[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C139 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Thượng)

Chương 139 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Thượng).

Đông chí vừa qua, Khai Phong Thành bắt đầu nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông.

Sáng sớm, tại phủ Thái Sư.

Bàng thái sư mở mắt ra, hí mắt vừa nhìn liền là nở nụ cười.

Trước mắt, là Hương Hương đang say ngủ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Thời điểm hôm qua vào triều, Bao đại nhân thượng tấu nói, Công Tôn tiên sinh đoán trước từ đêm qua tới sáng nay nhất định trời sẽ hạ tuyết lớn, để Khai Phong Thành làm tốt chuẩn bị qua mùa đông.

Triệu Trinh ngược lại cũng rất thương cảm thần tử, đem việc lâm triều hôm nay hủy bỏ.

Triệu Trinh luôn luôn cần chính, lâm triều một năm hủy bỏ cũng không được vài lần, cái này ý nghĩa là các đại thần trong triều cũng đành theo vị hoàng đế cần cù này mỗi ngày thức dậy từ sáng sớm.

Đừng nhìn Thái Sư quyền cao chức trọng, nhưng hắn một năm cũng ngủ nướng không được vài lần, cơ hội khó có được, Triệu Trinh hôm qua sau khi tan triều còn đặc biệt mà để hắn đem Hương Hương ôm trở về Thái Sư phủ đi.

Liền cứ như vậy, Thái Sư vui vẻ ôm ngoại nữ làm biếng mà ngủ, cũng coi như hiếm có khi được thiên luân chi nhạc.

Thái Sư chuẩn bị nằm thêm một hai canh giờ, chờ Hương Hương tỉnh liền dậy ăn điểm tâm, sau đó theo ngoại tôn nữ nhi đến trong viện đắp vài người tuyết, ăn cơm thì đi Khai Phong Phủ tìm Tiểu Tứ Tử bọn họ ngoạn nhi, lúc bầu trời tối đen sẽ đem tiểu bảo bối đưa trở về.

Mà bên giường khác, Hô Diên lão thái thái đang ngáy ngủ.

Thái Sư gật gật đầu, ân! Tức phụ nhi này của hắn so bình thường khò khè còn vang hơn, phỏng chừng là tối hôm qua đi theo Hương Hương ngoạn nhi đến muộn nên mệt.

Thái Sư ngẫm lại liền bật cười, đang vui vẻ, bỗng nhiên… Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn.

“Thình thịch” một tiếng, Thái Sư cũng cảm giác ván giường chấn động, chờ kịp phản ứng muốn che tai Hương Hương đi thì đã chậm.

Tiểu công chúa trong lúc ngủ mơ bị làm tỉnh lại vừa mở mắt, “oa” một tiếng liền khóc lên.

Sau một lát, cửa phòng ngủ Thái Sư bị đá văng.

Hô Diên lão nương tức đến khó thở phi cước đá cửa phòng sau đó hét lớn một tiếng, “Cái gì điểu nhân làm phiền bảo bối của ta ngủ say!”

Trong phòng, Thái Sư ủy ủy khuất khuất ôm Hương Hương ngồi ở trên giường, vừa dỗ dành vừa xoa lưng.

Hô Diên hét một tiếng cực lớn, tám vị phu nhân khác trong phủ đều tỉnh dậy, sôi nổi chạy tới, vừa thấy trong phòng Hương Hương vừa khóc vừa nấc, lập tức phẫn nộ dậm chân chửi bới.

Bên này tiếng động lớn, không chỉ các phu nhân, ngay cả tiểu Hầu gia sáng sớm cũng bị dẫn lại đây.

Nói An Nhạc Hầu từ khi đi theo Bao Duyên học hỏi, mấy điểm tính tình hư hỏng trong người cũng đều sửa lại gần hết.

Muốn nói về hắn lúc bất lương ấy vừa lạnh lùng lại vừa nóng tính, mỗi ngày đều là ban đêm không ngủ ban ngày bất tỉnh hay đi gây sức ép, người cũng không có tinh thần gì, cả ngày chỉ trợn mắt quát thét. Nhưng từ khi vào trường Thái Học chăm chỉ tới trường, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, ngẫu nhiên luyện công phu, tinh thần tốt lên thực nhiều, người nhìn so trước kia béo tốt khoẻ mạnh hơn.

Tiểu Hầu gia không theo Thái Sư ngủ nướng, hôm nay còn phải đi đến trường, sáng sớm dậy thật sớm, vừa ăn điểm tâm còn vừa ôn bài trong sách, khắp đầu chỉ toàn chi, hồ, giả, dã đang bề bộn, bị mẹ hắn một tiếng rống vừa rồi kia làm sợ tới mức đều quên sạch.

Chạy tới sân của cha hắn vừa thấy, chỉ thấy trước cửa một đống nương nương, trong phòng Hương Hương đang khóc.

Bàng Dục vừa rồi kỳ thực cũng nghe đến một thanh âm kia vang lên, động tĩnh này không nhỏ, nếu là hắn trước kia đã sớm bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng vẫn là câu nói trước, từ khi tiểu Hầu gia theo mọi người Khai Phong Phủ làm bạn, không ít lần gặp chuyện chấn kinh, bị dọa mãi cũng thành thói quen.

Tiểu Hầu gia tại trước cửa viện nhìn vào bên trong, trong viện tuyết lớn bao trùm, trên mặt đất cũng không rõ có cái gì vậy… Thanh âm vừa rồi kia vang lên là từ đâu truyền tới? Có người nã pháo không thành?

Bàng Dục đạp từng bước liền hướng trong viện đi, đi chưa được mấy bước, dưới chân đột nhiên mềm nhũn… “Oạch” một cái, tiểu Hầu gia lảo đảo ngã, chỗ tuyết bên cạnh đổ sụp lên, hắn liền như bị chôn sống.

“Nương a!”

Tiểu Hầu gia vừa hét hô vừa tại trong tuyết quẫy đạp.

Cũng may mắn một đám nương nương cửa hắn ngay tại gần đó.

Bên này khó khăn đem Hương Hương dỗ cho nín khóc, bên kia vài vị phu nhân ba chân bốn cẳng đào tuyết cứu người.

Chờ thời điểm tiểu Hầu gia “lại thấy ánh mặt trời”, tất cả mọi người choáng váng… Nguyên bản chính giữa sân bằng phẳng, không biết khi nào xuất hiện cái hố thực lớn, bên trong hố, trừ bỏ Bàng Dục ngã chổng vó, còn có cái đồ vật gì.

Tiểu Hầu gia lúc này cũng phát hiện, chính mình ngã xuống tới sau tùy tay lay một phen, có cái gì liền lăn vào trong lồng ngực của hắn, lúc này cúi đầu vừa thấy… Phát hiện trong ngực có một khối cầu – là quả trứng!

Quả trứng này so với trứng gà thông thường phải lớn gấp bốn năm lần, to cỡ trái dưa gang, hai tay ôm mới vừa, mấu chốt là còn nóng hổi!

Tiểu Hầu gia há to miệng nhìn trái phải.

Xung quanh hố, một vòng chín nương nương đều ngồi xổm mà nhìn đồ vật trong lồng ngực của hắn, chúng tiểu mỹ nhân cũng buồn bực —— trứng con gì đẻ mà lớn như vậy?

Bàng Dục đang cầm quả trứng kia gõ gõ, áp tai vào nghe thử, lại quơ quơ, không hiểu đến tột cùng muốn làm cái gì.

Ngẩng mặt lên nhìn trời.

Lúc này, trên trời vẫn là từng mảnh lớn bông tuyết bay xuống, cũng không có gió, tuyết bay mịt mù không trong chốc lát lại đem mấy cái hố lấp kín.

Lúc này, Bàng Phúc bên ngoài chạy tiến vào, “Thiếu gia! Âu Dương công tử bọn họ tới rồi.”

“A!” Bàng Dục vội vàng từ trong hố đứng lên đi ra.

Mỗi ngày sáng sớm vài người bọn họ đều là cùng đi đến trường, cứ tới nhà từng người mà kêu nhau đi, Âu Dương cùng Vương Kỳ tới trước chỗ hắn ở đây, thời điểm ba người đồng thời đi ngang qua Khai Phong Phủ liền gọi Bao Duyên, cuối cùng đồng thời tới trường Thái Học.

Bàng Dục luống cuống tay chân vội đi ra ngoài, Bàng Phúc một tay giúp hắn soạn sách, một tay cầm dù che tuyết cho hắn, vừa hỏi, “Thiếu gia, ngài cầm trong tay cái gì vậy?”

Tiểu Hầu gia cúi đầu vừa thấy, quả trứng còn ấm ở trong tay.

“A…” Bàng Dục nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, “Không chừng qua Khai Phong Phủ hỏi một chút là gì, quả trứng lớn cỡ này nhìn không giống của chim chóc, không chừng có khi là rồng bay linh tinh, Khai Phong Phủ không phải có một con sao, xem Yêu Yêu có thể giúp đỡ ấp trứng hay không đi.”

Trên đường, Bàng Dục theo Âu Dương Thuần Hoa cùng Vương Kỳ nói lai lịch quả trứng, hai người cũng rất tò mò, Vương Kỳ còn cởi áo choàng đem trứng bọc lại, sợ lạnh quá lại ấp không được.

Ba người thật cẩn thận cầm dù che tuyết, ôm trứng mà đi, người đi trên đường đều buồn bực —— ba học sinh trường Thái Học đang cầm cái gì đi học a? Dưa gang?

Trong viện Khai Phong Phủ trước sau như một mà náo nhiệt.

Bàng Dục bọn họ chưa tới cửa đã nghe được tiếng cười.

Chỉ thấy trong viện, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Thiên Tôn đang cùng đắp một người tuyết, bên cạnh, Tiểu Ngũ, Ách Tử cùng Yêu Yêu tại trong tuyết mà lăn lộn.

Yêu Yêu vẫy cánh, bông tuyết bay loạn đầy đất, Tiểu Ngũ cùng Ách Tử đều đã lăn tới lông bám đầy tuyết trắng.

Một bên tại bàn đá, mọi người ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Bàng Dục cảm khái —— Khai Phong Phủ so với nhà mình chính là náo nhiệt hơn a!

Đồng thời, mọi người trong viện cũng nhìn thấy Bàng Dục bọn họ đến đây.

Bao Duyên ngậm nửa cái bánh mỳ, cầm sách, vốn là cũng chuẩn bị đứng dậy cùng bọn họ cùng đi học, đã cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.

Công Tôn xách theo cái hòm thuốc nhỏ chuẩn bị đến khám bệnh tại nhà buồn bực mà nhìn Bàng Dục bọn họ, chỉ thấy Âu Dương Thuần Hoa cầm dù che, tiểu Hầu gia cùng Vương Kỳ đang cầm cái gì, thật cẩn thận hướng trong đi.

“Này là cái gì nha? Trên đường nhặt được một đứa nhỏ rồi?”

Thình lình phía sau truyền đến thanh âm nói chuyện, Bàng Dục bọn họ cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu trong tay bưng bát đậu hũ, hiếu kì mà nhìn.

“Ách…” Tiểu Hầu gia tựa hồ là lo lắng một chút xem nên nói như thế nào.

Thuần Hoa lanh mồm lanh miệng, “Là quả trứng!”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triệu Phổ sáng sớm vừa mới qua, hôm nay hạ tuyết lớn, Công Tôn nhất định phải đi thiện đường đến khám bệnh tại nhà, Triệu Phổ đã nghĩ muốn bồi hắn đi.

Nghe được Bàng Dục bọn họ nói, Cửu vương gia lại gần, vươn tay vén áo choàng lên, “Trứng gì…”

“Oa!” Lâm Dạ Hỏa cả kinh nhảy dựng, “Trứng lớn thế này con gì đẻ?!”

Triển Chiêu đưa tay sờ một phen, “Ấm a!”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua, quả trứng kia vỏ bóng loáng màu tuyết trắng, còn có một tầng lân văn có quy luật.

Mọi người nhìn chằm chằm quả trứng kia thật lâu, “soạt” một tiếng, tất cả xoay mặt nhìn Yêu Yêu đang vui vẻ mà nghịch trong tuyết ở một bên.

Ân Hậu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Rồng nhà ngươi gần đây đẻ trứng?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Không có khả năng… Không phải nói nó còn nhỏ sao?”

“Sáng nay mới vừa rơi xuống!” Tiểu Hầu gia đem quá trình sáng sớm phát hiện quả trứng mà nói.

Mọi người cảm thấy có thể bài trừ nghi vấn với Yêu Yêu, bởi vì sáng sớm Yêu Yêu sẽ không đi ra ngoài, hơn nữa… Chỗ nào có người mẹ thiếu cẩn trọng như vậy a? Đẻ trứng xong thế nhưng không biết!

“Hơn nữa trên mặt đất đều xuất hiện cái hố, phải là từ rất cao rơi xuống đi!” Triển Chiêu vươn tay gõ vỏ trứng, cảm thấy cứng rắn tới kêu bang bang, “Thế nhưng không nứt vỡ…”

“Nói đến trứng, bản phủ ngược lại nghe qua một cái truyền thuyết.”

Lúc này, Bao đại nhân một mực yên lặng mặc ở một bên húp cháo không nói lời nào đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn.

Bao đại nhân sờ sờ chòm râu trên cằm, lắc lắc đầu, “Nghe nói vỏ trứng cứng nhất thế gian, là trứng Phượng Hoàng.”

Bao đại nhân một câu nói ra, bốn phía lặng im một lát, “Oanh” một tiếng, trong viện liền nổ tung oa.

“Phượng Hoàng?!”

“Thật sự có sao?”

“Trứng màu trắng nên sẽ là Bạch Phượng sao?”

“Thiếu gì loại trứng có màu trắng chứ!”

“Lợi hại!”

“Có thể ấp được hay không a?”

“Trứng Phượng Hoàng thì phải ấp như thế nào?”

“Nếu ấp xong rồi thì có Phượng Hoàng sao?”

“Đúng vậy, có long lại có phượng!”

“Về sau đánh giặc bên trái là rồng bên phải là phượng!”

“Chủ soái bao oai nghiêm!”

“Phượng Hoàng không biết nuôi được không?”

“Mặc kệ nó, dù sao cũng không phải chúng ta dưỡng!”

Một phen thảo luận xong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đang ăn điểm tâm tao nhã mà cầm đũa, không hiểu mà nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Mọi người nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Cái này cũng muốn ta nuôi?”

Mọi người lập tức chỉ quả trứng, “Bạch…”

Thiên Tôn vuốt cằm gật đầu, “Ân! Lý do đầy đủ ha!”

Ngũ gia ngược lại không hề gì, chậm rì rì nói, “Nếu như quả thật là Bạch Phượng Hoàng,  nuôi dưỡng cũng không hề gì.”

“Ngọc Đường a.” Triển Chiêu đi qua, “Bất quá nhìn kích cỡ quả trứng, Phượng Hoàng kia khẳng định không nhỏ!”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn xem Miêu Miêu lâu, “Bằng không lại xây thêm toà lâu nữa?”

Triển Chiêu vươn tay bóp mặt hắn, “Lại thêm thành tháp!”

“Kia đến tột cùng có phải Phượng Hoàng hay không?” Bao Duyên tò mò hỏi cha hắn, “Cha, trên sách còn có chuyện gì vể trứng Phượng Hoàng hay không?”

“Ân…” Bao đại nhân nghĩ nghĩ, nói thêm, “Nghe nói trứng Phượng Hoàng phi thường khó ấp.”

Tất cả mọi người gật đầu, chuyện đó dễ hiểu a, không phải hiếm như thế sao, cho tới bây giờ chưa thấy qua!

“Phải có người thường xuyên cầm, ấp đủ bảy tuần bốn mươi chín ngày, mới có khả năng ấp trứng thành công!” Bao đại nhân nói xong, khoát tay áo, “Bất quá việc này là đồn đại, có đúng hay không cũng không nhớ rõ.”

Nói xong, Bao đại nhân đứng lên, tới thư phòng làm việc thôi.

Lưu lại mọi người trong viện hai mặt nhìn nhau —— người thường xuyên cầm?

Là ai vậy?

Bàng Dục thuận tay đem trứng đưa cho Bao Duyên, “Ta không mát tay!”

Bao Duyên thuận tay đẩy sang chỗ Công Tôn, “Ta còn đến trường.”

Công Tôn vội vàng đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cầm lên liền ném cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng đưa qua Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lại chuyền sang cho Lâm Dạ Hỏa… Trong lúc nhất thời, mọi người không ngừng ở trong sân đẩy qua chuyển lại, một người đồng ý giữ cũng không có.

Tiểu Tứ Tử từ xa chạy lại ngăn cản, “Cẩn thận không rơi xuống đất vỡ a…”

Vừa dứt lời, đúng lúc Vương Kỳ đón không được quả trứng, “thình thịch” một tiếng, quả trứng kia liền rơi xuống mặt đất.

Mọi người cả kinh, vội đi qua vừa thấy… Cừ thật! Tảng đá trên mặt đất nơi bị chạm thì vừa mới vỡ thành mấy mảnh, trong khi quả trứng một chút cũng không hề gì!

“Lợi hại!”

Tiểu Tứ Tử nâng lên quan sát trong chốc lát, ngẩng mặt lên hỏi mọi người, “Không bằng chúng ta phân công đi!”

Mọi người sửng sốt, “Phân công?”

“Phải nha!” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói “Chúng ta ban ngày mỗi người cầm một canh giờ, chờ buổi tối liền ôm ngủ, lại không phiền lụy, hơn một tháng liền ấp trứng nở nha! Không chừng thật sự có thể dưỡng thành tiểu Phượng hoàng nha! Còn là màu trắng nha!”

Tiểu Tứ Tử vài tiếng “nha”, tới mức mọi người tâm đều thích thú, mỗi ngày nếu giữ một canh giờ thật sự không phải quá đáng, nếu hai người còn có thể thay phiên, mỗi người liền ôm nửa canh giờ, hơn một tháng sau long phượng trình tường, thật hay ho a!

Vừa thông suốt xong, mọi người quyết định —— phân công nhau ấp trứng!

Tin tức này không biết như thế nào liền truyền ra ngoài, không đến nửa ngày, toàn bộ hoàng thành đều đã biết —— người Khai Phong Phủ nhặt được một quả trứng Phượng Hoàng, đang ấp trứng a!

Dân chúng trong thành đều tán thưởng, Khai Phong Phủ quá mạnh mẽ! Trứng Phượng Hoàng còn có thể tùy tiện nhặt được a! Có long lại có phượng, đây là muốn thượng thiên?!

Trong hoàng cung, Triệu Trinh không vào triều ở phía sau viện hỏi Nam Cung Kỷ, “Người Khai Phong Phủ thật sự nhặt được trứng Phượng Hoàng rồi?”

Nam Cung cũng không nói gì, người Khai Phong Phủ không có khả năng nhặt được đồ vật gì bình thường chút sao? Không phải thi thể hay án mạng, cũng là vật thể cổ quái ngạc nhiên.

Nhìn thần tình Triệu Trinh hiển hiện vẻ “cảm thấy hứng thú”, Nam Cung liền thở dài, Hoàng Thượng hễ có chút rảnh rỗi, phỏng chừng lại muốn làm sự tình gì…

Lúc này, Qua Thanh bị Triệu Trinh đuổi đi thám thính tình huống đã trở lại, đem kế hoạch ấp trứng của mọi người Khai Phong Phủ vừa nói xong, Triệu Trinh quả nhiên phấn chấn.

Hoàng Thượng vui tươi hớn hở chạy đi đổi sang “y phục chuyên dụng bình dân dùng cải trang đi tuần làm sự tình”, vung tay áo nghênh ngang đi ra ngoài, “Trẫm cũng đi hỗ trợ ấp trứng!”

Hoàn chương 139.

Chương 140 (PN)

Advertisements

2 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C139 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Thượng)

  1. Nàng dịch rất mượt, nhưng có vài chỗ vd câu này “ngủ không nướng không được vài lần”, ta cảm giác hơi khó hiểu 1 xíu, ta chỉ góp ý nhiêu thôi, ta nghĩ nếu dịch mấy chỗ đó dễ hiểu hơn chút, thì sẽ hoàn hảo hơn 🙂

    P/s: có j k đúng, nàng cũng đừng giận ta nhé, ta k có đọc bản QT, nên góp ý cũng chỉ dựa trên bản dịch của nàng thôi

    Like

    1. Cảm ơn bạn ^^~ Thực ra mình cần những reader đọc mà có phản hồi xây dựng thế này ý, tại có mình mình làm thì biết chắc không thể hoàn hảo được rồi. À chỗ đó chắc là Ctrl + X nhầm thành Ctrl + C nên còn sót, ngay bên dưới lại có 1 câu hơi tối nghĩa nữa nên mình sửa luôn, cảm ơn nha ~~

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s