ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 9: Problem?!

Couple 12.jpg
ChangMin and KyuHyun.

Chương 9: Problems?!

“Đời mình chắc chắn nhiều vấn đề hơn!”

Đó là điều đầu tiên KyuHyun nghĩ đến khi thức dậy trong hoàng cung Vệ Quốc với một cái đầu đau như búa bổ. Tới mức trong mấy giây đầu tiên cậu phải đưa tay sờ khắp đầu xem có vết nứt nào không nữa.

“Chết tiệt… Tên khỉ gió này hôm qua đã làm gì với cơ thể cậu ta vậy chứ?! Có biết rằng nếu có chuyện gì thì mình cũng phải chịu đựng không chứ hả?!” KyuHyun ai oán rủa xả trong lòng, đau đầu tới mức không muốn nhấc thân rời giường nữa, cậu có thể nằm ở đây cả ngày và suy nghĩ về cuộc đời khổ hạnh này thôi được không?

  • Khuê Hiền, ngươi tỉnh chưa?

Tiếc hận thay, hình như mong ước nhỏ nhoi đó của cậu cũng không thể thành hiện thực được rồi…

  • Sao…?

KyuHyun biếng nhác đáp lại, cảm giác nói một từ cũng váng óc này thật là quá mới mẻ a, cậu chưa từng bị thế bao giờ trong đời kể cả lần uống say nhất từng có… Chỉ là sau cái lần đó đột ngột thấy mình xuất hiện ở Vệ Quốc rồi bắt đầu chuỗi ngày tráo đổi thể xác luân phiên kì quái, cho nên lần tỉnh dậy này nghĩ cho kĩ vẫn là đỡ thiệt hơn.

  • Chuẩn bị cùng ta đi diện kiến mẫu thân ta. – Thái tử Đông Hải giờ này đã chẳng chút khách khí đẩy cửa bước vào rồi. – Hôm qua vì mải yến tiệc ở cung của phụ hoàng mà quên mất kh–…

Hà cớ gì thái tử mồm miệng thoăn thoắt giờ lại đột ngột câm như hến thế kia? À ừ thì, dựa vào những gì đôi mắt trong trắng ngây thơ của thái tử hiện đang tiếp nhận, thì phần não xử lý tư duy hình ảnh có chút đóng băng đình trệ rồi…

Cơ bản là vì, ‘thái tử phi’ của hắn hiện thời đang nằm dài trên giường, chỉ với một cái chăn mỏng đắp hờ qua eo, và thực tế là không có mảnh vải nào trên người!

Tối qua hắn đưa y về rõ ràng còn nguyên đai nguyên kiện đầy đủ, cớ sao qua một đêm đã bóc tem sạch sẽ rồi? Hẳn là say rượu loạn xạ tự cởi đi, làm gì có ai ở cùng y nữa… Chứ thái tử phi mà thất thân không rõ do ai khi say rượu, tin này mà lan truyền xa chắc Triệu tướng quân sẽ là người đầu tiên bóp chết hắn.

Quay lại thực tại, công bằng mà nói – vóc người của tiểu tử kia thực đẹp a! Da trắng mịn mềm mại, nhìn sơ qua ai dám bảo là con nhà võ?! Chân dài thon mảnh, vận y phục bó sát ắt hẳn vô cùng hấp dẫn! Vòng eo thắt lại rõ rệt tạo đường cong sống lưng hoàn mĩ, tấm lưng trần trắng mịn lồ lộ trước mắt hắn với bờ vai vẽ lên nét lượn quyến rũ nối với cái cổ cao thon nhỏ. Đôi tay cân đối, có chút xương gầy nhưng bù lại tỉ lệ thực đẹp, ngón tay dài mảnh nhìn thực hút mắt. Trên hết thảy, gương mặt ngái ngủ buổi sớm cùng mái tóc có chút lộn xộn loà xoà khắp trên cổ, vai buông dài tới thắt lưng kia quả thực là cực phẩm!

Đông Hải thái tử sâu sắc cảm nhận được thái tử phi nhà hắn chẳng qua không ham hố danh phận, chứ nếu có tranh tài ắt hẳn lọt vào danh sách đại mĩ nam của Vệ Quốc này!

  • Ngươi đang nói cái gì? Sao không nói tiếp đi?

KyuHyun chờ mãi không thấy phần còn lại của câu nói đâu cho nên có chút bất mãn xoay đầu lại hỏi, vì biết chắc đối phương vẫn còn ở trong phòng. Thái tử nuốt nước bọt, hắn rốt cuộc nên vui hay nên buồn khi đột nhiên phát hiện ra người hắn cưới về là một mĩ nhân hấp dẫn tới dường ấy?

  • A… là ta nói, hôm qua do yến tiệc ở cung của phụ hoàng cho nên chậm trễ việc đi thỉnh an mẫu thân, hôm nay hi vọng ngươi đã ổn mà cùng ta đi thăm bà.
  • … Vẫn chưa thăm viếng gì cả sao…

KyuHyun uể oải nhấc đầu mà nhíu mày bất mãn. Thái tử nuốt nước bọt thêm một lần khi quan sát suối tóc đen nhánh óng ả trượt dài từ bả vai buông lơi xuống tận sàn gạch khi cái giường không quá cao so với sàn phòng. Câu dẫn, quá mức câu dẫn!

  • Phải, chưa hề tới Nguyệt Vọng Cung của mẫu hậu ta.

Đông Hải thực sự muốn tìm cách dứt mắt khỏi cảnh tượng đầy mời gọi trước mắt, nhưng trái tim thanh niên mới lớn chưa nếm qua mùi bí ẩn chốn hồng trần quả thực trước trái cấm là không thể cưỡng lại, vì tới cảnh báo nguy hiểm còn hoá thành vô hình cả rồi.

  • A… vậy sao, thật là chết tiệt, ta đau đầu quá…

KyuHyun lăn lăn trên giường khổ sở, biết là thỉnh an hoàng hậu nương nương là việc quan trọng cần thiết, nhưng thực sự khốn khổ a, cậu chính là đau đầu tới nhìn cũng không rõ nữa, có nhất định phải làm chuyện này ngay bây giờ không?

“Triệu Khuê Hiền tôi ghét cậu aaaaa…!!”

..

.

Đâu đó nơi thế giới hiện đại, Khuê Hiền đang cài nút cúc áo sơ mi cuối cùng, rùng mình hắt xì một cái. Thầm nhủ, có khi KyuHyun cũng tỉnh lại rồi, y khá rõ mức tửu lượng của mình mà. Chỉ là khi nhìn nguyên trang thư nắn nót của cậu ta trên bàn sáng nay lại liền thấy thêm chút tội lỗi khi hôm qua về cung là y lăn ra ngủ say như chết rồi, nào còn biết trời trăng sao gì… Một chữ cũng không để lại cho cậu ta nữa.

“Hi vọng ở Vệ Quốc không có biến động gì lớn… Thái tử Lý Đông Hải, hãy đối xử tử tế với KyuHyun a…” Khuê Hiền thở dài nhặt sách bỏ vào balo, chuẩn bị lên giảng đường.

Gọi là ‘lên giảng đường’ cho sang, chứ y đã thống nhất rồi, đem điện thoại bật ghi âm, đem máy ảnh chụp hình slide nếu giảng viên không gửi trước qua mail cho lớp, để lưu lại cho KyuHyun có tài liệu mà học tập, chứ y nào có hiểu nổi một chữ nào trong mớ ngôn ngữ kì quái của một số môn học nơi đây… Theo như lời KyuHyun nói thì hơn phân nửa số chương trình năm nhất của cậu ta đã là học bằng tiếng Anh, sau đó lên tới năm ba thậm chí sẽ còn dày đặc hơn nữa và có thêm cả tiếng Anh chuyên ngành…

“Aaaaa rốt cuộc tại sao ngươi lại đâm đầu vào cái ngôi trường danh giá để học cái ngành khó nhằn với thứ ngôn ngữ kì quặc đó chứ hả KyuHyun?! Lỡ tới kì thi vào trúng ngày ta hoán đổi cho ngươi thì ta sẽ phải làm như thế nào?!” Triệu Khuê Hiền không thể không ai oán mà rủa thầm số phận bất công này, nếu tới tận năm ba mà y còn chưa dứt khỏi vụ hoán đổi dở khóc dở cười này, có lẽ y sẽ phải bắt đầu học theo chương trình của tên tiểu tử Cho KyuHyun này từ bây giờ thôi.

..

.

Sau một hồi lăn lộn tới xốn mắt thái tử, cuối cùng KyuHyun cũng đành khuất phục lí trí đáng ghét của cậu mà nhăn nhó ngồi dậy. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, bất lực với việc rằng cử chỉ đó cũng chẳng có chút tác dụng giảm đau nào với cảm giác nhức như búa bổ vẫn không ngừng hành hạ cậu. Mái tóc dài có chút lộn xộn buông loà xoà trên vai với những sợi ngắn, và phần còn lại dài tới qua thắt lưng, có khi còn chấm tới đầu gối, bao phủ quanh cơ thể Triệu Khuê Hiền mà KyuHyun đang mượn tạm tựa tấm màn nhung đen mềm như thác đổ.

  • Aishh… thực vướng víu, nếu cơ thể này mà hoàn toàn là của mình, mình sẽ không ngần ngại cắt phăng chỗ tóc này…

KyuHyun lẩm bẩm chỉ đủ cho một mình cậu nghe được, đầu có đau tới mấy thì lí trí vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ bí mật chuyện bản thân vốn dĩ không phải ‘Triệu Khuê Hiền’ nơi Vệ Quốc. Cậu ngáp dài, lúc này mới lờ mờ nhận ra cảm giác lành lạnh ở thân trên, cúi đầu tròn mắt nhìn cơ thể không mảnh vải che của mình rồi mới ngờ ngợ nhận ra trạng thái hiện tại trần trụi với thiên nhiên tới mức nào.

  • … Nãy giờ ngươi nhìn thấy bao nhiêu rồi, thái tử Lý Đông Hải?

Đột ngột bị gọi hết cả danh xưng lẫn họ tên làm thái tử giật bắn mình thoát khỏi phương trời ảo mộng nơi cơ thể người kia mà nuốt nước bọt đánh ực, y phát hiện ra cái nhìn không mấy thiện lương của hắn rồi sao?

  • … Cũng không nhiều lắm, chủ yếu là lưng, với chân, với cổ, với da…
  • Nói toạc ra là thấy gần hết rồi đi. – KyuHyun gắt lên, sau đó hạ giọng càu nhàu. – Thây kệ, nói cho cùng cũng chả phải cơ thể của mình. Thân ai người nấy tự lo, thất thân tự chịu nha Triệu Khuê Hiền.

KyuHyun ôm chặt cái chăn mỏng quấn quanh hạ thân che đi phần trọng yếu nhất rồi lật đật rời giường. Cơn đau đầu vẫn còn, xen vào đó còn váng vất đâu đây mùi rượu làm cậu nhăn mũi khó chịu, thêm vào đó… đói quá đi! Rốt cuộc hôm qua tên ngớ ngẩn Khuê Hiền có ăn cái gì không đây?! Sao dạ dày của cậu ta giờ biểu tình khiếp vậy chứ?!

  • Tôi… à ta đi tắm. Lấy hộ bộ quần áo với chút điểm tâm được không? Đói quá.

KyuHyun vô cùng tự nhiên mà sai bảo thái tử như gia nhân. Nếu là Triệu Khuê Hiền coi trọng lễ nghi thông hiểu phép tắc thì sẽ chả bao giờ làm như vậy, nhưng đây là KyuHyun vừa đau đầu vừa đói bụng, lại còn chả thèm bận tâm phép tắc lễ nghi là cái chi chi… Vậy nên, dưới suy nghĩ và hành động của KyuHyun, cậu ta mà cứ tiếp tục như thế thì thái tử Đông Hải xác định kiếp thê nô đi là vừa!

Người khác nhìn vào hẳn có thể giận dữ nói Triệu tướng quân dạy con trai không nghiêm, Khuê Hiền láo xược không thông hiểu luật lệ hành xử… Nhưng khung cảnh chỉ có hai người mà một người còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hình thể của người kia và lại còn khá dễ tính, thì chuyện Đông Hải ngoan ngoãn làm theo lời sai bảo lại hoá ra vô cùng bình thường! Trên đường đi lấy đồ hắn còn thầm nhủ, tiểu tử kia nhìn vậy mà cái giọng càu nhàu ấy dễ thương quá a! Kể ra… lấy được y cũng là một loại may mắn!

Chung quy lại… dại trai đặc biệt trai đẹp là bệnh của toàn thể nhân loại, một khi đã dính phải là vô phương cứu chữa. Chúc mừng hoàng đế, thái tử của người quả thực vô cùng có tướng thê nô, một tương lai hết sức xán lạn đang chào đón hắn ta phía trước đấy…

..

.

Buổi sáng, lúc nghỉ giải lao giữa giờ tại canteen, Khuê Hiền vô cùng biết ơn vì thoát được sau hai tiết học vô cùng hành xác. Thằng bạn thân Shim ChangMin của KyuHyun đã không ngần ngại tận dụng thời gian trống mà lôi Khuê Hiền trong thân xác cậu ta theo cùng, cơ mà hôm nay lại không phải một bữa đi mua đồ ăn lén đem lên giảng đường giữa giờ cái gì, thay vào đó…

  • Nhưng… tại sao em tỏ tình với anh, mà lại có cả anh ấy nữa?

Cô gái xinh xắn hơi nghiêng đầu thắc mắc. Trong thư đã ghi rõ là hẹn gặp mặt hai người, cớ sao sau cùng đối phương lại đúng là đem ‘hai người’ tới gặp cô đây?! Shim ChangMin thông minh tuyệt đỉnh là có vấn đề về đọc hiểu hay vốn dĩ không biết đếm?!

  • Có ai quy định tỏ tình chỉ được có hai người đâu?

Shim ChangMin vô cùng ngây thơ mà đáp lại. Khuê Hiền nhăn nhó méo xệch lên tiếng gỡ rối khoảnh khắc khó xử:

  • Này, hay là tôi đi ra chỗ khác… nhé…
  • Không, cậu cứ ở lại đây. Cậu có vai trò rất quan trọng đấy.
  • Cái gì…?

Khuê Hiền đần mặt ngơ ngác, tư duy có nhanh nhạy tới đâu cũng là không theo kịp suy nghĩ kì quái chạy theo đường xoắn ốc của Shim thiếu gia mất thôi, tại sao sự có mặt của y lại cần thiết trong một cuộc tỏ tình vốn dĩ y còn chả phải nhân vật chính cơ chứ?!

  • Shim ChangMin, là em thích anh, ngay từ ngày đầu tiên vào trường…

Cô gái cho dù vẫn chả phân tích được chuyện gì diễn ra thế nhưng không muốn dây dưa dài dòng thêm nữa, trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của ‘Cho KyuHyun’ mà tiến tới bước trọng điểm.

  • Ầy, cảm ơn em. Chỉ tiếc là… anh đã có đối tượng mất rồi.

Shim ChangMin vô cùng thản nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái rồi mỉm cười rạng rỡ. Thề có thần linh, chắc chỉ có mình Khuê Hiền đứng đây chứng kiến mới có thể thấu hiểu nụ cười của cậu ta lực ‘sát thương’ mạnh tới mức nào! Là trực tiếp đem chân tình của con gái nhà người ta đập nát vụn dưới hàm răng trắng sáng chói loá kia đó!

  • Nhưng… nhưng… anh chưa từng nói… Cũng không ai từng thấy bạn gái chính thức của anh…

Cô gái ngỡ ngàng ấp úng, hết nhìn ChangMin lại nhìn ‘KyuHyun’ đầy nghi hoặc. Khuê Hiền nhướn mày tỏ vẻ bất lực với cô, ai mà biết ChangMin đang nói cái quỷ gì chứ?

  • Thì có phải “bạn gái” đâu.

ChangMin bình tĩnh đáp lại, đột ngột đưa tay kéo Khuê Hiền lại gần. Cảnh báo nguy hiểm trong đầu Triệu thiếu gia lập tức réo inh ỏi, ấy thế nhưng vẫn không kịp né cái ôm xiết chặt của người kia:

  • Mà là bạn trai của anh, đang ở ngay trước mặt em đây.
  • HẢ?!

Không chỉ có cô gái há hốc miệng kinh ngạc, mà mặt Khuê Hiền giờ này cũng đang viết một dấu chấm hỏi to đùng.

  • Ừ, bạn trai anh. Là Cho KyuHyun, thật đấy.

ChangMin dịu dàng nói, nhẹ nhàng xoa đầu ‘KyuHyun’. Trong khi đôi mắt cô gái mở to trân trối ngỡ ngàng, da gà da vịt của Khuê Hiền lại cứ thế mà nổi lên không ngừng.

  • Nhưng… nhưng hai người là bạn bè thân thiết cơ mà, sao đột nhiên lại…
  • Thân? Thân kiểu này ấy hả?

Giây tiếp theo, dấu chấm hỏi to tướng nãy giờ trong đầu Triệu thiếu gia bị bẻ phắt lại thành dấu chấm than khổng lồ.

Shim ChangMin nghiêng đầu, xoay người y lại, cúi xuống hôn lên ngay sát khoé môi y.

Phải, chưa vào hẳn chính giữa, mà là ngay sát khoé môi. Nhưng y đủ thông minh để nhận ra tư thế này khéo léo tới mức nào vì nếu nhìn từ góc độ của cô gái thì sẽ là cảnh hai người bọn họ đang trao nhau một nụ hôn thắm thiết kia.

Trong khi Khuê Hiền bất động hoá đá trước diễn tiến sự việc không ngờ tới, cô gái tội nghiệp lại là bật khóc nức nở:

  • Hức… Em… em hiểu rồi! Hức… Xin lỗi vì… hức… đã phá hoại hạnh phúc… hức… của hai người! Chúc hai người hạnh phúc…! Aaaaa…

Nói xong câu cuối, cô bật thét tuyệt vọng rồi xoay người bỏ chạy mất dạng.

Chờ cho cô gái đau khổ vì thất tình biến mất, ChangMin tặc lưỡi, buông Khuê Hiền đang thành tượng đá trong vòng tay mình ra:

  • Lại thêm một người. Câu chuyện vẫn luôn phát huy tác dụng, cảm ơn sự hợp tác của cậu nha KyuHyun.
  • … Chúng ta… không có phải người yêu thật đấy chứ…?

Triệu Khuê Hiền đờ đẫn tới phát ngốc mà hỏi. Shim ChangMin nhíu mày:

  • Hả, cái gì cơ? Cậu vừa mới hỏi gì tôi nghe không hiểu?
  • Tôi với cậu không có yêu nhau thật đấy chứ?!

Khuê Hiền run run bật thét hỏi lại. Làm ơn đi, ChangMin là bạn thân là bạn thân là bạn thân, chứ tuyệt đối không phải loại quan hệ tình cảm kia a! KyuHyun sống cũng không lồi lõm tới mức yêu đương thân thiết thế mà lại bảo y hai người bọn họ chỉ là bạn thôi đi?!

  • Điên à? – Giờ đã nghe rõ, ChangMin gập người cười rũ rượi. – Cho KyuHyun, cậu mát dây hay ấm đầu? Đã thoả thuận là chúng ta chỉ hợp tác giả vờ khi có người tỏ tình với tôi hoặc cậu mà muốn chấm dứt hoàn toàn hi vọng của người ta cơ mà! Chứ trời có sập hoạ may tôi mới yêu nổi cậu!
  • … Thế thì tốt…

Khuê Hiền thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, thế giới quan của y về cuộc sống của KyuHyun vẫn còn chấp nhận được, chưa phải là vượt quá sức tưởng tượng.

  • Thôi đi về lớp nào, chuẩn bị vào tiết rồi. Hết cả giờ ra chơi không kịp ăn cái gì, lát nữa để cảm ơn sự giúp đỡ thì tiết bốn tôi sẽ mua bánh hay kem gì đó đền bù cho cậu, ok chứ?
  • Được thôi.

Khuê Hiền ra vẻ thực tự nhiên mà đáp lại khi ChangMin thân thiết khoác vai y kéo đi quay trở lại giảng đường. Trong đầu đột nhiên nhoáng lại hình ảnh đối phương gần thật gần mà đặt nụ hôn lên khoé môi y khi nãy, mùi hương nam tính trùm phủ khứu giác cùng cảm giác hơi ấm ngưng tụ trong vòng tay người kia thật dễ chịu…

“Aaaaaa Triệu Khuê Hiền! Ngươi không được phép suy nghĩ lung tung a! Shim ChangMin là bạn thân là bạn thân chỉ là bạn thân của Cho KyuHyun mà thôi…!!” Triệu thiếu gia tới nước này không khỏi la hoảng cảnh báo trong lòng mình, y là đang nghĩ linh tinh cái vấn đề quỷ quái gì vậy chứ, hai người bọn họ là bạn bè thân thiết, y chỉ là một kẻ xa lạ vô tình trú ngụ hoán đổi thể xác với KyuHyun luân phiên cách ngày, y không được phá hoại tình cảm đang tốt đẹp bình thường của hai người bọn họ!

..

.

Cùng lúc đó, ở Vệ Quốc, KyuHyun đang vô cùng chịu đựng mà quấn áo lụa tắm nhìn Đông Hải lúng túng bày ra cả đống y phục rõ rành rành là của nữ nhân trước mặt mình.

  • Cái quái quỷ gì đây?! – Cho dù đầu có đau tới mấy, KyuHyun vẫn kiên quyết từ chối nữ tính hoá cái vẻ ngoài vốn dĩ đã mang nét đẹp phi giới tính của cậu… hay của Triệu Khuê Hiền cũng được, dẫu sao cả hai cũng rất giống nhau. – Ngươi mù màu hay không có khả năng phân biệt đồ của nam với nữ hả?!
  • … Là mẫu thân ta gửi tới, đi thỉnh an người thì mặc đồ người đem tặng cũng là phải phép mà…

Đông Hải nhẹ giọng đáp, cảm giác cơn thịnh nộ với quần áo này thực quen thuộc a… Không phải mới hôm qua vừa có một trận sao? Nhưng mà… lần này là đi thỉnh an mẫu hậu nương nương của hắn, hắn cũng quả thực không biết phải làm gì…

  • Có chết ta cũng không mặc. – KyuHyun hừ lạnh. – Vậy chứ hôm qua đi những đâu và ta thì mặc cái gì?!
  • … Thì đi thỉnh an thái hậu nương nương và phụ hoàng ta. – Đông Hải có chút ngơ ngẩn mà đáp. – Ngươi mặc y phục dạ hành mượn của thị vệ thủ thân của tam ca, ngươi không nhớ sao?
  • Đầu ta đau quá, nhất thời quên mất.

Khuê Hiền rất nhanh trí mà nghĩ ra lý do chính đáng cho cái sự mù mờ thông tin kí ức của mình. Thái tử cũng nhanh chóng tin tưởng mà không thèm tra cứu nguyên do tại sao:

  • Vậy… giờ ngươi muốn làm như thế nào?
  • Làm như thế nào? Đi kiếm bộ trang phục tử tế khác cho ta chứ còn làm như thế nào?! – KyuHyun trừng mắt nhìn vị phu quân nhà mình… à nhà Triệu Khuê Hiền chứ, như nhìn một kẻ ngốc. – Ngươi nghĩ ta sẵn lòng mặc mấy cái thứ diêm dúa này sao?!
  • … Thôi được…

Thái tử Đông Hải hoàn toàn bị khuất phục bởi thái độ hung dữ của phi tử nhà mình, thở dài đánh sượt. Ai nha, đại mỹ nam thì cũng vẫn quá đáng sợ a! Hắn chẳng lẽ kiếp này trúng số sợ thê tử sao?! Tại sao chỉ cần y cau mày cũng có thể khiến tim hắn đập nhanh tới thế này chứ?

Và thế là, trong khi thái tử chạy lăng xăng đi tìm cứu viện trang phục, KyuHyun cứ thể mà khoanh chân ngồi ôm đầu trên giường lớn, vừa rủa xả cơn đau vừa không ngừng suy nghĩ về đời kiếp bạc bẽo cùng nhân tình thế thái các loại chuyện linh tinh gì…

..

.

  • Cậu muốn ăn bánh kem loại gì đây tôi còn đi mua? – Giờ giải lao giữa hai tiết 4 và 5 rất nhanh đã đến, ChangMin đứng dậy đập bàn lôi thẳng ‘KyuHyun’ xuống canteen, vừa đi vừa nói. – Nhanh lên không là hết giờ nghỉ bây giờ.
  • … Vị nào cậu thích thử đi xem nào? Cậu sành ăn như thế chắc sẽ không làm tôi thất vọng đâu ha.

Khuê Hiền đực mặt ra không biết nên gọi cái gì, cuối cùng khéo léo bẻ lái vấn đề sang cho đối phương. ChangMin khịt mũi:

  • Cậu cũng khéo chọn nhỉ. Được rồi, vậy đứng ngoài đây chờ tôi nhé, một lát tôi quay lại liền.
  • Ừ.

Khuê Hiền ngoan ngoãn gật đầu, ChangMin nhịn không nổi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của ‘KyuHyun’ mất một lúc rồi mới chịu nhấc chân rời đi. Còn lại một mình đứng vuốt gọn lại mớ tóc rối bù, Khuê Hiền dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ cậu ta nghiện nghịch tóc thằng bạn thân này thật sao hả trời…?”

Trong lúc đang yên lặng chờ đợi, không khó để thân thủ linh hoạt mà Khuê Hiền cố công luyện tập mấy ngày nay cho KyuHyun nhận ra được vài ánh mắt không mấy thân thiện đang chiếu về phía y dò xét. Khuê Hiền khẽ nhăn mày, là sao đây, thù địch với KyuHyun thật hay là có vấn đề gì nữa?

A hay thật… giờ thì chủ nhân mấy ánh mắt đó đang tiến về phía này. Nội lực không có, đối phương xác định chỉ là người bình thường không đáng lo ngại… con gái sao?

Quả thực có vài nữ sinh mặc đồng phục kiểu cách, trang điểm khá đậm tiến tới trước mặt Khuê Hiền, đầy vẻ chán ghét mà quét mắt nhìn y một lượt.

Khuê Hiền đần mặt đứng im mặc cho bọn họ quan sát mình, dẫu sao nhìn thôi thì cũng đâu có thiệt thòi gì mà phải không? Cuối cùng sau cả phút im lặng bối rối, cô gái tóc nhuộm nâu vàng huỵch toẹt:

  • Nhìn mãi ngoài gương mặt có chút xinh trai với vóc người cân đối thì chả có điểm gì đặc biệt, cớ sao lại khiến SiWon oppa chú tâm chứ nhỉ?

Khuê Hiền có chút mịt mờ trước những gì đối phương vừa nói ra. Thứ nhất, cái từ “có chút xinh trai” với “vóc người cân đối” không phải là đã quá mức chất lượng cao cho một cấu hình mĩ nam sao? Hơn thế, cái một chút “xinh trai” của KyuHyun thế nhưng Khuê Hiền đã sâu sắc trải nghiệm, chính là thu hút gần như mọi ánh mắt đối phương trong vòng bán kính 15m bất kể độ tuổi giới tính. Gương mặt của cậu ta làm y buộc phải thừa nhận quả đúng là đẹp hiếm có khó tìm, bất quá do chính mình cũng sở hữu một cấu trúc mặt gần tương tự cho nên y mới không quá ngạc nhiên mà thôi! Còn nữa, “SiWon oppa” mà cô ta nói tới là ai? Không có thông tin nhận dạng trong bộ não của y a.

  • Chính là dạng hình con trai mà nữ cũng thích nam cũng mê, nói thẳng ra là loại đồng bóng song tính mà thôi. – Cô gái thứ hai chanh chua thực khó nghe. – Không cần phải chấp với dạng này, HwaSoo à.
  • Phải đấy, chả có gì đáng ngại cả. Cậu ta không thể quyến rũ SiWon oppa của tôi được. – HwaSoo bĩu môi kênh kiệu. – Này cậu trai, nhớ cho kĩ nhé, SiWon oppa là của tôi, Kang HwaSoo này đã nhắm tới chàng trai nào thì không kẻ nào được phép nẫng tay trên. Cậu liệu hồn đấy, tôi mà phát hiện cậu làm ra hành động gì mờ ám với SiWon oppa, tôi sẽ cắt tiết cậu!
  • Ờ.

Khuê Hiền có chút cụt lủn mà đáp lại, tâm thầm thách thức nữ nhân chân yếu tay mềm không chút nội lực như cô tính động vào ta kiểu gì chứ? Thêm vào đó, ta chẳng hề có ý niệm gì về SiWon oppa của cô chứ đừng nói là động tâm với hắn ta, về điểm này ta có thể yên tâm rồi.

Cuộc gây sự nhạt nhẽo đã qua, có lẽ do đang ở trong trường học nên hai cô gái cũng không muốn sinh to chuyện, thành ra khi bọn họ ngúng nguẩy xoay gót bỏ đi cũng vừa lúc ChangMin xách hai cái bánh kem ra ngoài. Không hề biết cục diện tình huống vừa rồi, Shim ChangMin khoác vai cậu bạn đầy thân thiết:

  • Nào, lên lớp thôi, tôi là đã đặc biệt mua bánh kem coffee hương vị tuyển lựa phiên bản giới hạn cho cậu, cậu ăn mà không khen ngon thì tôi sẽ không là Shim thực thần nữa!
  • Được rồi, đừng đè lên vai tôi nữa, cậu nặng như heo ấy chứ có phải nhẹ nhàng gì đâu…

Hai bóng người cứ thế vui vẻ lôi kéo nhau lên tầng, được cái bánh ngon làm Khuê Hiền nhanh chóng quên bẵng mối đe doạ hững hờ từ hai thiếu nữ trước đó, SiWon sao, có lẽ tối phải hỏi KyuHyun xem cậu ta có quen biết anh chàng này không mới được…

Hết chương 9.

Chương 10.

A/N: Coi như quà Tết sớm cho ai theo phe HaeKyu vs ChangKyu trong nhà mình ha ❤ Các fiction khác sẽ sớm được update thôi, mọi người ăn Tết vui vẻ nhé :3

Advertisements

2 thoughts on “[LKTD] Chương 9: Problem?!

  1. Cảm ơn em về món quà Tết này 😘
    Đọc fic này của em, ss cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Couple ChangKyu và HaeKyu đều có những nét đáng yêu riêng biệt. Thêm nữa là tính cách của 2 nhân vật Kyuhyun và Khuê Hiền cực thú vị khi hai ẻm vừa có sự mạnh mẽ, dễ thương nhưng đôi khi lại rất đanh đá 🙂 . Nói thật chứ ss sợ nhất những fic miêu tả em thụ nữ tính, yếu đuối, bánh bèo lắm. Đó là lý do ss thích fic em viết vì cách em xây dựng nhân vật không vướng vào 3 cái ss dị ứng.
    Năm mới chúc em nhiều sức khỏe và thành công nhé 🙂

    Liked by 1 person

    1. Awww cảm ơn ss nhiều :3 Có lẽ thật thú vị khi tình cờ những cái ss ghét ở thụ thì em cũng rất không ưa. Đừng mong ở fiction nào của em đào ra được dù chỉ là một bạn uke bánh bèo =))) Viết BL thì người ta dù có nằm dưới cũng vẫn là nam, phải ra được tính cách nam nhi chứ :3

      Vốn dĩ LKTD là fiction motif giải trí nhẹ nhàng xả stress nên em không đặt nặng quá vấn đề cung đấu tâm kế triều đình hay tranh giành thị phi chốn học đường, chủ yếu là có đất diễn cho hai bạn trẻ cùng những người liên quan bị xoay như chong chóng thôi :)) Em nghĩ tới gần hết cốt truyện rồi, chỉ còn 1 số tiểu tiết nhỏ cho logic thôi với lại em đang cảm hứng dạt dào nên hi vọng có thể viết xong trước khi đứa trẻ tính tình thất thường inspiration lại biến đi chơi :))

      Chúc ss năm mới vui vẻ hạnh phúc, đạt được điều mình mong muốn nha :3

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s