Vân Phong năm đó dường như giống nhau, một trăm năm mây tản ra thì xuất hiện một lần. Cùng so sánh, Quỷ Hải Mê thành xem như xuất hiện tương đối thường xuyên. Tứ đại thánh địa đều có hiện tượng thiên văn kỳ dị chỉ dẫn, Vạn Chú Cung kia liền đừng nói nữa, ánh trăng Tây hải kia kiếp số một ngàn năm phỏng chừng cũng liền hiện ra một hồi như vậy.”

“Ánh trăng Tây hải…” Công Tôn nhớ tới trước nhìn mọi người Dạ Xoa Cung thấy những quái bệnh, đều là bởi vì tổ tiên đã từng lưu lạc dưới vùng biển ánh trăng Tây hải tạo thành dị dạng trời sinh.

“Trước tạm bỏ qua mấy địa phương đó đi.” Triệu Phổ đối Trầm Tinh Điện cảm thấy thực hứng thú, “Trầm Tinh Điện có bao nhiêu toà? Vì sao nơi này cùng cực Bắc đều có hiện tượng thiên văn kỳ dị xuất hiện?”

Công Tôn Mỗ khẽ lắc đầu, “Tứ đại thánh địa đều là độc nhất vô nhị, không khả năng nào có hai tòa Trầm Tinh Điện, hơn nữa… Năm đó thời điểm chúng ta tại cực Bắc nhìn đến cung điện giữa không trung, Yêu Vương khó có lúc nghĩ không không.”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nở nụ cười.

Công Tôn hỏi, “Yêu Vương còn có lúc không nghĩ được cái gì sao?”

“Đích thực là không nhiều lắm.” Công Tôn Mỗ cũng cười, “Ta còn là lần đầu tiên thấy hắn mang bộ dáng vò đầu bứt tai nghĩ không ra, sau đó hắn tại đỉnh núi ngồi một túc, ngày hôm sau sáng sớm, hắn kích động chạy tới nói đã suy nghĩ cẩn thận.”

Triệu Phổ nhướng mày, “Hắn biết Trầm Tinh Điện tại chỗ nào rồi?”

“Ân.” Công Tôn Mỗ gật gật đầu, “Chính là hắn chưa nói.”

Triệu Phổ cùng Công Tôn nhụt chí —— như thế nào lại như vậy a?

“Hắn chỉ nói, tối hôm qua tại cùng thời gian ở địa phương khác, hẳn là sẽ có hình ảnh một tòa Trầm Tinh Điện khác xuất hiện, hơn nữa tòa cung điện kia là chính!” Công Tôn Mỗ giải thích, “Hắn sau khi nói xong, liền bắt đầu cười, vừa cười vừa khoa chân múa tay, tổ tiên Băng Ngư tộc nghĩ ra cái điểm quan trọng này quả thực là một người thông minh!”

Triệu Phổ cùng Công Tôn nghĩ nghĩ, đồng thời hỏi, “Yêu Vương bình thường hẳn là không thế nào khen người khác thông minh đi?”

Công Tôn Mỗ bị hai người bọn họ chọc cười, vươn tay chỉ chỉ chính mình, hỏi một câu, “Biết hắn ngày thường nói với ta nhiều nhất lời gì không?”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều lắc đầu.

Công Tôn Mỗ bắt chước một cái ngữ điệu không nhẹ không vang, không nhanh không chậm mà đến một câu, “Ngươi nha, khuyết điểm lớn nhất chính là không thông minh.”

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều hít phải khí lạnh.

Công Tôn Mỗ buông tay, “Bất quá đúng là dù ta đoán lâu như vậy, cũng không đoán ra vị trí Trầm Tinh Điện chân chính ở chỗ nào. Cho dù hôm nay vừa vặn để ta nhìn thấy cung điện ở chỗ này, ta vẫn chưa có suy nghĩ cẩn thận.”

Nói xong, Công Tôn Mỗ vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọt chọt thái dương, đối Triệu Phổ cùng Công Tôn mỉm cười, “Có thể là không có khiếu đi, không bằng hai ngươi ngẫm lại?”

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều ôm cánh tay ngẩng mặt nhìn tòa cung điện thần kỳ xa xa kia, lắc đầu —— nếu là tổ tiên Băng Ngư tộc nghĩ ra được, có phải để Bạch Ngọc Đường hoặc là Lục Thiên Hàn suy nghĩ một chút thì càng kháo phổ hay không?

Thật đúng là đừng nói, lúc này cân nhắc Trầm Tinh Điện đến tột cùng ở nơi nào, liền có Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn nhìn chung mỗi ngày nhật đàn sơn, nhăn mi lại —— từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn nghe trưởng bối nói, Trầm Tinh Điện tại phía dưới tầng băng, cửa vào đóng băng, cho nên vào không được! Sau lại hắn thực nghiêm túc mà tìm kiếm, hắn vẫn luôn cho rằng, hình bóng ma cao lớn như ẩn như hiện sau tầng băng kia chính là Trầm Tinh Điện trong truyền thuyết, nhưng hiện tại xem ra… Đây chẳng qua là một ngọn núi bên trong tầng băng mà thôi. Hiện tại chỉnh thể núi băng cũng đã sụp đổ, phóng tầm mắt nhìn lại, chỗ nào có Trầm Tinh Điện? Chẳng lẽ tòa cung điện trong truyền thuyết giấu ở cực Bắc, gia tộc bọn họ thế nhiều thế hệ ở tại đây canh giữ thần điện bên trong băng thiên tuyết địa, cũng không ở trong này sao?

Lục Thiên Hàn có chút hoảng hốt, Bạch Ngọc Đường lại là cúi đầu nhíu mi, Vân Trung Đao trong tay tại trên mặt tuyết viết viết họa họa, không biết đang nghiên cứu những thứ gì.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, ở một bên nhìn Bạch Ngọc Đường vẽ vẽ trên mặt đất, phát hiện đều là những đường cong.

Triển Chiêu trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, ngồi ở trên lưng Yêu Yêu, đi bay một vòng lớn qua trên mặt biển.

Sau khi trở về hắn lắc đầu, “Nhiều thuyền đều rời bến, hướng phương hướng Trầm Tinh Điện xuất hiện đi.”

Mọi người nghe xong lời Triển Chiêu nói, đều hướng trên mặt biển nhìn, quả nhiên, bốn phương tám hướng không ít đội tàu đang lục tục xuất cảng hướng viễn hải.

“Hẳn chỉ là ảnh phản chiếu đi!” Lục Tuyết Nhi nhíu mày, “Đây không phải là vọng sơn bào tử mã (*) sao? Vạn nhất rời bến quá xa rồi mất phương hướng không về được thì làm như thế nào a?”

(*): Mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Miêu tả việc nhìn thì dễ, làm thì khó.

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy đích xác rất nguy hiểm, đụng tới sóng gió cũng sẽ lật cả thuyền buồm.

“Nhưng trên mặt biển vẫn là rất phẳng lặng, cũng không giống như là có sóng gió.” Yêu Trường Thiên chỉ vào mấy chiến thuyền phía trước, “Phía trước bắt đầu trở về địa điểm xuất phát.”

Thiên Tôn ôm cánh tay dựa vào một thân cây, sâu kín mà nói, “Trầm Tinh Điện cho tới bây giờ cũng không phải nơi mê hoặc nhân tâm nguy hiểm, hơn nữa là thật là giả rất dễ dàng nhận ra, cứ như vậy vẫn còn muốn đuổi theo đến, hơn phân nửa là kẻ ngốc!”

Mà lúc này, trên thành lâu Hắc Phong Thành, Cửu vương gia cùng Công Tôn liền có chút bất đắc dĩ mà nhìn một đám ngốc tử như vậy.

Ngay vừa rồi, thủ vệ trên tháp nhìn phía xa nói có rất nhiều binh mã chính hướng Hắc Phong Thành tụ tập đến, nhìn cờ xí phải là binh mã Liêu Quốc cùng Tây Hạ.

Hắc Phong Thành bên này an bài dân chúng đâu vào đấy, bắt đầu công tác thống kê phòng ốc cùng tình huống tổn thất, chuẩn bị đại tu ba ngày.

Tuy rằng không ai thương vong, nhưng trời lạnh còn động đất cũng là rất nháo tâm. Hơn nữa vừa rồi đất rung núi chuyển, có vài tiểu hài nhi bị dọa liền oa oa khóc. Giữa không trung xuất hiện tòa thành di động, nhóm người lớn nghị luận sôi nổi, mọi chuyện thực ầm ĩ.

Triệu Phổ đang cảm thấy phiền, ồn thế rốt cuộc là muốn nghe cái gì? Giờ Liêu Quốc cùng Tây Hạ đem binh mã đi về phía phương hướng Hắc Phong Thành?

Cửu vương gia vươn tay nhấc Tân Đình Hầu lên, “Để đại gia ra tay vài cái cho hết giận!”

Âu Dương cùng Quảng gia cũng rất dũng cảm, cầm binh khí chuẩn bị mang binh xuất chinh.

Ngược lại Hạ Nhất Hàng rất lãnh tĩnh hỏi, “Đến bao nhiêu người a?”

Thủ vệ các tướng sĩ nói, đại khái khoảng một ngàn tám trăm người.

Triệu Phổ nháy mắt cảm thấy không hiểu được.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng buồn bực, “Ngàn tám trăm người liền dám đến đá cửa thành? Địa chấn làm cho đầu óc choáng váng?”

Hạ Nhất Hàng nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nở nụ cười, “Không phải là tìm Trầm Tinh Điện nên chạy tới nơi này đi?”

Triệu Phổ ngẩng mặt lên ngẫm lại, “… Thật đúng là không chừng.”

Chúng người tới trên thành lâu đi xuống nhìn, quả nhiên, chỉ thấy từ xa xa, hai đội nhân mã chậm rãi chạy tới, thẳng phương hướng Hắc Phong Thành, vừa chạy vài tướng lĩnh còn vừa nhìn phía sau.

Triệu Phổ hơi hơi nhướng mi, khóe miệng hé chút nụ cười.

Công Tôn ở một bên nhìn thấy, chỉ biết vài tướng lĩnh này Triệu Phổ hẳn là đều biết, hắn gần đây ở tại Hắc Phong Thành đợi cũng là rất nhàm chán, phỏng chừng lúc này có người đến để hắn trêu đùa, cho nên tâm tình tốt lắm.

Triệu Phổ đối Long Kiều Quảng ở một bên ném cho một ánh mắt ra hiệu.

Hữu tướng quân khoát tay…

Theo động tác của Long Kiều Quảng, không trung bên trong một màu trắng khói lửa nổ tung, một đóa hoa sen xuất hiện trong trời đêm.

“Soạt” một tiếng, cung thủ trên hai bên thành lâu khai cung đối với phía dưới.

Mấy người Liêu Quốc cùng Tây Hạ vội vã kéo dây cương, có mấy người động tác giật mạnh tới đột ngột, “bình bịch” một chút bị hất văng ra, đáp xuống mặt đất sau đó liền lăn đi phía trước.

Trên thành lâu, bọn quan binh Triệu gia quân được một trận cười vang.

Công Tôn cũng bị chọc cho nở nụ cười.

Triệu Phổ một tay dựa vào vách tường thành, vui tươi hớn hở nhìn phía dưới, “Này không phải là kê đản tinh sao!”

Dưới thành lâu, vừa rồi một kỵ mã chạy ở phía trước không kịp dừng an toàn, lập tức bị ngã văng, lăn đến phía trước.

Vị này chính là Liêu Quốc đại lực sĩ, cũng là Đại tướng quân Tra Cáp Khắc Lan. Khắc Lan Đại tướng quân cái gì cũng đều rất tốt, chính là đặc biệt có màu da vàng, sắc độ rất giống với trứng gà, cho nên mọi người đều đem hắn gọi thành kê đản tinh.

Tra Cáp Khắc Lan đỡ thắt lưng bị đau đi lên, phía sau, một đám nhân mã Tây Hạ cũng đến, vừa xuống ngựa chính là Vương gia Lý Vinh.

Triệu Phổ đùa hai người bọn họ, “Như thế nào vậy hai vị? Rốt cục quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng tới a?”

Lý Vinh nhìn trời có chút xem thường, Tra Cáp Khắc Lan bĩu môi, “Triệu Phổ, ngươi thổi gì sao da trâu, ngươi…”

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mập mạp tướng quân kia đột nhiên há miệng bất động, ánh mắt hướng trên người Triệu Phổ dịch sang bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở một phương vị.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đều chú ý tới, có chút buồn bực mà xoay mặt nhìn.

Chỉ thấy Ân Hậu đang đứng cách đó không xa xem náo nhiệt.

Tra Cáp Khắc Lan nhìn chằm chằm Ân Hậu trong chốc lát, vội vàng cung kính thi lễ, “U! Lão thần tiên cũng có mặt a, đã lâu không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ?”

Ân Hậu hơi hơi gật đầu.

Tra Cáp Khắc Lan thấy Ân Hậu phản ứng với hắn, vui vẻ tới không giấu được.

Âu Dương Thiếu Chinh tò mò hỏi Ân Hậu, “Lão gia tử, ngươi nhận thức hắn?”

Ân Hậu nháy mắt mấy cái, nhún vai —— ai biết được.

Tra Cáp Khắc Lan lúc này đắc ý đến rung đùi, mọi người không biết, Tra Cáp Khắc Lan khi còn bé đã từng thấy qua Ân Hậu một lần, từ thuở nhỏ liền coi Ân Hậu như thần tượng, chuyện này Ân Hậu tự nhiên là không chỗ nào biết đi.

Một bên Lý Vinh nhìn bộ dáng hắn vẻ rất muốn ăn đòn, tâm nói rốt cuộc là người nào a, chỉ đối hắn gật nhẹ đầu mà khiến cho hắn thân là Liêu Quốc mãnh tướng mừng rỡ tới hồ đồ.

Lý Vinh chỉ chỉ phía tòa Trầm Tinh Điện xa xa chân trời kia, hỏi, “Triệu Phổ, đây là ngươi giở trò quỷ?”

Triệu Phổ nâng cằm lười phản ứng hắn, một bên Hạ Nhất Hàng khẽ cười cười, “Như thế nào nhị vị không phải đại biểu cho đất nước người dân đến cảm tạ vương gia thông tri các ngươi phòng tai tị chấn a?”

Lý Vinh cùng Tra Cáp Khắc Lan đều có chút xấu hổ, Hạ Nhất Hàng đây là trào phúng bọn họ tri ân bất đồ báo, Triệu Phổ giúp bọn họ chuyện lớn như vậy mà một lời đa tạ cũng đều chưa có.

“Khụ khụ.”

Lý Vinh ho khan một tiếng, đối trên thành lâu chắp tay, há miệng nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mở lời.

Lúc này, trong đám người phía sau, lại có con ngựa đi ra.

Lúc này, người ngồi trên ngựa không phải võ tướng, mà là kẻ quái dị giả dạng văn nhân, hắn đội một cái mũ màu đen rất dài rất cao, cầm trong tay món đồ sắc hoàng kim, cùng loại đồ vật như giá cắm nến.

Triệu Phổ vừa thấy vị này liền cười lạnh.

Công Tôn tò mò hỏi, “Là ai?”

Triệu Phổ tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói, “Con la hoang gia tâm phúc, phù thủy Xúc Lam Minh.”

“Họ Xúc Lam?” Công Tôn hỏi, “Chẳng lẽ là người Thanh Vu Đường?”

Triệu Phổ cười gật gật đầu.

Công Tôn trong lòng lập tức sinh ra phản cảm, nhíu mày nhìn người nọ.

Cái gọi là Thanh Vu Đường, chính là nơi tụ tập vu y lớn nhất Tây Vực.

Tây Vực thịnh hành phù thủy, phù thủy chủ yếu chia Hồng Vu cùng Thanh Vu, khác nhau chính là màu mũ, Hồng Vu mũ là màu đỏ, Thanh Vu mũ là màu đen. Hồng Vu chủ yếu là khu quỷ trừ tà linh tinh, mà Thanh Vu thì phần lớn là vu y.

Công Tôn cuộc đời này hận nhất vu y, cảm thấy đều là kẻ lừa đảo mưu tài sát hại tính mạng. Nhưng trong dân gian người tin vu y không thiếu, có bệnh không uống thuốc không tìm lang trung, chỉ muốn thỉnh phù thủy ở nhà bày trận đốt phù chú, không ít người chính là bởi chậm trễ trị liệu mà toi mạng.

Thanh Vu Đường cũng tự thành một phái, so với nói là một giang hồ môn phái tại Tây Vực, không bằng nói là một thế lực rất mạnh ở Liêu Quốc, làm gì cũng đều thấy có mặt, là hoàng thất Liêu Quốc dưỡng đến trung khuyển, quyền lợi thậm chí còn hơn rất nhiều quan viên.

Âu Dương Thiếu Chinh thấy Thanh Vu này đi ra, liền vẻ mặt như gặp chuyện xui xẻo, cánh tay nhẹ nhàng thúc Long Kiều Quảng bên cạnh.

Hữu tướng quân cũng là mặt ghét bỏ, lạnh lẽo đến một câu, “Đường chủ Thanh Vu Đường tới Hắc Phong Thành ta để làm chi? Trong Hắc Phong Thành đã có thần y, không cần kẻ gạt người chữa bệnh đến.”

Công Tôn ở một bên gật đầu liên tục đồng tình.

Hữu tướng quân cũng theo Công Tôn dường như đặc biệt chán ghét vu y, nói chuyện cư nhiên liền không khách khí.

Xúc Lam Minh hiển nhiên địa vị so Tra Cáp Khắc Lan còn cao hơn, hắn cũng không xuống ngựa, liền giục ngựa tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn thành lâu, “Cửu vương gia cũng biết dị tượng trong không trung này từ đâu mà đến?”

Triệu Phổ cũng không trả lời hắn, nhìn chằm chằm phía dưới xem xét, không biết đang suy nghĩ gì.

Xúc Lam Minh mỉm cười, “Trùng hợp như thế, đúng lúc Vương gia đoán trước được địa chấn phát sinh, không biết giữa hai người có liên lạc hay không.”

Triệu Phổ ngoáy ngoáy cái lỗ tai, lại nhìn nhìn xa xa…

Chỉ thấy vài thành bang khác cũng phái nhân mã lại đây.

Triệu Phổ hỏi, “Các ngươi tính toán đều đến đông đủ?”

Dưới thành nhóm quân binh chư quốc nhìn nhìn lẫn nhau, mọi người hiển nhiên đều là bởi vì một nguyên nhân mà tới.

Cửu vương gia đếm qua, hỏi, “Dân tộc Thổ Phiên không phái người đến sao?”

Xúc Lam Minh đảo tròng mắt, hỏi, “Vương gia cảm thấy, cùng binh biến của dân tộc Thổ Phiên có quan hệ?”

Triệu Phổ “ha hả” hai tiếng, “Các ngươi chính mình cân nhắc suy nghĩ, tới hỏi ta để làm chi?”

Nói xong, Cửu vương gia đưa tay làm động tác như xua đuổi con chó nhỏ chạy đi, “Đều biến về hết, mặc kệ các người.”

Chư tướng bất đắc dĩ, nhưng là không ai dám trêu chọc Triệu Phổ, bọn họ cũng không phải cố ý chạy tới trước cửa Hắc Phong Thành, đều là bởi vì truy dấu tòa thành kia, vẫn luôn chạy rồi mới chạy đến nơi này. Triệu Phổ hôm nay ra vẻ là tâm tình không tồi, nếu là ngày xưa, không chừng đã khiến Long Kiều Quảng bắn tên ghim bọn họ.

Nhân mã Tây Vực chư quốc bị đuổi đi, Triệu Phổ bọn họ cũng không đi, vẫn là đứng ở trên thành lâu, nhìn về phía toà thành xa xa trên trời kia.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, thời điểm ngươi dùng ánh mắt đầu tiên nhìn đến tòa thành kia, ngươi nghĩ đến cái gì?”

Công Tôn bị Triệu Phổ hỏi đến sửng sốt, “Ánh mắt đầu tiên a…”

Triệu Phổ gật gật đầu, “Ân.”

Công Tôn còn rất thành thật, liền trả lời, “Đáng tiếc, Tiểu Tứ Tử không thấy được.”

Triệu Phổ cười cười.

Công Tôn bổ sung một câu, “Bất quá nếu cực Bắc Băng Nguyên Đảo cũng có, ta đây liền an tâm, dù sao Tiểu Tứ Tử cũng có thể nhìn thấy.”

Triệu Phổ ôm cánh tay liền nói, “Ta đầu tiên cũng là nghĩ tới muốn người khác nhìn.”

Công Tôn không hiểu lắm, “Cũng là cái gì?”

“Kỳ cảnh này không biết có thể duy trì bao lâu.” Triệu Phổ giải thích, “Nếu có cơ hội, muốn cho mẹ ta với Bát ca đều được nhìn một lần, Triệu Trinh mà nhìn đến phỏng chừng sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên.”

Công Tôn cũng cười, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Thứ này… Trừ bỏ nhìn rất đẹp, có ích lợi gì sao?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi.

Công Tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu —— cũng không rõ ràng, hoặc là chính là tác dụng như câu chuyện thần thoại trong miệng lão gia tử kia đi…

“Có lẽ…” Triệu Phổ thản nhiên đến một câu, “Có khi chính là một cổ nhân cực thông minh, đối người trong lòng đưa một bức họa mà thôi.”

Đang trò chuyện, Đổng Thiên Dực tới trên thành, nói cho Triệu Phổ, “Vương gia, dân tộc Thổ Phiên xuất binh, đang nhìn tinh than tây trắc đóng quân.”

Triệu Phổ có chút ngoài ý muốn, hỏi, “Bao nhiêu người?”

“Không ít, ít nhất năm vạn binh mã, xa chút ngoài thành còn có rất nhiều binh mã đang tập kết.” Đổng Thiên Dực nói, “Tây Hạ cùng Liêu Quốc cũng đang chuẩn bị binh mã.”

Âu Dương Thiếu Chinh dở khóc dở cười, “Bọn họ là chuẩn bị đang nhìn tinh than ỷ đông đánh một sao? Vì cái gì? Toà thành trên trời kia chắc?”

Long Kiều Quảng cũng không hiểu, “Tây Hạ cùng Liêu Quốc phải là bị hành động của dân tộc Thổ Phiên dọa.”

“Thật vất vả mà tránh được một kiếp địa chấn không chết người, không muốn tìm đường chết lại đi động quân binh.” Triệu Phổ bĩu môi, đưa tay đặt lên bả vai Công Tôn, tiếp tục, “Toà thành này lấp lánh treo trên bầu trời thực đẹp đẽ, tuy coi được nhưng lại không tới được, không chừng chính là trước kia có ai phong lưu vì nụ cười mỹ nhân gây sức ép mà làm ra; cố tình có những đồ ngu không hiểu phong tình, loại này nên có thời điểm mang theo người trong lòng đi mà nhìn vài lần, ngẫm nghĩ cho kĩ, cái gì mới là đúng đắn? Ngược lại muốn vì cái ảo ảnh thấy được sờ không được mà muốn tập trung binh đánh nhau, có phải là đồ ngốc hay không?”

Công Tôn buồn cười mà nhìn vẻ mặt bĩ cùng của Triệu Phổ.

“Chúng ta đây sẽ hành động thế nào?” Hạ Nhất Hàng hỏi Triệu Phổ.

Ngón tay Triệu Phổ nhẹ nhàng quơ quơ, “Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chờ sau khi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ trở về rồi nói.”

Hoàn chương 133.

Chương 134.

Advertisements

3 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C133: Dị tượng.

  1. đột nhiên nhớ hồi đọc LDA, Tiểu Tứ Tử cũng nghe Công Tôn giảng Giỏ trúc múc nước xong thì nói hầu tử vì sao ngốc đi múc trăng về mà không để đó ngắm… đại khái vậy; này xem như là suy nghĩ của Nhã tỷ a

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s