ChangKyu · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 11: Breakfast.

Pancakes breakfast.jpg

Shot 11: Breakfast.

ChangMin tỉnh giấc khi ánh nắng buổi sớm rọi vào mắt anh, sự ấm áp của chiếc giường ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng. Anh đảo mắt và có chút cảm giác nhức nhè nhẹ. Lại là một ngày khác. ChangMin khẽ rủa thầm khi thấy cậu bạn trai xinh đẹp và quý giá của anh, Cho KyuHyun, maknae của Super Junior, không ngủ bên cạnh anh như mọi khi. Vì mới chỉ tỉnh táo được một nửa, anh phớt lờ sự thật ấy trong vài phút. ChangMin nằm dài trên giường cho tới khi nghe được vài tiếng ồn từ bếp. Có vẻ như ai đó đang nấu nướng.

ChangMin ngạc nhiên một chút rồi ngồi dậy, âm thanh vẫn tiếp tục. Rời khỏi chiếc giường lộn xộn, anh mở cửa sổ. Để cho không khí tinh sạch ùa vào, xua bớt đi cảm giác khó chịu. ChangMin sau đó nhìn quanh căn phòng mình. Anh tìm thấy cái quần dài, nhưng không thấy áo sơ mi đâu cả. Tuy nhiên ChangMin cũng chả quá bận tâm chuyện phải đi tìm nó bây giờ. Anh còn chú ý hơn tới thanh âm ồn ào từ bếp và vị trí của KyuHyun lúc này.

ChangMin rời khỏi căn phòng, không cả thèm đóng cửa lại. Anh đi xuống bếp, và mũi bắt đầu cảm nhận được một mùi thơm khá dễ chịu. Ai đó đang làm bữa sáng sao? ChangMin không thực sự nghĩ nhiều và nhìn vào bếp. Anh ngạc nhiên khi thấy đó là cậu bạn trai anh, Cho KyuHyun, đang bận rộn làm đồ ăn sáng.

ChangMin thực sự khá kinh ngạc với những gì anh đang nhìn thấy. Theo một cách nào đó, nó vừa lạ lùng lại vừa kì quái. ChangMin không hề thường xuyên thấy KyuHyun nấu bất cứ cái gì. Trung thực mà nói, cậu ta thực ra nấu ăn khá ngon. Tuy nhiên, cậu lại không hề thích việc nấu cho bất kì ai quanh mình… nhưng, có lẽ ChangMin là một ngoại lệ.

KyuHyun đang mặc áo sơ mi của ChangMin, và không mặc quần, điều đó có thể giải thích tại sao ChangMin không thể tìm thấy áo của anh. Đôi chân dài lấp ló dưới vạt áo thực sự khiêu khích ChangMin. Và trên hết, cậu ta đang đeo một cái tạp dề màu hồng. Phải, màu hồng. Có lẽ KyuHyun không có mấy sự lựa chọn. Trong bếp chỉ có một cái tạp dề duy nhất. Không phải ai cũng có thể tưởng tượng được cảnh ’em út ác quỷ’ của Super Junior làm bữa sáng khi đang mặc tạp dề màu hồng. ChangMin thấy cảnh tượng này thật hiếm lạ và dễ thương. Không phải anh có thể thường xuyên thấy điều này.

Chậm rãi, ChangMin tiến tới gần mà không đánh động KyuHyun. Khi đã đủ gần, anh vươn tay quàng qua eo KyuHyun và ôm lấy cậu từ phía sau, kéo thân thể hai người sát lại gần nhau. KyuHyun khẽ nhảy dựng lên.

“Ch-ChangMin ah!” KyuHyun lắp bắp khi đột ngột cảm thấy có ai đó ôm mình. ChangMin kéo cậu lại gần hơn nữa. KyuHyun ngạc nhiên.

“KyuHyunnie, cậu đang làm gì đấy?” ChangMin hỏi với một nụ cười nhếch mép trên gương mặt, để ý được cách mà KyuHyun phản ứng. Oh, ChangMin yêu thích việc trêu chọc chàng trai lớn hơn mình vài ngày tuổi này tới mức nào chứ.

“C-Cậu nghĩ tớ đang làm gì chứ hả?? Tớ đang làm bữa sáng!” KyuHyun hét lên, gò má thoáng vệt phớt hồng. ChangMin gác cằm lên vai cậu.

“Thật ư? Cậu không thường xuyên làm bữa sáng.” ChangMin thì thầm và kéo KyuHyun lại ôm chặt hơn nữa. Gò má của KyuHyun giờ chuyển sang đỏ ửng. Cậu cố gắng đẩy ChangMin ra, nhưng không thành công.

“Buông tớ ra! Tớ đang nấu ăn đấy!” KyuHyun hét lên khi thêm một lần nữa cố gắng gỡ ChangMin ra. Cậu không thể nào không thở dài trước biểu hiện trẻ con của đối phương.

“Không, cảm ơn. Tớ thích để yên thế này hơn.” ChangMin đáp lại với một nụ cười châm chọc, làm KyuHyun hơi khó chịu. Cậu trừng mắt với cảnh tượng phản chiếu trong tấm kính trước mặt mình.

“Ah, cậu thật là phiền phức! Nhân tiện, tại sao cậu lại không mặc áo hả?” KyuHyun hỏi, có chút ngại ngùng. ChangMin nhướn mày nhìn KyuHyun, người có vẻ không thực sự rõ chuyện đang diễn ra dù chính mình là nguyên nhân.

“Bởi vì cậu đang mặc nó mà.” ChangMin nói, KyuHyun đột ngột nhận ra cái áo mình đang mặc là của ChangMin. Khi cậu tỉnh giấc, cậu chỉ đơn giản là túm đại bất cứ cái gì ở gần và mặc nó vào.

“O-oh. Tớ quên mất.” KyuHyun ngượng ngùng nói. ChangMin cảm thấy biểu cảm của cậu ta phải gọi là cực kì đáng yêu. Không cái gì có thể đánh bại sự dễ thương của KyuHyun trong mắt ChangMin.

“Có một câu hỏi thú vị hơn này. Tại sao cậu lại không mặc quần vậy?” ChangMin hỏi, đưa một tay xuống vuốt ve phần da đùi mịn màng của KyuHyun. KyuHyun rùng mình, cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng cậu.

“Tớ cảm thấy không cần thiết lắm, cái áo đủ dài rồi.” KyuHyun thì thầm khi giật tay ChangMin khỏi chân mình. Ngay sau khi bàn tay tinh quái rời đi, ChangMin lại nhẹ nhàng gặm lên cổ KyuHyun.

“Hmm… Tại sao tớ lại cho rằng cậu sắp đặt chuyện này nhỉ?” ChangMin tỉnh bơ nói, nhẹ nhàng nhấn nhá tai KyuHyun.

“Tốt thôi… có thể tớ đã làm thế đấy…” KyuHyun nhếch mép đáp lại.

End shot 11.

Shot 12.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s