ChangKyu · [Shortfic] Friends With Benefits

[FWB] Chapter 6: A day with you (part 1).

Chapter 6: A day with you (part 1).

KyuHyun tỉnh dậy sớm hơn ChangMin nghĩ.

Vốn dĩ ChangMin cho rằng mình có thể tự do mà ngắm gương mặt của KyuHyun trong ba tới bốn tiếng đồng hồ liền, thuận tiện hôn trộm cậu ta thêm vài chục lần cho thoả cơn nghiện, nên mới tới cái hôn thứ mười mà cậu ta đã mơ màng tỉnh giấc, ChangMin ngước nhìn đồng hồ mới có sáu rưỡi sáng, khá là bất mãn.

KyuHyun chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, cảm giác trống rỗng khi thức dậy vào sáng nay thậm chí có chút tệ hơn bình thường khiến cậu không thể kịp thích nghi. Mở mắt ra định thần một hồi mới ý thức được bản thân đang ở đâu, KyuHyun quay qua nhìn thấy ChangMin đang nằm nghiêng chống tay quan sát bản thân, khẽ giật mình, nhưng liền ngay sau đó kí ức về buổi tối… cũng không hẳn là tối, mà từ chiều muộn hôm qua cho tới gần hửng sáng hôm nay đột ngột ùa về như thác lũ.

ChangMin rất thích thú quan sát gương mặt hết đỏ lại tái xanh rồi trắng bệch của KyuHyun, cho tới khi cậu ta quay qua nhìn anh với thái độ đầy sợ sệt cảnh giác thì ChangMin mới ý thức nụ cười hiện tại của mình có lẽ doạ cho cậu ta sợ rồi, vội vã thu lại.

  • Sao cậu lại…
  • Cậu tỉnh sớm quá, tôi cứ nghĩ ít nhất phải tới chín mười giờ sáng cậu mới tỉnh, giờ còn chưa tới bảy giờ.

ChangMin nhún vai trước vẻ mặt thắc mắc của KyuHyun, cố gắng khoác lên biểu cảm thản nhiên nhất có thể. KyuHyun khẽ nhíu mày như hồi tưởng cái gì, liền sau đó tiếp tục:

  • Hôm nay cậu không có lịch làm việc sao?
  • Nếu có tôi cũng không rảnh ở đây ngắm cậu chờ cậu dậy.

ChangMin thoải mái đáp lại, nhưng liền sau đó lại khẽ nhíu mày khi thấy ánh mắt người kia loé lên vẻ bất an. Anh đã làm gì đâu?

  • … Chờ tôi dậy làm gì? – KyuHyun cảnh giác hỏi, sau đó e dè bổ sung. – Cậu không phải… lại muốn… đấy chứ?

Giọng cậu ta nhỏ dần về cuối câu, hai từ “đấy chứ?” líu ríu như muỗi kêu, và vẻ căng thẳng lại cứ thế mà gia tăng dần đều. ChangMin đảo mắt, trong mắt KyuHyun anh là cái gì, động vật động dục bất kể thời gian à?

“… Cơ mà với những gì mình làm với cậu ta thì bị nghĩ thế cũng không oan ức gì…”

  • Tôi vốn không định muốn, nhưng cái này là cậu gợi ý đấy.

ChangMin có chút châm chọc đáp lại, thích thú hưởng thụ cách gương mặt người kia chuyển sang sợ hãi rõ rệt với đôi mắt mở to đầy hoang mang cảnh giác.

  • Không phải chứ… tôi không…
  • Vô tình hay cố tình thì cậu cũng vừa nhắc nhở tôi xong…

ChangMin thản nhiên, gương mặt của KyuHyun lại tái thêm chút nữa, anh khá thích những lúc có thể chỉ bằng vài lời nói mà doạ dẫm cậu ta như thế này, vẻ sợ sệt kia trông vừa tội nghiệp lại vừa toát ra cảm giác khiến anh còn muốn tiếp tục châm chọc cậu ta hơn nữa.

ChangMin đưa tay lên chạm lên làn da trần phủ dày đặc những dấu hôn, chuyển sang tư thế mặt đối mặt, dĩ nhiên, anh ở phía trên đối phương. Quan sát những biến chuyển tinh tế của nét sợ hãi trên gương mặt kia cũng là một loại thú vui.

  • Khoan đã… cậu không định…

KyuHyun giật mình lắp bắp, đưa tay lên như định đẩy ChangMin ra. Hai cổ tay cậu nhanh chóng bị túm chặt và giữ gọn trong một bàn tay rắn chắc của người kia, giật mạnh lên đỉnh đầu. Tư thế quen thuộc trước mỗi lần bị cưỡng ép này thực sự khiến toàn thân KyuHyun run lên vô cùng căng thẳng.

ChangMin khẽ cười, cúi người liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm. Quả nhiên KyuHyun run bắn lên, hít mạnh một hơi, gương mặt nhìn anh với vẻ kinh hoàng như thể sắp bật khóc tới nơi.

  • Tôi không định làm sao?

ChangMin thì thầm với KyuHyun, cố tình phả hơi thở nóng ẩm nhột nhạt lên tai cậu. Đáp lại anh là một đợt rùng mình run rẩy nữa, và tiếng rên rỉ khe khẽ của KyuHyun thực sự khiến ChangMin có cảm giác hoặc là anh nên ngừng sớm việc này lại hoặc là nó sẽ không còn là một trò đùa nữa.

  • Cậu… cậu không… không định bắt tôi… làm tình tiếp đấy chứ…?

KyuHyun run giọng hỏi, nghe như âm giọng mỏng như có vệt xước. ChangMin khe khẽ cười:

  • Ai biết được? Cái đó tuỳ hứng à…

Dĩ nhiên câu trả lời này không thể khiến KyuHyun bớt lo lắng được chút nào, và hành động cúi người gặm nhẹ lên vành tai cậu của ChangMin chỉ càng khiến cậu run rẩy hơn.

  • Không… đừng mà…
  • Hmm?

ChangMin khẽ hắng giọng, đôi môi di chuyển xuống cổ người kia, thích thú trước phản xạ sợ hãi của con mồi, thử nghiệm từng phản ứng trên cơ thể của KyuHyun với anh vẫn luôn là một trò chơi thú vị.

  • Đừng… – Âm giọng của KyuHyun dường như có chút van cầu. – Tôi mệt lắm… đau nữa… thực sự không có sức làm tiếp đâu…
  • Uh huh…

ChangMin ậm ừ không đáp, cố tình kéo dài thời gian. KyuHyun hít sâu một hơi khi anh chạm nhẹ lên điểm mẫn cảm trước ngực cậu ta, ChangMin ngẩng lên, khá hài lòng với nét mặt anh nhìn thấy lúc này, đôi mắt nâu kia mở to đầy sợ sệt, còn ầng ậng nước như sắp khóc tới nơi rồi.

  • Đừng mà, thật đấy… – KyuHyun run lên khe khẽ trước nhát cắn bất ngờ lên xương quai xanh. – Tôi không chịu nổi đâu…
  • Nhưng cái cách cơ thể cậu phản ứng lại thật là khó khiến tôi có thể dừng…

ChangMin nửa đùa nửa thật tới một câu, KyuHyun nhìn anh vừa tuyệt vọng vừa ai oán:

  • Cậu… còn chút nhân tính nào không vậy… Đã cưỡng bức tôi suốt từ chiều tối qua tới sáng nay rồi… cậu vẫn còn chưa thoả mãn sao?
  • Ai bảo cậu không ngừng khiêu khích tôi?

ChangMin nhướn mày hỏi ngược lại. KyuHyun lắc đầu phản đối:

  • Tôi không hề… Không khiêu khích mà còn khiến cậu ép tôi làm nhiều như vậy, tôi đâu có dại mà thách thức cậu…
  • Vậy sao…

ChangMin bật cười khe khẽ, KyuHyun cho tới tận bây giờ vẫn không biết kiểu hành động phản kháng của cậu ta chính là một dạng kích thích vô cùng to lớn tới dã thú trong anh sao? Anh cúi người tiếp tục rải thêm những dấu hôn đầy chiếm hữu lên làn da trắng sữa nhưng giờ sắc đỏ tím của vệt cắn và bầm còn nhiều hơn màu da gốc.

  • Thực sự… – KyuHyun khổ sở tìm cách tránh né đôi môi tinh quái của ChangMin dù cậu biết rõ điều này là vô vọng. – Coi như… tôi xin cậu đó, tha cho tôi đi… Giờ tôi không thể làm thêm dù chỉ một lần đâu…
  • Huh…?

ChangMin lơ đãng hỏi lại cứ như vừa rồi nghe không rõ, dù tim anh khẽ đập mạnh một nhịp trước từ “xin” mà KyuHyun vừa dùng. Bị bức ép tới mức này mới chịu van cầu anh, quả thực sự cứng đầu của maknae nhà Super Junior không thể dùng một hai từ mà hình dung được.

  • Tôi xin cậu đừng ép tôi làm tình nữa… – KyuHyun khẽ nhắm mắt, hàng mi dài run lên nhè nhẹ. – Người tôi không còn chỗ nào không đau cả… thêm một lần nữa… tôi chết thật mất…
  • Có thực thế không phải thử mới chắc chắn được.

ChangMin nhịn cười tới sắp quặn ruột lại rồi, gương mặt khẩn cầu này thực sự vừa đáng yêu lại vừa đáng thương mà đồng thời cũng rất khiến người ta muốn tiếp tục trêu chọc thêm nữa, thật sự vô cùng đặc sắc mà.

  • Không đâu…!

KyuHyun hoảng hốt kêu lên, ChangMin liếc qua vẻ kinh hoàng kia, tự hỏi có nên doạ cậu ta thêm một chút nữa không. Nhưng trước khi anh kịp làm ra hành động gì nữa, từ khoé mắt kia ứa ra một giọt lệ trong suốt, lăn dài trên gương mặt đang sợ hãi hoảng loạn. Không phải là lần đầu thấy đối phương khóc, nhưng không hiểu sao tình huống này lại khiến ChangMin mềm lòng tới kì lạ.

  • Được rồi, không doạ cậu nữa. – ChangMin buông hai cổ tay KyuHyun ra, ngồi nhỏm dậy. – Tôi cũng không cầm thú tới mức thấy cậu tội nghiệp vậy rồi mà vẫn còn muốn hành hạ.

“Chỉ suýt thôi.” Dĩ nhiên điều này ChangMin giữ lại trong lòng không nói ra.

  • … Cảm… cảm ơn…

KyuHyun nói nhỏ như muỗi kêu, nước mắt vẫn còn viền quanh mi, cậu ta có chút khó khăn chống tay ngồi dậy rồi thu tay lại co sát trước ngực đầy phòng vệ, cứ như sợ ChangMin có thể đổi ý bất kì lúc nào.

ChangMin khẽ nhíu mày nhìn đối phương một lát, rồi đưa tay tới chạm lên gò má cậu ta.

  • A…

KyuHyun có chút giật mình kêu lên, theo phản xạ khẽ lùi lại một chút, chỉ tiếc là ngay sau lưng đã là thành giường, khoảng cách dịch chuyển không được bao nhiêu.

  • Tôi nói là không làm thì sẽ không làm, không cần sợ hãi tới thế.

ChangMin có chút bực mình lên tiếng trước sự né tránh kia, nhưng bàn tay vẫn vươn tới miết nhẹ lên nốt ruồi dưới khoé mắt KyuHyun. Cậu ta có chút ngỡ ngàng mở to mắt trước hành động của anh, nhưng cũng chịu để yên không phản kháng gì nữa. ChangMin khá hài lòng mà liên tục di chuyển ngón tay của mình trên vị trí kia, càng ngắm lại càng thấy nốt ruồi đó hút mắt tới kì lạ, nếu đôi mắt là điểm anh ám ảnh nhất ở KyuHyun thì chấm đen này lại là điểm mà anh yêu thích nhất ở gương mặt cậu ta.

Nghĩ một chút, anh khẽ rướn tới, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên vị trí ấy.

KyuHyun hoàn toàn sững người tới không thể làm ra phản ứng gì. Khi ChangMin rời ra, cậu chớp chớp mắt, khẽ há miệng, cũng không biết nên nói điều gì nữa.

  • Theo giao kèo với cậu, không hôn lên môi. – ChangMin cười cười. – Nhưng cũng không cấm hôn lên những chỗ khác trên gương mặt, phải không?

Câu nói này làm KyuHyun không biết phải đáp lại làm sao, chỉ biết gật đầu.

  • Ừm, được rồi, hôm nay cậu được nghỉ, phải không? – Khá hài lòng trước vẻ ngoan ngoãn tạm thời của đối phương, ChangMin tiếp tục mỉm cười. – Tôi cũng được nghỉ, các hyung của tôi có lịch riêng tới tận chiều tối cơ. Tình hình cậu hiện tại hẳn là không muốn ra ngoài, vậy có lẽ cậu sẽ ở cùng tôi ít nhất tới chiều nay đấy.
  • … Hả…Cá–cái gì…?!

KyuHyun lắp bắp hỏi lại, hai mắt đột ngột mở to.

  • Gương mặt hốt hoảng đó là sao đây? – ChangMin nhăn mày, có chút bất mãn. – Tôi đã nói là không làm thì có nghĩa là không làm, cậu hoảng cái gì?
  • … Câu đó có giá trị trong nguyên ngày hôm nay à? Chứ không phải… mỗi lúc nãy thôi hả…?

KyuHyun rụt rè hỏi lại. ChangMin liếc nhìn cậu ta, trước thần sắc vừa lo âu vừa chờ mong lại xen chút sợ hãi kia, không thể không thở dài:

  • Ừ, có giá trị nguyên ngày hôm nay, được chưa?
  • … Thế thì thật tốt…

KyuHyun nhẹ nhõm thở hắt ra, ChangMin đảo mắt, nhưng cũng không muốn đào sâu thêm vấn đề này nữa. Anh nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

  • Thế, sáng nay cậu muốn ăn gì?
  • Hả, ăn gì…? Không, tôi muốn về kí túc xá…

KyuHyun ngơ ngác hỏi lại, rồi sau đó lắc đầu. ChangMin nhìn chằm chằm cậu ta, khẽ hừ nhẹ:

  • Về kí túc xá? Với cơ thể đầy dấu vết khả nghi và hẳn là hiện tại đi còn không nổi đó? Cậu tính về bằng cách nào, bò trên đường hả? Và tính đối mặt với nghi vấn của mấy hyung cậu ra sao?

KyuHyun hoàn toàn không phản bác được trước mớ câu hỏi dồn dập của người kia. ChangMin thấy cậu ta im lặng, tiếp tục công kích:

  • Và cậu đừng quên rằng dưới tình trạng của cậu hiện tại, vì lo lắng cho cậ–… chính xác là lo lắng cho bí mật nho nhỏ của hai chúng ta, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu đi về thế chắc?

“… Sao lại suýt chút nữa định nói là lo lắng cho cậu ta nhỉ…?” ChangMin có chút nghi hoặc nghĩ thầm.

  • … Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ở lại đây, ít nhất là tới chiều.

KyuHyun khẽ cắn môi, rồi thở hắt ra thật dài. ChangMin thấy cậu ta đã chấp thuận cũng có chút cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực, dường như KyuHyun không hề để ý lời nói thay đổi đột ngột giữa chừng của anh, vậy cũng tốt.

  • Được rồi, vậy giờ cậu muốn ăn sáng cái gì? – ChangMin đột nhiên rất tốt bụng hỏi. – Trứng, ngũ cốc, mì, sữa tươi, bánh bao hấp… nếu tôi nhớ không nhầm trong tủ lạnh còn nguyên liệu làm mấy món đó.
  • … Tôi… muốn đi tắm trước… được không?

KyuHyun cúi đầu cân nhắc một chút, nhìn tới cơ thể không chỗ nào không có dấu vết hoan ái của mình một lúc, cố gắng đè nén tâm trạng nặng nề mà chỉ khẽ thở dài, ngẩng lên hỏi lại một vấn đề không liên quan.

  • Hả? – ChangMin khẽ ngớ người, nhưng sau khi quan sát tình trạng của KyuHyun, tặc lưỡi. – Cũng phải, người cậu nhiều máu với tinh dịch quá, khô lại hẳn không dễ chịu mấy, đi tắm cho sạch trước rồi ăn mới ngon… Có lẽ tôi cũng cần tắm một chút nữa, chúng ta tắm chung cho nhanh vậy, tôi hơi đói rồi.
  • … Không cần đâu, tôi có thể tự tắm một mình…

KyuHyun e dè từ chối, ChangMin nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt nhột nhạt làm cậu khẽ rùng mình, vô thức hơi co người lại. Sau đó, ChangMin nhếch mép cười:

  • Ờ, thế cậu định đi tới phòng tắm bằng cách nào đây?
  • Tôi có chân đàng hoàng mà…

KyuHyun có chút không vui nói, sau đó khẽ lật chăn ra thả chân xuống giường định đứng lên.

  • Á!!

Cùng lúc vừa bị vướng chân vào lớp chăn và khi bàn chân vừa chạm sàn định dồn trọng lượng cơ thể lên nền đất liền lập tức cảm thấy cơn đau kinh khủng xuyên dọc sống lưng truyền đi khắp các tế bào cảm giác, KyuHyun bật thét lên, nước mắt vô thức mà ứa ra trước sự đau đớn vô cùng tệ hại này, còn chưa đứng được giây nào đã ngã xuống sàn rồi.

Tiếp đất bằng nhiều phần cơ thể hiển nhiên không phải điều tốt cho một thân mình đầy những chỗ đau, KyuHyun rên lên khổ sở, chống tay ngồi dậy một chút, cũng không dám chạm vào vị trí đang giần giật buốt rát nhất nữa, chỉ có thể co mình lại cố gắng tìm cách mà chịu đựng vết thương.

  • Chậc… xem ra tôi đoán hơi sai, đừng nói là đi, hoá ra đến đứng cũng còn không nổi nữa…

Giọng nói của ChangMin không nghe ra được chút cảm thông nào, ngược lại hình như còn vài phần thú vị, KyuHyun ai oán cũng chỉ rủa thầm cậu ta trong lòng, vì hiện tại cơn đau gần như choán hết tâm trí cậu rồi, không có một chút suy nghĩ nào là muốn đáp lại người kia.

ChangMin nhìn bộ dạng KyuHyun như con nhím bị thương muốn xù lông tự vệ, đột nhiên có chút muốn bật cười mà tiếp tục trêu chọc cậu ta. Nhưng mà nghĩ lại thì đau đớn của cậu ta đều do mình gây ra cả, cười đùa thêm cũng hơi quá thất đức cho nên anh quyết định cúi người xuống bế gọn cậu ta lên.

  • Á… cậu làm cái gì…

KyuHyun hoảng hốt kêu lên khi thân mình đột ngột bị nhấc bổng lên rồi nằm gọn trong vòng tay người kia. Đối diện nụ cười châm chọc khiến cậu có chút bất mãn, sao mà ChangMin lại khoẻ như thế chứ, có thể đơn giản mà bế mình lên như thế, rõ ràng thực tế cậu ta mới là người vận động kịch liệt hơn cậu suốt từ chiều qua tới giờ… Bỏ đi bỏ đi, cái chuyện tại sao càng cố gắng nằm im lại càng thấy đau khi làm tình cho tới giờ KyuHyun vẫn chưa thể giải thích tại sao, nên lý do ChangMin vẫn khoẻ mạnh nhẹ nhàng thế cùng lắm tính thêm vào một bí ẩn mà KyuHyun cũng không thực lòng cần phải biết làm gì.

  • Chờ cậu tìm ra cách vào được phòng tắm có mà hết ngày. Giờ thì chấp nhận chuyện tắm cùng tôi đi, sàn gạch men trơn như thế, cậu ở một mình rồi trượt ngã trong đó không ai biết mà giúp đâu.

KyuHyun cắn môi, hừ nhẹ một cái, không đáp lại câu nào. ChangMin thoả mãn trước cách thức đáp lại ấy, có chút vui vui khi bế cậu ta bước vào phòng tắm.

Một tiếng sau, KyuHyun có chút không hiểu nổi khi ngồi bên bàn ăn và nhìn ChangMin đưa ra mớ nguyên liệu với lựa chọn thứ năm cho mình:

  • Trứng sữa hấp thì sao? Tôi mới biết làm món này, mới thử vài lần, cũng khá ngon. Hử, cậu vẫn chưa chọn được sẽ ăn cái gì sao?
  • … Sao tự dưng… cậu tốt quá vậy?

KyuHyun cuối cùng nhịn không được nữa mà phun ra câu nghi vấn tắc mãi ở cổ họng suốt từ lúc còn ở trong phòng tắm tới giờ.

  • Tôi có bao giờ là người xấu đâu? – ChangMin chớp mắt vẻ ngây thơ. – Thành thật nhé, xét về mặt học hành hay nghiêm túc làm việc, fan vẫn coi tôi là tấm gương đấy.
  • … Trứng sữa hấp cũng được. Cho tôi sữa tươi nữa.

KyuHyun đảo mắt, thực tình không muốn đào sâu tranh luận vấn đề hiện tại nữa. Shim ChangMin thiên thần của Cassiopia, thực sự cậu không có ý định phá hoại hình tượng này trước những fan của cậu ta, đặc biệt là những fangirl ngây ngô nhiệt thành luôn luôn nhiều như thuỷ triều lũ cuốn ấy. KyuHyun cậu chưa muốn bị xé xác chấm gỏi ăn sống đâu.

  • Được rồi, chờ một chút. Tôi thích sữa ấm, tôi sẽ làm sữa ấm cho cả tôi và cậu.
  • Cảm ơn.

KyuHyun có chút chân thành cảm kích mà đáp lại. Ngồi trong phòng bếp kí túc xá DBSK và ngắm hình ảnh một số poster cùng ảnh chụp của nhóm dán khắp tủ lạnh, chạn bếp cùng mấy bức tường đột ngột đem lại cho KyuHyun một cảm giác khá là gia đình, gần như ấm áp tới lạ lùng, cho dù cậu biết mình không phải một phần của “những vị thần phương Đông”.

  • Căn bếp của nhóm cậu dễ chịu thật.

Trước khi KyuHyun kịp cân nhắc, lời nói đã theo cảm giác mà bay tuột khỏi đầu môi mất rồi.

  • Huh? – ChangMin đang chỉnh nhiệt độ lò vi sóng, có chút không hiểu hỏi lại. – Dễ chịu chỗ nào?
  • Thì… đại khái là khá ấm cúng, vậy đi? – KyuHyun có chút lúng túng, nhưng dẫu sao cũng đã mở miệng gợi chuyện nên đành tìm từ đáp lại. – Đem lại một cảm giác… nói sao nhỉ, một gia đình?
  • Thì chúng tôi vẫn là một gia đình mà.

ChangMin với tay lấy hai cái ly trên giá, thuận miệng đáp lại. KyuHyun hơi nheo mắt, do bản thân đã biết phần nào mối quan hệ lằng nhằng phức tạp của ít nhất ba thành viên DBSK nên cậu thực ra hơi nghi ngờ câu nói vừa rồi của ChangMin.

  • Gần như là thế.

Không biết có phải cảm giác được ánh nhìn chả mấy tin tưởng của KyuHyun hay không mà ChangMin mở miệng bổ sung thêm. KyuHyun chớp mắt khi người kia quay lại, cậu khẽ nhíu mày vẻ dò xét. ChangMin nhún vai:

  • Ít nhất thì JaeJoong hyung nấu ăn rất ngon, vai trò như người nội trợ của gia đình. Và Jung YunHo cũng vẫn là người hyung và nhóm trưởng rất tốt. Hai cái con người YooChun với JunSu kia hả… chủ yếu trong bếp họ chỉ biết ăn và phá, nhưng đại khái vẫn tính là vui vẻ hoà thuận.
  • Được rồi, tôi hiểu.

KyuHyun thở dài thật khẽ, không có ý định đào sâu bàn tán thêm chủ đề này. ChangMin cũng không nói thêm, lò vi sóng vừa lúc ‘ting’ báo hiệu món ăn chuẩn bị xong, anh ngắt điện rồi lấy bao tay bưng khay đồ ăn nóng hổi ra ngoài, kèm thêm hai ly sữa, đưa tới bàn.

  • Ăn đi cho nóng.
  • Cảm ơn.

KyuHyun từ tốn tới chậm chạp mà nhấm nháp bữa sáng của mình. Không phải cậu không thấy đói, mà do bao tử cồn cào tới khó chịu nhưng miệng lại không thực sự có cảm giác nào đặc biệt. Mùi sữa rất thơm, nhưng chả hiểu sao cho vào miệng KyuHyun lại cảm thấy lạt nhách. Điều tương tự diễn ra với trứng sữa hấp mà ChangMin vừa chuẩn bị, thìa trứng hấp sữa trôi vào miệng dưới sự nhai nuốt qua loa rồi trượt xuống dạ dày, dường như không đọng lại mấy khái niệm về mùi vị.

Sau quãng thời gian cả chục tiếng đồng hồ mệt nhoài từ chiều qua, KyuHyun chợt thấy như mấy giác quan của mình bị tê liệt hết cả. Cơn đau giần giật nhoi nhói giờ không chỉ tập trung ở hạ thân mà dường như tra tấn cả các cơ bắp khác trên người cậu. Đầu đau váng vất làm cho tầm nhìn không mấy rõ ràng, khứu giác cùng vị giác dường như đều không kích thích cảm giác ngon miệng được cho cậu. Giờ này nếu mà chuyện nghe nói không ổn nữa thì KyuHyun khá chắc mình bệnh thật rồi.

  • … Này, KyuHyun, nãy giờ tôi nói… HEY KYUHYUN!

Tiếng ChangMin gần như hét lên làm KyuHyun giật bắn mình vội quay về phía cậu ta. Nhìn gương mặt người đối diện ngơ ngác như vừa từ trên trời rơi xuống, ChangMin cau mày:

  • Nãy giờ tôi nói cái gì cậu có nghe không thế?
  • … Hả…?

KyuHyun đần mặt, thực sự nãy giờ không hề chú ý tới thanh âm nào khác lạ hết… Chẳng lẽ nào ngay cả thính giác của cậu cũng có vấn đề rồi sao? Bệnh mà ảnh hưởng tới cả năm giác quan chính là không tốt, tuyệt đối không tốt…

  • … nên có thể tới chiều tối tôi đưa cậu về cũng được, đồng ý không?
  • Gì, chiều tối làm sao?

Vì mải suy nghĩ lo lắng, KyuHyun chỉ kịp nghe tới phần cuối trong câu nói của ChangMin, đành tội lỗi mà nghệt mặt ra hỏi lại. ChangMin gần như nhíu khít hai chân mày lại với nhau săm soi người kia:

  • Tôi nói là mấy hyung của tôi vừa nhắn tin qua nói có thể tối muộn mới về vì lịch trình của họ có chút nhầm lẫn, đang sửa đổi. – ChangMin thở hắt. – Tình cờ YunHo hyung có gặp LeeTeuk hyung với HeeChul hyung ở phòng chờ một chương trình nào đó, hai người họ nói lịch trình của Super Junior hôm nay tách lẻ, sớm nhất cũng tới khuya mới quay xong, có vài thành viên còn có lịch ghi hình ở thành phố khác cho nên cũng có thể về rất muộn.
  • Thế nên họ nói tôi với cậu nếu không có lịch gì và lại đang ở cùng nhau thì cứ ở tới ít nhất là chiều tối?

KyuHyun thầm cảm thấy may mắn ít nhất năng lực nghe hiểu, phân tích và tóm tắt cũng vẫn chưa gặp vấn đề gì. ChangMin gật đầu:

  • Ừ, cũng không khác mấy so với dự định ban đầu của tôi, chỉ là mấy hyung về muộn hơn thôi. Nên đại khái có thể ăn trưa xong ăn tối nữa rồi nếu cậu muốn thì cứ về kí túc xá của mình, còn không ở lại thêm đêm nữa cũng được.
  • Tôi sẽ về, cảm ơn.

KyuHyun không chút chần chừ lập tức chọn vế thứ nhất. ChangMin cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này, nhún vai:

  • Sao cũng được, tôi dễ tính mà. Giờ cứ lo ăn sáng cho xong đã rồi làm gì tiếp theo thì tính sau.
  • Được.

End chapter 6.

Chapter 7.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s