HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 26: Shall we make a deal?

Black victorian dress 1.jpg

Chapter 26: Shall we make a deal?

  • Bởi vậy nên, cậu sẽ vui lòng để cho chủ nhân đũa phép bạc hiện tại tới gặp hội đồng phù thuỷ và chịu sự quản thúc của hội đồng chứ, LeeTeuk?

Coona dịu giọng đề nghị. Hai ngày sau cuộc triệu tập bất thường, bà đã sẵn sàng tinh thần để đi cùng phó chủ tịch Kwon, phó chủ tịch Yong và cô nàng phù thuỷ trẻ HyeYoung tới gặp LeeTeuk cùng ChangMin.

  • Trước tiên thì tôi có vài câu hỏi. – LeeTeuk bình thản đặt tách trà English Breakfast xuống đĩa sứ, nét mặt nghiêm trang không một chút ý cười. – Lee tộc cũng là một gia tộc phù thuỷ lâu đời có tiếng, uy tín đủ để được quyền giữ đũa phép bạc. Tại sao lại triệu tập một cuộc họp bàn về tương lai chủ nhân của nó trong khi không có sự hiện diện của ít nhất một người thuộc họ Lee?
  • … Chuyện đó, do thời gian có chút gấp gáp, không kịp thông báo khẩn tới cậu, cho nên đành để cuộc họp diễn ra mà không có sự có mặt của cậu.

Coona có chút gượng gạo, cho dù bà biết lý do nghe không mấy khả dĩ hợp lý. Phù thuỷ có thể độn thổ hoặc dịch chuyển tức thời qua vài bùa chú cùng phương tiện phép thuật, cái lý do thời gian gấp gáp hay đường sá bất lợi vốn dĩ chả có ý nghĩa gì.

  • Tôi không chấp nhận lý do này, nó nghe chẳng chút ý nghĩa nào hết. – LeeTeuk thẳng thừng. – Trước khi có được một câu trả lời hợp lý, tôi sẽ không đi vào thoả thuận nào với hiệp hội hết.
  • Cậu định chống lại quyết định của hiệp hội sao, phù thuỷ LeeTeuk? – Phó chủ tịch Kwon cao giọng, với ông ta thì họ Lee vốn dĩ đã là cái gai trong mắt từ lâu. – Họ Lee giờ không còn giữ vai trò cao trong thế giới phép thuật như trước đâu, cậu nên biết thân biết phận đi. Cả gia tộc người đứng đầu còn chưa quá ba mươi tuổi, theo sau là một đám phù thuỷ trẻ chưa thành niên lắt nhắt, đóng góp được gì cho thế giới phù thuỷ? Hãy bắt đầu học cách chấp nhận vị trí của mình đi hơn là bám vào tàn dư quá khứ, LeeTeuk.
  • Chuyện họ Lee tồn vong hay phát triển vốn dĩ chả cần tới kẻ ngoài cuộc như ngài Kwon xen vào, cảm ơn vì sự thừa thãi.

LeeTeuk lạnh nhạt. Anh đã sớm biết phù thuỷ Kwon chả ưa gì họ tộc mình vì ganh ghét với cha mẹ anh từ lâu, thêm vào đó là cả sự ghen tị khi không được giữ đũa phép bạc, một trong những món đồ pháp thuật biểu tượng của giới phù thuỷ. Cho dù đúng là vị thế của Lee tộc không còn được như xưa, nhưng cũng chưa tới thời kì lụi tàn, LeeTeuk dù có chết cũng không cho phép ai phỉ báng dòng họ mà anh tự hào mang trên mình.

Phù thuỷ Kwon trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, HyeYoung vội xen vào giảm bớt bầu không khí căng thẳng:

  • LeeTeuk, lắng nghe một chút, hiệp hội không phải là coi thường cậu hay Lee tộc, nhưng vốn dĩ đề tài có chút nhạy cảm, cần sự thẳng thắn của người ngoài cuộc. Xem nào, thế này nhé, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lại chuyện đũa phép bạc chọn một chủ nhân không có xuất thân từ thế giới phù thuỷ, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ là tin tức gây chấn động rồi. Đã thế thêm vào đó, chủ nhân lần này của nó còn chưa tới tuổi thành niên, lại là một vấn đề hiếm thấy nữa. Cậu ở chung với chủ nhân hiện thời có thể nảy sinh cảm tình ảnh hưởng tới sự phán xét của lý trí khi đưa ra quyết định, cho nên cuộc họp mới quyết định diễn ra mà vắng mặt cậu.
  • … Thôi được, giả sử như tôi chấp nhận sự giải thích của phù thuỷ HyeYoung, thì điều đó cũng không có nghĩa tôi đồng ý với lời đề nghị chuyển ChangMin về chỗ hiệp hội để chịu ‘sự quản thúc’.

LeeTeuk ngả người dựa lưng vào ghế, ChangMin đang ngồi im thin thít uống trà giờ này ngẩng lên đầy băn khoăn:

  • Khoan đã, chuyển em đi đâu cơ?
  • Cậu có chắc không muốn làm thế? – Phó chủ tịch Kwon cười khẩy khinh miệt. – Đũa phép bạc mỗi lần chọn chủ là báo động giao tranh, không ngay tại trước mắt cũng là tương lai không quá xa. Với sự yếu ớt của Lee tộc hiện tại, cậu nghĩ mình đủ sức dạy cho đứa nhóc này điều gì tử tế để nó đương đầu với tử thù truyền kiếp kia sao? Cậu nghĩ mình đủ sức bảo vệ thêm một đứa trẻ không cùng huyết thống trong khi sau lưng đã là cả một đàn em nheo nhóc sao? Đừng quá tự tin vào bản thân không sẽ ngã đau đấy, LeeTeuk.
  • Trừ cha mẹ ra, không ai có quyền dạy đời tôi. Đặc biệt là ông, phù thuỷ Kwon ạ. – LeeTeuk lạnh giọng xoáy thẳng vào phó chủ tịch Kwon cái nhìn chết chóc kiên định. – Ông lấy tư cách gì để đảm bảo ‘sự quản thúc’ của hiệp hội căn bản không phải một cuộc tra tấn ép buộc thăng cấp thuần tuý? Hay tệ hại hơn, thách đấu ChangMin cho tới khi cậu ta chịu không nổi sẽ từ bỏ quyền sở hữu đũa phép bạc, để mấy người lao vào giành giật lẫn nhau? Đừng tưởng tôi không biết sự khao khát thèm muốn của ông và vài người bạn của ông với món đồ ma thuật này, phù thuỷ Kwon ạ. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
  • Ngươi…

Phù thuỷ Kwon mắt long sòng sọc vằn tia máu mà hằm hè nhìn LeeTeuk. Anh có vẻ như chả bị cường độ kinh khủng của ánh nhìn tử thần kia ảnh hưởng là bao, bình thản cúi đầu với Coona:

  • Tôi rất hiểu thiện ý của hiệp hội khi cử bà đi, phù thuỷ Coona. Bà là bạn tốt của mẹ tôi, là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Thật sự khá buồn khi phải từ chối một đề nghị được bà đưa ra, nhưng phù thuỷ Coona, tôi rất tiếc khi không thể chấp nhận sự quản thúc được áp đặt của hiệp hội. ChangMin sẽ ở đây với tôi, cho tới khi nào cuộc đại chiến xảy ra. Sẽ không có một ngoại lệ nào hết.
  • LeeTeuk, cậu hành xử như thế tuy rằng tôi hiểu lý do, nhưng cũng là làm khó tôi đấy, chàng trai trẻ.

Phù thuỷ Coona thở dài, một khi chủ nhân Lee tộc nói điều gì đó với cái giọng kiên định kia, bà hiểu mọi sự giao dịch đều là đi tới ngõ cụt thất bại. Đã quá quen với cái tính cứng đầu di truyền của họ Lee, bà chẳng lạ khi thấy LeeTeuk cũng y chang cha mẹ cậu ta. Đứa trẻ này… tốt bụng không sai, nhưng nhiều khi cũng đủ khiến bà đau đầu khó xử.

  • Chắc chắn chứ phù thuỷ LeeTeuk? – HyeYoung lo lắng. – Này, tôi không hề có ý coi thường, nhưng chắc cậu cũng biết hiện thời người mạnh nhất trong giới chúng ta là chủ tịch và thất toạ phù thuỷ, năm người trong hiệp hội cùng hai người thuộc hai gia tộc có tiếng khác. Với năng lực của cậu hiện giờ… liệu có đủ để chuẩn bị cho ChangMin không?
  • Chỉ cần ChangMin tin tưởng tôi, tôi chẳng lo lắng gì cả.

LeeTeuk mỉm cười với HyeYoung, anh cũng biết cô phù thuỷ trẻ này có trái tim nhân hậu, không như gã máu lạnh Kwon kia.

  • Thôi được… cũng chẳng phải chuyện quá gấp gáp, từ chối thì cũng từ chối rồi, ta chẳng còn lý do gì để mà ở lại. – Phù thuỷ Yong im lìm từ đầu buổi gặp tới giờ mới đứng dậy lên tiếng. – Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu, cho dù đúng là có hơi thất vọng, phù thuỷ LeeTeuk. Mong cậu sẽ dành thời gian suy nghĩ lại đề nghị của chủ tịch, hi vọng chúng ta sẽ có dịp nhắc lại chuyện này vào một ngày khác. Tạm biệt.

Theo chân phó chủ tịch Yong, ba người kia cũng lần lượt đứng lên chuẩn bị rời khỏi. LeeTeuk mỉm cười tiễn họ ra khỏi cửa trước khi họ độn thổ biến mất giữa không gian rừng thẳm:

  • Tạm biệt.

..

.

Trong khi tương lai có phần mờ mịt vô định của ChangMin vẫn đang bị tung qua hứng lại giữa các gia tộc phù thuỷ cùng hiệp hội, KyuHyun lại là đang có một quãng thời gian tương đối an nhàn khi ở nhờ tại nhà RyeoWook, cho dù cá nhân cậu đang nghĩ, tương lai mình có khi còn vô định mờ mịt hơn cả ChangMin.

“Này nhé, ít ra cậu còn nhận được đũa phép, còn được ở Lee tộc chuẩn bị nhiệm vụ, còn được cái hiệp hội khỉ gì đó quan tâm để mắt… Tôi thì sao hả? Trước khi gặp cậu tôi là một học sinh bình thường ngoan ngoãn có tiềm năng, còn giờ vừa thất học vừa có nguy cơ sắp mất tương lai vì không bằng cấp không nghề nghiệp gì tới nơi đây này!”

Sau khi kiên nhẫn lắng nghe hết cuộc gặp gỡ của ChangMin và LeeTeuk với mấy người xa lạ của hiệp hội phù thuỷ, KyuHyun đã thẳng thừng tuôn nguyên một bài dài như thế. Lời cậu nói cũng không phải không có lý, nếu không phải nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh trong khu rừng Hyeoljung kia thì giờ này cậu đã chả ngồi đây lo âu cho tương lại đáng lẽ ra rất xán lạn của mình. Vốn dĩ là một học sinh giỏi giang, một người con ngoan ngoãn, một cậu nhóc với ngoại hình sáng và giọng hát ngọt ngào đã được mấy công ty đào tạo idol ngỏ ý tuyển thành trainee… đùng một cái, chỉ vì một lần đi sâu vào rừng thôi, giờ đứng trước nguy cơ thành kẻ vô dụng không tương lai tử tế tới nơi.

“Được rồi được rồi… tôi không có nhã ý tranh giành giải nhất thi ‘Đời ai khổ hơn?’ với cậu đâu.” ChangMin thở dài. “Này, tôi biết hỏi cậu cũng như không, nhưng hiệp hội phù thuỷ hẳn là quyền to lắm phải không? Nếu LeeTeuk hyung từ chối thẳng thừng đề nghị của cái hiệp hội đó như thế, liệu tương lai có xảy ra chuyện gì không?”

“Đúng là hỏi tôi cũng như không, thế mà cậu vẫn kiên trì hỏi được, thật hết biết.” KyuHyun bĩu môi. “Tôi chả rõ, có khi hiệp hội như kiểu là chính phủ, hay một tổ chức kiểu Liên Hiệp Quốc đi, còn LeeTeuk hyung là đại diện cho một tỉnh hay một quốc gia gì đấy? Chắc cũng có chút vấn đề, nhưng nếu hiện tại còn an ổn thì cậu cứ lo mà tận hưởng đi. Đằng nào tương lai chả phải quyết một trận sinh tử sống mái gì gì đó.”

“Biết là tương lai sẽ nguy hiểm như thế mà cậu bảo tôi tận hưởng đi, tận hưởng bằng niềm tin chắc?!”

“Cậu còn có niềm tin vào tương lai thì cứ lôi ra mà dùng. Tôi thì cạn kiệt rồi.”

“Tổ lái vừa thôi thằng ngớ ngẩn!”

“Nhìn lại mình đi, cậu chả có tư cách nói tôi ngớ ngẩn đâu!”

“Cậu có tư cách phản bác chắc?!”

“Dĩ nhiên là tôi…” KyuHyun đang hùng hổ chuẩn bị đáp trả thì cảm giác được có tiếng động, ngẩng lên, là gương mặt ngạc nhiên của RyeoWook. “Chờ chút, tôi có chút việc rồi.”

  • Gì thế hyung?

KyuHyun quay qua hỏi khi thấy gương mặt của cậu pháp sư trẻ thoáng vẻ khó hiểu tò mò. RyeoWook lắc đầu:

  • Không, chỉ là thấy em im lặng mà biểu cảm cứ liên tục thay đổi nên hơi lạ mà thôi. Có vấn đề gì không KyuHyun?
  • Không gì đâu hyung, chỉ là… em đang trò chuyện qua thần giao cách cảm với ChangMin.

KyuHyun thành thực trả lời. ChangMin dẫu sao cũng là em trai của RyeoWook suốt mười mấy năm, nói ra chắc sẽ không sao.

  • Thực sự có thể sao…? – RyeoWook mở lớn mắt khi nghe tới đáp án này, cho dù đã được nghe kể, nhưng anh vẫn không quá tin vào điều đó. – Hai đứa… đang nói chuyện gì thế?
  • Là chút chuyện về mấy thứ mà ChangMin gặp phải khi sống cùng Lee tộc thôi hyung. Không có gì quá quan trọng. Và cái tương lai mịt mờ vô định của em nữa…

KyuHyun thêm một lần thành thực mà tuôn ra cả tràng. Thôi được rồi, xác nhận là không phải hoàn toàn trung thực, chuyện đũa phép bạc vẫn là giấu kín theo yêu cầu của ChangMin, cho nên đành phải nói là vài thứ linh tinh bình thường. Vẫn là không sao đi? Đây là một dạng nói dối vô hại mà.

  • Uhm… Em có kể với ChangMin là em đang ở với hyung và appa, phải không? – RyeoWook mỉm cười. – Có thể chuyển lời giùm hyung được chứ?
  • Được, hyung muốn nói gì với cậu ấy?
  • Có lẽ… đối thoại trực tiếp vẫn là hay hơn, nhưng ít nhất, bảo ChangMin rằng hyung và appa đều nhớ nó rất nhiều. Và… xin lỗi em vì đã che giấu sự thật quá lâu, ChangMin ah.
  • … Vâng, hyung.

KyuHyun gật đầu, sau đó nỗ lực nối lại thần giao cách cảm để trò chuyện với ChangMin, chuyển lại lời từ RyeoWook cho cậu ta.

Phía bên kia “Uhm.” một câu xác nhận, rồi im lặng lâu thật lâu, làm cho KyuHyun thực sự cũng không biết trong đầu ChangMin sau khi nghe xong là suy nghĩ những gì.

“Nói với RyeoWook hyung, tôi cảm ơn, nhưng tôi chưa quên hết mọi chuyện đâu.” Sau cùng ChangMin cũng rặn ra được một câu đầy đủ rõ ràng.

KyuHyun nghiêm túc thuật lại hoàn chỉnh.

  • Hyung biết. Thật khó để mà quên đi ngay cho được những vấn đề lớn lao như đấng sinh thành, phải không? – RyeoWook mỉm cười, nụ cười nhẹ phảng phất nét buồn. – Hyung không trách nó, appa cũng sẽ không trách nó. Cả hai vẫn đợi ngày ChangMin trở về.

KyuHyun gật đầu, chuyện nhà người ta cậu cũng chỉ là trung gian bất đắc dĩ, không có lý do gì để mà xen vào, nhưng trong lòng không thể ngăn nổi cảm giác có chút ghen tị trỗi dậy. Ít ra thì ChangMin và gia đình cậu ta cho dù chưa chắc đã là máu mủ ruột thịt gì, nhưng được biết mọi người đều đang an toàn và vẫn dành tình cảm cho nhau chẳng phải đã rất tuyệt sao? Không như cậu, gia đình không rõ hiện giờ ở đâu, còn họ… có lẽ cho rằng KyuHyun cậu đã chết.

“Uhm, tôi biết. Nói với RyeoWook hyung, dẫu sao… tôi cũng mong ngày được gặp lại hyung ấy và appa.”

Ít ra hiện giờ cậu thật may mắn hơn tôi nhiều, ChangMin.

Sau khi RyeoWook an lòng với cuộc trò chuyện, KyuHyun lại là thấy tâm sự trĩu nặng không biết tỏ cùng ai, nên nói với anh cậu sẽ ra ngoài đi dạo một lát. RyeoWook gật đầu, cẩn thận dặn cậu vài điều về khu rừng xung quanh và cách nhận biết đi sao cho khỏi lạc. KyuHyun lắng nghe mà không thực sự chú tâm, rồi sau đó rời nhà trong trạng thái chỉ đặt một nửa sự quan sát vào đường đi của mình.

Thế cho nên tận khi đâm sầm vào một người xa lạ, KyuHyun mới giật mình nhận ra mình đang không rõ bản thân ở đâu.

  • A… xin lỗi, cô có sao không?

Nhanh chóng nhận ra người mình vừa đụng phải là một phụ nữ, KyuHyun vội vã xin lỗi. Dường như cô ta không bị đau hay làm sao từ cú va chạm bất ngờ kia, cậu khẽ thở hắt nhẹ nhõm.

  • Tôi không sao. – Đối phương phủi đi chút bụi không rõ có tồn tại hay không trên hông mình, giọng nói thanh sắc, nhưng khá lạnh lùng. – Cậu đang đi đâu vậy?
  • A… tôi chỉ là đi dạo thôi. Lỗi của tôi, do không chú ý khi nhìn đường nên mới đụng phải cô, cho tôi xin lỗi.

KyuHyun ngơ ngác một chút rồi đáp lại, nhanh chóng đưa mắt quan sát một lượt người phụ nữ trước mặt. Cô ta toàn thân bận đồ đen che kín tới gần như không hở tấc da thịt nào, lại còn đội thêm mũ rộng vành sùm sụp tới choán gần hết gương mặt, chưa kể tấm voan mỏng màu đen như trong phim về các phụ nữ quý tộc thời Trung Cổ ở châu Âu xưa kia. Đôi tay với những ngón dài thon nhỏ được bao trong găng tay ren màu đen, KyuHyun không thể đoán cô ta bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào cơ thể săn chắc cùng dáng vẻ rắn rỏi, có lẽ không vượt quá ba mươi lăm tuổi được. Cô ta khá cao so với một người phụ nữ, có lẽ cũng phải gần 1m75 nếu tính cả đôi giày cao gót cũng màu đen dưới chân. Không hiểu sao KyuHyun cảm giác hơi rờn rợn sống lưng trước thần thái lạnh lùng của người phụ nữ này, cho dù không thấy cô ta có vẻ là kẻ xấu.

  • Không cần xin lỗi nhiều như vậy. Một phần cũng là lỗi của tôi, đi vội vã mà không chú ý đường.

Người phụ nữ nhẹ mỉm cười đáp lại, có lẽ do ý thức được chút căng thẳng từ cậu thiếu niên trước mặt. KyuHyun hơi cúi xuống nhìn khi cô ta ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp đôi môi mọng đỏ tươi cong lên khẽ một nét mị hoặc, lại vô tình khiến cậu thoáng liên tưởng tới màu của máu.

Đỏ một cách quyến rũ như vậy…

Lắc mạnh đầu xua đi thứ liên tưởng kì quái, KyuHyun thở hắt:

  • Vậy cô không sao, đúng không? Thế thì tốt rồi, tôi chỉ lo nhỡ đâu cô bị đau. Nếu có việc gì thì cô cứ đi tiếp đi, tôi không làm phiền cô. Tạm biệt.
  • Đúng là tôi có việc, nhưng việc này muốn làm tiếp thì phải làm phiền cậu. – Ngoài dự đoán của KyuHyun, người phụ nữ bình thản. – Cho nên lời tạm biệt không thể nói ra sớm như thế được.
  • Hả…?

KyuHyun ngờ nghệch há miệng thốt lên một lời cụt lủn, có chút cảm giác thông tin qua não không xử lý kịp bị dồn lại ứ đọng ở đâu đó tắc lại nơi cổ họng. Người phụ nữ vẫn tiếp tục mỉm cười, đôi môi mọng như trái cherry chín đỏ của cô ta làm KyuHyun phân tâm vô cùng khi trong đầu cứ liên tục quay cuồng liên tưởng tới thứ chất lỏng sự sống chảy ngập trong huyết quản:

  • Tôi nói là tôi có việc cần thoả thuận với cậu, KyuHyun ạ.

Không hiểu sao nghe tên mình được thốt lên từ đôi môi của người phụ nữ mặc đồ đen xa lạ bí ẩn làm cho KyuHyun vô thức run lên, da gà cứ thể nổi khắp người không cách nào ngăn lại được.

End chapter 26.

Chapter 27: Trao đổi.

A/N: Mình đang bắt đầu khởi động lại việc viết tiếp những fiction còn dang dở của mình, trong đó có Blood, Hatred and Love [BHL]; Almost Like Human [ALH], SPP’s Academy [SPPA], Lưỡng kiếp tình duyên [LKTD], Mysterious Affairs [MA], Nghiệt duyên [ND], Linh thú [LT], Friends with benefits [FWB]… Mọi người dù có theo dõi từ đầu hay không thì cũng xin ủng hộ mình trong những dự án này nhé, mình mong có thể viết được tới kết trước khi tạm biệt thế giới fiction của mình, xin cảm ơn các bạn.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s