Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记

[HPTCK] Q1 – C54: Đi con đường nào.

heart-inside-a-box

Chương 54: Đi con đường nào.

Trong Ánh Tuyết Cung.

Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, ôn tuyền trong cung hơi nước bốc hơi, khiến cho cả ngày mây mù lượn lờ.

Lục Tuyết Nhi sáng sớm rời giường đi vào trong viện, chỉ thấy Bạch Hạ đang cầm cái khay, đứng ở giữa sân nhìn khắp nơi, như là tìm người nào.

“Tướng công.” Lục Tuyết Nhi tò mò đi lên, nhìn nhìn khay, trên khay có hai chén sữa đậu nành nóng hổi, “Làm sao vậy?”

“Nhạc phụ đại nhân không biết đi đâu rồi.” Bạch Hạ nói, “Vốn là hắn cùng Yêu tiền bối thời gian này đều nên đến ăn điểm tâm.”

“Chẳng lẽ vẫn chưa rời giường?” Lục Tuyết Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng chính mình cũng không phục lời mình nói, cha của nàng tu tâm dưỡng tính, là một người thực chú ý, chưa từng thấy sáng dậy trễ bao giờ. Mà Yêu Trường Thiên kia cả ngày điên điên khùng khùng, cơ hồ cũng chưa thấy hắn ngủ quá giấc bao giờ, xuất môn sao?

“Tiểu muội của ta cũng không thấy ở đâu a.” Lục Tuyết Nhi mở cánh cửa đối diện phòng Lục Lăng Nhi nhìn vào, phát hiện đệm chăn đều xếp gọn gàng, nhưng Lục Lăng Nhi thì không có ở đó.

“Sáng sớm thế này, bọn họ đi đâu vậy?” Lục Tuyết Nhi liền mang theo toàn bộ người Ánh Tuyết Cung đi tìm.

Tìm cho tới tận trưa, vẫn là không gặp thân ảnh ba người.

Lục Tuyết Nhi liền có chút lo lắng, “Như thế nào lại chả từ biệt lời nào như vậy…”

“Đã trở lại rồi!”

Lúc đang khẩn trương, lại nghe Bạch Hạ hô lên.

Lục Tuyết Nhi chạy đến cửa viện vừa nhìn, chỉ thấy Lục Lăng Nhi nhanh nhẹn chạy vào, đi theo bên người là hai con chó của Ánh Tuyết Cung, trong tay còn cầm hai con chim trĩ cùng cây cung, cảm tình là săn thú đi.

Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra, “Tiểu muội!”

Lục Lăng Nhi thấy một đám người đều đứng ở cửa cung, còn rất buồn bực, “Các ngươi đang làm gì đây?”

Bạch Hạ giúp nàng tiếp nhận chim trĩ trong tay, Lục Tuyết Nhi nhìn ra sau lưng nàng, nhưng vẫn không thấy Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên.

“Phụ thân bọn họ đâu?” Lục Tuyết Nhi hỏi.

Lục Lăng Nhi nói, “Rời khỏi rồi.”

Lục Tuyết Nhi sửng sốt, “Đi đâu vậy?”

“Không hiểu được a, vừa rồi cữu cữu đột nhiên chạy đi, phụ thân cau mày nói ta đi về trước, còn bản thân hắn đi theo để xem.” Lục Lăng Nhi nói xong, học bộ dáng Lục Thiên Hàn nhíu mày mà đối Lục Tuyết Nhi chỉ chỉ giữa mày, tỏ vẻ —— phụ thân làm cái biểu tình thế này a.

Lục Tuyết Nhi nhíu mày, “Yêu Trường Thiên chạy đi đâu? Hắn không phải nói muốn ở trong này cùng mừng lễ năm mới sao?”

Theo lý mà nói, Yêu Trường Thiên là anh trai của mẹ ruột Lục Tuyết Nhi, chính là cữu cữu của nàng. Nhưng hai người này bát tự không hợp nhau, Lục Tuyết Nhi đại khái cũng là buồn bực hắn hại chết mẫu thân nhà mình, làm cho cha nàng chịu khổ, bởi vậy chưa từng kêu hắn cữu cữu. Nhưng Yêu Trường Thiên cùng với nghĩa nữ của Lục Thiên Hàn là Lục Lăng Nhi ngược lại giao tình tốt lắm, đại khái duyên cớ có lẽ là bởi vì hai người đều “điên” đi.

“Hai người bọn họ đi hướng nào vậy?”Lục Tuyết Nhi càng nghĩ càng lo lắng, liền muốn đi tìm.

Lục Lăng Nhi nghĩ nghĩ, nói, Sáng sớm hôm nay, phụ thân thấy trên núi có tuyết rơi, chắc là liền lên núi đi.”

Lục Tuyết Nhi gật đầu, thời điểm tuyết lớn rơi, cha nàng đều sẽ lên đỉnh núi đứng nhìn trong chốc lát, đại khái cũng là bởi vì Ánh Tuyết Cung nhiều người nên không thích ứng đi. Lục Thiên Hàn tại cực Bắc Băng Nguyên Đảo sinh hoạt đã quen, thuộc loại tính cách thích cô độc một mình, chỗ nào có nhiều hơn ba người hắn liền thấy chán, hơn nữa lại thích trời giá rét mà đông lạnh xơ xác tiêu điều, có lẽ muốn nhìn cái vết nứt trên băng tuyết, nhiều nhất cũng chỉ mang theo Lục Lăng Nhi.

“Ta cùng cữu cữu theo phụ thân lên núi, đến lưng chừng sườn núi, ta đi theo cữu cữu đi săn thú.” Lục Lăng Nhi vừa nghĩ vừa nói, “Mới vừa bắt được hai chim trĩ, chuẩn bị bắt thêm con hoẵng lớn, phụ thân đã đi xuống núi, nói trong chốc lát muốn vào thành đi mua một ít đồ vật, ta vừa lúc đi theo hắn xuống núi a, cung cữu cữu cầm trong tay lại đột nhiên rơi xuống.”

Lục Tuyết Nhi hơi hơi sửng sốt, không rõ tình huống nào.

“Cữu cữu hình như là nghe được cái thanh âm gì, liền hướng xa xa nhìn, vẫn không nhúc nhích.” Lục Lăng Nhi học một chút bộ dáng Yêu Trường Thiên, vừa nói, “Phụ thân đương nhiên luôn đều là không để ý tới cữu cữu, tự mình hướng dưới chân núi đi, ta quay đầu lại nói cữu cữu nhanh lên… Nhưng cữu cữu vẫn không hề động đậy a.”

Bạch Hạ nghe rất mới mẻ, Yêu Trường Thiên thân bất do kỷ đi theo Lục Thiên Hàn cũng đã phải được hơn trăm năm, thế nhưng còn có thời điểm không đi theo? Hay là thực sự phát hiện cái gì?

“Phụ thân cũng quay đầu nhìn thoáng qua.” Lục Lăng Nhi nói, “Cữu cữu bày ra bộ dáng thật kỳ quái a, hắn nhìn chằm chằm phương Bắc, vẫn không nhúc nhích!”

Bạch Hạ cùng Lục Tuyết Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái —— nhìn cái gì?

“Nhìn trong chốc lát, cữu cữu đột nhiên đi mất.”Lục Lăng Nhi gãi gãi đầu, “Về phía Tây Nam đi, ta kêu hắn nhưng hắn giống như không có nghe thấy.”

“Sau đó thì sao?” Lục Tuyết Nhi hỏi.

“Phụ thân nhìn chằm chằm phương hướng cữu cữu đi xa dần.” Lục Lăng Nhi làm vẻ mặt phức tạp, “Trước kia cữu cữu đi chỗ nào phụ thân mới mặc kệ a, nói hắn không ở trước mặt là tốt nhất, nhưng vừa rồi phụ thân thấy hắn đi xa, đột nhiên nói với ta, để bản thân ta về nhà, sau đó liền đi theo rồi.”

“Hắn chưa nói đi chỗ nào sao?” Lục Tuyết Nhi dậm chân, “Đây là để làm gì? Thực sự muốn doạ chết người a!”

Lục Lăng Nhi lắc đầu, “Ta nhớ tới chuyện trước, mới hỏi phụ thân trong chốc lát còn có đi vào thành hay không cho nên đuổi theo đi, nhưng là hai người bọn họ đã không thấy đâu rồi.”

Lục Lăng Nhi nói xong, Lục Tuyết Nhi vẫn còn lo lắng.

Bạch Hạ vẫn tương đối lãnh tĩnh, khuyên nhủ nương tử nhà mình không cần lo lắng, hai người bọn họ công phu cao như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tạm bỏ qua hai vợ chồng ở Ánh Tuyết Cung, lại nói đột nhiên “rời nhà trốn đi” Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên.

Hai vị lão gia tử là xảy ra chuyện gì đâu?

Lục Thiên Hàn cũng không rõ ràng lắm, hắn nguyên bản đích thực là sẽ mặc kệ Yêu Trường Thiên, kẻ điên kia muốn đến thì đến muốn đi thì đi cũng không phải mới chỉ một hai lần, nhưng lần này tựa hồ có chút bất đồng.

Lục Thiên Hàn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Yêu Trường Thiên có cái bộ dạng này, hắn tựa hồ là bị cái gì gọi về, hướng phía phương hướng đó vẫn luôn chân bước đi, không có một chút do dự.

Yêu Trường Thiên cái gọi là “đi” so với người thường tiêu sái tự nhiên không giống, cũng liền cấp bậc cao thủ như Lục Thiên Hàn vậy mới có thể đuổi kịp hắn.

Liền như vậy cứ thế mà đi, từ sáng sớm đến khi bầu trời tối đen, Lục Thiên Hàn phát hiện bọn họ là hướng phía Tây Nam của Thục Trung mà đi, mày hắn cũng liền nhíu lại.

Bên kia Lương Châu phủ, không khí cũng không so Ánh Tuyết Cung bên kia hơn thoải mái, Ân Hậu một chữ “Tim” nói ra, giang hồ quần hùng tính cả Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, đều choáng váng.

Thẩm phủ đã bị hủy đi một nửa trong viện, chỉ nghe đến một trận tiếng hít phải khí lạnh đồng loạt.

Mà so với người giang hồ khiếp sợ, càng khiếp sợ hơn là Công Tôn.

Công Tôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cọc gỗ trong tay Thiên Tôn kia, gỗ Vô Hoa…

“Vô Hoa là một loại thần mộc trong truyền thuyết.” Công Tôn lẩm nhẩm, “Tương truyền còn gọi là vĩnh sinh mộc hoặc là bất tử mộc, Vô Hoa là loại cây vĩnh sinh bất tử, cho dù thân cây nhánh cây lá cây toàn bộ bị cắt đứt, đều sẽ tồn tại sống sót, không mục không rữa, đồ vật giấu ở trong gốc Vô Hoa cũng sẽ không chết… Thế nhưng thật sự tồn tại được sao, một quả tim đặt ở trong khúc cây Vô Hoa cả trăm năm còn đập, quá thần diệu!”

Tất cả mọi người Khai Phong Phủ nhìn Công Tôn, nói như thế nào đây, lời hắn nói ra vẻ cũng là trọng điểm, nhưng điều mọi người chú ý hiển nhiên là một loại trọng điểm khác!

Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu —— nếu là tim của Yêu Trường Thiên, năm đó thay tim xong vì cái gì không trực tiếp tiêu hủy? Còn cố ý tìm Vô Hoa trân quý như vậy mà giấu đi giữ lại?

Triển Chiêu mở to hai mắt đối Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— hơn nữa tim vẫn còn đập a, vậy có phải còn có thể đổi trở về hay không? Đổi về chẳng phải là Bạch Quỷ Vương năm đó giết người không chớp mắt lại sống dậy rồi?!

Người giang hồ kí ức đối với Bạch Quỷ Vương, thật giống như là với Ngân Yêu Vương vậy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, quá mức xa xôi.

Khá khen có vài kẻ không biết trời cao đất rộng, liền có mấy người trẻ tuổi ỷ vào lá gan hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu, “Là tim của Yêu Trường Thiên thì sẽ như thế nào? Cũng sẽ không cắn người.”

Lâm Dạ Hỏa đối với bọn họ xua tay, “Tiểu tử chưa trải sự đời không biết nông sâu a, ta thế nhưng nói cho ngươi biết, thứ này thật sự sẽ cắn người.”

Vài người giang hồ cũng không tin.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, dọa vài tiểu bối sợ hãi vội trốn sau lưng chưởng môn của bọn hắn.

Thiên Tôn đột nhiên vươn tay đưa khúc Vô Hoa kia tới, đối người giang hồ tâm còn nghi hoặc nói, “Các ngươi ai muốn, đến sờ một chút.”

Vài người trẻ tuổi ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, cuối cùng đi ra một kẻ lá gan lớn nhất, tâm nói —— sờ thì sờ, có cái gì mà phải sợ, mới vừa rồi kẻ không chút võ công như Thẩm Khởi còn cầm ra được mà!

Người nọ vươn tay, khẽ chạm lên khúc Vô Hoa, bật người rụt tay về, cảm giác không có gì đặc biệt, liền yên tâm, lại vươn tay, ấn lên khúc Vô Hoa kia.

Chu vi tất cả mọi người ngừng thở nhìn hắn.

Người trẻ tuổi kia cau mày cảm thụ một chút, không có bất luận cảm giác gì, bên trong trái tim kia ngược lại thực sự đang đập, hắn liền có chút không hiểu mà nhìn Thiên Tôn.

Liền thấy Thiên Tôn cũng nhìn hắn một cái.

Người trẻ tuổi kia nuốt nước miếng, tâm nói —— ai nha! Thiên Tôn nhìn gần càng thêm đẹp động lòng người a, như vậy càng nhìn càng không giống như là người, vị này thật sự có tiên khí bao quanh…

Hắn chính đang hâm mộ Bạch Ngọc Đường từ nhỏ được người tựa thần tiên này coi như bảo bối mà nuôi lớn, tự tay dạy công phu, bỗng nhiên… Thiên Tôn ở trước mắt hắn bộ dáng biến đổi, nháy mắt thành lệ quỷ, ngay cả những người khác xung quanh cũng thành quần ma.

“Nương a!” Người trẻ tuổi cả kinh kêu một tiếng, mãnh liệt thối lui, thời điểm lùi lại phía sau vội vã liền chân trái vấp phải chân phải, lập tức ngã sấp xuống.

Rầm một tiếng rơi xuống đất, mông hắn tê rần… Lại ngẩng đầu, trước mắt lại khôi phục nguyên dạng… Vẫn là Thiên Tôn bộ dáng tựa trích tiên thoát tục đến không giống người, còn có những người khác không hiểu gì mà nhìn hắn.

Người trẻ tuổi kia sửng sốt trong chốc lát, vội vàng đứng lên chạy rất xa, vừa chỉ vào khúc Vô Hoa trong tay Thiên Tôn kia vừa hét, “Tà vật! Tà vật a!”

Mọi người bị tiếng kêu của hắn làm cho đầu óc xoay vòng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái —— tình huống nào?

Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm tiến đến bên cạnh hai người bọn họ, nói, “Trước kia Đại hòa thượng đã nói với ta, bên trong Bạch Quỷ Vương tà ác vô cùng, trái tim này của hắn nằm bên trong cây bất tử lâu như vậy, có khi đã thành tinh đi!”

“Không phải thành tinh, vật này vốn dĩ đã là tinh.”

Lúc này, Ân Hậu nguyên bản ở trên nóc phòng không biết như thế nào liền tới phía sau Triển Chiêu bọn họ.

Giang hồ quần hùng “rầm” một tiếng lui ra phía sau, ở đây không một người nào hiểu được Ân Hậu là như thế nào tới được, ảo thuật sao?!

“Là tinh?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc mà nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu gật gật đầu, “Bất tử mộc nếu là vĩnh viễn không chết, thì theo thể xác Yêu Trường Thiên cũng không có gì khác nhau, trái tim kia đặt ngay bên trong vẫn còn đập, thứ này gọi là Bách Hoa Đăng, tương đương là Yêu Trường Thiên đang ngủ mà thôi.”

Nghe xong lời Ân Hậu nói, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thời ngẩng mặt lên nghĩ nghĩ —— như vậy cũng có lý.

“Vậy vì sao Thẩm Khởi cầm lấy thì không có việc gì?” Đường tiểu muội tò mò hỏi.

“Bởi vì hắn không có võ công.” Thiên Tôn thuận tay đem khúc Vô Hoa đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ thật cẩn thận mà tiếp nhận, bỏ vào trong rương sắt khoá lại.

“Nếu là đồ vật nguy hiểm như vậy, vì cái gì không tiêu hủy?” Có người giang hồ bất mãn hết sức, “Ngân Yêu Vương năm đó là hồ đồ sao…”

Nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa tập thể trừng mắt nhìn lại đây —— Câm miệng! Không muốn sống nữa a?!

Những người giang hồ chưởng môn sôi nổi ngăn cản đồ đệ nhà mình tiếp tục nói hươu nói vượn, tại trước mặt Ân Hậu cùng Thiên Tôn chê trách Ngân Yêu Vương… Thực sự không muốn sống nữa sao?!

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn liếc mắt một cái, Thiên Tôn đem đồ vật giao cho Triệu Phổ xong, liền xoay người đi ra ngoài, vừa rồi lời những người giang hồ nói cũng không biết nghe thấy được không.

Ở đây những người giang hồ nhìn thân ảnh Thiên Tôn đi ra ngoài, vô hình chung cảm thấy, Thiên Tôn không thích mấy người bọn họ…

Tiểu Tứ Tử chạy chầm chậm đuổi theo, chạy đến bên người Thiên Tôn, ngẩng mặt vươn bàn tay nhỏ bé với với Thiên Tôn.

Thiên Tôn thuận tay dắt hắn đi, theo hắn đồng thời ra ngoài, Tiểu Tứ Tử còn vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, tựa hồ là trấn an.

Tiểu Lương Tử làm một động tác tay với Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử gật đầu đối hắn khoát tay… Hai tiểu hài nhi giao lưu cái gì người khác cũng không rõ ràng lắm.

Tiêu Lương lúc này không theo Tiểu Tứ Tử cùng đi, mà là đi theo Triệu Phổ, chuẩn bị giúp sư phụ hắn trông coi trái tim sư công.

Mặt khác người giang hồ thấy Thiên Tôn đi rồi, ở đây chỉ còn lại Ân Hậu, mấy người họ sợ tới mức không dám thở mạnh, dù sao Ân Hậu thanh danh so Bạch Quỷ Vương cũng không tệ hơn bao nhiêu, thậm chí càng đáng sợ hơn, bọn họ nhốn nháo cáo từ chạy lấy người!

Bọn người đi rồi, Đường Tứ Đao cũng mang người đến đây, thấy tường viện Thẩm phủ đều đã sụp, có chút buồn bực.

Đường tiểu muội nhu thuận mà đi qua kéo ca ca nàng cùng mọi người Thẩm phủ đi bên ngoài thu dọn.

Ân Hậu đi đến bên người Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ngoại công ngươi còn ở Ánh Tuyết Cung sao?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Nói là tại Ánh Tuyết Cung qua năm mới mới về cực Bắc, Yêu Trường Thiên hẳn là theo hắn cùng một chỗ.”

Ân Hậu lắc đầu, “Sẽ không giấu được bao lâu nữa đâu.”

“Ta tận lực không cho người khác truyền tin đi.” Triệu Phổ nói.

Triển Chiêu cũng nói, “Ánh Tuyết Cung ngăn cách, sẽ không nghe được đồn đãi bên ngoài đi?”

Ân Hậu khoát tay, “Trái tim này chỉ cần lại thấy ánh mặt trời, Yêu Trường Thiên nhất định sẽ biết!”

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Nhiều năm như vậy…” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Hắn không phải là một lòng muốn tìm lại trái tim này đi?!”

Triệu Phổ cũng nhíu mày, “Sư phụ ta có khi ngẫu nhiên nhắc tới sự tình muốn tìm trái tim, bất quá cũng sẽ là tuỳ miệng mà nói, không có vẻ hắn thực sự rất muốn đi tìm.”

“Không phải Yêu Trường Thiên muốn trái tim này của hắn, là trái tim này muốn Yêu Trường Thiên!” Ân Hậu chỉ chỉ cái rương sắt kia, “Này mới là Bạch Quỷ Vương chân chính, cái kẻ chạy long nhong bên ngoài kia cũng không phải a!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Triển Chiêu hỏi, “Hủy nó đi?!”

Công Tôn gật đầu, “Chỉ cần lấy nó ra khỏi khúc cây Vô Hoa, có lẽ sẽ có cách hủy diệt đi!”

“Làm như thế nào?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Thiêu hủy thử xem?” Công Tôn đề nghị.

“Yêu Vương sở dĩ giấu này trái tim là có lý do.” Ân Hậu do dự một chút, vẫn là nói ra, “Nếu tim bị hủy, Yêu Trường Thiên khả năng cũng không sống nổi.”

“Cái gì?!” Mọi người cả kinh.

Tiểu Lương Tử vội vàng ôm chặt rương sắt, ý tứ —— các ngươi ai cũng đều đừng đụng vào sư công của ta a!

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Vậy ngươi mới vừa nói tiêu hủy…”

Triệu Phổ nhướn mày, “Đương nhiên hù doạ đám người giang hồ kia a! Dứt khoát tìm trái tim heo tới thiêu đi là xong, còn hàng thật thì ta lại tìm một chỗ giấu đi!”

“Không phải biện pháp hay.” Ân Hậu lắc lắc đầu, “Những kẻ trước kia tập kích đánh Thẩm phủ muốn khúc Vô Hoa này đều là ẩn sĩ… Chính là thủ hạ trước kia của Bạch Quỷ Vương.”

Ân Hậu nói cho hết lời, tất cả mọi người choáng váng.

Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, “Bộ tộc của Bạch Quỷ Vương không phải đã diệt tộc sao?”

“Một trăm năm trước có thể là diệt tộc rồi, còn còn lại linh tinh một số người… Một trăm năm sau, phục hưng đi.” Ân Hậu nói, “Còn có một việc.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Vì cái gì kêu Yêu Trường Thiên là Bạch Quỷ Vương, các ngươi biết sao?” Ân Hậu hỏi.

“Ta biết.” Tiểu Lương Tử hiển nhiên đối sư công nhà mình có nghiên cứu, nhấc tay nói, “Bởi vì năm đó binh mã của hắn đều đeo mặt nạ hay vẽ mặt màu trắng, cho nên được gọi là Bạch quỷ.”

Ân Hậu cười cười, nói, “Là có một phần đúng, phần còn lại… Là trời sinh đã trắng.”

“Trời sinh đã trắng…” Mọi người mãnh liệt liền nghĩ tới người tóc bạc trước tập kích đánh đoàn xe của Đường Môn… là chứng Bạch Phu.

“Nếu hậu nhân bộ tộc Quỷ Vương thật sự phục hưng.” Triển Chiêu có chút rối rắm mà nhìn cái rương sắt kia, “Hẳn là sẽ rất muốn đem vị vương của mình quay trở về!”

Tất cả mọi người nhíu mày —— không ổn a!

Bạch Ngọc Đường có chút u buồn, trước thời điểm Thiên Tôn rời đi, Triển Chiêu liền phát hiện Bạch Ngọc Đường thực lo lắng.

“Ngoại công.” Triển Chiêu giúp đỡ Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hậu, “Thiên Tôn thế nào?”

Ân Hậu ngược lại sửng sốt một chút, buông tay, “Hắn có thể thế nào đây, đó là tim của Yêu Trường Thiên, cũng không phải tim của Ngân Yêu Vương.”

Lâm Dạ Hỏa nói, “Đại hòa thượng nói qua, năm đó người trong thiên hạ ai cũng đều muốn xử lý Yêu Trường Thiên, chỉ có mình Thiên Tôn là không hề gì đúng không?”

“Phương diện nào đó, hai người bọn họ có không ít điểm giống nhau.” Ân Hậu nêu ví dụ, “Nói ví dụ nếu so sánh loài người là con kiến để chơi đùa, thật sự mà nói thì Yêu Trường Thiên cảm thấy giết người so với giết con kiến chả có gì khác nhau, lão quỷ kia cũng cảm thấy y chang như thế, thậm chí còn lười dẫm đạp lên chúng. Nhưng chính là Yêu Trường Thiên thì không có ai dạy hắn cho dù không thích con người thì cũng không thể thương tổn bọn họ, còn lão quỷ thì có Yêu Vương dạy dỗ.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

Mọi người lúc này mới hiểu được, khó trách Tiểu Tứ Tử vừa rồi chạy theo ra ngoài, nguyên lai là hắn nhìn ra Thiên Tôn không thoải mái.

“Đừng động tới hắn, cứ để mặc hắn nháo một chút rồi sẽ ổn thôi.” Ân Hậu nói, “Việc cấp bách giờ là các ngươi tìm chỗ trông chừng cái rương này, ta đi theo lão quỷ kia nghĩ biện pháp.”

Nói xong, Ân Hậu cũng rời đi.

Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn chằm chằm cái rương sắt kia mà phát sầu —— thứ này thế nhưng làm thế nào cho phải a? Vật này mà được tự do thì chính là mối họa, nhưng cũng không thể làm hỏng a! Vạn nhất Yêu Trường Thiên chết thật thì sao?! Triệu Phổ cũng không thể để sư phụ nhà mình gặp chuyện ngoài ý muốn.

Hơn nữa, bà ngoại Bạch Ngọc Đường hắn còn ở trong lồng ngực Yêu Trường Thiên a, trái tim kia cũng vẫn còn sống!

Bạch Quỷ Vương nếu chết, Lục Thiên Hàn nên làm cái gì bây giờ? Hắn cả đời đã mệnh khổ bị ngược, chẳng lẽ còn phải sinh ly tử biệt một hồi? Đời này là muốn có bao nhiêu bi thảm? Bộ dạng hắn có chủ soái tới đâu cũng không phải lý do để khi dễ hắn a…

Hoàn chương 54.

Yuki’s note: Don’t ask me why dude, I do it because I like it ¬_¬

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s