[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C144: Điệu hổ ly sơn.

Chương 144: Điệu hổ ly sơn.

Đám người Bạch Ngọc Đường tại Băng Nguyên Đảo gặp được điêu khắc về tổ tiên Băng Ngư tộc, cùng lúc cảm khái chiến thần Băng Ngư tộc uy vũ phong tư giống nhau, nhưng về phương diện khác, mọi người cũng âm thầm đau buồn —— một thanh Phá Thương thì không thể sợ, nhưng một trăm vạn, khả năng chính là đại họa trời long đất lở rơi xuống.

Triển Chiêu hỏi, “Chúng ta hẳn là phải nhanh đi về thông tri Triệu Phổ a?”

Ngô Nhất Họa cũng hiểu được vấn đề tất yếu này.

Đồng thời, mọi người vẫn đều nghĩ, về sự tình Ưng Vương Triều, Ân Hậu hoặc nhiều hoặc ít là biết chút đi, không chừng có thể nói Triển Chiêu hỏi hắn một chút?

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Lục Thiên Hàn, lão gia tử tựa hồ cũng không có ý tứ phải đi, mà là cau mày, như là đang tìm cái gì.

“Ngoại công.”

Ngũ gia hỏi, “Có phát hiện gì sao?”

Lục Thiên Hàn quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nhăn mày, “Nếu dưới lòng sông băng cũng không có Trầm Tinh Điện, trong sơn động cũng chỉ là có một pho tượng điêu khắc mà thôi… Vậy năm đó Cổ Kính Chi cùng với những hắc y nhân, đến tột cùng đang tìm cái gì?”

Mọi người ở đây nghe ngược lại cũng hiểu được —— bọn họ sở dĩ đến Băng Nguyên Đảo, là vì tìm kiếm bí mật khiến người nhớ thương cất giấu nhiều năm trên Băng Nguyên Đảo. Hiện tại bí mật đích thực là có, nhưng liên hệ tới đâu? Trầm Tinh Điện ở đâu? Phá Thương ở đâu? Ưng Vương Triều vì cái gì hủy diệt… Hết thảy nỗi băn khoăn, trên Băng Nguyên Đảo tựa hồ cũng không có đáp án.

Lục Thiên Hàn cũng có chút phiền lòng, quay đầu hướng Bạch Ngọc Đường nói, “Đi đem sư phụ ngươi kêu vào.”

“A.” Ngũ gia kéo Lâm Dạ Hỏa, ý tứ —— dẫn đường!

Lâm Dạ Hỏa liền mang theo Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.

Lúc này, Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên còn ôm cánh tay ngồi xổm phía sau tảng đá mai phục.

Đừng nhìn vừa rồi băng tuyết tan rã trên Băng Nguyên Đảo, nhưng địa chấn cũng sẽ không để khí hậu nguyên bản băng thiên tuyết địa chuyển sang ấm một chút, không trong chốc lát, trên mặt đất cũng đã bắt đầu xuất hiện một tầng sương giá.

Thiên Tôn dù sao cũng đã thực quen, không hề gì mà tiếp tục chờ.

Yêu Trường Thiên lại vốn là tại nơi Tây Nam nhiệt đới lớn lên, tại Băng Nguyên Đảo quấy rối mấy năm nay phần lớn cũng là ở trong chỗ ấm áp, lúc này lạnh đến khiến hắn bĩu môi.

Thiên Tôn còn bực mình chuyện hắn dùng nội lực ấm người, khiến cho bên người đều là nước.

Hai người bọn họ đang oán giận lẫn nhau, chỉ thấy một bạch y nhân rơi xuống bên cạnh cả hai.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên, “Hai người đang làm gì đây?”

Hai vị lão gia tử nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ thực ngạc nhiên.

Thiên Tôn nghiêng đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vi sư rõ ràng ẩn giấu khí tức rồi, ngươi là làm sao tìm được?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, vươn tay tới chỗ Yêu Trường Thiên ở một bên phẩy phẩy, “Cữu công, trên đỉnh đầu ngươi đều là hơi nước!”

Yêu Trường Thiên cả kinh, vươn tay sờ đầu, “Có sao?”

Thiên Tôn nhìn hắn liếc mắt một cái —— nguyên lai là Yêu Trường Thiên dùng nội lực sưởi ấm, sương giá quanh thân gặp nhiệt đều biến thành hơi nước bốc lên, từ xa nhìn cũng thấy được khói mỏng rồi!

“Ngu ngốc!” Thiên Tôn chọc Yêu Trường Thiên, “Đều tại ngươi bị phát hiện, người ta mới trốn trong thuyền không được!”

Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Cái gì trốn trong thuyền?”

“Bên trong thuyền kia có người a!” Thiên Tôn giải thích, “Bất quá khống chế khí tức được rất tốt, phải là cao thủ!”

Bạch Ngọc Đường theo phương hướng ngón tay Thiên Tôn nhìn thoáng qua, chỉ thấy có vài chiếc thuyền con còn ngừng ở bên kia.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, chợt lóe thân theo hướng bờ biển đi.

“Ai!” Thiên Tôn liền nhanh chóng đi theo.

Bạch Ngọc Đường chạy đến bên cạnh thuyền, chỉ thấy trên thuyền có một khối vải dầu màu đen, vươn tay một phen xốc lên.

Ngũ gia chau mày, chỉ thấy bên trong hai con chó đang nằm… Chúng nhìn tựa như chó người ta thường nuôi để trông nhà cửa, không biết ăn cái gì, hiện đang mê man.

Ngũ gia quay đầu lại nhìn Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên.

Thiên Tôn còn vuốt cằm, “Ác nha! Ta đã nói khí tức mỏng manh như vậy… Để hai con chó trên thuyền làm chi?”

Yêu Trường Thiên cũng sờ sờ đầu, “Đây là…”

“Điệu hổ ly sơn?”

Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Chúng ta đều ở phía sau núi… Chẳng lẽ là phía trước núi gặp nguy hiểm?”

“Chỗ đó có cái gì?” Thiên Tôn đi theo Bạch Ngọc Đường chạy về phía trước núi.

“Chính là, có nương ngươi ở đây, có cái gì nguy hiểm…”

Yêu Trường Thiên nói một câu, Bạch Ngọc Đường chạy càng nhanh.

Xa xa, Lâm Dạ Hỏa còn tại cửa động chờ không hiểu ra sao, Bạch lão ngũ rõ ràng đi gọi sư phụ hắn, như thế nào mang theo sư phụ chạy đi?

Mắt thấy Bạch Ngọc Đường chợt lóe thân liền ra sơn cốc.

Lâm Dạ Hỏa cũng không tiện đuổi theo, nếu hắn đi rồi thì còn lại trong sơn động một đám lộ si, phải làm như thế nào a?

Hỏa Phượng bất đắc dĩ đành phải chạy về.

Lục Thiên Hàn bọn họ là đang chờ Thiên Tôn, nhưng Lâm Dạ Hỏa một mình đã trở lại, nói Bạch Ngọc Đường không biết như thế nào lại bỏ chạy, Thiên Tôn bọn họ đi theo rồi.

Triển Chiêu có chút lo lắng, “Ta đi xem.”

Lục Thiên Hàn ý bảo Lâm Dạ Hỏa mang Triển Chiêu đi ra ngoài, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này… Có Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên, hẳn cũng không xảy ra chuyện gì.

Lâm Dạ Hỏa mang theo Triển Chiêu đi ra ngoài, vươn tay chỉ thuyền phía bờ biển xa xa, nói Bạch Ngọc Đường trước tiên nhìn thứ kia sau đó mới chạy mất.

Triển Chiêu vội vàng chạy tới nhìn.

Lâm Dạ Hỏa cũng hiếu kỳ đi theo, nhìn thoáng qua liền dậm chân, vươn tay ôm lấy hai con chó mê man kia, “Đây là trúng mê dược hay là như thế nào đây? Tên hỗn đản nào đã làm chuyện này?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Phía trước núi có cái gì?”

Bạch Ngọc Đường chạy ra sơn cốc, phía trước núi cũng là một mảnh an tĩnh, cũng không phát sinh sự tình gì.

Binh mã của Trâu Lương còn đóng quân tại bến đò, chỉnh tề có trật tự.

Lục Tuyết Nhi cùng Bạch Hạ đã nghỉ ngơi, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều còn chưa ngủ, nghe Bạch Ngọc Đường hỏi có người hay cái gì khả nghi tiến vào không, cả hai nha đầu cũng nói không có.

Bạch Ngọc Đường đang nghi hoặc, cũng cảm giác có người nhẹ nhàng kéo kéo hắn.

Ngũ gia vừa quay đầu lại, chỉ thấy Giao Giao bên cạnh đối diện phương hướng vách núi, há miệng, phát ra vài tiếng kêu.

Cái này gọi là lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường mãnh liệt ngẩng đầu.

Yêu Trường Thiên cùng Thiên Tôn đều bị hắn làm cho có chút hoảng sợ, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu đối với không trung hét lên thực lớn.

Thanh âm này mang theo nội lực, ở vách núi bên kia Triển Chiêu cũng nghe được.

Bình thường Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng như thế xong, đều sẽ truyền đến một tiếng đáp lại —— đó là tiếng rồng ngâm! Không cần bao lâu, Yêu Yêu chơi đùa bên ngoài sẽ bay trở về.

Song lần này, tiếng rống so với trước kia lớn hơn bao giờ hết, nhưng không có thanh âm đáp lại của Yêu Yêu.

“Nguy rồi!” Triển Chiêu tung người trên vách núi như muốn bay đi, “Yêu Yêu đâu?!”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Giao Giao.

Giao Giao liền hướng phía vách núi bay qua, Ngũ gia nhanh chóng đuổi kịp.

Thiên Tôn hơi hơi nheo mắt lại, “Cho nên điệu hổ ly sơn… Là vì muốn trộm Hải Long Tích?”

Yêu Trường Thiên nhẹ nhàng nhướng mày, “Có Hải Long Tích, liền có khả năng tiến vào Trầm Tinh Điện cùng Hải Long Mộ… Nhưng Thiên Hàn khi còn bé không có Hải Long Tích đi?”

Hai lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng vội vàng đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường đi theo Giao Giao lên núi, trong rừng cây cối rậm rạp, trên núi yên tĩnh không tiếng động, mặt đất cũng kết một tầng sương giá.

Ngũ gia mới vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên… Chợt nghe đến phía sau truyền đến tiếng Thiên Tôn sốt ruột, “Cẩn thận!”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác phía sau có một cỗ nội lực, là nội lực từ Giao Giao một phen tiến lại đây, đem cả người hắn ôm ở bên trong.

Cơ hồ là cùng lúc, bốn phía bốn cỗ nội lực rất mạnh đánh tới chỗ hắn, bên trong nội lực còn có lưỡi dao sắc bén nhọn.

Bạch Ngọc Đường nhận ra là tứ chi trọng tiễn, nhưng mà tốc độ của tên hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn, cùng lúc như thế hẳn là có cơ quan, về phương diện khác có thêm nội lực mạnh đẩy theo… Lại là bốn phương hướng vô góc chết đối với hắn bắn lại đây, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh.

Bạch Ngọc Đường trong đầu chỉ kịp hiện lên một cái ý niệm, có người muốn đưa hắn vào chỗ chết…

Ngay tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, chỉ thấy trước mắt “lách tách” vài tiếng, mấy bức tường băng xuất hiện, chặn hai mũi tên lại.

Vẫn còn hai tên khác tốc độ quá nhanh, đồng thời từ phía trước cùng bên phải phóng qua tường băng.

Bạch Ngọc Đường cảm giác đầu mũi tên cơ hồ đã muốn đụng tới thân thể của mình, đang muốn dùng nội lực chặn lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen.

Ngũ gia bị một cỗ nội lực từ phía sau đẩy, tựa vào trên tường băng, thân ảnh trước mắt kia khoát tay, tiếp được một mũi tên từ bên cạnh tới, mà mũi tên còn lại suýt chút sẽ găm được vào cổ Bạch Ngọc Đường, lại là bị chặn lại trên vai hắc y nhân kia.

“Răng rắc” một tiếng, tường băng bị nội lực chấn vỡ.

Hắc y nhân kia vung mũi tên trong tay, khoát tay… Trong rừng hai hắc y nhân đã bị kéo ra.

Hai hắc y nhân nọ hẳn là nội lực không kém, nhưng sau khi bị kéo ra thật mạnh giờ liền nằm trên mặt đất, một thì đã chết, một đang ôm ngực mà hộc máu.

Bạch Ngọc Đường giờ mới nhìn rõ người chắn trước mắt mình, là Yêu Trường Thiên!

Lại nhìn đầu vai Yêu Trường Thiên một mảng màu đỏ, Ngũ gia hoàn toàn ngây người —— mũi tên kia bắn thủng bả vai Yêu Trường Thiên, xuyên tới vị trí phía dưới xương quai xanh.

“Ngọc Đường!”

Lúc này, một tiếng la khác truyền đến, Triển Chiêu mới vừa đuổi tới, hắn cũng không thấy được một màn vừa rồi, chỉ nghe đến tiếng nổ, còn có tiếng gió cùng lưỡi dao sắc bén xé toạc không gian, chỉ biết là có cơ quan!

Vừa xong đỉnh núi, liền nhìn đến vài hắc y nhân từ trong rừng bay ra, Thiên Tôn ngay tại phía sau Bạch Ngọc Đường, đưa tay tung một chưởng…

Vài hắc y nhân đương nhiên mất mạng.

Triển Chiêu như hít phải khí lạnh —— Thiên Tôn cùng ngoại công hắn đều bao nhiêu năm không động sát khí, hôm nay lại không chút do dự một chưởng đánh chết hắc y nhân.

Bởi sự tồn tại của Giao Giao, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường liền có chút cộng cảm, vừa rồi trong nháy mắt kia khí tức bị kiềm hãm, hắn liền lo lắng có phải Bạch Ngọc Đường xảy ra chuyện hay không.

Chờ đuổi tới trước mặt, Triển Chiêu cũng trợn tròn mắt.

Chỉ thấy Yêu Trường Thiên vươn tay, từ đầu vai đem mũi tên giật ra.

“Muốn tìm lang trung nhìn qua hay không…”

Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, Yêu Trường Thiên đã đem mũi tên kia rút ra, đem huyết tiễn ném mạnh lên mặt đất, trên mặt lão gia tử một chút biểu tình đều không có, giống như tên không phải ghim vào trên người hắn.

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn hắn… Vừa rồi… Yêu Trường Thiên giúp hắn cản một mũi tên?

Triển Chiêu nhanh chóng lấy ra kim sang dược, cấp miệng vết thương trên vai Yêu Trường Thiên rắc lên thực nhanh, “Có cần kêu Tiểu Tứ Tử nhìn xem có thương tổn xương cốt hay không?”

Thiên Tôn lúc này liền đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vừa rồi đích thực là ngàn cân treo sợi tóc, may mắn Yêu Trường Thiên tại bên trái hắn, vừa lúc tới gần Bạch Ngọc Đường, nếu như chỉ chậm một bước thôi, đồ đệ bảo bối này của hắn khả năng sẽ không còn. Đối phương hiển nhiên là thập phần quen thuộc thói quen của Bạch Ngọc Đường, bố trí chu toàn, ngay cả chuyện hắn có giao nhân nội lực hộ thể, cùng khả năng chính mình sẽ ra tay đều tính đến, duy độc không tính thêm được vào, là phản xạ của Yêu Trường Thiên.

Nhìn Triển Chiêu xức dược cầm máu cho Yêu Trường Thiên, Thiên Tôn cảm thấy có chút không đúng —— Bạch Quỷ Vương giết người như ngóe kia, thế nhưng sẽ xả thân đi cứu người… Chẳng lẽ là nguyệt lạc tinh trầm cùng cảnh tượng trời đất đảo ngược, đem tính cách lão quỷ kia cũng đảo ngược theo sao?

Thiên Tôn nghĩ mãi không thông, là trái tim kia làm ra quyết định? Ngoại mẫu của Bạch Ngọc Đường quên mình đi cứu hắn?

Nhưng vừa rồi tốc độ của Yêu Trường Thiên mau lẹ tới cơ hồ là ngay cả thời gian tự hỏi cũng đều không có, chính là bản năng phản ứng, theo trái tim kia thật sự có quan hệ sao?

Trường hợp nhất thời có chút vi diệu xấu hổ, mọi người cũng không nói lời nào.

Triển Chiêu vẫn như cũ cố gắng mà xức dược cầm máu, đã đổ ra tới hơn phân nửa bình, Yêu Trường Thiên ghét bỏ mà nhìn hắn, cảm thấy tên tiểu tử hắn về phương diện này thực không có tiền đồ.

Thiên Tôn cân nhắc, lão yêu mới vừa cứu đồ đệ hắn, có phải nên tỏ vẻ cảm tạ hay không? Đi theo hắn nói mấy câu tạ lễ? Nghĩ đến đây Thiên Tôn thấy run run —— nói không nên lời a, thực bệnh!

Triển Chiêu vừa đảo thuốc bột, vừa nhìn Thiên Tôn đột nhiên dậm chân.

Đúng lúc này, một tiếng kêu to phá tan cục diện xấu hổ này.

Bạch Ngọc Đường tỉnh táo thần trí, quay đầu lại nhìn xem Giao Giao… Phát hiện không phải thanh âm của nó.

Triển Chiêu cũng hét lên, “Yêu Yêu!”

Tiếng kêu lại một lần nữa vang lên, hiển nhiên Yêu Yêu nghe được Triển Chiêu gọi về, Thiên Tôn đã theo thanh âm mà chạy vào trong rừng đi.

Trong rừng cây, Thiên Tôn tìm được Yêu Yêu bị vây nhốt tại trong một tấm lưới.

Thiên Tôn vung tay áo, tấm lưới kia bị đông lạnh tới nứt ra.

Yêu Yêu thoát ra được, liền vung đầu.

Thiên Tôn đưa tay sờ sờ đầu nó, Triển Chiêu cũng đã chạy tới, phát hiện tìm được Yêu Yêu, nhanh chóng ôm lấy, “A! Làm ta sợ muốn chết, nghĩ đến việc ngươi bị trộm đi!”

Yêu Yêu thấy Triển Chiêu ôm mình, liền ngả đầu lên bả vai hắn cọ đến cọ đi.

Thiên Tôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên ngoài Lâm Tử, Bạch Ngọc Đường đang theo Yêu Trường Thiên nói chuyện.

Triển Chiêu cũng vừa ôm Yêu Yêu, vừa tò mò nhìn ra bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường kiểm tra một chút thương thế của Yêu Trường Thiên, tựa hồ là cũng không có thương tổn đến xương cốt, Ngũ gia nhẹ nhàng thở ra một chút, chuẩn bị trong chốc lát để Tiểu Tứ Tử kiểm tra lại cho hắn một chút.

Kim sang dược của Triển Chiêu là do nhóm thần y trong Ma Cung làm ra, có hiệu quả, máu rất nhanh liền ngừng chảy.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn Yêu Trường Thiên, nhịn không được mở miệng, “Ngươi vừa rồi nếu đứng lệch sang chỗ khác một chút thôi, tên kia khả năng liền bắn trúng cổ.”

Yêu Trường Thiên nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, chậm rì rì mà nói, “Ngươi nếu gọi ta một tiếng cữu công, tên liền sẽ chạm không tới người của ngươi. Mà về phần cái mạng ta sao…”

Nói đến đây, Yêu Trường Thiên tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ, “Yêu Vương cũng đã sớm nói, khi nào ta chuộc tội xong rồi, ta liền có thể chết.”

Ngũ gia nhìn hắn.

Yêu Trường Thiên nhếch khóe miệng, cười đến có chút tà tính, “Ý tứ chính xác là, ta vĩnh viễn sẽ không chết.”

Bạch Ngọc Đường cũng không biết nên đáp lại như thế nào, liền đứng ở nơi đó xuất thần.

Lúc này, Lục Thiên Hàn bọn họ cũng chạy tới.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy thương tích trên bả vai Yêu Trường Thiên, nói hắn ngồi xuống để kiểm tra. Oa nhi còn rất đau lòng, hai mắt đều đỏ hoe, vừa xử lý miệng vết thương còn vừa lau nước mắt, hỏi Yêu Trường Thiên có đau hay không.

Tiểu Lương Tử đau lòng đến giơ chân, tên hỗn đản nào dám làm bị thương sư phụ của thầy hắn!

Yêu Trường Thiên buồn cười mà nhìn hai tiểu hài nhi, nghiêng đầu đối Tiểu Tứ Tử còn thút tha thút thít nói, “Ngươi hẳn không phải là người thứ nhất trên đời vì ta mà khóc, nhưng nhất định là người duy nhất cảm thấy ta sẽ bị đau.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi hắn, “Vậy người có đau hay không?”

Yêu Trường Thiên ngẩng mặt nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không đau a… Từ sau khi không còn trái tim kia, cảm giác hết thảy đều biến mất.”

Tiểu Tứ Tử phồng má tiếp tục giúp hắn xử lý miệng vết thương, còn nhét khối đường cho hắn, hỏi hắn nếm xem ý vị thế nào.

Yêu Trường Thiên ngậm đường, vẫn như cũ lắc đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt không hiểu sao trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý tưởng —— Yêu Vương đối Yêu Trường Thiên mà trừng phạt, là tàn nhẫn cỡ nào… Cho tới nay bọn họ chỉ có thấy một mặt ôn nhu của Yêu Vương đối Ân Hậu Thiên Tôn, cũng là lần đầu tiên nhìn đến mặt khác lãnh khốc của hắn.

Lục Thiên Hàn đứng ở một bên, cũng có chút không hiểu… Ai có bản lĩnh đả thương Yêu Trường Thiên như vậy.

Lão gia tử không hiểu mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngẩng mặt coi như không biết gì, hắn mới không tranh tham gia chuyện này a.

Lâm Dạ Hỏa dẫn theo một hắc y nhân còn chưa chết tung liên hoàn cước, rốt cục thì cạy được hắn mở miệng —— bọn họ đích thực là sử dụng kế điệu hổ ly sơn, nhiệm vụ chỉ có hai, một là trộm Hải Long Tích, hai là giết Bạch Ngọc Đường.

Vẻ mặt Lục Thiên Hàn liền suy sụp —— lại muốn giết ngoại tôn hắn!

Mọi người vừa gây sức ép xong, Lục Tuyết Nhi cũng tỉnh, Trâu Lương phái binh điều tra Băng Nguyên Đảo, trên đảo đã không còn hắc y nhân mai phục.

“Cho nên náo loạn nửa ngày…” Lục Tuyết Nhi không hiểu mà hỏi Lục Thiên Hàn, “Cha à, bọn họ không phải muốn tìm ngươi phiền toái, mà là muốn hại Ngọc Đường sao?”

Lục Thiên Hàn cũng luôn luôn nghĩ vấn đề này, cuối cùng hắn lắc lắc đầu, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, giải thích, “Mục đích của bọn họ hẳn là sau nhiều năm như vậy không thay đổi, người họ muốn giết chính là tộc nhân Băng Ngư tộc. Nguyên bản họ muốn giết chết ta, nhưng huyết thống đã từ chỗ ta mà chặt đứt, cho nên từ bỏ. Nhưng Ngọc Đường mang theo Hải Long Tích xuất hiện, như nói lên rằng hắn thực sự là hậu nhân Băng Ngư tộc, cho nên đối phương muốn giết hắn.”

“Chính là giữa chuyện muốn giết Ngọc Đường, cùng chuyện phải tìm được trăm vạn Phá Thương, có cái gì liên hệ sao?” Triển Chiêu hỏi.

Tất cả mọi người lắc đầu —— đúng vậy, có liên hệ gì đâu?

“Việc này không nên chậm trễ.” Trâu Lương nghe mọi người nói chuyện Phá Thương xong, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, “Chúng ta vẫn là mau chóng trở về, cùng Nguyên soái thương nghị việc này.”

Hoàn chương 144.

Chương 145.

Yuki’s note: Tui nhây phiên ngoại còn chưa xong mà QT đã quất tới 149. Tui nản, tui hận :(( Btw phiên ngoại khá hay đấy và tui edit tới phần trung r T^T Tui nên up từ từ hay xong 1 lượt rồi cho lên sàn cả thể :))) Hay là tui bất chấp hết kệ xác nó đi, tui muốn lười T^T

4 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C144: Điệu hổ ly sơn.

    1. Dạo gần đây có vẻ hấp dẫn hơn, Thiên Tôn xuất hiện nhiều hơn là một phần động lực khiến tui edit tiếp trước ý định drop T^T Không rõ bao nhiêu ng đọc biết tui edit chỉ vì thích Thiên Tôn chứ hem phải vì tui quá ấn tượng với LĐA hay HPTCK :)) Mà sao mấy vụ trước thấy ngắn ngắn nên tui tưởng bở vụ Tông Tổ chi huyết này cũng thế, ai dè… mà có ai còn nhớ vụ Tông Tổ rốt cuộc là cái gì không, story line đã bắn đại bác đi tới đâu rồi thế này =)))

      Liked by 1 person

  1. Nếu có luôn 1 loạt để đọc thì còn đỡ. Vụ Tông Tổ chi huyết này bối cảnh lớn quá, nên càng lúc càng xa =)))
    Cơ bản thì nói về 1 đám người, có vẻ là hậu duệ ma cà rồng nhể =))) cái tộc đó luôn me huyết thống của ngoại công Bạch Ngọc Đường =_= mà thực ra bọn đó phải tìm huyết thống nhà Công Tôn mới đúng, cả tộc bị tổ tiên Công Tôn lừa mà chả hay :v
    Mà cái truyện càng lúc càng mở bối cảnh ra, rộng dễ sợ, liên quan 1 đống vụ trước đây luôn

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s