[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C142 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Hạ)

Chương 142 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Hạ).

Quả trứng kia vừa nghiêng sang, liền “rầm” một chút, từ ghế trên rơi xuống, lăn trên mặt đất sau đó bắt đầu kịch liệt mà run run, còn phát ra tiếng vang “ca ca ca”.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử “Nha aaa!!” mà kêu lên.

Các cao thủ đều hít phải khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm quả trứng kia, Thiên Tôn giờ trốn được phía sau Ân Hậu, liền đẩy hắn, “Lão quỷ! Dẫm bẹp nó dẫm bẹp nó!”

Ân Hậu vẻ mặt ghét bỏ, “Ta mới không đánh vật kia, ai biết là cái gì?”

Ngũ gia bình tĩnh mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống, Triển Chiêu dùng sức kéo lại, “Ngọc Đường đừng sợ!”

Chính là loại run run này duy trì một thời gian, sau đó đột nhiên lại ngừng.

Quả trứng kia lại khôi phục trạng thái “ổn định” trước đó.

“Bất động.”

Thật lâu sau, Lâm Dạ Hỏa mở miệng, vừa nói, vừa đẩy Trâu Lương, “Đi xem.”

Trâu Lương nhíu mày, vươn tay cầm lấy một chiếc đũa trên bàn, đối với quả trứng kia ném qua.

“Lạch cạch” một tiếng, chiếc đũa đập trúng vỏ trứng, sau đó rơi xuống đất.

Quả trứng vẫn như cũ không động.

Lại đợi trong chốc lát, quả trứng kia vẫn là không phản ứng.

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh trong tay còn cầm vỉ hấp, không nói gì mà nhìn mọi người —— các ngươi đều võ công cái thế, nhìn trẫm để làm chi?

Thiên Tôn chọt chọt Bạch Ngọc Đường, “Ai, Ngọc Đường, cái tráp lưu ly mà tứ ca ngươi dùng để nuôi rùa đâu? Đi lấy đến, vừa lúc đựng quả trứng này.”

Ngũ gia nói ảnh vệ chạy tới Bạch phủ tìm Bạch Phúc.

Không trong chốc lát, Giả Ảnh cầm cái tráp lưu ly đến đây.

Thiên Tôn dùng Cách Không Chưởng bốc quả trứng kia lên bỏ vào trong tráp, hoá ra lại vô cùng vừa vặn.

Tận tới khi đậy tráp lại, mọi người mới thở phào một cái.

Nam Cung cảm thấy ở trong này đợi rất không kháo phổ, liền kéo Triệu Trinh hồi cung đi.

Âu Dương Thiếu Chinh ghế ngồi cũng chưa kịp nóng, vội vàng chạy theo, nói mang hoàng thành quân hộ tống Hoàng Thượng hồi cung.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, nói là đi Vạn Thọ Tự thám thính tình huống một chút, liền oạch một tiếng từ cửa sổ bay ra, không thấy đâu nữa.

Triệu Phổ kéo Công Tôn, “Không phải nói xế chiều đi xem bệnh cho người ta sao? Đi thôi!”

Nói xong, kéo theo Công Tôn cũng nhảy lầu.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, một người một tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, nháy mắt đã không ảnh!

Lưu lại Lâm Dạ Hỏa không hiểu ra sao cùng Trâu Lương chậm mất nửa nhịp, còn có Tiểu Ngũ cùng Ách Tử ngồi xổm bên cạnh bàn, đối với một quả trứng mắt to trừng mắt nhỏ.

“Thế nhưng đều chạy cả!” Hỏa Phượng bất mãn nhìn Trâu Lương.

Tả Tướng quân híp mắt nhìn chăm chú quả trứng kia trong chốc lát, vỗ bả vai Lâm Dạ Hỏa, “Ta đi mang hoàng thành quân dọn tuyết, ngươi trông trứng nha!” Nói xong cũng muốn ly khai.

Lâm Dạ Hỏa tay mắt lanh lẹ một phen kéo lấy đai lưng hắn, “Ngươi dám!”

Hắn vừa dứt lời, Trâu Lương khẽ cau mày.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng chợt lóe thân, trốn được phía sau cửa sổ.

Đẩy cửa sổ một chút để nhìn ra bên ngoài, Hỏa Phượng nhẹ nhàng chọt Trâu Lương một chút, “Ôi chao, bên kia trong ngõ hẻm có vài người, nhìn đến không?”

Trâu Lương gật gật đầu.

Hỏa Phượng nghĩ nghĩ, vươn tay nâng cái tráp lưu ly kia lên, “Đại gia ta đi nhìn thử xem có thể đem người dẫn đến hay không!”

Trâu Lương gật đầu, “Ngươi cẩn thận một chút, ta âm thầm đi theo.”

Tả Tướng quân cũng là thốt ra xong mới cảm thấy ngữ khí của chính mình có phải có chút rất thân thiết hay không.

Lâm Dạ Hỏa cũng tựa hồ rất ngoài ý muốn, ngắm Trâu Lương liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo tráp xoay người, giống như một đám hoả vân, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Ở lại phòng, Trâu Lương tiếp tục tại bên cửa sổ nhìn.

Quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa mới vừa đi, trong ngõ hẻm phía sau, mấy người lén lút kia liền đi theo.

Trâu Lương nghi hoặc, “Người còn không ít, như thế nào cảm giác cũng không phải một người?” Nghĩ xong, cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có Tiểu Ngũ cùng Ách Tử.

Một hổ một chó nhìn nhau trong chốc lát, quyết định vẫn là cứ ăn cơm xong đi.

Hỏa Phượng đang cầm tráp lưu ly chạy một mạch, khó khăn mới tại Khai Phong Thành náo nhiệt tìm được một chỗ tương đối yên lặng.

Vừa mới đứng lại, một vòng người liền hạ xuống bốn phía đem hắn vây lại.

Hỏa Phượng cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, “Sảng khoái ha! Giật tiền hay là cướp sắc?”

Chờ Hỏa Phượng nhìn chăm chú, mới phát hiện những người đó ăn diện đều là bộ dáng cư dân Khai Phong Thành, muốn nhìn kỹ, mới nhận ra có chút bóng dáng ngoại tộc.

Lâm Dạ Hỏa liền nở nụ cười, “A… Nguyên lai chính là chút tán khách, ai mướn các ngươi đến Trung Nguyên? Ngốc ở đây rất lâu đi?”

Cái gọi là tán khách, chính là chỉ một ít mật thám Tây Vực xếp vào Trung Nguyên, bọn họ ngày thường đều giả trang người Hán, từng người có nghề nghiệp, âm thầm điều tra tin tức, ngẫu nhiên cũng làm chút chuyện ăn trộm, thậm chí sự tình giết người cướp của.

Đám người kia đem vây Lâm Dạ Hỏa lại xong, liền gắt gao nhìn chằm chằm tráp lưu ly trong tay hắn.

Tráp kia bên ngoài còn bọc cái thảm, quả trứng bên trong như ẩn như hiện nhìn không rõ lắm.

Hỏa Phượng đem tráp ném tới cạnh chân, đối đám người kia ngoắc ngón tay, “Muốn nhìn a? Lại đây mà nhìn!”

Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên bên cạnh trong ngõ hẻm ném ra hai mũi ám khí, hướng phía hai má hắn liền bắn lại.

Hỏa Phượng nghiêng đầu né được, sắc mặt chính là trầm xuống, “Nha, dám đánh lén gương mặt của ta! Thực sự muốn chết a…”

Thời điểm chờ Trâu Lương mang theo ảnh vệ đuổi tới, Hỏa Phượng đã đánh gục một đám người, đang dẫm lên một kẻ, hỏi người ta lai lịch ý đồ ra sao.

Lâm Dạ Hỏa tinh thông ngôn ngữ các tộc Tây Vực, xuống tay cũng ngoan độc, dễ dàng khiến kẻ kia phải mở miệng, vừa hỏi thông suốt xong, thật đúng là hỏi ra không ít tin tức.

Trâu Lương sai người đem những người đó đều bắt lại mang đi, liền hỏi Lâm Dạ Hỏa đã hỏi tới cái gì.

Lâm Dạ Hỏa lúc này cũng cân nhắc, đã nói, “Những người này đều là mật thám các quốc gia hàng năm mai phục tại Trung Nguyên.”

Trâu Lương gật gật đầu, điều này xác thực không giống như là giết người cướp của, lại như là hỏi thăm tin tức.

“Bọn họ là vì muốn trứng Thiên Tàm ma nga?” Trâu Lương tò mò.

“Đúng vậy.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Đi theo chuyện Nam Cung nghe được không sai biệt lắm, lại hơi thiếu chút nữa. Đám mật thám bọn họ ẩn núp tại Trung Nguyên phân làm vài cấp bậc, bọn họ có người đã ở tương đối thâm niên, có người vừa mới đến đây không lâu, do kẻ trước đã bị tóm rồi.”

Trâu Lương gật đầu, “Liền sớm hơn, vào thời điểm Âu Dương bắt được những ngoại tộc đúng không? Vì cái gì đều chạy đến?”

“Nói là ra việc gấp.” Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay, “Trước đích xác có một đoàn tăng lữ Tây Vực đến, nhưng không có tới Vạn Thọ Tự, con Thiên Tàm ma nga lớn kia bỏ chạy rồi, chờ thời điểm tìm được thì thiêu thân đã chết, bị đốt còn hơn phân nửa cái cánh lưu lại. Thiên Tàm ma nga đẻ trứng xong sẽ bốc hỏa mà tự thiêu chết, quả trứng kia lại không thấy. Vừa lúc nghe nói Khai Phong Phủ nhặt được trứng, cho nên mật thám các quốc gia đều phong thanh rằng, chỉ phải tìm được quả trứng này dâng tiến quốc vương, liền có trọng thưởng.”

Trâu Lương gật gật đầu, “Cho nên không phải là Vạn Thọ Tự cùng những tăng lữ thuê đám người kia tìm trứng côn trùng?”

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Bọn họ cũng không làm thuê với Vạn Thọ Tự cùng tăng lữ, chính là thu được tin sau đó đi làm việc, các quốc gia đều rất muốn trứng Thiên Tàm ma nga này, chúng ta bên này thu được tin tức tương đối chậm, kỳ thực phía Tây Vực bên kia tin tức đã sớm truyền ra, cho nên các quốc gia có do thám nghe tin liền lập tức hành động, vốn là chuẩn bị đi Vạn Thọ Tự, không nghĩ tới sinh ra nhiễu loạn, cuối cùng đành phải từ trong tay Khai Phong Phủ đoạt lấy.”

Trâu Lương nghe xong lời Lâm Dạ Hỏa nói, cúi đầu nhìn chằm chằm quả trứng sâu trên mặt đất kia thật lâu, sau đó đối Lâm Dạ Hỏa ngoắc ngón tay.

Hỏa Phượng đi qua, Tả Tướng quân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu thông suốt.

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Thật đúng là không chắc chắn, dù sao chuyện này ngẩng đầu lên chính là Bao đại nhân.”

Trâu Lương phân phó thủ hạ, đem mật thám đều giải tới đại lý tự!

Chờ bọn thị vệ đi rồi, Trâu Lương lôi kéo Lâm Dạ Hỏa, “Đi, quả trứng sâu này vẫn là thả lại Vạn Thọ Tự đi.”

Lâm Dạ Hỏa liền theo Trâu Lương cùng đi, hai người ăn ý mà giả như không nhìn thấy bóng người âm thầm theo dõi.

Mà lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới Vạn Thọ Tự, thì là có chút hoang mang.

Vạn Thọ Tự trước sau như một khung cảnh tiêu điều, chính là lần này bởi vì có Tây Vực cao tăng đã đến, thoáng bắt đầu biến hóa.

Vài tiểu hòa thượng vội trước vội sau, đám Tây Vực cao tăng kia cũng không biết có phải thùng cơm đầu thai hay không. Lúc này đang giờ cơm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trên nóc chùa nhìn xuống, cừ thật! Trong viện một đám hòa thượng thực phàm ăn, trong một đám đó có vị pháp tăng cao lớn dị thường đang gặm cái đùi dê.

Triển Chiêu dùng khuỷu tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường, “Vị này chính là Thiên Tàm pháp sư? Như thế nào hoà thượng mà lại ăn một cỗ rượu thịt như vậy a?”

Ngũ gia lại là dụi dụi mắt, “Nhìn thực quen a… Có phải gặp qua ở đâu hay không?”

Chính lúc này, cao tăng kia mở miệng, “Viện tích dương du mộc có Tây Vực tích vang!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao chợt nghe khẩu âm này có chút quen tai —— giọng này trọ trẹ, khẩu âm Tây Bắc trộn lẫn với khẩu âm Sơn Tây cùng tiếng Hán, quen tai như vậy a!

Hai người đang suy nghĩ, một bên, lại rơi xuống vài người.

Triệu Phổ vốn là muốn dẫn Công Tôn đi thiện đường, nhưng Công Tôn thật sự tò mò, bất quá hai người quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vạn Thọ Tự, đi theo Triển Chiêu bọn họ đồng thời theo dõi vậy.

Cùng bọn họ có đồng dạng ý tưởng còn có Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hai người bọn họ còn đem Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mang đến, cũng đều dừng ở đỉnh.

“Còn có đùi dê sao? Thực ngon a!” Lạt Ma kia lại mở miệng, “Có rượu mộc a? Các ngươi nguyên tích rượu đều có chút ý vị.”

Triệu Phổ sửng sốt, chợt nghe một bên Tiểu Tứ Tử ôm chân Thiên Tôn đang cố gắng đứng vững trên đỉnh đột nhiên hét lớn, “Cổ Lục!”

Tiếng hét này kinh ngạc mọi người ở phía dưới, đồng thời cũng đánh động mọi người Khai Phong đang ở trên nóc nhà cân nhắc khẩu âm nào quen thuộc như vậy.

“A!”

Trong viện Lạt Ma kia vừa ngẩng đầu, vui vẻ mà hét lên, “Đại Oa! Tiểu thị chỉ!”

Mọi người càng là kinh ngạc, cao tăng này là ai? Đúng là tiểu huynh đệ của Triệu Phổ, nhi tử Cổ Liệt Thanh – thành chủ Cuồng Thạch Thành ở Tây Vực, Cổ Liệt Hi Cổ Lục!

“Tên ngốc ngươi như thế nào ở đây làm Lạt Ma?” Tiểu Lương Tử đơn giản nhảy xuống từ mái hiên.

Hi Cổ Lục còn chưa có mở miệng, một bên mặt khác vài Lạt Ma đối với bọn họ “Hư!”

Triệu Phổ cũng nhảy xuống dưới, nhìn kỹ mấy Lạt Ma kia hơi kém vui vẻ, đây không phải là người trong quân doanh Triệu gia quân hắn sao? Có đầu bếp, người chăn ngựa, quân y… Tóm lại chính là vài vị vóc người lớn nhất trong quân, nhìn một bàn này, lượng cơm ăn thực nhiều a!

Đám người Triển Chiêu cũng buồn bực, Hi Cổ Lục vì cái gì mang theo một nhóm người Triệu gia quân, ăn diện thành bộ dáng Lạt Ma đến Vạn Thọ Tự ăn uống?

Triệu Phổ đảo tròng mắt hai lần liền hiểu được, bĩu môi, “Ai nha, Bao Tướng kia cáo già a!”

Triển Chiêu cũng hỏi Hi Cổ Lục, “Sao ngươi lại tới đây a?”

Hi Cổ Lục giải thích, “Ta minh mấy oa…”

Mới vừa ngẩng đầu, Triệu Phổ hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái, “Nói chuyện tử tế chút!”

Hi Cổ Lục buông đùi dê lau miệng, nói tiếp, “Ngày đó ta đi dao trong Hắc Phong Thành, chúc Nhị ca nói cho ta cái chủ ý, để chúng ta mặc y phục Lạt Ma vào, mang một cái rương đến Khai Phong Phủ tìm Vạn Thọ Tự. Liền làm hai chuyện này, một là giao cho hòa thượng một phong thư, hai là nửa đêm thừa thời điểm không ai phóng cái đèn trời, ngày đó đèn liền ở trong rương mang đến, bộ dạng giống như một con thiêu thân lớn màu đen. Chờ đèn bay lên trời liền hét lên, ‘Thiên Tàm ma nga chạy rồi!’ .” Hi Cổ Lục vừa nói vừa rung đùi đắc ý, “Sau đó chúng ta tại trong miếu ăn uống ba ngày là được rồi, Nhị ca nói, phỏng chừng ngày thứ hai thứ ba Đại Oa liền sẽ tới tìm chúng ta, thực chuẩn a!”

Mấy người vóc dáng to lớn ngồi cùng bàn khác cũng ngốc mặt gật đầu.

Triệu Phổ lắc đầu, vung tay áo xuất môn, “Chuyện này là đi giúp hồ ly!”

Mới vừa đi tới cửa, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa vui tươi hớn hở đang cầm tráp lưu ly chạy tới, nhìn thấy Triệu Phổ còn nói, “Chúng ta có phải bị Bao đại nhân lừa rồi hay không?”

Triệu Phổ bất đắc dĩ gật gật đầu.

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh cũng đến, dẫn theo nhiều hoàng thành quân, lại tóm một đám mật thám mai phục tại phụ cận Vạn Thọ Tự.

Triển Chiêu hỏi Âu Dương như thế nào lại đến đây, Hỏa Kỳ Lân cũng rất buồn bực, nói mới vừa ăn cơm xong đi ngang qua Khai Phong Phủ, bị Bao đại nhân gọi lại, nói hắn mang hoàng thành quân đến Vạn Thọ Tự bắt gian tế, nghe nói toàn bộ mật thám Khai Phong Thành đều mai phục tại ở đây!

Cuối cùng, mọi người kiểm kê, phát hiện trước sau bắt được tới năm trăm mật thám, đều là do các quốc gia an bài tại trong Khai Phong Thành.

Mà trong Vạn Thọ Tự, mọi người đem các hòa thượng đồng thời tập trung đến, còn tìm được Pháp Khổ đại sư đã bệnh nguy kịch, chỉ còn lại tàn hơi.

Công Tôn bắt mạch cho hắn, nói là cơ bản không cứu được, qua một trận gió có lẽ sẽ chết.

Dưới gối Pháp Khổ có một phong thư, tiểu hòa thượng trong chùa cũng là xem đều không hiểu, chỉ biết là đại sư đọc xong thư ánh mắt đột nhiên liền có thần thái, nói bọn họ hảo hảo chiêu đãi đám cao tăng Tây Vực kia.

Bạch Ngọc Đường lấy thư nhìn qua, bên trên là “Thiên Tàm pháp sư” viết cho Pháp Khổ, đại khái ý tứ chính là Thiên Tàm ma nga sắp đẻ trứng, Pháp Khổ có hi vọng lấy thân phận Thế Luân ma vương sống lại.

Cuối cùng, mọi người mang theo đầy ngập nghi hoặc, về tới Khai Phong Phủ.

Bao đại nhân lúc này đang uống trà, Trần đại nhân đang theo Bao đại nhân chắp tay nói lời cảm tạ.

Đại nhân nói “khách khí”, để Vương Triều Mã Hán đem Trần đại nhân tiễn ra ngoài cửa.

Trần đại nhân ra ngoài còn đầy mặt tươi cười theo đám người Triển Chiêu vừa đi vào nói lời cảm tạ, nói là giúp đại ân.

Mọi người càng nghi hoặc, đều quay sang nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân mỉm cười, đối mọi người chỉ chỉ ghế dài, ý tứ —— ngồi xuống nghe bản phủ giải thích nghi hoặc cho các ngươi!

Nguyên lai, mấy ngày trước Trần đại nhân đến theo Bao đại nhân tố khổ, nói là gần đây kẻ trộm bát nháo, có mấy người mật thám không biết như thế nào liền trộm đi mấy cuốn hồ sơ rất trọng yếu, Trần đại nhân bức thiết phải tìm trở về, hơn nữa hắn cảm thấy mật thám tụ tập trong Khai Phong Thành cũng là nhiều lắm, như vậy sớm hay muộn cũng muốn gặp chuyện không may.

Bao đại nhân nghe xong chuyện này, viết thư khiến người đưa đi Hắc Phong Thành. Hắn ý là muốn theo Hạ Nhất Hàng nói qua tình huống, để hắn lưu ý một chút, nếu phát hiện mật thám đi Tây Bắc đưa hồ sơ, tốt nhất là có thể đem họ đều ngăn lại.

Không bao lâu, Bao đại nhân nhận được Hạ Nhất Hàng hồi âm.

Hồ sơ đích thực là tìm được, mật thám kia cũng tại thời điểm ra khỏi thành liền bị tóm.

Hạ Nhất Hàng trừ bỏ đem hồ sơ gửi về, còn tại trong thư theo Bao đại nhân nói chuyện. Gần đây Hắc Phong Thành có mấy người Tây Vực khai hoang, cơ duyên tại sơn cốc trong Lang Hoa Sơn tìm được một tòa miếu đổ nát, bên trong có một hài cốt tăng lữ thân hình cao lớn. Đổng Thiên Dực tìm được một ít hồ sơ lưu lại trong miếu, cảm thấy rất thú vị, mượn vội tới đưa Hạ Nhất Hàng nhìn.

Vị tăng lữ chết ở trong miếu kia, chính là bạn tốt của Pháp Khổ, Thiên Tàm pháp sư.

Thiên Tàm Tự năm đó sau khi Thế Luân ma vương viên tịch liền từ từ điêu linh, Thiên Tàm pháp sư là chùa miếu bên trong dưỡng dục Thiên Tàm ma nga, hắn cũng là có chút điên điên, cảm thấy có thể nuôi lớn ma nga, để Thế Luân ma vương sống lại.

Hạ Nhất Hàng tính tính ngày, Thiên Tàm chết đại khái ba bốn mươi năm, Lang Hoa Sơn thì thiêu thân không ít, quá lớn cũng không có, Hạ Nhất Hàng cũng hiểu được đồn đại kỳ thực không thể tin.

Bao đại nhân đọc xong thư, đột nhiên liền nghĩ ra cái kế hoạch có thể đem toàn bộ mật thám trong Khai Phong Thành đều dẫn dụ ra, vì thế, hắn gửi thêm thư cho Hạ Nhất Hàng, một lớn một nhỏ hai hồ ly là ăn ý hoà nhịp với nhau, chế định cái kế hoạch này.

Bởi vì Hi Cổ Lục có vẻ ngoài đặc thù khá giống Thiên Tàm pháp sư năm đó, mà Pháp Khổ hòa thượng bệnh nguy kịch, mắt mờ sốt ruột cầu sinh, bởi vậy thực dễ dàng ở giữa tính kế, cho nên kế hoạch hết thảy liền thuận lợi mà tiến hành.

Mọi người nghe xong Bao đại nhân nói thì đều không biết nói gì, hai người này lại gian lại hoạt còn quá mức thú vị, ngươi ngược lại nói sớm một tiếng a!

Bao đại nhân cũng có đạo lý của chính mình, “Nói rõ thì các ngươi liền diễn không giống a!”

“Thế còn quả trứng này?”

Triển Chiêu không hiểu mà chỉ vào quả trứng nằm trong tráp lưu ly, “Vì cái gì lại nóng, bị đông lạnh sau đó còn động đậy?”

Bao đại nhân mỉm cười, giải thích, “A ha ha… Ta kính nhờ Đa La hỗ trợ làm cho.”

“Đa La?” Mọi người trước mắt đều xuất hiện khuôn mặt thị vệ bên người Bát vương gia kia… Đa La giống Long Kiều Quảng, thiện dùng cung nỏ.

“Đây không phải là trứng, là một tảng đá.” Bao đại nhân mỉm cười, “Bản phủ để lão Mã chuyên ảo thuật trong thành làm, loại đá này vốn là vật liệu dùng để làm chuột nước.”

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia thở dài.

Tiểu Tứ Tử từ trong túi nhỏ lục ra một món đồ, chỉ thấy là một con chuột nhỏ tạo hình khéo léo, chất liệu nhìn cũng là đá, màu sắc ngược lại theo quả trứng kia không sai biệt lắm, cũng là màu trắng ngà.

Con chuột nhỏ này là trước Lâm Tiêu đưa cho hắn, nói là trong thành nhiều tiểu hài nhi đều có cả, con chuột này vẫn là ấm áp, trời lạnh có thể che tay, Tiểu Tứ Tử vẫn luôn tùy thân mang. Lần trước Triển Chiêu nhìn thấy còn muốn tìm một con giống hắn, sau lại bị Bạch Ngọc Đường kéo đi rồi.

Tiểu Tứ Tử đem con chuột nhỏ ném vào trong nước… Chỉ thấy chuột nhỏ kia liền bắt đầu bơi đi phía trước.

Công Tôn gật đầu, “Đây là một trò biểu diễn gần đây tương đối thịnh hành, tảng đá kia gặp nước sau đó sẽ tự quay cuồng, cho nên làm thành phần diễn nhỏ, ném vào trong nước, liền sẽ giống như đang bơi lội, du lịch một vòng còn lăn lăn nữa.” (*)

Mọi người nghĩ nghĩ, sau đó hiểu được —— tảng đá kia sẽ nóng lên, băng bị hòa tan chính là nước, đá kia gặp nước sau đó sẽ tự động đậy a, cảm tình sợ bóng sợ gió một hồi!

Màn đêm buông xuống, Triệu Trinh mời rượu thỉnh mọi người Khai Phong “lập nhiều công lớn” ăn cơm, thuận tiện đãi yến quần thần một chút.

Các lão thần nhà có hài tử đều mang tiểu hài nhi đến, Triệu Trinh theo một đám tiểu bằng hữu tại ao nước chỗ Ngự hoa viên theo dõi chuột nước, chơi đùa tới vô cùng vui vẻ.

Rượu quá ba tuần, nhân vật đầu tiên trong kế hoạch của Bao đại nhân là Bàng thái sư nhịn không được hỏi Bao Chửng, “Ta nói này nốt ruồi đen, quả trứng kia là như thế nào rơi vào trong viện ta, sau đó chọi ra cái hố lớn như vậy?”

Bao đại nhân đang gắp đồ ăn, thật cẩn thận gắp lấy miếng cá, vừa ăn vừa nói, “A, ta để Đa La theo hoàng thành quân mượn mấy cái xe ném đá công thành, cách một dặm từ bên ngoài bắn vào trong viện nhà ngươi.”

Bàng thái sư há to miệng, sau đó vỗ ngực, “Cũng may nhiều người bắn tên tốt, trứng cũng không phá hư nhiều! Không phải ném trúng tháp nhà ta hay sân phòng ở liền không xong rồi.”

“Vậy cũng không sao.” Bao đại nhân giơ chén rượu theo Thái Sư chạm cốc.

Cách đó không xa, Bát vương gia cười tươi khen ngợi Đa La, “Còn thực chuẩn a.”

Đa La cười gượng hai tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ.

Một bên, Triển Chiêu tò mò hỏi hắn, “Như thế nào rồi?”

Đa La nhìn trái phải xem không ai chú ý, nhỏ giọng theo Triển Chiêu nói, “Cái chuyện kia… Bắn đi kỳ thực là tán đạn.”

“Ha?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tiến lại gần, “Tán đạn?”

Đa La lại “ha hả” hai tiếng, “Bao đại nhân nói, đơn giản một lần ném liền mấy khối, như vậy tỉ lệ chính xác tương đối cao.” Nói xong, cúi đầu tiếp tục uống rượu.

Mà lúc này, tại cửa khố phòng Thái Sư phủ, Bàng Phúc cùng vài tiểu nha đầu đang cầm bạc hôm nay nhập khố, chuẩn bị mở cửa phòng.

Vào cửa một chút, mọi người há hốc mồm.

Chợt nghe Bàng Phúc hét lớn, “Ai nha má ơi, đây là mưa đá hay vẫn là chuột lớn quậy đây!”

“Oa! Nửa nóc nhà đều sụp rồi!”

“Nha! Bạch Ngọc Quan Âm mà Thái Sư thích nhất đã bị cắt thành hai đoạn!”

“Trứng từ chỗ nào đến nhiều như vậy a?! Nhà ai Phượng Hoàng thượng sinh hạ nhiều trứng như vậy a?”

Hoàn chương 142.

(*): Vâng, theo hiểu biết hoá học tồi tàn của mình, thứ đá đó chính là Natri, hoặc một kim loại kiềm hoạt động hoá học mạnh khác như Kali :))

 Chương 143.

One thought on “[HPTCK] Q2 – C142 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Hạ)

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s