[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 17: Dangerous Times – Part 2.

marcus
Marcus.

Part 2.

Ngày thứ hai trong khu suối nước nóng – team 13.

Gác hai phiên đầu tiên đồng nghĩa được ngủ ngon từ phiên cuối cho tới sáng, Aiden cùng YeSung và Marcus ngủ một mạch từ hơn ba giờ cho tới khi Reine khua nồi ầm ĩ gọi dậy… Nói tới, lại phải kì thị, bếp gas bếp điện thì không có, dụng cụ thì thiếu thốn, đồ ăn chưa chắc đã cần tới chiên rán xào hấp gì, cậu ta có cần mang cái balo như vác phân nửa nhà bếp mà đi thế kia không?!

  • Cần chứ sao không? – Như đọc ra được cái nhếch môi khinh khi của Marcus mang ý nghĩa sâu kín gì, Reine bĩu môi dài thượt cao giọng. – Tới khi mấy người vớ được món đồ sống gì mà không chế biến nổi thì đừng có mà hỏi sao nước biển lại mặn!
  • … Sao cũng được, tôi đi đánh răng.

Marcus thở hắt, sáng dậy ngái ngủ không có nhu cầu đôi co, cậu thò tay vào balo lục tìm mấy dụng cụ vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi đi lần mò tìm chỗ đánh răng rửa mặt.

Đi cắm trại ở chỗ suối nước nóng cũng có cái hay riêng của nó, ấy là cái gì có thể thiếu thốn chứ nước để ăn uống vệ sinh tắm rửa thì tuyệt đối không thiếu, thậm chí có khi còn hơi bị dư thừa… Nếu như uống nước ôn tuyền cầm hơi sống qua được suốt tuần trại thì có khi team 13 sẽ còn chả thèm đi kiếm đồ ăn nữa… Thế cho nên khi sáng sớm thấy Casey cùng LeeTeuk hăm hở nổi lửa nướng kẹo dẻo, trông có vẻ vô cùng không phù hợp hoàn cảnh, ngay cả Aiden ngoan hiền cũng phải mắt to mắt nhỏ kì thị:

  • Hyung, marshmallow ở đâu ra vậy?
  • Trấn lột được.

Casey thản nhiên như thể cái hành động đánh người cướp của vô cùng quang minh chính đại không bằng. YeSung ngáp dài:

  • Cướp hồi nào cơ?
  • Gần sáng nay, có kẻ phục kích tính mò mẫm vào lều chúng ta tìm đồ vật, bị hyung với con vịt Teukie phát hiện ra, nên đặt bẫy lại, thuận lợi đoạt được cả đồ vật lẫn đồ ăn.
  • Ai là con vịt hả?!

LeeTeuk không quên ngoạc miệng vớt vát chút danh dự nhóm trưởng vốn dĩ không tồn tại trong mắt ác ma Casey.

  • Thế người đâu?

Nghe tin con cưng Ddangkoma vẫn còn an toàn thì YeSung cũng chả buồn bận tâm nữa, thuận miệng hỏi thêm một câu.

  • Đang nhúng suối ấy.
  • Uhm… hả?!!

“Thanh âm nghệ thuật” gật gù nghe chữ được chữ mất, nhưng sau khi toàn bộ câu nói lọt được vào tai thì giật mình la lên bài hãi. Đúng lúc ấy, Valeryl từ đâu ló đầu vào:

  • Kẹo dẻo chín chưa? À em trục vớt hai người kia lên nhé?
  • Ừ, sau đó tháo dây thả đi đi.
  • … Mấy người trói họ nhúng vào suối nước nóng chắc?! – YeSung kinh hoàng la lên. – Nóng muốn phỏng tay, hai hyung cướp của chưa xong còn tính giết người diệt khẩu à?!
  • Cho chừa. – Casey lương tâm vón cục thản nhiên đáp lại cứ như thể chả có vấn đề gì. – Yên tâm, thời gian nhiệt độ gì đã có con nhóc y thuật kia tính toán cả, không chết đâu mà lo.
  • Hyung, xong rồi.

Valeryl chả rõ thân thủ phi phàm tới đâu mà loáng cái đã thông báo xong việc, Casey ậm ừ:

  • Thế thả họ đi đi. Đừng quên giữ lại mấy đồ vật làm chiến lợi phẩm nhé. Coi chừng Ddangkoma cẩn thận đấy.
  • Hyung yên tâm, lương thực dự trữ là phải bảo quản kĩ càng.

Reine “lương tâm vón cục” phiên bản 2.0 bình thản mà đáp lời thay con nhóc bạch tạng. YeSung bóp phọt tuýp kem đánh răng thành một đống lớn, trợn muốn lồi mắt ốc:

  • Cái gì là lương thực dự trữ cơ?!
  • Hyung còn phải hỏi à? Khoai lang nhỏ nhà hyung ấy. Mai có hơi cứng, nhưng nấu nhừ vài tiếng chắc cũng sẽ ngon thôi.
  • Ai cho phép em chứ hả??!!

YeSung quên cả đánh răng mà đứng lên vác balo rượt Reine chạy vòng vòng quanh lều. LeeTeuk rút que kẹo dẻo khỏi đống lửa, thở dài cảm thán:

  • Ôi tuổi trẻ, thật là dồi dào năng lượng quá ~ Chúng ta già rồi, Casey à…
  • Cậu thích thì cứ tự đi mà già! Tuổi tôi chưa qua đầu hai, tôi còn muốn trẻ!

..

.

  • Thế, anh nói xem, cái yoyo của tôi vui, hay là cái suối đang sôi sùng sục kia là vui nào?

ChangMin mỉm cười ngọt ngào cứ như đang trong một buổi tối lãng mạn với đối tượng lý tưởng, chứ không phải là đối diện một SPP trốn chui trốn lủi trong khu vực suối nước nóng sau đợt càn quét trước kia mà cậu mới lôi ra được.

Tên SPP tội nghiệp nuốt ực nước bọt, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán và hai lòng bàn tay, đôi mắt lấm lét hết liếc cái yoyo bung ra thu lại trong tay ChangMin, lại nhìn về phía con suối phía xa xa kia. Mà ngay lúc này, HanKyung đang ngồi xếp bằng chờ trứng luộc chín ở chỗ “cái suối đang sôi sùng sục” trong lời ChangMin, dường như đắm chìm trong thú vui không màng thế sự nhân gian là cái chi chi gì…

  • Tôi… tôi thực sự không biết gì hết… Làm ơn…
  • À, không biết thì phải thử chứ sao ~

ChangMin cười nhẹ, vẫn nụ cười trong sáng như tuyết đầu đông, mà lạnh lẽo có khi còn buốt thấu hơn thế. Giọt mồ hôi to như hạt ngô đọng lại trên trán SPP kia cuối cùng lăn dài qua thái dương, đôi mắt hắn trợn lớn vằn đỏ từng tia máu do căng thẳng quá độ.

  • Không, làm ơn tha cho tôi, làm ơn… Tôi thực sự vô giá trị, tôi không biết gì nữa mà…!!
  • Vô giá trị thì phải loại bỏ, là SPP thì nguyên tắc căn bản đó hẳn anh nắm rõ chứ.

ChangMin nhàn nhạt đáp lại, dường như không chút mảy may động tâm trước vẻ sợ hãi tột cùng của kẻ tội nghiệp trước mắt. Clairvoyant của cậu cho ra dữ kiện hắn ta là kết quả thất bại của một thí nghiệm cấy ghép nano machine thế hệ mới, cho nên kĩ năng sở hữu trước kia đều bị phế bỏ, lại không thể lấy chỗ nano machine đó ra khỏi cơ thể hắn. Lẽ ra là giữ lại nghiên cứu hiệu quả xoá bỏ kĩ năng đặc biệt, tham vọng xây dựng ra thế hệ SPP mới có thể so sánh với BD… Tiếc thay, tổ chức của ChangMin và HanKyung không cho phép đánh mất vị trí độc tôn, cho nên ngay cả những nhà khoa học vô tội đã thực hiện thí nghiệm ở đây cũng đều bị cho vào danh sách đen cả.

Đợt càn quét thứ nhất không phải do đội sát thủ ngầm của tổ chức thực hiện, cho nên vô tình còn sót lại vài thứ, cho dù những điểm quan trọng nhất thì cũng đã được đảm bảo. BD giờ đây giống như một kẻ dọn dẹp hơn là đi tìm kiếm thêm thứ gì thực sự giá trị, cho nên… thời gian mười ngày, sớm hơn cũng được, tự do ở suối nước nóng, giết bao nhiêu hay như thế nào tuỳ ý, miễn sao đảm bảo không sót lại kẻ sống nào.

Cho nên kẻ đang run rẩy trước mặt ChangMin đây, coi như món khai vị cho bữa tiệc máu sắp diễn ra ở ôn tuyền này. Mà món khai vị, thì nên nhẹ nhàng thôi.

  • Làm ơn…
  • Ồn ào quá. Đã vô dụng rồi, ít nhất cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Gương mặt ngây thơ nhưng lời nói ra lạnh lùng bất đồng tới cùng cực, yoyo đã hết kiên nhẫn mà lia qua một vết cắt còn ngọt hơn cả lưỡi dao sắc bén, trước khi kẻ kia kịp ý thức được chuyện gì vừa diễn ra, máu đã phun như suối từ vết thương vắt ngang động mạch cảnh. Tiếng gió rít qua luồng chất lỏng đỏ tươi tanh nồng ồ ạt chảy qua ven đã mở toang, bắn cả lên gương mặt lạnh nhạt hờ hững của ChangMin. Cậu đưa tay quệt một ít máu chạm nhẹ lên miệng rồi nếm, khẽ bật cười:

  • Chất máu quá tệ, bảo sao… Hyung, tiết canh không?
  • Vừa mới kêu tệ lại hỏi tiết canh không, em điên rồi sao? – HanKyung nhấc quả trứng vừa chín tới khỏi suối, quay qua nhìn khung cảnh kinh dị trước mắt mà ngay cả chân mày cũng chả thèm nhếch lên được milimet nào. – Dĩ nhiên không, và không cảm ơn.
  • Được rồi, có gì ăn không? Em ăn xong rồi sẽ dọn chỗ này.

ChangMin phủi tay nhìn ngó quanh. HanKyung bắt đầu bóc trứng, khẽ nhún vai:

  • Mở đồ hộp đi. Ăn xong hyung dọn cho. Đã lâu không khởi động gân cốt, tới khi tìm được kẻ thứ hai nhớ phần hyung.
  • Ok.

..

.

Ăn xong tiệc nhẹ kẹo dẻo nướng, những phần tử lương tâm chó gặm nham nhở không những không hề ăn năn hối lỗi về hành vi cướp giữa ban ngày của mình mà còn hớn hở vuốt bụng phè phỡn, sau đó bắt đầu nhổ trại chuyển đi nơi khác. Mặc cho Casey có cằn nhằn nêu ý định ở lại đây luôn đi khỏi đi đâu cho mệt, thế nhưng nếu như cả tuần ù lì một chỗ thì có nguy cơ chết đói trước khi vượt qua đợt trại, do lương thực tự túc cố lắm cũng chỉ trấn thủ không quá ba ngày…

  • À nhưng đồ hộp thì được hơn một tháng đấy?

YeSung săm soi hộp thiếc be bé mới móc được ra từ đáy balo. Marcus liếc sang liền sau đó nhướn mày kì thị:

  • Một tháng thì một tháng, hyung mang đồ ăn cho chó đi làm gì vậy?
  • … Chúng ta có nuôi chó hả?

Tới lượt LeeTeuk ngờ ngợ kiểm kê quân số, cả team 13 tinh thần yêu thương động vật dạt dào tới độ không nỡ nuôi con nào vì sợ vô tình làm chết mất, rõ ràng trừ con rùa cạn của YeSung thì chả còn sinh vật sống không phải loài người nào khác.

  • Aiden có được tính không? Gì chứ kĩ năng cá nhân “khứu giác tuyệt đối” của cậu ta là đủ cảnh giới vượt quá cái mũi loài chó rồi.
  • Đủ rồi đó Reine!!

Aiden nhăn nhó mặt mũi gào lên với “lương tâm vón cục 2.0”. Quả nhiên là đệ tử chân truyền trường phái man rợ học của Casey, con bé lĩnh hội không sót chút tư duy miệt thị nào của anh ta cả!

  • Cũng hợp lý đi… Aiden, lỡ sau có thiếu lương thực, em có sẵn một suất dự phòng rồi đó.
  • Em mới không thèm mó vào cái thứ đó!!

Ồn ào một hồi cuối cùng cũng nhổ trại xong xuôi, team 13 thảnh thơi xốc balo lên đường đi tìm khu vực mới để mà gieo rắc hỗn loạn. Kiểm kê lại Ddangkoma vẫn an ổn trong túi YeSung, lại cũng không thất thoát cái gì, còn vô tình nhờ sự ngu dốt của người ta mà vớ được chiến lợi phẩm đầu tiên, tình cờ thế nào hoá ra lại vô cùng tầm thường, chỉ là một chai dầu gió.

  • Giá trị là cái dòng “đồ vật cần bảo vệ” ấy. Chứ cái chai này nhặt ngoài bãi rác thiếu gì.

Valeryl công bằng mà giải thích lý do tại sao phải để chung một chai dầu gió vơi quá nửa cùng chỗ với con rùa Ddangkoma, vật phẩm tụ lại một chỗ có vẻ dễ bảo vệ hơn khi mới chỉ có hai món đồ. Nếu sau có thu được thêm nữa thì cứ từ từ tính tiếp, còn hiện tại chủ yếu là cho nhẹ balo, cho dù thêm một chai dầu gió vốn dĩ chả ai nhận ra khác biệt là bao…

  • Thế, thời gian còn lại của cái “Trại Sinh Tồn” tại suối nước nóng dở hơi này, chúng ta sẽ cứ thế đi lòng vòng, đụng kẻ nào thì bụp kẻ đó chiếm chiến lợi phẩm hả?

Sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, Reine không thể không nghiêm túc thắc mắc tương lai mịt mờ vô định như hơi nước nghi ngút bao phủ quanh mình lúc này.

  • Có lẽ…?

Casey hơi cao giọng cuối câu, nghe không ra lời đáp cụt lủn là câu hỏi lại hay câu khẳng định. LeeTeuk đảo mắt:

  • Chắc thế đi. Dẫu sao cũng chả có bản đồ đường đi, xoay sở định hình được ở cái chốn khỉ không thèm ho cò không cả gáy này thì chúng ta hoàn toàn phải dựa vào trực giác rồi.
  • Hiệu trưởng hói chết tiệt, ngay cả đi suối nước nóng mà cũng nghĩ thành cách để hành hạ học sinh cho được…

Valeryl ngoạc miệng than thở, tương truyền hiệu trưởng là đích gọi hồn của mọi học sinh SSClass mỗi khi gặp chuyện không vừa ý quả không sai. Từ bài thi khủng bố, tập luyện kĩ năng hành xác lúc nửa đêm, kí túc và giảng đường không thang máy luôn chễm chệ từ tầng năm tầng sáu trở lên,… cho tới nhà vệ sinh hết giấy hay ăn bậy ăn bạ bị tiêu chảy cũng có thể đổ được cho hiệu trưởng, dẫu sao cũng đã thành thói quen truyền từ thế hệ SSClass này sang thế hệ SSClass khác rồi.

  • Không phải cũng tại chúng ta mải mê nói chuyện chả thèm nghe phổ cập nội quy sao? – Aiden nhún vai thay hiệu trưởng đòi lại chút công đạo. – Không thể nào hoàn toàn trách thầy hói được, một phần cũng tại chúng ta nữa.
  • Tại ai thì chúng ta giờ cũng là nạn nhân, em đừng có victim–blaming ở đây!

Casey hừ lạnh cảnh cáo. Aiden trợn mắt muốn lọt khỏi tròng:

  • Từ hồi nào mà hyung đổi trắng thay đen nhanh thế? Lại còn victim–blaming gì ở đây?!
  • Chính là nói chúng ta là người bị hại, em lại đứng lên đấu tranh công lý cho kẻ đầu sỏ chủ mưu!
  • Hyung mới chính là trùm sò khủng bố sau tất cả mọi chuyện ấy! Người ta loạng quạng có khi chỉ là đi ngang qua thôi mà cũng trấn lột đồ ăn rồi trói lại nhúng suối, hyung là đại ác ma đó Casey!

Giữa bầu không khí huynh đệ tương tàn nảy lửa chát chúa, LeeTeuk nhún vai bàng quan không màng thế sự, YeSung bắt đầu chu trình tự kỉ bất tận với Ddangkoma yêu dấu, hai thiếu nữ của team vui vẻ hí hửng thảo luận nhỏ to điều gì, nhìn vẻ mặt đắc ý kia thì hết thảy nam nhân trong nhóm đều không có ý định quan tâm. Marcus thở dài nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây, thời tiết này lại còn thêm nhiệt độ trong suối nước nóng quả là môi trường giảm cân lý tưởng, tiếc thay cái thân hình cò hương của cậu không có nhu cầu bớt đi miligram trọng lượng nào…

..

.

  • A, ChangMinnie, có vẻ như chúng ta không phải người duy nhất ở đây đâu…

Sau khi ăn xong xuôi trứng luộc nhúng suối, HanKyung phủi tay phi tang chứng cứ sự tồn tại, sau đó lắng nghe tiếng bước chân tiến lại gần, dường như là của một nhóm người chộn rộn ồn ào nào đó… Xác thực không phải SPP cần tiêu diệt trong nhiệm vụ đợt này, hẳn là thành phần ngoài ý muốn nào đó rồi.

  • Vậy sao? Hyung có xác định được là thể loại nào không?

ChangMin hỏi lại, tư duy sát thủ đơn giản trong đầu vốn dĩ chỉ phân loại đối tượng vô tình gặp được thành hai dạng: được giết và không được giết, cho nên cũng chả quá quan tâm ai với ai.

  • Còn trẻ, ồn ào như thế, hẳn là học sinh đi? – HanKyung cười cười. – Xui rồi, đụng đúng thành phần không muốn đụng nhất.
  • Cái cuộc đời chưa bao giờ đi học được ngày nào của hyung hẳn là phù hợp nói câu đó ha.

ChangMin cười cười, cũng hiểu tại sao HanKyung nói điều đó. Học sinh là thành phần tài nguyên dự trữ của quốc gia, tuổi trẻ phơi phới trí tuệ lành lặn lại tương lai xán lạn, đối với sát thủ thế giới ngầm bọn họ mà nói, chính là mặt sáng đối lập vĩnh viễn không bao giờ chung một con đường.

Đám người đó đang sống một cuộc đời mà bao nhiêu người bình thường được trải qua, dĩ nhiên không tính SD bọn họ… Cũng chả biết là có nên ghen tị với một thứ mà họ biết thừa sẽ chẳng bao giờ chạm tới được hay không.

Lựa chọn tốt nhất, là đừng có quan tâm.

  • Làm gì đây hyung?
  • Tránh đi chứ sao? Tốt nhất đừng để đám trẻ đó phát hiện có vài kẻ giết người lởn vởn quanh chúng ngay lúc này. – HanKyung nhún vai cười cười. – À, phi tang cái xác kia luôn đi chứ, đừng có quên nhé.
  • Hồi nãy hyung bảo hyung sẽ dọn cơ mà…?
  • Hyung đổi ý rồi.
  • …!!

..

.

  • Mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi đấy… Không đi nữa!!

Casey ghét ánh nắng mặt trời sắp chính Ngọ như là thiếu nữ sợ đen da, ngúng nguẩy quăng phịch balo giờ nặng trĩu như túi đeo hành xác xuống đất, bảo không đi là không đi ngay lập tức.

  • Phải đó… trưa rồi, phải ăn, rồi phải ngủ.

LeeTeuk lịch sinh hoạt chán ngắt đều đặn như đồng hồ hẹn giờ cũng lên tiếng hưởng ứng, theo bước bạn đồng môn thả balo xuống nghỉ chân.

  • Hết ăn rồi ngủ, hai người là heo nuôi lấy thịt à?

Valeryl cấm cẳn, nhưng cũng không phản đối. Làn da bạch tạng mong manh của nó vốn dĩ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, dưới cường độ nắng ban trưa là bỏng rát gấp mấy lần người bình thường, cho nên đối với ý kiến nghỉ tránh nắng cũng không bài xích gì cả.

  • Yah, nghỉ đi, chúng ta nướng bánh mì ăn kèm với mứt quả nhé ~
  • Từ bao giờ hành lí của chúng ta có cả bánh mì với mứt quả vậy?!

Aiden phụ trách soạn một phần đồ không thể không thắc mắc của lạ chả rõ tòi ra từ đâu. Casey nhún vai:

  • Cũng cùng nguồn với kẹo dẻo nướng hồi sáng đó.
  • Rốt cuộc là hyung trấn lột bao nhiêu thứ từ người ta vậy hả?!

Cậu em quang minh chính đại không thể không băn khoăn hét lớn nghi vấn trước ông anh bại hoại đạo đức của mình.

  • Có trách thì trách người ta tính đi đánh úp mà lại vác cả cái balo như siêu thị mini ấy, đừng hỏi hyung.
  • Hyung nãy mắng em không được victim–blaming, giờ hyung đang làm cái gì đấy?!
  • Ai bảo tụi nó là nạn nhân? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Casey lương tâm chó gặm nham nhở dĩ nhiên phủ định sạch trơn mọi trách nhiệm tội lỗi. Aiden dậm chân tức muốn xịt khói lỗ tai vì cãi lại không nổi, trong khi phần còn lại của team 13 hoàn hảo vẽ nên bức tranh phối cảnh chủ nghĩa “sống chết mặc bay” thời hiện đại, mỗi người một việc chả ai thèm bận tâm trận đấu khẩu như cơm bữa giữa không khí ở chung chộn rộn của nhóm mình.

  • Yah… có thực sự cần nướng bánh mì không? Hơi nguội nhưng chưa cứng, ăn được mà.

Quý cô “Miss Autumn” danh giá nổi cơn lười bất tử mà chọt chọt bánh mì lải nhải. Quý ngài mùa đông Mr.Winter YeSung vốn dĩ không định lên tiếng nhưng khi nhìn ổ bánh lát sandwich méo mó bẹp dúm vì nhồi nhét thì không nhịn nổi:

  • Em định cứ thế mà ăn cái cục đó thật chắc?!
  • Thế đã sao? – Valeryl nhếch miệng cười nhạt thếch. – Vừa miệng thì bạch tuộc hay thiên nga cũng như nhau hết.
  • Em tưởng ai cũng tâm lý vặn vẹo như em sao?!
  • Anh tưởng ai cũng bình thường nhàm chán như anh chắc?!

Trong khi hai thành viên đoạt ngôi vị cao nhất danh giá của hai cuộc thi mùa thu đông gân cổ cãi nhau không ai nhường ai, thì hai anh già đã sớm mặc kệ tình hình thời sự mà cùng ngồi nổi lửa chuẩn bị nướng bánh. Đứa nào ăn bánh xấu bánh bẹp kệ tụi nó, bao tử của mình lo chưa xong thì chả có nghĩa lý gì phải ôm thêm chuyện bao đồng!

  • Ơ mà… mình trấn lột của tụi kia đồ ăn như thế thì tụi nó sẽ ăn cái gì nhỉ?

Aiden còn sót lại chút nhân tính đột ngột mở miệng thắc mắc khi xoay nắp hộp mứt nhỏ chuyên dụng đi picnic. Casey nhún vai hờ hững:

  • Tự tìm đồ mà ăn, đói quá chịu không nổi nữa thì đốt pháo cầu cứu, sẽ sớm được vớt lên đem về Seoul hoa lệ tuyên bố thua cuộc thử thách thôi.
  • Có thứ gọi là pháo cầu cứu à?

Reine nghếch mặt tò mò tí tởn. LeeTeuk điềm nhiên:

  • Dĩ nhiên, lớp thường ai chả có. Cũng là thân phận học sinh “nhà mặt phố, bố làm to” đóng cả đống tiền cho học viện, mấy quý cô quý cậu đó mà sứt mẻ miếng nào thì hiệu trưởng hói lại mệt nhọc với đơn kiện à! Phải bảo đảm an toàn cho họ thôi.
  • Ai như chúng ta, tồn tại tới giờ cũng chỉ đang ăn hại gặm mất tiền sinh hoạt của trường, cho nên pháo cứu hộ cái gì, ngay cả bản đồ cũng còn chả có. – Casey bĩu môi. – Tự xoay sở vật lộn mà sống mới đúng là mục đích chân chính của cái thứ “Trại Sinh Tồn” này đấy.
  • Nếu chúng ta bị loại có khi ban giám hiệu còn đốt pháo ăn mừng ấy. Bớt đi một đứa ăn hại tốn cơm.

Marcus nhún vai bàng quan mà kết luận, vốn dĩ đôi mắt lạnh lẽo bình thản nhìn đời hời hợt qua lăng kính xám ngoét của riêng mình như cậu là chả thấy đâu thứ gọi là tình người ấm áp nhân sinh thịnh thế cái chi chi gì. Aiden hơi khẽ rùng mình khi thoáng nhớ lại lần gần nhất bọn họ quây quần thành vòng tròn trên nền đất thế này, vô tình cũng đúng cái thứ tự hiện tại, chính là đợt “Talk show – Heart to heart” mà 6/7 thành viên đồng ý là trò nhảm nhí đầu năm học của hiệu trưởng… Quá khứ của từng người đều được hé lộ một phần, không cần ai bảo ai, cũng tự hiểu chỉ là kể một cách đơn giản và tóm lược những ý chính trong cái phần cuộc đời đã trôi qua mà chả đứa nào muốn trải nghiệm lại.

Chỉ trừ thằng nhóc này. Vì nó vốn dĩ chả nhớ gì để mà kể.

Aiden anh từng là “The boy of death” – “Đứa trẻ của sự chết chóc”, bi thương như thế, nhưng ít ra cũng vẫn còn sót lại đủ giác quan mà nhìn và cảm nhận cuộc sống. Dẫu biết số mệnh an bài tương lai chả phải xán lạn tươi tắn gì nhưng vẫn là tốt hơn nhiều quá khứ u ám kia, Aiden cũng chỉ bình thản mà chấp nhận mọi chuyện sẽ tới, không oán hờn, không than trách. Nhưng còn thằng nhóc Marcus này… là bản tính trời sinh lạnh lẽo vô cảm, hay do quá khứ đau thương tới mức không thể diễn tả hun đúc mà thành? Nó cũng có biết biểu cảm hỉ nộ ái ố, nhưng lại ít khi thể hiện ra sắc thái cảm xúc nào nhiều hơn vẻ lạnh lẽo điềm nhiên vẫn hay có trên gương mặt đẹp đẽ kia. Ngay cả cái cách nó bình thản mà đón nhận mọi chuyện diễn ra, hay đối mặt với những tình huống khác nhau trong cuộc sống… đều là thái độ hờ hững tới không thể ngờ. Thằng nhóc có lẽ thậm chí còn chả cần tới đợt tẩy não vào năm cuối đâu nhỉ, nếu như ngay bây giờ nó đã vô cảm tới mức gần như máy móc rồi…

  • Yah…! Mệt, không thèm cãi nhau với anh nữa!!

Valeryl cuối cùng vừa tức vừa đói mà cáu kỉnh nạt nộ, còn YeSung thở hồng hộc như vừa qua trận khẩu chiến cân não nhất đời, vì nông dân chăn rùa vốn dĩ không có quen cãi nhau tay đôi với ai bao giờ, khi “tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách” hay đơn giản hơn anh có đủ sức đánh nhau ngang tầm một chọi ba chỉ thương tích tí xíu, nên cũng không mấy khi rèn luyện sức chiến đấu bằng miệng.

Marcus lặng lẽ đưa qua miếng bánh mì vừa nướng nóng hổi và hộp mứt dâu. Valeryl mở to đôi mắt tròn long lanh đầy cảm kích:

  • Tớ biết mà, Marcus là tuyệt nhất!!
  • Rồi rồi, ăn đi rồi còn dọn.

Marcus phẩy tay hờ hững, sau đó cũng thúc vào mạng sườn Aiden một cái, hất đầu về phía YeSung. Chàng trai biển cả ngơ ngác vài giây rồi nhận ra ẩn ý, đành ngậm ngùi nhường miếng bánh nướng chín tới vừa mới khổ nhọc giành giật với hai anh già mà có được cho nông dân chăn rùa. YeSung vừa ăn vừa lôi Ddangkoma ra dí cho nó vài mẩu vụn bánh mì, Reine cũng hí hửng tới góp vui mà cho ăn thì ít phá hoại thì nhiều, cuối cùng sau vài lần lời qua tiếng lại thì bữa trưa sóng gió cũng đã qua. Cả team 13 dọn sơ qua dấu tích bừa bãi rồi nằm vật ra thở. Casey nheo mắt che tay nhìn mặt trời chói chang lượn lờ trên đỉnh đầu:

  • Này vịt đần, nếu giờ tôi tháo lens ra mà trừng mắt nhìn mặt trời thì nó có rụng xuống không?
  • Cậu sẽ bị chói tới mù loà luôn chứ ở đó mà đòi nhìn mặt trời rụng!!
  • Cũng không sao, mất bớt đi một thứ năng lực nguy hiểm…

Casey nhếch miệng cười cười nhạt thếch. Không ai có ý định đôi co với cái đầu tư duy xoắn vặn của anh, nên lời nói rơi tõm vào trong thinh không tĩnh lặng nóng nực. Reine nhìn quanh thấy chốn nào cũng là suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, thậm chí có nơi còn sôi sùng sục nhiệt độ buổi ban trưa thì tiu nghỉu dẹp bỏ ý định tìm nơi tắm rửa tránh nóng. Giờ mà nhảy xuống có mà thành một đám vịt luộc chín theo chân LeeTeuk đánh mất thanh danh thôi!

  • Hắt xì… – Dường như cảm nhận được Reine nói xấu mình trong tâm tưởng mà nhóm trưởng nhảy mũi rõ lớn, sau đó xoa xoa cằm. – Này, cứ nằm đây thì bị hun khói chín mất, có nên dựng lều không?
  • Dựng rồi nửa tiếng sau lại dỡ à, hyung có bị ẩm IC không thế?

Nông dân chăn rùa cấm cảu cằn nhằn, bệnh lười bất tử không biết có từ Reine âm thầm lây lan sang các thành viên khác không nữa.

  • Vậy thôi khỏi dựng. – Casey bình thản. – Thế giờ chúng ta làm gì để mà tránh nắng?
  • Em có mang ô đấy?

Valeryl lên tiếng. Thể chất bạch tạng trời sinh nhạy cảm với ánh sáng cường độ cao và nhiệt độ độ ẩm lớn làm cho nó hễ đi tới môi trường dã chiến là trang bị kín mít từ đầu tới chân.

  • Tuyệt. Nhưng 7 người mà chẳng lẽ có 1 cái ô thôi à?
  • Aiden cũng có đấy.

Reine nhún vai bình thản. Giờ thì mấy anh già quay sang thí sinh tiềm năng cho Spring’s Royal mà lườm đầy kì thị:

  • Valeryl thì còn có thể hiểu, em thì mang ô đi làm gì thế hả Aiden?
  • Chứ ai nhét vào trong balo bảo em mang hộ đi vì túi của anh ta chật ních lỉnh kỉnh kem dưỡng da dầu dưỡng tóc nước xịt dưỡng thể này kia rồi hả?!

Cả đám lại quay ra nhìn chằm chằm Casey. Dưỡng từ cọng tóc đỉnh đầu tới cái móng ngón chân như thế thì chỉ có thể là anh!

  • Ờ nhỉ, quên mất.

Không hổ danh kiệt tác nguyên bản của series “lương tâm vón cục”, Casey là bình thản nhổ toẹt vào vấn đề một câu cụt lủn như thế. Sau vài hồi cằn nhằn âm thầm với trí nhớ khốn nạn của anh thì cả đám cũng lục ra hai cây dù mà bung lên làm bóng râm che nắng tạm thời. Khỏi cần nói giữa chốn sương khói mịt mờ nghi ngút lại còn đầy rẫy hồ nước suối nóng, khung cảnh bảy con người chong hai cái dù chui rúc cạnh nhau có bao nhiêu quỷ dị.

Ấy thế nhưng sau hơn một tiếng, khung cảnh bầy đàn xứng đáng kì thị cũng vẫn an lành mà trôi qua, không có nhân mạng xấu số thuộc nhóm khác nào vô tình lướt qua mà sẽ bị cướp của diệt khẩu. Hai giờ chiều, nắng chếch xiên vẫn còn gay gắt nhưng đã bớt đi cái khó chịu giữa trưa, mọi người nghỉ ngơi mãi cũng chán, thu dù về lạch bạch đứng lên.

  • Chúng ta đi đâu tiếp đây?

Leader không có mấy tính định hướng dẫn dắt mà mịt mờ hỏi các thành viên. Aiden nhún vai tỏ vẻ bàng quan. Reine và Valeryl lắc đầu, một đứa mù hướng bẩm sinh còn một đứa lâu lâu trái phải vẫn nhầm lẫn thì có thể an phận mà ngậm miệng, cũng không ai muốn hỏi ý đâu! Casey tư duy cũng nham nhở vón cục chả kém lương tâm thì bĩu môi phong cách “Thế giới này là của bố mày, đi đâu chả được!” vốn dĩ không có hi vọng trông mong gì nhiều. Thiên tài chăn rùa thì lại càng khỏi nói, anh ta sinh ra cái bộ phận định hướng trong não chính là để làm cảnh! Teleporter thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi! Cuối cùng bao nhiêu ánh mắt đồ dồn vào Marcus long lanh “mắt cún con chi thuật” như cầu cứu phao hi vọng duy nhất.

  • Đi lòng vòng mãi cũng không phải ý hay. Đi thêm một đoạn thì nên vẽ cái bản đồ cho hữu dụng.
  • Nhưng có ai biết quy mô khu này đâu mà vẽ? – Aiden lâu lâu tư duy vẫn vô cùng mạch lạc mà thắc mắc. – Với lại, đường đi chồng chéo biết hướng nào mà lần?
  • Nghe đồn lớp thường được phát bản đồ phác thảo đấy.

YeSung nhàn nhạt ngáp một cái dài thượt mà bổ sung muối cho cuộc hội thoại. Casey trợn mắt:

  • Thế sao lúc lục balo với người của hai đứa bị bắt kia chả thấy gì hết?!
  • Hyung, đó là bảo bối tuỳ thân của người ta, có khi tích hợp với pháo luôn ấy chứ, dễ gì mà cho hyung được.
  • Chúng nó nhét lỗ hậu m–… Uhm hmmm…
  • Casey, coi chừng ngôn từ lịch sự, đừng có nhả ngọc phun châu bừa bãi.

LeeTeuk ưa sạch sẽ mặt mày trầm trọng xám xịt trước ngôn từ dân dã cậu bạn sắp sửa hồn nhiên buột miệng, đã bịt chặt nguồn cơn tội lỗi trước khi từ ngữ vọt ra hoàn chỉnh. Reine nhướn mày, ai chả biết là cái lỗ gì, cứ để Casey nói thì có chết à? Nhưng chả ai quản chuyện náo loạn của hai anh già nhất team, vẫn đứng nghiêm trang mà băn khoăn tư duy rốt cuộc nên rẽ lối nào…

  • Tóm lại là chúng ta không có, nhưng lớp thường thì có mà phải không?

Valeryl nhăn mày đúc kết tư duy sâu sắc. Cả team 13 gật gù đồng tình cái kết luận ai cũng biết tỏng cả rồi. Marcus nhếch miệng nở nửa nụ cười gian tà vô cùng đậm chất “evil maknae”:

  • Nếu không có thì phải cướp.
  • Quelle?!
  • Nani?!
  • Shen me?!
  • Pardon?!
  • Cosa?!

Không mấy bận tâm hiện trường rối loạn ngôn ngữ đủ thể loại quốc gia được bật lên từ tập thể vốn dĩ cũng chả ai rõ xuất thân từ chủng tộc nào, Marcus nhún vai vẻ vô cùng “1 + 1 = 2” mà nói:

  • Thì chẳng phải Valeryl nói sao, chúng ta không có nhưng lớp thường thì chả thiếu. Chôm của một hai đứa tụi nó cũng chả chết đâu, với lại chúng ta chỉ cần bản đồ thôi, để lại pháo lệnh gì gì đó cho bọn họ là đủ nhân đức rồi.
  • … Nghe cũng có lý ha. Dẫu sao tụi lớp thường cũng là đóng tiền đi nghỉ dưỡng du hí, làm sao thấu hiểu trải nghiệm “Trại Sinh Tồn” khốc liệt của lũ SPP chúng ta là cần phải vứt bỏ lương tâm nhân nghĩa mà sống thế nào…

Casey vuốt cằm từ tốn gật gù. Đồng bọn trầm mặc quay qua nhìn thiếu niên tóc đỏ, “vứt bỏ lương tâm nhân nghĩa” hồi nào? Bộ anh C-Ó mấy thứ đó sao?!

  • Vậy quyết định nhé? – LeeTeuk thực thi nhiệm vụ có ích duy nhất với tư cách trưởng nhóm hữu danh vô thực, là biểu quyết chốt hạ hành động. – Tất cả đều đồng ý phải không? Thế giờ đi tiếp rồi chọn con mồi hay là đặt bẫy?
  • Cứ đi tiếp đi hyung. Đặt bẫy mang tính chất bị động quá, chúng ta không có nhiều thời gian rảnh mà ngồi ôm cây chờ thỏ rụng.

“Rốt cuộc cậu muốn nói là “Ngồi ôm cây đợi thỏ” hay “Ngồi gốc cây chờ sung rụng” thế…?” Tuy rằng ai cũng băn khoăn, nhưng không ai có ý định xoắn vặn tư duy vốn dĩ đã méo mó lệch lạc của con nhóc bạch tạng tinh thông y thuật nhưng rối loạn ngôn từ này.

Thể theo sự im lặng mặc định là đồng tình, team 13 bắt đầu lên đường dưới cái nắng chói chang của trưa chiều mùa xuân nơi suối nước nóng cận vùng nhiệt đới, cẩn thận mà bàn kĩ kế hoạch xem sẽ thịt con mồi kế tiếp như thế nào để thu được nhiều lợi ích nhất…

Dưới áp lực hành động của “Trại Sinh Tồn”, kẻ yếu thì chống chọi sống sót, kẻ mạnh thì tập hợp đi săn. Team 13 có lẽ chính là loại hình thứ hai, đội ngũ từ trong thâm tâm đã vô tình bộc lộ sức mạnh vô hình của kẻ chủ động sát thủ…

End chapter seventeen.

Chapter Eighteen.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s