[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C140 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 1)

ostrich-egg

Chương 140 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 1)

Tuyết lớn bay tán loạn, trứng từ trên trời rơi xuống.

Khai Phong Phủ mọi người mạc danh kỳ diệu mà bắt đầu ngày đầu tiên ấp trứng.

Chính cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cho dù đã phân công rõ ràng, nhưng ai thứ nhất ai thứ hai, cũng để cho mọi người mất một phen suy nghĩ.

Loại chuyện này nhiệt tình nhất dĩ nhiên là Tiểu Tứ Tử, cũng không khó hiểu… Đang cầm quả trứng liền nghĩ ra ý tưởng mà ấp, cũng chỉ thích hợp tầm tuổi tiểu oa nhi như hắn, về phần những người lớn ở Khai Phong Phủ, cũng là bởi vì mấy ngày gần đây không có án tử, thật sự rất nhàn.

Tiểu Tứ Tử dựa theo thời gian mọi người đến sắp xếp thành một bảng, chư vị Khai Phong đa số đều là không quá kháo phổ, rất khó cam đoan thời điểm chỉ có một người sẽ không xảy ra sai lầm, cho nên Tiểu Tứ Tử cẩn thận mà đem đội ngũ tiếp sức ấp trứng chia thành hai người một nhóm, mỗi nhóm một canh giờ, đến buổi tối liền một nhóm ở cùng nhau cả đêm mà ôm trứng ngủ.

Thời gian mọi người Khai Phong Phủ ngủ say thực tế cũng không khác người thường, thời điểm bình thường không án tử, qua giờ Hợi mọi người cũng đã đi ngủ.

Mà loại trời tuyết lớn này, không có tình huống gì đặc biệt, mọi người cũng sẽ không thức dậy quá sớm, cơ bản là muốn qua giờ Mão mới bắt đầu thức giấc.

Vì thế, Hợi, Tí, Sửu, Dần, Mão năm canh giờ này tương đối dễ an bài, chỉ cần dựa theo trình tự ôm ngủ là được.

Yêu cầu sắp xếp cụ thể, chính là bảy canh giờ Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Công Tôn với Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, Thiên Tôn và Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, Bao Duyên với Bàng Dục.

Tiểu Tứ Tử đếm trên đầu ngón tay, đem “người rảnh rỗi” trong phủ đều chia ca một lượt, nhưng sắp xếp thế nào cũng vẫn chỉ có sáu nhóm, còn thiếu một nhóm, chuyện này thế nhưng khiến hắn lo cuống lên.

Đang tại thời điểm Tiểu Tứ Tử mếu máo, ngoài viện một thanh âm truyền đến, “Còn thiếu vài người a? Trẫm đến hỗ trợ!”

Mọi người vừa nhìn ra bên ngoài, nháy mắt không biết nói gì —— chỉ thấy nghênh ngang đi tới, là hoàng đế Triệu Trinh mặt mày hồng hào tươi cười hứng khởi, còn có Nam Cung Kỷ phía sau xanh mặt như ai thiếu hắn tiền…

“Hoàng Hoàng cũng muốn đến hỗ trợ sao?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ, “Cùng Kỷ Kỷ một nhóm sao?”

Triệu Trinh ha hả cười, gật đầu, “Đúng vậy!”

Phía sau, mặt Nam Cung lại đen thêm vài phần.

Những người khác ở Khai Phong Phủ đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn Nam Cung Kỷ —— Triệu Trinh này quả là vẻ e sợ thiên hạ bất loạn a.

Tiểu Tứ Tử trong tay có “nhân mã”, bắt đầu cùng Tiểu Lương Tử đồng thời bài binh bày trận, căn cứ tình huống các nhóm bất đồng liền phân phối nhiệm vụ.

Bình thường, giờ Thìn là sáng rất sớm, tất cả mọi người không có ở không, Tiểu Tứ Tử cũng muốn học bài, Tiểu Lương Tử muốn luyện công, một ngày bắt đầu ở chỗ giờ này a!

Vì thế cái thời điểm này, chỉ có người lớn tuổi, ngủ không được làm biếng lại không có việc gì, cơ bản sáng sớm chính là đi dạo hoặc là uống trà, nên để Ân Hậu cùng Thiên Tôn gánh vác.

Giờ Tị là trước cơm trưa, vòng tuần phố thứ nhất của Triển Chiêu chấm dứt trở về, trong khoảng thời gian đến trước khi ăn cơm này cũng không có chuyện gì, cho nên giờ Tị là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phụ trách.

Buổi trưa giờ Ngọ tương đối phiền toái, bởi vì mọi người muốn ăn cơm, Tiểu Tứ Tử quyết định cái canh giờ này hắn cùng Tiểu Lương Tử phụ trách, Tiểu Tứ Tử cảm thấy cùng lắm thì lúc ăn cơm hắn không động tay chỉ ôm trứng, còn lại để cha của hắn giúp đỡ hắn ăn a.

Buổi chiều liền tương đối dễ giải quyết, bởi vì thời điểm không có án tử, tất cả mọi người đều thực nhàn.

Giờ Mùi thì Công Tôn cùng Triệu Phổ có rảnh, Công Tôn bình thường là một ngày cũng khá nhiều việc, Tiểu Tứ Tử an bài như vậy còn có chút tư tâm. Quá giờ Ngọ sau khi ăn xong, để cha của hắn giữ quả trứng, dù sao đang ôm trứng liền không thể làm chuyện gì đặc biệt, đơn giản để Công Tôn ôm mà ngủ trưa!

Giờ Thân là Triệu Trinh có rảnh, cái điểm này thì hắn có thể chạy khỏi cung đến chơi trong chốc lát, thuận tiện ấp trứng… Hoặc là đơn giản kêu Triệu Phổ đem vào trong cung cho hắn. Như vậy Triệu Trinh có thể vừa giữ quả trứng vừa nghe Hương Hương luyện đàn, cũng có thể có Bàng phi hỗ trợ trong chốc lát.

Giờ Dậu là thời điểm cơm chiều, lúc này Lâm Dạ Hỏa tương đối rảnh, hơn nữa Hỏa Phượng chú trọng bảo dưỡng dung nhan, cơm chiều còn có thể thiếu, đang ôm trứng thì không chậm trễ chuyện này.

Cơm chiều qua đi tới giờ Tuất, tất cả mọi người là nhàn rỗi, tụ tập ở trong sân. Các học sinh trường Thái Học đều sẽ tụ cùng một chỗ đọc sách ôn khóa cái gì, lúc này dù sao đều là đang ngồi, có thể thay phiên ấp trứng, cho nên liền giao cho Bàng Dục Bao Duyên rồi.

Mặt khác, trừ bỏ đám người có trong ‘biên chế’, cũng không có thiếu người bên ngoài đâu, ảnh vệ môn, bọn nha hoàn Bạch phủ, Thái Sư phủ, Bát vương phủ, trường Thái học cùng với Bao phu nhân đều nguyện ý hỗ trợ.

Tiểu Tứ Tử lưu loát viết một tờ giấy lớn, rốt cục thì an bài thỏa đáng, đưa mọi người xem qua. Mọi người tính tính, cảm thấy cũng không có gì không ổn, an bài đến rất tốt!

Như vậy nói làm liền làm luôn, Tiểu Tứ Tử vươn tay, đem quả trứng giao cho nhóm thứ nhất phụ trách ấp trứng, Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng ngắm quả trứng kia không chịu nhận, Ân Hậu một tay tiếp nhận đến, cầm ở trong tay tỉ mỉ.

Thiên Tôn tò mò liếc một cái, nháy mắt mấy cái nhìn nơi khác, tựa hồ là có lời gì muốn nói.

Ân Hậu lại là vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cằm, lẩm bẩm, “Này thật là trứng Phượng Hoàng sao? Có thể ấp thành vật đặc biệt hay không?”

Thiên Tôn liếc mắt ngắm hắn một cái.

Triển Chiêu nghe thấy được, liền hỏi Ân Hậu, “Ngoại công, ngươi cảm thấy sẽ ấp ra cái gì?”

Ân Hậu nhướng mày, nói thầm một câu, “Yêu Vương nói năm đó Thiên Tôn chính là do nhặt được quả trứng rồi ấp thành.”

Ân Hậu vừa mới dứt lời, Thiên Tôn đạp hắn một cước.

Một bên, Bạch Ngọc Đường cũng là nghe được trọn vẹn, chỉ thấy Ngũ gia hơi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm quả trứng kia.

Thiên Tôn vươn tay một phen đoạt lấy quả trứng, dùng thảm lông dê Tiểu Tứ Tử lấy tới bọc lại, trừng mắt nhìn mọi người liếc một cái, đem trứng cầm đi rồi.

Ân Hậu tò mò đi theo ra ngoài, “Đi chỗ nào a?”

“Tìm lão hòa thượng nhìn một cái đi, cứ gọi thêm huynh đệ đến.”

Nói xong, Thiên Tôn cùng Ân Hậu giữ quả trứng chạy tới Nam An Tự tìm Vi Trần đại sư.

Tò mò, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ đều theo đi.

Ai biết khi ở trong miếu, đem chuyện ấp trứng này vừa nói, đại hòa thượng giống như Di Lặc trong miếu, ôm bụng cười đến ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ vào Thiên Tôn, “Ngươi thật đúng là tin mình là ấp trong trứng mà ra… A ha ha ha.”

Thiên Tôn sinh khí thiếu chút nữa theo hòa thượng đánh nhau.

Trong miếu nhóm tiểu hòa thượng cũng đều nghe nói sự tình trứng Phượng Hoàng, sôi nổi chạy tới xem qua, vừa nhìn vừa “A di đà phật”, Đại hòa thượng còn nói muốn đem tới Đại Hùng bảo điện chờ xem phát ra ánh sáng, Ân Hậu cảm thấy kỳ cục, từ trong tay chúng hòa thượng đem trứng đoạt trở về.

Đến Nam An Tự sau đó về Khai Phong Phủ, một canh giờ cũng không sai biệt lắm liền trôi qua rồi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu hoàn thành nhiệm vụ, đem trứng giao lại cho nhóm thứ hai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vừa lúc muốn đi thành Nam chỗ Lam Hồ Bang có ăn cưới, liền vừa cầm trứng vừa kéo kéo Bạch Ngọc Đường chạy khỏi cửa.

Trong viện, Tiểu Tứ Tử cầm cái bảng nhỏ, tại loạt tên phía sau Thiên Tôn cùng Ân Hậu kia vẽ mấy chữ, chợt nghe đến hai lão nhân nói chuyện phiếm.

“Vừa rồi ngươi phát hiện không?”

“Ngươi nói đám người đi theo chúng ta?”

“Này là giữa ban ngày, là chủ ý đánh hai ta hay là theo quả trứng?”

“Phân biệt không rõ lắm, mấu chốt là người không ít, cước trình kia cũng không giống như là vây xem…”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhị lão xuất môn đi uống trà, băn khoăn suy nghĩ.

Chính lúc này, bên ngoài Mãn Ký chưởng quầy chạy tiến vào, “Tiểu thiếu chủ, thiếu chủ nói muốn làm một tổ đường cao trứng rồng và phượng, hỏi ngài ý kiến thế nào?”

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ cằm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Chủ ý này còn rất tốt.”

Tiểu Lương Tử ở một bên xoa chân, tò mò hỏi, “Chưởng quầy, bên ngoài có rất nhiều người thảo luận sự tình trứng Phượng Hoàng sao?”

“Cũng không sai a!” Chưởng quầy gật đầu, “Đặc biệt biết Mãn Ký chúng ta theo tiểu thiếu chủ quan hệ rất tốt, vừa rồi nhiều gương mặt nơi khác chạy tới trà lâu nhỏ uống trà hỏi thăm, nhưng bọn họ nhìn đều không giống như là người chú tâm uống trà, còn có ngoại tộc a!”

Tiểu Lương Tử kinh ngạc, “Ngoại tộc đều có ư?”

“Đúng vậy!” Chưởng quầy gật đầu, “Sáng nay thiếu chủ (1) còn nói, Khai Phong Phủ đây là lại nhặt được bảo vật gì, nhiều người nhớ thương như vậy.”

(1): Nhắc nho nhỏ, thiếu chủ Mãn Ký là Mãn Mộ Hoa, còn ‘tiểu thiếu chủ’ là chỉ Tiểu Tứ Tử, nhờ vụ đường cao hình như trong LĐA quyển 19 ~

Tiểu Tứ Tử lại duỗi tay gãi gãi cằm, “Rất nhiều người nhớ thương sao?”

Chưởng quầy gật đầu, “Nếu nói là người địa phương Khai Phong đi, thì đều đã thành thói quen rồi! Người nào không biết Khai Phong Phủ nuôi Hắc hổ nuôi Bạch long, cho dù nhiều thêm một Phượng Hoàng thì cũng có vấn đề gì đâu, đúng không!”

Chờ chưởng quầy rời đi, Tiểu Lương Tử đổi chân vừa xoa vừa theo Tiểu Tứ Tử thảo luận, “Cận nhi, quả trứng kia là trứng Phượng Hoàng sao?”

Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, “Không biết.”

“Thời điểm ngươi đang cầm, cảm thấy là điềm lành hiện ra hay là triệu chứng xấu a?” Tiểu Lương Tử hỏi tiếp.

“Ân…” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một lúc lâu, nghiêng đầu, “Cái triệu chừng gì cũng không nhìn thấy, nhưng ta thấy Tiểu Bao tử ‘hắc hắc’ cười a.”

“Ngươi nói Bao đại nhân?” Tiểu Lương Tử tò mò.

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

Trong phủ Bát vương, Bao đại nhân hẹn Bát vương cùng vài vị bạn tốt chơi cờ đột nhiên “phốc” một tiếng, vui tươi hớn hở cúi đầu uống trà.

Bên kia, Triển Chiêu hai tay đang cầm trứng, cùng một tay cầm cái hộp gấm hồng sắc song song đi cạnh Bạch Ngọc Đường, đạp trên tuyết tại đường lớn Khai Phong.

Lại nói tiếp, Công Tôn nhìn khí trời đoán trước chuẩn tới khó tin, nói tối hôm qua sẽ có tuyết rơi thì tuyết rơi xuống, nói sáng nay tuyết ngừng… Thật đúng là đã ngừng rồi.

Hai bên đường, Khai Phong Phủ nha dịch cùng hoàng thành quân xếp thành hai hàng san tuyết, trên đường người đi bộ không ít, Triển Chiêu trước sau như một là người tốt duyên, một đường đi liền một đường chào hỏi.

Triển Chiêu là tối hôm qua nhận được thiệp mời, đệ tử Lam Hồ Bang là Hắc Hổ hôm nay cưới vợ, Lam Hồ Ly là vui hoan náo nhiệt, Triển Chiêu lại cùng môn hạ Ma Cung có quan hệ giao hảo vô cùng tốt, bởi vậy dẫn theo hạ lễ, kéo Bạch Ngọc Đường đến đây ăn cưới.

Hắc Hổ cao lớn thô kệch, trừ bỏ có chút hùng hổ thì ngược lại cũng không có khuyết điểm gì, tức phụ nhi hắn cũng không phải đèn cạn dầu, là thiên kim sòng bạc lớn nhất Khai Phong, cô nương đừng nhìn bộ dạng liễu yếu đào tơ, sức lực là lớn như trâu, nghe nói trượng bát hán tử của Hắc Hổ như vậy mà một tay có thể giơ lên.

Một đường đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Ngươi gần đây là đắc tội người nào? Như thế nào có người đi theo chúng ta?”

Triển Chiêu cũng rất buồn bực, nghĩ nghĩ, hỏi, “Là theo chúng ta hay là theo quả trứng?”

“Có cái biện pháp đơn giản.” Bạch Ngọc Đường đối Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, hai người chợt lóe thân, chia nhau vào hai ngõ nhỏ khác biệt.

Xuyên qua ngõ nhỏ, tại bên kia đường sẽ gặp lại nhau.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Còn có người đi theo ta, ngươi bên kia thì sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không có.”

“Vậy ý là đi theo ta hoặc là đi theo quả trứng này?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Thiếu gia ta gần đây an phận thủ thường, phải là không đắc tội với người nào, cho nên là có người sinh chủ ý với trứng Phượng Hoàng này?”

Đang nói chuyện, chợt nghe phía trước tiếng pháo nổ giòn vang.

Hai người vừa ngẩng đầu, đã đến trước cửa lớn Lam Hồ Bang, trùng hợp như thế đội ngũ đón dâu vừa xong, Hắc Hổ ngây ngô xuyên một thân hồng, đang từ bên trong kiệu đi xuống đỡ tân nương tử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười cười đứng ở một bên nhìn.

Trong đại môn, Lam Hồ Ly tâm tình tốt, xách váy chạy vội ra gặp Triển Chiêu.

Mang theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vào cửa, Lam Hồ Ly xem xét quả trứng trong tay Triển Chiêu, hỏi, “Đây là quả trứng Phượng Hoàng trong truyền thuyết?”

Triển Chiêu kinh ngạc, “Nơi này cách Khai Phong Phủ xa như vậy mà cũng đồn tới a?”

“Phải!” Lam Hồ Ly gật đầu, “Coi như là có người sợ dân chúng toàn thành không biết gì, nên đã rao giảng thực lớn, tin này ngay cả bên ngoài thành cũng lan rộng rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đều buồn bực, “Ai loan tin tức vậy?”

Lam Hồ Ly cười tủm tỉm nói, “Không phải người hắc đạo!”

Triển Chiêu càng nghi hoặc, “Ý là người bạch đạo truyền tin?”

Ngũ gia không hiểu, “Bạch đạo… Người giang hồ hay là quan phủ?”

Lam Hồ Ly nhún vai, “Không hiểu được, bất quá tin tức này chính là dẫn ra không ít người, kỳ quái chính là ngay cả ngoại tộc đều có, hơn nữa người giang hồ tựa hồ cũng không có hứng thú, nhiệt tâm nhiều như vậy mà hỏi thăm, đều là những người nào?”

Lam Hồ Ly nói mấy câu, khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút để ý —— còn có ngoại tộc?

Hai người thời điểm ăn hỉ yến đều không yên lòng, Bạch Ngọc Đường vươn tay gõ quả trứng kia vài cái, hỏi Triển Chiêu, “Này có phải trứng thật hay không a?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Lại không thể bổ ra nhìn, chỉ có thể chờ a.”

Ngũ gia hỏi Giao Giao phía sau.

Giao Giao nhìn chằm chằm khối trứng tròn vo kia trong chốc lát, đột nhiên há miệng, học thanh âm của gà mẹ mà kêu một câu, “Cục cục tác.”

“Phốc!” Rượu trong miệng Triển Chiêu đều phun ra cả, ôm lấy Giao Giao mà cọ —— ai nha thật đáng yêu!

Bạch Ngọc Đường không biết nói gì —— ‘Cục cục tác?’ Có ý tứ gì?

Ăn rượu mừng xong, một canh giờ giữ trứng của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng qua, người khác lưu lại Lam Hồ Bang bắt chuyện cùng nhau, hai người liên tục chiến đấu ở chiến trường Thái Bạch Cư.

Bữa cơm thứ hai là ăn không vô nữa, Triển Chiêu đem trứng giao cho Tiểu Tứ Tử, cùng Bạch Ngọc Đường bưng chén trà, ngồi xuống theo mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm.

Không đợi hai người mở miệng, Triệu Phổ trước tiên là nói qua, “Vừa rồi Âu Dương bắt được một số người, đều là lén lút thám thính tin tức trứng Phượng Hoàng, sau khi tóm được liền tra ra, phát hiện đều là Liêu Quốc gian tế!”

“Gian tế?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Đến do thám cái gì?”

“Âu Dương đang tra hỏi, đám người đó trước kia chưa thấy qua, cũng không tại Kim Đình dịch quán ra vào, cho nên thân phận có lẽ là Mê Thành.”

Nói xong, tất cả mọi người quay mặt đi, nhìn Triệu Trinh một bên đang hướng miệng nhét nguyên một cái sủi cảo nhân tôm chiên to tướng.

Hoàng Thượng nhét đầy một miệng, còn đang nhai, thấy mọi người nhìn mình, cũng mở to hai mắt nhìn lại, miệng cũng ngừng nhai, còn phát ra âm thanh rõ ràng.

Triệu Phổ nhìn trời, hỏi hoàng chất nhi của hắn, “Ngươi ở bên kia gần đây tịch thu đến tiếng gió sao? Gần đây những ngoại tộc hoạt động tại Khai Phong là ai?”

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn Nam Cung.

Nam Cung nhíu mày nghĩ nghĩ, giải thích, “Ngoại tộc mà nói a, ta gần đây thực đúng là nghe qua chút chuyện… Mà cũng khéo, thật sự đi theo chuyện trứng thì có quan hệ.”

Triệu Trinh lại nhét thêm đồ ăn vào miệng, đối Nam Cung dựng thẳng ngón tay cái, ý tứ —— có khả năng a! Kỹ càng tỉ mỉ nói!

Hoàn chương 140.

Chương 141 (PN)

Yuki’s note: PN này tuy dài nhưng cũng vui vui, có hint Ân Tôn nên tui quyết định bớt lười một chút mà làm cho nhanh :)) Về mấy chương sau thì cũng có thêm chút phát triển tình tiết, thực ra tui edit tới 149 rồi đấy, nhưng bản QT mới quất thêm tới 151, tui lại muốn đình công =))

Cho tui lảm nhảm một tí, vốn dĩ tui pick bộ này, bộ đam mỹ on-going duy nhất tui đọc, cũng đồng thời là bộ đam mỹ thứ ba tui đọc sau Long Đồ Án với SCI mê án tập (bộ thứ ba trong số tất cả đam mỹ tui đọc chứ không phải của mỗi Nhĩ Nhã đâu =)) Nói chung đam tui đọc rất rất ít), nguyên do khá xàm xí, tui thích Thiên Tôn, thế thôi XD Còn lại tui không có cảm xúc mấy, tui cũng không ship Thử Miêu gì cả đâu ~~ Cho nên tui mới viết fiction cho Ân Tôn, Lang Phụng, Diệp Tước… (bên SCI thì tui thích Tước gia) vậy đó, chứ không phải fangirl đắm đuối gì cả. Nhân tiện, có ai ở đây đọc fiction Cuộc Sống Đa Sắc Màu với Colorful Life của tui mà mong muốn có thêm chương mới có thể giơ tay điểm danh cái được hem? Endless với tui là đồng nghĩa lúc nào thích thì viết hết thích thì thôi nên là tui cũng lầy lắm ~~

Tính tui thì rất mau chán, vốn dĩ ngay từ đầu ai theo tui từ hồi tháng 11 – 12 năm 2015 ấy thì chắc biết tui làm vì tui thích và không phải dạng người đã theo là theo tới cùng. Ai follow tui từ 2014 hay vì fanfiction idols chắc còn rõ điều này hơn nữa kia XD Vốn dĩ tui thấy 4 vụ đầu của HPTCK cũng không dài nên tui pick vụ 5, ai dè tui bị hố nặng :(( Từ Tông Tổ chi huyết giờ phát triển tới đâu đâu rồi ấy, và tui chờ mãi chưa thấy sang vụ 6 :))

Nói chung tui có khả năng sẽ theo hết vụ 5, mà bộ này tui thấy cũng nhiều nhà làm, bên tui thì có mình tui à, làm gọi là tạm ổn chứ cũng chả dám nhận là hay gì cả, nên tui mong khi nào kết thúc vụ 5 mọi người vào chia vui với tui một lần nha, còn có pick tiếp vụ 6 không thì tui không hứa đâu, nhưng nếu thực sự nhiều người mong muốn, tui hi vọng tui có thể làm tiếp. Thực tế thì thời gian của tui cũng không nhiều, tui bắt đầu học chuyên ngành với nghiên cứu nữa rồi, theo được tới hết giới hạn của tui thôi nhé, mong mọi người thông cảm 😀

Câu cuối, cảm ơn mọi người đã dõi theo và ủng hộ tui từ Long Đồ Án tới Hắc Phong Thành mà tui edit. Và đặc biệt cảm ơn những ai cmt góp ý hay động viên tui nhiều nha, với cả những ai theo tui từ trước khi tui lọt hố Thiên Tôn, Triệu Tước nữa ~~

5 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C140 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 1)

  1. tui biết ngay từ đầu là cái trứng này hông đơn giản mà =.=
    cơ mà nghe trứng phượng hoàng cứ nghĩ cả đám sẽ đùn đẩy cho Hỏa kê chứ =v=
    p/s: tui có đọc mấy cái fic cơ mà giải pass không được, trong mấy cp của cô viết tui chỉ đọc Lang Phụng thôi :v
    cơ mà cô theo hết vụ là tui mừng rồi, thấy phần tâm sự còn tưởng cô tính drop ngang, yên tâm, hết vụ tui sẽ cố chạy vô giành tem xé bì =v=

    Liked by 1 person

      1. Chưng giáo là há cảo tôm hấp ấy nàng. Còn tiên giáo là sủi cảo tôm chiên. Nàng không hỏi lại ta còn nhầm ý. 😱😅🙇

        Like

Leave a Reply to Yuki Ame Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s