ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 8: Đại yến?! | Party mode on!

Chương 8: Đại yến?! | Party mode on!

  • Thế nên để ăn mừng hôn lễ của chúng con thêm nữa, phụ thân cùng hoàng thượng quyết định tổ chức đại yến? – Khuê Hiền có chút tin không nổi mà hét lên. – Ngay trong hoàng cung luôn?!
  • Có gì không được sao? Hoàng thượng là đấng thiên tử chí tôn, người muốn làm gì chỉ cần không phải thảm sát chúng sinh bức hại dân lành hay hôn quân bạo ngược, ta là ai mà có quyền cản chứ?
  • … Phụ thân, nhi tử… thực sự nhất thời không có gì mà nói nữa…

Khuê Hiền bất lực mà đáp lại, có chút thắc mắc rốt cuộc Triệu tướng quân đang tươi cười này có đích thực là vị phụ thân mặt than của y không đấy?! Lại còn có thể so sánh hôn sự của hài tử nhà mình với mấy chuyện hôn quân bạo ngược, thực sự quá khập khiễng rồi a! Căn bản vấn đề y thắc mắc không phải hoàng đế tổ chức tiệc, mà là cớ sao phụ thân cũng có vẻ hưởng ứng nhiệt tình cơ!

  • Phụ hoàng… không thấy thế này có hơi quá phô trương sao?

Phía bên kia, tình hình của Lý thái tử với người cha quyền lực nhất Vệ Quốc cũng không có gì khấm khá hơn.

  • Phô trương? Phô trương là ta phải yêu cầu cả đất nước mở tiệc ăn mừng cùng ta, chứ chỉ là một đại yến trong hoàng cung thì tính là gì? Ta cũng chưa mở yến tiệc linh đình ba ngày ba đêm triệu hồi mọi hoàng thân quốc thích thần tử nhân dân, ngươi cho thế này là phô trương được sao?

Hoàng đế cau mày mà nói. Đông Hải thật muốn đập đầu vào bàn, trả lời rất hùng hồn nhưng mà không phải vấn đề trọng điểm hắn muốn hỏi à! Hay là câu hỏi của hắn có vấn đề gì mới dẫn tới hiểu nhầm chứ?

  • Ý nhi thần là… tại sao lại là một buổi đại yến trong cung, mà không phải ở ngự thiện phòng hay vườn ngự uyển hay cung Trầm Nhan chuyên tổ chức yến tiệc? Hoàng cung vốn dĩ là nơi thiết triều nghiêm túc, phụ thân giữ hình tượng ở những nơi lo việc triều chính chứ?
  • Cung của ta, ta làm gì là chuyện của ta, ta có toàn quyền quyết định, không tới lượt con lo.

Hoàng đế rất bình thản mà đáp, Đông Hải thái tử cũng phải cứng họng, đúng là hắn chả có quyền gì mà cản phụ hoàng làm điều gì người muốn được, khi chả có vấn đề nào gọi là vi phạm nguyên tắc làm quân vương hay đại nghịch vô đạo cả… Chỉ là hắn vẫn chả hiểu, vốn dĩ phụ hoàng đâu có phải vị vua yêu thích tiệc tùng gì, giờ này lại vì một hôn lễ chả phải của mình mà cao hứng tới mức này là sao chứ?

  • Hừ, tiểu tử, chẳng lẽ con không để ý được buổi yến tiệc này có gì đặc biệt sao?

Hoàng đế liếc thấy vẻ mặt hoang mang bất lực của nhi tử nhà mình thì thở dài một cái, lên tiếng gợi ý. Đông Hải thái tử nghe được liền hít một hơi bắt đầu quan sát xung quanh để tìm kiếm cái điểm đặc biệt mà phụ thân hắn vừa ẩn ý đề cập.

  • Phụ thân… sao bữa tiệc này lại không có bóng dáng nữ nhân nào?

Khuê Hiền tinh ý quan sát xung quanh đã sớm nhận ra đại yến có chút gì đó hơi khác thường. Ngay tới cả người bưng đồ ăn hay rót rượu cũng là thái giám hoặc là nam hầu, không có bóng một cung phi hay nữ tì nào hết.

  • Còn phải hỏi sao? – Triệu tướng quân liếc mắt nhìn nhi tử của mình. – Vốn dĩ con kết hôn là với nam nhân hay nữ nhân?
  • … Nam nhân…

Triệu Khuê Hiền có chút căm giận ngầm trong lòng nhưng không dám bộc lộ lấy một nét nào khi nghĩ tới chuyện bản thân còn chưa có mảnh tình vắt vai mà giờ đã an phận với cái địa vị “thái tử phi” rồi…

  • Phải, thái tử là nam, con cũng là nam, vậy thì mở một bữa tiệc chúc mừng bao gồm nhiều những cặp đôi tương tự trong gia đình các thần tử trong cung, cũng chỉ có thái giám với nam hầu làm những nhiệm vụ bình thường có phi tần nữ tử làm, chẳng phải phù hợp hơn sao?

  • Người dự yến tiệc này đều là nam cả sao?

Đông Hải sau một vài phút quan sát cũng đã ngộ được vấn đề, quay qua hỏi phụ hoàng với vẻ mặt khá băn khoăn. Hoàng đế mỉm cười:

  • Chính xác. Không chỉ là nam nhân thông thường, ta đã đặc biệt mời khá nhiều cặp đôi tương tự như con cùng với Triệu Khuê Hiền, để cả hai có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm nữa.
  • … Phụ hoàng…

Thái tử nhất thời phải nói là “cảm động” tới không thốt nên lời, vì trời mới biết, hắn cảm thấy buổi tiệc này có bao nhiêu kì quặc! Vốn dĩ hôn sự cũng là từ phụ thân mà ra, hai con người xa lạ còn chưa rõ được bao nhiêu phần về nhau giờ thành một đôi hoàng tộc, chuyện có thể chịu được nhau hay không còn chưa rõ nói chi tới xây dựng mối quan hệ hoàn hảo tốt đẹp, rồi giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ những người khác nữa chứ hả?! Phụ hoàng, người tính thế này là quá xa rồi!

  • Phụ thân, con với Lý thái tử nói thực ngay tới tính cách nhau còn chưa nắm rõ được một phần, giao lưu xây dựng quan hệ cái gì chứ?

Khuê Hiền có chút dở khóc dở cười sau khi nghe xong mục đích mở tiệc của hoàng đế từ miệng phụ thân nói ra. Triệu tướng quân vốn dĩ cũng không phải người hoàn toàn chủ động tạo ra hôn sự này cho nên còn có chút thông cảm với tâm trạng mà ông biết hiện thời đang khá hỗn loạn của hài tử nhà mình, mới vỗ vai y an ủi:

  • Chưa hiểu thì từ từ rồi hiểu, một thành trì muốn xây lên vững chắc cần bắt đầu tử tế từ viên gạch nhỏ nhất, một đạo quân muốn được dũng mãnh vô song phải tôi luyện tinh nhuệ từng binh sĩ một. Xây dựng mối quan hệ cũng thế thôi, ta chỉ biết chúc con mọi chuyện tốt nhất có thể, Hiền nhi.
  • Vâng, thưa phụ thân.

Khuê Hiền cũng không biết đáp gì khác nữa, khẽ cúi đầu đáp lời. Ánh mắt khi ngẩng lên liếc qua vẻ mặt biểu cảm hẳn cũng không khác bản thân là bao của thái tử, Triệu Khuê Hiền nén tiếng thở dài, ít nhất hiện giờ Lý Đông Hải dường như đang có cảm xúc khá giống y đi, lạc quan có thể cho là một tín hiệu tốt được đấy…

..

.

Bố của MinHo cùng HyoJin hẳn khá chiều vợ và cô công chúa nhỏ của mình, khi đã không tiếc công sức và có thể là cả tiền bạc nữa để biến căn phòng khách bình thường vốn giản dị của nhà họ Choi thành một phòng tiệc đẹp lung linh, có bàn chứa quà, có bàn để bánh, có khu trò chơi, thậm chí có cả quầy bar mini pha chế mocktail hoặc một vài loại cocktail ngọt độ cồn thấp để phục vụ ai có nhu cầu nữa.

  • Chậc, tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của HyoJin đã thế này, không biết tới năm con bé mười tám thì bác Choi còn chiều nó tới mức nào nhỉ?

ChangMin tặc lưỡi cảm thán khi đón nhận một ly Sweet Vermouth ít cồn, trong lúc đưa mắt đánh giá chùm đèn treo mà ước chừng giá hẳn không dưới $6,000.

  • Có khi hoành tráng hơn bữa tiệc 17 tuổi của MinHo. – KyuHyun đồng tình. – Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thực ra tiệc của MinHo tuy khá to nhưng cũng không có vẻ kì công tới mức này.
  • Có lẽ còn chiếu theo sở thích cá nhân chăng? – ChangMin nhún vai. – MinHo cũng không phải thằng bé thích những gì xa hoa mĩ lệ. Đơn giản mà hiệu quả là phù hợp với nó nhất.
  • Thằng nhóc có khả năng lên đại học cũng sẽ làm một hotboy nhỉ? – KyuHyun nhìn xung quanh. – Tớ cá phần ba số con gái ở tiệc này chả phải bạn của HyoJin đâu, mà là người thầm thích MinHo thì có!
  • Cũng không sai biệt lắm đâu, có khi còn nhiều hơn ấy.

ChangMin gật đầu đồng tình, đã nhanh chóng nhấm nháp hết phân nửa ly rượu ngọt, đúng lúc này MinHo rạng rỡ tiến tới:

  • KyuHyun hyung, ChangMin hyung! Hai người tới lâu chưa?
  • Cũng vừa mới đây thôi. – ChangMin cười cười. – Tiệc hoành tráng quá ha?
  • Chịu, HyoJin thích mà. – MinHo lè lưỡi. – Chỉ có tiệc tàn, em còng lưng dọn tới khổ.
  • Chấp nhận đi, phận anh trai mà.

KyuHyun vỗ vai thằng nhóc tỏ vẻ thông cảm. MinHo nhìn ngó loanh quanh, băn khoăn:

  • Anh cả đâu rồi ta? Đã hứa sinh nhật em gái sẽ ghé qua mà, lẽ ra giờ này anh ấy phải có mặt rồi chứ?
  • Em còn anh trai sao, MinHo?

KyuHyun tròn mắt ngạc nhiên hỏi. MinHo cũng tròn mắt nhìn lại:

  • Vâng, anh ấy tên Choi SiWon, lớn hơn em bốn tuổi, vậy là hơn hai hyung hai tuổi đấy. Cũng năm ba đại học rồi, hình như cùng trường hai hyung luôn mà. Em chưa kể bao giờ sao?
  • Có lẽ…

KyuHyun cười cười, ChangMin huých vai thằng bạn thân:

  • Ê này, nghe nói Choi SiWon cũng khá nổi danh, cậu làm trong hội học sinh mà không nắm được thông tin sao?!
  • Ít nhất trong cuộc họp hôm nọ, thông tin thành viên tớ chả thấy ai tên Choi SiWon cả…

KyuHyun nhăn nhó xoa chỗ vai, ChangMin lại lạm dụng quá sức rồi, đau thật đấy. MinHo hồ hởi:

  • A, SiWon hyung chủ yếu ở bên đội thể thao cơ, anh ấy thuộc team bóng rổ và thi đấu Taekwondo của trường, không phải bên mảng quản lý như hội học sinh đâu ạ. A, hyung ấy tới rồi kìa, dẫu sao cũng là học cùng trường, để em kéo hyung ấy qua giới thiệu nhé!
  • Ơ này…

Chưa kịp nói thêm gì thì thằng nhóc đã nhanh nhảu chạy tót đi, KyuHyun băn khoăn nhìn sang thằng bạn thân vừa mới ngửa cổ nốc sạch ly cocktail. ChangMin nhún vai, mắt lướt trên menu tính gọi thêm một món khác:

  • Làm quen đi, thêm mối quan hệ cũng là tốt chứ sao, chả hại gì cả.
  • Cơ mà tớ… vốn dĩ không phải người quảng giao, ít khi nói chuyện với đàn anh lắm.

KyuHyun phân bua. ChangMin quay sang khinh khỉnh:

  • Không quảng giao mà fan club đã lớn dường ấy, cậu mà người gặp người mê nữa thì cái cộng đồng ái mộ sẽ còn bành trướng tới cỡ nào chứ hả?!
  • Này, đừng có nói như thể tớ là Cassanova như vậy chứ?!
  • Im lặng đi, cậu chẳng qua không có chủ động cầm cưa, chứ đã muốn thì thừa sức làm Cassanova à!
  • Ê thằng bạn đểu, tớ…
  • KyuHyun hyung, ChangMin hyung, đây là SiWon hyung, anh trai em. – Giọng của MinHo vang lên gần thật gần cắt ngang màn đối thoại có nguy cơ sắp chuyển sang đấu khẩu. – SiWon hyung, đây là hai hyung KyuHyun và ChangMin, học cùng đại học với anh đấy, năm nhất.
  • Chào KyuHyun, chào ChangMin, anh là Choi SiWon, năm ba, rất vui được gặp hai em.

SiWon thân thiện nở nụ cười chào, giơ tay ra ngay sau khi MinHo giới thiệu xong. ChangMin nhanh nhẹn nắm tay anh ta lắc lắc:

  • Chào SiWon-ssi, em là Shim ChangMin, rất vui được làm quen.

Sau thủ tục xã giao đó, ChangMin rất nhanh chóng thả tay, quay sang phía thằng bạn thân hất mặt đúng kiểu: Không mau làm theo đi thằng cù lần.

  • Xin chào SiWon sunbae-nim, em là Cho KyuHyun, năm nhất, rất vui được gặp anh.

KyuHyun cũng nắm tay SiWon lắc nhẹ, tuy nhiên anh ta lại đột nhiên giữ tay cậu lại còn chặt hơn và lắc rất nồng nhiệt, làm cho cậu khẽ nhăn mặt, tuy nhiên cũng không muốn bất lịch sự rụt ngay tay về nên đành để yên.

  • Này, KyuHyun, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?
  • Dạ?

KyuHyun ngơ ngác, lục lọi lại trong trí nhớ quãng thời gian ở đại học cũng chưa được quá nửa năm, thực sự không nhớ được có bao giờ gặp qua con người này chưa. Khả năng chưa từng là rất cao, bởi vì trung thực mà nói anh ta có gương mặt đẹp trai nổi bật lại còn chiều cao vượt trội – chắc chỉ thua kém ChangMin một chút – như thế, thì gặp qua rồi không nhớ mới là lạ.

Trừ khi… lại vô tình là gần đây, trong quãng thời gian cậu ở Vệ Quốc kì quái kia… Ca này thì vô phương rồi.

  • Em thực sự không nhớ. – KyuHyun cười cười hối lỗi, có chút nhăn nhó vì cậu đã muốn thả tay lắm rồi. – SiWon sunbae-nim, có thể buông tay em…
  • A, hyung xin lỗi, chỉ là thói quen kì quặc khó bỏ, mong em đừng để ý.

SiWon giật mình ngó xuống rồi vội vã buông bàn tay người kia ra, KyuHyun mỉm cười tỏ ý không có gì. MinHo tròn mắt ngó hai người một lúc rồi khúc khích cười:

  • Xem ra mọi người làm quen có vẻ tốt mà ha, để em đi quanh chào hỏi bạn bè một chút, HyoJin sắp xuống cắt bánh rồi, có lẽ lúc ấy sẽ dẫn em ấy qua đây luôn nhé ~

Trước khi bỏ đi, thằng nhóc không quên nhìn KyuHyun nháy mắt một cái làm cậu khẽ rùng mình, lại chợt nhớ tới điều ChangMin nói hồi đi bộ trên đường tới đây. Khỉ gió, nếu HyoJin thực sự thích cậu thật thì cậu phải làm gì đây?!

  • Có một lần mới gần đây thôi, em đang đi tìm đường tới văn phòng hội học sinh thì đâm phải anh, sau đó chỉ xin lỗi có một câu rồi vội vã bỏ đi luôn, không cả kịp chào hỏi cơ mà. – SiWon bật cười. – Nhắc mới nhớ, đầu em cứng thật đấy, đập vào ngực anh đau gần chết.
  • … Cái đó… em xin lỗi, SiWon sunbae-nim…

KyuHyun cúi mặt, có chút ngại ngùng mà đáp lại. Hôm mình đi tìm văn phòng hội học sinh, lại còn gần đây sao… Xác thực là quãng thời gian ở Vệ Quốc à! Ca này thì lại khó rồi… Cũng may chỉ là đụng phát bỏ đi chứ chưa phát sinh giao tình gì, chắc là không sao…

  • Đừng một câu sunbae-nim hai câu sunbae-nim nữa đi, dài dòng quá. – SiWon xua tay. – SiWon hyung được rồi. Cả em nữa, ChangMin, nói gì đi chứ, sao em im lặng quá thế?
  • Em đang quan sát biểu cảm thú vị của KyuHyun để còn tính xem sau này trêu chọc tống tiền cậu ta thế nào.

ChangMin thản nhiên đáp, KyuHyun không thể không quay sang lườm thằng bạn một cái muốn rách cả mắt. Bạn với chả bè, thân với chả thiết!

  • À nhắc tới mới nhớ, hôm đó em có đánh rơi một tờ giấy gì đó, anh không đọc, cơ mà lướt qua như một bản thông báo thời gian ngày giờ làm gì đấy, có quan trọng lắm không? Anh giữ từ hôm đó tới giờ mà quên không trả, thực xin lỗi.
  • Cái đó… có khi là bản thời khoá biểu chép tay. – KyuHyun băn khoăn một chút, cậu có làm mất giấy tờ gì gần đây không? Trừ tấm thời khoá biểu ra thì có vẻ không còn gì khác. – Không sao, em cũng có bản lưu trên tài khoản học sinh, in ra là được.
  • Bản kia viết tay còn trang trí ngày giờ màu sắc kì công lắm, em chắc không muốn lấy lại nó chứ? – SiWon bật cười. – Thôi thế này nhé, hiện giờ anh lại để nó ở căn hộ của anh rồi, hôm nào đó tuần này chúng ta hẹn gặp anh trả em được không?
  • Có cần phiền hyung vậy không ạ? – KyuHyun chớp mắt. – Hẹn ở trên trường cũng được mà?
  • Tuần này hyung không học trên trường, chủ yếu ở phòng nghiên cứu và khu thực tập. – SiWon nhún vai. – Thôi, hẹn một buổi nào đó là tiện nhất.
  • Vâng, vậy hyung rảnh ngày nào?

KyuHyun nghĩ một chút rồi đồng ý, là một buổi hẹn thôi cũng không có gì quan trọng. SiWon nhẩm tính một chút, rồi nhún vai:

  • Thứ bảy hyung không có việc gì quan trọng, thứ bảy nhé?
  • Đó là game nig–… Ouch!
  • Nó rảnh đấy hyung.

ChangMin rất thản nhiên mà chốt hạ câu chuyện khi vừa mới thúc vào mạng sườn KyuHyun một cú đau điếng. SiWon vui vẻ:

  • Vậy thì tốt quá rồi, hẹn gặp lại em vào chiều thứ bảy, hai giờ chiều ở cổng hai trường nhé!
  • Vâng, hyung cứ yên tâm, nó sẽ tới đúng hẹn.
  • Nếu rảnh hai chúng ta đi chơi luôn một buổi, tìm hiểu thêm về nhau, được không? – SiWon đột nhiên nháy mắt. – Nếu em không phiền.
  • Ơ em…
  • Nó không phiền đâu, cảm ơn hyung.

Lại một lần nữa, lời của Cho thiếu gia chưa vuột khỏi miệng đã cuốn theo chiều gió khi lượt nói bị Shim thiếu gia tranh đoạt mất rồi.

  • Được rồi, cảm ơn hai em. Rất vui được nói chuyện với hai em. Hyung đi chào hỏi vài người nữa đã, lát nói chuyện tiếp nhé.
  • Vâng hyung.

ChangMin tươi cười mà gật đầu, tay vẫn nhéo eo KyuHyun đau điếng làm cậu không kịp phản bác câu nào. Chờ cho bóng lưng của SiWon đi khuất rồi KyuHyun mới phẫn nộ tát đầu thằng bạn:

  • Thằng điên này, ai mướn cậu xếp lịch hẹn cho tớ hả?!
  • Cuộc sống xã hội của cậu nhàm chán quá rồi, thêm tí gia vị thì sao hả?! – ChangMin ôm đầu gào toáng lên. – Yah đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế, thịt tớ không ngon đâu!
  • Đây không thèm ăn cậu! – KyuHyun tức tối. – Có biết thứ bảy tớ có vấn đề không hả?!
  • Vấn đề gì? Tới kì chắc?

ChangMin hất mặt khinh khỉnh. KyuHyun tức nghẹn thực sự muốn hét ầm lên: “Ừ là tới kì, có điều kì này cách một ngày có một lần đó thằng bạn ngu ngốc!”, chỉ là cuối cùng vẫn thức thời ngậm chặt miệng trước khi tự đẩy bản thân vào tình huống khó xử hơn. ChangMin thấy cậu bạn thân không đáp thì nhún vai, ngửa cổ dốc nốt ly cocktail thứ hai trước khi chốt hạ vấn đề:

  • Thế nhé, thêm gia vị cho cuộc đời, thứ bảy hai giờ chiều. Đi đâu thì tuỳ, tám giờ hạ cánh cửa nhà tớ mà lo game night.
  • Ê tớ đã kịp nói là tớ đồng ý đâu…!!
  • Giờ cậu phản đối cũng không kịp đâu. – ChangMin đắc thắng cười. – Học cách chấp nhận thực tại đi.
  • Kể cả cái thực tại tớ có thằng bạn thân đểu giả là cậu hả?!
  • Tớ sẽ còn ám cậu lâu dài, Cho thiếu gia à. Tin tớ đi.
  • …!!

KyuHyun thực sự không còn gì để mà nói vào lúc này, dù bên ngoài trông cậu có vẻ vẫn bình tĩnh không mấy khác thường, nhưng trong tâm trí, thì Shim ChangMin đã bị cậu đóng cọc xuyên tim treo cổ bắn bỏ vân vân không dưới chục lần…

..

.

  • Thế cho nên, tóm lại nam nhân với nam nhân chính là công đạo a ~ Cạn ly ~~

Viên quan tứ phẩm vui vẻ kết thúc câu chuyện viên mãn không rõ bao nhiêu phần thực bao nhiêu phần hư cấu về mối tình li kì với vị ngồi kế bên mình hiện tại, sau đó cả bàn tiệc lại nhào vào cụng ly ào ào chúc tụng. Khuê Hiền cùng Đông Hải mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhưng vẫn buộc phải giả vờ vui vẻ mà ngồi nghe dù trong lòng đã phát ngấy lên rồi, giao lưu tâm tình cái khỉ gì chứ, đây căn bản là tra tấn thuần tuý!

  • Khuê Hiền…

Nhân lúc không ai nhìn, thái tử Đông Hải len lén đổ rượu xuống nền nhà, sau đó quay qua nhìn ‘thái tử phi’ kế bên lúc này gương mặt đã đỏ bừng vì không quen uống nhiều:

  • Sao?

Khuê Hiền có chút lờ đờ hỏi lại. Y sắp say quắc cần câu mà vẫn phải nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, này đã quá đủ là cực hình rồi! Y không muốn phải tiếp chuyện ai hết!

  • Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Hỏi cha ngươi thử xem?

Biết Triệu tướng quân vốn dĩ vô cùng nghiêm khắc tới mức được mệnh danh ‘thiết diện tướng quân’ cho nên tiệc tùng chơi bời hẳn không phải chuyện ngài thích lắm, thái tử len lén nói.

  • Phụ hoàng của ngươi quyền còn to hơn phụ thân của ta, ngươi đi mà hỏi.

Khuê Hiền chán chường đáp lời, cũng nhìn quanh len lén không thấy ai rồi hắt ly vơi quá nửa trong tay đi mất. Mai sẽ là một cơn đau đầu vô cùng tồi tệ, y nên vui vì biết mai y sẽ không phải là người hứng chịu nó hay nên tội lỗi vì lỡ quá chén để cho tên ở thế giới kì quái kia chịu đựng đây?

  • … Sao phải làm khó nhau quá vậy… – Thái tử nhăn mặt. – Hay giờ thế này đi, ngươi giả vờ say quá ngủ quên, ta kiếm cớ đưa ngươi về để thoát khỏi đây?
  • Được đấy, nhưng tại sao ta phải là người ngủ quên?

Khuê Hiền nhăn nhăn mày, thái tử Đông Hải nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu còn ra vẻ nghiêm túc của người kia, thực nỗ lực nhịn cười:

  • Ngươi nhìn có vẻ say hơn ta, ngươi giả vờ tốt hơn. Với lại, thái tử đưa thái tử phi về không phải cái cớ hợp lẽ quá sao? Không ai trách móc ngươi cả, ngược lại nếu là ta có khi còn bị chuốc thêm tới mức đi không nổi nữa mất.
  • … Thôi được.

Khuê Hiền nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng chấp thuận. Hai người ăn ý nghe thêm một câu chuyện nữa khi vừa lúc có người khác tới mời rượu, sau đó Khuê Hiền rất chân thực mà giả vờ gục xuống, Đông Hải rất tử tế mà kiểm tra cẩn thận rồi sau đó tới xin phụ hoàng đưa thái tử phi của mình về cung nghỉ ngơi.

Lý lẽ quá xác đáng, hoàng đế cho dù hơi phật ý vì chưa tàn cuộc vui ngài tổ chức chủ yếu cho hai người họ nhưng cũng không làm được gì, đồng ý để Đông Hải dìu Khuê Hiền đang say bí tỉ về phòng.

Thế là thoát được một kiếp.

..

.

Trong khi ở Vệ Quốc, Khuê Hiền mới phối hợp thành công với thái tử nhà mình mà thoát được một vụ việc, thì ở thế giới hiện đại, KyuHyun hiện đang ở trong tình huống không thể khó xử hơn.

Chuyện là, MinHo thay vì dẫn HyoJin tới trước mặt hai người bọn họ chào hỏi trước, thì thay vào đó thời gian đẩy nhanh, cuối cùng kéo cả hai người KyuHyun và ChangMin tới cạnh gia đình họ Choi lúc chuẩn bị cắt bánh luôn.

Biết thằng bạn vốn hát hay cho nên ChangMin đẩy micro cho KyuHyun, cực chẳng đã cậu đành tự bắt nhịp rồi hát một khúc chúc mừng sinh nhật với đầy vẻ gượng gạo khi chủ nhân bữa tiệc cứ liên tục phóng ánh mắt hình trái tim về phía cậu.

Tưởng chừng hát xong là thoát, ai dè tắt điện thắp nến, SiWon lúc này lù lù xuất hiện ôm theo cái bánh to đùng cho cô em gái, MinHo lăng xăng đặt nến rồi châm lửa, sau đó lại vui vẻ lôi cả ChangMin với KyuHyun sát lại gần cô em gái và ông anh trai của mình để chụp ảnh kỉ niệm rồi mới thổi nến.

SiWon rất tự nhiên một tay khoác vai em gái, một tay giữ chặt KyuHyun trước ngực anh, dù rằng KyuHyun vô cùng thiếu thoải mái nhưng cũng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của gia đình họ nên đành cắn răng mà chịu. Bên cạnh, ChangMin giơ cao tay MinHo cười tươi như nông dân được mùa, khiến KyuHyun thật hận không thể bẻ răng cậu ta cho nụ cười khoe hàm kia bớt lại.

Sau đó… sau đó HyoJin chắp tay lầm rầm ước trước khi thổi nến, xui xẻo làm sao, cô bé dường như cố tình nói to đủ cho vòng người quanh mình nghe được, mà vòng đó ngoài hai ông anh trai cũng chỉ còn ChangMin với KyuHyun, rằng “Ước gì sinh nhật này mình được người mình thích đáp lại tình cảm.”, sau đó còn líu ríu cái gì mà “Em thích anh KyuHyun-ssi!”

KyuHyun giả điếc như không biết gì khi ChangMin quay qua hích vai cậu một cú rõ đau. Một bên, SiWon ngây thơ quay qua cười tươi như hoa nở với KyuHyun rồi sau đó nắm tay cậu vô cùng tự nhiên, làm cho KyuHyun cảm thấy điều ngược lại, mất tự nhiên tới cùng cực.

Sau hồi dài như cả thế kỉ cũng thổi nến cắt bánh xong, mọi người sau khi chúc tụng tặng quà lại tản ra ăn bánh uống nước ngọt, tiệc sinh nhật giờ chuyển qua phần sau, chuẩn bị kết thúc.

KyuHyun giờ chỉ muốn chuồn về khi SiWon lôi cậu lại và giới thiệu ‘cậu nhóc năm nhất dễ thương’ với đám bạn của anh ta.

ChangMin, ở một khía cạnh khác, bánh kem quá ngon tới nỗi quyết định sinh nhật mình năm sau nhất định đặt vài cái ăn cho thoả thích. Và đồ uống dồi dào, mình thì chả mắc phải vấn đề tế nhị nào như anh trai em gái người ta thích mình, nên vô cùng thản nhiên mà ở lại ăn uống, còn muốn chờ tới tàn tiệc cho đủ no nê thoả mãn.

KyuHyun lần thứ n muốn đem thằng bạn nối khố đi đào hố chôn rồi.

Cũng may, HyoJin dù có dạn dĩ tới đâu cũng chưa có tới mức bức ép cậu phải trả lời hay tỏ tình ngay ngày sinh nhật… Kể cũng phải, từ chối hay đồng ý đều khó xử cả, từ chối thì khó xử với HyoJin trong sinh nhật, mà đồng ý thì lại khó xử sau này với cả hai người, đặc biệt là KyuHyun…

“Đủ rồi a! Đời tôi quá nhiều rắc rối rồi, không cần thêm tỏ tình yêu thích cái gì hết!!” KyuHyun ai oán hét thầm lên trong lòng.

Chỉ cần chờ tới tiệc tàn… tiệc tàn thôi, rồi mọi thứ sẽ kết thúc, rồi ngày mai mọi chuyện vào một quỹ đạo mới, rồi việc cậu cần lo là đời sống ở Vệ Quốc trong một ngày ngắn ngủi dưới tư cách thái tử phi sau đó lại quay về cái cuộc đời vô vàn rắc rối này…

Thực sự khi so sánh, KyuHyun không thể khẳng định được giữa cậu và Khuê Hiền thì đời của ai có nhiều vấn đề hơn nữa.

Hết chương 8.

Chương 9.

Feedback, please ~~