ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 10: I wanna stay.

Chương 10: I wanna stay.

“SiWon á? À, là anh trai Choi MinHo, một đứa nhóc cấp III trong hội bạn thân của tôi. À… nhân tiện, thứ bảy tuần này tôi có cuộc hẹn đi chơi với anh ta, vô tình lại vào ngày của cậu đấy.”

Đó là những gì mà Khuê Hiền nhận được sau một ngày hỏi KyuHyun rằng SiWon là ai. Nhưng trước khi đi tới cơn giận của y, hãy quay lùi thời gian một chút, để xem cuộc gặp gỡ với hoàng hậu của Đông Hải thái tử cùng KyuHyun trong thân xác Triệu Khuê Hiền rốt cuộc đã diễn ra thế nào…

..

.

~ Flash back. ~

  • Tại sao ngươi lại không mặc y phục ta đặc biệt chọn gửi đến làm quà mừng hả Triệu Khuê Hiền? – Hoàng hậu có chút không mấy vui vẻ khi nhìn bộ phục trang đơn giản trên người ‘thái tử phi’. – Ngươi làm ta có chút buồn lòng đấy.
  • … Thưa hoàng hậu, do bản thân thần thấy thứ đó quá sức diêm dúa nữ tính, cho nên không dám mặc ạ.

KyuHyun nghiến răng cố gắng mà nặn ra xưng hô nhỏ nhẹ lễ phép, mặc cho cái đầu của cậu hiện tại vẫn đang nhức tới muốn nổ tung. Thực sự là hành xác mà, khi đáng lẽ ra nên nằm yên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cậu là phải lết xác tới Nguyệt Vọng Cung mà tham kiến hoàng hậu nương nương… Tên Triệu Khuê Hiền chết tiệt kia vì cái gì mà không thăm viếng cho dứt điểm họ nhà trai từ ngày hôm qua đi chứ hả?!

  • Ta đặc biệt chọn y phục lụa mềm mại có thể điểm thêm phần nữ tính cho ngươi, bởi vì thân là con nhà võ, ta biết Khuê Hiền ngươi vốn dĩ là một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Đưa vào cung làm thái tử phi cũng có thể tính là phần thiệt về ngươi, nhưng ta không muốn thái tử ở cạnh một cung phi còn oai phong lẫm liệt nam tính đầy mình hơn cả hắn…

“Đừng có dùng ngôn từ hoa mỹ bao biện cho mắt thẩm mỹ kém cỏi của bà chứ hoàng hậu!!” Thực sự đây mới là tâm niệm chân thực nhất của KyuHyun lúc này. Nhưng dĩ nhiên, cho dù có đang bị cơn đau đầu hành hạ tới đâu, cậu cũng chưa đủ mất đi lý trí mà thẳng thừng phun ra điều đó.

  • Thôi được rồi mẫu hậu à, nếu như Khuê Hiền không thích, có lẽ không nên ép y phải mặc nó.

Đông Hải thái tử nhìn gương mặt ‘Khuê Hiền’ theo lời mẹ hắn mà đen đi vài phần, liền mở miệng nói đỡ. Hoàng hậu nhìn nhi tử nhà mình mới chỉ vừa thú thê chưa được tới một tuần mà giờ đã đội thái tử phi lên đầu, hơi bĩu môi:

  • Hoàng nhi, con cũng nên tự xem lại mình, chỉ là vừa mới lấy nhau mà đã khuỷu tay hướng ra ngoài thế rồi sao?
  • Nhi thần chỉ nói điều nên nói thôi a… Thực lòng không có ý làm hoàng nương tức giận a!!

Đông Hải tinh ý vội vã cúi cầu thành khẩn mềm giọng, hắn còn lạ gì thái độ giận dỗi của mẫu thân hắn chứ, mỗi lần mà bà tức tối gì với phụ hoàng thì hậu cung, đôi khi cả triều đình lại lao đao một phen sóng gió với cá tính ác quỷ của người. Mẫu nghi thiên hạ sao, chính là phải bản lĩnh “đào tạo” được cả ông chồng hoàng đế thì mới xứng ngôi làm dâu trăm họ!

  • Được rồi được rồi, biết hối lỗi là tốt, ta cũng không có ý định trách phạt gì con, dẫu sao phu thê đồng thuận với nhau cũng là một điều đáng khen…

Cuộc thăm viếng cứ thế đều đều mà trôi qua trong vòng hơn canh giờ nữa, trong khi KyuHyun chỉ có việc im lặng lắng nghe và thi thoảng gật hoặc lắc đầu hay mở miệng đáp vài lời lấy lệ, còn lại chủ yếu là thái tử hầu chuyện mẫu thân nhà hắn, cậu cũng không có hứng thú góp vui khi mà cái đầu vẫn còn nhức ong ong, giờ chuyển sang đau như có ai cầm búa đập vào đầu rồi. Bao giờ vấn đề này mới kết thúc, để cho cậu có thể an nhàn về cung mà lăn phịch ra giường chườm thuốc giảm đau rồi đi ngủ cho hết ngày đây a…

~ End flash back. ~

..

.

Quay lại quãng thời gian của hiện tại, do tính thời điểm Khuê Hiền đang đọc lá thư mà KyuHyun trả lời cho y, cho nên cũng tới ngày thứ năm trong tuần rồi, lại một buổi y ở trong thân xác đối phương tại thế kỉ XXI. Như vậy là ngày kế tiếp khi y thức dậy trong cái cơ thể này sẽ là ngày đi gặp Choi SiWon nào đó mà cô nàng HwaSoo kênh kiệu đã cảnh cáo y là không được động tà tâm?

Tà tâm thì dĩ nhiên y chả thèm động, đối phương là ai đến một khái niệm y còn chưa có, nhưng theo những gì mà KyuHyun viết lại cho y thì… không cần biết là ai động tâm, nhưng nếu HwaSoo có trông thấy ắt hẳn sẽ suy diễn y là đang mồi chài quyến rũ Choi SiWon đó!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là y vì cái bánh ngon mà vô tâm quên mất không kể lại cho KyuHyun vụ đe doạ hôm đó… Cho dù chính bản thân y chẳng cảm thấy sợ hãi là bao, mà có lẽ KyuHyun cũng chẳng buồn bận tâm một hai cô nàng đỏng đảnh ghét cậu ta. Nhắc tới hôm đó, bánh coffee mà ChangMin đã chọn quả thực là ngon vô cùng, y vốn dĩ không hảo ngọt mà cũng bị hương vị tuyệt vời đó hấp dẫn, Shim thực thần quả không phải hữu danh vô thực mà! Quả thực là đáng nhớ, nói tới lại nhớ rồi a…

Nhắc tới đây, là y đang nhớ mùi vị của cái bánh, hay là nhớ ChangMin kia đây?

Triệu Khuê Hiền lại một lần bị suy nghĩ vẩn vơ của chính mình doạ cho giật thót, y trên danh nghĩa thế nhưng là đã gả vào triều đình với bối phận thái tử phi của Vệ Quốc a. Cho dù luật cũng không cấm chuyện tam thê tứ thiếp ở vương quốc của y, với lại y cùng Lý Đông Hải chưa có cảm tình chi chi gì, nhưng chuyện hồng hạnh vượt tường xuyên cả không gian thời gian này quả là làm y có một chút cắn rứt lương tâm. Ai nha, đúng là phải mau chóng tìm cách để hắn lên ngôi vương mà giải thoát cho y đi thôi, rồi y mới an tâm ở lại thế giới này mà…

“… Ở lại thế giới này để làm gì?” Triệu Khuê Hiền đột nhiên cầm lá thư KyuHyun viết lại ngẩn người. “Vốn dĩ ta đâu có thuộc về nơi chốn này… Tại sao mới chỉ là hoán đổi thân xác chưa được một tháng mà đã nảy sinh loại ý muốn vĩnh viễn lưu lại nơi đây a… Còn Triệu gia thì sao? Còn phụ thân, mẫu thân, các tỷ tỷ của ta a… Thật là ích kỷ với cám dỗ muốn ở lại đây cho quên hết phiền muộn…”

Triệu Khuê Hiền nghĩ tới đó rồi cười nhạt. Phải a, vốn dĩ y không phải người của thời đại này, chỉ là vì chút rắc rối không rõ từ đâu ra mới thành hiện trạng phân nửa thời gian dưới thân xác người khác mà đi lại nói năng, làm gì có quyền đòi hỏi thay thế người ta sống lại đây luôn? Y không được động tâm vớ vẩn a, chuyện hoán đổi này… vẫn là nên mau chóng tìm ra nguyên do và phương pháp sửa chữa ổn thoả đi thôi.

Y muốn ở lại thế kỉ XXI… tuyệt đối không phải tại vì Shim ChangMin. Tuyệt đối không phải.

..

.

  • Ư… đã hai ngày vẫn chưa dứt được cơn đau đầu, Triệu Khuê Hiền ngươi thế nhưng tửu lượng thật là kém quá…

KyuHyun nhăn nhó rên rỉ, mắt nhắm mắt mở khi ánh nắng buổi sớm vươn mình vào chạm lên mí mắt đánh thức cậu dậy. Cuối cùng cũng mở bừng mắt ra… chỉ để thấy gương mặt thái tử Đông Hải đập thẳng vào nhãn quan, cự ly không trên mười centimet.

  • Á á á á!!

KyuHyun vận công lực hét muốn bể phổi, thành công đem thái tử lẫn cả thị vệ trước cửa cung làm cho tỉnh táo cả lại mà vội vã vây quanh cậu:

  • Thái tử phi, có chuyện gì vậy a?!
  • Thần nghe có tiếng hét, thái tử phi có vấn đề gì không?!
  • Thái tử phi, thân thể người có điểm nào không ổn, có cần truyền ngự y?
  • Thái tử…

Nhìn một lượt người thần sắc lo lắng mà vây quanh mình một tiếng thái tử phi hai tiếng thái tử phi, mặt KyuHyun càng lúc càng đen như đáy nồi.

  • Không có gì, lui ra hết cho ta!!

Cậu hậm hực mà hét toáng lên trước khi nghe thêm được một từ “phi” nữa đập bôm bốp vào mặt. Làm ơn đi, cậu là con trai, trong thân xác Triệu Khuê Hiền thì y cũng là con trai, hà cớ sao cứ phải “thái tử phi” xát muối vào lòng nhau như thế?! Gọi một tiếng Triệu công tử hay Triệu thiếu gia thì các người chết cả à?!

  • Sáng sớm mà ngươi đã phiền não chuyện gì thế?

Thái tử Lý Đông Hải ngáp dài quay qua hỏi ‘tân nương tử’ của mình. KyuHyun trợn mắt liếc sang:

  • Sao ngươi lại ngủ cùng giường với ta?
  • Thân phận cũng đã là phu thê, chung giường có gì chết à?

Đông Hải hiên ngang mà đáp lại, gãi đầu gãi tai có chút không hiểu vì sao tên tiểu tử trước mặt hắn lại phải phản ứng dữ dội như thế. Cho dù là hôm qua thỉnh an mẫu hậu nương nương bà có hỏi hai người ngủ chung ra sao, hắn lại thành thực mà khai rằng ngay cả nằm cạnh nhau cũng chưa từng… nên mới thành cớ sự bị ép phải ngủ chung càng sớm càng tốt thế này đây.

  • … Thôi bỏ đi, có thất thân cũng chả phải là ta, không quan trọng.

KyuHyun trợn mắt liếc ‘tướng công’ nhà Triệu Khuê Hiền, nhìn ra cả hai vẫn còn nguyên đai nguyên kiện y phục đầy đủ thì thở hắt lẩm bẩm. Dẫu trên danh nghĩa đều đã thừa tuổi coi cảnh 18+ nhưng cậu đây vẫn chưa có ý định làm diễn viên chính a!!

  • Được rồi, nếu như ngươi đã tỉnh rồi thì nghe này, hôm nọ có chuyện mà quên không nói cho ngươi, mẫu hậu lúc ra về có kéo ta lại dặn dò rằng nội tuần trăng này ta với ngươi cần cùng tới viếng thăm tứ vương gia cũng là hoàng thúc của ta, hắn không ngụ ở hoàng cung mà ở tận Thanh Châu phủ cho nên đường sá xa xôi cần đi hai ngày một đêm, hai ngày nữa sẽ lên đường.
  • … Đi xa thỉnh an vương gia nữa sao…? Sao hôn lễ của ta với ngươi hắn không tới luôn đi để đỡ phải mất công chứ?

KyuHyun nhẩm tính một hồi vẫn thấy vào trúng ngày mình ở cùng, tức là đi ngày đêm đầu tiên là phần cậu rồi, nghĩ sao cũng thấy bị thiệt chính là mình.

  • Cái đó… do tổ chức quá chóng vánh nên cũng không kịp mời đủ hoàng thân quốc thích a, với lại ta thân phận thái tử chứ chưa phải hoàng đế, cũng không tới nỗi quá quan trọng mà không được vắng mặt. Ta với tứ vương gia bối phận hoàng thúc hoàng chất nhi, cho nên ta tới thăm hắn cũng là phải đạo.
  • … Được rồi, nhớ rồi, ta đi với ngươi.

KyuHyun biết số mình chạy trời cũng không tránh khỏi nắng nên ngáp dài đáp lại. Tính đi tính lại thì ngày thứ hai chuyến đi sẽ là thuộc về họ Triệu kia, tốt xấu gì cũng nên báo lại cho cậu ta vài dòng.

..

.

  • ChangMin, hôm nay có bán bánh coffee không?

Giữa giờ nghỉ giải lao, Triệu Khuê Hiền đứng dậy hỏi cậu bạn đang lơ đãng đeo hờ một bên tai nghe mà thả mình theo điệu nhạc chát chúa nào.

  • Huh? Nghiện rồi sao? – ChangMin cười cười. – Hôm nào cũng bán, chỉ là số lượng hơi ít, nhanh tay nhanh chân đi không là hết đấy.
  • Cậu ăn không tôi mua luôn cho?
  • Hả, sao hôm nay tốt thế? – ChangMin hơi chớp mắt ngạc nhiên. – Cậu có lòng thì tôi cũng có dạ, mua luôn đi.
  • Chỉ được thế là nhanh…

Khuê Hiền lẩm bẩm, nhưng cũng đẩy ghế đứng dậy đi mua. Một tuần là đủ để y quen thuộc đường lối cơ bản trong cái trường đại học này, trong đó cung đường quen nhất vẫn là từ mấy giảng đường chính xuống canteen, cơ bản vì hầu như hôm nào cũng bị ChangMin lôi theo mua đồ ăn, không nhớ được mới là lạ.

  • Cho cháu hai cái bánh vị coffee.

Khuê Hiền lễ phép nói với bà cô đứng ở quầy bánh. Vốn dĩ yêu thích những thứ dễ thương, bà cô dĩ nhiên rất có cảm tình với cậu thanh niên đẹp đẽ lễ phép trước mắt này, vui vẻ mà miễn hẳn phần tư giá cho Khuê Hiền khiến y thêm một lần cúi đầu cảm ơn. Tay xách hai cái bánh đi lên cầu thang, Khuê Hiền nhủ thầm, cuộc sống đại học này của KyuHyun ngoại trừ học hành khá vất vả và cái ngôn ngữ y vẫn mới chỉ lõm bõm được vài từ thì ngoài ra cũng không có gì quá đáng, y là sẽ chả bao giờ bận tâm cung đấu hay mưu kế chi chi gì… Cũng có thể coi là an lạc mà hưởng thụ.

Bốp!

  • Ouch!

Sau cú va chạm trời giáng, cả hai người cùng ôm đầu than đau. Khuê Hiền ê ẩm xoa xoa chỗ va đập với người kia, chả rõ đối phương ăn gì mà người có thể cứng tới thế chứ, hay là tại KyuHyun vốn dĩ thân hình liễu yếu đào tơ đây hả?!

  • Yah đi đứng kiểu gì vậy, mắt bị lòi ra ngoài hay s–… KyuHyun?!
  • … Xin chào…? – Khuê Hiền ngơ ngác trước vẻ mặt sửng sốt của đối phương, xác định mình không có tí thông tin nào về người kia thì mới miễn cưỡng mở miệng làm quen. – Chúng ta có quen nhau sao?
  • … Không, không quen nhưng mà… Tôi thích cậu, hãy làm bạn trai tôi đi!!

“Thế giới này thậm chí còn có thể có chuyện va vào nhau ở cầu thang sau đó tỏ tình…” Triệu Khuê Hiền nghĩ thấy thật dở khóc dở cười.

  • Chúng ta không quen biết gì nhau, đề nghị của bạn có phải quá đường đột không?

Khuê Hiền vẫn làm một người tử tế mà đứng dậy giúp đỡ người kia đứng lên rồi phủi phủi quần áo mà lịch sự tìm cách từ chối. KyuHyun hẳn là cũng không muốn y tự dưng rước thêm bạn trai bạn gái từ đâu mọc ra về cho cậu ta đâu!

  • Không quen thì phải làm quen mới dần hiểu nhau chứ. – Đối phương giờ rõ ràng là một nữ sinh mặt mũi sáng sủa tươi tắn, đang cười toe toét tới mang tai. – Đừng lo, tôi tin là tôi có thể trở thành mẫu cô gái lý tưởng của cậu theo thời gian thôi!
  • … Chuyện này vẫn là quá đột ngột đi, tôi cần suy nghĩ…

Khuê Hiền méo miệng mà nói, trong đầu bắt đầu lục lại xem đã bao giờ y thực sự nghiêm túc nghĩ tới mẫu hình nữ nhân lý tưởng… Xác thực mà nói là không có, cô nương cô có thể đem bản thân hoá thành hư vô sao?

  • Được, tôi không phiền phải chờ đợi đâu. Tuần sau gặp lại nhé, KyuHyun ~
  • … Ơ này…

Khuê Hiền đờ đẫn khi đối phương vậy mà hết sức tự nhiên choàng tay qua cổ hôn chụt lên má y rồi sau đó vui vẻ tung tăng nhún nhảy chân sáo mà chạy mất. Cô ta còn biết tên KyuHyun trong khi y ngờ rằng cậu ta chắc cũng chả có thông tin nào về đối phương kì quái nữa. Cuộc đời tình ái của KyuHyun thực sự là phiền nhiễu đến vậy sao…

..

.

“Nghĩ cho kĩ thì… Trừ bỏ vài thứ thực gây chán ghét, cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ…”

KyuHyun ngồi bên Cẩm Vân Hồ kế Ngự Hoa viên mà bứt cỏ tự kỉ, vừa nghịch vừa nghĩ vẩn vơ. Xác thực mà nói, cậu không phải là nhiệt liệt yêu thích cuộc sống nơi Vệ Quốc này, nhưng thời gian mới chỉ có gần hai tuần lại hầu như toàn quanh quẩn trong hoàng cung không cho cậu cái đáp án chính xác toàn cảnh về con người sinh hoạt nơi đây được. Nhưng đối với thân phận con trai Triệu tướng quân và còn là thái tử phi mà nói, thì cuộc sống của ‘Triệu Khuê Hiền’ không hề gọi là khó khăn khổ ải gì. Đúng là cuộc hôn nhân có đem lại rắc rối, đúng là bối phận phi tử không làm cho KyuHyun cảm thấy tự hào gì và có lẽ Triệu thiếu gia cũng thế, đúng là cái lần bị tống vào đại lao hay say rượu đau đầu tới tận hai ngày sau thì chả có gì vui cả…

Nhưng một bước chân đi có gia nhân hầu hạ chờ sai bảo, ăn uống cũng toàn cao lương mỹ vị mỹ tửu, quần áo cho dù có chút sầu lòng vì thẩm mĩ kì quặc của hoàng hậu nhưng còn lại đều an ổn không vấn đề… Lại còn được ở hoàng cung cao sang quyền quý như thế, tương lai còn có khả năng trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ… Có điều gì còn khiến cho cuộc sống của Triệu Khuê Hiền tồi tệ không a?

Thêm vào đó, ở Vệ Quốc này thì KyuHyun cũng không phải học hành thêm gì nhiều, cậu chỉ là cần để ý kĩ hơn về lễ nghi phép tắc chốn cung đình để tránh làm sai cái gì gây phiền nhiễu bẽ mặt, hay là luyện tập viết chữ tử tế hay thi hoạ kiếm pháp một chút để tránh thân thủ luyện tập bao năm của Triệu thiếu gia tan biến thành mây khói theo thời gian… Không thi cử, không thuyết trình, không có những ngày vùi đầu vào tài liệu với từ điển như điên mà học hành a!! Không phải đối với một sinh viên chương trình có thể nói là gấp đôi bình thường lại còn kiêm chức vụ trong hội học sinh như KyuHyun cậu thì cuộc sống ở đây quá ư là lý tưởng sao?!

“Còn nữa… cho dù mới chỉ là ở chung vài ngày nhưng mình để ý được, Đông Hải thái tử kia vậy mà thực sự dễ bảo a, không biết đối người khác thế nào, nhưng chỉ cần ‘Triệu Khuê Hiền’ này mở lời nhờ vả cái gì hắn đều cung cúc tận tuỵ mà làm, quả thực rất có tướng thê nô…” Nghĩ tới đây, KyuHyun bật cười một mình. “Nếu mình mà là nữ nhân chắc cũng sẽ muốn ở lại đây luôn mất, có người chồng chiều chuộng thế không sung sướng nhàn hạ mới là bị dở người…”

… Tại sao cậu lại đột nhiên nghĩ như thế nhỉ? KyuHyun đần mặt ngẩn người trước ý định quái lạ mới nảy ra trong đầu. Nếu thực sự là cậu ở lại, vậy thì còn cuộc sống nơi thế kỉ XXI của cậu sẽ ra sao? Chắc gì Khuê Hiền đã là muốn thay cậu tiếp tục cái cuộc đời ở đó? Cậu cũng chỉ là vì vô tình vướng vào rắc rối mà thành phân nửa thời gian sử dụng cơ thể người ta sống thay cho người ta, chứ không có quyền gì mà đòi thành chủ nhân cái thân hình này luôn a… Với lại, ở thời hiện đại mình còn gia đình bạn bè, còn tương lai cần phải theo đuổi… KyuHyun a, không được ích kỉ như thế!

Lý do cậu muốn ở lại đây… hẳn không phải liên quan tới thái tử Lý Đông Hải kia đâu, phải không…?

Hết chương 10.

Chương 11.

A/N: Ừ không liên quan, hẳn là không liên quan đâu ¬_¬

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s